1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thói ham nói cho người khác nhận định của mìnhThói tự mâu thuẫn

    Dân chơi forum hay có câu ''Không nói thì cũng có ai nói là câm đâu.'' Ấy là có ý nhắc cho một người tự xem họ là to quá, cứ thích bi bô ý kiến này nọ.
    Nhiều người thích khuyên người này người nọ, đại để như:
    - Tôi nghĩ bạn nên ghi nhận ý kiến người khác. Bạn không nên bỏ ngoài tai ý kiến người khác.
    - Tôi nghĩ bạn nên thay đổi cách cư xử.
    - Tôi nghĩ bạn nên thay đổi thái độ.
    - Tôi nghĩ bạn nên thế này thế kia...

    Ô hô! Những câu ấy mà quay ngược lại áp vào người phát ngôn thì thế nào nhỉ?
    - Người phát ngôn câu ''Tôi nghĩ bạn nên thay đổi cách cư xử.'' nên thay đổi cách cư xử.
    - Người phát ngôn câu ''Tôi nghĩ bạn nên thay đổi thái độ.'' nên thay đổi thái độ.
    - Người phát ngôn câu ''Tôi nghĩ bạn nên thế này thế kia...'' nên thế này thế kia...

    Hành động khuyên người khác nên thực hiện hành động X không có nghĩa là người đưa ra lời khuyên đã thực hiện được chính hành động đó. Nhưng có lẽ nó củng cố cái sense of achievement của họ, khi họ tự dán nhãn họ tốt hơn người khác một bậc.
    Nhảm nhí và lố bịch hơn nữa là thói tự mâu thuẫn:
    - Mình không muốn biện bạch làm gì vì mình tự tin () mình tốt đẹp nhưng [bla bla phần biện bạch]
    - Mình không muốn nói chuyện với bạn nữa [tiếp sau đó là bài lảm nhảm nói với người kia]
    - Mình thì mình không có ý X đâu nhưng mình [bla bla thể hiện là rất có ý X]
    Như vậy, để chạy trốn những cái nhãn mình không muốn, họ đã dán cho bản thân một cái nhãn tôi-không-phải-là-như-vậy. Sau đó, họ, ngây thơ thật đấy!, lại tiếp tục thể hiện đúng những gì họ vẫn luôn luôn là.
    Mình nhớ về người đàn ông nọ - kẻ Kundera nhắc đến - đã với tay tắt đèn trong phòng mình để người ngoài không nhìn thấy bóng ông đi đi lại lại trong căn phòng của chính mình. Người đàn ông ấy lo sợ sẽ trở thành lố bịch trước mắt người khác và có nhu cầu che giấu mình đi, dù rằng chuyện một người tự đi lại trong phòng mình thì chẳng có gì xấu xa. Cũng nỗi sợ trở thành lố bịch trước mắt người khác ấy mà nhiều người lại dại dột bước lên sân khấu đầy ánh đèn sau khi dán cho mình một cái nhãn yêu thích, với hy vọng khán giả sẽ đọc được cái nhãn ấy. Tắt đèn và lui vào bóng tối mới là hợp lý, chứ không phải là tự đem mình ra làm trò lố bịch đến 2 lần cho người khác: một lần vì mình lố bịch, hai lần vì cái vụng về che giấu cái lố bịch ấy.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phố dài quá một hạt mưa rơi...

    cái lặng im rực màu hoa đỏ...
    Hôm nay, lại một lần nữa, thấy ra sự liên quan của mọi người với nhau - và, thảnh thơi, thấy mình không liên quan đến bất kỳ ai trong số họ. Mình đã làm việc cần phải làm: cầu nối đưa họ đến với nhau. Nhưng, họ không thuộc về mình và mình không thuộc về họ.
    Cuộc sống mình ở ngoài vòng tròn của họ.
    Mình cần người hiểu mình. Mà họ thì không hiểu mình. Chỉ có mình hiểu họ thôi. Mà mình thì đã thấm mệt, nên cần người hiểu mình.
    Mình rút lui khỏi cuộc sống này để bước vào cuộc tồn tại của mình...
    Nhẹ nhàng, tách biệt, Em vẫn ngọt ngào như thế, vậy là đủ cho một người xa lạ như mình...

