1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhói lòng
    Cuối tuần trước cũng bần thần sau khi thấy nhói đau.
    Cuối tuần này cũng sẽ bần thần như vậy sau cú nhói đau lúc nãy.
    Cuối tuần trước A đòi đi cạnh mình, vì thấy mình buồn, xem phim 3 tiếng.
    Cuối tuần này mình sẽ đi xem phim một mình, 3 tiếng.
    Nói chung, cuộc sống là phải move on thôi, 10 năm còn gì, 5 năm còn gì, 3 năm còn gì, 2 năm còn gì, 6 tháng còn gì. Khi chỉ có một mình, cần phải can đảm hơn nhiều. Và mình cố hết mình, cho chính bản thân mình. Khi nào buông tay ra hết thì sẽ không nghĩ nữa, còn khi còn cố giữ lại bản thân thì đành can đảm mà thôi.
    Angie, cố gắng nhé, vượt qua cả 3 việc này như từng vượt qua 2 việc kia nhé. :-)

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
    [​IMG]
    Hôm qua, em không giữ được nên đã bật khóc, vì có người dưng trách em, trách em vì một điều họ không ưa về em.
    Điều duy nhất em mang theo mình 7-8 năm nay về anh, không bao giờ thay đổi. Em có thể giữ bình tĩnh nếu đó là một thứ của riêng em, nhưng vì là chuyện có liên quan đến anh, em thấy bất lực vì không bảo vệ được anh đằng sau điều đó.
    Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
    Một điều làm em cảm thấy tốt lành là chưa bao giờ có bất kỳ người nào bước vào cuộc sống của em mà lại từng thở ra một lời gì tiêu cực về những người em đã từng dành tình cảm.
    Không thể yêu ai nếu trong lòng còn giận hờn người cũ. Cũng chẳng thể yêu thương ai nếu không biết quý những người họ yêu quý. Có quá khứ thì mới có hiện tại được chứ. Hiện tại có hạnh phúc này là vì quá khứ từng không vui lúc này lúc kia.
    Em đã tưởng mình chỉ nhớ anh như một cái tên, một thứ record về một sự kiện trong đời mình,
    em tưởng điều em chọn là của em mà thôi,
    em không biết nó còn nhắc nhớ em về anh nhiều đến vậy,
    em không biết em còn nghĩ về anh nhiều đến vậy,
    và em biết là em còn phải học cách bảo vệ tất cả những gì liên quan đến anh, không phải chỉ trước người ở cạnh em mà với cả người dưng nữa,
    và em chỉ có thể làm được điều đó nếu mọi điều em làm là đúng và pleasant với mọi người.
    Giờ em đã hiểu tình yêu dành cho Paul đã làm Agnès quan tâm đến thế giới này như thế nào.
    Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau, hở anh?

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Angie
    Hôm qua nhận được một cái thư, 3 dòng, 1 chữ chào, 1 chữ kết, 1 dòng nội dung, cảm thấy lòng thư thái hơn.
    Là mình không chỉ có một mình, là không phải người ta đã quên, là không phải người ta không biết nghĩ.
    Cùng lúc nhiều việc quá thì dĩ nhiên thấy mình lẻ loi quá, có người back up bao giờ cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, đỡ phải gồng hơn.
    Cảm động lắm.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Strangeness
    This study´s objective was to determine the strangeness measurements for red, green, and blue quarks. The Britt-Cushman method for quark analysis exploded a quark stream in a He gas cloud. Results indicate that both red and green quarks had a strangeness that differed by less than 0,453 x 10-17 Zabes/m2 for all measurements. Blue quarks remained immeasurable, since their particle traces bent into 7-tuple space. This study´s conclusions indicate that red and green quarks can be used interchangebly in all He stream applications, and further studies must be done to measure the strangeness of blue quarks.​
    Hôm nay trong lúc ngồi làm cái abstract, mình đọc phải cái VD này, và thấy nhớ ngày xưa quá, cái thời mà mình bày 5-7 quyển sách la liệt ra để chúi mũi refer mỗi khi có gì không hiểu trong câu.
    Độ lạ, strangeness, của quark. Độ charm của quark. Hơ, hồi đó chưa đọc đến đơn vị Zabes. Mà lâu quá rồi, tầm 10 năm còn gì.
    Có ai đọc ví dụ này mà thấy nó thơ mộng như mình thấy không?
    Suýt nữa mình đã đăng ký một khóa về Vật lý nếu không vì...tiền quá mắc...Xa quá rồi mà vẫn còn thèm thuồng về một điều như độ lạ của quark àh?

