1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì biết? Bao giờ thì ''nên'' buông tay?
    1/ Mấy năm trước, mình có xi nghĩ ra một thứ, nên hý hoáy nhắn cho N. là: Chỉ đến khi một mối quan hệ kết thúc, thì mới có thể hiểu rõ bản chất của sự việc là thế nào. Lần đó, ý mình muốn nói đến mấy vụ tình cảm nhăng nhít với các anh. Bây giờ, mình nghĩ, điều này đúng với cả các loại tình cảm khác nữa.
    Cũng như chị phải đi thật xa để mình nhận ra là mình không nhớ chị, mình cũng phải break up với nhiều người để nhận rõ giá trị của họ trong đời mình.
    2/ Mình lúc nào cũng bị depressed nhiều khi mất đi...đồ vật này khác, xưa giờ vẫn vậy, còn, so với cái depression đó, thì khi mình chia tay ai, mình lại chả mấy khi tiếc giè. Hợ, chả hiểu lý do vì sao mình lại attached với đồ đạc nhiều như vậy kia chứ!
    Tóm lại, ''nên'' buông tay ra trong mọi lúc, thật nhanh và thật dứt khoát, kinh nghiệm cho thấy mình chả mặn mà gì với con người, dù là dạng quan hệ nào đi nữa.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì biết?
    1/ Mấy năm trước, mình có xi nghĩ ra một thứ, nên hý hoáy nhắn cho N. là: Chỉ đến khi một mối quan hệ kết thúc, thì mới có thể hiểu rõ bản chất của sự việc là thế nào. Lần đó, ý mình muốn nói đến mấy vụ tình cảm nhăng nhít với các anh. Bây giờ, mình nghĩ, điều này đúng với cả các loại tình cảm khác nữa.
    Cũng như chị phải đi thật xa để mình nhận ra là mình không nhớ chị, mình cũng phải break up với nhiều người để nhận rõ giá trị của họ trong đời mình.
    3/ Một điều cũng vừa chấm dứt, đó là mong muốn gìn giữ đc những kỷ niệm quá khứ. Và khi đã mong muốn đó chấm dứt, mình hiểu ra là mong muốn đó quan trọng đến thế nào với mình: Nó làm mình vật vã mãi, và khi mình đã chấp nhận đc thực tế thì mọi thứ đều đâm ra trivial cả. Một điều thật quan trọng đã mất, còn mấy thứ lẻ tẻ, có mất, chứ mất hơn nữa, cũng chả cần. Mất 3 tháng để chấp nhận một điều, và mất 1 phút để chấp nhận một điều khác. Cái quan trọng hơn chính là cái khó khăn hơn để chấp nhận thực tế.
    Chỉ đến khi một sự việc kết thúc, thì mới có thể hiểu rõ tầm (kém) quan trọng của sự việc đó với cuộc sống của mình.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa break up nữa
    Có plan làm nhiều thứ rồi mà chưa làm xong, nhưng vì có vụ break-up quá vui sướng nên lại phải sến vài hàng. Cái nóng giận vì thằng điên bi bô hôm qua, mình kể đến 3 lần mà chưa hả, nên hôm nay, có thằng khùng khác quấy rầy, thế là mình cho ''đi'' luôn cái friendship tầm hơn 5 năm.
    Lần này thì dễ rồi, người này thông minh, mình nạt vài đường là ổn, ngay lập tức chúc may mắn và chào mình để còn đi làm công việc. Nói chuyện với người già là ổn thế đấy, họ tự biết giá trị bản thân nên không muốn dây dưa nhiều với người họ nghĩ là không hợp, chỉ cần chấm dứt, thế là ổn. Người trẻ thì khác, phải làm cho người kia biết là mình ''có giá'' lắm, mới hả dạ.
    Thằng khùng bi bô rằng ngày còn trẻ nó cũng hối hả nhịp sống như mọi người nhưng giờ nó thấy khác, khi mình già hơn một chút thì cũng sẽ thấy những thứ đó không quan trọng, đây đây, đây là chỗ mà nó muốn chứng tỏ là cái philosophy of life của nó là appropriate hơn mình, muốn mình ''học hỏi'' theo nó, muốn mình nên thôi cố gắng để có thu nhập ổn định vì ''không cần nhiều tiền để sống đâu''. Sở dĩ thằng khùng bi bô đc như vậy là vì nó có tiền, có nhà, có hàng chục bất động sản, có công ty riêng. Mình thì chẳng có tiền, nên dù chỉ cần ít tiền để sống, mình cũng đâu có khoản ''ít'' đó, nên phải cố cho có khoản ít đó thôi.
