1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Mình đã thấy nhiều kiểu khóc. Những ngày này (từ giờ sẽ bớt đi) là tiếng khóc tức tưởi làm mọi người trong cùng nhà nghe thấy. Tiếng tức tưởi vang xa không phải vì người khóc khoe khoang nỗi đau mà vì tức tưởi quá mà không kiềm nén được.
    Suốt mấy đêm mình nằm nghe tiếng khóc mà lòng lạnh tanh. Người hạnh phúc thì khổ một chút của đã là rất khổ. Mình nghe trống trải và dửng dưng như cái ngày đầu tiên mình nằm ngủ một mình trên divan sau 18 năm. Và mình dửng dưng suốt một tuần đầu tiên đó. Lần đầu tiên mình hiểu mình không thương yêu một người nhiều đến vật. Cũng như lần này.
    Khóc thì mình đã khóc nhiều. Cảm giác tức tưởi có lẽ vẫn giống vậy, nhưng mình chỉ nhớ mình làm ướt gối chứ mình không nhớ mình gây ra tiếng ồn nào. Cái tức tưởi phát lộ ra với cái tức tưởi vô thanh. Những năm sau này, mình khóc theo từng đợt. Dù lúc khóc thì lý do lẫn lộn nhưng dù sao thì từng đợt đều có lý do riêng.
    Suốt từ dạo hè đến tận cuối năm 2007.
    Từ đầu năm 2008, suốt trong 3 tháng.
    Suốt mùa hè 2008, cộng với cả nỗi lo lắng và nỗ lực tự trấn an mình.
    Cuối năm 2008.
    Đầu năm 2009.
    Cho đến tận giữa năm 2009.
    Từ tháng 9 năm 2009 đến hết năm cũ.
    Từ cuối tháng 2 năm 2010 đến tầm tháng 4.
    Rồi mình ít khóc lại, cho đến khi mình nghe thấy người khác thể hiện sự đau khổ của mình - thứ quyền xa xỉ mà mình chưa từng có. Và mình nhớ tất cả những lần cái tức tưởi vô thanh kia gặm mòn lấy mình. Thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Thêm một đợt, rồi thêm một đợt nữa.
    Mười mấy năm hạnh phúc lúc nhỏ gạt hết những tức tưởi đi để dồn vào mấy năm sau này.
    Những ngày này mình nằm khóc vì một lý do thấp cấp: ganh tị về quyền được khóc. Một thứ quyền cơ bản khi người ta bất lực, tức tưởi trước cuộc sống.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Con thú
    Mấy năm cô độc làm mình lừ đừ như con thú. Mình mất đi thói quen chia sẻ cảm xúc từ lời nói đến cử chỉ, thái độ, nét mặt.
    Mình cũng ngán ngại việc có ai khác chia sẻ cảm xúc của họ. Thậm chí có thể nói là mình cảm thấy gần như ghê sợ cái kiểu ai khác mong muốn mình chia sẻ cảm xúc yêu ghét cùng họ. Mình không muốn yêu và cũng không muốn ghét cái gì, điều gì, cùng với ai khác.
    Mình đã đóng cửa phòng lại. Mà đáng ra cửa không được phép đóng. Nhà này từ khi có người ở thì cửa này chưa từng đóng. Mình đóng, và đóng, đóng cho đến khi cửa đóng là một phần của căn nhà. Mọi cảm xúc của họ nằm ở phía bên kia cánh cửa.
    Mình thì ở lại bên này của cánh cửa.
    Giờ mình chỉ có một nỗi lo: tiếng gõ cửa. Một sự xâm phạm trong chốc lát.
    Mình đã ngừng cái mong muốn được chia sẻ cảm xúc, chỉ là cái mong muốn, vì mình chưa từng thực sự làm việc này thành công, và lỗi - nếu đó gọi là lỗi - nằm ở những người đã luôn luôn từ chối lắng nghe mình. Mình đã ngừng trả lời những câu hỏi xã giao. Mình đã tập cho những người khác quen với việc mình mình không ăn cùng một giờ, ngủ cùng một giờ, thức dậy cùng một giờ, trừ việc xem cùng một phim - im lặng xem phim.
    Cuộc sống thì dài lâu, và mỗi người phải cố thích nghi trong mức tối đa có thể. Và cả con thú nữa.


    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 17/07/2010
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    Trong số những thứ bị mất đi có quyển nhật ký đầu tiên của mình. Ghi lén lút, như cuộc đời của mình: sống lén lút, chụp giựt những cơ hội mà người khác không thèm đến nữa.
