1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhà
    Đã có thời mình định nghĩa Nhà là nơi chứa Sách của mình.
    Mình nhớ, khi chị đi, không 1 mẩu giấy nào của chị bị mất. Không những vậy, mình phân loại từng thứ một, mua folder về cất kỹ. Những thứ rác rưởi không mang giá trị sử dụng đó, đến hôm nay, vẫn toàn vẹn.
    Mình đi, sách hư hỏng 1/3. Số 2/3 còn lại hư hỏng nặng trên 50%, chất lượng giấy xuống cấp trầm trọng. Nhiều thứ khác mất hoàn toàn. Mất nhà.
    Một bàn đạp vững chắc để bắt đầu. Một sự sụp đổ gần như hoàn toàn mà phải bắt đầu, tiến nhanh và thậm chí phải vượt qua.
    Mình chẳng vượt qua gì cả. Mình chỉ đòi có một quyền: quyền được nhìn nhận đúng trong hoàn cảnh của mình.
    Làm sao một người đến cái tờ giấy rác cũng được lưu giữ cẩn thận đến hơn 10 năm trời có quyền đặt họ bằng vai phải lứa với mình, người đã mất đi bao thứ sờ mó được?
    Đó là mình đã bỏ qua chuyện mình từ khi còn nhỏ đã tự hiểu rằng gia đình mình không bao giờ ở đằng sau mình trong cuộc sống. Mình quý đồ vật.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tệ
    Đồng ý rằng từ xưa đến giờ, từ khi mình lớn một chút, thì mình không có nhiều điều kiện để có thể giúp đỡ những người từng tốt với mình, từng làm ơn cho mình.
    Và trong những khoảng thời gian khủng khiếp của đời mình thì mình không bao giờ để lộ ra cho họ biết mình đang tụt dốc đến thế nào.
    Cuộc sống mình, đến giờ, vẫn chưa trở lại an lành.
    Hôm nay có người nhận xét là mình "tệ" vì mình không đi thăm cô giáo.
    Lời nói đó làm mình tổn thương vì cái lần mình vui và mình hạnh phúc thì mình đã đến thăm cô, vui vẻ và hạnh phúc. Còn sau đó, nhiều chuyện đã xảy ra và từ đó đến nay mình đã tránh để lộ sự khổ sở của mình cho bất cứ ai thấy. Nhưng sức mình chỉ đủ để tránh mặt mọi người và ậm ừ vài câu xã giao lấy lệ, chứ mình chưa đủ sức mạnh để lại mặt tươi như hoa gặp gỡ mọi người như những ngày xưa.
    Vậy là vì trước đây và bây giờ mình cuộn mình lại để giấu đi những khó khăn, khổ sở, chịu đựng một mình nên bây giờ mới phải nhận về tiếng "tệ" đó? Vì mình đã gồng mình lên nên mình phải gồng mình cho trọn vẹn?
    Hơn một ngàn cuộc điện thoại mình đã không trả lời. Hơn một ngàn ngày mình đã không liên lạc với ai trừ khi phải đi chợ và đi làm. Mình "tệ" vì mình đã không thể hiện ra mặt cái niềm hạnh phúc mình không hề mang trong mình với mọi người. Mình "tệ" vì mình không sống bình thường như một người bình thường, dù những điều xảy đến cho mình không hề bình thường. Mình "tệ" vì mình không quan tâm đến những người từng tốt với mình.
    Chẳng qua là mình chỉ có thể gục ngã trước mặt những người lạ vì mình biết cuộc sống của họ sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi sự khổ sở của một kẻ lạ mặt như mình.
    Mình "tệ"? Vậy có ai trên đời này có thể đứng ra nói rằng vào những ngày khủng khiếp nhất của đời mình, họ đã ở cạnh mình? Có ai trên đời này có thể chỉ ra một mốc thời gian về ngày tháng của những ngày khủng khiếp nhất của đời mình? Có ai trên đời này biết được chính xác một lý do trong những lý do làm mình khóc hằng đêm mỗi ngày?
    Mình đã "tốt" nhất với họ trong khả năng mà tình huống cho phép mình rồi.
    Mình cũng chỉ là người thôi.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lời
    Trong một lần nói chuyện với "gia đình", tình cờ mọi thứ lần đầu tiên trở nên sáng rõ với mình: Từ xưa đến giờ, mẹ luôn để yên mỗi khi chị nói những điều làm tổn thương mình.
    Có mấy thứ ở đây: "từ xưa đến giờ", "mẹ", "để yên", "chị". Mọi việc dường như đã quá quen thuộc kể từ ngày mình mới biết nói tiếng Việt.
    Khi người ta cãi vã, người ta thường có tâm lý cay cú thắng thua nên nói ra những lời làm tổn thương người khác, cái này mình hiểu. Nhưng cả khi nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện tầm phào, mà cũng sẵn sàng, quá sẵn sàng chen vào những lời gây tổn thương đến người khác, thì rõ ràng là trong lòng luôn ngấm ngầm tìm cách đạp cho nó một cú.
    Cái sự thật này ("từ xưa đến giờ", "để yên") làm mình sốc đến độ suốt mấy tiếng đồng hồ cơ mặt mình trơ ra, không căng cứng vì không phải kiềm nén gì, mà là chỉ tuyền một nỗi hoang mang trước cái nhận thức mới mẻ về một điều cũ kỹ thế này. Mình từng khóc nhiều lần vì những lời nói như thế, nhưng lần này khác: Cái nhận thức này không làm mình thấy buồn khổ gì hơn mà chỉ ngạc nhiên, ngạc nhiên và ngạc nhiên.
    Ngạc nhiên vì sao những lời nói gây tổn thương lộ liễu như vậy lại có thể được để yên, từ xưa đến giờ.
    Một con người luôn luôn sẵn sàng để yên để một con người khác dùng lời lẽ làm tổn thương một con người khác, thật là kỳ lạ.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng

