1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bạn

    Rõ ràng là mình vẫn quý một số bạn lắm, dù rất ít, nên mình biết ngay không cần đắn đo là mình sẽ đi đám cưới khi nhận thiệp mời. Đây là những người mình từng gặp (lại) ít nhất một lần trong 4 năm qua, tính từ tháng 10 năm 2006. Chính xác hơn nữa thì sẽ là trong vòng 3 năm qua. Những người khác, ngày xưa có thể thân, nhưng 3-4 năm đã đủ để làm mình và họ thành người xa lạ rồi.

    Đám cưới mình thấy là trễ, dù hơi bất ngờ, nhưng có người nhìn vào tuổi lại thấy là sớm. Sớm? Tuổi mình mà các anh chàng đi lấy vợ là sớm à? Những người đã ổn định thì mình thấy đã lập gia đình từ ngày 23-24t rồi mà. Còn dĩ nhiên lòng không ổn định thì tuổi nào cũng là sớm. Nếu chỉ xét vấn đề tài chính thì hầu hết mọi người đã ổn định từ 4-5 năm nay rồi, hoặc chí ít cũng tiền-ổn-định.

    Mình mong cho bạn mọi điều tốt đẹp, vì mình quý bạn, vì mình thấy, cho đến giờ này, ít ra là đối với mình, bạn là bạn tốt, nhưng mà mình cũng kha khá tiếc một anh chàng độc thân nằm trong danh sách đi uống cà phê cùng mình, dù là cả năm qua mình chỉ đi uống cà phê với bạn 3 lần, trong đó 2 lần là đi chung với bạn chung rồi.

    Trong danh sách còn lại, có 2 anh chàng nữa, mà rất có thể 1 anh chàng đã sớm đưa mình vào danh sách người lạ và có khi đã lập gia đình mà mình không hề nghe tin tức rồi. Còn 1 người nữa mà mình tránh mặt, sau một lần cãi vã qua sms, nhưng chắc chắn sẽ nhắn mình nếu làm đám cưới, và dĩ nhiên mình cũng sẽ đi. Dẫu gì cũng còn chút tình thân ngày xưa.

    Còn bạn gái? Bạn gái thì mình sẽ đi vì nể nang hơn là vì thực lòng muốn, còn danh sách mình chắc chắn muốn đi dự đám cưới gồm có: T, mình gặp 2 lần trong năm nay và 1-2 lần năm ngoái, Nh, mình gặp 3 lần/tuần năm ngoái và 3-5 lần năm nay, P, mình gặp đều. Đó là những người mình quý. Còn một số người khác mình sẽ đi vì tò mò hơn là vì quý: MA, mình chưa gặp đã khoảng 5-6 năm, Tr, mình chưa gặp khoảng 6-7 năm, mặc dù phải ghi rất rõ là % cao là 2 người này không mời mình đâu. ;)) Mình thuộc danh sách dĩ vãng rồi mà.

    Đám cưới của N. mà mình vừa dự là một điều đặc biệt, mình thấy rất rõ một người lạ mình gặp chỉ 3 lần đã trở nên thân quen đến mình tới mức nào so với những mqh xưa cũ mình từng gặp hơn trăm lần, thậm chí đến cả ngàn lần.

    Đến, ở lại và ra đi. Yêu, ghét và lãng quên. Cuộc sống thay đổi con người.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mệt, buồn, tủi thân và dửng dưng, cùng một lúc

    Đã qua 2 ngày hoảng loạn của mình, đào bới mọi số điện thoại lên để gọi, vừa bước chân vào gặp thư ký tòa vừa lo phone chuyện riêng, vừa bước chân ra khỏi phòng thẩm phán vừa tiếp tục bật phone. Email, chat, phone quốc tế. Bạn thân, bạn không thân, người lạ.

    Sáng nay khi tưởng chừng mọi việc đỡ hơn một chút thì mình lại bị một cơn dọa nạt làm mình sợ đến giờ này. Nhưng vẫn phải băng ra đường đến chỗ hẹn, vẫn cười vẫn nói, vẫn giấu nỗi sợ hãi, lo lắng, bứt rứt trong lòng.

    Chỉ đến khi về nhà mình mới nhận ra mình đã hoảng loạn đến độ quên mất mà uống hơn 10 ly trà. Rồi mình không thể ngủ vì tim đập quá nhanh, mà mình buồn ngủ gần như gục ngã. Rồi mình lại đi làm. Rồi nhận ra trong khi đang làm là mình bị cuốn vào công việc đến quên nỗi sợ phập phồng đi. Rồi về nhà, rồi giả tảng như mình đang hào hứng trở về nhà.

    Hai ngày qua có những lúc mình muốn khóc vì, giữa cái hoảng loạn chạy lo công việc, cái hấp tấp chuẩn bị tới chuẩn bị lui, mình cũng có những lúc chờ đợi câu trả lời từ những người khác, và trong chính những giây phút chờ đợi ấy, mình "có thời gian" để buồn, để thấy mình vẫn thật cô đơn.

