1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh như không an
    Anna đã làm đơn khởi kiện ba mẹ các em Anna rồi.
    Kiện cái quái gì ấy nhỉ?
    Tại sao kiện thì rõ rồi, còn kiện xong thì được gì ấy nhỉ?
    Thôi, cứ làm cho bõ ấm ức nhé.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng không có trong kỷ niệm
    Buổi sáng không có trong hiện thực.
    Một buổi sáng hoàn hảo sẽ thế nào?
    Thức dậy 8h trên cái giường không bao giờ còn đặt ở vị trí cũ và với tay lấy remote control bật TV để xem mấy con bé nhảy nhót ở MTV trong căn phòng không bao giờ mình còn nhìn thấy nữa chăng?
    Hay là thức dậy lúc 10h do một cú điện thoại của ai đó rủ đi ăn sáng? Chà, tự nhiên lẩn thẩn nhớ thử xem đã có ai rủ mình thế này chưa? Sao mãi không nghĩ ra ai có thể làm như vậy. Hình như chỉ có chính mình là có cái kiểu đó, còn bạn bè, người quen chẳng ai có kiểu 9-10h gọi vu vơ mình để rủ đi ăn sáng bất chợt cả.
    Vậy rồi đi ăn sáng cái gì và ở đâu? Ăn phở, hủ tiếu Nam Vang, bún bò, bún mắm, bánh cuốn hay gì khác? Có nên thò mỏ ăn cả kem và chè không nhỉ, he he.
    Rồi thì đi mua vải hay là đi mua áo nào? Hay là ngồi cà phê sáng? Hay là chạy đi đâu đó có công việc một chút? Hay là mò đến văn phòng ai đó để chat chit?
    Trưa thì thế nào? Vào cà phê ăn cơm trưa văn phòng và lại nằm dài uống trà?
    Hay là buổi sáng đi tìm sách linh tinh rồi mua mấy quyển của nxb GD về để dành cho con? Ghé cửa hàng tem nữa nhé?
    Một người hoàn hảo cho một buổi sáng hoàn hảo có thể là ai được nhỉ? Một người bạn vừa nghỉ việc? Một người bạn trốn việc vì sếp đi vắng? Một người quen có thời gian làm việc flexible? Một người quen chỉ đi làm chứ không ngồi văn phòng bao giờ? Một người bạn ở xa về thăm VN? Một đứa em đang đi học (nên cúp học thoải mái)?
    Thời tiết hoàn hảo cho một buổi sáng hoàn hảo là trời mây mù âm u, không khí đầy hơi nước, nhưng không mưa.
    Quần áo hoàn hảo thì vẫn như mọi lần, áo đầm sặc sỡ hay áo dây và jupe, giày cao gót tung tăng.
    Tiền thì cần độ 100k đến 500k. Mua vải tốn tiền lắm, nhưng nếu chỉ đi linh tinh thì 50k là ổn.
    Mình gần như tin chắc rằng nếu mình có một buổi sáng hoàn hảo như vậy lần nữa thì trong ít nhất 4h đồng hồ đó mình sẽ cười và nói và đùa giỡn và khùng điên như mình ngày xưa, chứ không đeo cái bộ mặt xám xịt cùng cái mớ ý nghĩ tiêu cực này trong đầu.
    Nhưng đó là một buổi sáng không có trong hiện thực.
    Ngay từ ý tưởng đầu tiên đã là không tưởng rồi.
    Mình có thể vứt bỏ hết mọi thứ đang có để có được một buổi sáng như vậy, dù rằng chỉ đi một mình, như rất nhiều lần. Chỉ có điều mình có vứt gì đi nữa thì mình cũng không có được buổi sáng như vậy, do vậy, như đã được con***ioned như mọi con người khác, mình lại hít một hơi, rồi một là đứng dậy đi làm việc loanh quanh trong nhà để bớt được chút nào hay chút nấy, hay là mò lên giường nằm chán ngán trở lại. Nghĩa là mình chấp nhận sự thể là trong hiện thực của mình, mình không có một buổi sáng hoàn hảo.
    Người ta không thể nhớ một buổi sáng không bao giờ có thực, phải không?

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự may mắn của Angie
    (vẫn may mắn khủng khiếp so với người khác)
    Không phải con ruột, ừ thì đã sao nhỉ? Quan hệ máu mủ chỉ là một sự tình cờ của cuộc sống, và đã tình cờ thì có may có rủi, chứ làm gì có lý có lẽ, có phải có trái.
