1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đường xa lộ
    Điều cốt yếu thì mắt không nhìn thấy được.
    Xe ngốn mặt đường đều đều lao đi. Trong cơn nửa thức nửa tỉnh - nửa tỉnh vì vẫn biết là mình đang nói chuyện gì và bằng tiếng gì, nửa ngủ vì viên thuốc thứ hai và mấy ly bia - tôi tự nhiên nghĩ ra là mình bất công quá. Tôi đến đền đài cung điện, thành quách pháo đài và trầm trồ về công sức người xưa bỏ ra để dựng nên những kiến trúc ấy. Trầm trồ vì đá ghép với đá, không cần chất kết dính. Trầm trồ vì công sức chi li tính toán sức chịu đựng của công trình. Trầm trồ vì mấy cái công trình chết tiệt ấy không biết hữu ích được bao nhiêu.
    Và đây, tôi đang lướt đi trên hàng trăm km của một công trình vĩ đại: những xa lộ nối liền các thành phố trên khắp thế giới lại với nhau. Những bảng chỉ đường bằng ký kiệu mà cả thế giới cùng sử dụng! Ah, chúng ta đang ở một thời kỳ mà cả thế giới nói cùng một thứ tiếng, chẳng phải là thật diệu kỳ sao! Những lằn ranh đường chẳng biết được sơn mỗi mấy tháng một lần mà rõ nét đến vậy. Những công trình phụ (những kè chống, những bệ đỡ, những khúc quay xe, những bãi đậu xe, những vòng xoay, những bảng đèn điện tử...), tất cả chỉnh chu, tỉ mỉ, được nghiên cứu sao cho tối ưu. Một khối lượng công sức khổng lồ lên kế hoạch, xây dựng và bảo trì.
    Không có một bưu thiếp nào in hình một xa lộ ''bé nhỏ'' 2 làn xe cả. Không có gì đáng nói. Không có gì đáng kể. Không có gì đáng để lưu giữ trong ký ức. Vậy mà lần đầu tiên tôi nhận ra đó là công trình vĩ đại đến thế nào của Con người hiện đại. Đằng sau những km đường đó là sự tiến bộ của bao nhiêu ngành khoa học và công nghiệp hỗ trợ cho việc xây dựng và bảo trì. Đằng sau những km đường đó là các quy tắc chung, các chuẩn mực chung, là sự đồng thuận của các dân tộc trên thế giới - ngày nay đã nói chung một ngôn-ngữ-xa-lộ. Đằng sau những km đường đó là cuộc sống tiện lợi của con người: sự chuyển dịch giờ đây là ở trong những chiếc xe có máy điều hòa không khí, nơi mọi người có thể nói chuyện, ăn uống, đùa giỡn, và nơi tôi đang thiu thiu ngủ.
    Vạn Lý Trường Thành - kiến trúc mà thiên hạ bàn cãi xem là có nhìn thấy được từ Mặt Trăng hay không ấy - không còn làm xao xuyến tôi nữa. Tôi là con người sống ở thời hiện đại, tôi yêu quý và trầm trồ những công trình hiện đại - những công trình cốt yếu mà mắt có thể không thấy.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 08/06/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Người nói tiếng Việt
    Hay Trận cãi vã đầu tiên
    Hai con người nóng nảy và luôn luôn assertive thì không bao giờ có thể biết trc khi nào thì sẽ choảng nhau. Ngày thứ sáu, trận cãi vã đầu tiên.
    Mình đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng là sẽ có những vụ thế này, nhưng rồi vẫn khó nén lòng được, lại nhảy đông đổng lên mà to tiếng.
    Trong khi ấm ức, hậm hực, cố kìm nước mắt - lần này đơn giả chỉ vì ức -, thì mình không khỏi nhớ lại ngày xưa, khi câu hỏi đầu tiên của David là, Does he speak English? Lúc ấy mình hằm hằm chửi David sao lại hỏi như vậy, nhưng đó là một trong các cột mốc cho mình biết người ngoài nhìn nhận mình thế nào. Lần này là một thằng Mỹ chính hiệu. Nếu Angie có bạn trai, đó phải là một kẻ nói tiếng Anh, dù nó có là người Việt đi nữa, vì rằng cái sự thể rằng nó nói tiếng Anh bảo đảm một mức bottom line rằng nó sẽ hiểu và hòa hợp với Angie. David nghĩ thế. Angie chỉ có đi lấy Tây. Bỏ quách mấy lão VN đi Angie. Angie sao hợp nổi. AT vẫn hay nói như vậy, nhiều lần.