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự tĩnh lặng bị phá vỡ
    Có một người đã nói mí mí về tên của người ấy, hay là tên của bạn gái cũ của người ấy. Mình chẳng biết nữa, chỉ là mình nhận ra được cái emotional tone của người ta, và mình hiểu là mình được nghe cái emotional note ấy là vì người kia không cảm thấy phải thủ thế trước mình. Và người ấy không cần phải thủ thế, vì mình chưa và sẽ không bao giờ hỏi, hay nhắc lại chuyện ấy.
    Mỗi phút giây tình cảm thoát lộ ra ngoài mà cảm xúc ấy bị tóm lấy, bị thít lấy, bị đem ra soi, thì cảm xúc ấy không còn là cảm xúc nữa, mà là nguồn thông tin rồi. Mình bỏ qua, như mình từng bỏ qua nhiều note khác, như mình từng bỏ qua với nhiều người khác. Ai cũng cần có không gian cảm xúc cho riêng mình. Còn những ai thích nhét vào tay người khác cái tập kịch bản về vở bi kịch đời mình thì cũng thấy ngay thôi: đó sẽ không phải là những emotional note xuất hiện tình cờ mà sẽ là cả một bản trường ca dài lê thê chiếm dụng thời gian của người nghe.
    Tôi biết thêm về cuộc đời của anh, như về cuộc đời của Em, nhưng đó chỉ là tôi biết, còn thì tôi không can dự vào cuộc đời ấy. Sẽ không bao giờ tôi hỏi gì thêm về những gì anh từng nói, sẽ không bao giờ tôi đụng vào không gian của Em.
    Tôi không liên quan và cũng không muốn có sự liên quan. Không thủ thế trước tôi là quyết định đúng đắn của anh. Cứ nhẹ nhàng đi thôi: tôi không gặn hỏi và cũng sẽ không gợn chút tò mò nếu lỡ có biết gì thêm về cuộc đời anh. Tôi không giúp gì được, nhưng tôi cũng không phá gì.
    Cắt ngang qua cuộc đời nhau, nhìn thấy nhau, biết về nhau, chứ không phải là bám lấy nhau, xâm phạm vào không gian tình cảm của nhau.
    Còn dĩ nhiên ai muốn tôi phá vỡ sự riêng tư của đời mình thì cứ việc trình cho tôi tập kịch bản về vở bi kịch đời mình, tôi sẽ đọc và sẽ phê bình, khắc nghiệt, như tôi vẫn phê bình như mọi khi.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 24/05/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự tĩnh lặng bị phá vỡ (II)
    Có một ngày, một người lạ hỏi mình, Sao dạo này ít thấy thế? Có lúc hình như không online nữa?
    Lại một ngày khác, người đó lại gọi ơi hỡi, Bọn nó làm loạn kia kìa. Làm gì đi! Không có ai khác hết à? Để từ từ, anh ạ, tôi cũng đang có chút chuyện, suốt hôm qua đã cố rồi còn gì. Có chuyện gì vậy? Chuyện gia đình, anh ạ. Chuyện gia đình thì không tiện hỏi rồi. Thôi, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
    Có một ngày, mình hỏi một người lạ xem có biết gì về một người lạ khác chăng. Câu trả lời, rõ ràng và không thể hiểu sai được, là Có.
    Có một ngày, mình nói chuyện với Anh, và mình nói rằng mình không hỏi gì vì mình đã từng nghe Anh trả lời những người khác Dạ, em đang có chút công chuyện. cho câu hỏi Mày đang làm gì đó?, Em đi tỉnh. cho câu hỏi Đi đâu mà không gặp được?, Thì cũng đang có vài dự định. cho câu hỏi Dạo này có đang làm gì không? Mình không cần hỏi cũng biết những câu trả lời không có nội dung. Anh không cần nói thêm vài câu vô nghĩa. Và Anh nhận thấy là mình không bao giờ hỏi. Mình không phá vỡ sự tĩnh lặng - hoặc không tĩnh lặng - của đời Anh.
    Có một lần, P kể chuyện rằng mỗi khi hỏi xem con trai đi đâu thì đều nghe trả lời, Con đi chơi. Và mỗi khi hỏi xem đi chơi với ai, thì đều nghe trả lời, Với bạn.
    Và như vậy, người hỏi phải tự biết vị trí của mình: Vị trí của một người không có quyền đặt câu hỏi.
