1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sống vui khỏe có ích :D
    (sưu tầm)
    Tôi lại viết blog với những cảm giác mà lâu lắm rồi mới có lại, nó nhẹ nhõm, thanh bình không quấy đảo trong hàng tỉ những suy nghĩ cảm xúc.
    Ngày vẫn đều đặn tới.
    Còn tôi muốn nhìn thấy một tôi khác ngày hôm qua.
    Sự nỗ lực và không muốn ngừng cố gắng mang lại nhiều thứ , nhiều hơn rất nhiều những gì tôi vẫn tưởng.
    Đã có lúc hùa vào với mọi người cười những người chỉ biết chúi mũi vào học, vì cái suy nghĩ mình không cần mọt sách vì học không phải là tất cả những yếu tố cần thiết để thành công. Giờ đây, sau hàng loạt những sai lầm của bản thân, sau những cảm giác trải nghiệm của việc mỗi ngày trôi đi có thêm những điều quý giá học được từ sách vở, bạn bè mọi người xung quanh và nhận thấy nó có ích cho những dự tính, những mong ước trong tương lai của mình, tôi mới thấy giá trị thực sự của lao động mang lại cho con người.
    Tìm thấy niềm vui trong lao động học tập và làm việc khiến tôi giảm bớt thời gian nghĩ đến những điều đã qua, hay nghĩ quá nhiều cho tương lai mà không hành động. Tôi đã có thời gian bảo mình cần nói chuyện với vài người đi trước để giải tỏa về những cảm xúc tiêu cực như căm ghét, thù ghét trong tôi, cảm xúc mà 2-3 tháng trở lại đây liên tục trỗi dậy, nhưng tôi cố thử một mình vượt qua, vậy mà thật kì lạ, chính việc học và làm đã dần dần giúp tôi xóa bỏ chúng đi từ lúc nào không hay. Để một sớm nay thức dậy, tôi nhận lại trong mình những cảm xúc đáng yêu trong lành mà tôi vẫn hằng kì công gìn giữ không muốn đánh mất :)
    Trong một môn học nào đó, tôi đã được dạy chỉ có lao động chân chính mới là nguồn gốc của sự phát triển của loài người. Vậy mà đã có một thời gian tôi đi ngược lại cái quy luật phát triển ấy, tức là lười ấy trong khi trí thông minh cũng mới chỉ ở mức rất bình thường so với những người khác. Tôi sai nhiều quá!
    Bạn bè tôi vẫn đang rất cần mẫn, có người vượt qua những trở ngại, hạn chế của việc dạy và học ở Việt Nam để tự xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc; có người đang bươn chải vừa học vừa làm ở nơi xứ người. Họ đang đi rất đúng con đường mà họ đã chọn.
    Tôi nhìn thấy những cô cậu mà mọi người gọi là 9x, nói tiếng anh thành thạo, thậm chí là nhiều hơn 2 thứ tiếng, hiểu biết về xã hội rộng mở và tự trau dồi cho mình rất nhiều kiến thức trong khi ngày càng năng động trong các hoạt động và cũng vẫn rất giỏi trong việc chơi. Đó sẽ là những đồng nghiệp và rất c ó thể là đối thủ của tôi trong tương lai.
    Thời gian đã trôi qua, tôi không lấy lại được ngày hôm qua, bước một bước qua chiếc cầu thời gian là ván đã rút sau lưng. Không còn đường lùi thì phải tiến thôi, nhỉ :)
    Đã qua rồi mùa đau :)
    Chào cuộc sống của tôi :)
    ***​
    Hôm tình cờ đọc đc bài này, lại thấy lạ là mình cũng cảm thấy như cô nàng. Cũng những cảm xúc gần như đồng thời, rồi những gượng dậy gần như đồng thời, rồi những tin tưởng gần như đồng thời. Qua hết mùa đau nhé, Em.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự ru III
    (sưu tầm)
    24 tuổi. Em thường trực trên môi nụ cười ruồi trước một thế giới quá ư điên đảo. Thế giới này đang trở nên điên đảo, hoặc tự em đang phát cuồng lên từ bên trong ?" hai thứ ấy lẫn vào nhau khiến em không tài nào phân biệt nổi.
