1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trở lại
    Hôm kia mình gội đầu, cắt tóc, vừa cắt vừa tính toán, kết quả của phép tính là cắt 20 cm tóc. Lần này mình không giữ lại lọn tóc nào. Chẳng biết có phải do nước không mà túi đựng tóc nặng hơn mình nghĩ, 20 cm tính ra đâu có nhiều...
    Trong lúc mình cắt tóc, một điều sáng rõ đến trong đầu óc mình là: mình sẽ trở lại - chắc chắc.
    Mình thích kiểu tóc này và mình sẽ làm lại kiểu tóc này, chắc chắn.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    (Tự) dỗ
    Hôm nay lúc ăn bánh, mình lèo nhèo, Ơ hay, tiệm nó cho 4 lát cá thay vì 3 lát như mọi lần nè...Chắc nó có ý bù cho chuyện mình về nhà thì phải khóc một trận.
    Mình nhớ một ngày tuyết, tuyết trắng xóa và mình cũng tự dỗ mình là, Ngày đẹp thế này để bù cho chuyện không vui kia đó mà.
    Cái đó là gì, tích cực hay tiêu cực?
    Mình có thể gồng lên trong một thời gian rất lâu, trước nhiều chuyện to hơn, để bật khóc, trở lại, chỉ vì có 4 lát cá, hay khi thấy tuyết rơi. Dẫu gì sức mình cũng chỉ có hạn.
    Vậy cho nên lúc nào cũng phải be on alert...

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những câu đối thoại đầy ám ảnh
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C74DF/
    [...]
    - Uh, tao định đi thật đấy.
    - Điên à, đi sang đấy làm thì bao giờ mới lấy được chồng.
    - Thì ở nhà cũng có lấy được chồng đâu...
    - Uh thì đi vậy.Tuổi trẻ đồng nghĩa với phải làm việc, nhỉ?

    Tuổi trẻ có nghĩa là làm việc?
    Những câu đối thoại đầy ám ảnh. Con người lẽ ra có tính hướng thiện, như cái cây cũng cần hướng sáng... Nhưng không chỉ có bản năng mà còn lý trí và những toan tính thiệt hơn, chấp nhận và không chấp nhận.
    Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai. Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. Yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được. [...]
    "Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."
    Nếu không, yêu thì cũng có lúc chia tay...
    My blueberry nights
    - Guess I´m just looking for a reason.
    - Well, from my observations sometimes it´s better off not knowing and other times there´s no reason to be found.
    - Everything has a reason.
    - It´s like these pies and cakes. At the end of every night the cheesecake and the apple pie are always completely gone. The peach cobbler and the chocolate mousse cake are nearly finished. But there´s always a whole blueberry pie left untouched.
    - So what´s wrong with the blueberry pie?
    - There´s nothing wrong with the blueberry pie. It´s just people make other choices. You can´t blame the blueberry pie. It´s just no one wants it.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    27,5 º
    Nắng lóa ca? thơ?i gian.
    Cái nóng la?m mi?nh mệt mo?i.
    Gió la?m sống lại nhưfng ky? niệm vê? mu?a he? ơ? đây.
    Nga?y tháng lao vun vút.
    Mi?nh ngập trong sự căng thă?ng va?...niê?m vui. Ư?, niê?m vui. Đôi lúc mi?nh không biết đó có pha?i la? một sự tự lên gân vi? nôfi hoa?ng hốt pha?i đối mặt với nhưfng điê?u mi?nh đaf chạy trốn bao năm không.
    Mi?nh ca?m thấy mi?nh tifnh tâm hơn một chút...Gạt hă?n đi tương lai, chi? sống vi? hiện tại, sef bi?nh yên, pha?i không?

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thà?nh phẮ ngẶp giò​
    [​IMG]
    Ngà?y 'Ă?u tiĂn tĂi bước 'i, giò xoày lẮy tĂi.
    Bao nhiĂu nfm thàng tĂi ơ? nơi nà?y, giò bao giơ? cùfng trà?n trĂ?, 'ùng như tĂi thìch.
    Khi khĂng cò?n tĂi, giò vĂfn sèf trượt dẮc trĂn nhưfng con 'ươ?ng nơi nà?y.
    TĂi khĂng ưa nf́ng.