    Hôm nay là một ngày vui. Hôm qua là một ngày cũng suýt vui. Mình nhận mail của Fernando và thư xác nhận, kèm hướng dẫn. Và vui hơn nữa là, cũng những ngày này, năm ngoái, mình thiếu tự tin, còn đúng một năm sau, dù chẳng có gì xảy ra, tự nhiên độ tự tin của mình tăng vọt, và lần đầu tiên mình thấy mọi chuyện dễ dàng. (Trước đây mình thấy khả dĩ, posible, nhưng không hẳn là dễ dàng.)

    Chuyện gì mà cảm thấy dễ dàng, thú vị và đem lại niềm vui thì mới có khả năng làm tốt được.

    Và tình cờ mình nghe bài Rainbows của Beverley Craven. Bài này mình tìm ở mp3hungting và 4shared đều chưa có. Tìm lời thì mấy link đầu của Google cũng bảo là chưa có ai ghi lời xuống hết. Là một bài "mới".

    Một ngày đã rất lâu, mình đi một mình lòng vòng trên một đỉnh đồi hoặc một đỉnh núi ở một thành phố mà mình đã quên mất tên, thậm chí không còn nhớ là ở nước nào nữa, mình gặp một con suối nhỏ. Và trong bóng âm u của cây cối và vách đá, mình thấy cầu vồng. Clip quay lại cái cầu vồng bé xíu xiu này đã mất, như hàng trăm clips khác và hình khác của mình, nhưng cái ấn tượng của mình thì vẫn còn: vách đá hẹp, đi sát lan can mà nước vẫn bắn vào người được, vắng người, chẳng ai thèm ở lại ngắm thác lâu lâu hết, và cầu vồng vẫn kiên quyết ở lại mãi.

    There are no rainbows without a rain
    A broken heart will find love again
    Without dakness can't shine a light

    Hôm nay, ngày vui của mình, là một ngày chỉ của riêng mình, chưa ai, không ai và sẽ không có ai biết những nỗi lo lắng mấy tháng nay của mình, không biết về nhiều đêm mình phải tự dỗ cho mình ngủ mà tim cứ đập thình thình thình mãi. Cũng như không biết hôm nay mình đã vui thế nào khi mở mail ra.