    Cái cô đơn đã từ ba năm nay khi mà những người sống cách 2-3m cạnh mình không bao giờ được biết. Cái lạnh lẽo khi thấy những việc quan trọng nhất của mình, cho đến giờ, là vô hình với những người được-cho-là-thân của mình. Cái sửng sốt bất ngờ khi mình đang khóc ròng trên một cú điện thoại quốc tế thì một người khác có thể vô tình đến độ gọi giật ngược mình sai đi làm một việc rất vớ vẩn nào đấy.

    Cái mỏi mệt mấy ngày nay đã che đi cái buồn, cái tủi thân đó. Mình sẽ lại bước ra khỏi đám sương mù này, như mọi khi. Lạnh ngắt.

    Thật buồn vì không được chọn sinh ra, cũng chẳng được chọn gia đình.

    Hôm nay mình đã xong việc, mình sẽ ngủ rất rất sớm. Giấc ngủ không ấm áp, nhưng chắc chắn không xáo động. Có lẽ, một ngày nào đó, mình cũng sẽ thôi buồn vì điều này.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ciné

    Tuần này mình ngủ nhiều. Mọi việc đã ổn, theo một cách nào đó. Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng 12 và tháng 1. Mình biết là tháng 3 là Tết. Sau đó, mình thực sự không biết, nhưng 3 tháng đã là một kế hoạch đủ dài rồi, mình có kinh nghiệm là không lập kế hoạch quá dài.

    Mình mong sự êm ả năm nay, đừng thêm một sự cố tình cảm nào nữa, về bất cứ phương diện nào. Dường như mình đã quên. Bằng chứng là mình cũng không nóng lòng muốn trả thù nữa. Và mình đã bắt đầu cười trở lại, bắt đầu hưởng thụ những niềm vui nhỏ và...rẻ.

    Có điều mình hơn tháng nay không giữ được thói quen đi ciné của mình. Phải chăm sóc tâm hồn mình lại.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt

    Tối hôm qua lẩn thẩn nghĩ ngợi, chợt nhận ra quyết định của mình là dựa vào một cơn chóng mặt của người khác. Mình đã chứng kiến một cơn chóng mặt, một thứ choáng ngợp khó nhận ra vì trách nhiệm. Và thay vì đặt trách nhiệm lên vai người khác, mình đã từ chối làm họ chóng mặt, lần nữa.

    Hóa ra mọi thứ nghĩa là như vậy. Chóng mặt là triệu chứng thể hiện tinh thần phản kháng trước cái trách nhiệm quá lớn không đúng lúc. Và từ bỏ là quyết định khi nhận ra một trách nhiệm không đúng lúc chỉ tổ gây nên cơn chóng mặt cho người khác mà thôi. Không có một kết quả gì khác với cơn chóng mặt. Không có gì tốt đẹp, kết quả chỉ là một cơn chóng mặt.

    Vậy thì không ai phải chóng mặt cả.

    Lạ lùng, hay bình thường?, là cuộc sống hóa ra được quy về những biểu trưng rõ ràng và giản đơn đến vậy.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới

    Hai năm trước mình đã nói là mình muốn nếu có khi nào mình phá thai thì có một người bạn bên cạnh để đỡ đần về thể xác trong một vài ngày và để trịnh trọng không hỏi han đến những việc riêng tư hơn của mình.

    Cũng vậy, những việc quan trọng nhất trên đời, mình đều ghê sợ những sự hỏi han truy xét. Đám cưới, chuyển nhà, phá thai, sinh con, bệnh, chết... Mình thật sự mong muốn có một không gian riêng tư lớn khi (phải) làm những điều đó.

    Mình cần sự dửng dưng còn nhiều hơn cần sự quan tâm.

    Giả như đó không phải là sự dửng dưng thật tâm thì mình cũng mong nó xuất hiện với hình thức dửng dưng.

    Khi đã sống tách biệt quá lâu, người ta đâm ra ghê sợ sự chung đụng về thể xác, cảm xúc và suy nghĩ với người khác.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự đòi hỏi tình cảm - Sự xâm phạm không gian tình cảm riêng tư

    Sự quan tâm chính là một trong những cách thức thể hiện tình cảm, hay có thể gọi đây là sự nối dài của tình cảm. Vì không ai đo được tình cảm nên thông thường người ta đo mức độ quan tâm.