    Hôm trước mọi người đang nói chuyện, và dừng, và mình bắt đầu nói, và người ta gạt tay đi không cho mình nói hết, suỵt mình im, và gạt, và gắt gỏng, và suỵt, và mình cứ nói trở lại cho hết câu, và những cái gạt tay, những tiếng gắt gỏng, và những tiếng xùy. Và mình đứng dậy bỏ đi vào phòng, đóng cửa lại.
    Mình chẳng bị ảnh hưởng gì hết nhưng mình thương quyển nhật ký của mình vô cùng. Mình nhớ mình đã khóc nức nở khi viết lại một chuyện giống y như lần này. 15 năm trước.
    15 năm trước, những cái gạt tay, những tiếng suỵt, sự lẳng lặng bắt đầu nói chuyện khác. Lúc đó mình còn nhỏ, tiếng Việt nói chưa sõi, chẳng thú vị bằng ai. 15 năm trước. Mình đã bắt đầu câu nói đó không dưới 10 lần và cả 10 lần đã không có ai lắng nghe mình quá 2 giây. 5 lần sau chỉ là vì mình muốn đếm xem thử mình cố gắng được bao nhiêu lần.
    Có một thứ mình cứ ghi lặp đi lặp lại mãi qua nhiều trang là người ta sẽ không biết và không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với mình.
    15 năm nay mình biết là mình đúng.
    Mình giờ chỉ mong được cầm lại quyển nhật ký đầu tiên đó. Thực ra, cũng chỉ có mỗi một lần mình ghi nhoay nhoáy trong đó, sau đó mình đã tìm được những thứ khác vui hơn và đẹp hơn để ghi lại.
    Mình muốn có lại quyển nhật ký đó. Mình muốn được chạm tay lại với con người 15 năm trước viết ra cái chuyện xảy ra bây giờ, 15 năm sau. Mình muốn có người đó làm bạn, vì họ hiểu mình. Luôn luôn. Suốt 15 năm.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sách
    Ngày xưa thỉnh thoảng mình hay nghĩ mình phải tích cóp sách quý để dành cho con mình. Giờ mình chỉ mong có tiền cho nó học cách cảm nhận, kiểm soát và điều khiển cơ thể của nó.
    Nhưng vì đã lỡ có sách, dù chẳng còn được bao nhiêu, những ngày này mình hay nghĩ đến danh sách những người mình sẽ để lại sách khi mình chết. Vì số sách còn lại không còn nhiều cuốn quý nữa, nên mình chết càng sớm thì người nhận sách càng thấy sách có chút giá trị, chứ nếu họ 60-70 tuổi thì cũng chẳng cần mấy cuốn đó làm gì.
    Danh sách có 2 loại: Loại thứ nhất quý sách bình thường, gồm 2,5 người; loại thứ hai có thể đọc được một vài cuốn sách của mình gồm 2,5 người.
    Vậy là rốt cuộc lại, có 2,5 người có thể đọc cùng sách với mình. Cụ thể thì mình biết gout sách của 2 người, còn người thứ 3 thì muốn đọc để biết những gì mình từng đọc, chưa có preference gì cả.
    Những ngày này nếu không vì tính lười biếng cố hữu mấy năm nay thì mình đã đi làm di chúc rồi.
    Một đời người rốt cuộc còn lại chỉ có mấy cuốn sách trong tay, lại đang ở trong tình trạng hư hỏng. Mình không hiểu vì sao người ngoài lại có thể chờ mong mình sẽ cố gắng phấn đấu trong đời này, khi mà cái gì cũng dễ dàng mất mát hư hao đi.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tem
    Ngày xưa, khi mình mới sưu tập tem, mình được gộp 3 bộ lại làm một: bộ tem của mẹ, của chị Hoa và của cô Út. Lúc cặm cụi tích cóp, mình hay nghĩ là bộ tem mình để lại cho con mình sẽ đẹp hơn, sẽ quy củ hơn, sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
    Thỉnh thoảng mình nghĩ đến chuyện con nó không thèm quan tâm đến tem mà lại băn khoăn không biết mình có tìm được đứa nhỏ nào khác thích chơi tem để mình để tem lại cho không.
    Giờ thì mình không phải nghĩ đến chuyện đó nữa. Tem của mình hư hỏng hết toàn bộ rồi. Giá ngày xưa mình không gộp 3 bộ tem kia lại, có thể mẹ đã cho tem cho ai khác, chị Hoa đã cho tem cho ai khác, cô Út đã cho tem cho ai khác. Và có thể họ đã giữ và phát triển bộ tem được tốt hơn mình.
    Có lẽ thứ unperishable nhất có thể để lại cho một người là kiến thức, sức khỏe và những kỹ năng, còn lại thì cái gì cũng dễ dàng mất mát hư hao đi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chúa ban cho bạn sức khỏe!