    Tiền bạc không phân minh. Thì đã sao nhỉ? Tiền ấy chẳng của mình, và cũng chẳng của người kia. Tiền đến rồi tiền đi. Có những lúc không có tiền ăn tiền học nhưng rồi đã sao? Bệnh tật một chút, khủng hoảng một chút, nhưng có phải vì vậy mà mình trở thành người xấu xa, độc ác đâu, nhỉ?
    Lòng người đổi thay, lúc thì ngọt nhạt lúc lại dao kiếm. Trí người thì có hạn, kiếm được đồng tiền lúc này lúc khác nhưng cả đời chẳng giữ được sự tôn trọng của người khác. Ừ thì đã sao, chỉ vì đó là cha mình mẹ mình, anh mình em mình nên mới không dứt ra được, mới bỏ qua, mới quay lại...Nhưng kìa, quan hệ ruột thịt là thứ tình cờ nhất trên đời, sao lại bám lấy đó như thể là một phần tất yếu của cuộc sống của mình?
    Angie thấy cha mẹ người khác đi thăm con, ôm con mà cười để chụp hình, thấy anh chị em người ta quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau. Angie thấy người ta chưa từng than thở là cha mẹ ngăn trở hành hạ con cái. Angie có làm gì được đâu. Có ai chọn cha chọn mẹ cho mình bao giờ? Số bạn thế thì đành thế.
    Tự tử mà không chết thì đành sống tiếp. Không ai yêu thương mình thì mình tự quý lấy bản thân mình.
    Lời lẽ thì rời rạc, văn bản bằng chứng thì lẫn lộn, tên tuổi những người có liên quan có lúc thì chú thím, có lúc thì chức danh, ngày tháng thì lẫn lộn, vấn đề thì chồng chéo, câu cú thì vừa trích dẫn vừa kể lộn xộn. Là gì vậy? Uất hận, đầu óc rối loạn, nóng nảy, không tìm ra lời lẽ rành mạch...hay là gì?
    Bạn ơi, đời này có nhiều kẻ nợ bạn một cuộc sống hạnh phúc rồi. Cũng là người với nhau, làm kẻ khác bất hạnh đi chẳng có nghĩa là mình hạnh phúc lên. Nhưng họ làm thế thì mình chẳng cản được.
    Sinh ra trên đời, nhưng phải chịu đựng khổ sở, thì ai trả lại cái quyền đc hạnh phúc cho bạn? Kẻ nào đây?
    Angie sẽ đi làm và để dành tiền nhé. Rồi mình kiếm thành phố khác mà sống. Hoặc một nước khác. Quan hệ huyết thống chỉ là tình cờ thôi, còn quyết định công nhận điều đó là ở chính mình.
    Không cần phải đánh lại, giết lại đâu, chỉ cần đi đến nơi nào không ai biết ai là cha là mẹ là anh là em của mình thôi. Không tốn nhiều tiền cho một chỗ ở đâu, không tốn nhiều tiền cho áo quần đâu, không tốn nhiều tiền cho một buổi chiều bên nhau đâu.
    Nhưng đừng để tốn cả đời mình vào sự hận thù, khủng hoảng.
    Không cần ép mình quên, vì rằng cũng chẳng ai quên được bao giờ.
    Không cần thắng, vì rằng nếu có may mắn mà thắng thì cũng không hết tủi thân vì đã bị sinh ra trên đời được.
    Không cần tự so sánh mình với kẻ khác may mắn có gia đình không tàn ác, vì rằng mình không mong ai khác rủi ro như mình.
    Nhưng cần chấm dứt tất cả những chuyện này.
    Angie sẽ cố gắng phần Angie, nhé.
    Và nữa, ly dị đi nhé. Nhìn thế này, Angie không cầm lòng được.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Ý
    Pe-o margine de lume do Nico và Vlad Mirita hát, bằng tiếng Rumanie, bỗng nhiên trở thành tiếng Ý, dễ hiểu đến cực kỳ. Nhưng sao lại là tiếng Ý chứ? Nếu muốn có một version tiếng nước ngoài, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là tiếng Anh chứ?