    TĂi lươ?i sẮng với mưa.
    Nhưng tĂi bao giơ? cùfng thè?m lành và? thè?m giò.
    Giò nơi nà?y bao giơ? cùfng thư?a thàfi, 'ù? 'Ă? là?m tĂi hà?i lò?ng.
    TĂi hay nhì?n nhưfng ngòn 'Ă?i thẮp phìa xa và? lài lĂ?m bĂ?m, Chù? NhẶt nà?y mì?nh sèf 'i 'Ắn tẶn 'ì?nh 'Ă?i và? ngĂ?i nghe giò thĂ?i.
    TĂi chưa bao giơ? 'i xa 'Ắn vẶy. TĂi lươ?i biẮng chơ? giò 'Ắn với mì?nh. Và? bao giơ? cùfng 'ù? 'Ă?y.
    Ngươ?i ta nòi nơi nà?y khi nòng thì? rẮt nòng, khi lành thì? rẮt lành, nhưng ìt ai nhf́c 'Ắn giò nơi nà?y.
    TĂi biẮt nơi nà?o 'ù? màt mè? 'Ă? 'Ắn, nhưng tĂi chưa tì?m ra thà?nh phẮ giò nà?o khàc cho mì?nh.
    Thà?nh phẮ cù?a tĂi, thà?nh phẮ 'Ă?y giò.
    [​IMG]

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc găng tay​
    [​IMG]
    Có một lần, lần đầu tiên, mình đi du lịch một mình.
    Lần đầu tiên trong đời.
    Mình đã căng người lên để chống đỡ mọi thứ, từ chuyện không biết nhà trọ trước khi đến nơi đến chuyện không biết chính xác sẽ di chuyển thế nào để kịp bắt chuyến tàu về nhà trước Giáng Sinh.
    2 điều mình có: tiền trong tài khoản và tiền trong điện thoại.
    Mình đã cố ý không đi khỏi nơi mình feel at home nhất, chỉ vì ngại, một lần nữa, đối mặt với chuyện kéo valise đi khắp nơi chỗ trọ, trọ trẹ nói tiếng Pháp và gặp những thằng râu xanh. Nhưng rồi mình đã đi, và, vào lúc ít nghĩ nhất, mình đã gặp những người nói thứ tiếng mình có thể nói, và mình đã gặp một cô bé chỉ cũng đi dạo đảo một mình như mình. Mình gặp cả Virgine, rất helpful.
    Thẻ metro mình, lần đầu tiên, đã không dùng được, như là lần 2 sau đó, khi mình đã dùng thẻ của bạn. 3 lần liên tiếp không dùng được, mình đã hối hả chạy thế nào để lấy valise cho kịp giờ ra gare.
    Một mình suốt 7 ngày, ở một nơi rất lạ, và feel at home vì được ở một mình, được nghe những hòn sỏi to chạm vào đế giày, được nghe hương biển mát rợi, được nấu soupe bắp và bí đỏ ngon ngọt cho riêng mình, được Katie ôm vào lòng - Katie dễ có đến hơn 60 tuổi mà lại trẻ trung hơn mình, Katie cùng John, John rất khó chịu, hay làm nũng và hay càu nhàu.
    Mình rồi cũng về đến nhà. Anh đón mình. Anh dẫn mình đi ăn phở. Mình đã ăn thêm 1 tô bún bò Huế. Rồi về nhà.
    Mấy hôm sau, mình thấy mình đã mất 1 chiếc găng tay. Mình chắc chắn nó vẫn còn khi mình ra khỏi xe với anh.
    Có lẽ, khi đã về nhà mình mới dám không căng cứng on alert nữa, và mình đã làm rơi găng tay khi ở cạnh anh, khi có anh. Khi người ta một mình, người ta lúc nào cũng căng người lên để không sai sót bất cứ điều gì, để rồi chỉ gục xuống sau đó chỉ vì...bất kỳ lý do không chính đáng nào.
    Cái hình này là sau khi mình đi dạo nghĩa trang trên núi xong. Mình sms hoài cho một người mà tin nhắn cứ bị trả lại. Đời mình ít khi hối tiếc, riêng lần này mình hơi tiếc là mình đã không rút máy gọi thẳng người ấy. Những lần khác thì rụt rè được, nhưng sao lần đó lại rụt rè???
