1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội của sự chối từ
    (sưu tầm)
    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.
    Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.
    Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trạm chờ tình nhân
    (sưu tầm)
    Đường phố tỏ mờ mưa bay ..
    lên, xuống, đi lại trên quãng đường quen thuộc từ bến xe buýt ấy về nhà đã bao lần, mà tối nay, cũng là phố tỏ mờ đèn cao áp mưa bay ngang em, em đứng sững lại trước rợn ngợp kỷ niệm?
    Câu chuyện viết cho em giờ đang viết cho người khác
    Câu chuyện em viết giờ lại chỉ viết cho riêng mình em
    Em thích nhìn ánh sáng nhập nhòe, sải dài xiên xiên qua ô kính chạy dài phía trên cùng của xe buýt? từng hàng cây, từng ngọn đèn cứ lần lượt đi qua em như qua một miền xa xưa, cũ kỹ ?
    Biết bao lần em ngồi chờ xe bus, em mỉm cười và em cồn cào chờ đợi...rồi lại lên xe và xuống xe, giờ thì em đã thuộc cả số bước chân từ bến xe bus tới cửa nhà... xe bus ngày ngày vẫn chạy, vẫn chở giúp em những khoảng không gian quen thuộc mà đôi mắt em không đủ rộng để mang đi...
    Một thủa em đã gửi biết bao yêu thương và hy vọng chờ đợi qua những ô kính ấy?lên xe, đứng hay ngồi thì vẫn chao nghiêng mãi một miền nhớ về phía anh, về những con đường mà chiếc xe đang đưa em đi?
    Cũng chỉ là một thủa
    ?
    đến thế mà thôi
    .
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm đêm
    (sưu tầm)
    em vẫn luôn yêu tiếng đàn violin. và nghĩ rằng con gái sẽ mang tên vi cầm
    không phải tiếng dương cầm không khiến em xúc động
    giờ em nhận ra
    tiếng dương cầm trong và nhẹ như những giọt nước mắt của em...cứ từ từ...khẽ khàng rơi...không ồn ào, không xối xả...
    cứ lăn dài...im lặng...
    em không muốn khuấy động màn đêm bằng những tiếng nức nở
    em không muốn có người bạn nào vì em mà giấc không an
    nên
    những giọt nước cứ rơi
    đơn độc, từng giọt một
    nằng nặng
    ...
    rồi sẽ khô, và không còn dấu vết, phải không nhỉ...
    một chuyện tình yêu qua đi, khi tình yêu không còn vương vãi nơi này, thì điều gì khiến em nhỏ lệ...
    em nhận ra mình cần một cái ôm ấm áp và chân thành tới nhường nào...để em không còn một mình phải so vai trước gió lạnh...chỉ là một cái ôm của tình bạn thôi...
    em nhận ra mình cần một bờ vai biết nhường nào...để những giọt nước không rơi xuống khoảng không và biến mất...mà sẽ thấm uớt bờ vai cảm thông...
    có những điều là mong ước nhỏ đến thế nhưng để vượt qua những định kiến và những rào cản khác, không phải ai cũng làm được...
    tiếng dương cầm tan trong đêm vào thăm thẳm tâm hồn em
    rồi, sáng mai
    em sẽ tự ru mình bằng những nụ cười
    :)
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự sợ hãi
    Cơm nóng nấu xong, thịt chiên lại (lạy trời con không bị đau bụng), có lappy.
    Ăn uống vào cái thời điểm lạ lùng thế này, sau một giấc ngủ ngon lành mà mình đổ tội cho hơi nước của cái cơn-không-thành-mưa ấy, mình lại rất sai trái gia hạn cho bản thân một ngày nữa. Cơm nóng, thịt nóng, canh chua thì tí nữa hâm lại. Chén dĩa muỗng nĩa đều có. Cuộc sống vậy là đủ đầy. Đồ vật, chứ không phải con người, đem đến niềm vui cho cuộc sống của mình. Đồ vật, chứ không phải con người, là thứ mình phải tập làm quen sống mà không cần đến nó. Để đừng ai có thể làm mình đau một lần nữa.
