1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm blog của một người bạn... Bạn ấy có những trang sưu tầm rất hay (nhưng mà máy mình đọc toàn thấy ô vuông, đọc ko nổi nên phải chuyển đổi, mất công quá!).
    Chuyển qua đây vài bài cho mọi người cùng đọc.
    Luôn chờ em cúp máy trước
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu ?oHẹn gặp lại?, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ?ocạch? cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng ?ongốc? đợi nghe cô nói xong câu ?oTạm biệt?. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói ?oTạm biệt?. Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, ?oSao em không cúp máy??
    Tiếng của cô gái như khản lại, ? Tại sao lại muốn em cúp máy trước??.
    ?oQuen rồi?. Chàng trai bình tĩnh nói, ?oAnh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm?.
    ?oNhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.? Cô gái hơi run run giọng.
    ?oVì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.?
    Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CHÚNG MÌNH
    Có chuyện này em chẳng kể anh nghe:
    - Ngày mới quen nhau
    Em kiêu hãnh ví mình là đá
    Anh khiêm tốn xin làm dòng suối nhỏ
    Tháng ngày qua?
    Dòng suối lao vào đá
    Chồm lên thành dòng thác ầm ào
    Mạnh mẽ hơn và hùng vĩ biết bao!
    Hòn đá lao vào suối
    Tự bao giờ thành hòn cuội tròn xoe?
    Câu chuyện này em chẳng kể ai nghe?
    Thu Nguyệt
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đọc lãng mạn quá. FW không bao giờ được tới cảnh giới này rồi! Lãng mạn, rất lãng mạn....
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Theo phép lịch sự thì người ta thường chờ phía bên kia cúp máy trước. Nhưng nếu vậy cả hai người cùng chờ đối phương thì làm sao?
    Bởi vậy mới nảy sinh ra cái quy tắc thứ hai là, bên nào cần phải tỏ ra lịch sự hơn thì bên đó phải chờ đối phương cúp máy trước.
    Ví dụ nhân viên nói chuyện với sếp thì phải chờ sếp cúp máy trước. Học sinh gọi cho thầy giáo thì phải chờ thầy giáo cúp máy trước. Nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên hỗ trợ khách hàng... thông thường cũng chờ khách hàng cúp máy trước. Bạn trai trong giai đoạn tán tỉnh bạn gái cũng phải chờ đối phương cúp máy trước.
    Nếu hai người bạn gọi cho nhau thì bên nào nhận cuộc gọi nên chờ đối phương cúp máy trước.
    Kimi không nghĩ là có sự liên hệ đặc biệt nào giữa tình yêu và việc cúp máy trước hay sau. Anh bạn trai luôn cúp máy trước khi nói chuyện với người yêu chứng tỏ anh ta ít chịu tìm hiểu cách quy tắc lịch sự, vậy thôi. Còn nếu kết luận thêm nữa thì hơi vội vàng .
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, một câu chuyện lãng mạn mà cuối cùng cũng bị Kimi lấy cái logic áp vô rùi! Bó tay thật!
    Sow thì chỉ nghĩ, cúp máy trước và hơi... cộc lốc là ko được lịch sự cho lắm, nhất là đối với máy điện thoại để bàn (nghe cái "cộp" luôn!). Trừ trường hợp đang gấp gáp gì đó, còn lại thì nên chào tạm biệt xong xuôi rùi thì mới cúp máy. Nếu mình để một người nói chưa dứt câu chào mà mình đã cúp máy thì chắc chắn sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu => đây là sai lầm nghiêm trọng trong quy tắc xã giao, có thể gây hậu quả khó lường.
    Còn trong câu chuyện trên, một anh chàng ko biết lịch sự với người yêu. Hơi bị khó chấp nhận! (>_<) Đơn giản chỉ vậy thui!
    Trùi ui, chẳng có đầu óc đâu mà post bài hết. Mà cũng chán mấy cái đang làm quá rồi! Cái hồi trưa còn thú vị, cái này thì chán hơn cơm nguội, ngồi làm mãi mà chẳng "vô" gì ráo!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sow lại giới thiệu tiếp với các bạn một vài bài thơ sow được đọc từ blog của người bạn yêu thơ văn của sow. Cái này gọi là "siu tầm" từ sự sưu tầm của người khác
    Giữa hai chiều quên nhớ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
    Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!
    Bùi Sim Sim
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
    Xuân Quỳnh
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một truyện ngắn sưu tầm...
