1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lễ Tình nhân

    Tìm cách ít nhiều giấu đi cuộc sống của mình, cả đau khổ lẫn hạnh phúc, đã là một thứ thói quen cũ kỹ. Cũ kỹ đến độ người ngoài không biết mình từng đau, chứ đừng nói là đau đến mức nào, trong tất cả những năm tháng qua. Và đáng buồn là thói quen đó làm chính mình không bao giờ chịu thừa nhận với chính bản thân mình những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

    Mình đã quen nhiều người đến độ lý trí đã lấn át cảm xúc, mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới, mình lại mường tượng ra những viễn cảnh chia tay như thế nào.

    Mình sẽ cảm thấy bất an như mọi khi và lặp đi lặp lại yêu cầu, Nếu anh thương em thì mình chia tay nhé. Nếu anh thương em thì đừng liên lạc với em nữa nhé, hay mình sẽ lẳng lặng không liên lạc với người kia và vùi đầu khóc mỗi đêm? Hay sẽ cười cợt chua chát cái kết thúc đó với bạn bè và, nhất là, với người lạ?

    Người kia sẽ dắt mình đến một quán cà phê nào đó rồi nói xin lỗi và nói chia tay, hay sẽ nói chia tay rồi nói xin lỗi? Hay chỉ là cúp máy?

    Lý do duy nhất hợp lý sẽ là: Mình không hợp nhau.

    Nguyên nhân duy nhất là: Hai người không yêu thương nhau đủ nhiều.

    Lễ Tình nhân

    Trong tất cả những mối tình chớp nhoáng và nặng trĩu của mình, có hai lần mình có bạn ở cạnh bên vào ngày lễ Tình nhân.

    Cả hai lần đều dịu ngọt và êm đềm đến độ phải xem đó là may mắn.

    Lần đầu tiên, bạn mình gọi điện thoại cho mình như hằng ngày, nói những chuyện bình thường, không quà không hứa hẹn, tất cả chỉ như bình thường, ngày hạnh phúc.

    Lần thứ hai, bạn mình, giữa những chuyến công tác bất chợt, may mắn có một khoảng thời gian dành cho mình.

    Lễ Tình nhân

    Gặp nhau, bạn đi công tác, lại gặp, lại đi công tác, lại gặp, lại đi công tác. Tin nhắn, Mai 9h đi ăn sáng với A, 8h30 A đt, ngắn ngủi, vội vàng, patronizing, possessing, chính thức hóa thời gian biểu dành cho nhau. Mấy mươi phút gặp nhau để bạn lựa giờ cho cái hẹn kế tiếp.

    Đã 4 năm mình không trả lời điện thoại số lạ, vậy mà cả homephone lạ lẫn cellphone lạ của bạn mình vẫn đều đều nhấc máy. 5h A ghé, mình đi ăn tối.

    Bao giờ mình gặp nhau? Đêm 30 A bay, tối mùng 4 về. Ừ.

    Tin nhắn, A về từ sáng, đang ở với gia đình. Ngày kia mình gặp nhau, tối A sang.

    Angie khỏe không? Bệnh suốt từ mùng 4. Mai đi, mai trưa A ghé.

    2h, vậy là chiều mình không gặp nhau nữa? Hmmm, để A ghé.

    5h, Angie khỏe chưa, hay mai A ghé, bây giờ bệnh thì cũng cũng không đi đâu được. Mai vẫn bệnh thì cũng sẽ không gặp nhau nữa? Mai thì phải gặp chứ, bệnh cũng gặp.

    9h, A đang ở tỉnh. Saoooo, bao giờ A về? Đi từ hồi nào vậy? Từ chiều hôm qua, chiều nay A về rồi. Chiều A về sẽ sang mà. Về sớm sang sớm, về trễ sang trễ.

    5h, A sang đây. Ừ.

    5h, hôm nay A về nhà nhé. Bao giờ mình gặp nhau? Mai. Làm xong A ghé. Mai là bao giờ? Khoảng trưa. Ừ.

