1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cô em...người dưng này hôm nay viết đến 2 bài, khì khì. Trách anh ex mà lời lẽ nhẹ lắm kia...
    Đâu chỉ riêng anh cần?!
    (sưu tầm)
    Mỗi khi chiều xuống cần có một tiếng cười...
    Con mèo nhỏ nhà em cả buổi nằm ngủ ngon lành trên mái nhà hàng xóm cũng đã trở về chỗ của nó?cái cảm giác nằm trên mái nhà giữa trời đất chắc hẳn thú lắm?em cũng vẫn nhớ mái nhà của riêng em, nhưng đã lâu lắm, em sợ đặt chân lên đó vì lỡ như bắt gặp dấu vết tình yêu vẫn còn đâu đây?em hẳn sẽ hốt hoảng lắm thay?
    nếu mùa đông ấy cứ kéo dài?thì liệu yêu thương ấy có thể kéo dài hay không?
    con mèo nhỏ nhà em nằm trên mái nhà, nó có biết em đang nhìn nó không?
    con mèo nhỏ, là em, đã nghêu ngao hát trên mái nhà, muốn biết liệu anh có thể đừng nhìn em với ánh mắt và ý nghĩ ấy như bây giờ không?
    Chị xin lỗi em, mèo Bon, chị là người thương em nhất nhưng em hư nhiều lần, và hôm đó chị đã đánh em, thật đau.
    giờ thì chị là người mèo Bon sợ nhất, cứ nhìn thấy chị là nem nép với một niềm tư ti, tội lỗi và chạy bay biến đi?chị rất buồn mỗi khi nhìn cảnh ấy, có ai nói em chỉ là một con mèo chứ?uh, thì đến một con mèo cũng rời xa mình.
    chiều nay nhìn thấy chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên mái nhà, cái mặt xinh và lành đến xót xa?cứ mơ đi và tỉnh dậy đừng hư nữa, đừng tránh xa chị nữa nhé, Bon!
    chiều nay những lời nói như cơn gió không lành đến bên em?cứ mơ và tỉnh dậy, nhưng đừng xót xa đến thế ?hãy để cho những giấc mơ dài theo cơn gió bay ngang qua nơi đó?nhé...bình an ấy của anh em đã đánh đổi bằng bão tố trong lòng mình?đừng nghĩ về nhau mà phải xót xa đến thế...
    vì em...cũng cần bình an?

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lỗi nhịp
    Hôm nay lẩn thẩn tra tra, đọc đọc, tự nhiên ngẫm ra, thấy mình lỗi nhịp mất cùng ttvn rồi. Bữa trc mình có ghi Không phải là ở đâu mà là bao giờ, giờ thấy đúng thật.
    Người cũ ở LHP thì người mà mình thích đọc bài cũng offline lâu trước khi mình vào box, ở các box mình thích cũng vậy, từ những box bàn luận, lý lẽ dài khiếp, y chang xì tin mình, đến những box viết về cảm nhận này nọ. Đọc lại bài ngày xưa, 2006, có khi là tận trong ttvn5nam, thấy toàn những suy nghĩ và cảm nhận gần với mình, gần lắm. Vậy mà ở đây, từ trước đến giờ, mình chả mấy khi come across ai như vậy cả. Khi mình active ở đây thì cũng là lúc những người kia đã nhãng ra mà lo việc khác. Vậy đó, mình lỗi nhịp cùng mọi người rồi...
    Gần nhau lắm, mà cũng xa nhau lắm
    Lỗi nhịp thời gian, nên ta mãi chẳng chạm tới nhau...

    Mình tin vào thứ tình yêu lý tưởng. Nếu mình là nữ và người kia có là nữ, mình vẫn sẽ yêu người đó bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu mình có là 16 tuổi và người kia 60 tuổi, mình vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu mình và người kia có không bao giờ biết đến nhau trong đời (hay giả dụ rằng ta sống ở những thời đại khác nhau) thì mình vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
    Hôm nay, nhân dịp bị nhục mạ như mọi lần, tự nhiên mình lẩn thẩn nghĩ đến lời dặn của cô: Mỗi khi bị ai nói cái gì, nếu không nghe ra, thì cứ mạnh dạn nghếch mặt lên nói "Má mày cũng vậy!" cho tôi! Cả lớp ùa ra cười, cô thì hềnh hệch giải thích là làm vậy "cho nó an toàn."
