1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ai nắm giữ cuộc sống này hay Sự thanh thản tâm hồn
    Nếu cuộc sống tôi hạnh phúc, ấy là nhờ Chúa. Nếu cuộc sống tôi khó khăn, ấy sẽ là do Chúa muốn như thế, vì một mục đích nào đó mà chỉ có...Chúa mới biết! Mà Chúa thì, mặc định là, yêu thương con người, nên thực ra Chúa chỉ có ý tốt thôi, nhưng chỉ là tôi không rõ ngọn ngành. Anyway, tôi tin Chúa sẽ fix mọi thứ.
    Tôi thanh thản (vì tin vào Chúa mà!)
    Tin vào ai đó, tin rằng ai đó lúc nào cũng tốt với mình, nếu cuộc đời mình có gặp rủi ro gì, là do một cái Đấng nào đấy...muốn tốt với mình mà làm vậy. Thanh thản, để còn cố gắng vượt qua khó khăn và nguôi ngoai khi gặp điều phiền muộn.
    Còn một người không bao giờ tin rằng có ai khác để ý đến cuộc đời mình để...fix nó, rằng mọi chuyện xảy ra là sheer luck, rằng khi mình khó khăn quá, khổ sở quá, mình sẽ buông tay và thế là mọi thứ chấm dứt, rằng mình một mình đối diện với good luck và bad luck, với consequences và incidents?
    Đó không hẳn là cảm giác thanh thản mà là cảm giác mọi thứ tự dưng nhẹ bỗng, nhẹ lắm, cuộc đời này, tất cả là sheer luck, vui một chút, buồn thêm một chút, khổ sở vật lộn thêm, nắm chặt tay để gồng mình lại, tất cả có ý nghĩa gì đâu?
    Chắc chắn là không cần huyễn hoặc mình về một Đấng nào đó để cảm thấy thanh thản, nhưng cũng phải cảm giác chóng mặt một chút trong cái nắng hè khô, nhẹ và bất động khi hiểu ra là mọi thứ nhẹ thế nào.
    Nhẹ lắm một cuộc sống...Sheer luck cả thôi...Và vô nghĩa...

    ***​
    22/05/08
    26/09/08, đã vào thu, khí trời mát lạnh và se sắt, thèm có thêm một cái mền nữa hoặc nhiều niềm vui hơn.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần​
    [​IMG]
    Làm thiên thần của ai đó nghĩa là không bay quá cao, để họ có thể chạm tay đến được, những khi họ cần được yêu thương và vỗ về nhất.
    Làm thiên thần nghĩa làm ai đó cảm thấy cuộc sống bỗng dịu mát hơn, không có nghĩa là trưng ra một vẻ đằm thắm ngu ngơ dành cho tất cả mọi người.
    Một kẻ cố gắng làm thiên thần trong mắt mọi người sẽ chỉ nhận được cái áo lố bịch mà thôi.
    Một người bình thường, sống với những nguyên tắc của chính mình, một lúc nào đó, cũng có thể chạm tới những tâm hồn những người khác - đó là lúc vầng hào quang quanh đầu họ tỏa sáng và họ trở thành thiên thần.
    Thiên thần không có nghĩa là cứu vớt ai, giải quyết khó khăn cho ai, thiên thần là người hiểu và cảm thông cho một người khi người đó cảm thấy lẻ loi nhất, để người đó không còn cảm thấy cô đơn nữa.
    Và như vậy, mình là thiên thần của-một-số-người.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Wake up before September ends​
    [​IMG]
    Từ tuổi 13, mình chỉ còn có thể nghĩ đến cái chết chứ không là sự tự tử nữa. Có một ranh giới đâu đó giữa lòng can đảm chấm dứt cuộc sống và sự chấp nhận cuộc sống. Có một ranh giới đâu đó giữa sự chấp nhận cuộc sống và lòng can đảm sống.
    Có một ranh giới đâu đó giữa cái crush và sự quý mến dài lâu. Có một ranh giới đâu đó giữa quyết định dấn thân thêm một chút và buông tay.
