1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lưng chừng
    Lưng chừng lá vẫn rơi
    Lưng chừng thu vẫn tới ​
    Có gì đấy đang ở lưng chừng, lưng chừng giữa yêu và giận, lưng chừng giữa còn và mất, lưng chừng quen và xa lạ, lưng chừng...đang lưng chừng !!
    Tự nhiên cũng muốn cảm thông, cũng muốn dối gạt lòng là mình đã hiểu, hiểu hết...cuộc sống này nó bọn bề quá, vẫn biết thế nhưng vẫn có một nửa do dự, không cảm thông được, cứ thế rồi cảm thấy mất mát....cứ mong mỏi mình bé lại như xưa, mọi thứ đều nguyên vẹn...lung linh.
    Người ta cứ loay hoay mãi rồi chẳng biết mình mất mát tự bao giờ, mình cứ ngoái cổ nhìn về thuở xa xưa mãi nên cứ nhìn thấy ảm đạm.
    Bao giờ thôi hết lưng chừng ?!

    (st)
    ***​
    Hôm nay bỗng nhiên em thấy điều đó thật sáng rõ. Lưng chừng. Đó là điều tồn tại ở em, điều tồn tại giữa chúng ta. Điểm chung duy nhất.
    Hôm qua em đã có cái ý nghĩ kỳ cục là sẽ bắt đầu viết, như em từng mơ ước, và hôm nay em nhận ra cái tình huống ấy: Em lưng chừng mãi rồi cũng quay về với điều cũ kỹ ngày xưa. Anh lưng chừng mãi rồi bước đi theo một lối mới.
    Đó chỉ là những biểu trưng. Em. Anh. Sự lưng chừng. Sự quay về. Sự đoạn tuyệt.
    Em không bỏ được cái profile cũ của chính mình. Anh xây dựng thứ profile mới từ nửa con người mình, từ bỏ hẳn phần còn lại.
    Có những người chẳng bao giờ hiểu cảm giác lưng chừng, lưng chừng giữa hai cách sống, lưng chừng giữa hai cộng đồng, lưng chừng giữa hai cuộc sống. Lưng chừng - luôn luôn là một khả năng. Lưng chừng - luôn luôn là một sự phân vân.
    Em đi hết thời thiếu niên đến khi đã thành niên mà vẫn cứ lưng chừng. Chông chênh nơi lưng chừng gió, lưng chừng mưa, lưng chừng cười, lưng chừng khóc, lưng chừng tin tưởng và lưng chừng nghi ngờ. Em hiểu tất cả những ai cũng đang chênh vênh nơi lưng chừng giữa quá khứ và hiện tại, giữa lối mòn và cái không biết mời gọi.Cảm giác ấy nơi em lớn đến độ mỗi khi thấy xao xuyến trong lòng vì những lần chao nghiêng, ai cũng có thể tìm đến với em. Bên em, ai cũng cảm thấy như ở nhà.
    Em muốn gặp ai đó hiểu em, và yêu em. Phải vậy không? Hiểu em trước, rồi hẵng đến chuyện yêu em. Những ai đã hiểu em? Những ai đã hiểu em nếu họ không cảm thấy chông chênh trong lòng đến tuổi 40, 50?
    Toàn là những người em hiểu. Toàn là những người được em hiểu.
    Lưng chừng, em ở miền nơi người ta đến và đi.
    Em ở lại. Em hiểu. Em thông cảm. Em lưng chừng.
    Mỗi khi có ai bước đi, em có một chút tiếc nuối, một tí ghen tị, một thoáng tủi thân. Em không mong ai ở lại nơi lưng chừng này.
    Sự đoạn tuyệt.
    Có khi đó là những quyết định chủ quan, có khi đó là sức ép khách quan.
    Đoạn tuyệt với miền lưng chừng.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 16/06/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có sự dịu dàng mới xoa dịu được những khoảng gai góc trong tâm hồn
    Ừ, em cũng nghĩ thế. Và em cũng nghĩ em cần một giấc ngủ trưa như vậy để lòng mình nhẹ lại.