    Cũng vậy, nhiều người chửi xối xả, chửi điên cuồng, để ngăn một điều gì đó, cứ như thể là để giấu cái bất an trong lòng đi. Có một lần, một người nói rằng, Con gái đôi khi xù lông để che cái run rẩy trong lòng. Chẳng cứ con gái. Ai cũng thế thôi. Bất an, nên thủ thế, nên gây hấn, nên xù lông,
    Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
    Ừ ừ, sống có thể bên nhau, chứ chết là chết một mình, đơn độc. Một trải nghiệm lạ lùng. Mong là mình sẽ có cái chết thật dịu dàng. [​IMG]
    Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi cuộc sống phải mua bằng nhục nhã cũng đã là đủ rồi, cần gì đến thăng trầm...
    Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn và Mỗi đời tình, có một thú chia ly
    Mình sẽ còn sống nhiều năm để mong hưởng một cái chết dịu dàng, còn bây giờ, là bất an, là nhục nhã, là chia ly...và là hoàng hôn. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nói yêu em
    "Khi anh nói yêu em, cũng là lúc em nhận ra mình đẹp. Em tìm thấy nhiều người phụ nữ đẹp từng đi qua đời anh. Họ vẫn hiện diện trong những câu chuyện anh kể, trong một "file" tình yêu trên máy tính của anh. Cái đẹp bên ngoài có che lấp hết mọi thứ không anh..và rồi theo năm tháng, tình yêu sẽ tỉ thuận với sắp đẹp..phải không anh?
    Khi anh nói yêu em, cũng là lúc em không còn tin nữa vào chuyện cổ tích "Cánh buồm đỏ thắm" ngày xưa. Không còn duy nhất một A-xôn dành riêng cho một hoàng tử. Thời đại thay đổi quá. Một hoàng tử có thể tìm thấy A-xôn ở bất cứ nơi đâu mìnhd đi qua, và một A-xôn có thể tìm thấy hoàng tử ở bất cứ bãi biển nào..chỉ cần họ lừa phỉnh nhau bằng cách trao cho nhau "Cánh buồm đỏ thắm"...Anh đang trao cho em "Cánh buồm đỏ thắm" có phải không? Đây là lần thứ mấy anh đã trao nó đi..và em là A-xôn thứ mấy trong cuộc đời anh..?
    Khi anh nói yêu em, cũng là lúc em tin con người ta có thể yêu cuồng nhiệt lúc ham muốn, và hờ hững lúc thỏa cơn khát. Vẫn là anh đó, nhưng đam mê và ngọt ngào biết bao khi anh muốn cùng em quay cuồng mê đắm..Và vẫn là anh đó, hờ hững lạnh nhạt với từng giọt nước mắt của em khi đêm về
    Khi ta nói yêu nhau, em nhận ra tình yêu thiêng liêng lắm. Giá trị của nó không thể cân - đo - đong - đếm bằng tiền. Vì thế, em đã chấp nhận ở cùng anh trong một căn gác nhỏ, ngày ngày đi làm một nhân viên bình thường, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ..và bao lo toan khác..Thế mà em vẫn thấy hạnh phúc..
    Khi ta nói yêu nhau, em nhận ra mình ngu ngơ đến tội! Em tự nguyện làm tất cả vì anh, bỏ tất cả vì anh : danh dự, gia đình, và niềm đam mê sự nghiệp..Chỉ để nhận lại một cuộc sống chung, mà chỉ mình em là kẻ vun đắp mỏi mòn trong kiệt quệ!
    Khi ta nói yêu nhau, em nhận ra hạnh phúc là sợi chỉ xanh óng ánh và mờ ảo..Ta có thể nhìn thấu nó xuyên suốt trong tim ta, nhưng thật khó để nhận ra nó trong tim người mình yêu. Thế nên, với anh, cuối cùng em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc..! Lẽ ra điều này em phải biết từ lâu lắm rồi, từ cái ngày em thấy anh vòng tay ôm eo một cô gái khác trong một quán bar nào đó. Nhưng rồi em tự nhủ "Anh sẽ trở về với em, anh sẽ là của em.." . Em tự cho mình cái quyền có thể thay đổi anh, nhưng em quên "Khi yêu một người, thì không có nghĩa là ta có thể thay đổi họ. Khi yêu một người là phải tập yêu cả cái xấu của họ". Em đang cố tự mình an ủi như thế đấy..