    Nào ai biết trước ranh giới ấy là đâu. Có khi chưa bước tới ranh giới ấy đã vội tưởng tượng về một ranh giới. Có khi mãi lâu sau khi vượt qua ranh giới mới biết là đã đổ vỡ mất rồi.
    Yêu và được yêu. Hiểu và được hiểu. Ranh giới là đâu giữa vì yêu mà hiểu và vì hiểu mà yêu?
    Mùa lựu lại đã về...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi dài
    Một chuyến đi dài. Khác với những ước đoán của mình, mình thấy lòng nhẹ nhàng: không háo hức, dĩ nhiên rồi, nhưng không sợ hãi âu lo. Không niềm tin, nhưng cũng chẳng có những lo lắng diệu vợi như ngày trước.
    Có khi mình đã lớn đủ để biết giữ thăng bằng.
    Cũng có thể mình đã mỏi mệt để không nghĩ ngợi nhiều nữa.
    Hoặc mình đã tin vào cái gọi là số phận và thấy không có gì là quan trọng nữa.
    Bước vào tháng 10, đi vào mùa nắng đẹp, đi xa khỏi một quãng dài quá khứ.
    Hy vọng mọi việc sẽ lại ổn...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã về, số điện thoại như cũ
    Hai tuần nay đã nguôi rồi, bỗng nhìn thấy người khác hồ hởi buông một câu...Vụt ngẩng mặt lên, một nhịp thở ngưng lại, không dám đếm năm nữa.
    Kế hoạch 5 năm đã đi được gần nửa chặng...
    5 năm, và 5 năm nữa...
    Nhiều account, để sms, để gọi điện thoại, nhiều số điện thoại, nhiều địa chỉ, nhiều tài khoản ngân hàng, toàn những thứ không chạm tay vào được. Những gì chạm tay vào được càng ngày càng ít. Đồ đạc linh tinh để trang trí thì nhiều, nhưng toàn là những thứ buông tay ra dễ dàng.
    Quay nhìn xung quanh, không thấy ai bên mình cả. Phía trước cũng không có ai để phải lo lắng nhiều. Phía trên cũng chẳng còn ai để phải sống chết cạnh tranh. Đằng sau, thì đã buông tay rồi...
    10 ngày trước, nhìn thấy một số điện thoại, reo lên, Số cuối giống của em! Giống? Số mình có còn là số cũ nữa đâu...
    Số điện thoại vẫn như cũ, ngân nga nghe như khúc hát ru...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình không dừng lại đâu anh ạ.
    Mình bỏ tay nhau ra.​
    (trích)​
    Đọc thấy lời người xa lạ mà ngẫm về mình. Níu giữ và buông tay, phân vân mãi khôn nguôi.
    Thực ra, phải thấy là dù nắm tay nhau hay buông tay ra, thì mỗi người cũng đều tiến về phía trước cả.
    Ổn, mọi việc ổn, tin rằng sẽ ổn.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    walking on air​
    walking on air​
    walking on air​
    ...một trong những cảm giác đẹp nhất...​

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bài hát một lần duy nhất trong đời
    Bởi vì tôi không biết tên bài hát ấy, không biết cả lời, dù đã cố ý lắng nghe. Lời hát lẫn vào tiếng xe chạy, nên dù tôi dừng phắt lại khi thoạt nghe thấy giai điệu, tôi chỉ có thể đứng đó 2 phút, mặt ngước lên loa để hứng trọn mọi âm thanh.
    Ba từ duy nhất không đủ để tìm ra bài hát đó.
    Một lần nghe duy nhất.
    Hình như đây là lần đầu tiên một giai điệu mới lạ đủ làm tôi dừng bước.
    Và tôi biết tôi sẽ vuột mất nó ngay giây phút tôi bị cuốn hút.
    2 phút yêu đời của một giai đoạn yên tĩnh.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cinéma đêm
    Khi mình bước ra khỏi rạp, trời đã bớt lạnh hơn khi mình đến. Đột nhiên có điều gì đó đập vào trí óc mình: Có đến tầm 100 lần tôi đã xem ciné ở thành phố này.
