1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    See the pyramids along the Nile
    [​IMG]
    Khi nghĩ đến Kim tự tháp, mình nghĩ đến cụm trơ gan cùng tuế nguyệt. Mà đúng là trơ thật, trơ ra, chẳng biết buồn hay vui, nhưng cứ trơ trơ ra, ngàn đời.
    Đời mình từng có một mùa vui - vui đến nỗi ai cũng vui lây.
    Còn thì chờ đợi mỏi mòn cũng đã có, thù hận uất ức cũng đã có, hụt hẫng thẫn thờ cũng đã có, nhục nhã buồn tủi cũng đã có, có đủ, và mình mỗi ngày một trơ hơn,
    chẳng dễ gì nữa để ai làm mình uất ức,
    chẳng dễ gì nữa để ai làm mình hụt hẫng,
    chẳng dễ gì nữa để ai làm mình nhục nhã.
    Trơ trọi, trống trải, không vui không buồn, xa cách - cái cảm giác rỗng ấy nay đã thấm vào người mình. Hoạt bát à, nhiệt tình à, tất cả chỉ thỉnh thoảng le lói lộ ra trong những tiếng chửi thề của mình thôi.
    Ngày xưa quyết định chọn cho mình bộ tính cách hoạt bát để làm thứ gai đáng sợ hòng lòe bịp mọi người, thì ngày nay chọn cho mình bộ vỏ ốc để tránh mọi người. Ngày xưa cố gắng để bộ gai giả tạo trở thành tính cách thật, ngày nay thì chẳng cần cố gắng thì vỏ ốc cũng đã là thật rồi.
    Mơ ước vĩ cuồng quá, nhưng mình thèm là Kim tự tháp,
    đứng đó ngàn đời, lạnh lẽo và đổ nát,
    đứng đó ngàn đời, không yêu ai, không ai yêu, không thù hận ai, không ai thù ghét,
    đứng đó ngàn đời, suy cũng như thịnh, cũ kỹ cũng như vừa xây, trơ.
    Và như vậy, như chẳng thể hợp hơn, mình thèm được mặc áo hoàng hôn mỗi ngày. Trơ ra cùng màu hoàng hôn, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, một mình, một mình, một mình...
    Hình này anh chụp cho mình. Anh làm mình nhớ đến anh H. - ngày anh H. về, anh ẵm mình lên cái một xoay xoay mấy vòng, để rồi lờ đi cái ngượng khi nhận ra là mình đã lớn, bởi vì anh đã quên, anh quên là mình đã 18 tuổi, anh quên là đã mười năm từ lần cuối anh thấy mình. Tất cả các anh đều quên đi mọi thứ, chỉ nhớ một thứ: mình là em, và ''em'' nghĩa là mình còn nhỏ, và các anh luôn luôn sợ mẹ sẽ la các anh không trông mình kỹ.
    Thật ra, mình đã đủ già để nếu lỡ ngày mai có chết đi thì cũng không quá nuối tiếc cuộc sống này - vì mình đã từng có một-mùa-vui.
    [​IMG]

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 14/07/2008 
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 05/04/2009
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 16/06/2009
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiếng bánh xe lăn
    (cho ngày xưa, và cho hôm nay)
    [​IMG]
    Đêm đầu tiên ngày xưa trằn trọc - cái trằn trọc mà mất đến mấy tháng sau mình mới hiểu lý do vì sao - cứ có tiếng gì đều đều bên tai mình. Suốt nhiều đêm, suốt một tháng. Thứ tiếng mà bây giờ khi ngủ mình thậm chí chẳng nghe thấy, chứ đừng nói là lẩn thẩn tự hỏi đó là tiếng gì.
    Tiếng bánh xe valise trượt qua giấc ngủ của mình đến giờ đã quen tai lắm. Trong âm thanh đều đều ấy có lẫn hơi thở gấp gáp của người đang kéo valise không? Trong âm thanh đều đều ấy có lẫn hơi nước ẩm và ấm từ người kéo valise không? Trong âm thanh đều đều ấy có chút ánh sáng từ điện thoại di động của người kéo valise đang báo tin mình đã đến không?
    Bao nhiêu lần mình đã kéo valise đi như vậy, bao nhiêu lần một mình nghe tiếng bánh xe kêu, bao nhiêu lần hối hả chạy tàu để không nghe ra tiếng bánh xe...
    Và bao nhiêu đêm nghe tiếng bánh xe đều đều gõ nhịp vào giấc ngủ, khi nằm trong mền, ấm áp và nhẹ nhõm...
    Yêu, không là yêu. Ghét, không là ghét. Thói quen, không là thói quen. Nhưng đôi khi vẫn phải lẩn thẩn nghĩ đến những chuyến đi, những chuyến bus đêm khi tiếng bánh xe vang lên. Đến, ở lại, và đi. Yêu, ghét, và lãng quên.
    Tiếng bánh xe valise vào buổi đêm, hai giai đoạn của cuộc đời mình, một ngắn, một dài.
    Một cây thông sáng rực vào 6h chiều, trước chuyến bus cuối cùng để quay về một nơi ở tạm chờ đến khi đi sang một nơi ở tạm khác để đón tàu đi về một nơi ở tạm khác để đón năm mới trước khi quay về nơi ở tạm.
    Sáu mươi phút một mình trong một ngày một mình trong một tuần một mình ở một thành phố biển một mình.
    [​IMG]

