1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một tấm hình đẹp quá trời, thích quá, muốn giới thiệu mà không biết nhét nó vô đâu, thui thì nhét nó vô đây!
    Phải chi nó bự hơn có thể làm wallpaper thì được rùi, tiếc là nó nhỏ quá!
    [​IMG]
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một bài rất hay. Đọc mà cảm thấy rất hay và ý nghĩa, mà không thể nói ra được.
    Các bạn cùng đọc nhé!
    Bài này cũng sưu từ blog của một người bạn trai. Công nhận con trai hay hơn con gái ở 1 điểm là rất hay đọc báo online, và có nhiều sưu tầm thật hay ho.
    Blog của FW cũng thế, vào mà choáng luôn!
    À thôi, nói nhiều rồi, mời các bạn thưởng thức phần chính:
    http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleView.aspx?ArticleID=167236&Chan...
    Giá trị vĩ đại của một tai nạn
    TTO - Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.000 đô la.
    Vì theo họ, toàn bộ tòa nhà được đúc bằng bê tông, một vật liệu được đánh giá là không bắt lửa. Ngọn lửa đêm hôm đó đã thiêu rụi nhiều công trình tâm huyết của cuộc đời Edison.
    Khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt, Charles, cậu con trai 24 tuổi của Edison, hốt hoảng lùng sục, tìm kiếm cha mình giữa đống đổ nát mịt mù khói. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Edison, rất bình tĩnh, đang quan sát cảnh tượng xung quanh. Gương mặt ông đỏ bừng phản chiếu hình ảnh đám cháy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió.
    "Tôi nhìn cha mà tim đau nhói," Charles kể. "Cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ nữa để bắt đầu lại khi mọi thứ đều đã cháy theo ngọn lửa. Khi trông thấy tôi, cha hét to: "Charles, mẹ con đâu?" Khi tôi bảo rằng tôi không biết, ông nói, "Đi tìm và đưa mẹ con đến đây ngay. Mẹ con sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một lần nữa đâu."
    Sáng hôm sau, Edison nhìn đống hoang tàn và bảo: "Tai nạn này đã mang đến cho ta một giá trị vĩ đại. Mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại."
    Ba tuần sau đám cháy, Edison cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên.
    - Theo The Sower''s Seeds của Brian Cavanaugh
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một "ly trà sữa" rất hay, lại có ý nghĩa "học tập", đối với các boys.
    Đôi khi, cái con gái cần không phải là "nội dung", "cân nặng" của quà tặng, mà là một cái gì đó sâu xa hơn thế, ẩn chứa trong quà tặng đó....

    Mua giày cho quý cô nương
    _Năm nay em thích quà gì nào, quý cô nương? - Vào năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, anh chàng Roy yêu quý của tôi hỏi từ đầu tháng 12
    _Ưm... em thích một đôi bốt cao cổ thật xinh, giày của em cũ hết rồi! - Tôi nói và chìa chân ra để anh ấy tận mắt nhìn thấy "cái sự cũ kỹ" của đôi giày tôi đang đi.
    Thật sự là Roy đã đi mua giày cho tôi. Nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ là giày con gái lại có nhiều kiểu dáng đến vậy. Roy không biết mua cỡ nào, màu nào tôi thích... Roy như mò mẫm trong bóng tối.
    Cho nên, khi mở hộp quà của Roy, tôi thấy trong đó là một.... cuốn catalog quảng cáo giày.
    _Mai bọn mình sẽ cùng đi mua bốt cho em! - Roy tuyên bố, khi tôi tròn mắt nhìn cuốn catalog.
    Tôi phì cười. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt của Roy lúc chàng ngố bước vào cửa hàng giày phụ nữ và ngẩn ra nhìn hàng trăm đôi giày là tôi đã buồn cười rồi.
