1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thường đem chuyện này tranh luận với tôi:
    ?oMày không thể giữ nó ở đây được mãi đâu?. Họ nói, ?oMày không thể có cái hang ở thành phố.
    ?oMày phải thả nó đi?
    Họ không thể tượng tượng họ thật ngớ ngẩn thế nào khi đã nói với tôi như thế. London đầy những con sói gầm rống trên đường phố ban đêm. Tôi luôn phải mất ngủ khi nghe tiếng hú, thét của con gái tôi giống y như thế. Có bà mẹ nào cho con gái của mình đi về đồng hoang? Aileen, người bạn tốt nhất của tôi đề nghị chúng tôi lái xe cùng đi về phía vùng Scotland và thả nó vào Glen Strathfarrar nơi cô ấy thuyết phục tôi rằng Anya sẽ an toàn và sung sướng ?" nơi có loài huơu đỏ, cáo đỏ và những ngọn đồi màu đỏ.
    Nhưng chính tôi không thể nào nghĩ đến việc xa lìa con. Vào ban đêm, dường như chúng tôi ngủ gần nhau hơn, bộ lông nó sưởi ấm tôi. Giờ đây nó ngủ đầu đặt trên gối và chân trên vai tôi. Nó thích nằm dưới những tấm chăn với tôi. Điều này thật khác. Một phần nó muốn làm mọi thứ như cách tôi làm: ngủ dưới những tấm chăn, ăn những thứ tôi ăn, đến những nơi tôi đến, chạy khi tôi chạy và đi khi tôi đi; phần kia thì nó muốn làm theo cách của nó. Ăn bất cứ cái gì nó tóm được trên đường hoặc trong rừng.
    Nó khá lười; nó chẳng bao giờ thực sự chịu đi tìm thức ăn. Nó bới móc những gì thấy được trên đường đi của nó một cách hờ hững, tôi nghĩ vậy. Không đói thật sự nó cũng ăn rất khỏe. Tôi phải chặn không cho nó chạy qua thùng rác nhà hàng xóm để kiếm những đồ thừa của họ tối chủ nhật. Mọi thứ dường như làm tôi lúng túng hơn. Tôi không chú ý là nó ăn cả sâu bọ trong vườn.
    Một lần nó phát hiện chuyển động nhỏ của một con thỏ rừng vẫy tai trong vườn. Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ cho Anya. Nó rượt con thỏ, giết đi và chôn để dành cho một ngày đói. Điều đó là tôi hoảng sợ khi thấy dòng dõi của nó quá rõ ràng, nó là một con cáo giống như những con cáo khác. Anya giống với sói đồng cỏ, hoặc sói xám hoặc một con chó hoang nhiều hơn là với tôi. Cái ngày nó chôn con thỏ là một trong những giây phút tự hào nhất trong đời tôi.
    Nhưng tôi đã không được đồng hành với nó dài lâu trong suốt cuộc đời mình. Với Anya, tôi cảm thấy giống như giờ đây có hai cuộc sống: một cuộc sống trước khi tôi có nó và một cuộc sống sau đó dường như vừa mới kết nối với nhau. Thậm chí tôi đã không cảm thấy mình là một người. Khi có Anya tôi đã bốn mươi, vì vậy tôi đã sống phần nhiều cuộc đời mình. Tất cả những mối bận tâm trước kia đã không thành vấn đề nữa. Tôi đã không còn bận tâm nhiều đến áo quần, tóc tai và cân nặng. Chuyện đi chơi, dạ hội, tiệc tùng đã không còn quấy rầy tôi nữa. Tôi không còn cảm thấy sợ lỡ dịp nào đó và cũng không còn tham vọng nữa. Tất cả những chen đua hời hợt, vô vị đó dường như trở nên ngớ ngẩn. Tôi được nghỉ dưỡng sinh hơn ba tháng. Cái ý nghĩ phải đi làm đã làm cho tôi chán chường. Tất cả mọi quan tâm của tôi chỉ còn là Anya.
