1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chốn bình yên
    Có người phải đi tìm cho mình một góc nhỏ nào đấy. Thỉnh thoảng, rủi, thì cái chốn bình yên còn bị thịt đi mất.
    Mình thì, bây giờ, may mắn, có cả một giang sơn rộng lớn dành cho mình, đủ thứ để nghịch. May mắn quá đi mất!
    Mà thường, khi người ta già, người ta may mắn, người ta hay lo là may mắn bỏ đi lắm. Nên mình cũng lo. Lo lắm.
    Hôm nay, một ngày có cười, có khóc, có dỗi, etc. đủ cả. Ngày mai, cuối tuần, mình sẽ làm gì? Lâu lắm rồi, mình không làm gì cả. Không làm bất cứ điều gì. Trừ việc nhìn mình không làm gì.
    Chi Mai
    Cám ơn may mắn đã cho mình cái chốn này. (Tạm gọi công sức của mình + may mắn = may mắn vậy.)
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.
    Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".
    Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:
    - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?
    - Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.
    Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:
    - Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.
    Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...
    Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình?
    Có thể nào xóa đươc quá khứ khi mà vết thương do nó để lại vẫn còn hằn trong trái tim và da thịt mình. Làm sao khi ta nhìn vào vết thương đau đớn kia lại không nghĩ vế quá khứ? Bạn có cách nào để cuộc sống này giống câu chuyện cổ tích kia không? Hay vẫn chỉ là câu chuyện như bao câu chuyện khác? Ôi! Cuộc sống ngàn lần không đơn giản!!!
    (sưu tầm)
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trời có vẻ đổ mưa, gió vẫn thổi lạnh ngắt vào phòng qua cửa sổ khép kín. Chẳng đi đâu được, ghi lại vài ý nghĩ nhăng nhít khi nấu ăn vậy.
    Đường và Muối
    Cần rất nhiều đường để cảm thấy ngòn ngọt, nhưng chỉ ít muối là đã thấy mặn. Cũng vậy, đời người, sống sướng bi nhiêu cũng không đủ, cực một tí đã than trời rồi. Bệnh than là bệnh của muôn người mà.
    Một phần ba của 15 năm
    Hôm nay con bé mình vẫn chat hằng mỗi ngày, cái con bé thế chỗ cho Trân, cho PA, cho Chi của nhiều năm trước ấy, nó bi bô khoe rằng nó đặt làm heo quay cho giỗ của ba nó. Vì nó chẳng bao giờ type bằng tiếng Việt, mình nghĩ mất một lúc, và cảm thấy là mình thực sự quan tâm đến cuộc sống nó, nên mình không chỉ nói vài lời đãi bôi về chuyện nó siêng, mà mình còn hỏi nó là ''ba'' là gì, type có dấu vào.
    Nó im mất một lúc mới trả lời, bằng tiếng Pháp. Người Việt hay có thói quen sử dụng ngoại ngữ những khi nói tục, hay nói ra tình cảm của mình, vậy mới có trò mọi người hay nói I love you hơn là Anh/em yêu em/anh.
    Lẩm nhẩm, mình tính tuổi của nó cách đây 15 năm. Rồi lẩm nhẩm, mình tính tuổi mình. Ừ, đã 5 năm rồi. Nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. 5 năm mất đi nghĩa là phải mất hơn 5 năm để vực dậy bản thân, 5 năm nghĩa là cũng vẫn còn ngắn để chưa quên mọi chuyện, 5 năm còn là một phần ba của 15 năm. Mình đã đi được một phần ba chặng đường mà nó đã đi. Nó vẫn còn phải bận lòng vì chuyện của nó, 10 năm nữa, mình chắc cũng vẫn còn bận lòng vì chuyện của mình, chẳng biết là nhiều hơn hay ít hơn nó lúc này.
    Khi nào hết 15 năm, thì lại cố tiếp tục một khoảng 15 năm nữa, cứ vậy, tiếp tục move on thôi.
