1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vỗ
    Mưa vỗ vào giấc ngủ của em, hơi nước len vào cổ em, đêm tràn ngập mắt em, cuộn mình lại, em ngủ thật sâu.
    Chuyện gì đã qua thì đã qua, chuyện gì chưa tới thì chưa tới. Mỗi ngày mới là thêm một ngày em nguôi ngoai.
    Vai em thả lỏng, em ngủ như ngày xưa, với gối đầu và gối ôm - cái gối ôm tượng trưng cho tuổi nhỏ ấy, cái gối ôm em cho phép mình ôm sau nhiều năm ngủ như-người-lớn ấy.
    Những suy nghĩ vỗ cánh bay đi, em chỉ thở, em thậm chí không biết mình đang sống, đang nghĩ, đang ngủ. Bóng tối vỗ về em, bình minh còn chưa len vào cửa sổ đâu.
    Em dỗ lòng bình an trong giấc ngủ, bằng một cái gối ôm - thêu hoa xanh dương...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xanh mát
    [​IMG]
    Nếu phải chọn, em sẽ chọn phần âm u hơn, nơi nhiều hơi nước. Trời sáng sủa cũng dễ chịu lắm, nhưng em thích hơi nước hơn.
    Em cũng thích đi ăn ở những nhà hàng có ánh đèn dìu dịu hơn.
    Em thích góc tối của quán cà phê. Em thích thoải mái tháo giày ra và co chân lên. Rồi em ngủ gà ngủ gật, không thèm quan tâm ai đang nói cái gì. Em ghét phải cứng người lên để nói chuyện xã giao thớ lợ lắm. Bao giờ thì lại có ai đó bên cạnh em để canh chừng cho em ngủ gà ngủ gật nhỉ? Một giờ ra chơi ngắn ngủi và dịu mát cho em.
    Em thích mưa, em thích hơi nước, em thích bóng tối. Nhưng em từng đòi đèn sáng choang ở nhà, em đi đến đâu là em bật thêm đèn đến đấy. Tại mắt em ấy mà, mắt em cảm nhận ánh sáng yếu lắm, mắt em già nua lắm rồi.
    Em thật tình cũng không thích nhạc đâu. Em thích nghe ai đó nói gì thật hay, thật cuốn hút, hoặc là em nghe lời thoại phim. Không, em hoàn toàn có thể sống mà không cần âm nhạc.
    Em thích màu xanh lá cây, áo em đang mặc cũng màu xanh lá cây còn gì. Ôi, nhưng có lẽ không nên nói thế này, vì thật ra có màu nào mà em không thích đâu chứ, em thích đủ màu, và đủ màu cùng một lúc.
    Thôi thì em nói thế này: Em cũng như mọi người, những khi trời nóng, những khi bồn chồn, những khi thức khuya, đều muốn có điều xanh mát dịu dàng thổi vào lòng mình.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 26/06/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khẽ
    [​IMG]
    Ừ, thì em như thế, đã sao nào, em không ác, thế là đủ, còn chuyện gì xảy ra thì cứ xảy ra, em nào có ngăn được.
    Mỗi người mang trong mình một sức lực riêng, thì em không mạnh mẽ, ừ thì đã sao nào, em vẫn đang cố gắng, thế là đủ, em đâu thể trở thành người khác.
    Mỗi người mang trong mình khả năng chịu đựng riêng, thì em đã chịu đựng, nhiều hơn một chút so với người khác, ít hơn một chút so với người khác, ừ thì đã sao nào, em đã hết điên loạn, thế là đủ, em đâu thể đòi hỏi mình phải vững vàng hơn.
    Mỗi người mang trong mình cảm xúc và suy nghĩ riêng, em đã cảm thấy nhiều thứ, em đã nghĩ nhiều thứ, ừ thì nhiều thứ đã qua, thế là đủ, em đâu thể ép mình không cảm không nghĩ.
    Mọi chuyện dù mỏi mệt đến đâu, khi xảy ra lần thứ 1000 thì sẽ khác đi, một người dù ngu ngốc đến đâu thì khi đã vấp ngã 1000 lần thì sẽ học được bài học, một kẻ dẫu cynical đến đâu thì khi gặp rủi ro lần thứ 1000 sẽ không thấy đó là lớn nữa.
    Và em, em chỉ cần sống khẽ khàng lại để đừng đẩy mình vào chỗ cực đoan mà thôi. Em tin đó là giải pháp.