    100 lần, nhiều hơn 100 lần, hay ít hơn 100 lần? Dẫu sao, thì mình cũng đã đi xem phim rất nhiều. Một mình. Nhiều đêm. Rét run. Vui. Buồn. Cảm động. Trơ lì.
    Đến, ở lại và ra đi. Yêu, ghét và lãng quên.
    Chia tay với một người yêu mình. Chia tay với một người mình yêu. Thù hận. Học cách lãng quên. Từ bỏ. Bắt đầu. Xa vạn dặm. Cách nhiều múi giờ. Cười. Khóc. Yêu. Ghét.
    Từ hôm nay, mình sẽ tự nhắc cho mình nhớ cái ngày mà mình sẽ đi khỏi thành phố này. Mãi mãi. Nhớ không phải là vì đã xa, mà vì nhận thức rất rõ là cuộc sống tương lai mình sẽ không có điều này nữa.
    Nhớ thành phố từ bây giờ...
    Nhớ những lần một mình đi ciné đêm khuya...
    Nhớ cuộc sống này...
    Nhớ từ bây giờ...
    Giã từ cuộc sống nơi đây, nhé...

    [​IMG]
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    31-12
    5 năm trước, đêm 31-12, mình ở discotèque của một thành phố lạ. Ai đó dúi vào tay mình một chai champagne đã gần hết - chai có lẽ đã chuyền quanh một vòng giữa những người xa lạ.
    Vị rượu lăn tăn đầu lưỡi dễ chịu - chắc chẳng phải rượu xịn gì, nhưng cái cảm giác xa vắng trong lòng mình thì nhiều lắm. Mình đã cố gọi, cho đến khi máy đầu kia đổ chuông. 12h đêm. Mọi người hát. Mình chỉ có thể cầm máy on, chỉ muốn thể hiện rằng mình không ở xa người, rằng mình thật sự cần biết là người kia ở cạnh mình. Mình giữ máy. Phía kia cúp máy.
    Mình không gọi lại sau khi bên kia cúp máy.
    Nửa giờ sau đó, khi đang ở bờ biển, lần đầu tiên mình nhận điện thoại của Anh, mình cười to để át tiếng sóng. Không bao giờ Anh nói là quê cha Anh chính là thành phố nơi đang sóng biển đang cách chân mình chỉ năm sáu thước, dù Anh biết mình đang ở đó. Không bao giờ Anh nói là tên em gái Anh và tên mình gần như giống nhau, dù Anh cố ý hỏi số phone của mình.
    Chưa bao giờ Anh ở xa mình, vì chưa bao giờ Anh ở cạnh mình. Chưa bao giờ mình không hiểu Anh, vì chưa bao giờ mình hiểu Anh. Chưa bao giờ Anh làm mình thất vọng, vì chưa bao giờ mình hy vọng điều gì ở Anh.
    Xa cách, và dửng dưng. Thậm chí ngay khi ngồi cách nhau chỉ một gang tay. Thậm chí ngay khi ở cạnh nhau nhiều giờ. Thậm chí khi mỗi ngày gặp nhau, nhiều tuần.
    Những gì không nắm trong tay thì không thể mất. Không Anh. Không hy vọng. Không gì chung.
    06-10-2008 thì mình mới nhận ra điều này: Mình là người rất hời hợt. Mình làm sao đã quên được ngày 31-12 khi đang ở nơi xa lạ kia? Mình làm sao đã quên được những ngày 31-12 khác khi mình ở thật xa với bầu trời đầy pháo hoa của thành phố mình? Mình làm sao quên được rằng mình sẽ còn không có mặt ở thành phố mình những ngày 31-12 khác? Mình sẽ ở một nơi xa lạ, cùng những người lạ, lại uống từ một chai rượu từ một bàn tay lạ đưa cho.
    Đếm đến ngày 31-12 từ bây giờ...
    Ngày mai, mình sẽ đi mua một chai champagne.

Chia sẻ trang này