1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tròn 4 tháng
    Kể từ buổi cuối cùng nấu mì gói cho Wally ăn ké, tròn 4 tháng sau mình mới nấu ăn lần nữa.
    Vài ngày sau, mình cãi nhau với mẹ. Mẹ vẫn vô lý và cùn như mọi lần. Kể ra thì mình đã chịu đựng đc 4 tháng. Chuyện này làm mình nhớ đến Simone. Với S., mình cũng đã chịu đựng tròn 4 tháng trc khi cãi nhau lần đầu tiên. Cả một quãng đường dài.
    Và đã là quá khứ.
    Cứ ba lần cái 4 tháng thì là 1 năm. Cứ mười lần cái 1 năm thì mọi chuyện cũng đã dịu đi bớt.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trải
    Người ta già không phải vì tuổi tác mà vì đã trải qua nhiều thứ không chờ mong. Mình cũng vậy.
    Mình giảm cân, xinh ra, có khi là đẹp ra nữa. Nhưng mình cảm nhận rõ ràng cái mỏi mệt trong bản thân. Cảm nhận rõ ràng cuộc sống mất đi niềm vui, mất cả những điều gây ngạc nhiên.
    Sốngngạc nhiên với điều mới lạ và vui vì học được cái mới.
    Vậy nên mình chẳng sống mấy tí nữa cả.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cinéma một mình
    Những ngày này mình hạn chế đánh bạn với ai, hạn chế nối liên lạc với bạn cũ, hạn chế gặp gỡ người quen, hạn chế đi ra đường, nhưng mình hay lót tót đi xem phim một mình.
    Tính ra, có lẽ, tổng cộng, mình đã đi xem phim một mình từ một đến hai trăm lần. Những năm sau này mình học cách sống độc lập về cảm xúc, emotionally independent, chưa kể là chiều hướng ít ưa những thứ ồn ào náo nhiệt đông người ngày càng tăng lên nên mình càng cố lánh đi để được ở một mình.
    Thỉnh thoảng mình cũng hài lòng vì thỉnh thoảng mình tĩnh tâm được một chút.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng rưỡi
    Mình được dạy lại rằng mình không có quyền nấu ăn cho chính mình, theo cách mình muốn. Spaghetti của mình được đề nghị là vứt đi. Một thứ đề nghị khiếm nhã.
    Cảm giác giống như khi mình bước vào một căn nhà mà mình không có bàn để đặt máy tính mình lên và không có ghế để ngồi. Vậy mà mình đã sống qua 2 lần như vậy, lần ít nhất là 6 tháng.
    6 tháng là một đoạn đường dài, khi người ta đạt được những gì mình muốn, và một đoạn đường khá ngắn, khi người ta rèn được cách chấp nhận số phận.
    Lúc nhìn spaghetti đầu mình chỉ choáng ngợp ý nghĩ về một người, Wally. Từng có một khoảng thời gian mình chia sẻ với W nhiều thứ. Năm mới, mong những người xưa hạnh phúc, dù đang ở đâu và dù đã trở thành những người thế nào. Có lẽ lần này mình sẽ không cố liên lạc bất cứ ai trong đám bạn bè cũ hết. Qua hết rồi, nhìn vào tương lai mà sống thôi. Mọi việc sẽ ổn, tin rằng sẽ ổn.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kép
    Phân vân mãi, viết vào Nhật ký hay vào đây.
    Nhưng rồi mình viết vào đây. Về chuyện hôm nay, về kép của mình.
    Học khiêu vũ trở lại là một đoạn đường dài. Năm 2009, vừa sau Tết mấy ngày, mình đi học lại, trong 4 tháng. Năm 2009, từ tháng 10, mình lại học lại, đến giờ này. Từ tháng 10, kép luôn luôn là một nỗi lo. Giải quyết thì được, chuyện này nhỏ - nhưng cái không nhỏ là thứ cảm giác phải chạy đua để giữ kép.
    Sau Tết, mình đi học lại được 5 buổi. Sau buổi đầu tiên nhảy với kép tạm thời, một thằng nhảy nhoi nhoi như con nhện nước, làm mình có cảm giác đúng như Q từng nói, Chị là nữ, chị ra sàn nhảy với thằng kép nhảy đẹp chị cũng hãnh diện chứ. Còn thằng kép nó nhìn thấy gớm thì sao chị có tự tin mà nhảy?, mình rất xấu hổ khi nhảy với một thằng nhoi nhoi chân lều ngều như vậy.