    Vậy mà mình chưa bao h nghĩ rằng mình có thể hòa hợp với ai nếu đó không phải là một anh chàng người Việt. Mình cần đến tiếng Việt trong cuộc sống của mình. Trước khi là một kẻ lai căng, thì mình vẫn là người Việt.
    Chẳng có gì liên quan đến các anh chàng cả. Đây chỉ là một cuộc cãi vã. Và mình từng chửi nát bấy ra với nhiều ng, với nhiều anh, bằng nhiều thứ tiếng. Nhưng có lẽ trở ngại chính là cá tính. Khi cá tính ng kia quá áp đặt đến độ mình phải cầu viện đến ngôn ngữ - và khi ngôn ngữ là cái mà mình bị mắc kẹt - thì mình ức.
    Mình cần ai đó thương mình thật nhiều để nhường mình trong các cuộc cãi vã. Hoặc mình cần một người nói tiếng Việt để mình sử dụng tiếng Việt.
    Cái cảm giác từ bấy lâu nay giờ đã được lý giải hoàn toàn logic. Hóa ra đó là lý do vì sao mình luôn khoái các anh thuần Việt hơn, vì rằng mình cần thắng trong cái cuộc cãi vã thế này.
    Nói gì đi nữa, hôm nay mình cũng đã ấm ức...Dù rằng lúc ấy mình biết là sẽ qua, nhưng mình cũng biết là sẽ còn nhiều lần nữa, mà rằng, không thể tránh được, cho nên mình càng ức thêm...
    Và càng quyết tâm tìm ra ai đó mà mình ngu xuẩn lao đầu vào mà nhịn họ hoặc họ lao đầu vào mà nhịn mình, chứ còn nếu cả đời mà sống với ng kiểu này thì chắc mình nổ ra mất. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là một người VN biết kiềm nén hơn mình. Chứ không phải là một người mà vì mình nhịn mà được nước rồi lên mặt gia trưởng với mình.
    Hic hic, cái ấm ức lúc đó thật là quá mức. Tất cả chỉ vì mình không nói lại kịp. Chẳng là gì, nhưng ng kia chưa bao h, chưa bao h trong 8 tháng qua nhận ra là đẩy mình vào góc tường thế nào bằng cái kiểu áp đảo không-fair-play thế này.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xoa lòng
    Chửi rủa là biểu hiện của sự bất lực.
    Và nữa, cả khi xin lỗi. Xin lỗi, và nhịn.
    Hôm qua mình đi trên đường và nhận ra là mình may mắn, rằng mọi khó khăn của mình đang có giải pháp, dù chỉ là những dự định, những tính toán...Và hôm qua, mình nhìn thấy một người sắp nhận được một cái prob to thế nào. Và rằng mình là một trong những người góp phần tạo nên cái prob ấy.
    May mắn quá, vì mình là ng tạo nên prob. Mọi người nhìn chòng chọc lên sân khấu, chờ diễn viên bất đắt dĩ phản ứng. Mọi ng đều biết kịch bản. Trừ diễn viên chính.
    Hôm nay, mình có 3 đợt cãi vã, trận hôm qua nữa là 4. Nhỏ thôi, nhưng sẽ là thường xuyên, chẳng tránh khỏi chạnh lòng. Có ai vui gì khi nhìn thấy trước tương lai thế này đâu. 3 lần nhịn, 3 lần thấy cả người mình run lên và 3 lần vội bỏ đi. Sẽ còn nhiều những cái 3 lần thế này. Mình sẽ còn run lên đến bao nhiêu lần nữa?
    Hôm qua, mình cuối cùng đã hiểu chuyện mà mẹ từ chối giải thích cho mình hồi mình xem Dawson´s Creek ngày 18t, Ừ, con không hiểu, nhưng mẹ hiểu. Mẹ nghĩ khác con. Khi nào con lớn thì con sẽ nghĩ khác đi.
    Con sẽ còn già đi theo từng ngày, sẽ còn hiểu được nhiều điều nữa. Cuộc sống này chẳng hạnh phúc gì, chỉ là nếu mình không đủ can đảm để tự tử thì mình phải sống tiếp từng ngày thôi.
    Tự xoa lòng rằng mình đang may mắn hơn một người khác...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường ngược nắng...
    ...để yêu lấy chính mình.
    Dằn lòng một chút, thêm một chút nữa, lại thêm một chút nữa. Ngược nắng ngược gió, mong có ngày tìm cho mình được góc bình yên cho mình.
