1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhền nhện
    Mẹ em nói rằng em sợ nhện vì xem phim Tên trộm thành Bát-đa. Em không biết. Có thể là vậy. Một sự thật được sản xuất ra bằng cách lặp lại nhiều lần mà.
    Em không bao giờ khó chịu vì mình sợ nhện, có thể nói, em tự cho phép mình dung dưỡng cái thói quen đó. Bởi vì, em nghĩ là em đã hiểu tại sao rồi, em muốn tận hưởng nhiều hơn nữa hương vị ngọt ngào được làm một đứa nhỏ.
    Một đứa bé có quyền sợ nhện, đúng không? Em chẳng sợ rắn rít chuột bọ gì, thì em sợ nhện, em có quyền mà. Và ngày nào em còn sợ nhện, ngày ấy em còn tự xem là mình còn nhỏ. Và em muốn xem là mình nhỏ, bởi vì ngay từ khi rất nhỏ, em đã không được cho phép xem mình là nhỏ. Chỉ là sự chiều chuộng bản thân của em mà thôi. Một thứ tự kỷ ám thị rằng em còn nhỏ.
    Em còn nhỏ, kể cả khi đã lớn. Và em không được tự xem là mình nhỏ, kể từ khi rất nhỏ.
    Em vẫn căm ghét cái con nhện vàng vàng cam cam treo mình trên tường, ngay đầu giường em, nhưng đó chỉ là một thói quen cũ, cái kinh sợ cuồng loạn em từng tạo ra ngày xưa chẳng là gì cả khi em úp cái ống thuỷ tinh lên con nhện, khi em lôi nó ra và săm soi...
    Em sẽ sống tiếp tục như một người lớn, và vẫn ý thức rất rõ rằng, ở nhiều khía cạnh, mình đã không bao giờ lớn lên sau bao nhiêu năm, và sẽ không bao giờ lớn lên cả.
    Em, em đóng trọn vai trò của mình đối với thế giới, và em, em có quyền là chính em đối với em. Là quyền, quyền, quyền.
    Em còn nhỏ, tách bỏ sự sợ hãi vô lý mấy con nhện đen đen tay chân loòng khoòng kia, thì em vẫn cứ nhỏ.
    Em sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ, để khi quay về với chính bản thân mình, em sẽ chiều chuộng bản thân mình hết mức như với một đứa trẻ.
    Em còn nhỏ.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày cuối tháng nữa
    Đêm qua em không ăn tối mà lết đi gặp Daisy. Hôm nay Daisy đi. Ngày mai X. đi. Angie đã đi từ tuần trước. Hôm qua, đến khi Ana đủ rảnh để nghe điện thoại, thì 3s sau là điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
    Ana, người đã từng vừa hối hả đi vừa nói với lại với em rằng, Cuộc sống không có gì là không thể chịu đựng được. Và khi mọi sự quá khó khăn, thì ta có cái chết. Và cái chết không thế nào cả, cái chết chỉ là. Ana hiểu cách an ủi một người lắm. Một lần khác, Ana đã nói với em là: Đáng lẽ phải là tháng 6. Nhưng tháng 6 rồi. Vậy thì trễ hơn. Mà trễ hơn, thì Ana lại đã phải đi rồi. Kệ, kệ thôi, Angie ơi. Cuộc sống mà, Angie.
    Đêm qua em ôm gối lăn lóc đến 3h sáng: hoá ra là trong nước ngọt có chất kích thích. Em lăn lóc, và em nghĩ ra là các cô ấy đều có bạn trai. Là chuyển đi, hoặc chuyển đến với các anh ấy.
    Làm sao có thể nghĩ đến một mối quan hệ khi mà chính cuộc sống của mình còn nhiều thay đổi đến như thế? Hay đó chỉ là do em cả nghĩ? Hà hà, mà em thì cả nghĩ quái gì nhỉ? Toàn chỉ chực chờ đẻ chuyện ra thôi...
    Em nhớ đến Angie đã YM tán loạn lên và hỏi em tại sao không báo lại là có ghé Angie hay không, và rồi đoan chắc với em là Có gì thì báo nhé. Bạn Angie còn lo được cho đến 2010.
