1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ chẳng ngủ quên
    10 năm nay, mỗi khi ai hỏi rằng mình có nhớ không, mình thường ngượng ngập đúng 1 giây trước khi sự nóng giận làm nhăn trán mình và mình thành thật trả lời, Không.
    Nhưng đó là lúc bị hỏi, còn khi không bị hỏi, có lúc nỗi nhớ ùa vào ngập cả lòng. Nhớ quay cuồng, nhớ thổn thức ***g ngực, nhớ nước mắt ứa ra giọt dài.
    Nhớ những giờ hẹn lúc 7PM...
    Nhớ những giờ dạy lúc 7PM...
    Nhớ những giờ học lúc 7PM...
    Nhớ những bữa ăn tối lúc 7 PM...
    Nhớ những cuộc phỏng vấn lúc 7 PM...
    Nhớ những buổi cà phên lúc 7 PM...
    Nhớ những lần mặc áo đầm đẹp chờ bạn đến đón...
    Nhớ những lần hăm hở xách xe đi đón bạn...
    Nhớ những lần chạy xe đến nơi hẹn, hối hả và không mang khẩu trang...
    Những thói quen bỏ lại sau lưng...
    Những cơn gió mát rượi bỏ lại sau lưng...
    Những cảm xúc đã lãng quên...
    Một giai đoạn dài và mập mờ trong ký ức -
    không phải như một thể thống nhất mà như những mảnh thời gian gãy vụn
    nhưng sống động như chạm tay vào lại được.
    Một cuộc sống khác...
    Ở một nơi khác...
    Vào một thời gian khác...
    Mình nhớ - nhớ tất cả - nhớ lắm - và chỉ vì một câu nói, K có hẹn lúc 7 PM.
    Nhớ thắt cả lòng một mảnh thời gian xưa - và mình mong không ai khác sẽ tình cờ buông một câu như vậy với mình nữa, rằng họ có hẹn lúc bảy giờ.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    Hôm trước cầm Nhật ký trong tay mà rơi nước mắt khi nhớ lại những gì mình đã mất.
    Giở lại, thấy tháng ngày chuệch choạc mà xao lòng.
    ***​
    26/10/1999, mở đầu không về mình, mà về alter-ego, Stranger.
    11/11/1999, về Siddhartha, một me***ation.
    2/1/2000, một sự nản lòng trước tương lai khi nhận ra một con người nhỏ bé đến mức nào.
    4/1/2000, hai ngày sau, về Lâu Đài, một me***ation.
    9/1/2000, một câu hỏi.
    14/1/2000, vẫn rất đều đặn, một vài ghi chú và một điều phải làm.
    ***​
    23/9/2000, một sự ngắt quãng dài, một khoảng thời gian rỗng nghĩa, một me***ation thường xuyên lặp lại.
    ***​
    30/6/2001, 9 tháng sau, một người bạn ra đi và một cảm giác ray rứt, một cuộc đối thoại đầu tiên với chính bản thân, Angie.
    ***​
    14/8/2004, ba năm sau, một me***ation vào thời gian khủng hoảng trầm trọng, một thứ hy vọng và tự an ủi êm dịu mà một người lạ sẽ lại dán nhãn là âu sầu.
    Dưới chân trang là vài dòng ghi lại cảm nghĩ khi đọc lại me***ation này, ngày 15/10/2006, hai năm sau.
    30/8/2004, một sự ấm ức chuyển sang gần như là uất hận.
    Những trang ghi chú không-ngày-tháng về những overlapping plans của hè 2004.
    4/9/2004, me***ation vụn vặt sau khi nghỉ việc.
    27/9/2004, sự tự an ủi và sự tự gầy dựng lòng tin.
    ***​
    8/10/2006, câu đầu tiên là, Chẳng lẽ cứ hai năm mình mới viết Nhật ký một lần?
    15 và 16/10/2006, nhớ.
    19/10/2006, các ghi chú cho những tản văn mà bây giờ mình biết là mình sẽ không bao giờ viết.
    5/11/2006, S và E.
    9/11/2006, một vài ghi chú và một cảm xúc.
    11/11/2006, ghi chú.
    21/11/2006, ghi chú.
    ***​
    31/8/2008, hai năm sau, một cảm xúc ngắn và một hơi thở dài 6 trang đầy chữ.
    ***​
    Quyển nhật ký với mỗi lần ghi được cố gắng gói gọn trong chỉ một trang, hoặc chỉ vài hàng - một phong cách mà nhiều năm sau mình vẫn cố gắng duy trì và rèn luyện, cho đến tận bây giờ.
    Quyển nhật ký này được giữ song song với một tập bút ký khác, dày hơn, dài hơn, cập nhật hàng ngày trong nhiều tháng trời, mỗi lần một me***ation khác nhau - và đã mất.
