1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác
    Đột nhiên hôm nay có cảm giác mình bất hạnh và may mắn. Cùng trong một lúc. Ý thức thật rõ ràng và cũng có cảm giác thật dửng dưng.
    Hôm nay cũng là lần đầu tiên trời mưa. Hôm qua trời mưa khi mình đã ngủ.
    Ở nơi nào cũng mưa...
    Ở nơi đâu cũng có mưa và người vừa may mắn vừa bất hạnh.
    Ngày cuối cùng, trước khi đến ngày mai...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chàng yêu nàng. Nàng yêu chàng. Họ yêu nhau
    Ghi một chút trước khi vào bài: Ngày 25 mình may mắn thấy không vui không buồn thì ngày 26 đã ăn một đòn chí tử. Và mình đã không chịu đựng được. Cuộc đời bao giờ cũng có cách làm ta phải ngạc nhiên.
    Hôm trước mình đọc được bài của ai mà mình không nhớ nữa. Đại ý là ngày xưa khi họ đọc trong 1 tiểu thuyết 3 câu trên thì họ thấy thừa. Vì rằng chỉ câu 3 là đủ, hoặc chỉ 2 câu đầu là đủ.
    Sống lâu mới thấy rằng 2 câu đầu (mà mỗi câu đã là một điều tách biệt) mãi mãi không là câu thứ 3. Vì vậy, để trọn vẹn, thì phải có cả 3: Chàng yêu nàng. Nàng yêu chàng. Họ yêu nhau.
    Ngẫm ra, những thứ tưởng chừng đơn giản, hiển nhiên, mà lại không là dĩ nhiên chút nào.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa & áo mưa
    sưu tầm từ blog người quen
    Lâu lắm rồi mới được chứng kiến mưa to như trận mưa hồi trưa.
    Mưa ầm ầm mà hình như cũng bất ngờ nữa, chắc cũng có vài nghìn người đang lơ ngơ ngoài đường bị ướt sũng trước khi kịp mặc áo mưa vào.
    Mà lẽ thường đã đi mưa thì phải mặc áo mưa. Không mặc áo mưa thì người ta sẽ bảo rằng ?oNày, đi mưa thì phải mang áo mưa vào, đừng để chết vì thiếu hiểu biết?.
    Ngẫm cũng đúng, vướng bệnh vào người thì chết chắc, gặp mùa mưa nắng ngày 2 lần, trái gió trở trời, chỉ biết nằm nhà rên hừ hừ rồi lăn lộn than thân trách phận sao mình ngu thế, không chịu mặc áo mưa vào để ra nông nổi này. Lúc đó mới chịu công nhận người ta nói đúng, đi mưa không chịu mang áo mưa bị cảm lạnh là đáng đời. Khakha?
    Quả mưa chiều nay to kinh khủng. Ngồi trong chợ Bến Thành, đang hí hửng sì sụp tô bánh canh cho qua cơn đói khát, bỗng rào 1 cái, mưa ầm ầm tưởng như mái chợ sập xuống, át hết cả tiếng chào mời khách của bà hàng cơm bên tay trái và át luôn cả cái câu ?oTrước sau hai bún thịt nướng chả giò? của bà hàng bún bên tay phải. Chỉ có bà bán bánh canh là đứng thản nhiên cầm cái vá to như cái xẻng thọc vào nồi múc bánh canh, mặc kệ cơn mưa ầm ĩ, mặc kệ mọi người réo gọi í ới. Hàng của thị ta đã chật cứng khách rồi.
    Trời mưa to thế, nước chảy siết ngoài đường, ngập hết cống rãnh chỉ trong tích tắc, nước đầy cống tràn hết cả ra đường, nước trên đường không biết chảy đi đâu ?" thế là chảy vào chợ vậy, trong chợ còn khô ráo mà! Cũng là chuyện bình thường thôi, mùa mưa Sài gòn mà không ngập nước thì đâu phải Sài Gòn, đặc trưng của người ta mà lị. Bây giờ mà quét dọn hết cống rãnh, mỗi độ mưa về nước cứ chảy hết xuống cống, đổ ra sông, đổ ra biển, phố xá khô ráo, mấy ông tây bà tàu lấy cái gì mà chụp hình, lấy cái gì mà khách du lịch chiêm ngưỡng. Làm du lịch mà thế thì có mà ế chỏng gọng ?" chổng bốn vó lên trời, mượn thêm vó của mấy người bên cạnh chổng lên vẫn chưa đủ nữa kìa. Lúc đó người ta chỉ đến Sài gòn để xem rác đổ đầy đường vào mùa nắng thôi.
