1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu: Đậm hay nhạt dần?​
    [​IMG]
    Tình yêu nhạt dần​
    Tình yêu nhạt không phải vì bớt yêu, mà vì lòng lãnh đạm trước toàn bộ cuộc sống. Yêu một người, chia tay với người ấy, tưởng rằng không hết đau, thế rồi mãi cũng quên được. Lại yêu, lại chia tay, lại đau, lại sợ, rồi lại quên.
    Quênquen gần nhau lắm. Quen chia tay và quen vật vã cho đến một ngày, khi bước vào một mối quan hệ mới, điều đầu tiên người ta nói là, Nếu có chuyện gì, em cũng sẽ vượt qua. Chẳng phải em chưa từng sống qua những đổ vỡ.
    Tình cảm đã nhạt lắm rồi. Bắt đầu được thì kết thúc được. Cầm lên được thì bỏ xuống được.
    Tình yêu không đẹp lung linh mà là mỏng manh, như cánh **** thủy tinh kia...
    [​IMG]
    Tình yêu đậm dần​
    Lần chia tay sau bao giờ cũng khó khăn hơn lần chia tay trước, không phải vì lần chia tay trước xa đủ lâu để lòng quên mất, mà vì lòng người phụ nữ mỗi lần yêu lại thương nhiều hơn.
    Những say mê cháy bỏng mỗi lần yêu lại được chuyển thành sự thương yêu đằm thắm. Lần đầu ''yêu'' vì tự mãn là có kẻ yêu mình, lần sau đã là vì muốn được là người đem hạnh phúc đến cho người kia.
    Yêu đủ nhiều, bước qua đủ nhiều mối quan hệ, để thương lấy chính mình hơn, để xót lấy chính mình hơn, và để học được câu Thương người như thể thương thân. Những gì mình từng làm đau những người trước, những gì người khác từng làm mình đau, giờ đây phải được bù đắp lại cho con người này - cái con người cũng đã từng đau như mình khi trải qua bao đổ vỡ của chính họ.
    Lần đầu ''yêu'' vui sướng như bắt được kẹo, lần sau đã biết nghĩ ngợi hơn để đừng làm phiền lòng người kia. Lần đầu tiên biết khóc vì một người, lần sau đã biết lắng lòng quan sát và suy nghĩ xem người kia có vì mình mà buồn điều gì không.
    Sắc tươi vui của sự say mê đã chuyển thành bao mối quan tâm và suy tính ngổn ngang, như đám dây đan vào nhau kia...

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 06/11/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ghen
    Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Thực ra, em có ghen hay không?
    Em vẫn thường nghĩ, và nói, là mình không bao giờ ghen. Nhưng sau khi xem xét mọi điều thật kỹ, thì em thấy em ghen nhiều, dù em không để lộ ra. Nhưng nhiều mối quan hệ đã bị hủy hoại vì điều này.
    Một mặt, em tin tưởng vào tình cảm của các anh là duy nhất dành cho em khi yêu em: khi ấy, không có người nào khác hưởng điều đó. (Thực ra là đã từng có người lừa em, nhưng có là gì đâu, khi họ đã muốn lừa, thì mình không thể nào tránh được.) Em biết các anh yêu thương em hơn những người mà các anh từng quen. Em biết từng câu nói của em, từng tiếng ho nhẹ của em, từng chút ngập ngừng của em, các anh đều để ý. Em biết trăm thứ lặt vặt các anh cố gắng ghi nhớ để không lặp lại điều làm em phiền lòng. Em biết lắm. Em biết không ai giành được tình cảm ấy của các anh.
    Nhưng mặt khác, em khổ sở vì những gì những người khác đã được hưởng mà em không được hưởng. Nhiều khi chỉ là những lần được kéo kéo tay áo, chỉ là một vòng tay ôm trong trời lộng gió. Rồi nhiều thứ hơn nữa, gia đình anh có biết em là gì của anh không, có bao giờ biết có em trên đời này không, chuyện anh nghiễm nhiên xem như mọi sự đã vẹn tròn, anh không làm gì được hơn để xoay chuyển tình thế cả.