    2h, sofa, buồn ngủ ngất ngư, mình hỏi, Bao giờ A có hẹn với bạn?, chuẩn bị sẵn sàng một chữ to tướng nữa. Anh chàng chúi mũi vào tờ báo, lắc đầu, Không có hẹn nữa. Angie muốn đi đâu, cà phê hay xem phim?

    5h30, mình lại đi chơi, vì không thể chịu đựng được chuyện ở một mình. Vẫn chưa có lịch công tác, nên không có lịch gặp nhau.

    4h, tin nhắn, Chiều nay chưa đi công tác, chiều mai đi, trong vòng 11 ngày. Vậy bao giờ mình gặp nhau? Mai, trưa mai A ghé.

    9h45, tin nhắn, Angie muốn ăn gì để A mua sang. Nhà có cơm, mua làm gì. 11h45, Angie ăn gì? Nhà có cơm sẵn mà...Điện thoại ngắt giữa tiếng ồn ào nhiều người nói.

    2h, điện thoại công việc. Một câu hỏi không lời. Một câu trả lời dịu dàng, Nửa tiếng nữa mới phải đi mà.

    Nửa tiếng ở cạnh nhau.

    10h, A vừa đến nơi, đt để trong cặp nên không biết Angie gọi. A đi tắm và ngủ đây, mệt lắm rồi. Angie ngủ nhé. Ừ, mình thì lại đang ăn tối trễ với một cô bạn, nhân ngày lễ Tình nhân.

    Lần đầu tiên nhận được hoa, và từ một người không phải là bạn trai mình. Vậy mới biết, thương yêu nhau thì phải thông cảm cho nhau chứ không đòi hỏi gì ở nhau. Và vì không đòi hỏi nên khi nghe những câu nói dịu dàng thì cảm thấy ấm lòng.

    Mình không ở cạnh nhau mãi, thì càng phải thương nhau hơn, không cãi nhau làm gì, không làm nhau buồn, phải làm mọi thứ hoàn hảo khi còn ở cạnh nhau.

    Vì cả 2 có cả một kho lý do để chia tay vẫn đang để dành.
    Vì mình mới chỉ gặp nhau có 9 lần, còn nhiều thời gian để chia tay mà.
    Vì mình vẫn còn đang hạnh phúc.
    Để sau đi...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhỏ nhoi

    2005 hoặc 2006 mình mua cái áo này, ở một tiệm may vớ vẩn, cái áo duy nhất của nó bằng chất liệu kaki thun của mình. Ai cũng khen đẹp. Mình muốn may kiểu khác nhưng tiệm may k còn vải để bán. Sạp vải cũng k ai có vải.

    2005 hoặc 2006 mình cho B mượn áo, còn cả hình chụp ở đây.

    2007, suýt hè, B sang nhà Đ và chờ mình sang chơi, mình mặc áo, có chụp một tấm hình, trước khi cái áo bị ai đó thó mất trong ktx. ^:)^ Đ cứ gào rú chuyện tem nó mua từ Nhật cho mình bị mất, mình thì dài mặt ra vì mất áo.

    2011, depressed, mình đi mua vải với P ở sạp vải quen thuộc, và thấy ra cây vải này. Mình mua ngay.

    5-6 năm, 3 ng bạn quen mình hơn 10 năm, 2 địa điểm, cái áo đã mất, súc vải tìm lại được - hạnh phúc nhỏ nhoi.

    Có mất đi đồ đạc như mình mới hiểu niềm hạnh phúc khi tìm lại được lại một thứ mình từng quý giá.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lý do
    Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, suýt gần bằng thời gian mà bạn T. Angie từng đùa cợt, "Nửa chục năm rồi chưa gặp nhau."

    Mình chia tay với một anh chàng nọ. Lý do thì nhiều, to có, nhỏ có, trực tiếp có, gián tiếp có.

    Mãi sau này, tình cờ có lần mình bắt gặp cô bạn gái cũ (mà chính anh chàng nói với mình là không hề xem là bạn gái bao giờ) gọi anh chàng là "bạn trai mình", mình mới thấm thía lần nữa cái lý do chia tay ngày xưa.