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 05/04/2009
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rhum
    [​IMG]
    Này, em nghĩ là em đang bị ngộ độc rượu đấy. Em pha rhum vào Sprite, ít lắm, uống mà quên mất cái nóng mùa hè. Và giờ thì em khó thở. Em không thể nào thế này, áo em mặc không chặt, em đứng một lúc lâu, em làm sao có thể khó thở? Ngực em sao nghe mệt thế này?
    Em từng uống đến thế nào rồi, giờ chẳng lẽ chỉ vì vài giọt mà thế này?
    Vô lý nhỉ?
    Hay là mỗi ngày em nên uống tí ti để khỏi bị ngộ độc bất chợt theo cái kiểu thế này?
    Em chẳng biết nữa, nhưng kệ thôi, ngừng uống và kệ thôi, cuối tuần rồi, lỡ có mệt một chút cũng không còn việc gì gấp.
    Kỳ lạ quá. Em chưa từng bị thế này khi uống rượu.

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 05/04/2009
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sáo ngữ
    Cô đơn.
    Nỗi cô đơn nuốt chửng em như một vực nước tham lam và hung hãn hút hết những thứ lỡ lạc đến vòng xoáy của nó vào tận cùng. Em chẳng phải thứ lỡ lạc vào vòng xoáy. Em là kẻ ráng sức bơi đên vòng xoáy hút nước chết người ấy. Em chìm nghỉm, bị cuốn đi và ngộp thở trong đó. Nhưng em chẳng tìm cách thoát ra. Em buông xuôi vào lòng hút cô đơn. Và đê mê tận hưởng nó như trong một chiều hè êm ả thả mình vào dòng nước xanh mà ngắm mây chiều thong thả trên đầu.
    Chẳng có âm thanh nào hết. Chỉ có duy nhất âm thanh của nỗi cô đơn ráo riết xung quanh, mà lại tựa như phát ra từ chính em.

