1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cây khả năng​
    [​IMG]
    Em thấy lạ lẫm về chính mình: chưa bao giờ em tự hỏi nếu em ở một nơi khác, vào một thời gian khác, thì mọi chuyện đã thế nào.
    Em chấp nhận, vì lúc ấy em chịu đựng nhiều điều rủi ro đến độ phản ứng đầu tiên của em là chấp nhận, hay là em đã dự cảm được mức độ hạnh phúc của em chỉ có hạn, hay là em tin vào một điều lý tưởng đến độ em luôn biết là nó sẽ không bao giờ xảy ra, hay là điều gì khác?
    Em từ chối nghĩ về một chữ Nếu bởi vì ngay lúc ấy đó là cách tốt nhất để move on?
    Vậy thì, bây giờ, em đã move on, đã tiến khá xa theo một hướng khác, bây giờ, khi mọi việc dường như là ổn thỏa, em lần đầu tiên tự hỏi mình: Nếu em ở một nơi khác, vào một thời gian khác, thì mọi chuyện đã thế nào?
    Cây khả năng vẫn bỏ ngỏ cho em - em, con người đã đi rất xa trong cuộc sống này, chạm tay đến hạnh phúc và sống trong cả thất bại, nhưng điều quan trọng không phải là các khả năng mở ngỏ, mà là hai câu hỏi: Vì sao em không hề băn khoăn về điều này trước kia? Và nếu mọi chuyện khác đi thì bây giờ em đang cảm thấy gì?
    Em không quên, vì em băn khoăn Nếu...Em nhận ra là em đã từng quên, vì em chưa từng Nếu cho đến hôm nay...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm
    Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ? giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em, anh nhé.
    Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?"
    Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật?
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm?
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi?
    Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
    Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lạnh, khô, rét, dịu ngọt và sắc như dao.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn tuổi 15
    Hôm nay tự nhiên sinh lẩn thẩn như khi 15 tuổi. Thấy lòng sên sến, lãng đãng có mây bay, khà khà. Lòng không nháo nhác mà lãng đãng sến vì không yêu không ghét, không thù không hận, không vui không buồn.
    Sáng nay xong một việc. Nếu tuần sau có kq tốt thì mình may mắn nữa. Sáng nay ôm choàng một ng trong vòng tay mà không thấy ấm. Tối qua được nắm tay cả buổi mà chẳng thấy động tâm.
    Vẫn biết đến khi co chân lên mà chạy thì k có lẩn thẩn thế này nữa. Nhưng cuối tuần, hết việc urgent, trc khi làm việc important, thì ngồi nghe nhạc, lắng nghe cái sến tuổi 15 trỗi dậy trong lòng mình, vài tiếng, cũng thú vị.
    Lẩn thẩn cuối tuần. Tuần sau là tháng mới rồi, chậc chậc.
    Mà thực ra, có ai cảm giác đc cái sến tuổi 15 không kia? Sến hay lắm, chả có lý do, chả có nguyên nhân, và cũng không hết đi. Sến hết tuổi 15, 16...Hay là, lolz, trời ạh, mình hết có kinh nên mình thế này? Post-menstrual sensitiveness?
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    một vô duyên. một tôi.
    có người chối từ hạnh phúc
    có người tự tay đánh vỡ chén ngọc của mình
    có người không hiểu nổi mình
    có người dối lòng
    lại có người không dám sống thật với bản thân
    có người vứt bỏ chính mình
    ...
    một vô duyên.
    một tôi.


  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    Trở về​
    Chuyến đi xa đầu tiên của em, một mình bước về phía nắng :)
    Thành phố xa lạ và ồn ào ấy chẳng có gì níu giữ chân em ngoại trừ một điều duy nhất, vì nó mà em đã rớt nước mắt khi bấu tay vào thành ô cửa sổ máy bay nhỏ xíu, mong giữ lại những hình ảnh cuối cùng ấy, trước khi tiếng động cơ ù ù đưa em vượt lên cả trời mây trắng xóa và xa tít tắp....bỏ vội giấc mơ ở lại dưới mặt đất kia...
    những ngày dài với những người thân yêu chờ đợi em ở ngôi nhà thân quen nhưng quá đỗi ngắn ngủi để em còn muốn những ngày hạnh phúc dài thêm. Được 2/3 thời gian, em thảng thốt nhận ra em không thuộc về cái thành phố quá rộng lớn và hỗn độn này, và 3/3 thời gian em nhẩm đếm từng ngày, sợ khi chạm phút chia xa...Em thuộc về Hà Nội, nhưng Sài Gòn mang cơn mộng của em đến giờ vẫn chẳng tan. Em giờ mới biết cứ ngỡ em sẽ mãi chỉ dành tình yêu cho Hà Nội thân quen, mà giờ hóa ra ngoài yêu thương, vẫn có những nơi có thể khiến em bồi hồi và mong nhớ đến thế, cũng chỉ vì một điều...
    Cuộc sống rồi sẽ trở về bình thường như vốn dĩ của nó, hành trang em mang đi và mang về cũng o khác nhau nhiều, nhưng đã có thêm cả trời mong nhớ, chờ đợi trong đó...nặng lòng em lắm,biết không? Sự hụt hẫng trống trải này rồi sẽ được lấp đầy bằng những kế hoạch và hành động, để có ngày em quay trở về với giấc mơ...vì điều ấy, Sài Gòn mến yêu của em ah :)
    Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát...
    Bởi vì em mặc áo màu thanh thiên