    Em ghen, em ghen vì những người khác, dù anh chẳng yêu thương họ bằng yêu thương em, anh đã đem lại cho họ nhiều thứ lắm - những thứ bình thường mà anh cho là vì hoàn cảnh mà anh không thể đem lại cho em. Em ghen, em ghen vì họ nhận được nhiều vậy, trong khi em thì lúc nào cũng phải tự nhắc mình là tất cả là vì hoàn cảnh, anh mà làm được thì anh sẽ làm ngay cho em thôi.
    Cho đến lúc em ngẩng phắt lên để hiểu: Em nghĩ sai rồi. Tình yêu không là tình cảm trong tim. Tình yêu phải được biểu hiện ra ngoài. Yêu mà giữ lặng lẽ trong tim thì em có thể yêu Anh ấy nhiều lắm, nhưng làm cho Anh ấy bất cứ điều gì thì em đã từ chối thực hiện điều nhỏ nhất ngay từ buổi đầu tiên quen nhau. Ngược lại, với các anh, em luôn cố gắng thực hiện bổn phận của một người bạn gái. Đổi lại để được gì?
    Chia tay nhau rồi, nhìn lại, mới biết là em quyết định vậy vì thấy mệt mỏi khi họ không làm gì mà nhận được nhiều, em thì cố gắng nhiều mà nhận về chẳng bao nhiêu. Ừ, thì là em ghen. Và sự ghen tị đó đã ngăn em dấn thân hơn, để tránh làm mình khổ thêm.
    Xòe tay ra, lật lên lật xuống, nghĩ đi nghĩ lại, làm tròn bổn phận bạn gái, và làm tròn bổn phận bạn trai, thực ra chỉ một lần điều ấy xảy ra, với anh ấy, bạn trai duy nhất của em. Chính danh, với người ngoài, với gia đình các anh, các anh không là bạn trai của em, chỉ mình anh ấy thôi. Cho đến tận giờ này.
    Với anh ấy, em chưa một lần tủi thân. Em khóc nhiều, khổ sở nhiều khi chia tay, nhưng khi ở cạnh anh ấy em chưa một lần tủi thân. Chưa bao giờ.
    Em ghen, ấy nghĩa là em buồn đấy, tủi thân đấy.

    [​IMG]
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kỷ niệm đẹp sẽ trở thành ác mộng nếu nó là quá khứ.
    Quá khứ ơi, mãi không ngủ yên...​
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Sưu tầm
    Em nâng niu những trái tim khác. Còn tim em, em gọi con mèo đến cho ăn sạch.
    Ngày ấy. Giờ ấy. Người đem chiếc bình đựng gió đến bên Hồ và mở nút. Gió òa ra khiến Hồ rùng mình xao động đến tận Trái Tim Hồ nằm dưới đáy sâu nơi có Con Rắn canh giữ. (Khi Hồ xao động như thế, Con Rắn khẽ đung đưa).
    Nhưng Gió cứ thổi mãi, thổi mãi một khúc duy nhất: vi vu, vi vu.... Hồ lạnh. Và Hồ đóng băng. Băng cứng và dù Gió có mạnh đến thế nào, Hồ cũng không thể rùng mình nữa.
    (Con Rắn nơi đáy Hồ đã bỏ đi đâu mất. Nó nghĩ rằng nó chẳng cần canh giữ một thứ không thể mất đi? Hoặc nó đã chết cóng rồi cũng nên.)
    Có lẽ Hồ thích Mặt Trời hơn. Không thể chạm tới. Thiêu đốt. Nóng rẫy. Và Hồ sẽ bốc hơi đến cạn kiệt mình đi những mong bay được tới Mặt Trời. Cạn kiệt cho đến tận đáy hồ và cả Con Rắn cũng sẽ chết khô, phơi ra Trái Tim Hồ trần trụi. Vì không còn nước, cũng chẳng còn Con Rắn, nên Con Mèo đã đến ăn sạch sẽ Trái Tim.