    Quyển nhật ký này lúc đầu được để dành chỉ để ghi những điều đặc biệt nhất, những me***ation ngắn và sâu.
    Quyển nhật ký này đã bị quên đi vài lần - có lẽ đó là những khoảng thời gian cân bằng đủ để không cần những cuộc tự đối thoại nữa.
    Quyển nhật ký đã không còn là nơi ghi những điều đặc biệt nữa.
    Quyển nhật ký đã trở thành một điều bị lãng quên chỉ được đánh thức mấy năm một lần - một thứ cột mốc đánh dấu sự thay đổi và sự không thay đổi qua những quãng thời gian dài.
    Quyển nhật ký - một vật trượt đi khỏi mục đính ban đầu để tình cờ đem lại cho mình cơ hội tự nhìn thấy bản thân qua những lát cắt thời gian xa nhau tính bằng năm. Chẳng vui chẳng buồn, chỉ một nỗi lạ lẫm khi sống lại cảm xúc của từng khoảnh khắc đơn lẻ.
    Quyển nhật ký giá 4000 đồng, 4000 đồng của năm 1999.

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 13/08/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết
    Huỳnh Phan Anh trong tập tiểu luận Không gian và Khoảnh khắc văn chương đã có một bài viết về sự viết. Mình nhớ mang máng một đoạn về thứ cảm xúc sợ hãi trước trang giấy mỗi đêm.
    Thứ trải nghiệm mình có thì lại khác, cảm xúc dẫn dắt câu văn, một chút kỹ thuật diễn ý, sự cầu viện đến lý trí để mạch văn liền lạc. Mình viết để đặt ý nghĩ đó xuống và quên nó đi. HPA viết để ra một sản phẩm tốt. (Dĩ nhiên đem bản thân ra so sánh với HPA thì cũng hơi xem mình to to, nhưng chỉ tại ông viết một bài về sự viết thôi mà.)
    Giờ đây, ngồi trước những văn bản dài dằng dặc, mọi việc đã bị giới hạn rất nhiều, khi công việc của mình gần như không đem lại cho mình những cảm xúc hay những me***ations, thuần chỉ là những suy tính, cân nhắc thiệt hơn. Và sự chú tâm vào công việc mà mình may mắn tập luyện được mấy năm trước.
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 13/08/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng nghiêng
    Ng (13/08/2008): Angie đám cưới à? (tại cái avatar)
    Từ mấy năm nay anh Ng đã trở thành người bạn thân của mình, chuyện gì quan trọng thì mình cũng nhắn anh dăm chữ, dù thỉnh thoảng anh mới hỏi han.
    Bỗng nhiên mình thấy đầu mình nghiêng nghiêng khi gõ mấy dòng trả lời anh.
    Lại nhớ lần trước anh buzz rồi gửi msg, Waiting... Giật mình cảm động, chỉ vì cả 2 tuần liền mình treo status chờ một bạn đánh cờ cùng, Want to play chess, plz buzz and wait - chờ lâu đến nỗi quên bẵng đi...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn​
    [​IMG]
    - Angiesan, ok desuka? [...] đang làm mà Angie, sắp xong thì cố gắng chút chứ nếu có dự định gì khác tốt hơn thì mới bỏ chứ.
    Một vòng tròn đó anh, tất cả là một vòng tròn, gặp anh, xa anh, lại gặp anh, lại xa anh; anh quan tâm đến việc của em, anh tìm hiểu mọi việc cho em, em mất dạng, em lại xuất hiện, anh lại quan tâm chuyện của em, em lại mất dạng, em lại xuất hiện, anh lại hỏi thăm động viên.
    Là một vòng tròn, em từ bỏ, em lại bắt đầu, em lại từ bỏ, em lại bắt đầu, em lại từ bỏ, bao giờ em sẽ lại bắt đầu?
    Là một vòng tròn, đến, ngỡ ngàng xa lạ, ở lại, thấy như ở nhà, giờ thì không muốn rời xa nữa, lại sợ ra đi, sợ lại phải thấy mình ngỡ ngàng với những điều từng là quen thuộc của mình.
    Là một vòng tròn, thân thiết, xa cách, lạnh nhạt. Là một vòng tròn, cần nhau, thiếu nhau, xa nhau, quên nhau. Là một vòng tròn, thân với người này, xa cách với người kia, rồi thân với người kia, xa cách với người này.
    Là một vòng tròn, của sự may mắn rồi sự rủi ro, của niềm vui và nước mắt, của hồi hộp trông đợi và chán ngán mỏi mệt.
    Là một vòng tròn, của những dự định, những bước tiến và những bước lùi.
    Là một vòng tròn, của những lần tự lao mình xuống vực và những lần cố nắm lấy tay một người đưa ra cho mình.