    Negrito và Kursiva hôm nay đi rồi. Tối hôm cuối tuần trước, em cho cả hai đứa vào phòng chơi suốt buổi, tận 2h khuya mới cho ra ngoài. Em cứ tưởng còn cả một tuần nữa kia. Hóa ra là hôm nay. Em ngồi lì trong phòng, mãi sau mới ra vuốt hai đứa. Nhiều người trong nhà quá. Tính em lại ít thích nhiều người ồn ào.
    Em đã quen chia tay lắm rồi nên chẳng có cảm giác gì nhiều nữa. Sống, nghĩa là đến và đi mà. Mẹ em nói là khi có con nhỏ, một gia đình cần nuôi chó hay mèo, để cha mẹ dạy cho con cái biết cách yêu thương và biết cách chấp nhận cái chết. Cái chết, hình thái cực đoan của sự chia tay.
    Em đã thấy nhiều con mèo chết, bé xíu, cứng người lại, miệng trắng bệch ra, cổ ngửa lên như thể đó là tư thế dễ đớp không khí nhất. Em đã cứu sống vào con. Em đã chôn nhiều con. Em đã quên mất tên nhiều con. Em đã học cách yêu thương, và cách chấp nhận.
    Hôm nay em chia tay Negrito và Kursiva rất nhẹ lòng, như thể em chưa từng biết hai đứa.
    Trước khi chia tay, L. tô lại son, cười hềnh hệch nói là lúc nào cũng phải đánh son thật đẹp, để lỡ gặp người đàn ông của đời mình thì sao. Em cũng cười. L. lập gia đình đã một năm, với một người rất yêu thương mình, và mình không hề yêu. Rồi L. và em sẽ còn lặp lại câu đùa này hàng chục lần. Mỗi ngày L. sẽ bước đi với ý nghĩ đùa cợt rằng L. sẽ gặp người đàn ông của đời mình ở đâu đó bất chợt. L. đã lập gia đình được một năm.
    Ý nghĩ sẽ gặp người đàn ông của đời mình bất chợt sẽ làm L. vui hay buồn, khi đang tô son?
    Em không hiểu vì sao L. lại như thế. Nếu em ở trong hoàn cảnh ấy, em có tô son và đùa như thế không? Hay em sẽ thấy mình thật may mắn? Hay chỉ vì ngay lúc này em thấy L. may mắn?
    Có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi. Em cần ngủ trưa đều đặn, và, như em Mèo Nhóc nói đấy, để rồi sẽ thấy đổ lòng về phía bình an.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em
    Em mỏi mệt, và em chẳng thấy bình an.
    Em không thấy thăng bằng, mà chỉ thấy mọi việc trơn tuột đi.
    Nhìn em thế này cũng đủ hiểu.
    Em chẳng chết, nhưng quá uể oải rồi.
    Lo sợ đã qua, ấm ức cũng đã qua (thật à?), mong muốn thay đổi mọi việc cũng đã qua.
    Em giờ chỉ cầm chừng mà làm việc thôi.
    Điều em sợ nhất lúc này là có chuyện gì mà em không ngờ nữa xảy ra, và rồi dù em đang thu mình lại thế này, em cũng sẽ không tự bảo vệ được mình, mọi điều không hay cũng không lướt qua em như thể em không tồn tại.
    Em mỏi mệt, em không còn sức phản kháng nữa.
    Em - em đã bao giờ tự gọi mình là em chưa?
    Em - em đã bao giờ thấy thiếu vắng cái Tôi vững vàng của mình chưa?
    Em biết lắm, cứ mỗi khi em có chuyện gì không vui là sẽ xuất hiện một người thật độc ác làm gì đó để em phải khóc thêm một lần nữa. Người đời hay xuất hiện trúng phóc ngay thời điểm người ta khó khăn để làm khổ nhau mà.
    Em nên làm gì để refresh lại cái bản thân cũ kỹ của mình nhỉ...
    Em đâu muốn mình thu mình lại như thế này...
    Em muốn quay trở lại thành Tôi kìa...
    Bao nhiêu năm nay em có yếu đuối vô vị thế này đâu chứ...

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 19/06/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Là em
    Ừ, là em, sau một ngày trống rỗng. Bổn phận đã tàm tạm xong, em bây giờ dành tgian cho chính mình.