    Đêm qua em nằm mơ. Em mơ mình bé lại là con bé 5 tuổi nhỏ tí xíu. Trời mưa to và khoảng sân đất dốc và trơn trượt. Em chạy trên khoảng sân ấy. Em trượt ngã. Nhưng em không khóc mà vùng dậy chạy tiếp. Em lại trượt ngã, lại vùng dậy chạy, lại trượt ngã. Em đang chạy về nhà. Nhưng em không mơ được tiếp nhà ở đâu hay mình về đến nhà như thế nào.
    Em mơ thấy em một mình đi trong một buổi chiều đến là dài và rộng, vẫn nhỏ tí xíu. Chiều đã muộn và buồn nhưng con đường ấy chưa có đèn đường rực rỡ như những con đường vinh hoa của Hà Nội. Em đang đi đâu đó, không phải về nhà. Con đường đất có những viên đã răm nhỏ xíu và lác đác ven đường có những đám cỏ phủ đầy bụi tưởng chừng như đang chết dần chết mòn nhưng chúng đã ở đấy bền bỉ từ lâu lắm và em chưa hề thấy có cây cỏ nào chết đi. Em bước đi trên con đường ấy vào buổi chiều ấy, luôn đưa mắt vào những ngôi nhà hai bên đường đã bắt đầu lên đèn và lục tục ăn cơm tối, ánh sáng từ trong nhà hắt ra sáng đến tận nơi em bước qua. Em không mơ thấy mình buồn mặc dù nếu giấc mơ ấy là chuyện thực diễn ra vào buổi chiều năm em 24 tuổi, hẳn em phải phát khóc lên. Hoặc là em đã có buồn mà khi thức dậy em không còn nhớ nổi. Hoặc là nỗi buồn vẫn luôn có trong em đến nỗi em không còn nhận thấy sự thường trực của nó. Hoặc là em thực sự đã không buồn.
    Ngàn năm nữa em cũng vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi.
    Có nhiều khi em thấy quá đỗi thương mình. Nhưng khi đã đến đáy của sự tự ti, người ta trở nên cao ngạo ?" em thế đấy.
    Em mất mát, em thiếu thốn, em trơ trọi, em quái dị, em mất dạy, em hoang dại? Thế mà em cứ thấy mình đứng cao hơn tất thảy mọi người. Em mở phanh trái tim mình ra mà chẳng có ai chạm được tới em, kể cả người em đã từng yêu nhiều đến thế. Sao em cứ cảm thấy cuộc đời này không đủ cho em?
    Em cười phá lên trước mỗi người đàn ông nói yêu em ?" sao mà nó ti tiện, nó bản năng và thấp hèn đến thế!
    Em cần mẫn mang ngọn lửa của mình tìm nơi để cho nó cháy lên. Thế mà gặp toàn củi ướt. Chỉ le lói lên được một giây rồi tắt ngúm còn lại làn khói xộc lên khiến em trào nước mắt. Em lại nhặt ngọn lửa lên, đi tìm một khu rừng nơi có ngàn ngàn thứ cho em thiêu đốt, nơi em sẽ tự lao vào ngọn lửa của mình và đến cả nước mắt em cũng sẽ cháy lên rừng rực.
    24 tuổi em thường trực trên môi nụ cười ruồi trước một thế giới quá ư điên đảo. Thế giới này đang trở nên điên đảo, hoặc tự em đang phát cuồng lên từ bên trong ?" hai thứ ấy lẫn vào nhau khiến em không tài nào phân biệt nổi.
    Em chẳng muốn mình trở nên cay độc, chai lì. Em muốn mãi mãi trái tim em vẫn run lên trước cuộc đời, bất kể em bao nhiêu tuổi. Em muốn mãi mãi đôi mắt em trong veo như tuổi 15, bất kể xung quanh có bao nhiêu nếp nhăn. Em muốn mãi mãi linh hồn em sạch tinh như buổi nguyên sơ bất kể đã bị bao nhiêu khổ đau chà đạp.
    Những chuyện phù phiếm, khốn nạn và gây đau khổ, em muốn nó bay hết đi theo nụ cười ruồi của em.
    Khi em khóc, đấy sẽ vẫn là giọt mắt ngây ngô chân thành nhất, dẫu cho ngàn năm nữa em vẫn là đứa trẻ mồ côi.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ''Những bất ngờ đến như không, lòng chưa kịp hoài nghi mà đã thanh thản.'' (st)
    Ý tưởng khe khẽ vỗ cánh mỏng mảnh lên trí óc mình, điều đó hẳn đúng lắm chứ.