    Quay lại câu chuyện nước chảy vào chợ. Nước không nhiều và không đen như ngoài đường, nước mưa trong chợ êm đềm chảy như mấy con sông con suối trong thơ, nhẹ nhàng và lừ đừ len từ hàng này sang hàng khác, ngồi một lát thì thấy cọng bún bên hàng bà Tư, lát sau thì lại thấy cọng rau dập bị khách bỏ lại bên hàng của bà Chín. Có cái cái đuôi tôm bà béo ngồi đối diện mới phù mỏ phun cái phèo xuống đất cũng chảy qua ngang chân trình diện trước khi bị cuốn phăng đi xa, không biết sẽ đi đâu tiếp sau khi ra khỏi chợ.
    Mãi cắm mặt xuống đất nhìn ngó lung tung, đến lúc ngẩng mặt lên thì mọi người đã đi tránh nước hết rồi. Bọn họ là đồ không biết lội, nhưng chắc là có biết bơi nên mới di chuyển ra bên ngoài để ngắm nhìn con nước lớn ở ngoài đường. Bỏ mặc lại bên trong chợ ba đứa trẻ - à không già bỏ xừ rồi, già lắm rồi, năm sau sẽ có 2 đứa lên đến đỉnh núi, tên còn lại thì đã qua phía bên kia của đỉnh núi được 3 năm rồi. Nhưng bọn nó vẫn ngồi kể chuyện thời trẻ con như mới xảy ra hôm qua vậy. Chứ bây giờ mưa thế kia, ngồi co cẳng lên ghế tránh lụt, biết làm cái răng bi chừ?
    Ừ! Thế là ngồi lại ?" co cẳng lên ghế, nói chuyện vu vơ, lại nhìn quanh quất. Ở giữa là ba đứa? không trẻ, xung quanh mọi người đi qua đi lại, mặt không nhăn nhó vì đã quá quen với con nước này như là hàng chục năm nay thì phải.
    Bà bán kẹo kinh nghiệm rồi, bày hàng trên 1 dãy ghế nhựa sẵn từ cái đời nào nên nước chảy kệ nước, bả ngồi gác giò lên ghế, chân phe phẩy đôi dép mà nhìn là biết ngay mới mua nên quyết tâm không để nó vấy nước. Được một đỗi sau thì bả ngủ gục.
    Bà bưng café thấy thế cũng nhảy vào tranh tài, tay bưng café, chân đi đôi dép nhựa màu hồng đi tung tăng qua dòng nước như con gái 18 tuổi, nước bắn qua hai bên cao gần quá gối nhưng rất lịch sự, không tung tóe, không có giọt nước bào bắn lên được cái lai quần. Qua khỏi dòng nước, thị ta quay lại nhìn, cười khẩy rồi lại tung tẩy đi tiếp.
    Theo sau đó là một mẹ sồn sồn bán vé số. Chắc mụ này mới vờ vịt được một gã vào chợ trú mưa được vài tấm vé số nên nhìn mặt mụ ta rất hứng thú, lấy hết tốc lực chạy lạch bạch qua dòng nước, phá tan tành cái êm đềm vốn có. Nước bắn tung tóe, mọi người nhốn nháo. Thấy thế mụ ta bèn thắng gấp, lủi thủi lê bước qua khỏi dòng nước. Mọi người thở phào!
    Đáng thương nhất là một con gián. Khốn khổ cho loài bò sát không thể nào ngẩng cao đầu nhìn thế gian, làm sao mà nhìn xa trông rộng được. Nó lầm lũi kiểng chân cao hết cỡ tìm nơi thoát thân. Đáng thương cho mày rồi gián ơi, mày đang đi vào vùng nước sâu, mày có mọc thêm chân thì cũng thế, số phận mày là vậy rồi ?" ?oLũ đã cuốn em đi xa, xa rất xa nơi cái ống cống thân thương của em!? Nhưng chắc chắn là mày sẽ được đến một nơi xa lạ, chắc chắn là thế mà. Vì lúc bé đồng loại của mày đã từng là nạn nhân của trò trấn nước. Nó bị trấn nước cả giờ đồng hồ mà vẫn không bị chết đuối, không bị sình bụng ?" sau khi được giải thoát nó vẫn hiên ngang trồi lên và lết ra khỏi bồn nước. Đáng khâm phục!