    Mình cũng chẳng nghĩ anh chàng dối gạt gì mình, mình cũng thừa biết là anh chàng thương mình, nhưng mình cũng nhận thức rất rõ ràng là dù thương mình có khi còn hơn cô bạn cũ, đối với cô ấy và gia đình cô ấy, anh chàng rõ ràng là một anh "bạn trai" hơn với mình và gia đình mình. Rõ ràng là mình chưa bao giờ mạnh dạn nghĩ đến anh chàng với tư cách "người yêu cũ."

    Đơn giản bởi vì anh chàng không đặt mình vào vị trí người yêu, như đã từng đặt cô gái kia vào vị trí ấy.

    Nhiều năm về sau, một anh bạn khác dịu dàng nói với mình là cuối tuần mình về nhà anh chàng chơi để anh chàng giới thiệu mình với gia đình anh chàng nhé. Cái khoảnh khắc lẽ ra mình phải vui, phải hạnh phúc ấy, mình chỉ thấy đau nhói vì anh bạn cũ chưa bao giờ có ý định nói với gia đình là quen biết mình. Cái tình thương anh chàng phủ lên người mình nhiều thật, đủ nhiều để mình quên đi mọi thứ, cho đến ngày mình nhớ ra rằng mình chỉ là một cô bồ bé bỏng mà anh chàng cất giấu cho riêng mình và chẳng muốn để gia đình anh chàng biết. Cái sự quan tâm ngọt ngào anh chàng phủ lên mình đủ nhiều để mình nhanh chóng bỏ qua cái phiền lòng khi anh chàng tỏ ra không muốn mình giới thiệu là "bạn" ("bạn thôi nhé!) với gia đình mình.

    Để chia tay nhau thì dễ dàng hơn? Để không ai sẽ hỏi anh chàng lý do vì sao mọi chuyện với mình chấm dứt? Để anh chàng có thể bước ra khỏi mqh mà không từng vướng vào cái nhãn mác "bạn trai"? Mình có thể làm điều ấy cho anh chàng: Mình có thể quyết định chấm dứt và suốt đời sẽ không bao giờ nhắc đến anh chàng ấy với cương vị "người yêu cũ."

    Mình đã khóc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng nức nở vì, "Vì sao bạn trai mình lại đối xử với mình như vậy?", cho đến ngày mình ngưng khóc, thấm thía mọi sự, đột nhiên hiểu rất rõ rằng, Anh chàng chưa từng xem mình là bạn gái. Không có bất cứ người bạn nào lẫn người nào trong gia đình anh chàng biết đến sự tồn tại của mình hay mqh giữa 2 người.

    Anh chàng đối xử với mình như vậy, vì anh chàng không tự xem anh chàng là bạn trai của mình, không xem mình là bạn gái của anh chàng.
    Cô gái kia cư xử như vậy, vì cô ấy tự xem cô ấy là bạn gái của anh chàng, vì anh chàng từng xem cô ấy là bạn gái của anh chàng.

    Những cô gái khác, trong mqh với các anh chàng khác, khi liên lạc với mình, đều xưng danh là bạn gái hiện tại của các anh chàng, làm mình ngỡ ngàng, không phải chỉ bởi các anh chàng lừa dối mình, mà còn vì cái danh xưng kia. Đến mình mà còn không xưng danh như vậy nữa mà.

    Mình bước ra khỏi mqh ngày xưa, vì mình cảm nhận được cái lạnh lẽo kia. Mình không là gì, thì hãy là không ai cả và bước đi, đừng ở lại và chờ đợi. Một người đã từng yêu, từng có bạn gái, thừa sức biết đâu là ranh giới, nhưng họ không vượt qua, nghĩa là họ chưa thương mình đủ nhiều. Vậy thì hãy cho nhau những chọn lựa khác, họ sẽ gặp đc người mà họ muốn cầm tay gĩới thiệu với mọi ng rằng đó là bạn gái của họ. Còn mình, vẫn luôn có những người muốn được làm điều đó với mình.