    Tiểu thuyết hóa
    Hôm nay, đọc thấy câu này: Ai cũng muốn tiểu thuyết hóa cuộc đời này. Em cũng vậy, anh cũng vậy. Những người đọc câu này cũng vậy. Lẩm nhẩm lại cho thuộc, để bớt tính ưa tiểu thuyết hóa, kịch tính hóa, sến hóa cuộc đời của mình đi. Còn nhiều thứ phải làm lắm, trước nhất là thoát khỏi cái mớ u ám trong đầu bao lâu nay, sau nữa, là tích cóp sức mà gò công để làm đc những gì từng muốn, rồi nhiều nhiều nữa...
    Thay kết: Bỗng nhiên thèm rượu quá chừng...nhà lại còn hơn nửa chai rhum đã tự ngăn mình uống bao lần, vì rằng, già rồi, rượu không tốt cho sức khỏe...Mãi vẫn chưa mưa...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi trong phòng chiếu phim, bỗng nhiên, trong em dâng lên một nỗi thèm muốn cồn cào: Em thèm quá một cơn mưa.
    Em thèm những giọt nước bắn vào ống quần, thèm một lần trú mưa cùng anh, thèm được trẻ lại để làm những điều ngớ ngẩn...
    Và rồi em thấy em, một lần nữa, lại làm người an ủi, xốc tinh thần của một người depressed hơn em, một lần nữa, lại làm một người quá già nua và mỏi mệt mà vẫn tươi cười với tất cả cái mớ trải nghiệm về depression và stress...
    Vậy nhé, em chia tay những năm tuổi trẻ mà chưa được hưởng một lần trú mưa cùng anh, em lại quay lại làm việc đây...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Blast của một bạn, search hoài, nhưng hình như không là thơ ai cả:
    Nếu nỗi đau trên vai em có nặng
    Thì cứ nghiêng mình trút cả cho tôi

    Hic, bạn này viết nhiều câu nhiều hình ảnh ghê, làm mình nể dễ sợ, may là có một số là do bạn chôm chỉa :
    mùa sương khói...mùa hư ảo
    Xin được sáng và ấm như những hạt nắng giữa ngày sương
    Ngày nắng em ngồi nhớ những hạt mưa
    Từ phía ngày nắng tắt
    Đi theo chiều gió
    Ta đã yêu trong mùa gió
    Bong bóng bay lên, kỷ niệm ở lại
    Dạ khúc và trò chơi giữa khu vườn bí mật
    Xuôi lòng...xuôi niềm vui...xuôi nỗi buồn
    Ngày không nắng trong lòng!
    Nắng soi cho lòng em trong
    Thông điệp lúc mùa sang

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Giữ dùm ký ức cho chị
    Mà chẳng biết ai sẽ giữ cho em...

    Chị đi khi chị 23 tuổi. Chị đi, với lời khuyên thành thật nhưng chẳng mấy quan tâm, Học trường nào cũng được, trước sau gì cũng thất nghiệp mà thôi. Chị đi, với sự khó chịu, với sự thiếu chuẩn bị tâm lý, với thất bại trước mẹ. Chị đi, mà không biết tại sao phải sống cái ước mơ của người khác bằng cuộc sống của mình.
    Ngày xưa, chị học bài thật lớn giọng nên em thuộc Hịch tướng sĩ, Tống biệt hành, Tràng giang, Vội vàng?trước khi học các tác phẩm ấy nhiều năm. Ngày xưa, em biết được trước em sẽ học những gì ở trường, tính tình thầy cô ra sao. Ngày xưa, chị đỡ đẻ cho mèo và chăm khi nó bệnh. Ngày xưa, chả biết học ở đâu, đọc ở đâu, mà cái gì chị cũng biết. Mãi sau này, khi dọn dẹp phòng, em vẫn giữ lại những ghi chú, bảng biểu ngày xưa chị lập, về sử Việt Nam, về sử thế giới, về ca dao tục ngữ. Có bao nhiêu lần vứt sách đi, thì em vẫn giữ lại tập Văn của chị, tập học thêm để luyện thi đại học, những ghi chú khi chị học Hamlet với cô Kiều Thu, học A Clean, Well-Lighted Place, những bài thuyết trình của chị. Giữ lại tất cả, chẳng biết là cho chị, hay cho chính em.