    From a distance...
    Sự bất tử - Milan Kundera
    ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT
    [...]Xin các bạn hãy đặc biệt chú ý rằng Moise không đưa vào mười điều răn của Chúa điều ?oKhông được nói dối!?. Việc này hẳn không phải ngẫu nhiên! Bởi vì người nói ?oKhông được nói dối!? trước hết phải nói rằng ?oPhải trả lời!? mà Chúa không cho ai quyền được đòi hỏi người khác trả lời. ?oKhông được nói dối! Phải trả lời sự thật!? ?" đó là những lời mà con người không dám nói với một người khác khi đã coi người đó bằng vai phải lứa với mình. Có lẽ chỉ có Chúa là có quyền nói ra những lời này với người đó, nhưng Chúa chẳng cần phải nói ra, nếu như Người đã biết hết tất cả và không cần đến câu trả lời của chúng ta.
    Giữa người ra lệnh và người phải lắng nghe không có sự bất bình đẳng như giữa người có quyền yêu cầu trả lời và người có bổn phận phải trả lời. Vì thế quyền yêu cầu trả lời từ lâu chỉ được đưa ra trong những trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn quan tòa đang điều tra tội phạm là được quyền đó. Trong thế kỷ chúng ta các nhà nước độc tài và phát xít đã tự ban cho mình cái quyền đó, đồng thời không phải trong những hoàn cảnh đặc biệt, mà là ở mọi lúc mọi nơi. [...]

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bon
    Mèo của em chết. Tôi hiểu lắm chứ, Em Mèo của tôi. Mèo của tôi cũng đã từng chết.
    Tôi đã từng tự bỏ đói mình, đi suốt ngày đến khuya mới về để nằm ngủ đúng 8h, rồi lại bật dậy và nhào đến cty lúc 8h15. Nhưng tôi không chết. Chỉ có mèo của tôi là chết.
    Mẹ tôi bảo, Nó sống với con, nó khổ nhiều rồi, nó chết đi thì nó sướng hơn.
    3 năm sau, tôi quên mất là tôi đã không thể chăm sóc cho em mèo của tôi - em mèo đầu tiên trong gần 50 con mèo trong đời của tôi mà không có lấy một cái tên cho đến khi chết đi, và tôi lại đem về một em Rùa, vì tôi cần cảm thấy mình có một gia đình. Tôi lôi cả em Rùa vào văn phòng của tôi.
    Và rồi em Rùa chết. Mẹ tôi lại nói, Từ nay về sau không nuôi gì nữa nhé. Nuôi con gì mà không chăm sóc được nó thì ác với nó còn hơn là không nuôi nó. Biết nghĩ đến nó thì đừng có nuôi nó.
    Tôi lại nhớ ra rằng mình không thể tự chăm sóc lấy mình, nên làm gì có được cái luxury có một con vật bên cạnh. Tôi vẫn vuốt ve những con mèo mà tôi gặp, nhưng tôi biết tôi sẽ không có con mèo nào của riêng mình - cho đến khi nào tôi thực sự có một mái nhà, một sự ổn định dài lâu, một cuộc đời dài đủ lâu hơn con mèo kia - để có thể chăm sóc nó cho đến ngày nó chết.
    Và rồi nhiều việc xảy ra và tôi từ bỏ mơ ước về những con mèo của mình khi từ bỏ sự ổn định - một căn nhà không bao giờ đổi địa chỉ, một số điện thoại cố định tồn tại suốt 30 năm - một nơi để mèo của tôi sinh ra và chết đi.
    Bên tôi, làm gì có yên bình dài lâu cho những người mà tôi yêu quý, những điều mà tôi yêu quý? Thế nên làm gì có nhà nào khi bên mình chẳng có cây, có hoa, có sách, có mèo?
    Nhưng nào tôi có dứt được mong muốn được vuốt ve những con mèo mỗi ngày đâu? - Hôm qua, Em ạ, đúng hôm qua, tôi quyết định chuyển đến nơi có 2 con mèo con để sống. Hai con mèo con ấy đã làm tôi nhanh chóng quyết định rời nơi này đi. Hai con mèo trắng - đen ấy tôi biết ngay tên chúng phải là gì, Negrita và Cursivo.