    Cuối cùng chỉ có Con Rắn là thiệt thôi.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vì buồn quá nên không viết đc gì từ đống ngổn ngang trong lòng. Buồn đến một mức độ thì người cũng sẽ trống rỗng mà thôi. Lúc đó thì không biết là vui hay buồn nữa.
    Thôi, không sao. Không có bất trắc gì là được rồi.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    (sưu tầm)
    Rạn nứt
    Có một lần ngu ngốc chợt đến, tôi buột miệng hỏi người yêu rằng anh ơi anh yêu em có nhiều hơn những người yêu cũ của anh ko, và tôi hầu như ngay lập tức ân hận vì câu hỏi này.Anh trả lời nhanh và không thay đổi sắc mặt "KHÔNG"... Tôi có cảm giác như có gì đó vỡ vụn sau câu trả lời của anh. Những hoài nghi, hờn ghen, tủi thân đến ào ạt. Tôi thấy nghẹn lòng.
    Mà xét cho cùng, cái đó là tôi sai. Tôi tự bản thân đã không tôn trọng mình khi đem mình ra so sánh với những người yêu đã cũ của anh. Anh bảo rằng anh yêu tôi rất nhiều, và tự tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng thế đâu có đủ để chứng minh rằng tôi đã là người mà anh yêu nhiều nhất. Anh yêu những người kia nhiều hơn, nhưng bây giờ họ đã là dĩ vãng, ừh, yêu nhiều hơn mà còn trở thành dĩ vãng thì yêu ít ít không biết mất bao lâu nữa để trở nên giống họ!?
    Anh bảo tôi đừng ghen với quá khứ của anh. Ai mà chẳng có quá khứ? Tôi cũng có! Cũng có lần tôi yêu điên dại ngu khờ chẳng biết gì, rồi đến với anh bằng một lí trí tỉnh táo và một trái tim ấm chứ ko nóng như ngày xưa. Nhưng tôi không hùng hồn khẳng định rằng tôi ko yêu anh nhiều như yêu người kia. Tình yêu đâu có thước đo, và có ai yêu hai người cùng lúc để xem yêu ai nhiều hơn đâu. Tôi biết vậy mà còn hỏi một câu hỏi tự chuốc buồn vào thân như thế. Cái đó là do tôi khôn ba năm dại một phút hỏi một câu ngốc nghếch...
    Nhưng tôi tiếc một điều giá mà người yêu của tôi đủ khéo léo để ******** yêu của tôi không bị rạn nứt nhanh đến mức phát ra tiếng tách tách như một ly nước nóng bị bỏ nguyên cục đá vào. Dù không vỡ thì nó cũng có tì vết... Người ta nói đúng thật, với một lời nói bạn có thể giết chết cả một tình yêu nồng nàn của một con người...

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    (sưu tầm)
    Dừng lại hay đi tiếp tùy em...
    ?oCho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa?ngày xưa?có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ!?

    ?oEm có bằng lòng với những gì mình đang có hay không ?"
    "Về công việc thì không!?
    ?oVậy về tình cảm??
    ?oCũng vậy! Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình??
    Anh khẽ bật cười khi nghe em trả lời câu hỏi đấy. Mình mới yêu nhau thôi mà, có ai là người tìm thấy hạnh phúc được ngay đâu! Chưa bằng lòng với hiện tại! Điều đó là chắc chắn, bởi nó đâu chỉ đúng với chỉ mỗi riêng em. Ta đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời. Nên anh cũng vậy, cũng chưa một lần biết vừa lòng với những gì mình đang có. Vẫn cứ mãi mê, lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc...cùng bao đam mê, mong muốn và hoài bão của lòng mình?Nhưng em ạh, sau những đổ vỡ của dòng tình dang dở. Anh chợt hiểu rằng, hạnh phúc lại chính là những gì đã vừa tan biến mất. Và đôi khi, hạnh phúc vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều, sẽ chẳng bao giờ ta có thế tìm thấy nó. Nếu một khi, chưa biết?tự thoả mãn với lòng?