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 02/04/2009
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Năm 8 tuổi, học viết thư ở lớp, mình ghi theo kiểu người lớn: Sàigòn ngày tháng năm. Cô sửa lại: Thành phố Hồ Chí Minh.
    Nhiều người gắn ý nghĩa chính trị vào đó nên thích cái tên Sàigòn hơn. Với mình, từ khi 8 tuổi, đó là Tp HCM. Đơn giản bởi vì SG không còn tồn tại với mình - chưa từng tồn tại với mình.
    Nhiều năm mình nhắc đi nhắc lại với tất cả những ai cố tình nhầm lẫn về tên của thành phố. Không, đó là TpHCM, đó không là Sàigòn. Mình gọi là thành phố, mình không gọi là Sàigòn.
    Mình nhớ thành phố, quý thành phố, hạnh phúc ở đó, buồn cũng ở đó. Mình sống ở thành phố, không phải ở Sàigòn, chưa bao giờ.
    Tình cảm thì cần chân thật, không cần ước lệ. Đó là TpHCM, không cần dát quá khứ lên nó để quý nó được.
    Mấy chữ thành phố Hồ Chí Minh với mình nghe thơ mộng hơn cái danh cũ kỹ từ 34 năm qua kia...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đếm gà con
    Đúng là đếm gà con khi trứng chưa nở mà, nhưng mình cứ thấy buồn buồn.
    Vẫn là cách nghĩ của mình như ngày xưa: Trước khi bắt đầu thì phải biết khi kết thúc thì mình đạt được gì thì mới làm.
    Nhưng mà...
    Lúc cân nhắc, suy nghĩ, thì cứ nghĩ mình còn trẻ nên phải cố gắng, nhưng không khỏi thấy mình lẻ loi, mỏi mệt.
    Còn xa và lâu lắm...
    Mình không có thói buông tay, thói settle down for the less, nhưng mà, xa hơn nữa và lâu hơn nữa? Liệu có còn sức? Khi mà mình chỉ có một mình? Liệu có sức khỏe, sức lực và tinh thần?
    Lắm lúc cứ bần thần - biết là nếu có khó khăn thì sẽ vượt qua được, nhưng trải nhiều thứ thì cũng dễ buồn hơn...

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa trốn chạy, vừa kiếm tìm
    Bao năm, vừa trốn chạy, vừa kiếm tìm...
    (sưu tầm)
    Giật mình, giật mình thì thấy đúng là nhiều lần mình trốn chạy chỉ vì nỗi hoảng sợ sẽ đánh mất hy vọng đạt được điều mình muốn. Trốn chạy như cách đà điểu vùi đầu vào cát.
    Hôm nay hỏi bắt nọn một câu, Bao giờ mày về?, bạn mình nói thẳng 15/6. Mình cố gắng bắt nọn lần nữa, Nghỉ tổng cộng có được 2 tháng không? Câu trả lời 2 chữ, Về hẳn.
    Có lần mình đọc blog nó, thấy ghi câu, Now I can choose any place to live, and I decide to choose home.
    Ra đi là để trở về, phải không...
    Mọi thứ càng ngày càng rõ nét, mọi sự dần đi vào ổn định, ngày tháng, tên tuổi, địa điểm cụ thể hơn. Mình đang trở về...