    Tiếng Nga vẫn còn pending, dù năm ngoái có người nhăm nhe dạy cho mình - à, cụ thể là người đẹp nữa chứ! Tiếng Hungary thì là một niềm mơ ước từ 5 năm nay rồi, từ khi mình nghe khoe rằng tiếng Hungary chẳng thuộc hệ Indo-European lẫn Slave. Há há há, bạn Stranger ngày ấy vừa nghe khoe thì đã google 1 phát rồi hỏi Tibor rằng bọn Hung chúng mày có 38 declensions cho nouns kia à. Hố hố, hy vọng mình nhớ sai, 36 chứ không phải 38, và tất tần tật declensions chứ không phải chỉ cho nouns.
    Quên tiếng Anh đi, quên tiếng Đức đi, quên đi mentality của Germanic languages, chỉ sống với Latin languagues thôi. Nếu may mắn thì sẽ học tiếng Nga và tiếng Ả rập theo kiểu xóa mù thôi. Một người nói tiếng thuộc họ Việt-Mường không thể sống chung với một tiếng Germanic và một tiếng Latin được. 3 cái mentality sẽ đánh giết nhau và cả 3 sẽ bị què quặt thôi.
    Tiếng Hung à...bao nhiêu năm nữa nhỉ? Có những người tóc bạc trắng mà vẫn học, học và học. Mình thì đã làm gì, đã đi được đến đâu? Ngày xưa chỉ biết được những anh chị biết 3-4 thứ tiếng thôi, bây giờ là những người biết 5-7 thứ tiếng. Shoot for the stars, even if you miss, you will land on the moon.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/06/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tag nick
    Điều vừa nghĩ ra
    Có một lần nọ, mình đang phì phạch tẩy nảo các bạn thừa cơm lo chính trị (mà chuyện nhà và chuyện cá nhân thì chưa biết hoàn thành đc cỡ nào rồi) thì thấy một bạn dốt quote bài mình liên tục nhưng bài không hiện ra vì mình liên tục xài thẻ nick khi chỉnh sửa bài gốc. Và thế là có một sự chạy đua diễn ra: lộ liễu trước mặt mọi người là sự sửa lưng của mình cho người kia và sự chứng tỏ là không xem trí não của mình ras gì của người kia, âm thầm là hàng loạt topic khác mình liên tục phải ngó qua, âm thầm là những PM mình nhận được của một người nhăn mũi khinh khỉnh chê cái môi trường chuyên môn trầm-trọng-hóa vấn đề của mình, âm thầm là những PM mình xua người kia như đuổi tà để khỏi bị những kẻ cuồng tín chính trị (ừ, chính trị cũng là một thứ tôn giáo) xòe vây bạch tuộc thít lấy mà ghim trong đầu để móc mỉa qua nhiều topic và nhiều box, âm thầm là mỗi lần refresh trang là phải vào xóa tag nick mình đã dùng để bài viết của kẻ đang hằn học với mình hiện lên.
    Một tháng sau, mình nghe người kia hằn học tiếp với mình và nhặt nhạnh thêm nhiều lý do để hằn học với mình. Thôi, thông cảm cho người tự cho mình quyền tức giận với người khác khi nghĩ người khác không tôn trọng họ. (Mà đúng là mình chỉ giữ phép lịch sự chứ mình không có thói quen tôn trọng người đần.)
    3 tuần sau, mình tiếp tục nghe người kia bới rác ra mà hằn học.
    2 tuần sau, nghĩa là hôm nay, tự nhiên mình nhớ ra cái lần duy nhất người kia có may mắn được mình reply (cũng là lần mình ngu ngốc dính vào một nick lạ - một profile chưa được nghiên cứu) đó: trong khi một người hăng hái bày tỏ sự bất đồng ý kiến với mình và càng lúc càng kịch liệt thể hiện cho public thấy họ không xem mình ra gì, thì tất cả, ừ, 5-7 lần gì đấy, những điều họ viết chỉ có thể được hiện lên nhờ vào sự quan tâm tỉ mỉ của chính mình.
    Tự nhiên mình phải bật cười vì, nghĩ lại cảnh tượng đó, khi một người hùng hổ đối đầu với một người, thì cũng là lúc đang nhận được không biết bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc của chính người mình đang hùng hổ kia. Đáng lẽ mình nên xử sự một cách người hơn là lờ đi những tag nick kia và để người kia chết chìm trong hàng loạt bài quote không thể hiện gì ngoài phần quote, như bọn chuyên đi bóc mẽ sẽ làm (để im lặng không nhắc, cho bài không thể hiện ra, nhưng không vi phạm bất cứ quy định nào.)