    ?oAnh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó??
    ?oCó cái gì để mà kể đâu em.?
    ?oKể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà!?
    ?oNày em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu! Và đôi khi việc ta che giấu nhau?lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc??
    Em có biết tại sao anh lại nói thế không? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài...Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ...đừng gợi nhớ?và đừng nhắc đến nó làm gì...Cái mình cần, phải đâu những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài...Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai?
    ?oEm nghĩ chúng mình...nên tạm dừng một thời gian anh ạh??
    ?oTạm dừng? Cũng tốt! Nếu cần thiết Stop?thì cũng được? Tùy em!?
    ?o ? ?
    Chẳng phải là anh chẳng níu giữ em. Cũng chẳng phải anh không yêu em nhiều quá?Mà chỉ là?anh thấy lòng mình như sắt đá...Và anh buồn bởi em vẫn mộng mơ. Vẫn đam mê và trông chờ vào những điều không có thật. Vẫn ảo vọng, để mơ đến một quá khứ xa vời?
    Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi. Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại, cứ tạm dừng hoặc đi tiếp?tùy em ?
    ?oCứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh??


  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C7338/
    Em sắp 30 tuổi
    Thiên Lam
    Em có đọc được một câu như thế này: "Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho ta, không kháng cự, chỉ uyển chuyển lợi dụng để những đổi thay cuộc đời biến thành động lực khiến ta đi tới". Những người đàn bà khi đã 30 tuổi, họ sẽ từng trải, đằm thắm và rất mạnh mẽ.
    Thậm chí người ta còn nói: "Đàn bà ba mươi tuổi sẽ dễ dàng vứt bỏ ái tình".
    Em sắp ba mươi tuổi rồi, nhanh thật anh nhỉ? Ngày nào em là một cô sinh viên mới ra trường: ngây thơ, nhiệt huyết và cháy bỏng những khát khao khẳng định mình.
    Thủa ấy cuộc sống ồn ào bên ngoài là cả một bí mật mà em háo hức tìm hiểu và cống hiến, em khao khát khám phá đến độ: mỗi sáng sớm thức dậy em đều nghĩ đó là một ngày mới và em sẽ phải làm được cái gì đó cho ngày hôm ấy thật hạnh phúc.
    Ngày ấy, em vẫn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Em đơn giản tin rằng: mọi thứ tình cảm cho đi thì không nhất thiết phải có được cái gì?
    Ngày em 22 tuổi, trời luôn trong xanh, mây như trắng hơn, nắng như vàng hơn và tình yêu ngọt, song sánh như ly mật ong thơm ngát.
    Em đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ thực sự nhận ra mình đã gần 30 tuổi khi bạn gái tư vấn về mỹ phẩm khéo léo nhắc: "Chị nên dùng kem dưỡng chống nhăn đuôi mắt đi".
    Ồ! Vậy là em đã sắp 30 tuổi rồi, hình như em dạo này ít soi gương hơn hẳn, em sợ phải nhìn thấy khoảng tối trong đôi vắt từng trong veo ngày xưa, em cũng nhận ra hình như em hay nhíu lại cặp chân mày hơn. Em nhìn thấy tuổi mình, cái im lìm của mình đến mức đôi khi em có cảm giác như mình chạm được vào cánh cửa ấy, cánh cửa của tuổi 30.
    Em cứ tin rằng, độ tuổi ấy nó là một cái ngưỡng, để em bước qua ranh giới của cô thiếu nữ, trở thành một người đàn bà theo đúng nghĩa của nó, sẽ là từng trải hơn, sẽ đằm thắm và hiểu mình hơn.