    Ở nhà, tôi mở những bản nhạc tôi thích cho nó nghe và nhảy múa quanh phòng. Tôi chọn cho nó những bản giao hưởng của Mozart, Chopin, Ella Fitzgerald va Louis Amrmstrong. Joni Mitchell là sở thích của Anya. Tôi ôm nó và khiêu vũ. ?oBạn có muốn nhảy cùng tôi không nào, đi nào? Mắt Anya sáng lên và nó liếm mặt tôi. ?oTất cả những gì tôi hằng mong là tình ta mãi sáng tươi, trong tôi, trong bạn?. Tôi hát theo. Tôi có chất giọng cao và Anya thích nghe giọng tôi hát, đặc biệt là những bài dân ca. Thỉnh thoảng tôi hát ru nó ngủ. Những lần khác, tôi đọc truyện cho nó nghe. Tôi sưu tập những truyện ngắn về loài cáo. Aileen đã mua cho Anya cuốn ?oHãy đợi đấy!?. Không một con cáo nào có thể cưỡng lại những câu chuyện quyến rũ như vậy.
    ?oỒ, lòng tử tế của mi chính là sự lừa dối và xảo quyệt?, Tôi nói, vừa gõ nhẹ lên ***g ngực phập phồng của nó và đọc cho nó nghe một câu chuyện khác trong cuốn ?oHãy đợi đấy!?. Nó thích được vỗ lên ngực. Nó nằm ngửa ra và huơ bốn chân trong không khí.
    Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải đi làm trở lại. Tôi để Anya ở nhà một mình trong khi tôi ngồi vào máy vi tính, trả lời thư điện tử và nhấm nháp cà phê. Khi tôi quay về nhà lần đầu tiên, những cái chân gỗ của mấy chiếc ghế trong bếp bị gặm thủng, mặt ghế đầy vết cào xước. Tôi phải dọn trống những thứ có thể bị hư hại ra hành lang, chuyển dời cái bàn gỗ, cất đi những cuốn sách dạy nấu ăn. Tôi đặt những tờ báo trên sàn và để cho nó một chiếc giày cũ để gặm.
    Tôi biết không có một người bảo mẫu nào có thể giữ nó. Tôi cũng không thể kiếm một người dạy chó: Anya không phải là một con chó. Điều đó dường như không công bằng. Tôi phải đương đầu với tất cả mọi vấn đề hoàn toàn đơn độc. Tôi phải sử dụng tất cả mọi phương sách, trí tưởng của riêng mình. Tôi đắp cho nó cái áo cũ của tôi để nó ngửi trong khi tôi ra ngoài đi làm, và biết rằng nó sẽ gặm và xé vụn lúc tôi về nhà. Khi tôi kể cho đồng nghiệp nghe về những trò của Anya, họ ngồi im lặng không tự nhiên,và trao cho nhau những cái nhìn đầy ngụ ý khi họ nghĩ rằng tôi không thấy. Điều đó làm tôi bực mình và cô đơn.
    Thỉnh thoảng, tôi có cảm tưởng như chỉ có tôi và Anya trên thế giới này, không có trường hợp nào như chúng tôi. Vào những ngày chủ nhật, tôi đưa nó đến rừng Epping và tôi cùng chạy với nó, chạy ra chạy vào dưới những cây thông, nhảy lên cây, rượt những con thỏ. Gió thổi xuyên qua bộ lông làm cho tôi có cảm giác ngất ngây hạnh phúc. Tôi kiềm nén để không xé toạc áo để ở trần chạy cùng với Anya trong rừng. Khứu giác của tôi mạnh hơn qua những ngày chủ nhật này. Tôi biết đứng và đánh hơi cùng hướng với Anya. Tôi đã có thể nhận biết khi có một con thỏ gần đó.Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi nó hơn như khi ở ngoài rừng. Nhưng dĩ nhiên, dù khoẻ bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, tôi cũng không thể nhanh như Anya. Nó dừng lại và nhìn quanh tìm tôi và chạy trở lại.
    Tôi không nghĩ có ai có thể dạy tôi hiểu về chính mình tốt hơn là Anya. Một lần khi nó gầm gừ người đưa thư, tôi tát vào cái mũi ướt của nó. Tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng năm phút sau đó nó nhảy vào lòng tôi, liếm mặt tôi và cố ý thân thiện trở lại. Sự tha thứ sẽ luôn làm cho bạn muốn khóc. Tôi vuốt ve bộ lông dài và sáng của nó, ấp mặt vào người nó và chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu đầy cảm thông. Tôi biết tôi không thể tha thứ như cách của Anya. Tôi không thể làm được. Tôi không thể dễ dàng làm như vậy trong phút chốc. Tôi phải đi cào xới quá khứ. Tôi không thể tha thứ cho cha của Anya vì đã từ chối nó, vì đã thề thốt và bẻ gãy lời thề như bẻ những khúc xương.