    Là một vòng tròn, của những thói quen, của những thói quen mới, của những thói quen khác.
    Đi xa, là trở về. Nhưng đấy là một thứ trở về theo một cách khác, không phải là trở về nguyên vẹn như xưa. Và, nói cho cùng, làm gì có sự giống nhau khi hai thời điểm là khác nhau.
    Là một vòng tròn, sự quan tâm của anh dành cho em.
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 20/08/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Aeon Flux
    Sống thật sự, và chết đi, nhường chỗ cho những người sẽ làm tốt hơn.
    [​IMG]
    D. vừa về đến VN là vội gặp mình ngay, mong làm mình vui bù lại khoảng thời gian đã không thể ở bên cạnh mình. D. nói lúc vào rạp là hóa ra D. đã xem Aeon Flux trên máy bay rồi. D. nói lúc bước ra khỏi rạp là D. đã ngủ gật.
    Rồi sự khó chịu, sự rất khó chịu, sự chịu đựng, sự lạnh nhạt. Một tình bạn tan đi. Sự giữ gìn các phép tắc xã giao. Sự xa cách. Sự mờ nhạt. Sự lịch sự. Sự khó chịu. Sự xa cách.
    3 năm sau, mình xem Aeon Flux lần nữa.
    Luôn luôn là như vậy, có vài người khi mình nhớ đến, mình luôn nghĩ đến những gì họ từng làm mình buồn: Mình không tha thứ. Nhưng với phần lớn những ng khác thì mình chỉ giữ lại nhữ kỷ niệm tốt. Mình hài lòng vì mình có tính đó. Xa nhau rồi, cần gì đay lại chuyện cũ nữa. Đã có tgian đẹp bên nhau. Đã có thời quý nhau. Đã biết ra là khó chịu nhau. Và vậy là đủ. Sống mà khó chịu chỉ vài người chọn lọc là đã đủ khổ rồi, không cần phải khó chịu với mọi người.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Gánh niềm tự hào trĩu nặng
    Cõng set of values cứng nhắc
    Em vật vã mỗi lần quyết định buông tay.
    Sự thanh bình đôi khi có được
    Em rồi lại đổi bằng sự tự lên gân...
    Angie là niềm tự hào của nhiều người đó.
    Và của cả mình.

    Và em lại chao nghiêng
    giữa sự mỏi mệt gồng mình quá đáng

    sự sợ thất bại
    thất bại không của riêng em...
    Em nhìn vào hạnh phúc của người khác
    để thấy lòng được an ủi.
    Hiểu lắm chứ,
    khi bạn nhìn vào thành công của em
    để thấy tự tin hơn.
    Em sẽ cố gắng nữa, cho em, cho cả những người cần đến một hình ảnh thành công của chính em...
    [​IMG]
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Được yêu quý bằng lòng-yêu-quý-của-Laura
    Ý nghĩ đầu tiên vụt nảy ra trong óc mình khi mình đọc mấy dòng này của một người gửi cho mình Nhìn quote quote thế kia là mình không có đọc đâu, vì mình đoán chắc sẽ lại phân tích băm chặt thế nào rồi mà, với cả nhìn đau mắt lắm. Mình vẫn muốn làm bạn với bạn. Đây là một thư có tác dụng thông báo, reaction của bạn thế nào với nó, mình ko quan tâm. là:
    Mình đã được yêu quý bằng lòng yêu quý của Laura.
    Một lòng yêu quý mà người yêu quý tự cho mình quyền không đọc thư người được/bị yêu quý gởi cho.
    Một lòng yêu quý mà người yêu quý tự cho mình quyền thông báo (với cả thế giới rằng) mình quý người kia.
    Một lòng yêu quý mà người yêu quý tự cho mình quyền không quan tâm reaction của người được/bị yêu quý trc thông báo kia.
    ***​
    Con mèo​
    [...] Làm sao lại xảy ra chuyện là bất chấp mọi điều, nàng có thể đi đến một quyết định ngu ngốc trái ngược với mọi lợi ích của nàng như vậy? Chẳng lẽ nàng ít biết người tình của mình sao? Nàng hiểu anh ta sơ sài vậy sao?
    Vâng, thực ngạc nhiên, nhưng đúng là nàng không biết và không hiểu Bernard. Thậm chí nàng còn tự hào rằng nàng chỉ cần đến tình yêu của Bernard, ngoài ra không còn quan tâm đến điều gì khác nữa ở anh. Nàng không bao giờ hỏi anh về người bố. Nàng không biết gì về gia đình anh. Có lần anh kể chuyện gia đình, Laura buồn chán ra mặt và lớn tiếng bảo rằng những lúc gặp nhau nàng không muốn mất thời gian vào những chuyện vô bổ như vậy. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay vào những tuần lễ ảm đạm sau khi nhận được tấm bằng, khi mà anh trở nên lầm lì và xin nàng tha lỗi cho sự thiếu quan tâm của mình, nàng luôn luôn nói: ?oVâng, em biết khó khăn là gì rồi?, nhưng không một lần thử hỏi anh cái câu đơn giản nhất là ?oAnh đang gặp khó khăn gì vậy? Anh nói rõ xem là có chuyện xảy ra? Anh hãy giải thích cho em biết là việc gì làm anh đau khổ!?