    Thế là hôm 29/12, hai đứa bắt đầu công cuộc đi tìm đôi bốt cao cổ cho tôi. Tôi chắc mẩm Roy sẽ đưa tôi đến một cửa hàng giày nữ thật lớn, rồi anh ấy chạy sang cửa hàng nào đó dành cho nam giới gần đó để tìm một chiếc cà-vạt, khi nào tôi chọn bốt xong thì gọi điện để anh ấy quay lại đón và... trả tiền.
    Nhưng Roy đã làm tôi thật sự ngạc nhiên!
    Chúng tôi cùng bước vào của hàng giày, và Roy cứ đi cùng tôi.
    _Em thích đôi nào? - Roy hỏi
    _Em thích đôi này, cả đôi kia nữa! - Tôi tay chỉ đôi này, tay nhạt đôi kia - Đôi này cũng đẹp nữa này!
    _Em đi cỡ bao nhiêu? - Roy lại hỏi
    _7,5 hoặc 8
    Roy cười với cô nhân viên bán hàng đang lại gần
    _Chúng tôi muốn thử cỡ 7,5 và 8 của đôi giày này - Anh ấy nói và chỉ một đôi - Và đôi này nữa (lại chỉ thêm một đôi), và cả đôi này nữa (anh ấy chỉ thêm một đôi khác).
    Cô nhân viên bê ra một chồng những hộp đựng giày bốt. Ngay khi tôi ngồi xuống ghế, Roy lại làm tôi ngạc nhiên. Anh ấy kéo một cái bục nhỏ lại gần và ngồi xuống trước mặt tôi. Roy tháo dây đôi giày thể thao mà tôi đang đi, gỡ nó ra khỏi chân tôi. Anh ấy nhẹ nhàng lấy tay xoa chân cho tôi được dễ chịu rồi mới ***g đôi bốt đầu tiên vào chân để tôi thử.
    Rồi Roy bảo tôi đứng lên, thử đi vài vòng xem có thấy thoải mái không. Việc này lặp đi lặp lại khi tôi thử gần 10 đôi giày. Chúng tôi cứ cười suốt trong cửa hàng giày.
    Cho đến khi tôi tìm được đôi bốt vừa vặn, thì hầu như cô nhân viên nữ nào trong cửa hàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt... ghen tị! Bởi vì tôi không chỉ tìm được đôi bốt hoàn hảo, mà còn tay trong tay với một chàng trai tuyệt vời.
    "Chàng hoàng tử" của tôi đã luôn giữ được trái tim tôi, không phải bằng một đôi giày thủy tinh, mà bằng một đôi bốt cao cổ. Thực ra, món quà của Roy không chỉ là một đôi giày, mà còn là cả một dịp Năm mới hạnh phúc, cộng thêm rất nhiều nụ cười và cảm giác ấm áp về sau, mỗi lần tôi nhớ lại.
    Đến tận bây giờ, anh chàng Roy yêu quý vẫn hỏi tôi vào dịp năm mới:
    _Năm nay em thích quà gì nào, quý cô nương!
    Và hộ tống tôi đi chọn quà không chỉ là một chàng Roy lớn, mà còn có thêm hai chàng Roy bé xíu nữa.
    Nancy B.Gibbs
    (Thục Hân dịch)
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có thể viết lời bình cho câu truyện trên được ko nhỉ?
    Lời bình:
    Đọc xong truyện, cảm thấy thật ấm áp.
    Anh chàng Roy đó thật sự là một anh chàng rất ngọt ngào. Tại sao tôi lại nói như vậy? Có thể có người phản đối, vì qua 1 chuyện mua giày như thế, không thể đánh giá được con người, đúng ko?
    Nhưng, không phải vậy đâu. Nếu không phải là một người có "bản chất ngọt ngào", thì anh ấy không thể nào làm được những hành động như thế. Đó là điều chắc chắn. Ví dụ như anh chẳng hạn. Với anh, chắc chắn là anh sẽ dẫn tôi vào một cửa hàng giày, lựa cùng với tôi, và kiên nhẫn đứng nhìn tôi thử (giả sử) hết đôi này đến đôi khác (vậy là tuyệt lắm rồi!). Còn chuyện anh động tay động chân vào thì... nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Đó là tính cách của con người thôi.