    Thực sự là mình cảm thấy ngượng vì đã hành xử một cách rất...cứng nhắc như thế, nghĩa là làm theo cái câu này, Tôi không đồng ý với ý kiến của anh, nhưng tôi bảo vệ quyền được nói ra điều đó của anh.
    Chính vì người được bảo vệ để phát biểu ý kiến đã đem định kiến ra để đáp lại người liên tục bảo vệ quyền của họ trong cuộc rượt đuổi vô hình kia, nên đâm ra hành động của mình đâm ra mang dáng dấp sến một cách thảm hại.
    Thật là lãng mạn, hôm nay mình mới sực nhớ ra chuyện kỳ công mình tỉ mỉ lần ấy, hay là mình dán nhãn chuyện này là sự dễ quên của Angie nhỉ? Hay là mình dán nhãn chuyện này là sự-thật-nhanh-chóng-bị-bỏ-qua-sau-những-lần-refresh-để đeo-đuổi-sự-bất-đồng-ý-kiến?
    Thật sự là chưa bao giờ người đó tự đọc lại bài của họ để nhìn thấy là trong 2 lần refresh trang, lần đầu bài không hiện, và lần thứ hai bài hiện. 5-7 bài liên tiếp. 3-4 trang liên tiếp. Những gì không nhìn thấy thì không tồn tại. Với nhiều người. Với mọi người.
    Với mình, thì cả những điều tồn tại thì có khi mình cũng quên tuốt, hê hê. Hằng trăm lần mình đã thấy ngạc nhiên khi biết ra mình từng dành nhiều tgian và nhiệt tình đến vậy cho một người lạ nào đấy. Họ tự xem họ như bạn bè thân thiết với mình sau chừng ấy nhiệt tình, và mình còn quên mất từng gặp họ, từng nói chuyện với họ, từng nhiệt tình chửi rủa hoặc khuyến khích họ về một điều gì đó (mà mình đã quên tuốt rồi.) Hô hô, maniacally hyperactive. Mỗi người có mang trong mình một chứng điên khác nhau. Chứng điên của mình có tên là maniac hyperactiveness.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 03/06/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh ...
    Giật mình vì chữ Anh viết hoa lẫn chữ Kiêu hãnh ngả nghiêng kia...
    rồi nhận ra là đây chỉ có thể là lời một bài hát (sến) nào đấy hay một bài thơ (sến) nào đấy.
    Google đem đến một loạt những kết quả (sến) sau đây:
    ***​
    Nếu như anh hiểu được việc chia tay rất dễ để đánh vần nhưng rất khó để phát âm thành tiếng.
    Nếu như anh hiểu được khi anh nói chia tay , thì việc đầu tiên nên làm là chạm tay vào ngực người khác để cảm nhận nỗi đau, chứ không phải là đặt tay lên ngực mình.
    Nếu như anh hiểu được tại sao khi bế tắc người ta không nghĩ gì khác được ngoài hai tiếng chia tay.
    Nếu như anh hiểu được việc khác nhau giữa kết thúc một vấn đề và giải quyết một vấn đề .
    Nếu như anh hiểu được những thứ không cần thiết, ta sắp xếp nó cất đi, hay là vứt bỏ nó đi.
    Nếu như anh hiểu được, người ta thường chỉ trân trọng những thứ không có và mất đi, và xao lãng những điều ngỡ như là quen thuộc.
    Nếu như anh hiểu được, em đã có nhiều sự lựa chọn khi bắt đầu một tình yêu. Em đã chọn anh. Và em không hối tiếc .
    Nếu như anh hiểu được sự khác nhau giữa câu nói "Dạo này em thay đổi nhiều." và "Điều gì khiến em thay đổi?"
    Nếu như anh hiểu nỗi nhớ được đo bằng tình yêu và nỗi đau thì không đo được.
    Nếu như anh hiểu là em yêu anh đến nỗi em cảm thấy bối rối với chính bản thân mình. Vì càng ngày em càng trở nên mất lý tính...