    Mình khè rằng, If u think i will change my attitude then just go on to live your age and let me live my age, and i will get to your stage some time. Thế là im tịt, không dám léo nhéo đòi mình phải sống cái philosophy của nó nữa.
    Đây là một trong các mối quan hệ xã giao mình giữ từ rất lâu, mình đã đc offer nhiều thứ, nhưng mình không thích thú với những thứ đc offer, nhưng mình cũng cho rằng họ có ý tốt. Nhưng rồi, mỗi ngày trôi qua, nhất là dạo này, mình càng cảm thấy cóc cần cái quan hệ xã giao này. Mình không cần quan hệ xã giao này. Và mình không cần vờ vịt tự lừa dối chính mình là mình nên play my social role. Mình sống không cần cái này cũng ổn. Hai ngày nữa, mình sẽ gặp lại cô em thật đẹp kia, mình muốn có một cái gọi là tình bạn sâu hơn một tí với cô nàng. Cô nàng cũng muốn có một người bạn như mình, dù rằng ít hơn ngày xưa. Hai người có same interest, hai người share info, hai người share opinion. Hai người không can thiệp vào philosophy of life của nhau. Thế là ổn. Đó là điều mình cần, không phải cái lúc nãy.
    Vừa break up. Mình đang rà soát lại mọi thứ không ổn, để tiễn nhiều thứ và nhiều người đi thật nhanh và thật rốt ráo. Mình vừa mất đi nhiều thứ quý giá, nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải chịu đựng sống tiếp với những thứ mình coi rẻ, chỉ vì mình không còn điều mình quý. Ngày xưa còn cố nín nhịn để giữ lấy cái thăng bằng giữa các phần của quá khứ với nhau, nay quá khứ tươi đẹp không còn, thì ngu sao giữ lại phần quá khứ vô giá trị?
    Hôm nay là một thứ Bảy tốt lành, rất tốt lành. Mình đi làm tiếp việc cần làm.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một em trai không mò vào đây đọc đâu. Rất mừng vì đã hù được nó tha cho bà chị kia.
    [topic]1039143[/topic]
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ X
    Ngày xưa, mình hay cắt lại những bài báo mình thích, có đôi lần mình lướt lại, nhưng phần nhiều là mình để thành từng đống, ngăn nắp lắm, mỗi đôi năm phân loại một lần, nhưng đọc kỹ lại thì chẳng bao giờ, trừ vài bài thật đặc biệt. Chung quy cũng chỉ là thói muốn giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc đẹp từ những bài viết mình quý. Một thói xấu.
    Giữ những điều đẹp, thì chỉ nên giữ trong lòng thôi, cho đến ngày mọi thứ bay lên nhẹ như một hạt của hoa bồ công anh, nhẹ đến mức không nhận ra nổi, xoay xoay trong gió, và bay đi hẳn. Không cần hằn học bấu víu lấy quá khứ tươi đẹp để giấu đi cái hiện tại không làm ta hài lòng.
    Ngày ấy, mình có đọc một bài về thế hệ gọi là X. Đó là tên dành cho những người có cha hoặc mẹ làm việc và di chuyển qua nhiều nước, họ nói vài ba thứ tiếng, tiếng của cha, tiếng của mẹ, tiếng ở những đất nước họ học tiểu học, trung học, đại học, tiếng Anh, thêm vài tiếng thông dụng khác. Họ có thể có vài quốc tịch, legally speaking. Họ sống cái kinh nghiệm là các văn hóa khác nhau thế nào, và họ học được cách làm thân với bạn bè từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Họ không có mấy gốc rễ, nhưng không là kẻ ''mất gốc'', chỉ đơn giản là không có cái thứ dân tộc chủ nghĩa cực đoan trong người. Họ học được cách adapt mình khi thay đổi môi trường sống. Họ cầu tiến và có thái độ sống giúp họ hòa nhập tốt tại mọi nơi họ đến. Và họ, một lần nữa, lại là những người sống và làm việc tại nhiều nước, kết hôn với những người mang nhiều khác biệt về văn hóa và tôn giáo, và lại đem đến cho con mình một môi trường international. Họ là thế hệ X, không có ''gốc rễ'', hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng thái độ sống tích cực và yêu đời, chứ không hề ''lost'' gì cả.