    Chị đi. Em nằm ngủ một mình một divan, và nhận ra là khi thức giấc lúc đêm, em không thấy thiếu chị. Chưa bao giờ. Dù mình ngủ cạnh nhau mười mấy năm trời. Chị đi, em giành được thêm một chút quan tâm từ mẹ. Cho đến khi chị về, và mẹ lại cuống cuồng lên lo cho chị settle down.
    Em đã học từ chị cách viết chữ thật to, rõ ràng, cách thể hiện tường minh quan điểm, cách lựa áo lựa quần?Nhưng em chưa bao giờ học được chị chút gì về tình yêu. Chỉ có hai lần chị nhắc đến chuyện đó. Ngày em 19 tuổi, em viết email rằng em có bạn trai, chị trả lời ?" bằng tiếng Anh, như trong mấy email đó, như trong cả những email cho đến sau này ?" là em có thể liên lạc với chị Giang. Để?làm gì nhỉ? Em chỉ viết vậy để chứng tỏ rằng mọi việc ở nhà bình thường, rằng em không là đứa con gái bất thường, và như bao nhiêu người khác, em cũng có bạn trai. Mấy năm sau, mấy tháng sau khi chị về, một lần chị hỏi, thờ ơ như mọi lần: À, còn thằng bạn trai gì đó của mày sao rồi? Em mất một lúc để nhớ ra đó là ai trước khi ậm ừ cho qua chuyện. Phải, thật khó để nhớ một người khi đã quên. Nhiều năm quá rồi mà.
    Chị về. Chị mất tất cả ký ức về ngày xưa. Chị không còn nhớ về gần 50 con mèo nhà mình, ai là con ai, tên là gì, lông con nào màu gì, đem cho ai. Chị không còn nhớ những cái bookmarkers hai chị em đã làm. Chị không còn nhớ là chị đã đem đi bộ xếp hình bức tranh thiếu nữ của Monet. Chị không còn nhớ là chị đã đem đi cái máy tính tốt hơn, để em xài cái máy tính chẳng có gì hơn ngoài cộng trừ nhân chia. Chị không còn nhớ em đã gửi quyển Zarathustra đã nói cho chị ?" em đã mua lại một bản mới sau khi nhận ra là chị thờ ơ đến độ không quan tâm bao giờ thì đồ đạc sẽ đc chuyển về, hình như chị nghĩ đã bỏ nghĩa là bỏ luôn. Chị không còn nhớ liệu có nhận được cái thiệp mở ra có một bông hồng màu trắng nổi lên mà em mua ?" sau gần 1000 cái thiệp em đã làm và bán, bởi vì cái thiệp kia đẹp hơn thiệp em làm. Chị không còn nhớ đã để ở đâu bộ bookmarkers em làm và gửi cho chị những mẫu đẹp nhất. Chị quên tất cả những tập sách em giữ cho chị, cẩn thận, ngăn nắp. Chị không còn nhớ gì về những gì từng rất quan trọng với chị và với em. Trí óc chị rỗng không.