    Bên cạnh tôi, chẳng có tương lai tính bằng tháng, để nhìn thấy những con mèo lớn lên 1-2-3-4 tuổi. Nhưng cũng nhìn sự việc theo đơn vị tháng, thì tôi nhìn thấy trước 6 tháng tương lai có 2 con mèo con. 6 tháng là nhiều lắm, trước khi có những đổi thay nữa.
    Tôi sẽ học cách chăm sóc mèo khi mà mình không sống trong nhà-của-mình, khi mà mình không sống trong gia-đình-của-mình, khi mình không có sự-yên-bình-của-mình. Học cách sống với những thay đổi, chứ không phải là sự yên ổn.
    Và tôi, tôi sẽ chứng tỏ là tôi xứng đáng có mèo của tôi. Dù chỉ là vài tháng. Tôi cũng sẽ mua hoa. Dù rằng không có sách lẫn không có cây. Nhà của tôi sẽ tính từng 2 tháng một, chứ không phải là từng 20 năm một.
    Đáng lẽ người phải có mèo là Em, vì Em cho nó được một mái nhà, một sự yên ổn, và tình thương. Nhưng tôi - tôi nào có lỗi gì - để không được có mèo bên mình, phải không Em?
    Negrita và Cursivo.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vụt tắt!
    Có những thứ rất kì lạ, có thể cảm nhận được nó trước cả khi nó xảy ra
    Đến và đi, mỗi vòng xoay là một ám ảnh?
    Có cái ước vọng, như ánh sáng lân tinh, nhìn thấy đấy, cảm nhận thấy đấy, tưởng là chạm tới được đấy, nhưng hóa ra cứ chạm vào là sẽ tan biến...lân tinh tan đi để lại trước mắt cả một khoảng tối mênh mang và hẫng hụt..
    Rồi, lại dò dẫm bước đi
    Có thể có những người bạn người thân bên cạnh nhưng những lúc phải ra quyết định luôn là lúc cô độc nhất!
    Đôi khi vì quyết định, vì đã chọn cho mình lựa chọn ấy, nên sẽ khôngđược sống thật, nói thật như mình mong muốn, cái mong muốn dành cho điều đã không được lựa chọn?
    Nên có những lời xin lỗi sẽ không bao giờ có thể nói ra, chỉ chờ đợi vào sự thấu hiểu, rằng đã lựa chọn và buộc phải như vậy, hãy thấu hiểu và lãng quên?
    Muốn chạy theo, muốn đeo đuổi theo, nhưng trong lòng biết rõ, có lẽ, nó không thuộc về mình, nên chân dừng lại, chỉ còn đôi mắt ầng ậng nước sau cái ngoảnh mặt để quay trở về..
    Có những lời tạm biệt bằng với lời vĩnh biệt..vĩnh biệt vì không phải sẽ không bao giờ gặp lại, mà là vĩnh biệt mãi mãi những khoảnh khắc đã xảy ra, vì nó sẽ rất khó để tiếp nối
    Thế thì
    Tạm biệt?
    Em sẽ nói lời tạm biệt
    Tạm?biệt?
    Muốn mượn một chiếc khăn tay, để tiếng không bật ra tức tưởi, để luôn nhớ rằng sống cần phải dũng cảm?
    Muốn mượn một cái nắm tay, để không thấy mình bị níu trở về những miền bóng tối xa thẳm nặng nề phía sau lưng...
    Muốn mượn một vòng tay, để không phải thấy bốn bề là gió thổi lộng, làm lay động cả cái tôi có những lúc thật nhỏ bé muốn tìm nơi tránh gió...
    Muốn vay một ánh nhìn tha thiết, để biết mình vẫn luôn có nơi ngóng đợi...
    Cứ quay quắt mãi những ngày này, những ngày một mình không bình yên, bị khuấy động bởi những sự ĐẾN và ĐI?
    Nếu ĐẾN thì hãy ở lại
    Còn không, hãy giữ ở đó, hãy dừng ở đó, trước vạch giới hạn
    Để em được bình yên, với một mình em?
    (sưu tầm)
    ***​
    Em này, Em cảm nhận được nhiều thứ từ trước khi nó xảy ra chăng? Em còn bé quá, Em hẳn nhiên chưa có thứ kinh nghiệm mà tôi có: Mọi sự đều đã được định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra, người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có từ mấy tháng trước.