    Đôi lúc em tự hỏi: một em của tóc tém, quần jean-váy ren trắng xòe tung đâu rồi? Em bây giờ hàng ngày đóng hộp trong những bộ đồ công sở, tóc vén dịu dàng. Chẳng thể cười to hết cỡ khi gặp chuyện vui, càng tự thấy mình vô duyên nếu gặp chuyện bực mình mà khóc ầm ĩ.
    Ngày xưa, chấm khô nước mắt là cười giòn tan, bây giờ mắt em không ướt nhưng trong lòng sự trống rỗng như bủa vây.
    Em của tuổi 20 nóng nảy và cảm xúc, đi đâu cũng muốn trở thành tâm điểm của chú ý: không xinh đẹp nhưng bạo dạn, tươi tắn... Em của tuổi gần 30 lại nhút nhát đến bất ngờ, luôn thấy mình lạc lõng trong đám đông, chọn im lặng là cách để tiếp xúc mọi người, tự nhắc mình chữ "nhẫn" là cách mình tồn tại.
    Em thủa còn "sợ mình hết tiền phải vay thì ngại" vui vẻ ào vào chọn chọn, tìm lựa ở những sạp quần áo giảm giá trên vỉa hè, vẫn thấy tự tin mình có mắt thẩm mĩ và đáng yêu trong mắt mọi người. Em của ngày hôm nay, mua sắm trong những shop hàng hiệu đắt tiền, dùng nước hoa theo tâm trạng... chỉ có điều nét tươi tắn chẳng còn làm sáng lên khuôn mặt.
    Cái ngày em còn nghĩ "mình cứ sống theo lý trí của mình vì chỉ có một cuộc đời thôi" thì mỗi bước chân em đi đều nhẹ tênh, ít nhìn xung quanh hơn, quan tâm tới nhiều người, nhưng coi trọng cảm xúc của mình hơn. Em đã sống, yêu theo đúng bản năng của mình, có một chút "bất cần", một chút liều lĩnh, và nhiều thật nhiều đam mê. Còn bây giờ, em tin "mỗi con người không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống cho những người xung quanh mình nữa", trước khi làm gì, em đã nghĩ nhiều hơn, đã tính toán nhiều hơn, đã... sợ nhiều hơn.
    Anh tin không? Đã lâu lắm em không mua hoa, chẳng còn mất mấy phút tự thưởng mình thư thái ngắm bình hoa vừa cắm để lấy hoa so sánh với nụ cười. Em của ngày hôm nay khi vào nhà sách, chẳng bao giờ lật tìm những tuyển tập thơ lãng mạn, em chỉ chọn Mạc Ngôn, hoặc những sách mà chỉ cần đọc tên thôi đã thấy cuộc sống thực, màu sắc hỗn độn và triết lý từng trải... em đã khác rất nhiều.
    Em đã tìm ra được định nghĩa cho riêng mình về tình yêu, đơn giản đó chỉ là một dạng cảm xúc vì khi va vào tình yêu, lý trí thường bị lu mờ, tình trạng ấy kéo dài thành tâm trạng yêu mà thôi. Chỉ có tình thân máu thịt là thiêng liêng nhất, là không thể mất mát, là vĩnh cữu. Em thực sự không còn muốn chạy theo nữa thứ tình yêu lãng mạn nhưng hời hợt, đầy vô vọng và khổ đau, em chỉ tin cái gì đang hiện hữu, đang gần nhất, đang bên em.
    Ngày em nhìn cuộc đời được phủ một màu phớt hồng xinh xắn em nuôi thật nhiều những khát vọng. Mong muốn được chinh phục và hy vọng những ước mơ lớn lao. Nhưng em bây giờ hiểu, cuộc sống và ước mơ không phải luôn có thể song hành, mà chúng lệch nhau, chúng khác biệt nhiều lắm, cuộc sống cần suy nghĩ thực, cần nhiều điều kiện khác mà tham vọng, ước mơ chỉ được xây từ tầng thượng, còn gốc của nó lại là cuộc sống và vì không tương đồng nên không vững chãi.