    Khi ta nói yêu nhau, em nhận ra anh là GIÓ, cơn gió kiêu hãnh và không bao giờ biết dừng lại..Em là MÂY, áng mây lặng lẽ đi cùng GiÓ mọi nơi..cười với niềm vui của GIÓ, khóc với nỗi buồn của GIÓ..nhưng chưa bao giờ nằm trong tim GIÓ..Em bàng hoàng nhận ra mình chỉ là mảnh đời thừa bên cạnh anh với những nhạt nhẽo thường ngày anh trao. Và rồi cũng đến lúc em hiểu "Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ.." . Nên anh nhé..Có lẽ anh không cần em nữa, và em sẽ ra đi..Như vốn phải thế..Như một ngày mưa, MÂY sẽ lặng..và GIÓ vẫn một mình phiêu du giữa trời bao la..
    Nhánh sông kia , sao cứ hao gầy?
    Đời chật hẹp, phải chăng sông nhớ biển?
    Chảy đi sông ơi, qua bao miền đất rộng
    Để thấy lòng người, sâu hơn cả lòng sông..

    Yêu anh! "
    Trích từ đây
    http://au.blog.360.yahoo.com/blog-JyQBsq0neqhtbe92tSHmkPg-?cq=1&l=91&u=95&mx=151&lmt=5
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thân quá hóa lờn
    Tiếng Anh thì người ta nói Familiarity breeds contempt. Sự thân thiết dẫn đến sự khinh nhờn, chứ không chỉ là sự ''lờn mặt.''
    Mình đã vì thân thiết mà hành xử thất thố. Ít nhất một lần trong đời, mình đã thấy rõ điều ấy. Nhưng rõ ràng là người ta - cái giống loài tự viết hoa tên mình ấy! - dễ dàng nhận ra điều đó hơn khi là người nhận sự khinh nhờn thay vì là người thực hiện đó.
    Một người đã đòi hỏi mình phải làm một điều để người đó hài lòng, để người đó không chịu phiền phức, không phải vì mình là kẻ gây ra sự phiền phức, mà vì người đó không tự tránh khỏi phiền phức được. Và đó là một điều khó khăn đối với mình.
    Một lần khác, một người đã bày tỏ sự đánh giá thấp đối với mình khi biết mình đã cố gắng để dẹp cái Tôi của mình khi đối xử với người khác. Vì mình không thích cái double standard, mình đã nghĩ nhiều về điều này và kết luận là: sự dẹp bỏ cái Tôi của mình chỉ được đánh giá cao khi mình thực hiện với người đối diện, còn với một người thứ ba, thì đó là sự...gì nhỉ, tha hóa về tính cách của mình? Nói cách khác, mình phải sủa lại mọi người và phủ phục chỉ dưới chân đúng một người thì sự hành xử của mình sẽ được đánh giá cao. Mình thì lại quý sự tự đánh giá cao hơn là sự đánh giá cao của người khác.
    Mình đã đồng ý, nhanh như mọi lần, với cảm giác như mọi lần, và đi xa thêm một chút khỏi nơi mình cần phải đi. Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới, nghĩ lui, đúng như Virgo nữ chính hiệu, mình cảm thấy mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn, đúng quỹ đạo hơn, tươi sáng hơn cho mọi ng. Xét cho cùng, cuộc sống là sự lần lượt bỏ đi nhiều thứ ta tưởng thuộc về mình. Mình đã trải qua những lần phải bỏ đi nhiều thứ, nhưng khó khăn hơn, depressing hơn, tàn nhẫn hơn, vì chỉ trong một tích tắc, lần này, từ từ hơn, từng chút một. Đó là khía cạnh tích cực của sự việc.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi trong cuộc sống. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.
    Vừa đúng một tuần kể từ ngày phòng mình không ngập khăn giấy nữa. Khăn chỉ còn trên bàn thôi.
    Khi không còn chịu đựng nổi thì phải quên. Và cách quên tốt nhất là liên tục nghĩ về điều đó cho đến khi cảm xúc chai đi. Cách đây 3 tiếng đồng hồ, mình đã nghĩ đúng suy nghĩ của mấy tháng qua, nhưng ý nghĩ đó cũng nhẹ như ý nghĩ về trời nắng hay trời mưa. Ý nghĩ đó không làm mình khóc, không một tí gì, chỉ là sự chấp nhận của sự việc để xếp đặt lại cuộc sống của mình, chỉ là một trong trăm ngàn sự việc mình cần phải take into consideration để make any plan.
    Mất 3 tháng để chai đi, để có ngày an lành này, để thấy rằng một sự việc nhỏ hơn rất nhiều đã làm mình phải nặng lòng hơn là việc lớn kia. Mình đã quên. May mắn quá, chỉ mất có 3 tháng.