    Lòng chưa kịp hoài nghi mà đã thanh thản, bao nhiêu lần trong đời, mình đã có cảm giác bình yên ấy? Mọi sự đều đúng. Không cần bất cứ lý giải nào, luận lý nào. Bình yên bừng lên. Thanh thản, thanh thản, không chút hoài nghi, không nhu cầu được tự giải thích, không nhu cầu hiểu.
    Những bất ngờ đến như không, lòng chưa kịp hoài nghi mà đã thanh thản. Hạnh phúc ngập lòng - một thứ cảm giác đủ đầy chỉ với những thứ bé nhỏ.
    Sự thổn thức, khổ sở làm ***g ngực nhói đau, còn sự thanh thản chính là sự mát mẻ bao quanh cơ thể, ẩm ướt và dịu dàng.
    Có khi một khoảnh khắc là nửa đời người, nửa còn lại là những tháng năm chồng chất. (st)
    Khoảnh khắc những bất ngờ đến như không, lòng chưa kịp hoài nghi mà đã thanh thản là một khoảnh khắc như vậy.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn
    Hai ngày yên tĩnh, cho đến khi tim ngập ngừng một nhịp, Không còn bất cứ hy vọng nào cho tôi đâu. Xin dành tặng hết hy vọng của tôi cho bạn.
    Nhẹ bỗng, điềm tĩnh, và ít lắm đắng cay.
    Phải mất bao lâu để không còn thấy đắng cay, hoặc thù hận, để tim lặng không và lòng thành thật mong sự may mắn đến với người khác?
    Nhưng, xa cách lắm, vì rõ ràng là hạnh phúc của một người khác không bao giờ là của mình.
    Vậy thì chẳng có gì là quan trọng cả.
    Và cái không-có-gì-là-quan-trọng đó trĩu nặng một sự quan trọng khác: ai đó trên đời này may mắn và hạnh phúc - dù đó không là mình.
    Bạn không còn bất cứ hy vọng nào cho chính mình, nhưng vẫn cầu mong cho một người khác giữ lại được hy vọng của họ.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Con sẽ nói thế này, Không chỉ cha mẹ mới là duy nhất, mà cả con cái cũng vậy.
    Đều quý giá như nhau cả thôi, không hơn, và không kém.
    Hôm nay.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    Chuyện tình 12 năm của chị...
    Ngày hôm qua tôi gặp lại chị trên phố.
    Vẫn những đường nét thanh tú trên gương mặt, cái mũi thanh thanh cao cao,đôi môi hồng nhẹ chúm chím xinh nhưng ánh mắt long lanh của chị hôm nay đượm buồn.
    Kéo chị vào một góc của quán cafe cóc gần nhà thờ Đức Bà, tôi gọi 2 ly cà phê sữa. Chẳng biết có phải do anh tập cho tôi cái thói quen uống cafe sữa cùng anh mỗi khi gặp nhau chiều thứ bảy hay ko mà không biết từ bao giờ tôi đã nghiện cái thức uống ngọt ngào, béo thơm mà không gây ngán này- ngày xưa anh gọi đó là hương vị tình yêu. Đang ngồi miên man nghĩ về anh, tôi giật mình khi nhớ ra ngồi cạnh tôi bây giờ là chị chứ không phải là anh.
    Tôi hỏi khẽ :
    _Hôm nay em thấy chị buồn buồn? Có gì thì kể em nghe đi...
    _(im lặng)...
    _Chị sao vậy? Kể ra cho nhẹ lòng đi. Không lẽ em mà chị cũng muốn giấu sao?
    _....Chị và anh chia tay rồi. Hơn 1 tháng anh và chị không còn liên lạc.
    _Cái gì? Chị nói thật hả? - tôi không tin vào tai mình nữa. Với tôi, một mối tình 12 năm ko thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được. - Chắc giận hờn vu vơ thôi, chị buồn làm gì- tôi nói với vẻ không chắc vì tôi biết chị không phải mẫu con gái hay giận dỗi?
    _Anh ấy... có người khác. Sắp cưới rồi. Vì người ta có thai...
    Tôi súyt phun luôn ngụm cafe sữa vừa hớp, trân trối quay lại nhìn chị. Chị sắp khóc.