    Giấc ngủ kéo dài ra, không mộng mị, rất khoẻ khoắn, mình biết quá rõ, không phải vì hơi nước mà mình mong ngóng mãi chỉ vài giờ trước đó, cũng không phải vì hôm trước mình đã bị chiếm dụng mất thời gian ngủ và cả ngày nắng nóng làm cho lừ đừ, mà vì nỗi sợ, sợ đến nỗi mình lại tự gia hạn cho mình một ngày nữa. Sai lầm hết sức.
    Bao giờ cũng vậy, khi mọi chuyện nằm trong tầm tay của mình thì mình hay sợ và trốn trong một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị. Khi mọi chuyện không nằm trong tầm tay mình thì mình lại chả ngủ nổi, trong khi chính khi ấy mới cần một giấc-ngủ-không-mộng-mị.
    10 ngày nay mình tuy có lúc mệt mỏi vì mang vác nhiều, nhưng ăn ngủ cũng có lành mạnh hơn. Một điều tốt. Nếu may mắn, sắp tới mình sẽ vất vả hơn, như mọi người thường nói, Ráng cực trước để rồi mai mốt khổ.
    Sau giấc ngủ ấy, mình thức dậy, và lại thấy mình tiếp tục buồn ngủ, và, như vậy, mình biết là mình đang sợ. Sợ gì nhỉ? Mọi chuyện do mình quyết định mà, ô hay!, ừ, nhưng sợ, có gì đâu nhỉ? Con người ta được giáo dục không bởi sự vẽ vời về một tương lai tốt đẹp mà bằng sự doạ nạt về những sự đổ vỡ mà. Mình sợ cũng là tất yếu thôi. Ừm, ăn xong canh thì lại đi ngủ vậy, he he he.
    Ngủ yên nhé, nỗi sợ. Trong giấc ngủ, nỗi sợ không chạm được tới mình, mình an tâm và thanh thản lắm...
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 08/05/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của sự chối từ
    Đây là nói đến sự từ chối của một con người đối với một con người khác.
    Hôm trước, có người cay cú vì mình từ chối bi bô với họ, hôm sau, có kẻ thèm thuồng mà tìm cách liên lạc với mình. Vì không có kiến thức formal về tôn giáo, cụ thể là Phật giáo, nên chả biết mình dùng chữ nghiệp chướng để mô tả sự việc này có đúng không nữa. Hoá ra là với 2 người dưng ấy, mình có tầm quan trọng quá cao trong cuộc sống của họ. Một người thì ghim trong bụng chuyện mình cười khẩy vào mặt họ, phủi tay, vỗ mông đánh đét rồi bỏ đi, một kẻ thì tò tò theo mình, cố tình la liếm mình qua năm tháng hòng mong đợi ở mình một cái mà mình chả biết là cái gì. Một tháng và hai chục tháng.
    Một con người mong chờ ở một con người khác sự tung hô, sự khen tặng, sự thua (), etc. Hài hước quá.
    Mình nhớ lại cái sms ngu xuẩn này: Em hãy cho anh cơ hội được thể hiện với em sự chín chắn của anh. Một người đủ chín chắn thì khi cưa gái, không phải lạy lục gái bằng một cái sms thế kia. (Gái nó chán, nó chẳng gặp mà cũng không bắt điện thoại nên chỉ có thể nhắn tin, hố hố hố.)
    Mình nhớ lại cái câu này: Miẹ, mình đã giỏi lại còn khiêm tốn nữa chứ! Người khiêm tốn thì không ai lại có thể có ý nghĩ thế kia.
    Back to the point, hai người dưng kia hành xử như vậy là vì quá cần đến một sự gì đó (trong loạt liệt kê trên kia) từ mình. Và họ mong ngóng điều đó qua nhiều tháng nhiều năm.
    Mình đã từng bị chối từ, nhiều lần. Từ những người thân quen. Còn người lạ? Có người lạ nào từ chối mình điều gì? Ồ không, khi có phản ứng tiêu cực vì bị từ chối, ấy cũng là lúc tao đã add kẻ kia vào danh sách những người ảnh hưởng đến cuộc đời ta, nghĩa là ta trao cho họ (dù có khi họ cóc biết) cái quyền giày vò ta.