    2010 là bao nhiêu tuổi, bạn Angie có biết không hử? Và bạn Angie có biết là em đã làm cái điều vô lý đến thảm hại là đi nhờ bạn xem lá số cho mình không? Khi người ta không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa, người ta sẽ tin vào những thế lực thần thánh vô lý kia...
    2010. Em mong sẽ được xuất bản quyển sách đầu tiên. 2010, là em bao nhiêu tuổi đấy? 2010, là em đang ở đâu đấy? 2010, là em đang ở với ai đấy? 2010.
    Em đã từng có một dự định cho 2011 mà, và em đã gần như hoàn thành điều đó...Mỗi khi em không mơ, em gần như đã làm được điều em không muốn...Em không cần ngủ, vì em không muốn mơ. Em không kiểm soát những giấc mơ...

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khoảng không gian riêng tư - màu xanh lá cây ^^
    Hôm qua em nói chuyện với một anh bạn, về công việc, và rồi em nói rằng, Mỗi người cần một khoảng không gian riêng. Nếu ai chưa từng ở một mình thật lâu, sẽ không bao giờ hiểu là một người có thể yêu thích sự cô độc đến thế nào.
    Vẫn là em, cái con người mà mỗi ngày mỗi xách xe đi gặp 2-3 người bạn trong nhiều năm liền,
    vẫn là em, cái con người mà bây giờ nhìn thấy email và điện thoại là ngán ngẩm,
    vẫn là em, cái con người cố tình để điện thoại reo và ngừng.
    Anh bạn uh một tiếng, chẳng biết là hiểu tới đâu. Còn em, vẫn hăng hái quá mức, lại tiếp tục lèm bèm rằng, Quan điểm của mình là, anh có quyền soi mói cuộc sống của tôi, đánh giá, phê bình, chỉ trích nó, nhưng đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, vì tôi cần không gian riêng, để thở, để tồn tại, và để sống.
    Lại một tiếng uh nữa.
    Thật sự là càng sau này, em càng cần nhiều không gian riêng tư hơn, cần nhiều tgian ở một mình hơn. Chẳng để làm gì cả. Chỉ để thở. Ngày em nhỏ, trước khi em 18 tuổi, em cũng cần rất nhiều không gian sống cho riêng mình. Em thậm chí không có một người bạn thân. Và rồi, từ tuổi 18, em đã vơ vào người thật nhiều bạn - bạn tốt ấy! - cuộc sống của em ngập tràn bạn bè. Thời gian của em là thời gian dành cho bạn bè.
    Và bây giờ, em định nghĩa lại thời gian sống của mình: đó là thời gian dành cho em. Em vẫn sẽ dành tgian cho người này, người khác, nhưng họ không còn cần thiết cho cuộc sống của em nữa. Em đã sống xong giai-đoạn-bạn-bè, bây giờ em sống giai-đoạn-không-bạn-bè của em.
    Cuộc sống xoay vòng...
    Và em cần nhiều lắm không gian cho riêng mình...
    Em đã hiểu người khác đủ rồi, giờ em phải hiểu lấy chính em...

    Và em, em gửi một lời xin lỗi vì em đã xuất hiện dưới một identity kém thân thiện đến thế, em xin lỗi, đấy là công việc, em không thể, em muốn có không gian riêng, em biết đấy là danh tính thật bạn, và em xin lỗi vì em giấu mặt, em thật tình xin lỗi. Em áy náy lắm khi thấy bạn có ý trách.
    Nhưng em đang sống giai-đoạn-không-bạn-bè của mình.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ. Mãi mãi. ​
    Điên cuồng. Nhưng hợp lý, vô ngần.
    Em sẽ chờ, mãi mãi.
    Để em có thể lại một lần nữa trở thành cái Tôi vững chắc của mình.
    Em sẽ chờ, mãi mãi. Nhé...
    Em đã tìm ra lời giải cho bài toán, và cuộc sống trở nên dễ sống đến vô hạn...
    Em sẽ chờ, mãi mãi.
    Không khí lại ngập tràn hơi ẩm của hạnh phúc và gió dịu dàng của sự bình an.
    Em sẽ chờ, em sẽ chờ, và em sẽ chờ.