    [​IMG]

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, lúc đó mình thấy không cần thiết lắm. Bây giờ mình cũng không tiếc lắm, hơi tiếc thôi.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hèn (hò?)
    Mf̣t bàn tươi ròi gòi mì?nh 2 lĂ?n, rĂ?i nhf́n luĂn sẮ cell, gòi 'i uẮng nước.
    Highlands sau lưng nhà? hàt thà?nh phẮ và? Senerata cù?a mì?nh.
    Cò mẶt nơi mà? khĂng thĂ? chia sè? cho nhau - 'ò là? bẶc thĂ?m nhà? hàt thà?nh phẮ, khi 'àf quà 11h 'Ăm. Nơi Ắy là? cù?a mì?nh và? PA thĂi.
    LĂu lf́m rĂ?i mới cò ngươ?i rù? mì?nh như thẮ nà?y...Đơ?i tự dưng vui ra hf?n...Mà? nghìf 'i, nẮu mày chày khĂng tẮt, nư?a 'Ăm mẮt net, và? cư?a sĂ? tin nhf́n bì 'òng lài, mì?nh sèf khĂng bao giơ? biẮt tin nhf́n nà?y cho 'Ắn khi bàn 'àf lài rơ?i 'i...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe blues
    Mình vốn dốt nhạc. Và vốn cố ý dốt nhạc.
    Rồi mình xem phim và lục cho ra nguyên dàn bài hát. Và mình nghe mãi.
    Đến lúc mình viết, mình nghi ngờ điệu này là điệu gì. Và mọi người confirm.
    Mình say phim, không phải là say blues.
    Nhưng mà tình yêu chỉ là sự khởi đầu để một người hiểu thêm về thế giới và về chính bản thân, phải không?
    Mình nhớ ngày xưa mình hay tâm niệm là chỉ có tình yêu và lòng say mê mới giúp người ta bỏ công bỏ sức vào một chuyện được. Mình tham lam yêu nhiều lắm. Và mình biết thêm nhiều lắm.
    Ừ, dạo này là blues...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www.quangduc.com/nghethuatsongdep/58congaicaocuatoi.html
    Con gái của tôi, con Cáo
    Jackie Kay
    Nhị Tường (dịch)

    --- o0o ---​

    Lời giới thiệu: câu chuyện này được dịch từ Tuyển tập truyện ngắn "Phép Mầu" (Magic) của 18 nhà văn xuất sắc nhất ở Anh, nhà xuất bản Bloomsbury ấn hành lần thứ nhất, do Sarah Browm và Gil McNeil biên tập. Tuyển truyện ngắn mới này mang đến cho độc giả cơ hội có được một phép mầu nhỏ bé không thể nào quên trong cuộc đời. Tác giả câu chuyện là nhà văn Jackie Kay, chị sinh ra và lớn lên ở Scotland. Chị là tác giả của tiểu thuyết Kèn Trumpet, và nhiều tuyển tập thơ, trong đó có tập Những Người Tình Khác (Other Lovers) (đã được giải thưởng Somerset Maugham) và Adoption Papers (Hồ sơ chứng nhận). Chị hiện đang sống ở Anh.
    Jackie Kay

    Chúng tôi đã có một đêm như thế, tôi và con gái, với lũ cáo ầm ĩ bên ngoài. Tôi phải đánh lên bộ lông của nó và giữ nó bên cạnh suốt đêm. Nó xích lại gần, đặt cái mũi ướt lên cổ tôi. Mỗi khi chúng tru lên, nó giật mình và dỏng hai tai. Tôi có thể cảm thấy nhịp đập trái tim nó trong ngực tôi, rộn ràng. Lũ cáo náo nhiệt kỳ lạ làm sao; tôi không thể nào phân biệt tiếng kêu của nó với chúng. Ánh trăng rọi qua khuôn cửa sổ phòng ngủ; đêm bên ngoài có vẻ yên tĩnh và buồn tẻ; ngoại trừ tiếng kêu của lũ cáo. Ắt hẳn đã ba giờ sáng trước khi chúng tôi rơi vào giấc ngủ sâu, chân nó đặt nhẹ lên vai tôi. Trong mơ, tôi đã mơ thấy mình là một con cáo, chúng tôi đang chạy trong rừng, những chiếc đuôi đỏ của chúng tôi lung linh xuyên qua những lùm cây tối, mũi chúng tôi khụt khịt cơn mưa giữa trời thu.