    Hôm nay, em lẩn thẩn nghĩ chị đã sống thế nào cái năm chị bằng tuổi em bây giờ. Năm đó, chị lần đầu tiên đi làm chính thức. Năm đó, chị ngủ cùng giường với mẹ. Năm đó, chị không đọc quyển sách nào. Năm đó, chị nhất quyết rằng nhà mình phải thuê bao internet. Năm đó, chị cho rằng em đi làm thêm là rất tốt. Hai chị em đi làm cùng lúc. Khi bằng tuổi em, chị có đi làm chính thức cũng không kiếm ra được bằng số tiền em đi làm cái part-time job khỏe re đó. Em muốn mua cho mẹ một đôi giày từ số tiền triệu mà em kiếm ra.
    Em không bao giờ mua giày cho mẹ. Tháng lương đầu tiên của em tính bằng triệu đồng Việt Nam, tháng lương của chị tính bằng ngàn đô Mỹ. Đi làm sớm bao nhiêu năm thì cũng chẳng thể gây ấn tượng bằng số tiền đó.
    Còn gì nữa? Em mất hai năm để hiểu ra là chị đã quên, quên, quên, quên hết ngày xưa, để trở nên thờ ơ hơn. Em mất hai năm để hiểu rằng nếu muốn giữ lại ký ức, thì em phải cố gắng một mình, vì chị không còn nhu cầu nhớ nữa. Chẳng biết nữa, khi bị ép phải bỏ đi những gì thuộc về mình, thì dù gì cũng khó quay trở lại với tâm tính như xưa, chắc vậy. Chị phải bỏ đi nhiều thứ, cái vùng vẫy chống đối kia chẳng có tác dụng, và khi đã mất đi những gì từng là quan trọng, bỗng nhiên, chị cũng mất luôn ký ức về những gì từng là quan trọng. Phải vậy không, hay là gì? Mà thực ra, những thứ ấy có quan trọng hay không? Sau khi đã quên, người ta hoàn toàn có thể sống, đi lại, hít thở khí trời mà đâu cần có những thứ ấy hay ký ức về chúng. Ai nói quên là khó? Phải nói là thật khó để có thể nhớ khi đã quên?.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày chưa qua tức là ngày đang tới
    (sưu tầm)
    Viết vội trong buổi chiều nhạt nhoà trong những cơn rét mong manh cuối đông
    Cứ lang thang giữa những nốt nhạc của Canon in C
    để hoài nhớ không hình thù trở về quanh đây êm dịu
    nhớ những câu thơ Cha đã viết tặng con gái yêu
    "Con sinh giữa mùa xuân thanh bình
    Hà nội 1987
    đợt rét cuối cùng xô về phía núi
    ấy cuối xuân
    cha - kẻ mộng du hư thực, cuộc đời ném ra ngoài
    cuộc đời ném vào bão tố
    ...
    ấy mùa xuân đầu tiên cha thấy mình nghèo khó
    Còn gì? Ngoài con và khát vọng
    ..."
    (Trích" Gửi con gái Nhật Ngân")
    Đợt rét cuối cùng ấy đang đến đây, và con cũng sẽ chờ ngày nắng hạ về, cho trôi đi mãi một mùa xuân không yên bình...
    cha sống bằng niềm khát vọng nào con đã không mường tượng rõ nét nhưng con biết cha đã trao cho con niềm khát vọng ấy, từ ngày con - mầm yêu của cha chạm chân vào cuộc sống...niềm khát vọng giờ con mới nhận ra...sẽ theo con đến những hơi thở cuối cùng...
    để mãi mãi con vẫn có năm mùa yêu...bốn mùa xoay tròn và mùa yêu thương con trải dài theo năm tháng...
    Anh là cả mùa xuân, còn em là nụ trúc đào về nở muộn trên cành hoa tháng tư...
    Anh là mùa xuân hy vọng, là mùa xuân quá khứ ...em giấu mình qua mùa xuân để tháng tư tung bay làm cánh hoa trúc đào nở muộn hồng tươi :)

    Tháng tư thì đang về...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn sớm nay
    (sưu tầm)
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

    (Xuân Quỳnh)
    Bạn thân yêu, tôi đang đi qua những ngày tháng đáng nhớ của cuộc đời mình, đang phủi bụi quá khứ, xuýt xoa tái tê vì đau và?từ từ Đứng dậy.