    Khi người bố mất, Agnès phải chuẩn bị chương trình lễ tang. Nàng muốn đám tang không có điếu văn, chỉ cần mở khúc Adagio trong bản gian hưởng số mười của Mahler mà sinh thời bố nàng rất thích. Nhưng đó là bản nhạc hết sức sầu não và Agnès sợ là tại đám tang nàng không đủ sức kìm được nước mắt. Nàng thấy không thể nào chịu được nếu khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người đến đưa tang, vì vậy nàng quyết định đặt dĩa hát có khúc Adagio vào máy nghe trước. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tiếng nhạc làm nàng nhớ lại người bố và nàng bật khóc. Nhưng khi khúc Adagio vang lên trong pong đến lần thứ tám, thứ chín, thì sức mạnh của âm nhạc đã yếu đi rõ rệt: khi nàng quay lại dĩa lần thứ mười ba thì bản nhạc tác động tới nàng không hơn gì khi nàng nghe bài quốc ca Paraguay. Nhờ tập luyện như vậy mà đến đám tang nàng giữ được mình không khóc.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng
    Một ngày mình ra đường đúng lúc, nói như các nhà sến học ấy, ánh mặt trời dát vàng vào những tòa nhà uốn cong theo con đường khúc khuỷu. Đó là lần đầu tiên mình hài lòng vì con đường không thẳng thớm.
    Và rồi, khi quay về, mình thấy cầu vồng rực rỡ. Cầu vồng theo mình rất lâu, biến mất, rồi hiện ra lần cuối trước khi mình vào nhà.
    Hai thứ tuyệt đẹp đó có được là nhờ mình, cuối cùng, đã bước chân ra khỏi nhà để quay lại với cuộc sống. Mình xứng đáng thấy được cầu vồng. Và cầu vồng còn theo mình mãi đến tận bây giờ. Cũng vì mình xứng đáng để có một ý nghĩ bảy sắc tồn tại lâu đến vậy trong lòng.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự quên
    Tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.
    It ain´t what you don´t know that gets you into trouble. It´s what you know for sure that just ain´t so.

    Mọi thứ tự nhiên nhẹ bỗng.
    Mình sẽ mua rất nhiều áo, chỉ để bù lại chuyện mình sẽ tập cho mình ý nghĩ rằng mình không có quyền giữ áo trọn đời mình. Tất cả sẽ được dồn vào chỉ duy nhất hành động mua. Và chấm dứt ngay tại đó.
    Mình có thể thành tựu nhiều thứ trong đời, có thể không. Nhưng mình không phải nghĩ nhiều về chuyện làm như vậy để làm gì, hay tại sao phải làm như vậy. Khi người ta nghĩ đến để làm gì, người ta phóng chiếu sự việc vào tương lai với quyền sở hữu thành tựu của chính mình. Khi người ta tự hỏi tại sao, người ta tìm kiếm trong quá khứ quyền mong muốn định đoạt tương lai.
    Mà mình thì đang từ bỏ quyền sở hữu và quyền mong muốn, nên cũng chẳng suy tính gì nhiều. Bỏ đi tính cách của chính mình không dễ, nhưng tình huống là điều không thể xoay chuyển nổi, vậy thì đừng có những thói quen, những ý nghĩ, những hành động làm chính mình khổ. Sự quên có thể đạt đến bằng cách nghĩ thật nhiều về điều muốn quên. Cái đáng quí nhất là bản thân mình, đừng làm nó bị tổn thương. Ngày cuối cùng, mình sẽ bỏ lại sự sống và có một cái chết an lành, còn để có cuộc sống bình yên, phải bỏ đi mọi thứ hiện còn nắm chặt trong tay.
    Một ngày nọ, khi bước ra đường, xe sẽ cán lên mình, lúc đó, ngay khoảng khắc đó, mình sẽ chỉ mặc một trong những cái áo đầm của mình, có thể mình sẽ chết khi không được mặc cái áo mình thích nhất. Ngay khoảng khắc đó, mình sẽ không cầm trong tay quyển sách mình thích nhất. Ngay khoảnh khắc đó, mình sẽ không được ôm con Minơ...Minơ chết đã hơn 15 năm và mình không bao giờ tiếc nếu khi chết, mình không được ôm nó. Cũng vậy, nếu mọi thứ đều mất đi rất lâu trước khi mình chết, mình sẽ không có tí tiếc nuối nào.