    ***​
    Anh ngồi rất lâu trên sân hiên. Anh cảm thấy vừa cô đơn vừa rất thư thái. Anh nhìn thấy rõ mồn một những gì xảy ra, dưới một ánh đèn sáng rực. Anh nhìn thấy, mà lòng không hề xúc động. Anh biết rằng anh còn có thể trì hoãn thêm ít thời gian. Anh còn có thể thực hiện một vài biện pháp nữa. Anh biết những biện pháp ấy, và anh sẽ không dùng đến nó. Những biện pháp như thế chỉ thích hợp với những chuyện yêu đương lăng nhăng. Đằng này sự thể đã đi quá xa. Chỉ còn có cách trực diện ứng phó với nó. Ứng phó một cách trung thực, không tìm cách tự huyễn hoặc, không tìm cách nương nhẹ mình.
    Anh nâng cái cốc rót đầy vang Provence soi lên ánh sáng. Một đêm mát mẻ, một sân hiên có sóng biển vây quanh, một bầu trời còn tươi cười sau khi từ biệt ánh nắng và đang chào đón những tia pha lê của các vì sao?Bên trong con người ta, - Ravic nghĩ, sự điềm đạm là ngọn hải đăng sẽ soi sáng cho ta những ngày tháng sắp tới và sau đó sẽ trả nó lại cho bóng tối. Ta nhận thức được mọi sự, tuy ta chưa đau khổ. Nhưng ta biết mà nỗi đau sẽ đến. Đời ta như cái cốc ta đang cầm trên tay, rót đầy một chất vang xa lạ không thể giữ lại được, vì nó sẽ chua đi, chẳng bao lâu sẽ biến thành chất dấm nhạt nhẽo của tình yêu đã chết.
    Câu chuyện không thể kéo dài được. Những sự cám dỗ đó có quá nhiều. Vẫn ngây thơ trong sáng và không hề nghĩ đến tội lỗi, người ta như một cái cây hướng về ánh nắng, hướng về những ân huệ phong phú của một cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Người ta cần đến tương lai, mà anh thì chỉ có thể cho được hiện tại với tất cả những nỗi cơ cực bẩn thỉu của nó. Chưa có gì xảy ra cả. Nhưng có nhất thiết là phải xảy ra một cái gì đâu? Mọi sự đều đã được định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra, người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có từ mấy tháng trước.
    (Khải Hoàn Môn)
    ***​
    Trong cuộc sống, trước khi ta quen với điều gì, thì điều ấy vẫn mới lạ với ta và vẫn luôn làm ta ngạc nhiên (''thấy kỳ lạ'') thôi. Thỉnh thoảng có lúc ta lại khó thở với những cảm xúc chưa dứt hẳn về những chuyện đã qua thì cũng bình thường thôi. Nhưng rồi sẽ qua hết, rồi sẽ quen hết. Và Em đang quen đấy thôi. Cho đến ngày ta nhận thức được cả quá trình từ từ quen của ta với một sự việc nữa mà. Như tôi đang nhận thức nó rất rõ đây.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/05/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

    Đến và đi, mỗi vòng xoay là một ám ảnh?
    [...] Cứ quay quắt mãi những ngày này, những ngày một mình không bình yên, bị khuấy động bởi những sự ĐẾN và ĐI?
    Nếu ĐẾN thì hãy ở lại
    Còn không, hãy giữ ở đó, hãy dừng ở đó, trước vạch giới hạn
    Để em được bình yên, với một mình em?

    (Mèo Nhóc)
    Tôi hiểu vì sao mình muốn rời đi, vì sao mình lập kế hoạch cho những đổi thay, cho những sự xê dịch. Tôi lại đang trốn chạy quá khứ, dù tôi từng nghĩ tôi đang hướng tới tương lai. Tôi không dám giữ điều gì bên mình nên tôi tự vạch cho mình một lằn ranh giới hạn. Để giữ cho mình sự bình yên.
    Đi là để bắt đầu, chứ không nên, rất không nên, là để trốn chạy. Nhưng tôi không làm được điều mình từng nói không biết bao lần này.
    Tự vạch cho mình sự giới hạn trong tình cảm với những người khác, tự vạch cho mình sự giới hạn trong tình cảm với những đồ vật quanh mình, tự vạch giới hạn cho nơi mình sống, tự vạch kế hoạch rời bỏ những điều này, những con người này. Để giữ cho mình sự bình yên. Giả tạo. Nhưng an toàn hơn.