    _Em chẳng tin được người như anh ấy mà có thể làm như vậy. Huống chi hai anh chị yêu nhau từ hồi cấp hai, ai chẳng biết rằng tháng sau hai người làm đám cưới. Sao lại có thể như vậy được...
    _Chị cũng chẳng tin đâu em. Nhưng đấy lại là sự thật.
    Tôi nhìn chị. Chị có vẻ kiệt sức, suy tàn. Bỗng nhiên tôi thở dài khi nghĩ đến ngày xưa của chị. Hình ảnh chị cười giòn tan, chạy chân không trên cát, anh chạy theo sau, tay xách guốc của chị, một tay ôm bình nước. Chị đội một cái nón rơm, thân hình mảnh mai trong bộ áo tắm xanh màu nước biển. Lúc ấy mọi người ngồi quanh tôi trầm trồ khen chị mãi. Họ còn bảo anh chị thật xứng đôi, và... hạnh phúc. Tôi đã từng ghen với chị vì chị may mắn quá. Mối tình của chị êm đềm tận mười hai năm. Hai người là mối tình đầu và sắp là mối tình cuối bất diệt của nhau, yêu và chuẩn bị cưới nhau dễ như người ta ăn một bữa cơm ngon. Còn tôi bao phen vật vã trong tình yêu, yêu đến là khổ sở, và tan vỡ nhanh như bọt biển. Tôi đã bao lần quay về sau một tình yêu với trái tim rỉ máu dù tuổi đời còn ... quá trẻ. Và bây giờ thì trở nên già chát trong suy nghĩ và mệt mỏi, uể ỏai như một bà cụ tám mươi. Nhìn chị, tôi lại thấy tôi ngày hôm qua.
    _Anh không giải thích gì sao? Vả lại anh ấy với chị... Còn gia đình hai bên...
    _Anh ấy xin lỗi chị và ba mẹ chị.
    _Xin lỗi thôi là đủ ư? Đồ vô trách nhiệm. Anh ta giờ yên vui rồi còn chị thì sao đây? Đám cưới lên lịch cả rồi. Làm sao anh ta độc ác vậy chứ?
    _Thì thay tên cô dâu thôi. Dễ mà em...
    _Trời đất ơi. Rồi ba mẹ anh ấy cũng im lặng sao?
    _Ba mẹ anh ấy qua nhà xin lỗi ba mẹ chị. Cũng chẳng biết làm sao được em àh...
    _Xin lỗi xin lỗi. Chỉ xin lỗi thôi là xong ư? Tình cảm 12 năm của chị... Một câu xin lỗi là xóa sạch tất cả được sao? Để em gọi điện hỏi cho ra lẽ...
    Tôi rút điện thọai ra, và bấm gọi ... 0903.xxx.xxx máy đổ chuông... 1 hồi... 2 hồi... 3 hồi...
    -Alo! - giọng con gái.
    -Alo! Chị cho tôi gặp anh Minh.
    -Chị là gì của anh Minh thế? Anh Minh đang tắm. Có gì không tôi nhắn lại.
    -Cô là ai?
    -Vợ anh Minh
    -Cô là thứ...
    -Đưa điện thoại đây cho chị. Chị giựt điện thoại của tôi rồi tắt máy, chẳng kịp để tôi nói (chửi) them tiếng nào. Chị khóc nấc lên:
    _Thôi đi Lan, chị khổ quá rồi. Em đừng như vậy nữa, chị chết cho em xem.-Dài theo sau là tiếng nấc nghẹn ngào của chị.
    Tôi cũng khóc. Tôi thương chị quá. Làm sao mà người ta tàn ác như thế được hả chị...
    Hai chị em ngồi lau nước mắt cho nhau. Mệt mỏi rã rời. Điện thoại tôi đổ chuông ?oIf the hero never comes to you . If you need someone you''re feeling blue. If you''re aw??. Số của anh Minh. Chị bấm "cancel". Ngửa mặt nhìn lên bầu trời Sài gòn không có một ánh sao, chị nói như thở:
    _Người con gái ấy là Liên.
    Lại thêm một cú sốc. Tôi muốn điên lên. Liên chẳng phải là tên cô bạn chơi chung nhóm với chị hay sao? Ngày ở bãi biển cô ta cứ tấm tắc khen hai người đẹp đôi và mong cho hai người hạnh phúc đấy sao? Đến lúc này thì tôi chẳng còn biết mình đang nghĩ gì nữa... Mọi thứ rối tung lên.Tôi có cảm giác như tôi chính là người bị hại chứ ko phải chị.