    *****​
    Nhớ có một ngày mình đã viết Nhớ thành phố từ bây giờ, nhớ cả lời anh kể là anh cũng thấy nhớ TP HCM khi nghĩ không bao giờ trở lại nữa.
    [​IMG]
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    thà làm hạt mưa bay
    "Một đêm mưa nhắc thầm tên anh"
    Có những vết thương sâu để lại tật.
    Có những cơn sợ hãi trở thành ám ảnh.
    Có những giấc mộng vỡ trở thành chơi vơi.
    ...
    Những ngày này, thành phố vừa rộng, vừa chật. Cựa mình đôi chút là đã thấy mình ở đây, ở kia.
    Nhưng em đã tự nhủ với mình là sẽ thôi cái mạch sầu thảm kéo dài lê thê từ cuối thu cho tới tận hôm nay. Phải chăng em cứ chiều chuộng mình trong sự ích kỷ chật chội này mãi để rồi thời giờ theo nhau trôi qua tay em?
    Trong cuộc sống nông nhạt của em, em đã từng trượt ngã rồi lại trượt ngã. Em có thể bước đi rất nhanh, rất tươi trên những quãng đường khác. Thế nhưng đến khó hiểu là sao em vẫn mãi trượt ngã chỉ một chỗ ấy, rồi cảm thấy sự yếu ớt dâng lên từ mặt rêu xanh kỷ niệm ướt lạnh, níu tay mãi mà không thấy điểm tựa, mong mỏi mãi mà chưa thấy bến bờ...
    Nhưng hứa với anh. Em sẽ tập, và sẽ tập mỗi ngày: Tập can đảm, tập tin tưởng trở lại, tập yêu lấy bản thân mình - những điều nhỏ bé mà bấy lâu đã là xa xỉ này.
    Nhưng anh thân yêu, có nhỡ một khi nào đấy, em trượt ngã, anh sẽ lại nâng em dậy chứ, phải không anh?
    Hà Nội, một ngày đặc biệt.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    When the love falls ...
    "Nắng vỡ thành giọt
    Mưa vỡ thành hạt
    Tim vỡ yêu thương"

    Hà Nội, một ngày nắng tê tái
    Em đắm chìm ngơ ngẩn trong tiếng piano. Thật trong. Thật vang. Chực trào dâng trong khoé sầu cả ngàn thác lũ.
    Hà Nội, một ngày không có mưa
    Mắt em dáo dác tìm ánh nhìn quen trong con người lạ, tay run rẩy níu giữ những mong manh đang nhạt dần cùng màu nắng...
    Hà nội, ngày chỉ mình em

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm
    Yesterday I had a dream.
    In my dream, I saw some liquid drops, I´m not sure what it is, but its colour is red.. but... slowly became transparent.
    Then I met somebody, I couldn´t see that one was male for female, but I guessed through the warm of his hug, he should be a man.
    He took my hand.
    Wiped my tears.
    Kissed my eyes.
    I let him do this, maybe because at that time, I need all of those things.
    He asked me ''Are you tired?''
    But I didn´t say a word. Just continued leaning on him.
    He repeated ''Are you tired?'' then turned down his voice...''with loving me?''
    After hearing that question, I stood up, left him behind and went to another direction.
    There´s a door.
    I opened it.
    I see sunlight, cloud, blue sky, but no sound at all.
    I shutted the door, and stayed there, I don´t remember how long I waited until he came.
    I said ''Excuse me, first love''...
    Maybe I will never forget his face at that time.
    Never...
    Again...
    Never...
    Again...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm từ blog của Oops
    Thành phố không mưa
    Ngày xưa tôi cứ nghĩ sẽ thật thần tiên nếu được sống ở một thành phố nhỏ bên bờ biển quanh năm nắng ấm, sóng dạt dào vỗ, gió mải miết thổi và chim biển bay ngát trời. Bây giờ tôi sống bên bờ biển như thế, sáng sớm chạy dọc bờ biển , tối về ngắm hoàng hôn hắt sóng, đêm có khi nghe được tiếng sóng ì ầm. Nghe thật như cổ tích phải không?
    Nhưng thành phố này quanh năm hầu như không có mưa, lúc nào nắng cũng vàng no nê, thừa thãi. Và tôi chợt nhận ra rằng đâu đó trong tôi vẫn quay quắt nhớ, nhớ tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, nhớ hạt mưa thi nhau hắt vào cửa kính, nhớ vị tươi mát của nước mưa phả lên mũi từ trên làn cây mới tắm gội, nhớ tiếng mưa chảy róc rách lề đường. Và hơn hết, nhớ những kỉ niệm mưa gợi trong tôi. Một chiều ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Một buổi tắm mưa từ thời còn bé tí. Một buổi tan trường trời mưa ngồi trên gióng xe của bạn trai một tay cầm ô, một tay cầm lái. Một đêm nằm trùm chăn ở quê nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối trong vườn. Và cảm giác hạnh phúc vô cớ cứ tan chảy trong tim khi bất chợt mưa về.
    Một ngày kia, một thoáng gió nhẹ hiếm hoi mang hương mưa man mát phớt qua mũi, lẻn vào tim, và trước khi tôi kịp nhận ra, một trời kỉ niệm bỗng vỡ oà.
    Phải đi rất xa, phải gặp rất nhiều, để đến một ngày mới chợt nhận ra rằng có những điều cũ kỹ nhưng bất diệt trong tim.

Chia sẻ trang này