    Mọi sự đến giờ chính là vì em yêu chính bản thân mình, mọi sự buồn, mọi sự đau, mọi sự tủi cực. Yêu quý chính mình quá nên mới nhọc nhằn mãi để lất lây đến giờ này, để bám lấy từng tí bụi cũ mà mong một sớm mai thanh bình.
    Sẽ còn cố gắng nhiều nữa, tủi cực nhiều nữa, vì yêu bản thân quá nên sẽ còn ngược nắng nhiều lắm.
    Đâu phải là cái tội khi người ta muốn mình hạnh phúc và thanh thản. Chỉ là cần phải cố gắng nhiều thôi. Rồi sẽ có ngày nhẹ nhàng hơn hôm qua và hôm nay. Phải không...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa đủ
    Vừa đủ khổ sở để nghĩ đến người khác hơn là bao biện cho mình.
    Vừa đủ tự tin để không cuống quýt đi phân bua với từng người dưng nước lã.
    Vừa đủ quý bản thân để yêu lấy điều người khác cũng quý.
    6 tháng trước là một việc. 4 tháng trc là một PM mà người viết cũng chẳng cần người đọc hiểu. 3 tháng trước là cả một câu chuyện từ dài kỳ hơn một năm trước. 2 tháng trước là sự độc ác. Hôm kia, hôm qua là chút cố gắng. Phải đọc lại toàn bộ câu chuyện trà nước ngày xưa thì mới hiểu sự tiếc nuối của bạn. Một câu nhẹ lắm, như gió thoảng, bạn nói cho chính bản thân, không nghĩ tôi - một người dưng - hiểu.
    Hiểu hay không, liệu tôi có làm gì được hay không mới là đáng nói.
    Từ rất xa, tôi quan sát. Một chút xao lòng tôi cũng nhận ra.
    Vừa đủ xa cách để không chạm vào nhau.
    Vừa đủ khổ sở để nhận ra khi lòng người khác run rẩy.
    Có những nỗi đau làm ta thù hằn người khác, có những thứ sĩ diện làm ta thù hằn người khác.
    Có những nỗi đau làm ta biết rằng người khác cũng có lúc buồn.
    Có những sự thật cần phải hô hoán lên để tìm lấy sự an tâm.
    Có những sự tĩnh tâm để giữ lấy sự riêng tư cho người khác.
    Có những người cần thấy họ đẹp trong mắt người khác.
    Có những người cần thấy họ đẹp với chính mình.
    Tất cả chỉ là những giai đoạn, khổ vừa đủ để hận thù, và khổ hơn để nhìn xem ai đang làm khổ mình, liệu đó có phải là chính mình hay không, lại là khổ vừa đủ để ngừng tự làm mình khổ.
    Cuộc sống, cuộc nối dài những đau khổ...
    Qua rồi nhé, sự nhận thức sai lầm...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại mãi sẽ chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ
    14.06.2008
    Ngày hôm qua em biết là hai con mèo nhỏ sẽ phải ra đi, em tự nhủ phải dành hôm nay cho hai đứa, vậy mà em mất nửa ngày cho những việc không đâu và chắc rằng còn mất nhiều thời gian nữa...
    Ngày hôm nay em đọc lại Khải Hoàn Môn và tự dưng em ước có thật nhiều tiền để đến Địa Trung Hải mùa hè, nghe nắng nóng gay gắt và gió biển phần phật thổi ở quán cà phê bên bờ biển, ngắm dãy nhà sáng màu ôm lấy bờ biển khúc khuỷu tranh nhau đón nắng trên lưng chừng đồi - đồi chen chúc đồi...
    Hay miền duyên hải Ý - nơi em chưa đến bao giờ...
    Rồi bỗng nhiên em thấy mọi chuyện dễ dàng hơn: mùa hè này em không còn phải lo nghĩ đến September dinner của em nữa, em mơ đến biển - một thứ biển có nắng nhưng gió mát rượi, không phải thứ biển nắng nóng khủng khiếp trong trí nhớ của em...
    Rồi em nghĩ đến tháng 12, khi mọi chuyện đã kết thúc, dù xấu dù tốt...Em nghĩ đến mùa lạnh cuối năm, em nghĩ đến quán cà phê nhìn xuống được Nhà thờ Đức Bà...