    Những người khác ở ngoài cuộc sống của mình, còn trong cuộc sống của mình, hôm nay, chỉ có cầu vồng.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bobby Solo

    Hôm nay mình lại nghe lại Una lacrima sul viso, lại còn lọ mọ giở wiki ra xem nữa chứ. Người ta nói lần hát bài này để mở màn đại nhạc hội San Remo '64, Bobby sợ đến nỗi không hát được, đành bật nhạc. Thời đó người ta kị trò playback lắm, cho nên...rớt giải. Mình thì không hiểu vì sao Bobby lại sợ, cho đến khi mình tra tuổi của Bobby. Năm đó Bobby mới 19 tuổi thôi, hèn chi sợ là phải...

    Có lần, mình được dự concert của Aute.

    Có lần, khi đi bộ trên con đường đẹp, đầy cây xanh, và rất vắng vẻ của một thành phố nhỏ ở Ý, mình thấy poster quảng cáo concert của Laura Pausini và chép miệng tiếc là mình đã không nghĩ đến chuyện thiết kế chuyến đi của mình sao cho dự được concert của ca sĩ mình thích.

    Còn bây giờ, mình mơ ước một lần được dự concert của Bobby Solo. Không biết có bao giờ được như vậy không nữa.

    Ở Việt Nam, hoặc người Việt Nam, có những ai từng nghe Luis Aute hát, Laura hát, Al Bano và Romina hát, Bobby hát nhỉ? Và có bao nhiêu người thèm muốn được như vậy? Ít ra bây giờ Bobby còn sống, chứ còn Al Bano đâu còn hát với Romina để mà mơ được nghe cả 2 cùng hát...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thương
    Hôm nay tự nhiên nghe một cô bé kể lể: Ảnh thương em gái ảnh lắm, vì ở châu Âu chỉ có 2 anh em với nhau.

    Đáng tiếc là trên đời này rất nhiều khi người ta từ bỏ nhau, giận nhau, hận nhau, chỉ vì được yêu thương không đúng cách mà mình muốn.

    Có người từng từ bỏ mình vì họ không được yêu thương đúng cách họ muốn.
    Mình từng bỏ người khác vì mình không được yêu thương đúng cách mình muốn.
    Mình giận rất nhiều người vì họ không yêu thương mình đúng ý mình.

    Và mình từng hận người khác vì cho rằng "yêu thương không đúng cách mình muốn" chính là "đang làm tổn thương mình."

    Và có lẽ với mọi người trên đời này thì những hiểu lầm kiểu này xảy ra thường xuyên lắm.

    Đáng tiếc, nhưng khó tránh khỏi, nếu không muốn nói là xảy ra thường xuyên.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    một ngày tận 12 giờ đêm mới ăn bữa thứ hai trong ngày, phải lo cho 7 lớp khác nhau
    đêm về nghe nhạc trong khi đang...chăm cây

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
    Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
    Mưa có vui như em và anh
    Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
    Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
    Mưa với anh tới sao ngọt ngào
    Lắng nghe mưa thầm hát
    Từng giọt thấm ướt vai em
    Mà lòng thấy ấm bên anh
    Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
    Có chăng là một thoáng
    Một lần hát khẽ bên em
    Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
    Chẳng một lần cách xa nhau

    Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
    Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
    Mưa khóc lạnh lùng
    Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
    Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
    Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
    Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
    Mình tay trong tay
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh

    Sáng hôm nay mình thức dậy để nghe 2 người đều, theo những cách tinh tế nhất có thể của họ, lôi kéo mình về phía của họ - thứ chính nghĩa duy nhất, sự thật duy nhất. Và mình, mình quyết định đứng ở phía thứ 3, phía của mình, thứ sự thật duy nhất đối với mình.