    Có một lần, mình gặp một người Đức, đến TBN để học ở chi nhánh một đại học Mỹ một chương trình tiếng Anh và sắp đi Pháp để thăm cha mẹ đang làm việc tại đó. Ký ức về VN của người này là những ngày 8-10 tuổi ở HN khi cha mẹ anh chàng làm việc tại đây. Và mình thoáng nhớ lại bài viết về ''thế hệ X'' kia. Hôm nay, viết vài hàng để rồi thả cái ý tưởng này ra khỏi đầu bay đi, như hạt của hoa bồ công anh ấy. Mình đã đọc, đã thích thú, đã cố giữ lại kỷ niệm này trong nhiều năm, giờ là lúc thả tay ra.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    The eighth queen
    Hôm qua, mình tự đãi mình 2h chơi game, mở hàng chục game lên, chơi mỗi game một ván rồi chuyển game mới. Lần đầu tiên chơi trò The eighth. Trò này là có một bàn cờ trống và 8 con hậu, người chơi phải xếp sao cho con hậu sau không bị con trước ăn được, vậy thôi, đơn giản lắm. Trò này chả có level gì tráo trọi, chỉ chơi từng ván. Độ chưa đến ván thứ 10 thì mình tìm ra một trong các khả năng để sắp xếp các con hậu theo đúng yêu cầu đề bài. Thắng xong ván đó rồi, thì mình chơi game khác. Chắc sẽ không chơi lại trò đó trong đời nữa. Ghi lại vài dòng cảm tưởng này, thế là xong, phủi sạch mọi tình cảm dành cho trò này.
    Có cái này nên ghi lại nè: An Eighth is a common measurement of marijuana, meaning an eighth of an ounce.
    Làm một thứ, chơi một trò làm mình thích thú, một lần, rồi thôi. Không đủ thích thú để lặp lại lần nữa, nhưng không ghét bỏ nó chút nào. Có một buổi chiều, mình ngồi ở bờ biển nghe gió lạnh, và ăn lựu, rồi bắt chuyện với một anh chàng dễ thương ngồi đọc sách cách mình , mời ăn lựu, rồi nghe lại tiếng Anh dễ thương mà lâu lắm mình không nghe. Rồi anh chàng, theo đúng phép lịch sự, hỏi thăm mình ở chơi mấy ngày và xin số điện thoại của mình và hẹn sẽ gọi lại. Mình cho số và, chơi đúng trò chơi xã giao của anh chàng, giải thích vì sao chỉ nên sms chứ không nên gọi điện thoại cho mình. Một cuộc gặp gỡ dễ chịu, một kết thúc theo đúng phép xã giao. Mình đã có một buổi chiều dễ chịu ở biển, và vậy là vừa, đúng, đủ.
    Nếu cuộc sống lúc nào cũng vừa, đúng, đủ như vậy thì dễ chịu lắm.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có lỗi
    (Trang Hạ dịch)
    Bạn tôi mới có người yêu vài tháng trước, hai đứa vô cùng yêu nhau, nào ngờ đâu một hôm nó lên MSN thông báo: "Người yêu cũ của anh ấy quay lại rồi, đang về sống chung với anh ấy!"
    "Hả?... Thế cậu định thế nào?" Tôi kinh ngạc tột độ.
    "Tớ đau khổ lắm, tớ muốn anh ấy lựa chọn, nhưng anh ấy bảo đã yêu cô kia bao nhiêu năm rồi, cho dù không yêu cô ấy nữa, thì cũng vẫn còn tình nghĩa..."
    "Mẹ kiếp! Lại một vụ không nợ nhưng còn duyên, mua bán không nên nhưng còn quen biết!" Tôi giận dữ thay cô bạn.
    "Mà anh ấy còn bảo là cô kia không thù hằn gì với anh ấy, hai người có cuộc sống gần giống nhau, cô ấy có thể giúp anh ấy nhiều thứ, nói thật ra thì sau này sống với cô ấy có vẻ ổn định hơn là... Nhưng anh ấy lại nói là anh ấy yêu tớ hơn, nên anh ấy không biết nên chọn ai..."
    "Thì yêu ai, chọn người đó, có khó gì đâu?"