    Buổi sáng, tôi đặt nó ngồi trên chiếc ghế cao bằng gỗ, nó nhìn tôi bận rộn trong nhà bếp. Tôi đưa cho nó một chén nước ngọt và một cái trứng sống. Nó tự đập lớp vỏ và húp xì xụp bên trong. Nó nằm hơi thiu thiu, thở bình yên và khoan thai, khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng. Ðôi mắt nó dõi theo tôi từ bếp đến chạn, ra hành lang để nhặt thư trên tấm thảm xơ dừa rồi trở lại. Tôi rót cho nó một chén muesli [1] và đặt lên đó một vài quả việt quất tươi. Nó rất thích.
    Không ai có thể diễn tả được nỗi niềm tự hào và thân thương làm sao, khi đứa con bé bỏng dõi theo mình từng cử động như thế. Ðôi mắt tròn sáng của nó nhìn tôi mở thư như thể đó là điều thú vị nhất mà ai cũng thích làm. Thư vẫn chán ngắt như mọi khi, một hóa đơn gas và thư quảng cáo. Tôi thở dài, đi đến thùng rác trong bếp và ném vào đó mọi thứ trừ hoá đơn gas. Khi tôi quay lại, nó vẫn yên đó, mỉm cười với tôi, với chùm lông xoăn quanh miệng. Mắt nó sáng rực yêu thương. Khi nó nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, nhìn thẳng và xuyên thấu tôi, tôi cảm thấy như chưa bao giờ có ai nhìn tôi mà thấu hiểu đến vậy.

    Không ai nói gì nhiều và chuẩn bị tư tưởng cho bạn. Tôi thường tự hỏi tại sao phụ nữ không kể cho nhau nghe thật chính xác về nỗi kinh hoàng của việc sinh nở, mà chỉ vài điều cũ mòn về cơn đau, la thét, gắng rặn. Cái đêm tháng mười một con gái tôi ra đời, trong căn phòng sinh kế bên, tôi nghe tiếng phụ nữ la lên: ?oGiết tôi đi, hãy giết tôi đi!?. Vừa ngay sau khi tôi vỡ ối. Một giờ sau đó tôi nghe tiếng gầm gừ của chị ta ?oTôi đau quá!? Tôi cố tưởng tượng khuôn mặt đen của bà mụ. Chúng tôi nhờ bà cùng một lúc và bà đang chạy tới chạy lui. Bà giữ đầu tôi và nói: ?oCố giữ thế này nhé!? nhưng tôi cảm thấy thân người tôi như đang nổ tung. Tôi cảm thấy như tôi sẽ rơi vào lòng đất và cào và cấu. Không có cái gì báo trước cho bạn về cái sức công phá của những cơn go, chúng xé toạc cơ thể bạn như thể một cơn bão hay trận động đất. Thế rồi giữa những cơn go là sự bình yên diệu kỳ nơi bạn thấy mình trôi bồng bềnh và mơ màng về biển khơi.
    Bạn bè tôi cũng nhiều người làm mẹ. Tôi hỏi vài người, ?oÐẻ có đau không?? và tất cả họ đều mỉm cười: ?omột chút?. Một chút! Lạy Ðức Mẹ Maria. Tôi cũng ngạc nhiên như bà đỡ người Jamaica khi con cáo gái của tôi ra đời. Lẽ ra tôi đã phải biết. Cha nó là gã cáo lai sở khanh, sau này tôi mới nhận ra, đã sẵn sàng gặp gỡ cả hai người đàn bà khác ngay cái đêm tôi có mang với anh ta, đó là đêm trăng rằm. Trên con đường lên phương bắc vào cuối tuần, tôi thấy một con cáo chết trên một bãi đất đỗ xe. Nó nằm co quắp, và màu đỏ của máu còn sẫm hơn màu đỏ bộ lông. Khi chúng tôi ân ái với nhau trên chiếc giường đôi nhỏ trong căn phòng số 2 tại một khách sạn cạnh Coniston Water, tôi như vẫn còn thấy hình ảnh con cáo chết cạnh vệ đường. Nó ám ảnh tôi suốt thời kỳ có mang. Tôi biết giây phút mình có mang gần như là giây phút hạt giống đó tìm thấy đường đi của nó. Tôi ngửi thấy mọi thứ đều khác, tôi đánh hơi thấy mùi cam là gần như buồn nôn.