    Chắc, tôi cần thêm một chút thời gian để không còn thấy đau và giữ được thăng bằng mà sải bước về phía trước. Uh, là thế ấy, tiến về phía trước ấy, giống như buổi sáng thức dậy lao ra khỏi nhà và tới trường, dù ngày nắng rát hay mưa bão thì dòng người kia vẫn cứ đang cuốn lên phía trước. Ngái ngủ mãi, u mê mãi làm sao được để khi tỉnh ra đã thấy mình bị cả thế giới bỏ lại rất lâu rồi?ấy, là thế ấy!
    Chắc, tôi cần cả cuộc đời mình để nhớ rằng tôi đã Ngã, và một lần nữa nói với chính bản thân và bạn rằng, chỉ là một bài học khó hơn những bài học mà chúng ta đã từng Cần học trong cuộc đời mình thôi, thế ấy, chỉ thế thôi!
    Tôi cũng hoảng loạn lắm đấy bạn ah, tôi không chuyển cái nick của mình thành Death như bạn nhưng tôi thấy mình như một linh hồn và thân thể đã chết di dộng qua ngày tháng, tôi đã bao lần tò mò không biết có nên vứt nó xuống cái khoảng tối đen mịt mù để về với sông Mẹ hay không đấy. Thật là tôi yêu cuộc sống, yêu đến kì quặc ấy, mà tôi cũng đã cảm thấy thế ấy, nên tôi hiểu bạn lắm?Thế, nhưng mà thế ấy, tôi đang sống, và đang sống rất dũng cảm này, bạn có nhìn thấy không :)
    Nhớ lắm, câu của cậu bé Kiến dịch ra đại ý là ?oCon người thì ai cũng một lần chết nhưng không phải ai cũng Thực Sự Sống?. Thế ấy, cậu nhỉ?
    Ai cũng nói rằng sẽ qua, uh, tất nhiên là sẽ tới được cái lúc ?oSẽ qua? ấy, nhưng để tới được nó sẽ là những khoảng chống chếnh, là những vết cắn vào chính bản thân, là những hoảng loạn...để tìm ra đường về với cuộc sống. Tôi không nói bạn hãy cố vui vẻ, phải thay đổi, nhưng mà hãy cố để Dũng cảm nhé, dũng cảm ngay cả khi cảm thấy yếu đuối nhất, dũng cảm để bấu vào cái hy vọng là có ngày mai - ngày mai của hạnh phúc thực sự.
    Ấy, thế ấy, chỉ thế thôi mà, bạn nhỉ!
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc ti''m trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi
    (sưu tầm)
    Tôi đã từng có một mối tình đầu hoàn hảo trước khi tôi yêu Anh!!! Mối tình đầu của tôi có tên là Ngươi!!!
    Và trước khi gặp mối tình đầu hoàn hảo của mình, tôi đã từng thích một người mà tôi tin là mãi sau này tôi cũng không bao giờ dành cho ai cảm xúc như tôi đã từng dành cho anh cả!!! Tôi luôn gọi người đó là Bạn!!!
    Tôi không bao giờ so sánh cảm xúc của mình dành cho Ngươi, cho Anh hay cho Bạn, vì đó là những cảm xúc không giống nhau, không hề giống nhau một chút nào cả...
    Với Bạn, tôi đã thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Có một cảm giác gần như nghẹt thở trong tôi, một con bé chưa tròn 18 tuổi. Ngày đó tôi kiêu kì lắm. Tôi vẫn nhớ Bạn, dĩ nhiên. Tôi thích cảm giác bất chợt đi trên phố thì gặp Bạn, cho dù chỉ là thoáng nhìn thấy, để cho trái tim tôi gõ nhịp leng keng, để cho câu chuyện trở nên vẩn vơ theo những guồng xe lỗi nhịp. Đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Tôi vẫn thường về HP mỗi khi tôi buồn, gặp Bạn, gặp nụ cười rạng rỡ của Bạn, gặp hình ảnh một tôi ngày nào, để vui, để cảm thấy ấm áp và an toàn...