    Bước đi trước khi đất hóa thành thứ gì khác hơn chỉ là nơi để mình đặt chân.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cứ kệ hết mọi thứ và quay về nhà. Nhà này luôn có chỗ cho con.
    Lúc xem đến đoạn này, mình chỉ muốn bật dậy và đi khỏi như lần thấy M. tắt điện thoại và giải thích rằng đó là điện thoại của con trai lớn, mà anh này đã 27 tuổi và cha mẹ không cần phải lo gì nếu phải tắt điện thoại.
    Cần một điều gì níu ta quay về. Và phải có người muốn ta quay về.
    Không savings, không social security, không health security, đi đến khi nào chân mỏi thì thôi. Sleep & eat well, Angie. Tối đa trong mức có thể thôi.
    Nếu không có ràng buộc gì, thì ngay lập tức cuộc sống này trở thành một lab khổng lồ để thử nghiệm mọi khả năng. Thất bại và thành công mất đi ý nghĩa và giá trị. Thử những gì kỳ cục nhất, kỳ quặc nhất.
    Đốt cháy hết tháng năm bằng những thử nghiệm mà kết quả hoàn toàn không mang chút ảnh hưởng nào. Thử nghiệm thay đổi cả cái gọi là philosophy of life và set of values.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hình
    I
    Lục tung lên đám CD, hóa ra mình giữ quá trời hình. Hình hồi năm cuối đại học do anh V. và mình hì hục đi chụp.
    Một trong những cái hình đáng nhớ là hình mình đạo diễn kiêm diễn viên (nhưng chẳng kiêm thợ chụp hình đc, hừ!) trong hình có theme là 2 cặp, 1 giận 1 thương, 1 đứng 1 ngồi. Lúc này chưa có 1 xa 1 gần. Hừ, thế quái nào mà tấm đó lại hư vì phút cuối em gái kia gục mặt xuống bàn mà cười, làm cặp đó diễn không đạt, năn nỉ chụp lại thì em này là thẹn thùng - hừ hừ hừ.
    Sau đó là một loạt hình thể hiện rất rõ tài nghệ đạo diễn hình của mình, vì mình bấm tấm nào là các em trai em gái diễn tưng bừng. Nghĩa là các em đã quen với cảnh cuối tiết bị hai anh em lôi ra bẻ cong bẻ quẹo để tạo dáng. Một loạt tấm xa-gần, nam-nữ, yêu-ghét, đứng-ngồi, bla bla hoàn hảo với hình thẳng và hình nghiêng.
    Tấm đáng giá tiếp theo là tấm 3 em gái chụp, 2 đứng 1 ngồi, 6 bàn tay nắm lấy nhau theo quy tắc mỗi người phải nắm tay với hai người kia.
    Tấm tiếp là tấm Titanic với anh chàng áo xanh và cô nàng áo đỏ nắm tay nhau đứng trước cái ''mũi tàu'' y choang trong phim. Anh V hôm ấy nghe dặn chủ đề hình thì, dù cả tuần đã làm đủ trò khùng, vẫn cứ nhăn mặt vì ''ở đây tùm lum người em à'' Cuối cùng chụp được có đúng 1 lần, cả thợ chụp cũng không dám chụp lần 2. May mà...hoàn hảo.
    II
    Một loạt hình tốt nghiệp với các hình theo mẫu ''ngồi theo hình trái tim'' đều bị mất, vì chị Ý và một người nữa làm mất hình. Rất kỳ lạ là cả lớp đến 2-3 máy nhưng đều mất hình đúng ngày hôm đó.
    Khủng khiếp hơn nữa là 6 tháng sau, B làm mất phim âm bản của mình, mà mình chưa rửa ra được tấm nào cả. Mà khốn nạn nhất là làm mất ở cùng cái tiệm đã làm mất phim âm bản của mình. Lần đầu tiên và duy nhất mình đã dặn 1 người đừng rửa hình ở đó. Và nó nhất định đem hình ra đó, trong khi quận I thì có hàng chục tiệm. Và lại mất.
    Mất nhiều năm để...chẳng bao giờ mình quên được điều đó. Thế là cáu kỉnh với nhau hẳn trong nhiều năm trời.