    TRUYỆN CỔ TÍCH NGÀY NAY
    Ngày nảy ngày nay, ở 1 vương quốc nọ có 1 nàng công chúa. Công chúa ko xinh đẹp, nhưng được cái hiền lành dễ thương Đức vua và hoàng hậu rất mực yêu thương công chúa, công chúa nhỏ muốn gì được nấy, sống sung sướng từ tấm bé nên có đôi phần hơi ích kỷ. Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống của nàng công chúa cứ như 1 giấc mơ hay 1 câu chuyện cổ tích mà ai nhìn vào cũng đoán rằng thế nào cũng kết thúc = 1 cái happy ending như bao câu chuyện cổ tích khác.
    Một ngày nọ, công chúa cảm thấy mình đã lớn (chuyện, ai chẳng thế, chả ai làm con nít mãi được phải ko nào?) Công chúa bắt đầu biết iu Từ từ đã nào, đầu tiên là iu đức vua và hoàng hậu đã chứ, đã bảo là công chúa hơi bị ích kỷ, từ nhỏ đến giờ chỉ biết nghĩ cho mình, bây giờ đã đến lúc cảm thấy mình ko phải chỉ sống cho riêng mình rồi đó mà. Rồi sau đó đến iu những người thân iu luôn ở bên cạnh và iu thương công chúa. Lớn thêm 1 tí nữa thì công chúa bắt đầu biết iu ?ongười ngoài?
    Thời gian vẫn cứ trôi ? lại một ngày nọ, công chúa cảm thấy mình lớn hơn thêm 1 tẹo nữa. Công chúa muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế là công chúa xin vua cha cho công chúa ko đi kiệu nữa, công chúa cũng ko muốn mặc áo gấm nữa, công chúa muốn tự đi bằng đôi chân của chính mình, công chúa muốn tự may áo cho mình mặc ? nhưng công chúa vẫn ăn chung với đức vua và hoàng hậu vì công chúa chỉ có thể nấu chứ ko thể ăn những thứ do công chúa nấu
    Công chúa bắt đầu hành trình của mình. Càng đi nhiều, gặp nhiều, hiểu nhiều, công chúa mới nhận ra rằng cái lăng kính mà công chúa hàng ngày vẫn dùng để nhìn ra thế giới bên ngoài khi còn ở trong hoàng cung đã được vua cha kín đáo phủ 1 lớp màu hồng. Công chúa tò mò muốn xem mọi thứ qua lăng kính của người khác. Ồ, hóa ra lăng kính của mỗi người được phủ 1 màu khác nhau. Lăng kính của người giàu được phủ một màu đỏ thắm nhung lụa, lăng kính của người nông dân phủ 1 màu nâu vất vả lam lũ, lăng kính của thương nhân được phủ 1 màu ánh kim + 1 lớp tia sáng tím dùng để soi tiền giả ? Thử nhiều quá làm cho mắt công chúa bị cận + loạn thị, bởi vậy cho nên bi giờ công chúa nhìn đời qua lăng kính của mình cũng ko còn thấy màu hồng nữa, mà nó trở thành 1 màu loang lổ ?
    1 buổi sáng nọ, như thường lệ, công chúa đưa lăng kính của mình lên để xem mọi vật ? á á á, sao nó đen thùi lùi vậy nè, trời đất tối sầm, công chúa tưởng mắt mình bị lên độ 1 cách đột ngột sau 1 đêm thức gần trắng đọc cho xong bộ Jindo Ồ ko phải, thì ra có 1 chàng hoàng tử đang đứng chắn trước mặt công chúa. Chàng mặc áo trắng, cưỡi 1 con ngựa trắng, khuôn mặt khôi ngô, có nụ cười và ánh mặt thật hiền
    Thời gian thấm thoắt trôi, công chúa và chàng hoàng tử ngày nào giờ đã trở thành 1 đôi lứa xứng đôi. Chàng iu nàng với tất cả trái tim chàng, nàng iu chàng với ½ trái tim nàng (đã bảo là công chúa có đôi phần ích kỷ rùi mà lại, ½ trái tim còn lại công chúa để dành yêu đức vua, hoàng hậu và những người thân yêu của nàng nữa chứ) Mỗi khi ở bên cạnh hoàng tử, công chúa cảm thấy bình yên vô cùng. Công chúa biết là khó có thể tìm được người nào iu công chúa nhiều hơn thế Chẳng biết có phải vì cái suy nghĩ đó không, mà mỗi lần hoàng tử làm công chúa buồn, công chúa lại tự nhủ với lòng rằng ?oTại vì chàng iu mình nên chàng mới lo cho mình như thế? (thế này có gọi là AQ ko nhỉ)
    Đến một ngày nọ (lại một ngày nọ) công chúa cảm thấy trong lòng trống trải. Công chúa cảm thấy hoàng tử iu công chúa nhưng ko hiểu công chúa. Công chúa quyết định ra đi. Hoàng tử buồn lắm. Nhưng chàng không biết công chúa còn buồn hơn Nhưng công chúa vẫn là công chúa thôi. Công chúa ích kỷ. Công chúa tiếp tục hành trình của mình. Công chúa đi mãi. Nàng gặp những hoàng tử khác. Công chúa đi mãi. Đôi chân nàng đi nhưng ánh mắt và tấm lòng nàng sao cứ dùng dằng mãi ko rời bước. Công chúa nhớ hoàng tử. Và nàng lại quay về.