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Bangkok
    7:45 một ngày tháng Bảy mình trở lại Bangkok.
    Thời gian cũng đã dài.
    Việc qua cũng đã lâu.
    Mình cũng đã nhiều tuổi hơn.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhiều việc xảy ra lắm rồi, việc gia đình, việc cá nhân mình, việc của bạn bè.
    Cuộc sống, dẫu có thế nào, cũng không bao giờ đợi chờ ai, an ủi ai, rộng lòng với ai.
    In three words, I will sum up all I know about life ?" It goes on.
    Đi xa là để một ngày có thể trở về, bình yên hơn, chai sạn hơn, hoặc mỏi mệt hơn.
    Bài học thấm thía nhất của mình đến giờ này là: Đừng bao giờ chủ quan, đúng lúc mình đang chới với mất điểm tựa, sẽ có một thứ không tốt lành đến và quật ngã mình. Đừng nghĩ sẽ có kết thúc cho một việc tồi tệ. Đừng mong bình yên khi đang hụt hẫng.
    Vậy nên sống không nên giả tạo, khi cần khóc thì cứ khóc, chẳng ai sẽ chú ý, quan tâm hay xót cho đâu. Khi cần buồn cứ buồn, đó là phút nghỉ ngơi cho tâm hồn. Khi cần ở một mình, hãy giữ bản thân xa mọi người càng lâu càng tốt.
    Sống là một sự cố gắng vượt bậc, cho nên, không cần lên gân nữa.
    Người ta nói đi đến đâu là cũng vương kỷ niệm tại đó. Bangkok với mình cũng vậy. Lần này sẽ lưu lại tại Bangkok ngắn thôi, nhưng dù sao, cũng từng là một phần cuộc sống của mình.
    Lần tới mình chạm Bangkok sẽ là lúc nào, mình đến đó làm gì, lòng mình yên lành hay ngổn ngang?

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 14/04/2009
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viajar. Descubrir nuevos lugares, nuevas experienciasõ?Ư El viaje, real o como metĂfora de búsqueda o trĂnsito es siempre fuente de inspiración para la creación artưstica. Pero todo viaje supone tambiân una pârdida, algo que dejamos atrĂs. Si, ademĂs, alguien es obligado a abandonar su patria, su casa, su familia (hablamos de exiliados, de inmigrantes), este viaje puede resultar especialmente doloroso. Hanns Eisler, doblemente exiliado, descubrió catorce formas de describir esta tristeza, o como mĂs tarde lo titularưa õ?oCatorce formas de describir la lluviaõ?.
    Otros emprenden un camino hacia adentro, el que conduce al conocimiento de sư mismo y de la esencia del ser humano. En momentos cercanos al fin de su vida, Brahms nos deja una profunda reflexión sobre lo que âl presiente su último viaje, un documento musical teñido de dolorosa lucidez y de momentos rescatados de su memoria.
    Un pequeño Ălbum de instantĂneas musicales, un cuaderno de viaje donde hemos recogido impresiones sobre lugares lejanos (China, África, Cuba, Norteamâricaõ?Ư) llenos de colorido y contrastes. Ahora, al releerlo, volveremos a vivir nuevamente todo aquello.
    Đi và ỏằY, 'ặỏằÊc và mỏƠt, thỏằc tỏ và 'iỏằu giỏÊ 'ỏằ
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trở lại
    Hôm kia mình gội đầu, cắt tóc, vừa cắt vừa tính toán, kết quả của phép tính là cắt 20 cm tóc. Lần này mình không giữ lại lọn tóc nào. Chẳng biết có phải do nước không mà túi đựng tóc nặng hơn mình nghĩ, 20 cm tính ra đâu có nhiều...
    Trong lúc mình cắt tóc, một điều sáng rõ đến trong đầu óc mình là: mình sẽ trở lại - chắc chắc.
    Sống đến tuổi này, trải qua nhiều thứ, ngẫm nghĩ nhiều việc, mình hiểu là mỗi khi mình có một cảm giác đúng nghĩa là mọi sự đang đúng, dù, hài hước lắm, nhiều khi kết quả be bét lắm. Lần này cũng vậy, mình cũng có một cảm giác tốt.
    Thực ra, cảm thấy đúng không guarantee kết quả sẽ như mong muốn, mà guarantee mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc, và nếu được chọn lại thì mình cũng sẽ đi lại con đường cũ.
    Mình sẽ trở lại, chắc chắn.

Chia sẻ trang này