    Cuối tháng 6 rồi, mọi người đi cả rồi, D phàn nàn là chẳng còn ai cả, em trợn mắt lên hỏi vậy em không có ý nghĩa gì sao. D thoáng ôm lấy vai em cười xin lỗi. Và em nhớ ngày xưa,
    ngày xưa với những cái nắm tay của bạn bè, cái nắm tay của cả bạn nam, của thầy, chưa bao giờ có một chút ngượng nghịu,
    ngày xưa với những cái ôm nồng nhiệt, chưa bao giờ lo lắng là người xung quanh sẽ đánh giá gì,
    ngày xưa với những tiếng gọi từ xa, tay vẫy rối rít, chưa bao giờ ghìm tiếng mình cho nhỏ lại,
    ngày xưa với những lần dừng xe giữa đường để chào người quen, vồ vập,
    ngày xưa với những ngày em mất 2h để đi từ cổng trường đến văn phòng khoa để dừng lại nói chuyện khi mà em biết mọi người và mọi người biết em,
    Xa lắm rồi cái ngày em lúc nào cũng hồ hởi, vồ vập, hoan hỉ, cười cười nói nói ấy.
    Nước làm tóc em mất màu, trở thành màu hạt dẻ, hợp với những lọn xoăn lắm.
    Cuộc sống bây giờ làm em không cười nữa, chậm chạp, lờ đờ, hợp với suy nghĩ của em lắm.
    Người đến rồi đi, nhanh chóng, trước khi kịp thân thiết nhau, hợp với mong muốn của em lắm.
    Em đang có một người bạn mới - một người sẽ còn ở cạnh em vài tháng nữa.
    Bạn em đang có em - ít nhất cho đến cuối tháng 6.
    Vậy là đủ, khi mà ta không đặt ra quá nhiều đòi hỏi cho một mối quan hệ.
    Vẫn là em thôi, nhưng đã biết tĩnh lại, chậm lại. Ngày xưa em chỉ chiều lòng người khác khi em yêu họ quá nhiều. Ngày nay em nương theo người khác dù đó chỉ là một người đến-để-mà-ra-đi.
    May mắn của họ khi có em-ngày-hôm-nay chính là bất hạnh của em-ngày-hôm-qua...
    Liệu có đáng giá không khi phải trải qua tất cả những nhọc nhằn ấy để trở thành ngày hôm nay?
    Có cần phải để em chịu đựng tất cả những điều ấy không?

    Vẫn chỉ là em, là em, dù sao thì cũng chỉ là em.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đóng
    YM list của em có folder Recycle Bin, gồm những người từng rất intimate với em, tính bằng tuần và tính bằng năm. RB luôn luôn đóng. Em chỉ mở ra khi cần trao đổi công việc.
    Addr book của cell em từng có folder Home, gồm gia đình, thầy cô và bạn bè của gia đình. Em không mở folder này ra từ nhiều tháng nay.
    Có những người đáng ra không nên xuất hiện trong đời em.
    Có những người đáng ra không nên có quan hệ với em.
    Em phải học lấy cách đánh giá cao chính bản thân mình. Khi nào em quyết định bước vào cuộc đời một ai đó, em sẽ là một vật có giá trị đến muôn đời.
    20 năm không là gì cả, em có thể chia tay với mọi thứ trên đời này vào cái ngày em nhận ra được rằng giá trị tự thân của nó không quá phụ thuộc vào thời gian gắn bó.
    Phải yêu cuộc sống này và không gắn bó với bất cứ thứ gì cả.
    Phải xẻ nhỏ cuộc đời của mình, ký ức của mình và để gió mang nó đi xa.
    Phải sống cạnh một người thật lâu và vẫn không phụ thuộc vào sự có mặt của họ trong cuộc sống của mình.
    Đóng cửa trước sự lệ thuộc tình cảm.
    Đóng cửa trước cơ hội để cho bản thân mình bị tổn thương.
    Đóng lại quá khứ uất ức.
    Để thấy đổ lòng về phía bình an, emotionally independent.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 19/06/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng
    Em ốm xuống thật sự, và để kỷ niệm thành công () này, em mở màn ăn kem. Em ăn kem vani, kem cam, lại kem chocolate ngọt ứ họng. Em chỉ ăn một bữa trong ngày, ngoài ra là kem.