    Thích thú nhất vẫn là vị trí ở tâm của dòng nước. Mọi người đi ngang là phải ?ođi nhẹ nói khẽ? kẻo bắn nước vào người ta. Lại còn được mấy ông Tây chụp hình. Có khi vài chục năm nữa được lên hình trong topic về Việt nam của Lonely Planet. Sướng chết đi được nhá.
    Sau cơn mưa trời lại? hết mưa. Thôi ta lại về. À hình như vẫn còn mưa lắc rắc. Thôi tốt nhất nên theo lời của ban tuyên truyền. Trời mưa thì phải mang áo mưa vào, đừng để chết vì thiếu hiểu biết?

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ngủ mở cửa sổ. Đi bộ toát mồ hôi. Ngày nào cũng buồn ngủ khủng khiếp vì nóng. Chuẩn bị 3 thùng đồ khác nhau.
    Hôm trước trời mưa - mưa mùa hè. Tầm 2 năm nay mình ít thấy mưa.
    Những ngày này thấy thời gian chạy điên cuồng...Hè...Mình có lẽ sẽ không có mùa hè cuối cùng bao giờ đâu, vì mình sống theo lịch-có-mùa-hè mà...
    Mỗi lần chạy hộc tốc đi đâu, lại cứ nhìn từng tòa nhà, từng dấu son, rồi lại chạy, biết rằng mình sẽ nhớ lắm...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Vẫn hè. Uống rượu lần cuối. Xỉn và rất mệt, và tự tìm cách giã rượu trong 4 tiếng. Ngày khô khốc. Rồi mọi chuyện đã bình thường lại.
    Mai là một ngày mới. Và bận rộn. Và hy vọng sẽ bớt nóng.
    Đếm lùi từng ngày...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hôm nay
    [​IMG]
    Dù còn ngày mai nữa để ghi nhật ký, còn tuần sau nữa.
    Hôm nay suýt nữa mình ở nhà, vì lười đi bộ. Spam 3 emails xong, mình chat, chê là email 2 phút mà không có trả lời. Hóa ra tí xíu là J trả lời, cho hẹn ngay trong ngày hoặc ngày mai, cuối cùng chốt hạ là ngày mai. J nói vẫn nhớ mình...
    Mình ra khỏi nhà, đi ngược hướng mọi ngày để tìm Emma, dù đã mail. Đi 2 building, tìm 2 phòng khác nhau, hóa ra Emma đứng ngoài cửa tán chuyện. Emma hứa sáng thứ Tư có sẵn certificate cho mình, dù mình chỉ đi dự thứ Hai và Ba.
    Mình đi ngược lại, đến chào Sue, Sue vẫn nhớ mình, Sue cảm ơn mứt.
    Mình tìm Alberto hoặc Noémi. Sẽ đi lại lần nữa. Nhất là mình đã tìm ra cách để mọi việc dễ dàng hơn.
    Mình chạy sang chào Carmen, gửi mứt, lấy email, nghe Carmen nói về những ng đầu tiên, và câu mình để ý nhất là, Dĩ nhiên không những mất công mà chẳng đc gì, nhưng đạt đc điều mình mong muốn thì cũng đã là thành công rồi. Mình còn nhớ kiểm tra cả thời hạn vắng mặt. Zéro.
    Mình đi sang bên cạnh, check lại về cách chuyển hóa bằng cấp. Y như mình nghĩ, tốn tgian, nhưng cũng đã rõ ràng hơn.
    Mình gặp Mustafa, rồi sẽ gặp lại nhau ở nhà.
    Mình đi kiểm tra giấy. Mình quên passport ở nhà, nhưng giấy đã đến. Plan A của mình tiến hành. Cuối ngày thứ Năm cuối cùng mới biết đc. Trời ạ...