    Câu chuyện đáng lý ra kết thúc ở đây thì đúng là happy ending rùi nhỉ? Nhưng tại vì đây là chuyện cổ tích thế kỷ 21 nên nó ko chấm dứt như thế
    ? Chinh chiến nổ ra. Nhưng công chúa ko hề hay biết, vì vua cha đã kín đáo cho xây xung quanh lâu đài của công chúa 1 khu vườn ?oHạnh phúc? rộng đến mức cò bay gẫy cánh, nên công chúa ko thể nghe, ko thể nhìn thấy chiến tranh. Công chúa chỉ có thể cảm nhận vẻ mệt mỏi và lo âu đang hằn sâu trên khuôn mặt đức vua và hoàng hậu. Công chúa gặng hỏi, ko ai kể cho công chúa nghe điều gì. Trong đôi mắt đức vua và hoàng hậu, công chúa dù có như thế nào thì vẫn mãi là công chúa nhỏ. Công chúa buồn lắm, công chúa ko thích làm trẻ con nữa, công chúa muốn làm điều gì đó giúp xóa nhòa bớt nếp nhăn trên khuôn mặt hoàng hậu, công chúa muốn vua cha tin tưởng mình và quay về triều nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Công chúa cảm thấy mình thật là vô dụng
    Đúng lúc ấy, hoàng tử phải đi xa, xa lắm, đến 1 vùng đất cách xa công chúa gần nửa vòng quả địa cầu to đùng. Công chúa buồn lắm. Ngày thứ nhất, công chúa buồn muốn khóc. Ngày thứ hai thì công chúa khóc thật, nhưng công chúa chỉ khóc khi nào có 1 mình thôi, công chúa rất ghét khi người khác thấy công chúa khóc.
    Rồi công chúa cũng phải đi xa. Công chúa cũng chẳng biết mình có muốn đi xa ko nữa. Công chúa chỉ nghĩ rằng vua cha và hoàng hậu muốn công chúa đi như thế, và công chúa cũng ko muốn cảm thấy mình vô dụng khi hàng ngày phải đối mặt với số nếp nhăn, số tóc bạc ngày càng nhiều của đức vua và hoàng hậu mà ko thể làm được gì cả. Thế là công chúa đi. Một mình. Đi thật xa.
    Đi xa rồi nhưng lòng lúc nào cũng trĩu nặng. Công chúa nhớ mẹ. Công chúa buồn. Công chúa khóc Nhưng hoàng tử ko hiểu. Hoàng tử cho rằng công chúa sa đọa. Hoàng tử cho rằng công chúa ko biết lo, công chúa vô tâm, công chúa hời hợt, công chúa quá ích kỷ, công chúa thiếu suy nghĩ, công chúa quá đáng, công chúa tham lam ? Công chúa vẫn luôn là công chúa kia mà, trước sao thì giờ vẫn thế, chỉ có khác là hoàng tử ko muốn nhìn nhận điều đó thôi. Công chúa mệt, mệt lắm.
    Và rồi hoàng tử và công chúa xa nhau thật ? xa mãi mãi ...
    ? Có người bảo công chúa sợ cảm giác ở quá lâu bên cạnh 1 người nên công chúa xa hoàng tử.
    ? Có người bảo công chúa đã quen được nuông chiều mà hoàng tử ở xa quá nên công chúa ko chơi với hoàng tử nữa.
    ? Có người lại bảo công chúa tìm được hoàng tử mới rùi.
    ?
    Còn công chúa, mặc ai nói gì, công chúa vẫn luôn là công chúa thôi, chỉ có cái khác là lăng kính mà công chúa vẫn hay dùng bây giờ ko còn là một màu loang lỗ nữa, nó trở nên 1 màu bàng bạc, bàng bạc như chính trái tim công chúa vậy.
    ? Tình yêu ko phải là tất cả. Trước khi nói yêu ai, hãy cố gắng hiểu người đó trước bạn nhé!
    [​IMG]
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là truyện ngắn, mà là bài viết trong blòg của một người bạn, đọc thấy rất hay nên xin phép được cùng chia sẻ nó với những người bạn khác trong đây
    ***​
    Cà phê và tình yêu
    .... Giống nhau như thế nào?
    Cà phê đối với tôi là một thứ không thể thiếu được. Mỗi buổi sáng cần phải uống 1 ly để nạp pin vào thì đầu óc mới chạy xuông xẻo được, nếu không thì sẽ chạy rất chậm chạp. Chỉ là ngày thường đi làm thôi. Còn cuối tuần thì chỉ việc ngủ nhiều chút là được.