    Trong tôi lúc ấy trào lên một thứ cảm giác xót xa cho chị và căm phẫn cái thứ gọi là tình yêu, tình bạn mà ngừơi ta ban phát cho chị rồi cướp đi sạch sẽ không để lại chút gì.
    _Rồi bây giờ chị định sao?
    _Chị cũng chẳng biết nữa em àh.
    _Một tháng qua chị sống như thế nào?
    _Thời gian đầu chị khóc rất nhiều. Nhưng vì thương ba mẹ nên chị cũng phải cố gắng đi làm và đi học thêm buổi tối cho công việc che lấp nỗi buồn đi. Bạn bè trong công ty ban đầu không biết chuyện, cứ chọc ghẹo chị mãi, bảo rằng sắp làm cô dâu nên lo lắng đến sút cả người. Lúc sau biết rồi thì ai cũng nhìn chị với ánh mắt thương hại, nói chuyện với chị thì xa lạ dè chừng. Có lẽ họ sợ đụng chạm nỗi đau của chị làm chị tổn thương. Mẹ chị cũng không ăn uống được vì uất ức. Còn ba chị thì im lặng? Bây giờ chị cố sống qua ngày, được ngày nào hay ngày đó thôi em. Cũng chẳng biết ngày mai ra sao nữa?
    Vòng tay qua ôm chị, tôi ứa nứơc mắt:
    _Em thương chị quá.
    Chị thôi khóc, mắt bấy giờ đã sưng bụp. Ánh mắt trong veo ngày xưa tôi hằng ao ước bây giờ đượm một nỗi buồn đau khôn tả.
    _Có lẽ cái số chị nó phải như thế em ạ!
    Ừh! Số phận cả đấy thôi?
    Vì cái số phận đầy long đong nên bao nhiêu người con gái phải sống dở chết dở. Cứ đổ lỗi cho số phận đi, để mấy thằng đàn ông yên dạ thanh thản rằng mình không có tội. Tôi thương chị không nhiều bằng cảm giác căm phẫn và thất vọng cùng cực về anh.
    Hai chị em ngồi mãi đến khuya?
    _Thôi, chị về đây kẻo bác lo. Mẹ chị khổ nhiều quá rồi em ạ?
    Chị lên xe ấn ga về. Lớp phấn hồng mong manh không che nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt vốn đã thanh tao bây giờ trở nên hốc hác của chị. Trước khi đi chị ko quên vẫy tay chào tôi và hẹn gặp lại.
    Tôi ngồi thờ thẫn một lúc rồi cũng đứng dậy đi về.
    Tối hôm qua tôi nằm mơ.
    Tôi thấy anh đang ôm một người con gái khác. Họ hôn nhau và cười khúc khích ngay trước mặt tôi. Tôi bật dậy, mồ hôi tuôn ra và cảm thấy thèm nước. Mẹ tôi cũng lật đật chồm dậy, rồi trèo cầu thang rót nước mang lên cho tôi. Nhìn mẹ tôi thấy đau lòng quá. Mẹ là mẫu người phụ nữ bất hạnh trong tình duyên, lận đận trong cuộc sống. Những người phụ nữ như mẹ, như chị, và những chuyện tình dang dở của tôi cứ xoay vòng trong đầu tôi những câu hỏi ?oliệu mình có bao giờ hạnh phúc được hay không? Có không một mái ấm với một đức lang quân và những đứa con tinh nghịch? Hay là tôi sẽ không thể tin thêm lần nào nữa để trở thành một bà cô già khó tính????
    Cầu bình an cho mẹ. Cầu bình yên cho chị. Và cầu hạnh phúc cho tất cả những người phụ nữ bất hạnh trên thế gian này.
    Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng dễ bị tổn thương bởi những người mà họ tin tưởng.
    NLA ?" 20/09/2008

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Công thức cho 1 đêm dịu dàng
    (sưu tầm)
    1 đầm xòe, trên đen, dưới chấm bi, chân viền satin đỏ
    1 thỏi Guelain Kiss Kiss #550 Beige Nude
    1 đôi stacked heels đen
    2 tờ 50 ngàn đồng
    Cách làm:
    Mặc đầm, đánh 2 lớp son, đi giày, lót 2 tờ 50 ngàn dưới chân. Bước qua đường, lên lầu 4 siêu thị Parkson, vừa đi vừa phấp phới váy áo, mắt môi lúng liếng, tiền sột soạt theo mỗi bước đi . Mua 1 hũ kem New Zealand 70 ngàn, 1 bánh gấu Panda 10 ngàn, được thối lại 2 tờ 10 ngàn.