    Nếu như anh hiểu là em yêu anh. Thản nhiên như việc em nói cười vô tư sau lưng người cũ. Từ chối mọi tấm vé khứ hồi.
    Nếu như anh hiểu là "em yêu anh " luôn đặt sau câu "em lo cho anh."
    Nếu như anh...hiểu...

    ***​
    Ngẫm nghĩ thì thấy ra là lòng mình ít rung sợi dây sến sịa khi chứng kiến các sự thổ lộ sến sịa về tình cảm sến sịa, nhưng mình rất hay khoái những câu có lời lẽ hay ho (về chủ đề tình yêu sến sịa.) Thế cho nên nếu ai văn không hay thì ít làm mình cảm động về mối tình (sến sịa) của họ được.
    Chưa kể là người có tâm sự thật, có niềm hạnh phúc thật, có nỗi đau thật thì lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thật lòng, dễ đi vào lòng người lắm, còn giả tạo sến sịa thiên tình sử thì lời lẽ chẳng giản đơn mà đầy tính ước lệ.
    Tóm lại là viết vài dòng nhân dịp ngày nhận email của Anh nhắn rằng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Anh đổi địa chỉ email. Nhìn cái email, chỉ bực một nỗi là các địa chỉ hiển thị ra mà không đc đưa vào BCC. Email etiquette gì gì ấy!

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại
    Có những năm mà ngày tháng mà mình đếm bằng những cuộc điện thoại. Những cuộc điện thoại mình được nhận và được gọi.
    Có những tháng mình đếm bằng những cuộc điện thoại. Những cuộc điện thoại mình phải nhận.
    Hôm thứ Bảy máy mình rung lên. Khủng khiếp lắm, không có số. Nghĩa là S gọi hoặc là một số quốc tế. Số quốc tế? Bạn bè mình thì mình giữ liên lạc hằng ngày.
    Có một ngày mình đã thật tự tin ghi rằng phải 2 tháng nữa mình mới phải nhận một cuộc điện thoại nữa. Vì rằng chưa hết 2 tháng, nên mình hoảng loạn quăng điện thoại đi và tắt chuông sau cú missed đầu tiên. Trong ngày nhận thêm 2 cú nữa. Không số.
    Chỉ đến tối thì có người mới hỏi mình rằng S gọi họ vì không gọi đc cho mình. Ừ, S gọi.
    Có những năm mình không nạp tiền vào tài khoản để nửa đêm tỉnh giấc, không thể với lấy điện thoại mà gọi một cú điện thoại thiếu thích hợp.
    Có những tháng mình không để điện thoại silent để không phải trả lời. Có những ngày mình không trả lời cả những số điện thoại bàn. Bao nhiêu trong những số ấy là những vụ kiếm tiền?
    Khi người ta đo cuộc sống của mình bằng những cuộc điện thoại, được gọi hay phải nhận, thì đều là điều không hay cả. Sự mừng rỡ vô cớ hay sự hoảng loạn vô cớ là những thứ extreme cần bị loại bỏ khỏi cuộc sống yên lành.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó nếu em ngã lòng, thì không phải chỉ mình em là người có lỗi, anh nhé?
    Lò dò đi chơi, túm được câu này. Nghe dễ thương và ngây thơ khíp. Tự thoại, tự dỗ mình, tự biện bạch cho mình. Một cô nàng cáu kỉnh, giận dỗi vì một anh chàng không dành thời gian cho mình.
    Còn mình thì cáu kỉnh vì đã có những lúc đã dành thời gian của mình quá nhiều cho một người, hoặc là cho một người dưng qua đường. Hình như mình ít cáu kỉnh vì không đc dành thời gian cho. (<== Óe, tiếng Anh!)
    Một ngày nào đó nếu em ngã lòng, thì cả hai sẽ cùng nhẹ nhõm, phải không anh? <== cái này là version của mình.
    Nhưng làm sao mà một người lại tự cho mình enjoy cái luxury là không nói chuyện với người yêu của mình chứ! Luxurious quá đỗi...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có một mình
    Lặng lẽ quên
    Mình cũng là con gái?

    (Mèo nhóc)
    Tại chiều hôm đấy!
    Có những điều, ta cứ tưởng vu vơ, không đáng nhớ. Có thể đó là một cơn mưa bất chợt giữa khuya, là ngày xưa đã xa, là cuộc tình vừa khuất... Nhưng với những người trẻ tuổi, những điều vu vơ ấy lại khó quên. Và trong lúc bất chợt, những vu vơ kia lại hóa thành giai điệu của tâm hồn...