    Sự đòi hỏi tình cảm (hình thức là sự đòi hỏi sự quan tâm) là một trong những nghịch lý tình cảm. Tình cảm vốn sinh ra không dựa trên lý trí, nay lại bị nhét vào một vế của đẳng thức. Có thể tóm tắt điều này bằng công thức sau: Tình cảm cho đi = Tình cảm nhận lại. Dấu "=" ở đây đọc là "phải bằng", "nên bằng", "cần bằng", "đáng lẽ phải bằng", "nhất quyết phải bằng"...Hay để thể hiện những tình trạng "chưa" bằng này thì ta viết lại công thức là: Tình cảm cho đi = Tình cảm đòi hỏi ngược lại

    Đẳng thức này được người cho tình cảm sử dụng, yêu cầu người kia phải chấp thuận.

    Người đòi hỏi (biểu hiện của) tình cảm, hay còn gọi là người cho tình cảm, quên mất rằng tình cảm không mang tính 2 chiều.

    Tình yêu thương xảy ra khi
    tình cờ tình cảm là 2 chiều. Một trong những bất thường tốt đẹp của cuộc sống. Bất thường.

    Mình thật sự không cần một số loại tình cảm lẫn hình thức biểu hiện (sự quan tâm) tương ứng. Vì một lẽ là phép lịch sự nên mình không gạt đi (biểu hiện) của (những) tình cảm đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa là mình cần, muốn, thích, thỏa mãn với (những) tình cảm đó. Trước những dịp bị đòi hỏi (biểu hiện) tình cảm, mình thường cứng đờ người ra, cố gắng giữ phép lịch sự. Mãi đến khi được ở một mình mới dám thở hắt ra vì mình biết mình không thể làm cho người kia hiểu được cái điều đơn giản là:

    Mình thật sự không có tình cảm với họ. Bất chấp mọi thứ.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lãng quên

    Những ngày cuối năm mình nhận thấy rất rõ mình đã quên ra sao. Nhớ hay quên không phải chỉ là một suy nghĩ mà còn là một cảm giác. Cảm giác đã nhạt nhòa đi lắm rồi. Năm tới mình sẽ còn quên nhiều hơn nữa.

    Đánh thức

    Mấy ngày trước, lần nữa, cái cảm giác từ ngày mười mấy tuổi của mình lại thức dậy. Lần này mình không có cuốn nhật ký nào bên mình nữa. Mà mình đã không cầm viết trực tiếp viết cái gì từ cách đây hơn 3 năm rồi.

    Không ngủ yên

    Mình tự nhắc lại điều mình từng biết từ rất nhiều năm nay: Một hành động luôn xuất phát từ một quyết định sau khi mình suy ngẫm rất lâu. Nhưng tính mình nhẹ dạ nên sớm quên những lý do vì sao mình quyết định hành động như vậy. Rồi mình lại hớn hở tin tưởng thử nghiệm lần nữa cái hành động sai lầm. Để nhớ lại những nguyên nhân không bao giờ thay đổi.

    Hơn một năm nay mình không trò chuyện gì với ai, trừ vài lần bực mình gần đây về vụ thằng mất dạy, là vì những lý do thâm căn cố đế. Mình và mọi người đã quen với thói quen của mình, vậy nên thử nghiệm trò chuyện là một thất bại đáng ra mình phải thấy trước.

    Năm mới

    Lớp salsa và bachata mới. Chuẩn bị cho cuộc sống tách biệt sau này.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở thành dịu dàng

    Ngày trở thành dịu dàng khi mọi việc đã xong. Chẳng có gì tốt đẹp đặc biệt, chỉ là người khác sẽ không đụng chạm đến mình, gọi đến mình, tìm đến mình nữa.

    Con đà điểu vùi đầu trong cát đúng là khôn ngoan. Vậy mà lúc nhỏ mình không bao giờ hiểu được cái phản ứng ấy.

    Mình nghĩ đến bão cát xoay vần bên ngoài và mình được ở trong lều vải với...cái đầu lạc đà. Tuyệt nhiên không biết đến thế giới bên ngoài chao đảo thế nào. Cho đến ngày mọi thứ trở nên dịu dàng trở lại. Hoặc cho đến ngày mình mạnh mẽ trở lại. Hoặc là cả hai.

    Mỗi ngày mình lại có thêm chút tin tưởng rồi mình sẽ lại có thể bắt đầu lần nữa.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tết bất thường

    Như ngày thường, dù gọi là Tết.

    Như mọi lần, dù gọi là bất thường.

    Những cảm xúc cũ kỹ, những lời nói cũ kỹ, những suy nghĩ cũ kỹ, lại trở lại, và lại sống lại.

    Những dịu dàng quen thuộc, những quan tâm quen thuộc, những hạnh phúc nhỏ nhoi quen thuộc.

    Tết bất thường.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngầy ngật

    Cái sốt gây gây người, một cách nào đó, giống lúc say rượu, nhưng một bên là bệnh tật, một bên là phê.

    Thật ra, những năm sau này, mình ít bệnh vặt (có lẽ người trung niên ít bệnh vặt?), nhưng đúng là mỗi lần bệnh là mỗi lần khổ sở. ^:)^

Chia sẻ trang này