    Lót 2 tờ 10 ngàn dưới chân.
    Bước xuống đường, leo lên tam cấp nhà hát thành phố ngồi ăn kem và bánh. Đêm dịu dàng...
    ***​
    Hóa ra đêm dịu dàng của người khác cũng giống mình: Ngồi ăn vặt ở bậc cấp Nhà hát thành phố và ngắm người qua lại...
    Có một tối cuối năm, mình và PA đi mua 1 hộp kem và leo lên gần bậc cấp cao nhất để ăn và tán láo. Hai đứa con gái, tuổi đã lớn, mà vẫn cứ loanh quanh tìm cách bứt ra khỏi quá khứ để có thể nhẹ nhàng mà sống cái hiện tại cùng ít hy vọng cho tương lai. Quẩn quanh, thế đó...Hôm đó - như những hôm khác - hai đứa không có tiền. Khi không có tương lai, ng ta cũng không có tiền luôn. Và nếu có tí khôn ngoan, ng ta vẫn có thể có đc những đêm dịu dàng mà không có tiền.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng
    Ở con người mình, cảm xúc được đẩy lên mức extreme. Nếu như mình nghĩ là mình lạnh nhạt, lạnh lùng, thì nghĩa là người khác nhìn vào sẽ gọi là lạnh lẽo, ác nghiệt.
    Chuyện một người cười nhạo một người khác khi người kia bị đau khổ có phải chuyện tôi chưa từng thấy? Và đấy có phải một việc làm đẹp?
    Một người đặt ra một câu hỏi tu từ, trong tình huống là họ đang lo lắng là sẽ cảm thấy bị sỉ nhục khi họ ''thua'' và tự trấn an trước rằng những kẻ sẽ sỉ nhục họ không thực hiện một ''việc làm đẹp.''
    Dĩ nhiên mình từng trải nghiệm cái cảm giác sống phụ thuộc vào sự đánh giá của tha nhân để mà phải lo lắng, ngượng ngùng, thủ thế như vậy. Và mình đã đi sang cái giai đoạn gần như không còn sợ hãi trước một tập thể khán giả vô hình lẫn từng khán giả cụ thể.
    Nhưng cũng chính vì trải qua tình huống này rồi, mà mình, dù hoàn toàn thông hiểu (empathy), cũng không hề cảm thấy thương cảm (sympathy) cho người này. Gần như là sự dửng dưng khi thấy một người đang sống cái trải nghiệm mình từng sống: Ai cũng phải sống qua các trải nghiệm này, và không ai có thể sống dùm người khác.
    ***​
    Người này cho rằng mình là một trong những người sắp sửa sấn sổ nhảy vào sỉ nhục họ, và, do đó, họ tự trấn an trước rằng hành động ấy không là hành động đẹp.
    Chính xác 6 tháng trước, trong giai đoạn mình khủng hoảng nhất (nhưng không bao giờ vì vậy mà dằn hắt ai) thì người này đã mát mẻ móc họng mình, chỉ đơn thuần vì niềm vui được thể hiện ra với public là người thắng được mình.
    2 tuần sau sự khó chịu ấy của mình, mình đã ghi dấu đỏ cho sự bắt đầu trở lại của mình. Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư yêu sâu bọ​
    [​IMG]
    Tiểu thư yêu sâu bọ là tên một cuốn tiểu thuyết của Nhật, do một bà hoàng hậu nào đấy hoặc cung phi nào đấy hoặc vợ một ông quan to nào đấy viết ra. Đây là tác phẩm được nhận xét là, dù được viết từ cách đây mấy trăm năm, một độc giả hiện đại có thể không nhận ra được rằng đây là một tác phẩm cũ kỹ.
    Tên tác phẩm thì chả liên quan gì đến con sâu kia cả. Người duy nhất từng gọi mình là tiểu thư là mẹ, khi mẹ học tiếng Hoa: Nguyễn tiểu thư. Con sâu kia thì mình không khoái nó.