    Em nghĩ đến những giờ dài dằng dặc trong quán cà phê, mọi thứ như ngưng đọng hẳn lại. Em nghĩ đến rạp chiếu phim và thanh kẹo chocolate mẹ mua cho em. Em nghĩ đến những gì đã từng có, mơ hồ và lẫn lộn, bồng bềnh và mờ nhạt. Em nghĩ về những gì sẽ không bao giờ có, bồng bềnh và mơ hồ, lẫn lộn và mờ nhạt...
    So sánh giữa hình ảnh ngưng đọng ấy và cơn gió phần phật ở bờ biển Địa Trung Hải chói lòa nắng, em thấy ánh sáng réo rắt át đi cái âm u dịu dàng kia...
    Cái ánh sáng vô nghĩa chói lòa và cái âm u dịu dàng vô lý...Cái chói lòa ngăn bất cứ suy nghĩ nào chen vào trí óc, cái ngưng đọng ngăn bất cứ suy nghĩ nào chen vào trí óc...
    Tồn tại mãi sẽ chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ...

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/06/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em tỏa nắng
    Em nghĩ mình sẽ bắt đầu viết. Ngày xưa em chẳng rất mong mình là người viết còn gì, rồi em sợ là mình viết ra những thứ không có giá trị gì, làm phí đi công đọc của người khác. Rồi em lại mơ đến làm nhà phê bình, nhưng em cứ hay chột dạ, tự biết mình chẳng đến đâu, vốn sống không có gì thì phê bình nỗi gì, lý thuyết văn học còn cố công học được, chứ vốn sống thì làm gì có nổi.
    Rồi em gặp nhiều chuyện chẳng hay gì, trải nghiệm sống tự nhiên dồn ứ lên, nhiều quá, còng lưng gánh mãi mà chưa chuyển hết ra bãi rác dĩ vãng được.
    Có những chuyện chẳng nằm trong tay em, vậy sao chuyện nằm trong tay em thì em lại gạt bỏ đi? Sao lại cho mình thứ luxury đến vậy? Sao tự sánh mình với tiểu thuyết gia vĩ đại làm gì?
    Không phải là ''bắt đầu viết'', mà là em sẽ ''nghĩ về chuyện viết một cách professional hơn''.
    Bởi, khi viết professionally, là em viết về chuyện của người khác...Em tách mình ra khỏi chuyện ấy, em chẳng còn viết về mình nữa...
    Em thấy lòng mình tỏa nắng...
    Em thấy em quý một người mà người ấy không biết em, người ấy lại quý một người khác mà người kia cũng chẳng biết người ấy, và em thấy chúng em hiểu nhau rất nhiều...Em thấy lòng mình tỏa nắng...

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sánh vai
    Em gọi cho thầy khi thầy đang ở ngoài đường. Thầy đọc email cho em, nhưng không phải là cái email ngày xưa mà em nghĩ là tên của thầy nữa, lần này là tên của hai người. Lạ lẫm, em không nghĩ thầy lại cho em email mới, vì rằng em biết đây là một thứ email chung. Rồi em nghe tiếng nhắc thầy mấy con số mà thầy quên. Ừ, thì em tự an ủi rằng lúc khác, khi chỉ có một mình, thầy có lẽ sẽ đọc cho em email của chỉ riêng thầy, nhưng bây giờ thì thầy phải làm thế này.
    Lạ lẫm, vì thầy là người dạy cho chúng em cái gọi là individualism, cái gọi là privacy, cái gọi là own set of values, cái gọi là tranh đấu và đối đầu. An ủi vì như thế là hai người đang tìm cách sánh vai nhau tiếp tục. Phải giống mọi người và không giống một ai hết, phải không thầy?
    S. ôm lấy em và hỏi đã bao lâu rồi, em trưng ra nụ cười tươi tắn nhất, 9 tháng 10 ngày đấy S ơi. 9 tháng, he he, có cả một em bé nữa được rồi đấy nhỉ! S cười, và em cười: em không biết cách đặt câu hỏi về D. Khi tiễn em, S rút máy đưa em số của D. Ôi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Với em, 2-3 năm là dài lắm. D và S vẫn còn ở cạnh nhau? Vậy mà em đã lo sợ về mấy thứ phép tắc xã giao mà không dám mở lời hỏi thăm đến D.
    Em nghe P nói ''vợ tao'' và thoáng ngạc nhiên, 2 năm trước đó, P gọi L là ''spouse'' chứ đâu là ''vợ.'' Em giấu nỗi tò mò và thản nhiên xem đó như là chuyện đương nhiên. Vậy là hai người lấy nhau rồi à? Thời gian thử nghiệm đã kéo dài đủ lâu và hai người đã có quyết định? Lẩm nhấm đếm thì đã là 5 năm rồi kể từ khi hai người sánh vai nhau.