    Em không dành nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, tham gia những cuộc vui. Em đọc sách nhiều hơn, viết về những gì đã qua và đôi lúc là để nghĩ về anh... Em chọn cách nhìn nhận mọi vấn đề từ góc khuất trước rồi mới tới tính tích cực, hình như tới tuổi này em trở lên thận trọng và đa nghi quá đỗi. Chẳng là cô bé thẳng băng, không thích là phản ứng, thậm chí tranh cãi hùng hồn, chỉ để chứng minh cái "tôi" nhiệt huyết và trong sáng.
    Đến cái tuổi gần 30 em hiểu hơn từ "vô cảm". Trước xem một bộ phim thương mãi cho một cảnh đời bất hạnh nào đó, em bây giờ vẫn khóc khi xem phim nhưng khô nước mắt là nghĩ luôn "phim ấy mà, cảnh giả thôi".
    Em của thời gian "hừng hực tuổi trẻ" mơ trở thành một nhà từ thiện, xây nhà, nuôi nấng và cứu vớt những mảnh đời khốn khổ. Ngày hôm nay khi dừng lại đèn đỏ ở một ngã tư, em thấy 2 đứa trẻ ăn xin lao và đánh nhau chảy máu, nghĩ thầm trong lòng "cùng khổ, sao không đỡ đần nhau, muốn dừng xe tách chúng ra, nhưng...", nhưng khi đèn xanh bật lên, cũng như bao người em lướt qua cơn thịnh nộ của 2 đứa trẻ, có cái gì đó thấy mình không còn là mình, rồi mỗi ngày đi qua ngã tư ấy tự nhiên thấy mình bất an.
    Giống như bao người phụ nữ khác, em xây dựng cuộc sống thực cho mình: là hàng ngày đi chợ, nấu cơm, lo với cái lo giá cả tăng, thèm tiếng bi bô trẻ nhỏ trong nhà, nhắc người thân đừng tặng hoa ngày lễ vì giá hoa sẽ đắt lắm.
    Em của ngày hôm nay không tin nhiều vào điều anh từng nói... Em nhìn đàn ông không qua lời người ta nói, mà qua việc người ta làm, địa vị người ta có, điều người ta làm được cho bản thân, cho gia đình của họ và thái độ của họ với những người phụ nữ xung quanh. Em không tin vào thứ tình yêu mà ngày em 20 tuổi em thấy nó vĩ đại. Em của một năm trước đây còn khóc vì hạnh phúc khi nhận được tin nhắn nhiều tính từ yêu thương của anh. Những tin nhắn như vậy bây giờ thỉnh thoảng có đến với em nhưng em biết gọi tên nó là những "mỹ từ"...
    Ngày xưa, em thấy "anh chở em trên chiếc xe đạp cũ" là lãng mạn, là chân thành thế. Bây giờ em phân biệt được dễ dàng, đi xe máy nhanh hơn xe đạp, đi xe hơi chống bụi, mát rượi trong mùa hè, ấm trong mùa đông và chẳng ướt nếu trời mưa...
    Em biết em khác lắm rồi, em sống với cái nhìn mới "trước tiên hãy bằng lòng với những gì đang có..." Em không đi tìm, không rung động, không đau khổ với những gì không thuộc về em, không thể là của em...
    Em đã có thể bước qua ánh mắt anh mà tim thấy lặng thinh, khoảng trống dù lớn hơn, nhưng em cũng không ép buộc nó phải lấp đầy. Em sẽ là em với tuổi gần 30... em chờ tuổi đến để biến đổi chính mình.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cúng
    Ngày cuối tháng chạp năm 2003 hoặc 2004, mình thấy anh đi mua đồ ở cửa hàng quen, nên mình dừng xe lại để gặp anh.