    Mình đi ngược lại khoa, để giấy lại, lấy số 3 người.
    Mình đi lấy băng keo.
    Mình đi ăn trưa, bằng ticket cuối cùng, Dani gọi mình sang bàn. Mình quen Palma, Palma nhắc mình đi Ý thăm Siena.
    Alba đến gọi chào mình. Cô người Hy Lạp nữa.
    Cái ticket duy nhất đã cho mình gặp 4 người mà mình không nghĩ sẽ gặp lại nữa.
    Mình về nhà, chép được hình mà mình chờ từ 4 ngày nay.
    Hôm nay lạnh hơn hôm qua, gió nhiều hơn, mình làm được ít việc hơn, nhưng vẫn là những việc quan trọng: hẹn với J, đến khoa, nói chuyện với Emma để kiểm tra là plan mình tốt. Tin mừng là plan A.
    Mai mình sẽ đi gặp J và Alberto hoặc Noémi. 2 việc lớn nhất. Mình sẽ đến chào 2 người nữa, buổi sáng. Cuối tuần sẽ để dành để đi gửi đồ. Ký lô vẫn không dám chắc chắn lắm...Nhưng mọi việc đã ổn, plan A.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình là người lãng mạn kinh khủng.
    Nhiều quá.
    Lãng mạn này, nhạy cảm này, hay sướt mướt này.
    Và cũng kiên cường kinh khủng nữa.
    Dù sao, đời cũng là đời mình, và mình cần sống hết sức trước khi buông tay. Và mình đang cố.
    Mai là một ngày cũng khá quan trọng.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đi ngủ
    Một bạn gái Tàu ở Tây nhắc mình.
    Một anh bạn VN ở Đức nhắc mình.
    Rồi một cô VN ở VN nhắc mình.
    Chả hiểu còn đc quan tâm đến bao h nữa. Tính ra là sự kiên nhẫn của con ng cũng k tồn tại tầm 10 năm đc. Cái gì cũng chục năm đổ lại thôi.
    Mình cũng nên đi ngủ.

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đêm thành phố
    Mình đã lưu lại ở nhiều thành phố, về đêm, và hôm nay, thêm lần nữa, mình nhận thấy là thành phố mình có ngủ về đêm.
    Mình chạy xe một mình ngoài đường. Đoạn đường cũ. Người bạn cũ. Những khó khăn cũ. Sự chịu đựng cũ. Tương lai cũng cũ kỹ.
    Mình đã từng mong tìm lại sức sống ở thành phố này.
    Mình đã từng mong tìm lại tình bạn ở thành phố này.
    Mình đã từng mong tìm lại kỷ niệm ở thành phố này.
    Nhiều lần mình nhớ nhà đến điên cuồng và phải tự dặn lòng rằng con người rất hay tô vẽ lên quá khứ, lên kỷ niệm rồi tự làm đau bản thân.
    Mình đã sống sót qua những lần đau xé lòng ấy. Nhiều lần. Nhớ thành phố. Nhớ con người. Nhớ quá khứ.
    Mấy ngày trước mình lẩm nhẩm tính sổ cuộc đời mình và thấy mình đã gặp nhiều thứ lắm và rằng mình thật can trường. Cũng như mọi đứa trẻ khác, mình từng mơ mộng những điều rất đẹp và rất tốt. Cuộc sống thì lại đưa đẩy mình đến những tình huống rất lạ lẫm. Và mình đã vượt qua. Nhiều lần.
    Tiếng cười thì mình còn giữ lại được nhưng nét cười trong mắt mình thì mình không giữ lại được nữa.
    Mình tròng trành giữa sự vỡ òa lai láng sến sịa khóc ròng cho hoàn cảnh sướt mướt của mình và cái khắc nghiệt làm mình trở nên bất cần đời. Bình yên hay vô cảm đều có biểu hiện giống nhau.
    Đêm nay mình bực mình lắm. Và mình không nói gì. Mình để mọi việc trôi đi. Không làm gì cũng là đã làm một việc.
    Có lẽ mình sẽ nhận 1 job mới nữa. Gần như chắc chắn.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www.arteymadera.com.es/salvamanteles-c-54.html
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này