    Chuẩn bị cho cái chết nhẹ nhàng cũng cần thiết như cố gắng cho mỗi ngày đang sống hiện nay, và cách chuẩn bị để cái chết nhẹ nhàng là quên đi tất cả, buông ra tất cả.
    À, Minơ, trong tất cả những hình cũ, chị không có hình em, nhưng chị có hình Sumo, nên chị nhớ ra Sumo và chị khóc. Hình ảnh của em là vào đêm, khi chị nằm trên ghế xếp đan bằng sợi nylon trên sân thượng và em chạy lại khi chị gọi em, chân em đan vào nhau khi chạy, uyển chuyển. Giữ hình, giữ ảnh, giữ kỷ vật thì sẽ nhớ, sẽ khóc, không giữ gì thì sẽ quên và chẳng có gì gợi nhớ nổi. Mất đi tất cả chưa hẳn có nghĩa xấu, mà rất có thể là lợi cho tâm trí sau này. Đó là mặt tích cực của sự việc.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi không có một dòng sông quê nhà
    Ngày xưa, mỗi khi nghĩ đến lời hát này, tôi vẫn tự tin rằng dù ''quê hương'' tôi chẳng có dòng sông nào - vì cái đoạn bờ sông SG mà tôi được phép đi đến cũng rất xa lạ với tôi: tôi chỉ lướt ngang qua khi trên xe, chứ chưa bao giờ đi bộ đến tận bờ sông - thì tôi vẫn gắn bó với TP HCM.
    Ngày tôi lớp Ba, tôi làm bài tập làm văn viết thư, tôi ghi mấy chữ ''Sài Gòn, ngày...tháng...năm'', cô Oanh sửa lại là ''Thành phố Hồ Chí Minh.'' Ừ, SG là SG của ai khác, nó là TP HCM của tôi, tên tp là tên một người tôi quý, và tôi không biết SG là tên của ai hay cái gì cả. Những ai từng sống cái tp SG với những đường mang tên Cộng Hòa, Tự Do thì sẽ gọi tp này là SG, còn với tôi, đó là TP HCM.
    Tôi vẫn nghĩ rằng tôi không cần một dòng sông quê nhà thì mới gắn bó với nơi này. Vì tôi yêu khói bụi và tiếng ồn của tp này. Vì tôi yêu những tảng đá tảng lát đường giờ đây đã không còn. Vì tôi yêu rêu mọc giữa những kẽ đá. Vì tôi có ngày xưa đi tìm dế, hái hoa. Vì tôi mang nhiều kỷ niệm với tp này.
    Tôi vẫn hay nghĩ tôi muốn sống tại nơi này, chứ không phải là một tp hiện đại nào khác. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Như tôi từng nghĩ tôi muốn sống tại nhà tôi, nơi tôi lớn lên, chứ không phải là một cái nhà hiện đại nào khác. Từng như vậy. Tôi đã từng nghĩ tôi muốn sống trọn đời bên những người này, gia đình này, những người bạn này - chỉ có thêm bạn bè chứ không phải là bớt đi. Từng như vậy.
    Nhưng rồi tôi đã sống ở một ngôi nhà khác, hiện đại hơn, không chứa đựng kỷ niệm nào về chính nó, không có các vết nứt trên tường, gạch lót nền không nứt, tất cả đều tinh tươm - không có tôi ở đó. Nhưng rồi tôi đã sống ở một thành phố khác, nhiều nhà đẹp hơn, nhiều hoa hơn, có cả một dòng sông và nhiều cây cầu - chỉ có điều, không có tuổi thơ tôi ở đó. Và tôi sống với những người khác, xa lạ hơn, thương tôi ít hơn, và không làm khổ tôi - khi người ra xa lạ và sẽ xa nhau chỉ trong thời gian ngắn, người ta không tìm cách làm khổ nhau.
    Tôi đã xa cuộc sống cũ. Tôi đã mất đi nhiều kỷ vật. Tôi đã mất cả nhiều kỷ niệm. YM list tôi vẫn sáng đèn nhiều nick, những người bạn ngày xưa, nhưng tôi không gọi họ nữa, và họ cũng không gọi tôi, dù tôi sáng đèn 24/24 từ nhiều tháng nay. Rồi, khi tôi gọi, họ không trả lời, nhiều lần. Rồi, khi họ gọi, tôi không trả lời, nhiều lần. Dần dần, tôi đang hình thành thói quen mới: sống cuộc sống hiện tại, chứ không sống với quá khứ xinh xẻo ngày xưa.