    Năm ngoái, có lần mình chat với H. Khi chào nhau, H nói: Je te lasse.
    Cái câu tiếng Pháp mình nghe lần đầu đó lại cực kỳ thân quen vì hàng trăm lần khác mình đã chào người khác hay người khác đã chào mình đúng kiểu như vậy, chỉ là không phải tiếng Pháp.
    Có một lần mình đến thăm bạn, mình đang ngồi trong phòng và mình hắt xì. Bạn lặng lẽ gõ máy tính tiếp tục, làm mình thảng thốt giật mình vì sự lặng yên đó.
    Sự yên lặng cũng có ý nghĩa.
    Mình đã quen nghe lời cầu Chúa ban sức khỏe mỗi khi mình hắt xì, bằng nhiều thứ tiếng, có cả những thứ tiếng mình không biết, từ nhiều người, kể cả từ những người bạn Việt Nam. Vậy mà lần đó mình lại phải nhận cái sự yên lặng đó.
    Bạn cũng yên lặng y như vậy khi bước vào thang máy, khi bước ra khỏi thang máy, khi bước vào cửa hàng, khi bước ra khỏi cửa hàng, vắng đi những câu chào nhau. Hai ngày đi cùng nhau, mình lúc nào cũng chào và lúc nào cũng thấy bạn yên lặng.
    Sự yên lặng cũng có ý nghĩa.
    Bạn không biết rằng khi người khác hắt xì thì mình nên chúc sức khỏe. Bạn không biết rằng người ta chào nhau khi đi cùng thang máy. Bạn không biết rằng người ta chào người bán hàng khi đi shopping.
    Sự yên lặng là khoảng trống của khả năng quan sát.
    Sự yên lặng là khoảng trống của nỗ lực hòa nhập.
    Sự yên lặng là khoảng trống văn hóa trong lòng bạn.
    Sự yên lặng của bạn là điều làm mình hết thảng thốt rồi lại luống cuống không biết phải làm gì khi đi cạnh một người dửng dưng lướt qua cuộc đời.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Obrigado!
    Có một lần mình nghe (overhear) một cuộc nói chuyện điện thoại. Người ở đầu dây bên này toàn nói bằng tiếng Tây, nhưng kết thúc bằng Obrigado!.
    Cũng như là C vạch đám người ra và Pardon! liên hồi.
    Cũng như cái ngày ở ga Gelsenkirchen có người chào mình bằng tiếng Hoa trước khi hỏi mình bằng tiếng Đức là mình có gọi điện thoại được không.
    Đó là khả năng làm cho người đối diện thấy chẳng có rào cản ngôn ngữ nào hết. Chỉ một từ dùng đúng lúc cũng có thể xóa bỏ đi rào cản ấy.
    Nhưng thật sự là chưa bao giờ ngôn ngữ là rào cản cả, trừ cái ám ảnh rào cản đó trong óc con người.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ở ga Gelsenkirchen là khuya, đã quá 12h rồi.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    365
    Hôm nay nghe lại My blueberry nights.
    Đã từ lâu lắm rồi mình để đầu óc lang thang qua các ngả đường, vì chăng không thể lê thân xác này rong ruổi nữa. Thay vì những cột cây số thì là ngày tháng.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Về một thời gian khác, ở nơi khác và những người rất khác: Những năm 60 của thế kỷ trước
    Hôm nay mình thử nghe thêm vài bài của Robert Carlos và tìm ra link này: http://www.youtube.com/watch?v=WFHZrTA8vNk
    Lời comment được đánh giá cao nhất ở đó là của nick amorevecchiarai: che fortuna che ho avuto nascere negli anni 60. cari ragazzi di oggi non immaginate minimamente cosa vi siete persi (che cantanti, che musica, che orchestre, che ballerini, che attori, che tv ....) mi spiace tanto per voi che nn ne avete colpa. oggi regna la rogna, il caos, il nullismo, la de filippi... puahh
    Mình không biết thời đó, lẫn nơi ấy, nhưng mà mình ghen tị. Cuộc sống có lúc thịnh lúc suy, lúc đẹp lúc xấu. Ai cũng cố gắng tối đa trong thời của mình, nhưng chẳng ai chọn được thời để sinh ra cả. Rồi lỡ đó lại là một thời kỳ tồi tệ...
    Chẳng phải lỗi mình nhưng vẫn là cha mẹ đó, thời đại đó, quốc gia đó, xã hội đó...
    Nếu không ai đầu thai lại trong kiếp khác, vậy thì tại sao có người được sống trong những thời kỳ tươi sáng hơn, kỳ vỹ hơn, nhân bản hơn?

Chia sẻ trang này