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 05/04/2009
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật sớm
    Dĩ nhiên là có năm nào mình không ăn sinh nhật sớm đâu? Năm nay sớm thêm tí nữa, vừa nhậu một bữa tôm hấp bia CN rồi. Sau đó đi lang thang nhảy nhót đến 5h thì về. Nằm nhà đau hết cả mình mẩy mấy bữa.
    [​IMG]
    Hôm nay em ghé blog một người lạ, người ấy bằng tuổi em, thành công lắm, cố gắng lắm, ăn chơi lắm, được yêu thương lắm, và cũng đang yêu nhiều lắm. Tuổi thơ có đủ buồn, quá khứ có đủ đau rồi. Và người ấy nói rằng người ấy hạnh phúc.
    Em không thành công bằng người ấy, rõ ràng em không cố gắng bằng, và nhất là em không khổ sở trong công việc rằng người ấy, vậy thì hôm nay em ngồi đây, kém hạnh phúc hơn rất nhiều, với một hộp chocolate có nhân rượu mạnh. Lưỡi khoan khoái giần giật khi răng cắn ngập viên chocolate thành hai nửa. Em cũng đang hạnh phúc, với một bữa ăn tối sinh nhật của mình, và một hộp chocolate - và 2 hộp nữa trong tủ lạnh.
    Em đã sai, em đã có một quyết định sai, và em sẽ cố để sửa, không, không cố hết mình đâu - từ nhỏ em đã rất sợ phải hết mình vì điều gì. Trừ khi tình cảm dẫn dắt em đi bằng vị ngọt của chocolate và vị cay của rượu, chưa bao giờ lý trí em buộc em phải làm gì hết mình - vì hết mình nghĩa là hy vọng, mà hy vọng sẽ dẫn đến tuyệt vọng. Em chỉ cố gắng bình thường thôi. Em sai, sai lắm. Em sửa sai, vậy thôi.
    Em thêm một tuổi. Và em nghe hạnh phúc len lỏi vào tim mình khi biết người dưng kia hạnh phúc. Hạnh phúc ngập lòng họ, còn trong lòng em, hạnh phúc lẫn vào chút rượu mạnh kia, nghe lăn tăn đầu lưỡi và vòm họng.
    [​IMG]