    Chính vì nó đã rửa ra đc những tấm có mặt nó trong cuộn phim đó nên nó không hiểu được mình cảm thấy thế nào khi mất phim.
    III
    Chuyến công tác đầu tiên của mình. Với Tom. Hà Nội. Mất toàn bộ phim.
    Người ta không chụp hình mỗi ngày. Người ta chỉ chụp khi người ta muốn lưu giữ lại một khoảnh khắc quan trọng nào đó - và thường là khi người ta vui và hạnh phúc. (Người ta chỉ chụp hình, quay phim đám tang thôi, chứ những tai nạn, những lần thăm bệnh, những lần cãi nhau, người ta không chụp hình.)
    Lần đầu tiên mình làm người lớn, đi làm đàng hoàng, có tiền lương đàng hoàng, được người khác tin tưởng. Lần đầu tiên đi mà-không-có-người-lớn-dắt.
    Mất phim.
    Thêm nữa là mình nghỉ việc rồi, dù gì đó cũng là lần duy nhất mình đi công tác mà có hình. Những lần sau rất chụp giựt và hối hả.
    Phải trải qua cái cảm giác khi mất phim lần ấy mới có thể căm thù đến vậy cái người làm mất phim tốt nghiệp của mình lần thứ hai ở chính tiệm rửa hình đó.
    2 lần mất phim mà chưa có được tấm hình nào để scan lại. Có lẽ nào lại thế? Người ta tốt nghiệp được mấy lần? Người ta đi công tác xa nhà lần đầu tiên được mấy lần?
    IV
    Lần đầu tiên được làm người lớn để dắt em đi chơi, mà nó thì ngượng nghịu và nhút nhát đến mức đáng yêu - vì chẳng phải giả bộ mà thật sự là mẹ nó dữ quá nên nó đâm dễ tính, chẳng dám có yêu cầu gì đối với cuộc đời này. Kéo nhau vào photo booth, chụp đến 2 loạt hình xong rồi nó mới nói là nó chưa lần nào chụp hình thế này. Em ơi, thế mày chưa từng chụp hình với bạn bè khi đi chơi chung à? Chị mày thì đã chẳng nói, cái thời có photo booth thì chị mày đã già, nhưng sao mày lại chưa từng chụp hình thế này với đứa bạn nào?
    Hình được cẩn thận scan lại, save vào CD, và save cả online.
    Hoàn hảo, Vy à. Không bao giờ mất được đâu.
    Hình đi chơi chung cũng vậy, được save và fwd trên hàng loạt email nên không mất đi bao giờ được. Dù chắc Vy đã quên mất những tấm hình đó. Em vẫn về đều đều, và chắc em quên mất chị rồi.
    V
    Phim hình mình từ bé đến lớn là của mình. Chẳng có kẻ nào có cái QUYỀN mất dạy là đốt hay vứt đi cả.
    Thế nhưng có kẻ làm thế. Và còn định không cho mình lấy phim nữa chứ.
    Cần đến một cuộc cãi vã to tiếng và một cuộc vật vã của mình để mình lấy lại được toàn bộ phim còn sót lại, từ khi còn nhỏ xíu và xấu xí, hình với cái gọi là gia đình. Cần đến bao nhiêu lo lắng để biết rằng mùa mưa này hơi ẩm đang làm hư hỏng mấy chục cuộn phim đó.
    Một tin nhắn gửi mình, cẩn thận ghi rõ giá tiền giữ giấy tờ quan trọng ở két sắt ngân hàng là bao nhiêu hằng tháng. VIP thế này rồi sao? Cất giữ tài sản trong két sắt ngân hàng? Nhận tin nhắn mà đau thắt lòng. Rõ ràng là nhìn vào thì bạn hiểu là chẳng ai để giữ đồ đạc mà mình an tâm cả. Mỗi mình mình và cái két sắt ngân hàng.
    Những gì đã mất thì không thể lấy lại được. Những gì đã hư thì không thể khôi phục lại được. Nhưng những gì còn lại thì có thể dùng tiền để bảo quản. Mà mình thì dĩ nhiên để dành được khoản tiền đó.
    Phim có thể hư, nhưng những gì còn lại thì sẽ được bảo quản tốt hơn bởi những người lạ - bằng tiền của mình.