    Quê hương tôi không có dòng sông nào, tôi từng không cần một dòng sông. Và khi chưa từng có dòng sông của chính mình, tôi cũng không biết liệu mình có cần có một dòng sông hay không nữa.
    Tôi đang có một vài kế hoạch, một vài dự tính, một vài mơ ước, tất cả đều có điểm dừng là tôi về lại với chính tôi, với gia đình, với bạn bè, nhưng những ngày như hôm nay, những lúc như hôm nay, tôi không biết mình nên đi xa hơn nữa, đi hẳn, hay nên gắn sức để quay trở về, trở về với một nơi không có dòng sông nào, gia đình nào, hay bạn bè thân thiết nào.
    Mọi thứ trong tôi nhạt nhòa lắm rồi. Ít phải nghĩ hơn, ít khổ sở hơn và, vì vậy, nhạt nhòa lắm. Tôi đánh đổi cái bình yên này bằng mối dây với quá khứ.
    Tôi xây dựng tương lai bằng cách tách mình ra khỏi quá khứ.
    Tôi không xây dựng tương lai trên quá khứ.
    Tôi không xây dựng tương lại để quay lại quá khứ xinh xẻo kia.
    (Viết trong một lúc cảm xúc nhạt nhòa.)
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự biết
    Dạo gần đây đã định ghi ý này xuống để...tự khen mình rồi. Sẵn tiện giờ thì ghi luôn.
    Dạo sau này, mình rất hay tự PM cho mình, bài viết, có đầu tư công sức, ngày xưa, là đem ra trưng, bây giờ là cất trong PM cho chính mình, với ý nghĩa là để nếu sau này thấy cần thiết thì đem ra lại; PM, ngày xưa là gửi, bây giờ là cất trong PM cho chính mình. Nhưng là thế thôi, có lục lại bao giờ.
    Mỗi lần nhớ lại chuyện cách đó vài ngày, vì những gì mình đã k nói, k viết, lại thấy hài lòng. Đúng thật là không cần thiết. Ngày xưa, mình cứ nghĩ phải tốt với mọi người bằng cách thật trung thực, có gì nói nấy, giờ, mình nghĩ là chỉ nên bỏ công ra trung thực với người nào đáng nghe, còn lại, thì sao cũng được.
    Bớt đi sự hơn-thua câu chữ, lập luận trong 1 vấn đề, bớt đi lời nói chỉ trích nhau trong PM, bớt hết đi, vì không cần thiết. Bớt được chừng nào, hay chừng ấy. Chỉ cần không tốt với một người là đủ, không cần bỏ công ra để xấu với họ. Vì người thực sự xứng đáng để mình bỏ công ra để xấu, thì khá ít, và sẽ tốn rất nhiều công sức của mình.
    Vấn đề chấm dứt. Không nói không có nghĩa là câm. Không nói lại không có nghĩa là đuối lý. Không chỉ trích không có nghĩa là khen.
    Thực sự chấm dứt. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. Ừ, mình không giải quyết vấn đề, nếu như việc ấy dính đến chuyện mơ mộng thay đổi ai đó, mình để cho vấn đề tồn đọng, chỉ có điều, nó chấm dứt là vấn đề của chính mình. Từ nay, người kia sẽ tiếp tục sống với nó. Ảo tưởng vĩ cuồng kia nay nhường chỗ cho sự lùi bước. Ừ, thì mình lùi bước. Nếu có xấu hổ, mình có thể xấu hổ rằng mình đã không sống cái motto của mình, chứ mình không xấu hổ vì đã thua một cá nhân khác trong một trận chiến chữ nghĩa. Kẻ đắc ý là người thua cuộc và chỉ có những kẻ ngốc mới tự hào đắc ý. Không nói không có nghĩa là câm. Không nói lại không có nghĩa là đuối lý. Không chỉ trích không có nghĩa là khen.
    Sự ngấm ngầm ignorance mới là đáng lo, chứ sự thông báo về sự ignorance là không có giá trị. Sự im lặng, rút các bài viết vào PM và cho vào quên lãng mới là sự trả lời thích hợp nhất cho sự việc. Chính bài viết mới là vô giá trị.
    Hy vọng từ từ sẽ còn tập đc cả tính không hý hoáy để rồi tự PM cho chính mình nữa. Hẹn 1 ngày nhấn nút xóa sạch toàn bộ PM của các nicks và chat archives và email từ bao nhiêu năm nay. Mình đang từ từ lớn.

Chia sẻ trang này