    Mà trong các chàng trai mà tôi biết, tôi cũng chẳng thể cảm nhận / tưởng tượng ra được có anh chàng nào có thể làm được những hành động ngọt ngào như thế (riêng L thì không biết). hì hì... Hình như là vì ngày nay con trai thường tự đánh giá mình hơi bị "cao giá" thì phải? Tôi cảm nhận được điều này. Những câu chuyện mà mẹ kể cho tôi nghe, về những người con trai của thế hệ trước, sự ga-lang và ngọt ngào của họ, giống như là những... câu chuyện cổ tích. Con trai ngày nay, thực dụng hơn, và ích kỉ hơn, ích kỉ hơn rất nhiều lần, đồng thời, họ cũng tự đánh giá mình cao lắm.
    Chà, phải chi còn sót lại... chú nào của thế hệ trước cho mình nhỉ? hihihihi... Một người như Roy, đúng thật là một "hoàng tử", chẳng phải vì cái vẻ bề ngoài là mà sự ngọt ngào từ trong tìm, thoát ra từ những hành động. Hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích, vì vậy, những người như Roy có lẽ chỉ còn trong vài câu chuyện của một số nàng "công chúa" vừa may mắn vừa vẹn toàn.
    Đọc, để biết, thì ra trên đời vẫn còn những điều ngọt ngào như thế.
    Còn tôi? Tôi sẽ là một trong những cô gái bán hàng trong tiệm giày kia. Tuy nhiên, tôi sẽ nhìn họ không chỉ với con mắt ghen tị, mà là ngưỡng mộ. Và tôi sẽ mỉm cười. Bởi vì, tôi đang được chứng kiến một câu chuyện cổ tích...

    u?c spirit_of_wind s?a vo 21:47 ngy 11/01/2007
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Gió. Gió thổi dồn dập, đập vào những tấm màn cửa khiến chúng rung lên cầm cập. Tiếng gió rít qua lỗ khóa, qua khe cửa từng hồi như tiếng những con chim lạc lối trong đêm đen. Mưa. Mưa dầm dề đập đều đặn vào mái nhà. Từng đợt từng đợt, những màn mưa to lớn ào ào trùm xuống căn nhà như nuốt chửng cả thế giới vào trong lòng ướt át. Những đợt gió mạnh quăng những hạt mưa vượt qua mái hiên ào ạt đập vào lớp kính dày những tiếng lộp bộp. Những tấm màn cửa sổ đôi khi lại rung lên răng rắc tựa như những khúc gỗ co lại dưới cái nắng hè chói chang. Tiếng những cành cây trụi lá va chạm vào nhau đi xuyên qua lớp kính cách âm, tạo thành những tiếng xào xạc như tiếng lá rên khe khẽ trong cơn gió nóng mùa hè. Đối chọi với cái lạnh lẽo, tăm tối và gào thét của mưa gió bên ngoài là một căn phòng nhỏ ấm áp với ánh đèn bàn, cái lò sưởi và một người đang đọc sách. Bình thản nhưng có ai biết gió bão cũng đang rên gào bên trong...
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lướt lại friend list, thấy tên một người bạn ngày xưa. Đã từng có lúc chúng ta là bạn thân. Nhớ bạn nhiều dù bạn đã không còn ở VN. Không một ai có thông tin gì về bạn. Cũng may mắn là mình đã tìm thấy bạn trên 360. Một blog trống rỗng. Muốn liên lạc với bạn nhưng sao còn ngại. Mình ngại cái tính khép kín và cũng ngại cái đòi hỏi về chất lượng một tình bạn của bạn. Và mình cũng đang quá bận rộn, chỉ sợ gặp rồi mà tư tưởng không tập trung được, rồi lại nhạt như nước ốc. Đó là điều mình không muốn xảy ra đối với một người bạn quí. Thôi đành đợi mình có thêm ít thời gian vậy, mình sẽ liên lạc với bạn.