    D. vẫn có một thứ cảm tình gì đó dành cho em, em luôn biết vậy, dù rằng sau khoảng thời gian bạn bè có thân thiết hơn, có một giai đoạn dài hai người tránh nhau vì lúc thân thiết thì ưa cãi nhau quá. Hôm qua, em lại nhận ra thứ favor đó của D. thì cũng đã hơn một năm không gặp nhau rồi, những gì conflict nhau khi cãi vã đã qua hết. Cảm tình ban đầu của D dành cho em lại quay lại khi D thấy mùa hè nhảy múa trên cái áo đầm đỏ cam của em. D đã quên hết những kèn cựa ngày xưa, em cũng thế. Xa nhau cũng có cái lợi, hai bên lại thấy quý nhau trở lại. D. đến với Y rất nhanh và xa cũng rất nhanh. Em thấy sự đổi thay trong mối quan hệ ấy. Em thấy họ không còn sánh vai nhau.
    Nhưng nhiều hơn cả, trong những năm qua, là em thấy sự đến và sự dừng chân. Có lẽ những ý nghĩ tiêu cực của em sẽ dần dần mất đi cho đến khi em gặp đủ nhiều sự dừng chân để sánh vai nhau.
    Chúng em.
    Chúng em - em và những người bạn gái của em, những kẻ đi nhiều hơn dừng chân, những kẻ không có địa chỉ thư cố định cho mình dù có nhiều hơn một thẻ tín dụng.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bay đi
    Kho tàng báu vật ngày xưa của em đầy những tấm thiệp đẹp và đắt tiền. Trái với định mệnh của một tấm thiệp là để gửi đi cho người khác, em giữ lại cho riêng mình.
    Năm tháng qua đi, thiệp ngày càng nhiều. Những tấm thiệp cũ thì ố vàng đi. Em vẫn thắc mắc liệu có ngày nào em gặp được ai em yêu đủ nhiều và tin đủ nhiều để gửi hàng trăm cánh thiệp ấy đi hay không.
    Và rồi em góp nhặt bưu thiếp những nơi em đến, gửi cho mọi người xong, em lại giữ lại cho mình một tấm - có khi là tự gửi cho mình, có khi chỉ giữ lại. Lắm lúc em giữ lại vì sợ gửi đi sẽ mất - sẽ không-đến-được-chính-mình.
    Em - người đi tìm cho mình một địa chỉ thư cố định.
    Em - người lưu giữ mọi thứ online. Còn đấy, nhưng chẳng hoài mở ra. Nhưng ít nhất cái cảm giác an tâm ấy đủ sức cho em bước tiếp.
    Em bỏ lại viên đá ngày xưa khi leo lên núi ở nhà cũ. Giờ thì em chạy về xin lấy cũng được, nhưng mà em lấy thì em làm gì với viên đá đó? Nên em bỏ. Em cũng quên nó rồi. Bỏ cả cây hành lên nụ gần nở hoa của em. Bỏ cả nhành dây leo cả nhà chỉ mình em tưới tắm cho nó. Em bỏ.
    Cho đến khi nào em biết mình luôn có chỗ trong lòng một ai đó, em sẽ còn không giữ lại thứ gì cả - vì rằng em sẽ còn đi nhiều nữa.
    D. nhìn vào mắt em và cười, D. nói về những khả năng có thể có. D. muốn em nhìn nhận thực tế hơn là mong chờ sự viễn vông. Em ngại nói rằng em đang cố giữ cho lòng thanh thản chứ chưa nghĩ mình đủ sức tiếp tục đương đầu. Ừ, em chọn đường dễ mà đi. Nhưng em chưa đủ sức chống đỡ với cả thế giới lần nữa. Em cuộn mình sâu vào để ngủ một giấc dài.
    Khi em bừng tỉnh, em sẽ lại bước tiếp và chịu đựng những thất bại. Nhưng không phải ngay-bây-giờ.
    Một ngày kia em sẽ đủ sức để cất cánh bay đi nhẹ nhàng, chỉ có những cánh thiệp là sẽ đậu lại ở-một-địa-chỉ-cố-định. Một ngày kia, nhé.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    ...dẫu chẳng là của em...
    [​IMG]
    ...nhưng em thấy ấm lòng hẳn...
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 15/06/2008

Chia sẻ trang này