    Khi cái vệt nhỏ màu xanh xuất hiện, dĩ nhiên nó không thể nói cho tôi biết là tôi đang mang thai một con cáo, mà chỉ báo hiệu tôi đang có mang. Và ngay những hình ảnh siêu âm dường như cũng thể hiện ra điều gì ngoài việc không thể chắc chắn tôi đang mang một đứa con gái hay con trai. Một nhân viên bệnh viện đoan chắc tôi chửa con trai. Họ có nói với tôi là tim đập tốt và đứa bé phát triển, nhưng có điều gì đó họ không thể phân biệt.
    Nó sinh ra lúc chuông điểm giờ lúc nửa đêm, một đứa bé nửa đêm. Khi nó ra đời, bà đỡ người Jamaica nghiêm nghị, một người lặng lẽ và bình tĩnh đã chỉ huy hầu hết các cơn go, nói ?obây giờ rặn đi, thế, tốt, rặn nữa đi?, bật ra một tiếng thét kinh hoàng. Tôi nghĩ con tôi đã chết. Nhưng không, những bà đỡ không thét lên khi những đứa bé chết non. Họ nghiêm trang, họ thì thầm. Họ chỉ thét lên khi gặp những con cáo lọt lòng mẹ, chắc chắn là vậy. Con gái tội nghiệp của tôi đã sợ hãi lắm.Tôi có thể nói thẳng như vậy. Nó sủa thét lên, tôi kéo nó vào ngực và cho bú.
    Có một điều tôi học được về những người mẹ: khi yêu thương thì không hề kén chọn. Tôi biết nó yêu thương tôi ngay từ phút đầu tiên. Thật khác lạ, tình yêu của nó phần nhiều là lòng trung thành. Tôi biết điều duy nhất nó chia sẻ với cha nó chỉ là bộ lông màu đỏ. Ngoại trừ điều đó, nó là của tôi. Tôi thề rằng tôi có thể thấy bức chân dung chính tôi, trong cái cằm nhọn của nó, trong đôi gò má cao và đôi mắt đen của nó. Tôi đưa nó lên trước mặt, những bàn chân của nó che lấy khuôn mặt đỏ hỏn, và nói: ?oCon gái của mẹ là ai đây vậy??
    Tôi khóc khi nó chào đời. Tôi nghe nói nhiều bà mẹ đều như thế -- khóc ngay từ khi mới bắt đầu. Không phải vì nó không như tôi mong muốn, tôi khóc bởi vì cuối cùng tôi cảm thấy bình yên, bởi tôi cảm thấy được yêu thương và được cảm thông. Tôi đã không nhận được sự cảm thông nào từ nhân viên bệnh viện, họ bảo tôi phải đi ngay; con cáo là điều nguy hiểm. Thật khủng khiếp khi được nghe nói về con gái của mình như thế này, như thể nó không vừa được sinh ra, như thể nó không xứng đáng được đối xử như những người khác. Tất cả họ đều run rẩy và lắc đầu như thể họ trông thấy điều kinh tởm nhất mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Nó thậm chí không được đeo một chiếc vòng nhỏ có gắn tên mà tôi đã từng mong mỏi có được để giữ gìn suốt đời nó.
    Tôi thì thầm tên nó vào cái lỗ tai thính của nó. ?oAnya?, tôi nói. ?oMẹ sẽ gọi con là Anya?. Ðó là cái tên tôi đã nghĩ để đặt nếu có một đứa con gái và dường như hợp với nó một cách hoàn hảo. Tôi biết nó chưa thể thấy tôi, nhưng nó nhận ra giọng của tôi; nó an lòng với mùi của tôi. Ðó là một tuần trước khi nó mở mắt.