    Buổi thứ 2 mình tóm được kép mới - mới đăng ký, từng học 2 năm, đã bỏ 3 năm.
    Buổi thứ 3 kép chờ mình đến (trễ!) để tóm lại.
    Buổi thứ 4 mặc nhiên lớp xem đây là một cặp mới.
    Buổi thứ 5, hôm nay, mình đến không quá trễ nhưng kép đang tập với một cô khác nên không thể bỏ ra. Cô này lvl cao hơn mình, và dĩ nhiên nhớ bài hơn mình, nên thể nào nhảy chung chẳng sướng hơn. Nhưng mà giờ giải lao kép lao ra chỗ mình dắt mình tập bài mới ngay + luyện lại mấy bài cũ, rồi đến khi ráp nhạc thì nhảy hẳn cùng mình, bỏ cô kia đi chẳng ngoảnh lại nói một lời nào.
    Cô kia vẫn hay nhảy với nam cùng lớp cũ nên mình không quá áy náy vì một bạn nữ bị thiếu nam. Và mình đặc biệt hài lòng vì một kép giỏi (giỏi hơn mình) đã chọn mình. Không hiểu chọn vì cái gì, vì mình là nice person, vì mình nhảy ổn nhất trong đám đào mà kép có quyền chọn lựa hay vì thói quen nhảy cùng mình suốt 3 buổi trước, nhưng mình thấy vui.
    Học nhảy không học một mình được. Partner là comrade, không phải là ai nhoi nhoi cũng được - và chẳng dễ gì chọn được partner tốt. Rồi rất khó để giữ partner, mình đã không giữ được 5 partner từ đầu khóa tới giờ, X, Y, H, Q, K. 4 tháng, mất đi 5 partner, 5+ chứ.
    Đây không là kép tốt nhất mình từng có, và mình có 3 phương án dự phòng khác, tỷ lệ thành công là 70%, 50% và 30%, hai người trong số đó ở level vũ sư, nhưng mình cảm thấy hài lòng với kép này.
    Học khiêu vũ is a long and winding road. Và hôm nay mình thấy vui, vì partner chính thức là của mình, không phải vì mình chọn họ, mà vì họ chọn mình. Hy vọng ít nhất 2 tháng tới không bị thay đổi kép nữa.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nút áo
    Mình ghi vào đây vì mình biết chắc mình sẽ quên. Chẳng phải đó là lý do người ta ghi chép lại cuộc sống của mình sao?
    Lần cuối cùng còn được ngồi nói chuyện với nhau, những phút cuối cùng, mình đã mân mê nút áo của anh chàng kia suốt, đẩy lên đẩy xuống mãi.
    Mỗi mqh để lại một ấn tượng riêng, chuyện này là chuyện cái cảm giác trong lòng mình khi người kia ngồi trên đất đối diện mình, ôm mình và nói chia tay rành rọt với mình, và mình thì mân mê chiếc nút áo thứ hai của người ta.
    Mình quên mất nhắc lại cái cảm giác của mình khi đẩy cái nút áo lên lên xuống xuống mãi trong lần nói chuyện điện thoại cuối cùng. Sao mình lại giỏi nói chuyện bá láp mà quên nhắc chuyện này nhỉ? Sau đó thì không có điều gì còn ý nghĩa nữa rồi.
    Mình đứng lên, đứng dậy và đứng vững. Mình chỉ tiếc đã quên nhắc cho người kia biết thứ cảm giác dễ chịu của mình, dù có khi không cần thiết nữa.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Màn hình điện thoại sáng lên
    Và mình biết pin đã đầy. Cái điện thoại thứ hai đã charge xong.
    Một tuần nóng bức nữa sắp đến. Tuần tới mình phải làm xong một job.
    Hôm nay mình có một missed call của PA, mình sms một câu hỏi Sao? thì PA trả lời Angie gọi mà, hay ấn nhầm?.