    Khi có ai đó chối từ ta, chối từ làm ta hài lòng, cũng có nghĩa là ta đã, vào một lúc xuẩn ngốc nào đấy, trao cho họ KHẢ NĂNG làm ta không hài lòng. Và bây giờ thì ta chịu đựng hậu quả của quyết định sai lầm ấy.
    Phần cuối cùng, và cũng là phần quan trọng nhất trong cái mini-me***ation về vấn đề này, là: Trên đời này có nhiều người tự giày vò chính mình vì đã quá vội trao cho người khác KHẢ NĂNG chối từ (các mong muốn của) mình. Hằng ngày, có nhiều người dưng nhét vào tay ta cái khả năng ấy, và dù ta quẳng đi từ lâu rồi, họ vẫn tự làm khổ họ từ cái giây phút họ nhét vào tay ta cái của ấy.
    Có chuyện kể rằng hai ông nhà tu nọ, trên đường đi, phải đi qua một chỗ lội sâu. Thấy có một cô gái tần ngần chưa muốn lội sang, thì một nhà tu nọ đã không ngần ngại bế/cõng cô gái qua chỗ lội. Nhà tu thứ hai ngạc nhiên lắm, suy nghĩ mãi, lâu sau đó thì hỏi người thứ nhất là người ấy là nhà tu hành mà sao dễ dàng đụng chạm thân thể người khác giới quá vậy. Nhà tu thứ hai bảo: Ồ, tôi đã bỏ cô gái kia xuống bờ bên kia lâu rồi, sao anh còn mang cô ấy mãi đến bây giờ?
    Với mình, ai còn là bạn mình, thì khi làm mình khó chịu, mình sẽ nói, còn nếu cái sự khó chịu kia nó vượt một ngưỡng do mình đặt ra, mình không biết thu lại cái quyền lực (đã trao cho người kia và đã bị người kia lạm dụng hay là quẳng đi từ lâu rồi) thì mình đúng là ngu.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - Nếu như không có thư, tôi phải làm gì?
    - Đợi nữa.
    - Đợi đến bao giờ?
    - Đến khi nào quên người đó đi.
    - Còn nếu không thể quên được?
    - Thì đành phải hy vọng tiếp thôi.

    Ở đây không quan trọng là ta chờ đợi hay quên đi, mà quan trọng là người kia có còn đủ quan trọng để ta tiếp tục chờ đợi và hy vọng hay thời gian đủ lâu để ta quên chưa. Đây chính là sự vô vi.
    Thuận theo chứ không phải là chống lại. Làm thế này hay làm thế khác thì cũng hoàn toàn ý thức là mình không thể làm khác đi. Nhưng không dằn vặt bản thân vì điều gì bao giờ, dù có làm gì đi nữa.
    Một đứa bé 12-13 tuổi cũng có thể hiểu được điều này, và một người 25 tuổi cũng đủ trải nghiệm sống để biết ra điều này. Kinh nghiệm sống không phụ thuộc vào tuổi tác nhiều đâu. Có nhiều người sống lâu trên đời nhưng cuộc đời tác động vào họ rất hời hợt, và đôi khi họ mắc chứng hysteri khoác lên mình những cảm xúc extreme để trở thành homo sentimentalis. Lại cũng có những người sống đời bình lặng nhưng cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, rõ nét hơn.
    Không lạ gì khi mình ghét hầu hết trẻ nhỏ và người lớn ngu, bởi vì có rất ít trẻ nhỏ có nhận thức về thế giới tốt hơn những người lớn ngu.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm
    Suy nghĩ ngày bắt đầu cách đây 3-4 ngày với một PM của một cô bạn mà tôi không biết tên và cũng không bao giờ muốn biết tên. Bạn nhắc đến chuyện có thể sẽ đi làm vài tháng ở Vũng Tàu, có khi đi xa cũng hay hay, ý bạn đại để là vậy. Mình reply là nên đi xa, vài tháng hay vài năm cũng được, tự đặt mình vào môi trường khác với môi trường mình đã quen và đã có thời gian để dần dần làm quen từ xưa đến giờ là điều hay, sẽ có những trải nghiệm mới.