    Họ đã cho xe cấp cứu đưa tôi về nhà vào lúc 3 giờ sáng. Hôm ấy là một đêm đông dịu mát. Người tài xế hụ còi và chạy xuyên qua những con đường tối. Tôi phải bịt tai con gái lại. Mãi từ đó, nó cứ run lên mỗi khi nghe tiếng còi hụ. Khi đến nơi, một người trong họ mang cái túi đồ của tôi đi đến đặt trước cửa.
    ?oHai mẹ con ở đây ổn cả chứ?? anh ta nói và liếc nhìn con gái tôi, nó đang được quấn trong cái khăn.
    ?oĐược ạ?, tôi nói và hít thở không khí trong lành.
    Tôi thấy anh ta trao đổi với người tài xế một cái nhìn khác lạ, và họ chậm rãi lái xe đi khỏi. Trăng vẫn sáng và những ngôi sao vẫn lấp lánh trên nền trời. Đó không phải là những gì mà tôi đã tưởng tượng, từ bệnh viện về đến nhà trong đêm tối, tuy nhiên, tôi vẫn không thể nén nỗi sự phấn khích khi ôm cái hình hài nhỏ bé mềm mại bước vào trong nhà.
    Khi lần đầu tiên tôi khẽ đặt nó vào cái nôi nhỏ trống trơn nhiều tháng nay, tôi vô cùng hạnh phúc. Những ngày trước đây, khi cái lưng quần bầu của tôi to và chật hơn, tôi đã từng nhìn đăm đắm vào cái nôi mà không thể tin rằng sẽ có một em bé đặt trong đó. Và bây giờ cuối cùng thì tôi cũng toại nguyện, tôi đặt nó nằm xuống và đắp cho nó cái mền nhỏ, rồi tôi lên giường mình, lắc chiếc nôi bằng bàn chân. Tôi đã kiệt sức, mỏi rã rời, và không biết mình có tồn tại không nữa.
    Không đầy nửa giờ sau, trước khi nó bắt đầu rên khóc, tôi đã bồng nó lên giường mình và kể từ đêm đó nó không bao giờ phải nằm trong chiếc cũi nữa. Nó cần tôi. Tại sao lại phải làm ngược lại? Cuộc sống quá ngắn ngủi. Tôi biết đời sống của nó còn ngắn hơn của tôi. Đó là điều khó khăn nhất khi làm mẹ một con cáo. Điều khó khăn thứ hai là không có bất cứ một ai xung quanh có cùng hoàn cảnh như mình. Tôi thích nhìn sự thay đổi màu phân su của nó. Đôi khi chúng lại có màu quá xanh một cách đáng ngại.
    Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của mẹ tôi khi lần đầu bà đến mang theo hoa, áo sơ sinh và những con gấu nhồi bông. Tôi đã nói cho bà biết qua điện thoại là cuộc sinh nở tốt đẹp và con gái tôi nặng một ký hai, điều đó là sự thật.
    ?oNhỏ như vậy mà nó không cần phải nằm ***g ấp sao?, bà hỏi và lo lắng.
    ?oKhông mẹ à, nó khoẻ mà? Tôi không nói gì thêm, mẹ tôi cũng không thỏa mãn khi nói chuyện qua điện thoại.
    Tôi mở cửa trước và nghe bà nói: ?oNó đâu rồi, nó đâu rồi?. Mắt bà sáng lên sôi nổi. Con gái của tôi là đứa cháu ngoại đầu tiên của bà.
    Tôi nói ?oSuỵt.., dạ nó đang ngủ. Mình nhìn trộm chút xíu thôi mẹ nhé?, tôi tin chắc rằng ngay khi bà thấy nó, sẽ không còn vấn đề nữa và bà sẽ yêu nó như tôi yêu nó.
    Làm sao mà người ta không thấy vẻ đẹp của Anya? Nó có bộ lông đỏ sẫm đáng yêu, dày và mượt, màu trắng bên dưới cổ. Đầu mút của cái đuôi dài là màu trắng hoàn hảo. Cái đuôi của nó dài gần một phần ba thân hình nó. Trên chân giống như mang vớ trắng. Nó có vẻ xấu hổ, hơi lúng túng trước những người lạ, kín đáo, và khá thông minh. Nó di chuyển với một vẻ duyên dáng kiêu kỳ và thanh lịch đến nỗi đôi khi giống như mèo. Từ cái giây phút con gái tôi chào đời, tôi không thể thấy một đứa bé nào xinh hơn nó nữa. Tôi hy vọng mẹ tôi cũng thấy như vậy.