    (sưu tầm)
    Sáo ngữ, nhưng là sáo ngữ với kẻ đang không cô đơn. Khác với loại sáo ngữ gượng ép các ẩn dụ và các so sánh vô lý chỉ để cố ý nói điều gì đó, nghĩa là dùng lời để diễn (hàm) ý chứ không phải dùng lời để mô tả tình cảm trong lòng mình.
    Sáo ngữ, gượng ép và không gượng ép, bốc phét và không bốc phét, ngu ngốc và không ngu ngốc.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bừng
    [​IMG]
    Em chẳng biết em nghĩ linh tinh gì nữa, linh tinh thật đấy, nhưng mà em vui.
    Khi người ta không còn cố gắng, người ta không mỏi mệt vì áp lực đâu. Miễn em vui, miễn em dễ chịu, miễn em hài lòng, là được, phải không? Ừ, a new way of living, như lời bạn Dũng nói. Ừ, ừ, ừ, là new, là bỏ hết quá khứ ở sau lưng, vui cũng vậy mà buồn cũng vậy, thành công cũng vậy mà thất vọng cũng vậy. Bỏ hết. Những dự định của hôm nay là của hôm nay, không phải là phải-làm-cho-xong những dự định của quá khứ rồi-mới-được bỏ quá khứ đi đâu.
    Trước khi xe cán qua em, em sẽ nói Chờ chút, để tôi làm xong việc này cái đã à? Không, làm gì có thời gian để hoàn thành những thứ dính dáng tới quá khứ khi điều cần làm là cắt bỏ quá khứ với hiện tại, để mà còn có thể có một tương lai ít nặng đầu hơn?
    Để bắt đầu, không bao giờ là quá muộn, và để từ bỏ, bao giờ cũng là quá sớm cho những vương vấn cũ.
    Ngày xưa ấy, năm em 19 tuổi, Khanh đến đón em đi uống trà, Khanh chỉ cho em xem hình cái dĩa hình con mèo, Khanh ở bên cạnh em bởi vì Khanh là bạn của Hà, và Hà thì muốn Khanh và em trở thành bạn của nhau. Trí nhớ em không cho em biết liệu có bao giờ Hà ở đó để giới thiệu 2 người với nhau không, hay Hà đã đi từ lâu trước khi Khanh gọi điện thoại nhắn em đi chơi. Em chẳng nhớ lắm, thật đấy, phải nói là rất khó để nhớ khi đã quên.
    Vậy là lần đầu tiên ấy của Khanh và em, em đã nói về hai điều.
    Thứ nhất, em kể cho Khanh nghe một truyện ngắn em vừa đọc được, mô tả tâm trạng bất an của một cô dâu trẻ khi cùng chồng đi du lịch trăng mật đến nơi cô từng đi chơi cùng anh bạn trai cũ. Lòng cô hồi hộp, lo sợ có người nào ở nơi ấy nhận ra cô rồi tình cờ hỏi thăm gì hớ nênh. Cuối cùng, chả có chuyện gì xảy ra cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái cách cô lấm lét ấy, em trịnh trọng nói với Khanh rằng, Khi làm gì, phải nghĩ đến những consequences, và nếu trong ba năm nữa, năm năm nữa, mười năm nữa, mình có thể không hài lòng vì những điều mình sắp làm, thì mình không nên làm. Khanh cười hin híc như Khanh luôn luôn cười, rồi nói là Việc gì lo xa vậy, bạn Angie sống cho hiện tại chứ cần gì nghĩ cho tương lai, làm vậy là đánh mất hiện tại đó. Em nghiêng đầu, lúc lắc cái cần cổ, đăm chiêu tìm cách diễn ý mình tốt hơn - nhưng em không tìm ra. Khanh có hiểu sai ý em đâu, chỉ là trong lúc ấy, cái giây phút mà suy nghĩ trịnh trọng ấy xuất hiện trong đầu em, Khanh đã là chính em hơn em. Và như vậy, bên cạnh một người có suy nghĩ giống em, em tìm cách đưa ra các suy nghĩ đối chọi với chính mình, hòng tự thuyết phục mình nghĩ khác đi...Và Khanh, nhẹ nhàng, thanh thản, đơn giản, đã khẳng định lại cách nghĩ thông thường nhất của em vẫn outdoing hơn mọi thứ rối rắm do em tự tạo ra.
    Thứ hai, em nói về Hà. Em nói rằng em sợ Hà sẽ không giữ được bản tính, suy nghĩ, niềm tin khi có chuyện gì xấu xảy ra. Em nói rằng Hà đang có nhiều may mắn đến nỗi em sợ cho Hà. Em đã nói rằng em sợ Hà quá trẻ con và yếu mềm. Khanh cười hin híc, và hỏi em vì sao em nghĩ Hà không đủ sức chịu đựng. Em xòe hai bàn tay ra, em nói Là Angie có cảm tưởng như vậy.
    Thực tế chứng minh em lầm lẫn biết bao. Hà vẫn đứng vững. Còn em, em đã sụp đổ. Hoặc là, chính xác hơn, Hà đã gượng dậy nhanh hơn là em gượng dậy. Vậy đấy, con người ta không cần phải có nhiều trải nghiệm sống để trở nên vững vàng đâu. Em đã mừng biết bao nhiêu khi thấy đằng sau cái vẻ con trẻ và ngây ngô ấy, Khanh và Hà đã chịu đựng sự đổi thay tốt hơn em - em, kẻ tự cho mình là giỏi chịu đựng.
    Hà và Khanh, những biểu tượng cho thời xa xưa, khi con người ta chưa đến hai mươi tuổi, khi người ta nhìn đời bằng trí tưởng tượng nhiều hơn là bằng những thớ thịt mỏi nhừ bởi cuộc sống.
    Bạn tốtbạn thân, từ bạn thân, chúng em đã trở thành bạn tốt. Người ta không thể xấu với nhau khi người ta ở quá xa nhau và không biết về nhau.
    Phải, em muốn, em muốn nhiều như mọi khi, nhưng em từ bỏ mơ ước và hy vọng, để thấy trong em bừng lên niềm thanh thản.
    Life gives you answers in three ways.
    It says yes and gives you what you want.
    It says no and gives you something better.
    It says wait and gives you the best on its own time.

    Em sẽ có tất cả, em biết lắm mà, em sẽ có tất cả, nhưng đó là em có tất cả, tình cờ vào một ngày nào đó rất lâu sau khi em đã từ bỏ mơ ước cháy bỏng phải có những điều đó. Em sẽ có tất cả, nhưng hôm nay,
    em từ bỏ niềm vui trong tương lai khi nắm giữ những thứ ấy...
    ...như hôm nay em từ bỏ sự vấn vương với quá khứ...
    Có biết không? Em đổi hạnh phúc con trẻ để lấy accomplishment đấy. Em đổi sự lo lắng háo hức để lấy khả năng tranh đoạt và khả năng trả thù đấy. Em đổi cảm xúc để lấy sự vô cảm đấy.
    Kệ, miễn em thấy vui vẻ khỏe khoắn trong suy nghĩ là được, buông hay nắm tay cũng chỉ là tùy mà thôi, chả có gì quan trọng cả...Cuối cùng thì cuộc sống sẽ đem lại cho em thứ mà nó có thể đem lại, chứ không phải là những thứ mà em đòi, hay em hỏi.