    Sau này mình sẽ rửa hình và scan lại toàn bộ, và sau đó là lưu trữ digitally.
    Còn buổi chiều đó, còn những tháng lo lắng này, mình sẽ quên đi hoàn toàn. 10 năm nữa. Sẽ qua hết.
    Chỉ cần có tiền.
    VI
    Hôm nay hoặc ngày mai, mình sẽ upload tất cả hình lên vài acct khác nhau. Mình cũng sẽ chuyển hình cho 2-3 người khác để sao lưu. Những hình ảnh mình giữ trong tay thì mình sẽ không làm mất nữa đâu. Acct có thể bị hack. Server có thể down. CD có thể mất. (Như vừa bị mất CD toàn bộ hình năm ngoái.) Nhưng phải có những cách lưu trữ khác.
    VII
    Tìm ra hàng loạt hình từ bao nhiêu năm nay, bỗng nhiên thèm có tiền rửa tất cả những hình đó ra, dán đầy lên một mặt tường. Thấy mình vui hẳn mấy ngày nay khi thấy ra mình giữ khá nhiều hình. Dĩ nhiên hình do B giữ thì chắc tiêu rồi, cả do NA giữ cũng chưa chắc còn, rồi cả hình Đ xóa đi sau khi đã chuyển cho mình cũng mất vì CD biến mất 1 cách kỳ lạ.
    Từ nay về sau mình sẽ giữ hình thật tốt, digitalize mọi hình cũ và giữ = nhiều kiểu khác nhau.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/05/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh như không an
    Anna đã làm đơn khởi kiện ba mẹ các em Anna rồi.
    Nhìn tin nhắn cụt lủn, không chút chào hỏi, chỉ còn biết nhắc một câu rất thừa thãi, Nhớ nhờ luật sư tư vấn thật kỹ.
    Tĩnh nhưng không an.
    Hùng hổ và thù hằn.
    Cười cợt và chán nản.
    Có quyền nào để kiện kẻ làm cha làm mẹ vì tội đã sinh con ra và làm què quặt tâm hồn nó không?
    Có quyền nào để kiện kẻ làm cha làm mẹ vì tội đã làm con mình gọi cha gọi mẹ như thể đó là cha là mẹ của một người dưng nào đấy không?
    Có quyền nào để kiện kẻ làm cha làm mẹ vì tội đã làm con mình tìm đến một cái tên khác với tên khai sinh, một cái họ khác với họ khai sinh không?
    Có quyền nào để kiện kẻ đã làm bạn phải nhắn những cái tin cụt ngủn như vậy không?
    Và nếu thắng kiện, ta sẽ làm gì, sẽ có gì? Sẽ được biến mất hoàn toàn khỏi đời này như chưa từng được sinh ra phải không?
    Angie không kiện, để còn quên đi. Anna kiện, có lẽ cũng chỉ để quên đi. Cách khả dĩ nào sẽ đem lại bình an?
    Đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà. Chỉ có duy nhất một cách để điều đó không bao giờ xảy ra một lần nữa, không có một tâm hồn què quặt nữa, không có sự thù hằn nữa, không có những cơn ác mộng nữa: Mình đều biết không được phép làm gì, phải không?
    Kiện đi. Làm tất cả những gì thân thể mình gào thét đòi hỏi đi. Đập nát hết cuộc đời này đi. Sau đó là hết. Không có sự lặp lại nào nữa.
    Angie không chúc bình an đâu. Anna, và cả Angie nữa, sẽ sống cái què quặt này đến cuối đời mà, cứ khi nào tưởng đã quên thì ''bộ mặt tái nhợt của dĩ vãng vẫn hiện ra với những tiếng kêu than ma quỷ của nó.'' Angie chúc một sự chấm dứt hoàn toàn. Mình rồi cũng có ngày chết cả thôi. Lúc ấy sẽ không còn khái niệm ''tĩnh'' lẫn ''an'' nữa, Anna à. Một chấm dứt hoàn hảo cho tất cả cái mớ ngập ngụa này.
    Có khi 90 ngày nữa cũng sẽ có một người nhắn lại cho Anna đúng tin nhắn này đấy, Đang hứng lên. Bắt đầu thủ tục khởi kiện. Lúc ấy, Anna nhớ đáp lời người ấy bằng một lời-vô-nghĩa như Angie từng làm nhé..

Chia sẻ trang này