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 05/04/2009
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngân
    Tình yêu​
    [​IMG]
    Trong một thoáng, em thấy mình ở dãy rượu. Không, hôm nay, ngày mai, tuần tới, em không mua rượu đâu. Không, em không có thời gian ngắm rượu đâu, sắp đóng cửa rồi. Nhưng rồi em cứ bước tới, bước tới, cho tới khi em ở giữa dãy-rượu-của-em.
    Cái cảm giác ấm áp lọt thỏm trong dãy rượu ấy, nơi em chẳng biết hết tên và vị rượu, nhưng lại cũng rất cozy ấy. Em lướt mắt nhìn, nhìn để sướng mắt thôi, em thừa biết rượu em thích nằm ở đâu.
    Và em - lần này - thừa nhận với chính mình là em lờ mờ hiểu ra thế nào là tình yêu: Chính là cái cảm giác khi an tâm dõi mắt nhìn quanh ngắm nghía mọi thứ mới lạ, nhưng thừa biết nếu chọn, mình sẽ chọn gì. Em chọn Barcadi không phải vì nó ngon nhất, em chẳng có cơ hội thử hết mọi vị trong đời đâu, chẳng phải vì nó mắc nhất, chẳng phải vì nó rẻ nhất. Ron Barcadi là một trong các thử nghiệm của em, và em hài lòng với Barcadi. Em sẽ còn trăm ngàn lần thử các loại khác, nhưng nếu một ngày kia, em phải mua ron, em chỉ có 15 phút, em sẽ bước đến chính xác nơi bày Barcadi và ôm lấy một chai. Có thể nói, em dừng lại với Barcadi sau các thử nghiệm. Em sẽ không chỉ uống ron trong đời, em còn chưa thử vodka kia mà. Em rồi sẽ còn uống chất brandy, cũng dễ uống chẳng kém gì ron. Còn cả vạn loại rượu ngọt em chưa thử đến.
    Tình yêu là một thứ tình cảm không công bằng. Tình yêu là một thứ tình cảm thiên vị. Tình yêu là một điểm dừng. Tình yêu là sự tự hài lòng. Tình yêu là cảm giác tận hưởng hàng trăm chai rượu vây quanh mình mà tự tin rằng mình biết rõ loại rượu-của-mình nằm ở đâu.
    Em đã đi, vì rượu không nằm trong danh sách mua hàng hôm nay. Em đã từng đi, vì em không có tiền mua rượu. Em sẽ đi, vì hàng ngàn lý do khác. Nhưng em đã biết em thích gì.
    Tình yêu không là sự sở hữu, tình yêu là sự tự nhận biết bản thân. Em yêu, và em biết là em yêu, không phải em yêu bởi vì em đạt được.
    Sống ở trên đời, trải qua đủ chuyện, dù có được gì hay không, thì khi biết ra đâu là điều mình chọn, hài lòng lắm chứ, phải không...
    [​IMG]

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 05/04/2009
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cuốn
    Khi con người ta đã cố tình buông mình lơ lửng thì bất cứ cơn gió nào cũng có thể cuốn họ bay đi.​
    [​IMG]
    Hôm nay em biết là chị sẽ ra đi, mấy tháng, hay mấy năm. 10 năm rồi, phải không...
    Em, em không muốn trở về, em sợ hãi, ừ, em tự nhận là em sợ, nên em lần lữa bằng trăm ngàn lý do để khỏi phải settle down, còn chị, chị đi, vì điều gì nhỉ...
    Cố tình buông mình lơ lửng? Em cố tình buông mình lơ lửng? Chị cố tình buông mình lơ lửng?
    Ngày xưa em cười khi phim HQ thường có đoạn một anh chàng hay một cô nàng đi...du học để bước sang một trang mới của cuộc đời, em nghĩ đấy là một thứ xa xỉ, xa xỉ vì thừa tiền: Để bắt đầu một điều gì mới, không cần phải đi đâu cả. Bây giờ em nghĩ khác, khoảng cách là trợ thủ đắc lực của thời gian. Con người ta ra đi không phải là để đoạn tuyệt với quá khứ, mà là để cái cảm giác nhoi nhói biến thành cảm giác giần giật, đi, để có thể quay về. Đôi khi tiền bạc không có nhiều ý nghĩa, khi điều cần thiết là đem lại cho mình khả-năng-trở-về.
    Cố tình buông mình lơ lửng?
    Cuộn mình lại thật chặt, rồi giang tay ra, rồi buông tay...Lơ lửng, đợi gió lên...Sống không dễ dàng gì, phải cầu viện đến thời gian, khoảng cách, nắng, gió, tiền, những chuyến tàu, những sân ga, hối hả, dồn dập, những chiều một mình trên bãi biển, những đêm dài ngủ không mộng mị, phải cầu viện đến tất cả những thứ đó, để tồn tại, và để sống...
    Thả tay với quá khứ để tìm đường tới tương lai...
    Ngày chị bằng tuổi em, chị nói rằng phải siêng năng thoa kem lên khóe mắt mỗi ngày, để giữ da không có nếp nhăn. Rồi những năm sau đó, chị soi mình trong gương và nói chị sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ để xóa quầng thâm quanh mắt.
    Chị đi nhé, để xóa quầng thâm trong lòng. Nơi chị đến, sẽ có cuộc sống hối hả, phải không...Đi, là để bắt đầu, chứ không phải là để chạy trốn. Đi, là để tìm lại cho mình khả-năng-trở-về...
    Chị đã đi, chị đã trở về, chị sẽ lại đi, em cũng vậy, gió sẽ cuốn ta đi, và những gì cuộn chặt trong mình sẽ một ngày bừng tỉnh khi nào ta đã đủ sức để trở về...
    [​IMG]