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 05/04/2009
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Nghĩa là, khi yêu, người ta cảm thấy gì ấy?
    Là thế này à, sáng bừng và sến sịa đến mức không tưởng à?
    [​IMG]
    Hay là thế này, lung linh và mờ ảo như trong một giấc mơ à?
    [​IMG]
    Hay là thế này, mong manh và tinh khiết à?
    [​IMG]
    Uhmmmm, hay là thế này, giản đơn, tất yếu và bình thường?
    [​IMG]

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 05/04/2009
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cách chăm sóc trẻ 29 tuổi
    Tuổi tác không làm người ta trưởng thành đâu. Mỗi người đều có giai đoạn phát triển của mình, nếu ai lỡ bỏ qua một giai đoạn nào, thì khi đã qua lứa tuổi ấy, thì không thể quay lại học cách sống đúng với tuổi mình nữa. Cơ hội đã qua đi không trở lại.
    (Simone)
    Trẻ trung chứ không phải trẻ con. Già dặn cứ không phải già cỗi. Sâu sắc chứ không phải tự-dán-cho-mình-nhãn-sống-nội-tâm.
    Cách chăm sóc trẻ 29 tuổi?
    Một chút sophisticated:
    [​IMG]
    Và một chút refreshing không-cần-bất-cứ-lý-do-gì:
    [​IMG]
    [nick]  
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 05/04/2009
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở
    Nhiều khi trong một tiếng mà người ta nhìn thấy rõ lắm sự trăn trở. Ừ để chấm dứt câu chuyện, chứ không phải ừ để tán đồng.
    Mà mình thì hiểu lắm lòng người mỗi khi phân vân...
    KLD: sau khi nó kết thúc, tôi đứng trước 2 lựa chọn, một là e*** toàn bộ, có khi phải viết lại, hai là cứ để thế, chỉ e*** thôi. do đó, nếu là viết lại thì tốt nhất, nhưng nó sẽ mất khá nhiều thời gian. nếu e*** dĩ nhiên nhiều thứ sẽ tốt hơn, song cũng sẽ khiến mất đi nhiều thứ, ví dụ thần khí khi viết
    Angie: tôi nghĩ tôi là ng tư vấn tốt cho ng viết
    KLD: uh huh, vậy theo bạn thì nên chọn cách nào
    Angie: đến bây h, bạn viết cho mình hay cho người nhiều hơn? bạn viết vì muốn viết hay vì muốn xb nhiều hơn?
    KLD: thực ra mà nói là viết cho cả hai đấy
    Angie: nếu là ng viết kiếm tiền, thì nên e*** lại, nếu là người viết thì hãy để tác phẩm đầu tay là tp đầu tay, sau này muốn chỉnh thì 10 năm nữa chỉnh, hiểu ý tôi? lúc đó sẽ chỉnh với tư cách ng viết chuyên nghiệp, còn hãy để tp đầu tay là chính nó
    KLD: uh, tôi hiểu rồi
    Angie: dù có khiếm khuyết, có khi nxb họ xb tp thứ 2, họ khạc vào tp thứ nhất, thì là vì họ là ng in để bán, họ phải theo công chúng. còn bạn viết là để thỏa mãn cái tôi, thì hãy giữ điều đó cho riêng bạn
    KLD: thỏa mãn cái tôi của tôi chính là sự cầu toàn, tôi muốn có 1 tp hết sức của mình vào thời điểm này
    Angie: sự hỏng hóc chính là sự hoàn hảo, ở một điểm nào đó - không xét vấn đề bán sách nhé. bạn thể hiện sát sao bản chất của bạn nhất, cả những chỗ khiếm khuyết, thì đó là sự hoàn hảo trong công-cuộc-thể-hiện-mình chứ không phải là sự hoàn hảo của hình-ảnh-đại-diện-cho-bạn, got me?
    KLD: uh huh, hiểu rồi

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi
    (tư liệu cho ai cần cóp thì cóp)
    [​IMG]
    Lời của một người: Đời em khi biết đến từ yêu chưa thấy cái níu kéo nào mang đến hạnh phúc, và không có cái gì tan vỡ mà không có lý do.
    Lời của một người khác: Gần một năm rồi, chẳng phải là em níu kéo anh đâu. Em cũng chẳng chờ và hy vọng một ngày anh về lại bên em, nhưng em vẫn nói rằng em yêu anh, đến một ngày em không còn yêu anh nữa. Không nên níu kéo khi mà họ chẳng còn tình cảm với mình nữa, cứ từ từ, mà vượt qua (nhưng mà cay đắng lắm.)
    Lời của mình:
    Thả lòng theo gió bay vời vợi
    Ta buộc ta mà cứ chơi vơi

    [​IMG]

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 05/04/2009

Chia sẻ trang này