    Có những điều cứ trở đi trở lại ám ảnh hoài tâm trí, trồi lên mỗi lúc mình đặt lưng nằm xuống tự dỗ mãi mà giấc ngủ chưa đến hay vụt hiện lên vào giữa câu nói mỗi cuộc cãi nhau.
    Có những tổn thương tinh thần năm tháng vẫn chưa thể xóa mờ dẫu lý trí cứ cố đè xuống rồi lại tự an ủi rằng đời mình đã sang một trang khác và những điều kia không còn quan trọng nữa rồi.
    Có những người vẫn hay quên hoặc chưa từng biết họ đã từng nói những câu nói, từng làm những hành động, từng quyết định những điều gây tổn hại đến mình, dù họ vẫn có thể tìm đến mình mỗi khi cần...đồng minh.

    Bước vào cuộc sống của một người thì dễ.
    Làm họ tổn thương cũng dễ.
    Và quên đi rằng mình đã làm họ tổn thương cũng dễ, hoặc có thể là điều dễ nhất nữa ấy chứ.

    Sáng nay mình khóc vì một điều đã xảy ra từ hơn mười năm trước. Và vì những điều đã không xảy ra từ hơn mười năm trước. Mười năm nữa mình sẽ khóc vì cái gì, vì một điều xảy ra năm nay, tháng Chín này, hôm nay, hay cũng chỉ vẫn là những thứ đã (không) xảy ra từ hai mươi năm trước - những thứ ám ảnh mãi cuộc sống của mình?
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì đã không chia tay. Nếu chia tay thì đã không yêu.

    Bài học này mình học được vào một khuya tháng 12 cách đây ba năm. Mất đến vài tháng khóc đẫm nước mắt mỗi đêm để lòng trở lại bình thản.

    Tiếc vì một điều tốt đẹp đã không xảy ra thì có, buồn vì những khổ đau của cả hai thì có, nhưng bình thản chấp nhận cuộc sống thay vì tiếp tục đổ lỗi cho người kia, thay vì khóc thương cho tình cảm của mình, thay vì tưởng tượng một tương lai với từ nếu.

    Rất lạ là khi không còn yêu quay quắt nữa thì nỗi uất ức tan biến hết, nỗi hận thù tan biến hết, chỉ còn một thứ tình thương nặng trĩu cho người kia. Thương không vì còn yêu, thương vì cùng phải chịu kiếp con người sống trên đời này để khó khăn, thất bại, sự vấp ngã ập đến, xô ngã, đạp xuống hố.

    Thứ tình thương chưa bao giờ từng xuất hiện những ngày còn yêu nhau. Thứ tình thương của một người bất lực khi người kia đau khổ. Thứ tình thương của một người là nguyên nhân của nỗi đau kia. Thứ tình thương của một người biết chuyện này sẽ còn xảy ra mãi cho nhiều người nữa trên đời này.

    Thứ tình thương khi chạm đến sự bất khả của cuộc sống. Cuộc sống này không hề possible. Cuộc sống này rất impossible, theo nhiều nghĩa.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự thờ ơ hay là Tuổi già

    Mình đã trở nên thờ ơ hơn với chuyện của người khác, và mình rất ghét nếu có ai bước đến nói chuyện với mình, ở trong nhà hay ở ngoài nhà. Đây không hẳn là vì mình cụ thể ghét ai đó, mà chỉ là mình đã mất thói quen xem những việc nhỏ nhặt là quan trọng. Hay nói ngược lại là mình đã hình thành thói quen xem những việc quan trọng là nhỏ nhặt. Và mình khó chịu vì phải chia sẻ thời gian cho những thứ kém cỏi ấy.

    Cả một nỗi khó chịu to lớn khi nghe âm thanh từ miệng người khác phát lên và mình luôn phải ngắt lời họ để hỏi xem ý họ muốn kể lể dài dòng tất cả những thứ ấy ra để được lợi gì từ phía mình. Mọi cố gắng đánh cắp tgian của mình để đem csống họ vào mà diễn thuyết làm mình ghê tởm. Cái thứ nhu cầu lố bịch được trườn mình vào cuộc sống riêng tư của người khác làm mình gớm guốc.

    Vậy mà có thời mình từng liên tục và dài lâu tiếp xúc với nhiều người và xem những chuyện ấy là "có giá trị."

    Giá trị gì những thứ riêng tư ấy chứ? Mỗi người tự sống cuộc đời của mình thì tốt hơn.

Chia sẻ trang này