    Con sâu kia sẽ rất gớm guốc với một đứa bé tầm 10 tuổi, chứ không sạch sẽ tròn ủm được như thế kia.
    Hai con mắt giả màu xanh dương kia chỉ đánh lừa được vài con chim là giỏi, chứ với kẻ chuyên tiêu diệt sâu bọ như mình thì đừng hòng lừa nổi. Mấy đốm xanh lơ nhỏ xíu trên da lưng không át nổi màu xanh lá cây đẹp tuyệt vời và vô cùng hiểm độc kia.
    Cái kiểu cuộn tròn rúm ró sợ hãi kia cũng chỉ vì nó đang bị cầm ở trong tư thế nó không thể chống trả lại, chứ khi nó bám trên cây thì đừng hòng nó nhả cây ra nhé, bám rất cương quyết. Có mấy con nhất quyết không thả chân ra khi bị gắp giựt ra, làm ba phải bật quẹt gas đốt hẳn vào da thịt chúng nó để chúng nó nóng quá mà buông chân.
    Hầu hết các comment đều khen là hình chụp cái con quái vật ngoài hành tinh màu xanh lá cây kia thật là đẹp và bản thân con tiểu quái vật thì cực kỳ xinh xắn và đáng yêu. Dĩ nhiên, vì người comment không là một đứa nhỏ 10 tuổi có ngón tay nhỏ hơn con quái vật ngoài hành tinh ấy.
    Nhưng dù từng sợ, ghét và ghê con quái vật màu xanh kia, mình vẫn rất khoái chí khi hôm nay ăn cắp được cái hình chụp này: Cả một tuổi thơ (và cả tuổi lớn nữa) nghiên cứu và (nghiên cứu cách) hành hạ sâu bọ của mình ùa về.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm mối tình đầu
    Mình đã học cách quên, quên đi tất cả những thổn thức thành tiếng và câm lặng. Và mình đã quên. Quên giỏi đến độ khi tìm kiếm lại mối tình đầu, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều.
    Đó là ai? Là người đã vuốt tóc mình lần đầu, hay là người đã nắm tay mình, hay là người đã nói tiếng yêu, hay là người đã chấp nhận ngừng liên lạc theo yêu cầu của mình, hay là người mà chỉ một tiếng của họ cũng làm ***g ngực mình ấm lên?
    Đó là ai?
    Anh từng nói, Mình chỉ mới quen nhau, sẽ có nhiều lần đầu lắm em à. Lần đầu anh nắm tay em. Lần đầu mình đi xem kịch với nhau. Lần đầu anh đi cùng bạn bè của em. Sẽ còn nhiều lần đầu lắm em à.
    Anh từng nói, Anh biết là không có lý do, nhưng nhìn em cười, tự nhiên anh cũng cười.
    Anh từng nói, Có những loại khó khăn mà một người không giải quyết được, nhưng 2 người thì sẽ giải quyết được, em có hiểu không?
    Anh từng nói, Chuyện phức tạp lắm, khi nào có dịp anh sẽ nói.
    Anh từng nói, Em không muốn thì anh không liên lạc nữa cho em đỡ mệt nhé.
    Các anh từng nói...
    Mình từng nói...
    Đến, ở lại và đi. Yêu, ghét và lãng quên.
    Lần nào cũng sẽ là lần đầu tiên, lần nào cũng sẽ là những hy vọng mới trên nền những kinh nghiệm còn thức cùng những điều đã ngủ quên - cuối cùng cũng đã ngủ quên!
    Không có mối tình đầu nào cả - tất cả là những lần đầu tiên: Không có hai người cùng đến một quán cà phê với mình, không có cùng một cái áo cho hai người, không cùng những rạp chiếu phim cho hai người, không có gì chung cả, không có gì cả...
    Yêu, ghét và lãng quên, và không có gì chung cả.
    Những ai đã xuất hiện trong đời mình đều là để giúp mình học sống tốt hơn, tốt hơn với chính bản thân mình và với người khác. Những ai đã ác với mình là để mình không ác với người khác. Những ai đã chia tay với mình là để cả hai phía đều có một tương lai tốt đẹp hơn.
    Quê hương ai cũng có một dòng sông cho riêng mình, mình không có dòng sông nào cho riêng mình cả.
    Mình cũng không có mối tình đầu nào cả.

Chia sẻ trang này