    Một buổi sáng, tôi thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang có tuyết; những bông tuyết mềm rơi lả tả. Mặt đất đã phủ trắng, và tuyết bám vào thân của những bụi hồng mùa đông. Mọi thứ được phủ kín. Tôi thức dậy và đi lấy sữa. Có những dấu chân trên lối đi đến cửa nhà tôi. Những con cáo đã ở đây ban đêm. Chúng làm tôi phát điên. Tôi có cảm giác chúng muốn yêu cầu Anya phải là thành viên của chúng.
    Tôi dọn sẵn cho con gái tôi bữa sáng, trái cây và thịt gà. Tôi đã có thể nói rằng nó không phải là nó. Mắt nó không tinh và tai nó không thính. Nó nhìn tôi buồn bã và dường như thấu hiểu. Tôi không biết chắc những gì nó đang cố nói với tôi. Nó đi đến cửa với một dáng dấp thanh nhã và lấy chân xô cửa hai lần. Thế rồi nó nhìn tôi lần nữa, cái nhìn buồn bã chưa từng thấy. Có lẽ, nó đã đủ lớn. Có lẽ nó muốn chạy ra cùng với bầy cáo thường quanh quẩn và tru quanh nhà.
    Tôi thực sự không thể tưởng tượng giờ đây đời tôi không có nó. Cái khó khăn nhất của một người mẹ là phải buông con mình ra, để nó chạy đi và đứng dõi theo nó.Tôi phát hiện thấy mình nửa đêm xem hết cuốn album hình chụp Anya lúc còn nhỏ. Đây là lúc nó mới có vài tháng với cái bình sữa trong miệng. Đây là Anya với cái đầu ngóc lên trong chiếc xe nôi. Đây là Anya sau vườn đang chôn con thỏ đầu tiên. Đây là Anya và tôi nhìn nhau mỉm cười.
    Nhiều đêm sau đó, khi còn nằm trên giường, chúng tôi lại nghe tru lần nữa; một trong những âm thanh phổ biến ở London giờ đây là tiếng gọi bầy của loài cáo thành phố. Anya thức dậy và đứng ở cửa sổ giường tôi. Nó hú đáp lại. Chẳng bao lâu bốn con cáo đã ở sau vườn; màu lông đỏ sáng của chúng nổi bật trên nền tuyết. Tôi nín thở khi nhìn chúng. Chúng trông khác lạ và bí ẩn, khác với Anya. Chúng đứng yên đó và sáng lên trong ánh trăng. Tôi nhìn chúng thật lâu và chúng cũng nhìn lại. Tôi chậm rãi đi chân không vào trong bếp. Đứng nhìn cánh cửa sau một vài phút, tôi đẩy cái chốt bên trên, rồi cái chốt bên dưới. Tôi mở cửa, thả nó đi vào trong đêm.
    [1] Một món ăn điểm tâm gồm sữa, hạt dẻ, trái cây khô trộn lại.
    --- o0o ---​
    Vi tính: Cát Tường - Diệu Tường
    Trình bày: Nhân Văn - Linh Thoại
    Cập nhật: 01-03-2006
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    When you catch a girl glancing at you,
    she wants you to look back and smile.
    When a girl bumps into your arm while walking with you
    she wants you to hold her hand.
    When a girl is quiet,
    millions of things are running through her mind.
    When a girl looks at you with eyes full of questions,
    she is wondering how long you will be around.
    When a girl answers, "IÂm fine," after a few seconds,
    she is not at all fine.
    When a girl stares at you,
    she is wondering why you are playing these games.
    When a girl lays her head on your chest,
    she is wishing for you to be hers forever.
    When a girl says she canÂt live without you,
    she has made up her mind that you are her future.
    When a girl says, "I miss you,"
    no one in this world can miss you more than that.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Direct bus
    Mỗi sự việc đều có 2 mặt của nó.