    À, để trở về với chủ đề. Cà phê bản chất của nó rất đắng, cũng giống như tình yêu vậy. Ai nói yêu là sung sướng? Bản chất của tình yêu là rất đau khổ, đắng cay. Nếu ta không thêm đường, thêm sữa, hoặc cream vào ly cà phê thì rất ít người có thể uống hết cả ly. Tình yêu cũng vậy thôi. Bạn và người yêu của bạn trong thời gian quen nhau lâu lâu phải khen ngợi nhau, tặng quà, tạo ra những điều mới lạ, bất ngờ thì quan hệ đó mới đậm đà hơn, trôi chảy hơn, hứng thú hơn, vui vẻ hơn...và ngọt ngào hơn. Nếu bạn không cho sữa và đường vào thì rất nhanh chóng đi vào con đường "chán". Từ con đường chán sẽ từng bước một dẫn tới con đường giận hờn và kết quả sẽ là một "dead end."
    Cà phê và tình yêu còn giống nhau ở điểm nào? Đối với những người ghiền cà phê thì có lẽ sẽ hiểu được những ý nghĩ của tôi sau đây. Một khi bạn đã ghiền cà phê, uống cà phê mỗi ngày, thì đừng mong sẽ cắt được thói quen đó nhé. Uống mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Nếu như đùng một cái cây cà phê bị tuyệt chủng, bạn sẽ rất đau khổ một thời gian đầu! Đi làm mà không có cà phê là kể như nguyên ngày như cái thân không hồn vậy!
    Còn những người đang yêu, đang đắm đuối say sưa ngâm mình trong một mối tình mỗi ngày đi làm đều cảm thấy rất hưng phấn, yêu đời. Sếp kêu làm gì làm ngay, làm tốt nữa. Đó là một loại "cà phê" thượng hạn. Nhưng... nếu ngày nào đó bạn làm rơi mất mối tình đó vì muôn ngàn lý do khác nhau, bạn sẽ ra sao? Bạn sẽ thành một người vô cảm giác, vô mục đích... and souless. Nhưng chỉ là thời gian đầu thôi. 3 tuần? 3 tháng? hay là 3 năm? Cái đó tùy mỗi người.
    Một ngày nào đó bạn sẽ bỏ được "cà phê" thôi. Còn tôi thì sao? Chắc sẽ không bao giờ bỏ được, trừ khi nào có ai chế ra được một chiếc máy làm tôi ngửi thấy và nếm được mùi cà phê mà không cần uống... Phải chi có Doremon trên đời này.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chép từ blog khá "nổi" của một người bạn (http://blog.360.yahoo.com/blog-O47H4IE1bqmgtCsgk7CSnuHKPw--?cq=1)
    Tình là gì???
    Nhà sử gia/thi gia đời Kim bên Trung Quốc là Nguyên Hiếu Vấn (tự Dụ Chi, hiệu Di Sơn) trong một lần đi chơi qua sông Phần, gặp con chim nhạn yếu sức rơi xuống chết dọc đường, xót thương đắp cho nó một nấm mộ. Nhiều năm sau, ông ngao du qua chốn này, nhớ lại chuyện cũ, cảm hoài mà làm nên bài thơ "Nhạn khâu" (nấm mồ chim nhạn). Bài thơ có 2 đoạn, đoạn đầu như sau:
    Vấn thế gian
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão si kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung canh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn bạch từng vân,
    Thiên sơn một tuyết,
    Trích ảnh hướng thuỳ khứ
    Dịch 1:
    Hỏi thế gian
    Tình ái là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về.
    ---------------------------------------------------
    Dịch 2:
    Hỏi thế gian, tình là gì
    Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
    Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
    Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh
    Khi hoan lạc vui vầy
    Lúc chia ly đau khổ
    Đều chỉ vì si mê một người con gái
    Lời người nói ra
    Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
    Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi
    Bóng lẻ ấy biết về đâu
    Sau này, Lý Mạc Sầu trong "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung có câu hát trong tâm trạng điên khùng do thất tình, mà sau này nhiều người đã quen tai quen miệng:
    Hỏi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    chính là xuất phát từ bài thơ trên.
    Bài thơ có ý tứ sâu sắc, đa nghĩa, mượn việc vật để ám chỉ nhân sinh, nhưng rút cục vẫn không chỉ ra được tình là gì.
    Vậy có ai đó từng trải đường đời và đường tình có thể thêm một lần cắt nghĩa chữ tình được không? Nếu làm được, bạn đã vượt lên được cả Nguyên Hiếu Vân, cả Kim Dung

Chia sẻ trang này