    "Anh ấy bảo anh ấy tương đối yêu tớ hơn, ở bên tớ thật hạnh phúc. Nhưng thời gian của anh ấy chủ yếu là ở nước ngoài, cô kia cũng thế, họ có thể chăm sóc cho nhau. Còn tớ đang làm việc ở Đài Loan, tớ không thể bỏ việc đi sang đó với anh ấy, anh ấy cũng không thể có nhiều thời gian ở bên tớ, vì thế tớ chỉ có thể giương mắt nhìn họ sống với nhau mà không thể làm gì được..." Cô bảo: "Tớ nghĩ có lẽ tớ phải chia tay".
    Sau đó câu chuyện xảy ra như sau: Cô bạn tôi ra nước ngoài đi chơi, anh người yêu bèn vứt cô bạn gái cũ ở nhà để đi theo bạn tôi. Rồi khi bạn tôi quay về Đài Loan, một thời gian sau tôi gặp, cô bạn nói, cô và anh người yêu đã chia tay thật sự rồi
    "Anh kia cuối cùng chọn cô người yêu cũ à?" Tôi hỏi.
    "Ừ, anh ấy bảo vì tớ còn trẻ quá".Quá trẻ? Cô nói, lẽ nào chỉ vì cô còn trẻ, nên cô không đủ sức đi yêu một người, cho dù có thể không nồng nàn say đắm như người khác, nhưng cô không xứng đáng để có được một tình yêu bền chặt ư?
    Sau này anh kia còn gọi điện cho bạn tôi, tôi khuyên: "Cậu đừng nghe máy!" Cũng may bạn tôi là một cô gái thông minh. Nhưng một cô gái thật lòng và thông minh như thế, người con trai kia không xứng đáng để được yêu.
    "Trẻ quá" đối với tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nó làm tôi nghĩ đến rất nhiều những cái cớ của rất nhiều những người tìm mọi cách để chia tay, mà nó làm cho bạn tưởng nhầm rằng, lỗi nằm ở bản thân bạn. Ví như:
    "Em quá tốt, anh không xứng với em."
    "Anh yêu em vô cùng, nhưng anh thấy lòng anh không hề vui sướng, có lẽ anh không thích hợp để đi yêu ai".
    "Em quá tốt với anh rồi, làm anh cảm thấy không thể lợi dụng em".
    "Anh không chấp nhận nổi quá khứ của em, mỗi lần nghĩ đến nó anh đau khổ lắm".
    "Anh biết em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh không muốn em đánh mất bản thân em, có lẽ anh chia tay em sẽ làm em được thoải mái."
    "Chúng ta là những người ở hai thế giới khác xa nhau."
    "Anh không đủ tốt, em xứng đáng với những người con trai hơn anh."
    "Bố anh nói anh không được lấy vợ cùng mang họ mình, anh rất yêu em, nhưng anh không thể nào đến với em."
    "Em quá tốt với anh, nhưng anh không cần một phụ nữ quá tốt."
    "Em quá đầy đủ điều kiện, em quá nổi tiếng, anh cảm thấy yêu em sẽ phải chịu một sức ép lớn."
    "Mẹ anh chỉ thích cô bạn gái cũ của anh thôi."
    "Anh sợ chúng ta không có ngày mai."
    "Anh biết em rất thông minh giỏi giang, nhưng anh chỉ cần một người phụ nữ bình thường thôi."
    "Em đã yêu thằng X., mỗi lần nghĩ đến anh rất khó chịu, anh xin lỗi bởi anh biết anh sai!"
    "Anh nghĩ gia đình anh không thích em làm nghề này!" và "Mẹ anh không thích em!" v.v...
    Hãy thử nghĩ về những lý do đó, có phải bạn đang rất muốn chửi tục? Khi người yêu lấy cớ chia tay là lỗi ở phía bạn, anh ta làm cho bạn buồn bã, đau đớn, rồi anh ta dùng vẻ mặt còn đau khổ hơn cả bạn để nói lời chia tay, bạn sẽ còn phải xin lỗi anh ta: "Em xin lỗi, đó đều là do em...", bạn sẽ cảm thấy tất cả đều từ bản thân mình mà ra, bạn sẽ cố gắng và tuyệt vọng để tìm cách giải quyết những khó khăn mà xem ra suốt đời cũng không thể giải quyết xong, bạn sẽ cảm thấy rã rời, thậm chí bạn chán ghét chính bản thân mình...
    Nhưng, bạn yêu ơi, tất cả những cái đó là lỗi của bạn sao?
    Tôi có một cô bạn, người yêu cô ấy rất ghét anh bồ cũ của cô, những lúc ở bên nhau, anh này toàn phê phán quá khứ của cô bạn tôi với anh bồ cũ, cho dù bạn tôi không hề liên lạc gì với người yêu cũ nữa. Sau này khi họ chia tay nhau, anh này còn làm nhục cô bạn tôi bằng câu nói: "Em đã từng yêu thằng X., anh thấy em nhớp lắm!"