    Một điều thật lạ lùng là: nàng yêu anh điên cuồng, nhưng đồng thời lại không quan tâm đến anh. Thậm chí tôi có thể nói: nàng yêu anh điên cuồng, nhưng chính vì thế không quan tâm đến anh. Chúng ta trách nàng không quan tâm đến anh và buộc tội nàng không hiểu biết người tình của mình, nàng sẽ không hiểu chúng ta. Bởi vì Laura không hiểu biết một người là gì. Về mặt này nàng giống như người trinh nữ cứ nghĩ rằng cô ta sẽ sinh con nếu được hôn nhiều. Thời gian gần đây nàng nghĩ về Bernard gần như không dứt. Nàng hình dung thấy cơ thể anh, khuôn mặt anh, nàng có cảm giác luôn ở bên anh, hòa tan vào anh. Vì thế nàng tin là đã thuộc hết anh và không bao giờ có ai hiểu anh như nàng. Tình cảm yêu thương gây cho chúng ta ảo ảnh giả về nhận thức.
    (Phần III Đấu tranh, Sự bất tử, Kundera)

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/08/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    I see myself in every stranger´s eyes​
    [​IMG]
    Viết những dòng này khi mở volumne hết cỡ...ở tai nghe. Tiếng ghitarra điện rót vào tai cùng tiếng trống.
    Tình cảm mình dành cho Anh là gì, cho Em là gì, cho những người khác là gì? Một thứ tình yêu theo-kiểu-Laura ư?
    Thói quen không bao giờ hỏi han ai bất cứ điều gì, thói quen không bao giờ quan tâm xem cuộc sống của người kia thế nào, thói quen không quan tâm người kia phản ứng thế nào về tình cảm của mình.
    Mình đấy ư? Sự khinh bỉ dành cho thứ tình yêu theo-kiểu-Laura mà mình nhận được có hợp lý không khi mà chính mình cũng yêu quý người khác theo-kiểu-Laura? Khinh bỉ một kẻ cư xử đúng như mình cư xử?
    Bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, mình đã nói và đã nhắn tin, cùng một lời, Khi nào anh rảnh thì anh gọi cho em. Còn em, em vẫn chờ anh gọi, như bình thường. Bao nhiêu lần mình đã nghĩ, Mưa rơi sáng nay em cứ ngủ say, tôi sẽ dõi theo cuộc đời em.
    Đầu tiên là tiếng cười khinh bỉ con người kia...để rồi giật mình khi nhận ra mình có thể cũng chỉ như thế mà thôi: Yêu lấy cái Tôi của chính mình, yêu lấy thứ tình cảm tự mình dùng để trang trí cho bản thân, yêu lấy hình ảnh bản thân là một con người giàu tình cảm đến vậy.
    Sự ngượng ngùng? Không, sự ngượng ngùng đến sau, đầu tiên là cảm giác đau: Không thể nào tình cảm của mình dành cho họ là rởm đời và đáng nhổ vào như vậy. Mình thà hy sinh ngừng thứ tình cảm ấy lại hơn là để cho một ai đó nhổ vào nó. Mình thà chấm dứt thứ tình cảm ấy nếu nó là rẻ tiền và chỉ mang tính chất trang trí cho bản thân mình. Vì mình không muốn ai cười cợt xem thường người mình quý cả.
    Mình có là Laura không?
    ***​
    Kundera dùng những nhân vật để thử nghiệm những cái Tôi khác nhau, những cái Tôi mà chính ông cũng không bao giờ sống qua cái kinh nghiệm ấy.
    Mình thấy bản thân trong Agnès, trong Paul, trong Laura, trong Santal, trong Jan Mark, trong tất cả.
    Nếu không có thứ cột mốc Kundera dựng ra, mình sẽ mất lâu hơn để xác định vị trí của mình trong tình huống cuộc sống này.
    [​IMG]

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [topic]1068403[/topic]
    Thêm một topic trôi đi...
    Cái tuổi dở dở ương ương, tròng trành giữa tuổi 20 và tuổi 40, có khi mãi chẳng tha cho một người.
    Một suy nghĩ như bao nhiêu ngàn suy nghĩ khác. Một người như bao nhiêu triệu người khác.
    Rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ ổn, tin tưởng là ổn.

Chia sẻ trang này