    Mỗi một người sinh ra là đã được đặt trong một hoàn cảnh sống nhất định. Đời thì có khi biến động đến không ngờ với một người, có khi không đổi với người khác. Một người sống trong cái bầu không khí cuộc-đời-mình thì không thể nhận ra ''mùi'' của chính bầu không khí ấy, và thấy bầu không khí của người khác bao giờ cũng có ''mùi'' lạ. Phải tách mình ra khỏi bầu không khí của chính mình để học cách nhận ra mùi của nó, cũng như có cơ hội so sánh cái cảm-giác-về-mùi của một bầu không khí khác có trùng hợp với thực tế không.
    Đi xa là trở về.
    Tách mình ra thật xa để hiểu chính những thứ gần mình nhất hơn.
    Tách mình khỏi cái quen thuộc còn để học cách cảm thông với người khác. Chỉ trích cách một người sống bao giờ cũng dễ hơn là sống cái cuộc đời của họ.
    Tôi được giáo dưỡng là người vô thần, và tôi không có thành kiến gì với tôn giáo nào. Tôi không biết tôi có thuộc thể loại vô thần cực đoan hay không. Tôi lớn lên và ngạc nhiên nhiều lần khi tín ngưỡng có thể là một phần quan trọng khủng khiếp trong cuộc sống một ai đó (mà không thuộc thể loại cha xứ, nữ tu, thầy chùa, bla bla.) Nhiều người khác lại ngạc nhiên khủng khiếp khi lần đầu tiên được sờ mó vào một kẻ vô thần - là tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy họ ngạc nhiên là tôi không có tín ngưỡng nào cả...Một chuỗi ngạc nhiên của những kẻ chưa từng có cùng trải nghiệm với nhau - ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
    Mỗi người chúng ta được chia cho độ dăm chục năm để sống và để trải nghiệm, nhưng thời gian đó là quá ít để trải qua hết mọi điều, và như vậy, chúng ta có cái gọi là sự ngạc nhiên ngây thơ. Naïveté.
    Vì không có đủ thời gian trải nghiệm hết mọi điều, chúng ta dùng kinh nghiệm để ước đoán sự việc, và thế là chúng ta có thành kiến.
    Sến một cấp độ hơn, , ta sẽ nói là thông qua các trải nghiệm về những điều ta không có cơ hội trải nghiệm, ta sẽ có cái gọi là...trải nghiệm về sự không có cơ hội trải nghiệm.
    Và đó là lý do làm tôi khuyên cô bạn tôi hãy tạo cho mình một trải nghiệm mới.
    (Èo, viết cho dài + cho sến chỉ cho một ý nhạt toẹt. )
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Con người và Chúa
    Tôi ngạc nhiên mỗi khi thấy một kẻ có đức tin ngạc nhiên khi biết tôi không tin vào Chúa. Èo.
    Tôi appreciate hơn là thái độ của người ấy ngày xưa. Tôi hỏi anh xem một người có phải practice một đạo Thiên chúa thì mới là ''phải'' không, nếu một người nói láo, sống láo thì sao? Anh nói rằng niềm tin là vấn đề cá nhân của một người và Chúa, không có bất cứ thứ religious institution nào có thể chen vào mối quan hệ đó.
    Niềm tin là vấn đề cá nhân. Tín ngưỡng cũng là vấn đề hoàn toàn cá nhân.
    Ngày xưa Tibor nói rằng mình là người theo đạo trên giấy tờ. Vậy là trong mối quan hệ hoàn toàn cá nhân ấy, Tibor chẳng xem trọng gì Chúa lắm.
    Mình không có hiểu biết về các tôn giáo nói chung, nhưng mình đơn giản (simplistically) nghĩ rằng:
    1/ Không có lão Chúa mất dạy nào đòi ai phải tin Chúa cả. Yêu cầu thì có, khuyên thì có, năn nỉ thì có. Nhưng đòi hỏi, ép buộc, cưỡng đoạt là không. Nếu không, thì không đáng mẹt Chúa.
    2/ Việc một người không tin tưởng vào Chúa không có nghĩa là Chúa (nếu có 1 bà Chúa như thế) có quyền bắt nạt người kia. Nếu không, thì Chúa là đồ tồi ưa có đàn em vây quanh mà thôi.