    Gió khô khốc, trời nóng, đầu trần, em mang kiếng mát, và thế là em nhìn thấy mọi vật thật râm mát - em mất cảm giác về sự thật. Em đi, và em ăn kem. Đầu óc em vắng những suy nghĩ. Nhịp thở em hết sức điều hòa. Em cố sức đón gió. Em đi, và em ăn.
    Đang ngập ngừng sống như thế, sợ rằng mình sẽ lại đau nữa, thì bỗng nhiên em nhận ra mình nhầm lẫn biết bao: Rất dễ để sống, ta cứ sống hết 10 năm đầu, hít một hơi, ngẩng mặt lên, sẽ lại thấy 10 năm khác trôi qua nữa. 20 tuổi? Băn khoăn, nghĩ ngợi? Ô kìa, cứ băn khoăn nghĩ ngợi đi, xoay một vòng thì sẽ thấy tuổi 30. Lúc ấy thì chỉ cần cười hô hô hô xong, thì sẽ thấy mình ở tuổi 40. Lúc ấy thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Và rồi là hết: 20 năm sau sẽ trôi rất nhanh.
    Ngày xưa Tom cặm cụi tính toán ra cho em thấy là thời gian trôi nhanh hơn với người càng lớn tuổi. Em thì chẳng bao giờ nhìn vào những con số. Nhưng em thấy đúng lắm - lúc ấy em 22,5 tuổi.
    Sao em lại tự làm khổ mình nhỉ? Em đã sống rất nhiều năm rồi, và nghĩa là bây giờ em có thể buông tay cho cuộc sống chảy qua mình mà chẳng cần nghĩ suy nữa. Nhanh lắm, kết cuộc sẽ tới ngay thôi mà. Khe khẽ, em nghĩ đến 2 năm nữa và em cảm thấy an lòng. 2 năm nữa đã là một giai đoạn khác. 2 năm nữa đã là tình huống khác. 2 năm nữa đã là một con người khác.
    Em đã sống đủ lâu đến độ bây giờ em chẳng nên sợ thời gian nữa - nó sẽ trôi rất rất rất nhanh mà thôi - và những điều không vui sẽ ngắn lại rất rất rất nhiều.
    Mùa hè này em sẽ không phải ngập ngừng thở nữa. Em biết mọi việc sẽ qua đi và cuộc sống này cũng chẳng còn kéo dài nữa, từ nay mọi việc càng ngày sẽ càng tăng tốc lên.
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 20/06/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ
    Câu hỏi đã được nêu ra. Và như vậy, chúng tôi chạm vào miền lưng chừng. Nơi mọi sự đều là những cân nhắc. Vượt xa ở một giai đoạn này và tụt lại ở một giai đoạn khác. Một sự kỳ lạ không thể phân tích nổi.
    Nhưng tôi đã quen với nhiều điều rất kỳ lạ. Và tôi chỉ hỏi đúng một câu, Bao giờ thì anh sẽ hôn em?
    Và tôi tự hỏi mình, Một nụ hôn mất đi mọi ý nghĩa của nó - thứ tôi sẽ có - liệu sẽ như thế nào? Bằng cách nào để thoát ra khỏi đám sương mù miền lưng chừng này?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa reo
    Mưa không reo đâu. Mưa chỉ mưa thôi. Nhưng cái nóng hấp hơi mấy ngày nay làm lòng em reo khi mưa rơi. Hơi ẩm làm dịu đi cái nhức đầu làm em lờ đờ. Gió làm em thấy mình đang hít sâu hơn.
    Em lại một lần nữa thuyết phục mình rằng em sai, rằng em có lỗi, rằng em nên chấp nhận mọi sự. Sao vậy kìa? Em sao như vậy? Em lúc nào cũng có thái độ như thế này. Em đánh mất bản thân mình rồi.
    Mưa, mưa hạt nặng, mưa không nhiều gió.
    Em, em từ bỏ rồi, thật đấy, em không vui, nên em từ bỏ rồi, em chẳng giận gì ai đâu, chẳng giận cả bản thân mình vì đã buông tay nữa.
    Đêm qua là đêm ngắn nhất của mùa hè, mưa rơi ào ào, lòng em mát rượi.