    Với Ngươi, đó là mối tình đầu. Tôi gọi Ngươi là mối tình đầu hoàn hảo, vì tôi đã có đủ hạnh phúc, đủ khổ đau và đủ cả sự chân thành. Ngày chia tay, tôi không thể tin là mình có thể tiếp tục sống. Vâng, nhưng tôi vẫn sống, xinh đẹp và năng động hơn khi xưa. Chỉ có trái tim là xấu xí đi rất nhiều. Không ai giải thích vì sao tôi và Ngươi chia tay, đến giờ tôi vẫn không hiểu. Không hiểu nhưng vẫn chấp nhận. Rất lâu sau khi chia tay, tôi vẫn khóc mỗi khi nghĩ về Ngươi. Cho dù thời gian có làm nguôi ngoai cảm giác đau đớn trong lòng tôi, nhưng thời gian tàn nhẫn cũng làm tôi quên đi rất nhiều thứ. Tôi đã tự làm mất đi những cảm xúc yêu thương một thời là máu thịt của mình...Chúng tôi làm bạn tốt của nhau sau một khoảng thời gian dài làm khổ và dằn vặt nhau. Ngươi là người hiểu và bao dung cho những phần khuất nổi loạn trong con người tôi, chia sẻ với tôi những góc khuất mà tôi không thể nói bằng lời. Ngươi vẫn đến mỗi khi tôi vấp ngã, buồn và chán nản, là người anh trai tốt luôn dõi mắt theo những bước tôi đi, để tôi đủ niềm tin vào những quyết định của mình mặc cho những lời xung quang có lúc khiến tôi mệt mỏi rã rời...
    Với Anh, tình yêu đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi yêu Anh là một sự bất ngờ lớn cho tất cả mọi người. Tôi không hiểu và cũng không có ý định hiểu, chỉ biết là mình yêu. Anh tốt và thương tôi, dĩ nhiên. Sự yêu thương, chiều chuộng và tự hào khi có tôi của Anh khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Tôi vui, và tôi bắt đầu xây dựng những mơ ước cho tương lai của 2 đứa. Tôi đã quá tự tin sống trong hạnh phúc và sự che chở của Anh. Rồi Anh đột nhiên ra đi. Mọi lý do không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đối diện với sự nghi ngờ của Anh bằng một thái độ chấp nhận và thách thức...Tôi vừa kịp nhận ra mình yêu...Không quá vật vã, tôi vẫn ngày ngày đi làm, đi học và vui đùa cùng bạn bè. Thỉng thoảng tôi cũng vẫn nghe những thông tin về Anh qua bạn bè. Đôi khi thót tim khi nghe ai đó nói đến Anh, vẫn ngoái đầu nhìn vào con ngõ sâu bé xíu xem hôm nay Anh có về nhà sớm không, và đêm đêm vẫn ôm con gấu bụng to của Anh!!! Bố mẹ và bạn bè Anh vẫn nói với tôi rằng mọi giận hờn rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng chỉ tôi và Anh hiểu, một câu chia tay không phải là chuyện trẻ con để nói rồi thôi...

    Tôi đã có những ngày hạnh phúc và có những ngày đẫm nước mắt.
    Và hơn hết, đó là những cảm xúc mà tôi đã từng có. Rất thật, dù có đôi lúc nông nổi và trẻ con, có thể là cả sự hiếu thắng nữa. Và tôi yêu Bạn, yêu Ngươi, yêu Anh vì đó là một phần con người của tôi, là quá khứ đã ăn sâu cho tôi là Tôi ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này