    Kết bài bằng 1 câu mình nghe rất khoái: Dù Đấng ấy có tên là Chúa, Thánh Ala hay gì gì nữa, thì phải luôn nhớ rằng chính chúng ta là kẻ đặt gọi Đấng ấy như thế. (Zorba?)
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mệt quá nên viết mà thiếu trích dẫn cụ thể, hôm nay lục lại ra rồi: We have seen the highest circle of spiraling powers. We have named this circle God. We might have given it any name we wished: Abyss, Absolute Darkness, Absolute Light, Matter, Spirit, Ultimate Hope, Ultimate Despair, Silence. But never forget, it is we who give it a name. (Nikos Kazantzakis)
    Ghi là Zorba thì có phần hấp tấp, có khi là trong quyển khác.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em​
    Tôi gọi Em là Em, như tôi gọi Anh là Anh.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say,
    em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi/rạng ngời.

    (Điều hoang đường nhất - Đỗ Bảo)
    Tôi dõi theo Em từ lâu, từng cung bậc tình cảm của Em, tôi trích dẫn lời Em, tôi học theo Em...Hình như mỗi điều Em làm đều đúng, mỗi cảm xúc của Em đều hợp lý, niềm tin của Em đáng trân trọng, nỗi buồn của Em đáng thông cảm...
    ***​
    Cuộc sống thật là lạ. Giờ đây, tất cả những gì em nhớ về thời gian ấy đã nhoà nhạt đến độ nào. Thời gian đã tẩy xoá đi khá nhiều điều và viết thêm rất nhiều điều khác.
    Mỗi ngày qua đi là một trang viết mới.
    Có những sự khốn khổ tưởng như không bao giờ chấm dứt thì em đã lại đi qua.
    Có những điều kỳ diệu và cả những khó khăn nữa lại bước tới.

    [...]Phải, em biết rằng mình cũng cảm thấy cô đơn một chút, nỗi cô đơn hoàn toàn bình thường trong tâm hồn mạnh khoẻ. Em gọi đó là nỗi cô đơn của người trưởng thành, khi đến lúc phải tự mình đưa ra quyết định cho cuộc sống, và phải chịu trách nhiệm trên bánh lái con thuyền của mình.
    Chính trong nỗi cô đơn lạ lùng ấy, em thèm được viết và được nhận những bức thư. Để em được phàn nàn về những ấm ức tí ti trong cuộc sống của em và biết em có thể nhận được hồi đáp. Nhưng cuộc sống thì dồn dập liên hồi, và một câu chuyện chán như vậy, biết ai là người nghe, anh nhỉ?
    Thôi được rồi, em sẽ tự nén mình vậy. Và em sẽ viết tiếp những bức thư - gửi cho chính tương lai của mình - trong hộp thư nháp này :)
    ***​
    Có những khi tôi tìm thấy một mảnh của bản thân mình ở Em.
    ***​
    Em cúi mình qua bệ cửa sổ.
    [...] Em đưa tay giữ lấy mái tóc xõa tung, hướng mắt về phía bầu trời xa.
    [...] Em bồn chồn dõi mắt đến cuối con đường vào nhà, ngóng đợi điều gì, điều gì...em cũng không nắm rõ
    [...] chợt nóng lòng em vò nát chiếc lá trong tay, cố nén tiếng thổn thức đang dâng lên từ ***g ngực.
    [...] Em nhắm mắt, cảm thấy thân thể bồng bềnh như đang được cuốn theo làn mưa đi đến những nơi xa xôi. Tim em thắt lại với nỗi khắc khoải đợi chờ và niềm hy vọng mãnh liệt rằng điều ấy sẽ đến được trước khi cơn giông chấm dứt.
    [...] Cùng với những tia chớp sáng loè và hàng loạt sấm rung chuyển không gian, ký ức đưa em quay về những lần gặp gỡ và những cơn giông trong quá khứ...
    một tuổi thơ đã đi qua
    một thời dại khờ chưa thể qua
    chưa thể chấm dứt cơn giông
    bằng những hạt mưa....
    những cơn giông
    thổi tung ký ức lên bầu trời
    hóa thân thành cầu vồng rực rỡ
    Em thấy mình đang Mỉm cười :)

    ***​
    Có những khi tôi thấy ở Em điều lạ lẫm mà chắc tôi chẳng tìm thấy ở tôi: cảm xúc dịu dàng, cảm nhận tinh tế, khả năng dùng từ ngữ điêu luyện.