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 05/04/2009
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nửa ngày áo sơ-mi
    [​IMG]
    Lần cuối cùng em nhớ được là em mặc áo sơ-mi là từ năm 2005. Em đến ăn cơm, mẹ hỏi vì sao em mặc áo sơ-mi vậy. Em nói là ngày đầu tiên em đi làm. Mẹ hỏi, Con mà cũng đi làm à? Làm ở đâu vậy? Hê hê, làm báo. Sau này, mẹ hay nói là em chỉ thiếu làm nhà văn nữa là đủ, Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo. Ui, làm nhà văn với em là sang trọng nhất trên đời. Mơ ước từ ngày còn nhỏ...
    Hôm nay em cũng mặc áo sơ-mi nửa ngày. Chả là áo em còn một đống chưa giặt, nên chẳng còn gì cả. Áo trắng và áo vàng, em mặc áo vàng. Tay áo ngắn, phải xắn lên mới không biết là ngắn. Em giữ áo để mặc cùng áo veste. Đó là dự định khi xưa. Em không mặc gì ngoài veste kiểu nữa. Mà veste kiểu thì không cần sơ-mi, áo thun/len cũng ổn.
    Một hôm nọ em nhận được email của bạn Angie, bạn ấy nói lăng nhăng gì đấy, rồi nói là em không trả lời email năm ngoái của bạn ấy. Em reply trả lời là bạn ấy đừng có ngậm máu phun người. Bạn ấy reply là bạn ấy ngậm máu phun em làm gì, sự thật là sau khi bạn ấy hỏi thăm T thì em im luôn mà. Em biết Angie chỉ vì công việc, mãi sau mới biết là bạn cấp 1 của T. Rồi mẹ T thì phone em, xin em số cell Angie. Rồi thì bạn ấy đi học. Rồi thì 1 năm không liên lạc nhau. Rồi thì em nói bạn ấy đừng có ngậm máu phun người. Rồi bạn ấy cười hể hả. Rồi hai người chat với nhau. Rồi lần đầu tiên chat, bạn ấy khoe em cái áo này, Tui cho bạn xem cái này, cái áo này đúng xì tin của bạn nhá!
    Như chưa từng có khoảng thời gian nào chen vào giữa hai chúng em. Cũng như ngày xưa, chưa từng có khoảng cách nào giữa hai đồng nghiệp. Như thể chữ bạn Angie nằm sẵn trong vocabulary của bạn ấy từ trước khi gặp em. Có những người sinh ra là để chơi với nhau, nói chuyện cùng nhau, hiểu nhau. Angie và Angie.
    Biết cả xì tin áo hai dây lòe loẹt của em nữa, he he, mà em hay mặc áo đầm đi làm mà.

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 05/04/2009
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 16/06/2009
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Năm không-sinh-nhật, ngày không-PM, buổi sáng email​
    [​IMG]
    Năm không Sept dinner, dằn lòng không thèm bạn nữa...
    Ngày không PM, nhẹ lòng đến vô cùng.
    Buổi sáng email, khóc lần nữa khi đọc email hôm trước viết cho Thảo, và rồi compose được một email khác. Lụi hụi tìm mãi mà chả ra official email thứ hai, đành lấy email thường ra viết vậy. Thấy ra một dòng kết email làm mình mềm cả lòng lại, Xin đừng làm Angie kém vui hơn nhé.
    Lòng đã nhẹ lắm rồi, và từ rất lâu, về nhiều chuyện...
    Hôm nay, đầu bật ra tiếng Không, cái tiếng Không làm mình khổ cả sáu tháng, nay vẫn là tiếng Không, nhưng là cho cả một năm tới. Không, là không. Bây giờ cố gắng thôi.
    Những gì có lỗi với bản thân, thì đừng bao giờ làm với người khác...
    [​IMG]