    Em thích dầm mưa, bao nhiêu lần em đi dưới mưa còn gì, bao nhiêu lần em chạy xe xiêu vẹo cùng gió là gì, bao nhiêu lần em vuốt mặt khi mưa ngập mắt em là gì.
    Hơi nước đem lại cho em nhiều hạnh phúc lắm kia, hơn cả những điều to tát vĩ đại mà đáng ra ai cũng phải gìn giữ nữa kia.
    Em thích mưa. Và mưa thì không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Có em hay không có em trong cuộc sống này thì vẫn luôn có mưa. Hạnh phúc của em, vì thế, nương theo mưa mà chẳng có khởi đầu lẫn kết thúc. Mãi mãi. Lặp đi lặp lại. Không phụ thuộc vào bất cứ ai.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    May mắn
    Tồn tại mãi sẽ chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ
    Em đọc, và em ùa vỡ ra cười.
    Ừ, ''ba'' trợn, ''bố'' láo, thật đấy, mô tả ra thì ba trợn và bố láo khủng khiếp.
    Lần này em ít khóc hơn rồi, em đã quen ít nhiều - a, quen thuộc, hai tiếng kỳ diệu của cuộc sống, nó làm nỗi đau kém đau đi, nó làm sự hạnh phúc kém hạnh phúc xuống.
    Em nhớ một ngày kia em đã gào vào điện thoại, nước mắt ngập mặt, chẳng chú ý gì tới mọi người xung quanh, gào lên, dằn từng tiếng những lời em cho là phải độc địa nhất - độc địa nhất vì nó động chạm đến con của người ta - em gào lên về một đám cưới không bao giờ xảy ra.
    Và đây, bây giờ, em biết về một đám cưới đã từng xảy ra, về những lời chửi rủa trong tiệc cưới, về sự đập phá, và em thấy may mắn là em đã không bao giờ yêu ai đủ để nói với người ấy rằng em muốn sống với người ấy trọn đời, rằng em muốn có một đám cưới để cho mọi người biết là em được người ấy yêu thương.
    Em đã không bao giờ có một đám cưới khủng khiếp như một người từng có.
    Em may mắn.
    Một đám cưới hoàn hảo của em. Một người yêu thương em. Và mọi người yêu thương em. Tồn tại mãi sẽ chỉ là những thứ chưa từng xuất hiện bao giờ.
    Em không tranh đấu - bởi điều đó là vô nghĩa, em nắm gì trong tay? Bàn tay em bé hơn bàn tay của cả đứa trẻ mười tuổi. Trong tay em chẳng có gì. Không nắm giữ hạnh phúc thì làm sao có dư hạnh phúc để sẻ chia cho ai?
    Em đọc, và em cười giữa nước mắt - vì em, em chẳng làm được gì cả.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nơi miền em đi lạc
    Trong giấc ngủ ngày hè ấy, buổi trưa và buổi đêm, em trở mình ngột ngạt mà chính mình không biết, bởi đã chìm sâu trong giấc ngủ, em đi lạc đến nơi không có ai, không ban bè, không gia đình, không có ai cả...
    Em chập chờn giữa cái nóng hâm hấp, bước. Em không nghe mình khóc vì không có gia đình bên cạnh, em không nghe mình cô đơn vì không có bè bạn vây quang, em không nghe buồn vì không có ai nắm tay mình...
    Cứ như thế, như thể từ ngày sinh ra đến giờ, em chưa từng biết đến ai bên cạnh mình, như thể chưa từng có ai trên đời này ngoài em, em thở, chầm chậm, tiết kiệm sức mình, em trở mình, nặng nhọc, em không suy nghĩ, em nhích dần từng bước trong miền xa lạ ấy...
    Em không thể bất hạnh khi em không biết thế nào là hạnh phúc - và nơi ấy chẳng có hạnh phúc.
    Nơi ấy, em không có bất cứ ai, em không cần bất cứ ai, và em không muốn bất cứ ai - nơi miền em đi lạc...
    Em biết là có người hiểu em mà - em, em không bất hạnh nhé, và em, em mong mọi điều tốt nhất có thể cho mọi người nhé, em, em sẽ lại nằm xuống và chìm vào miền đất của riêng em...

Chia sẻ trang này