    Nhưng đáng buồn ở một chỗ là, cô gái kia chỉ vì bị anh ta nói là bẩn lắm, nhớp lắm mà khóc lóc thảm thiết. Nực cười quá, anh người yêu kia tự mình yêu người này bỏ người kia, rồi tình ý nọ kia với người ta thì lại sạch sẽ lắm? Và còn đi chê người khác nhớp? Tôi chỉ thấy người nhớp nhất chính là anh ta.
    Chỉ có những người không yêu bạn, mới muốn làm cho bạn trở nên chán ghét bản thân. Bạn không cần phải khổ sở vì một người đang muốn hạ thấp bạn, cứ học tôi đây này, tôi luôn tự nhủ: "Mẹ mình đẻ ra mình xinh đẹp thế này không phải là để cho người khác giày xéo lên!"
    Những lý do chia tay kia, nó chỉ là lý do mà thôi. Không yêu nữa thì lý do là không còn tình yêu nữa, hà tất phải nhờ đến những cái cớ kia, để cho người ta trách móc bạn. Nếu anh thấy tôi tốt đẹp, thì hãy trân trọng lấy tôi, chứ không phải là nói: "Vì em tốt đẹp quá, nên anh không xứng với em, anh không thể yêu em...". Nếu bạn thấy anh ta xấu xa, thì bạn đừng đi yêu anh ta, chứ đừng để đến lúc cuối cùng mới nói: "Vì anh tệ với tôi, anh không xứng đáng với tôi, tôi không thể yêu anh..."
    Có thể bạn nghĩ nói như thế sẽ không làm đau người khác, không có vẻ tội lỗi, có vẻ dễ nghe, nhưng tôi chỉ thấy những cái cớ đó chỉ là việc bạn không dám chịu trách nhiệm về mình. Những anh chàng kia, họ có đủ dũng cảm nói yêu, nhưng họ không đủ dũng cảm nói chia tay. Họ không muốn làm người xấu, nhưng họ lại trở thành người tàn nhẫn.
    Chẳng lẽ, chia tay nhau, không thể quang minh chính đại chia tay nhau?
    Tôi thấy thương hại thay cho những người chia tay nhau còn phải tự lừa mình và tự lừa người khác. Khác nào những kẻ ngoại tình bị bắt tại trận, còn cố biện bạch: Tôi cố ý làm thế này cho bạn gái tôi nhìn thấy, thì cô ấy mới chịu dứt khỏi tôi ra. Đó là những vai kịch anh đã diễn tới hồi quá nhập tâm.
    Sai thì đã sai rồi, không yêu thì là không yêu, hà tất phải tìm những cớ.
    Nếu anh ta thật sự yêu bạn, làm gì có chuyện anh ấy sợ không xứng với bạn, anh ấy khinh bạn, anh ấy tệ với bạn?
    Bạn không hề có lỗi.
    Bạn chỉ đã yêu nhầm người.
    Bạn chỉ yêu nhầm mà thôi.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Agostino
    Một trong những trách nhiệm của một người thầy là phải...nhớ (tên) học trò mình. Một người làm nghề giáo viên được xem như một người có cuộc sống ổn định, không có những biến động lớn trong đời, không có tham vọng nhiều, không có depression - một người đứng đó và vẫn tiếp tục sống không đổi thay dù cho có bao nhiêu lứa học trò đi qua cuộc đời họ.
    Đó là lý do vì sao mình không thể trở thành người đi dạy cả đời mình. Vì mình không thể giữ cho mình một cuộc sống giản dị, giản đơn và nhịp nhàng.
    Bao nhiêu thầy cô đã dạy mình, có được bao nhiêu người không nhớ mình là ai? Bao nhiêu học trò mình đã dạy, mình đã bao giờ nhớ được ai? Luôn luôn là thầy cô nhớ mình, là học trò nhớ mình, còn mình, cuộn sâu trong mớ rối bời của cái gọi là bản thân, chẳng bao giờ nhớ ai là ai hết.
    Làm sao mà thầy cô có thể nhớ được mặt mình, tên mình, những người học cùng mình, những problem của mình, cung cách (điên khùng) của mình? Nghề đi dạy cũng lắm vất vả, phải nhớ được profile ''khách hàng'' mình kìa. Phải dẹp bớt cái cá nhân lại, cái cuộc sống mình lại, để có chỗ dành cho những phần cuộc sống của ''khách hàng'' mình.