    Đêm cuối tuần, con mèo cuối cùng cũng nhận ra là nó quá nhiều lông nên nó thấy nóng quá. Đêm cuối tuần, cuối cùng trời đã mát hơn...trong lòng mình. Cái chua chát đay đi đay lại nhiều lần cũng đã tan đi ít nhiều, dẫu sẽ còn dấy lên nhiều đợt nữa, nhưng mình cũng đã thanh thản đi ít nhiều.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nostalgia
    Đến giờ này, mình không còn muốn ngủ nữa. Mình nhớ thành phố điên cuồng.
    Mình nhớ những khuya một mình đi về nhà, trời lạnh sắc, và mình được mặc áo ấm, có một quãng đường rất xa để đi, không sợ có bất cứ ai trộm cướp gì mình, có một cái giường chờ mình ở nhà, và trong phòng thì rất ấm. Chưa kể cái mền bông dày mà mình ôm ấp suốt.
    Mình nhớ những khuya bước chân ra khỏi quán, cười nói với mấy cô bạn, không muốn về mà chỉ muốn đi mãi.
    Mình nhớ những dãy đèn vàng, hắt lên tường cao, tuyền đèn vàng, không có đèn trắng. Đến Paris, đến Roma mà còn đèn trắng, chứ tp mình chẳng bao giờ thèm dùng đèn trắng. Bức tường đơn giản, chẳng có tí giá trị lịch sử nào, mà đèn vàng hắt lên, cong vòng, bọc lấy - cũng đẹp vô kể.
    Mình nhớ lúc ngồi vắt vẻo trên thềm đá nhà thờ để ngó sang sân khấu dựng trên bậc tam cấp bước vào trường. Lúc đó mình chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà thả người rơi xuống. Từ bệ đá cao ngất rơi xuống nền đá...
    Thành phố không có cây, chỉ có đá, nhà thờ và đèn vàng. Và mình thì đang nhớ thành phố điên cuồng.
    Hôm nay, bây giờ, bạn Angie đang ở đó - và mình thì đang điên cuồng vắt óc tìm thứ mình muốn có - và mình nhớ ra thì là Ai Cập. Ai đã từng nếm thì sẽ biết nó thơm đến chừng nào, ngang ngửa với quế...
    Mình nhớ thành phố và mình không biết phải nói điều này với ai bây giờ, ai là người cũng quay quắt nhớ một thành phố cũ như mình để có thể thông cảm cho mình và an ủi mình? Mình muốn được nói chuyện với ai đó - nhưng mình không tìm ra được ai hết.
    Mình đang nhớ...nhớ nhiều quá, nhớ mọi thứ, :-( nhớ đến nghẹn thở.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Thỉnh thoảng mưa. Tp vẫn nóng hầm hập. Khi ra đường lúc trời sắp mưa, nghe hơi nước bọc lấy mình, sảng khoái dễ sợ. Chỉ muốn chạy xem mãi thôi.
    Mưa, thời gian, cũng khó cảm nhận như nhau. Nỗi nhớ, sự khổ sở, cũng dần nhạt nhòa theo thời gian. Từng ngày mình tích cóp lại cái identity trước kia, thêm một chút ở chỗ này, bớt một chút ở chỗ kia, nắn lại một chút, vuốt lại một chút. Hiểu thêm một chút, cảm thêm một chút. Học cách thở, và học cách cảm nhận từng bộ phận cơ thể.
    Vẫn như xưa, mình mong có được hạnh phúc, và khác xưa, cả kinh nghiệm sống, sự hiểu biết và cảm giác làm mình biết là đó là thứ rất rất rất khó chạm đến được. Nhưng mình có cả thời gian lẫn sự kiên trì.
    Mùa mưa lâu tới, vậy thì mình sẽ sống làm sao để đừng xem nhẹ mưa khi đã vào mùa mưa.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cinéma nhiều người
    Tháng 5, tháng xem phim. Nhiều người. Như ngày xưa. Bạn cũ, bạn mới. Nhiều bạn mới hơn nữa.
    Một tháng giải lao sau 10 tháng lặng lẽ đi tích cóp sức mạnh, cả thể xác lẫn tâm hồn.
    Mọi việc có vui, có dễ chịu, vì mình biết sau tháng 5 mình sẽ lại rút lại vào không gian riêng tư thường nhật của mình. Sự tiếp xúc quá nhiều ới con người làm mình ngần ngại. Có lẽ ai già cũng cảm thấy như mình thôi.

Chia sẻ trang này