    Cuộc sống ơi, em sẽ chờ. Thuận theo điều tất yếu là đem lại hạnh phúc cho mình. Đơn giản đến vô ngần.
    Và em sẽ chờ.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến, ở lại, và đi.
    Yêu, ghét, và lãng quên.​
    Tôi đang ở lại, đang dừng chân, và đang thở khẽ, nên tôi nhìn thấy những thứ tôi chưa từng thấy.
    Tôi đang lãng quên, đầu óc đang trống vắng, nên tôi nhìn thấy những điều mình chưa từng thấy.
    Sự hận thù? Sự đau đớn?
    Cảm xúc là một thói quen.
    Có những ngày chỉ một suy nghĩ thoáng qua cũng làm tôi vật ra mà khóc đẫm khăn giấy. Những ngày này, những tháng này, cái đau nhói lên trong trí óc rất nhẹ và chỉ dài vài giây, khác hẳn với cái đau nhói trong lòng ngày xưa. Dù những suy nghĩ, những ý tưởng vẫn cứ là như xưa. Nhói lên rất nhẹ, và tan ngay.
    Đến, ở lại, và đi.
    Yêu, ghét, và lãng quên.

    Giai đoạn nào cũng có khó khăn của nó cả. Nhưng sống qua hết rồi, thì sẽ thấy lòng mình trưởng thành lên. :-)
    Đến, ở lại, và đi.
    Yêu, ghét, và lãng quên.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đổi số điện thoại
    Ừ, đổi số, dù có thể giữ số.
    Có lẽ, đổi số thì hơn.
    Ngủ hơn hơn.
    Tốt cho công việc hơn.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mất số điện thoại
    (đang tính viết chuyện khác thì ngó thấy cái này, hehe)
    Mình đã mất hộp thư bưu điện, một hôm mình chuẩn bị đi ngủ và giật mình nhớ ra. Hộp thư bưu điện thì mức độ concrete hơn một thứ như tình bạn hay cảm giác khi ăn bún bò rất nhiều, nên ranh giới giữa còn và mất rất rõ ràng.
    Và sợ nhất là, tự nhiên mình giật mình nhớ ra là mình có thể mất số điện thọai. Kiểm tra thì biết là chưa mất. Rồi cả chuyện những bộ sưu tập của mình nữa. Dần dần, trong đầu mình hiện lên hàng loạt những kế họach, những dự tính từ xưa, những sắp xếp, tỉ mỉ, cẩn thận.
    Vậy là thở dài đánh sượt một cái.
    Đúng là, Làm sao nói rất khó để quên, phải nói là khi đã quên thì rất khó để nhớ.
    Mình lẩn thẩn nhớ về giai đọan 2004-2005 khi trong 2 năm trời gần như mình không nạp tiền điện thọai, không gọi cho ai, và không gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ, nghĩa là những số ở trong danh bạ ấy.
    Số điện thoại?
    Ừ, có ý nghĩa lắm. Mình quý lắm. Nhưng rồi, thì sao nào? Đây là cuộc sống mà. It goes on.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự phá thai
    Thứ Bảy, mình đến nhà chị để nấu ăn cho chị, vì mọi người bận đi chơi.
    Lần đầu tiên cả hai nói chuyện. Nói về mình. Vì tôi mình tìm được đề tài. Và vì mình có thói quen không bao giờ đặt bất cứ câu hỏi nào với người khác.
    Chị nói là dù gì con người cũng cần nhiều tgian ở một mình để tự hiểu lấy chính mình. Chị nói mình cần thời gian để tự định nghĩa bản thân. Chị, như nhiều người khác, không nói mình phải làm gì, đạt được gì, hay phải chạm đến cái gì, chỉ là học cách hiểu lấy bản thân.
    Trưa, mình lụi hụi nấu ăn, chiên mấy miếng thịt mà lần đầu tiên đi mua về - lần đầu tiên mua thịt không ở siêu thị, hờ hờ, thì S. ghé, mặt mày hớn hở, hỏi thăm xem chị thế nào - cái điều mà mình không biết cách hỏi suốt cả buổi sáng ấy.