    Cuộc sống là vậy mà: Không có phương thuốc nào hiệu nghiệm hơn là tiến về phía trước đâu. (Agostino)
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh, khì khì, là các anh kia
    Em nhoáng thấy YM ID anh sáng lên trong 1 giây, tim em nhảy nhanh lên một nhịp, em vội vàng mở chatbox và hi một tiếng. Nick anh disconnect sau 1 giây. Chẳng sao cả, em nhận ra là anh làm em nghĩ đến thế nào, vậy thôi. Và em log out khỏi nick kia, cầm ngay nick nào vào đây viết vội cái khoảnh khắc này.
    Gì nhỉ, lý thuyết lắm, anh dạy em cách biết yêu. Anh nói em sao cũng được, anh yêu em và anh luôn ở bên cạnh em cho đến ngày em tin vào điều đó. Và rồi em đã tin anh. Anh nói anh yêu em nên có những lúc anh thấy mình đang làm việc mà lơ đễnh vì nhớ em. Và em, em cũng thấy có những khi mình cười vô cớ khi nghĩ đến anh...Ngày xưa ấy, xa lắm rồi...Em mất đến mấy năm để quên anh, để mắt không còn ngân ngấn nước khi nhìn thấy nick anh sáng lên trong list mà em không biết làm gì cả. Rồi em quên, quên thật sự, quên cả những gì anh từng nói, quên mất cả theo anh thì tình yêu là gì...Rồi em lại học lại từ đầu...
    6 tháng trước, em thoáng thấy một bóng người băng qua đường, em những muốn dừng xe lại, nhưng dừng lại để làm gì? Để chào nhau à? Kỳ quá. Em chỉ nói với người đang ngồi sau em là, Hình như đó là anh ex của tao thì phải. Nhưng rồi, khi bước khỏi quán cà phê để đi rút tiền, em cầm mãi máy điện thoại trong tay, tự hỏi không biết có nên gọi và chào anh ấy một tiếng không. Cũng như bây giờ, em giữ mãi chatbox có chữ Hi của em.
    Những khi ở bên cạnh anh, bên cạnh anh ấy, những khoảnh khắc mà em đã quên đi ấy, cho em xin lỗi nhé, nếu có những lúc em quá trẻ con mà than vãn về một tương lai không tươi sáng của hai người. Có gì đâu nhỉ, còn cả một đời không ở bên cạnh nhau mà, việc gì phải lặp đi lặp lại điều ấy khi đang ở bên nhau?
    Em không còn nhớ cảm giác lúc em cười vu vơ trong lớp là thế nào, em cũng không còn nhớ anh ấy nhìn nghiêng là thế nào, nhưng em vẫn còn nhớ ít nhất những suy nghĩ của em vào lúc đó: Cố gắng sống khoảnh khắc đó. Dù gì, em có buồn cũng chỉ là vì mọi chuyện không như mình mong, chứ anh cũng không làm gì quá đáng gây tổn hại đến em như những người khác. Em vẫn cảm ơn anh - một người đã làm em cười vu vơ ngớ ngẩn trong lớp ngày ấy...
    Anh ngày ấy có lập gia đình không? Anh có làm người ấy hạnh phúc không? Chắc là có, , bao giờ anh cũng rất chu đáo mà. Em đã gặp những người khác, họ không có lấy một chút chững chạc của anh ngày anh 20 tuổi kìa...Hạnh phúc nhé anh...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chùm chìa khóa không bị mất hay Sự may mắn bị quên mất ngay
    Nếu mình bị mất chìa khóa, dù đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, không đáng lo, đáng sợ tí nào, mình cũng sẽ phải vất vả vài ngày. Nhưng mình không mất chìa khóa, và mình quên rất nhanh chuyện mình đã may mắn thế nào. Và mình dùng tất cả thời gian mình đã tính toán để đi kiếm chìa khóa và đi làm chìa mới (nếu mất) cho những việc cực kỳ vô bổ.
    Ừ, là thế, rủi ro thì than vãn nhanh lắm, chứ may mắn thì chả thèm nhớ ra.
    Cũng như hôm qua ấy, té đi ra khỏi nhà 30ph là đã được việc, nhưng suốt 6 tháng không lo đi làm việc ấy. Hợ hợ.

Chia sẻ trang này