    (Lê Minh Quốc)
    Em chỉ có một mình
    Đôi bàn tay hằn những vết chai
    Hạnh phúc của ai
    Đôi khi làm em bật khóc
    Rồi lén lau nước mắt
    Học cách tự đứng lên
    Em chỉ có một mình
    Lặng lẽ quên
    Mình cũng là con gái
    Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
    Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy
    Em chỉ có một mình
    Thèm da diết bàn tay
    Một bàn tay ấm áp
    Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp
    Cho em quên? em chỉ có một mình.
    (Nguyễn Thị Hải Yến)
    Ps: chiều lặng vắng tự nhiên tay cứ gõ đều những con chữ, vậy thôi!
    Im in good mood now.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em đã dỗ nỗi nhớ nằm yên rồi
    Bằng những đợi chờ và hy vọng

    Tôi tin Em chẳng còn khắc khoải vì những gì đã qua nữa, nên tôi không ''đọc'' ra nỗi nhớ giày vò em mà thấy ra chỉ những lời lẽ ngân nga...
    Em đã dỗ nỗi nhớ nằm yên rồi
    Bằng những đợi chờ và hy vọng
    Kỳ lạ là bình lặng
    Những tháng ngày anh xa.

    Ừ, thật đấy, nỗi nhớ có thể được xoa dịu bởi những đợi chờ và những hy vọng - chỉ để đợi chờ và chỉ để hy vọng, mà không mong gì hơn chính là sự đợi chờ và hy vọng. Tất cả chỉ để thời gian trôi qua và ta trở nên bình lặng. Bình lặng những tháng ngày Anh xa.
    Mỗi ngày qua
    ngăn trái tim chứa nỗi nhớ chật thêm
    Em tự hỏi
    trái tim nhỏ bé rồi có ngày sẽ chật
    và khi đó em sẽ tìm chỗ nào để cất

    Tim tôi chẳng bé nhỏ tí nào, nhưng nhiều người đến rồi đi, mỗi người đều được tôi dành cho một chỗ trong trái tim. Một người đi, đi mãi - là một ngăn kéo khóa kín. Một khoảng thời gian dành cho họ trong đời. Một chỗ nhỏ trong tâm trí. Một phần trái tim sẽ không dành cho ai hết. Nhiều người lắm, đến rồi đi. Họ đi, hay tôi đi xa khỏi cuộc sống của họ. Họ đi, hay tôi yêu cầu họ đi. Tôi đi, hay tôi bị yêu cầu ra đi. Chẳng quan trọng ai quyết định chuyện đó. Một ngăn đã đóng lại. Chìa khóa được cất giữ cẩn thận. Sẽ có ngày không còn chỗ nữa. Tôi lại dọn dẹp ngăn-kéo-lớn dành cho ai đó, để chừa khoảng trống cho một người khác. Mọi sự rồi sẽ tự tìm cho mình vị trí thích hợp - tầm quan trọng thích hợp - trong cuộc sống tôi.
    Anh đi xa bằn bặt
    Quên thời gian em chờ

    Ai rồi cũng sẽ quên. Hôm qua một cô bạn hẹn đi shopping với Tôi. Cô ấy nhớ được cả chuyện tôi phải đi đổi DVD nữa. Tôi có một chỗ đứng trong tim cô ấy. Dù rằng cô ấy sẽ đi hẳn khỏi cuộc sống của tôi. Không phải là một thứ xa nhau vu vơ mà mọi việc đã được tính toán trước khi cô ấy biết đến tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau, sẽ đi ăn, sẽ đi shopping. Và rồi cô ấy sẽ đi xa. Tôi rồi sẽ quên. Cô ấy rồi sẽ quên. Khi cô ấy bằng tuổi tôi bây giờ, cô ấy sẽ không còn nhớ tên tôi, cô ấy sẽ phải lục lọi email để xem chữ ký của tôi. Tôi sẽ còn quên tên cô ấy sớm hơn nữa. Đi xa bằn bặt, quên cả tên nhau chứ làm gì kể đến chuyện ai chờ ai nữa...
    Qua hết mùa đau nhé Em...

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 08/06/2008

Chia sẻ trang này