    Chia tay đã mấy tháng hay mấy năm, thực tình lúc đó mình không còn nhớ. Anh hỏi chuyện bình thường, anh nói anh đi mua ít đồ cúng, chuẩn bị Tết.
    5-6h chiều.
    Có lần anh nói là bố anh mất khi anh 17-19 tuổi gì đó. Lần mà mình hỏi anh tuổi em trai anh. Em anh lớn hơn chị em một tuổi, anh nhớ cả tuổi của chị. :-( Anh sống ở TP HCM nhiều năm rồi. Nhưng hình như chỉ với em trai hay bà con gì đó. Chưa bao giờ mình hỏi...
    Đồ cúng là chỉ cho phần anh hay là cho những ng ở cùng? Mình không hỏi.
    Nhiều năm rồi, nhà mình Tết nhất chả có gì cầu kỳ, cúng cũng đơn giản. Nghĩ cảnh người không có gia đình đi mua ít trái cây, hộp bánh về cúng cho mấy ngày Tết, mình thấy sao sao đó.
    2009, mình không dám nghĩ đến tuổi của anh nữa...:-( Mai em gọi cho anh nhé anh, năm ngoái em đã không kịp chúc tụng năm mới gì anh hết rồi.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C74DF/
    Chia tay cũng là yêu
    - Anh ạ, hay là mình chia tay?
    - I am tired with our story, I have no feelings at all, empty heart... (Em cảm thấy mệt mỏi vì chuyện của chúng ta. Em chẳng còn cảm xúc gì lúc này cả, trống rỗng...)
    - Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé...
    - Ừm, tự nhiên tình yêu chết...
    Wikipedia
    (Viết cho CC, cc, Vit? và tôi)
    - Vì ở xa nhau quá...
    - Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi mà.
    - Chia tay cũng chỉ vì yêu thôi mà. Chia tay cũng là yêu...

    Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
    Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những mông lung không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.
    Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng email, điện thoại, YM... người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, nhìn điệu bộ... không được hờn dỗi, không được cười đùa... không thể giúp đỡ, lau cho nhau nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau... không chia sẻ buồn vui...
    Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng email khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau. Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn đi ăn ốc, vẫn tụ tập cười đùa và la hét như một cái còi. Anh cũng vậy. Nghĩa là chúng ta không cần có nhau...
    Sau khi chia tay, cần thì không cần nhưng người ta lại thiếu. Thấy hụt hẫng. Thấy con tim biết nhói đau. Biết nhớ và hoài niệm. Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai. Biết lạnh và biết cô đơn. Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc, quen thuộc. Phải dứt bỏ. Từ bỏ một công việc đã khó, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu, là người đầu tiên mình nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ...
    - Uh, tao định đi thật đấy.
    - Điên à, đi sang đấy làm thì bao giờ mới lấy được chồng.
    - Thì ở nhà cũng có lấy được chồng đâu...
    - Uh thì đi vậy.Tuổi trẻ đồng nghĩa với phải làm việc, nhỉ?

    Tuổi trẻ có nghĩa là làm việc?
    Những câu đối thoại đầy ám ảnh. Con người lẽ ra có tính hướng thiện, như cái cây cũng cần hướng sáng... Nhưng không chỉ có bản năng mà còn lý trí và những toan tính thiệt hơn, chấp nhận và không chấp nhận.
    Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai. Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. Yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được.
    Tuy nhiên, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, đừng trốn tránh... Giận hờn, oán trách, đổ lỗi, biện minh hay tìm kiếm đồng minh, so đo hơn thiệt đều là cách hèn nhát trong tình yêu cả.
    Cứ điều tốt mà làm, việc tốt mà nghĩ... Có thiệt thòi thì cũng đổi lại bằng sự thanh thản. Chia tay theo cái cách của những người đã yêu nhau.
    "Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."
    Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay...

Chia sẻ trang này