    S hỏi là chị có bị gây mê hay không. S nói là S rất sợ bị mê, nên S không sử dụng thuốc mê. S không an ủi, không an ủi nỗi đau về thể xác, và có thể là tinh thần kia: S nói rằng S không sử dụng thuốc mê.
    Buổi trưa qua đi, buổi chiều qua đi, giờ cơm tối. Mấy món ăn. Rửa một đống chén bát, nhưng bếp thì đã dọn từ trưa, không còn gì để phải dọn dẹp nữa.
    Vào một ngày nào đó, nếu có chuyện gì xảy ra, thì mình cũng mong sẽ có một bạn đến nấu ăn cho mình, ở với mình để biết là mình ổn, và, có thể, người đó sẽ chỉ hỏi là mình có đã dùng thuốc mê hay không. Chỉ vậy thôi.
    Và mong là lúc đó tóc mình không vương mấy sợi bạc.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm
    Sài Gòn bữa nay nắng thật vơi. Suốt từ sáng đã nghĩ trời này mà trốn đi cà phê ngắm phố được thì chắc là tuyệt lắm. Rồi cuối cùng cũng dứt ra khỏi được cái mớ ồn ào náo nhiệt ở vp mà một mình thảnh thơi ngắm phố ở đây được. Đêm qua mưa. Nên sáng nay Sài Gòn không khí thật nhẹ. Sướng vì cái góc nhỏ cuối cùng khuất nẻo ở café HT vẫn còn trống. Thế là tự thưởng cho mình một buổi trưa không có thức ăn. Chỉ có cà phê. Khói thuốc lơ lửng. Internet trước mặt. Và gió, khắp nơi là gió.
    Thích Sài Gòn vì ngồi đâu cũng nghe thấy lá cây xào xạc. Ngồi đâu cũng dễ nhẹ lòng. Nhanh quá, loáng cái đã là cuối tuần. Chiều thứ sáu nghe đã thấy vui vì có cớ để chuồn ra khỏi vp sớm. Có cớ để ngồi nhấm nhám cái thứ bia đen kịt gây nghiện đưới tán cây với mùi xúc xích nướng thơm nức mũi.
    Rồi lại tha hồ mà ngẩn ngơ cho mà xem.
    Tự dưng lại nghĩ ngợi về một nơi tận đâu đâu. Một thành phố xa lạ. Một đất nước xa lạ. Cách chốn cũ kỹ này của mình cả nửa vòng trái đất. Nơi đó hẳn là to lắm. Đẹp lắm. Văn minh nữa. Nhưng chẳng biết liệu phố ở đó có nổi gió như ở chốn này? Gió ở đó chắc là mùi vị khác lắm. Tự nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải thử ngửi hít nó một lần. Thế mới biết, cái cảm giác mới lạ dù thế nào cũng thật hấp dẫn...
    Mong mau đến cuối tháng. Để tự thưởng cho mình chiếc môtô như mong muốn lâu nay.
    Chắc là mau thôi. Rồi những con đường ngoài kia sẽ lại là của mình.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cơn buồn ngủ
    4 năm trước, mình đã mất ngủ suốt mấy tháng trời. 3 năm trước chứ nhỉ...
    Ba hôm nay mình buồn ngủ díp cả mắt lại. Lâu lắm rồi mình mới có thứ buồn ngủ đến độ mình không cưỡng lại được thế này...Mình vẫn thường hào hứng chọn thức hơn là chọn ngủ...
    :-) Ngày xưa, từng có một người vì quý mình mà thức khuya dậy sớm chỉ để gặp mình mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Anh chàng lúc nào cũng nói là ham ngủ mà không được ngủ, nhưng cũng trả lời thành thật rằng anh chàng tự nguyện bớt ngủ mỗi ngày vì mình, chứ chẳng cảm thấy khó chịu gì cả...
    5h chiều mà buồn ngủ díp mắt đến không gượng dậy nổi...lần đầu tiên của mình...Sẽ mất 2 tuần để quay lại nếp cũ, ừm.
    Sống ở trên đời là trải nghiệm các cảm giác khác nhau mà - ví dụ một cơn buồn ngủ díp mắt lúc 5h chiều khi gió thổi ***g lộng...

Chia sẻ trang này