    Dù thấy Em quen, hay lạ, tôi chưa từng thấy mình khó chịu với Em bao giờ: Em hay chấm phẩy loạn xạ lên; chuyện ấy, ở người khác, có thể làm tôi nhăn mũi khó chịu và bước ra xa, nhưng tôi vẫn ở lại bên cạnh Em, chẳng chút khó chịu gì.
    Ngày tôi 13 tuổi, tôi cũng từng yêu quý một cô bạn như vậy, cô ấy tên là PĐ Hoài An - phải, người ta có thể quên mất tên người ta từng rất yêu quý đến cả hơn 10 năm trời dù cố sức nhớ lại. Ngày ấy, tôi mắc chứng bệnh tâm lý không chịu đựng được những nét đá lên cuối chữ không thẳng thớm, bình thường. Mỗi dòng tôi viết có đến 5 dấu bút xóa. Tôi nổi khùng lên với chính mình nếu có một lỗi sai. Vậy mà cô bạn ấy chép bài dùm tôi thì sai cả một đoạn. Lần đầu tiên, ở tuổi 13 ấy, tôi thấy tình yêu dành cho một người có thể thay đổi ta đến mức nào: Tôi cầm lấy tập, nhìn chỗ sai, bừng bừng tức giận trong 1 giây đồng hồ và nguội hẳn đi. Kệ, sai như vậy chứ sai hơn, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi lại tán tỉnh cô ấy, tôi thậm chí không hờn giận khi thấy cô ấy chẳng mấy quan tâm là đã làm một chuyện có thể gây khó chịu cho tôi đến mức nào. Tôi thật lòng quên đi cái bực tức ấy, chứ không phải là ngoài mặt giả dối tỏ ra không quan tâm.
    Nếu có thể định nghĩa Yêu theo cách của tôi, thì tôi yêu Em, cũng như yêu An ngày ấy, cũng như yêu Anh, cũng như yêu những người khác - nhưng kém hơn rất nhiều so với Em, An hay Anh, tùy thuộc vào số giây đồng hồ cảm giác nổi nóng tồn tại trong lòng tôi.
    Tôi đã xa An rất từ từ và rất đột ngột - từ từ vì tôi không nhận ra tình cảm ấy đã mất đi khi nào cho đến mấy năm sau đó; đột ngột vì tôi không gặp An nữa sau hè lớp 9, dù rằng chúng tôi học chung trường cấp 3. Tôi đã xa Anh rất từ từ và rất đột ngột - từ từ vì khoảng cách và thời gian chen vào giữa chúng tôi; đột ngột vì một ngày, tôi ngẩng mặt lên hít thở và thấy chưa từng xảy ra điều gì giữa chúng tôi, và người ta không thể chờ đợi một kết cục cho một câu chuyện không có khởi đầu.
    Tôi sẽ xa Em thế nào? Rất từ từ và đột ngột. Từ từ vì chúng ta không biết nhau, vì Em không biết tôi, vì tôi cũng không muốn biết Em, vì tôi muốn dõi theo Em chứ chẳng phải là làm một phần trong cuộc sống của em. Mưa rơi sáng nay Em cứ ngủ say, tôi vẫn dõi theo cuộc đời Em những phút giây bồi hồi. Rất đột ngột? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được viễn cảnh ấy. Nhưng rồi ta sẽ xa nhau thôi.
    Lần đầu tiên, tôi không biết là tôi yêu. Lần thứ hai cũng vậy. Tôi hay cho rằng, Chỉ khi một mối quan hệ kết thúc, ta mới biết ta (kém) yêu quý người kia đến đâu. Lần này - lần thứ ba - tôi biết tôi yêu Em ngay khi mọi sự còn chưa chấm dứt.
    Tôi yêu Em. Và ta sẽ xa nhau một ngày kia. Cám ơn Em vì đã xuất hiện trong đời tôi.
    [nick]
    Bỏ chữ ký.

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 10/05/2008

Chia sẻ trang này