    Hôm nay mình biết vừa có line direct bus đến thẳng phi trường. Tiện quá.
    Rồi mình nhớ lại hôm qua mình đã nhẩm thời gian và thấy mình không có đủ thời gian chạy vào chụp hình với con gấu - con gấu mà bao nhiêu lần mình đã chẳng xem ra gì.
    Mỗi ngày mình thêm một chút hốt hoảng...Nỗi nhớ dường như chuyển chỗ, chuyển người...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vết đứt gãy​
    Viết vào một ngày vui vẻ và cười nhiều và chụp hình nhiều​
    [​IMG]
    Mình quay về cuộc sống cũ, quay về với những mối quan hệ cũ. Ai cũng tốt và nhiệt tình thôi, người thì đã, người thì sẽ.
    Nhưng hộp mail cho mình thấy chuyện khác: có một vết đứt vào hè 2007.
    Những ai mình liên lạc trước đó, ở cả 2 nơi, mình đã chấm dứt liên lạc họ. Những ai luôn biết tin tức mình trước đó, không bao giờ mình gửi mail nữa. Bạn bè, người thân, người quen, người mình yêu, người yêu mình.
    Hộp mail, trong folder đó, không có gì khác ngoài hè 2007.
    Đứt gãy, vì mình đã không trụ lại được.
    Không ai biết, không ai cần biết, và không ai có thể biết. Kể cả mình cũng đã chạy trốn sự thật là mình không trụ lại được. Sự thất bại đã được gieo mầm từ hè năm ấy. Hai sự việc dồn dập, mình chới với, cong người lên chống đỡ, đứt gãy...và sống tiếp.
    Vết gãy bây giờ mình mới thấy rõ ràng.
    Từ tháng 9 2007, mình đã bắt đầu một cuộc sống khác, gạt đi những gì đã xảy ra cho đến lúc đó.
    Nhưng chuyện đã xưa rồi, nhìn lại chỉ để biết, để hiểu vì sao mình từng như vậy, vì sao mình đang như thế này. Chuyện gì cũng chỉ tỏ tường khi nhìn từ một độ lùi thời gian nhất định.


    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 16/05/2009
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào.
    (Nguyễn Phong Việt)

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...như chiếc lá rơi mãi mà chưa về được đất mẹ, rơi mãi...​

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 19/05/2009
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ganh tị quá
    He he, mình chat với Chi, Chi nói định cưới tháng 6, mình can mãi, nói là nóng lắm. Được một hồi thì Chi nói là đám cưới ở Đà Lạt mà, mát lắm. Hô hô, thế là mình ganh tị quá. Tiếc thế. Giờ chẳng lẽ mình cũng xách chồng lên Đà Lạt mà cưới?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Email - 5 tháng
    Hôm nay nhận được mail trả lời từ T, cho một email 5 tháng trước, ngày 11/12, lúc mình đang mỏi mệt nhất.
    Hơn 5 tháng rồi, nhiều việc đã xảy ra, toàn những việc không ngờ được - trừ một điều không bao giờ thay đổi: sức bền bỉ và sự cố gắng của mình.
    Có lẽ đây là mốc để mình tự đánh giá bản thân, và mình hài lòng về bản thân.
    4 lần 5 tháng sẽ là 2 năm, đúng không? Mọi việc rồi sẽ thay đổi, chỉ có bản thân mình là vẫn vậy, luôn luôn cố gắng, cho đến lúc cuối cùng - và, thật ra, vì luôn cố gắng, nên không bao giờ có cái gọi là cuối cùng hết. :-)
    Cuộc sống có nhiều phép lạ và thời gian là kẻ cầm trịch cuộc chơi.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    He he, thích quá. Chi bảo chờ mình về rồi mới cưới.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Scooter
    http://www.youtube.com/watch?v=TyGqvJKjiDE
    Không biết đây có phải là official video của bài này không. Hai người chạy scooter vui quá. Hay thấy Romina lúc nào cũng dependent vào Albano, dĩ nhiên cũng rất rõ ràng là đó là chọn lựa của Romina, còn video này thì thấy Romina có vẻ thoải mái hơn.
    Cặp này đẹp đôi quá, lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc.

Chia sẻ trang này