    Gửi lời thăm hỏi và chúc hạnh phúc đến bạn, "mèo con dũng cảm".
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện quá đỗi quen thuộc và... xưa cũ, thế nhưng hôm nay bỗng muốn post tặng bạn Kimikamo
    Cô gái một mình đến hỏi chàng trai:
    _Anh có thích em không?
    Chàng trai trả lời:
    _Không!
    Cô gái lại hỏi:
    _Anh thấy em có dễ thương không?
    Chàng trai nói:
    _Không!
    Cô gái bắt đầu muốn khóc, và nói:
    _Vậy em ra đi anh có buồn không?
    Và một câu trả lời tương tự:
    _Không!
    Cuối cùng, cô gái ra đi.
    Chàng trai nắm lấy ta cô, kéo lại và nói:
    _Anh không thích em bởi vì anh yêu em. Em không dễ thương bởi vì với anh, em rất đẹp. Và khi em ra đi, anh không thể buồn, bởi vì anh sẽ chết.
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương trọn vẹn một người không hoàn mỹ.
    Lời Miao:
    Há há, Kimi mà nói "anh không thể buồn bởi vì anh sẽ chết" chắc là người nghe sẽ... chết trước vì shock . Nhưng mà cái kiểu "Không! Không! Không!" thì giống Kimi kinh dzị thành ra post bài này để tặng Kimi.
    Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.

  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp máy tính, thấy lòi ra bài thơ này. Nhớ mang máng là hình như "chôm" từ blog của một người bạn nào đó. Chẳng rõ là có giới thiệu lên chỗ nào chưa nữa, nhưng bận quá!
    Thui cứ chép tạm vào đây, nếu chưa post thì xem như post giới thiệu. Nếu post rồi thì sẽ vào xóa bài này vậy.
    Bài thơ khá hay!
    Ấm nồng
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói loà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.
    Đỗ Thị Thanh Bình
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie chỉ nghĩ ra được có 1 điều này thôi.
    Đây là kiểu mà người ta gọi là teasing đó, hì hì, làm cho một cô giận 1 chút, bực 1 chút, dỗi 1 chút, hờn 1 chút, rồi sau đó thì bày trò năn nỉ thật tình cảm, thật ngọt ngào thì cô nào mà không đổ.
    Nói thật, anh này mà trả lời liền liền là Có! Có! Có! cho 3 câu hỏi Anh có thích em không? Anh thấy em có dễ thương không? Vậy em ra đi anh có buồn không? thì cô này có khi chỉ vui thường thường thôi. Còn anh kia bày trò mùi mẫn như vậy thì có khi cô này cảm động hơn.
    Hì hì, may mà mình không có kiểu đó, cho nên mấy anh chàng mà không nhiệt tình gật đầu ngay lần đầu tiên khi nghe hỏi Anh thấy em có dễ thương không? là mình quai cho 1 búa rồi!
    Còn dzụ người toàn mỹ hử? Hì hì, chả hiểu lớp Miao thì thế nào, chứ toàn bộ lớp 12 của Angie đều là người hoàn mỹ tất! (Không thừa nhận như thế là sẽ có chừng 20 mạng đến quai búa vào người mình!)
    Chính nhờ được trui rèn trong một môi trường...hoàn mỹ như thế nên Angie vẫn tự hào rằng mình là một người hoàn mỹ. Xem nào, tính nóng nảy của Angie là một tính nóng nảy...hoàn mỹ, tính hay chỉ trích của Angie là một tính hay chỉ trích...hoàn mỹ, khả năng nấu nướng kém cỏi của Angie là một khả năng nấu nướng kém cỏi một cách...hoàn mỹ, etc.
    Túm lại, Angie là người hoàn mỹ. -Điều mà Angie luôn muốn thể hiện ra ở cái box này.
    Nhân tiện, Anh của Angie cũng là một anh chàng hoàn mỹ.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Miao. Thật ra nếu bị hỏi thì Kimi sẽ trả lời "Có" hết, đỡ phải nhức đầu, hi..hi..

Chia sẻ trang này