    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 05/04/2009
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nước lặng là nước rất sâu
    [​IMG]
    Daisy vẫn cười, vẫn vui, vẫn take risk. Daisy, lớn tuổi hơn mình nhiều. Daisy, hóa ra gần bằng tuổi chị. Daisy, không xinh, chẳng xấu. Daisy, tĩnh và động, chậm và nhanh. Daisy, nói và lắng nghe. Daisy, một người bình thường.
    Nước lặng là nước rất sâu. Thế nên mình chỉ là lớp nước bề mặt, dễ thay đổi, dễ nắm bắt, dễ bỏ qua...
    Hôm nay, hôm qua, ngày mai, ngày kia, là dành cho Daisy...
    ...và cho sự tĩnh lặng thấm nhuần đến từng thớ thịt trong mỗi cử chỉ...
    [​IMG]

     
    [nick]
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 05/04/2009
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mơ ngủ
    Trên bàn, em nghe tiếng mình rõ mồn một, rồi em lại nghe chính mình gồng lên để chỉnh lại, On the table, the mobile is on the table.
    Và như vậy, gần năm giây sau, khi cái điện thoại đã bị tắt tiếng đi, em cuộn mình trong mền thêm chút nữa vì nghe lạnh, và nhận thức rõ ràng rằng, mình đã nói tiếng Việt.
    Em đã bật ra tiếng Việt đầu tiên. Và khi cần thiết phải nói lại, em đã bật ra tiếng Anh.
    Với skilled language learner như em thì không khó lắm để diễn giải tình huống đó: Tiếng Anh của em đã giảm sút để phản xạ đầu tiên của em tìm ngược về tiếng mẹ đẻ. Rồi khi gồng người lên, tiếng Anh của em đã đến để hỗ trợ em. Thứ nhất và thứ hai.
    Vậy đó, tiếng Anh em đã trở thành thứ hai, chẳng như ngày xưa, luôn nhạy hơn, mỗi khi em mơ ngủ, mỗi khi em say và mỗi khi em nóng giận.
    Em sẽ không nghĩ rằng đây là bước thụt lùi, em sẽ nghĩ đây là một bước lùi để cho ba bước tiến sắp tới thuận lợi hơn.
    Hít một hơi vào, và cố gắng nữa, vậy thôi.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phải
    Một ngày rất xa, em ngồi lăn lóc ở hành lang bảo tàng, duỗi chân hết cỡ để nghe từng thớ thịt mỏi ê ẩm, và gặm bánh mì. Chung quanh là một đàn người khổng lồ đi đi lại lại hoặc ngồi duỗi chân xoãi dài chẳng kém gì em.
    Mỏi mệt hơn cả cơ lòng bàn chân là đầu em, khi mà, vô duyên thật, antenna hóng lên nghe những tiếng người nói chung quanh. Ngược với cơ chân đang thả lỏng, trí não em hành hạ chính nó khi ngóng lên phân tích xem ai đang nói gì với ai. Khổ sở khi người ta không thể bắt mắt không nhìn thấy và bắt tai không nghe thấy. Lần đầu tiên em thấy khổ sở khi hiểu tiếng họ. Em chỉ mong mọi thứ đều chỉ là tiếng Hoa, tiếng Hàn và tiếng Nhật, hay một thứ tiếng xa lạ nào khác, một thứ thổ ngữ châu Phi hay một thứ tiếng Bắc Âu nào đó...Nhiều tốp người qua lại, nhét vào đầu em những tiếng í ới gọi nhau, những cuộc tranh cãi, những lời nhắc nhở.
    9 tiếng đồng hồ. Mọi thứ càng lúc càng trở nên nặng nề. Em thỉnh thoảng nhả ra một vài từ ở một thứ tiếng nào đấy, ít hợp khung cảnh nhất, chỉ vì mẩu đối thoại em thoáng nghe ra lần cuối là bằng tiếng ấy. Người nghe em ngước mắt nhìn em, cũng phờ phạc chẳng kém, rồi lại nhả ra vài từ mà em không hiểu được mãi cho đến mấy giây sau khi em đã quay đi.
    Một thứ hài hước giễu cợt em khi mà em buộc phải nghe và phải hiểu những gì mình không quan tâm, nhưng lại không thể làm người khác hiểu mình khi cần thiết...
    9 tiếng đồng hồ ở bảo tàng...
    một ngày rất xa...
    và rất mỏi mệt...


Chia sẻ trang này