    Chúng tôi rón rén đi vào phòng ngủ nơi Anya đang nằm trong chiếc cũi ngủ trưa. Mẹ tôi đã chuẩn bị nựng ?oâuu âuu? khi đến gần chiếc cũi. Bà nhìn vào, mặt trắng bợt ra và chụp lấy cánh tay tôi. ?oCái gì thế này?? bà thì thào, giọng như hết hơi. ?oCó phải là chuyện đùa không? Con đã làm gì với con bé của con vậy??
    Đó là cái nhìn giống như vẻ mặt những người khác khi tôi ẵm Anya ra khỏi xe nôi. Tôi đã mua một chiếc xe nôi màu bạc có mái che. Tôi luôn bung mái che để tránh mưa tránh nắng. Người ta thường không thể cưỡng nỗi nhìn lén đứa bé trong chiếc xe nôi. Tôi cho rằng nhiều người trước đây chưa bao giờ thấy đứa bé nào giống như con gái của tôi.
    Một người bạn cũ của tôi đã sốc và vụng về nói, ?onó giống bạn ghê?
    Tôi bừng mặt kiêu hãnh. ?oBạn nghĩ vậy sao?. Tôi nói với giọng sung sướng.
    Con gái của tôi trong chiếc nôi màu bạc trông rất xinh đẹp, chiếc mền trắng làm nổi bật đôi gò má hồng. Tôi luôn luôn quấn tả cho nó khi tôi bế nó ra khỏi xe nôi mặc dù nó không thích những chiếc tả.
    Tôi thấy tổn thương khi cha nó không đến thăm nó, không quan tâm đến nó dù chỉ một lời. Khi tôi nói với anh ta rằng, khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm, tôi đã sinh một bé cáo, anh ta cũng chối luôn không nhận làm cha của nó. Anh ta nghĩ tôi đang nói dối, rằng tôi đã làm gì đó với đứa con gái thực của chúng tôi rồi đem Anya về.
    ?oTôi luôn nghĩ cô điên quá rồi. Hóa ra là thật. Cô điên rồi, điên quá đi? Anh ta thét lên và cúp máy.
    Anh ta không trả một đồng xu cho việc nuôi nấng nó. Tôi sẽ cho thử ADN của anh ta, nhưng tôi không muốn tự mình làm việc này. Không ai thông cảm cho tôi dù tôi nghĩ là lẽ ra họ phải thông cảm mới phải. Tôi không bao giờ bỏ mặc Anya hoặc chối bỏ nó, hoặc giả vờ không phải mình sinh ra nó.
    Nhưng khi giai đoạn nằm nôi qua đi, mọi thứ đều thay đổi. Con gái tôi không thích được bồng, được đẩy trong nôi hay ngồi trên ghế cao nữa. Nó cũng không thích nằm trên chiếc giường đơn của tôi trong căn hộ tầng trệt ở Tottenham nữa. Nó ngồi mãi trước cửa chờ tôi mở cửa để đưa nó đi đến công viên Clissold, hoặc công viên Finsbury hoặc Downhills. Nhưng tôi phải trông chừng suốt ngày. Có lần, một đứa bé chạy đến chỗ chúng tôi với một cây cà rem trong tay, tôi vuốt ve bộ lông của nó. Anya rất ghen tuông, nó gầm lên và thực sự nhe hàm răng ra.
    Chẳng bao lâu nó không muốn tôi đến gần bất cứ ai khác. Tôi phải điện thoại cho bạn bè trước khi họ đến để nói, vì Chúa xin đừng ôm tôi trước mặt Anya hoặc là nó sẽ bỏ đi vì họ. Nó đã từng đi vì Adam, bạn cũ của tôi, cái đêm anh đưa tay ôm chầm lấy tôi khi anh đến trước cửa nhà. Anya phóng thẳng ra và tống ngay anh ngã ngữa. Nó chồm trên người anh và gầm gừ trên mặt anh. Adam run đến nỗi tôi phải rót cho anh một ly mạch nha. Anh uống cạn và bỏ đi. Tôi không còn thấy hay nghe tin gì về anh từ dạo đó.

Chia sẻ trang này