    Mọi thứ trên đều là quá khứ cả rồi, nhưng có những sự việc nhìn từ một khoảng cách thời gian rất xa thì mới đủ rõ ràng.

    Mình bước đi bởi vì mình không được thương yêu đủ. Anh chàng không thương yêu mình đủ nên đã không giữ mình lại. Mọi sự đều rõ ràng.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi có chuyện buồn
    Như hôm nay chẳng hạn.

    Mình buồn, dĩ nhiên. Nhưng buồn hơn cả là cái đau đớn của một ngày nhắc mình nhớ đến hết loạt những lần mình đã từng đau, giống có, khác có.

    Mỗi ngày sống là mỗi ngày đấu tranh để quên đi những nỗi đau, những phiền muộn, để thương bản thân hơn, để yêu đời trở lại, để không hằn học với người dưng, để bớt đi cái giọng điệu nghiệt ngã.

    Phải mất rất lâu mới có thể điềm tĩnh trở lại để nhìn thấu bản chất của một sự kiện xa xăm. Để hiểu và nhất là để đau theo một cách khác, dịu dàng hơn, thanh thản hơn nỗi đau xưa.

    Rồi cái đau đớn nhè nhẹ ấy lại lần nữa vỡ òa ra tức tưởi trong một tình huống rất cũ mà lại mới mẻ vẫn như lần đầu.

    Và, lạ thay, cái làm đau hơn, không phải là nỗi đau mới mà là những nỗi đau cũ kỹ kia. Mớ kinh nghiệm sống dạn dày đã đem lại cái điềm tĩnh trước tình huống lại không thể xoa dịu cái thực tế là mình lại lần nữa đau, sau tất cả những lần mình đã đau.

    Lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa, vô tận...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Il gatto nel blu

    Un gatto nel blu guarda le stelle, non vuol' tornare in casa senza te.


    Ngày xưa mình cứ hình dung một cái cửa sổ song sắt, một bàn viết kê hết khung cửa sổ nhỏ. Và một ******̀o ngồi trên bàn sát phía bên phải cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.

    Giờ mình thấy thật.

    Nhưng mà là cửa lớn, mở ra balcon, màn đã kéo hết sang phải. ******̀o ngồi trong nhà, sát phía bên phải cửa, mặt ngó ra balcon, yên lặng, không động đậy mấy chục phút luôn.

    Có những lúc mình thật sự tin là ******̀o nhớ chủ, chứ không phải chỉ là ngồi lê la chơi mỗi khi cửa mở. Lúc đó, chẳng biết an ủi nó ra sao hết.

    Tác giả bài hát từng thấy một ******̀o nhớ chủ thật, hay là chỉ áng chừng rồi viết bài này nhỉ?
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ✿ܓHoa xuyên tuyết ✿ܓ

    Hoa snowdrop thì dễ biết rồi. Cánh hoa như hình giọt nước tan ra từ tuyết. Màu hoa trắng như tuyết. Nhưng tên hoa không phải là Giọt tuyết mà là Xuyên tuyết.

    Mấy hôm nay biết tên hoa, hình ảnh đầu tiên mình nhớ là những cảnh tuyết tan trên tv, chút đất đen lộ ra, chỉ một tí xíu, rồi cành cây xanh mảnh dẻ run run lớn lên. Tuyết xung quanh còn chưa tan mà cây đã run run ra hoa trắng muốt, xuyên tuyết.

    Việt Nam không có tuyết, nhưng nhìn dáng của snowdrop, người VN đầu tiên đã không gọi hoa là Giọt tuyết, mà gọi hoa theo cách hoa nở, Xuyên tuyết.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật

    Hôm nay có người dưng nhắc với mình là đã cung Xử nữ cũng đã kết thúc rồi và hỏi thăm mình thấy thế nào khi thêm tuổi.

    Mình thì đã quên mất sinh nhật rồi. Đúng là thứ bản năng tự vệ.

    You've made my day

    Hôm nay có người gọi điện thoại cho mình, gọi mình chạy ra lấy mấy thứ giấy tờ. Mình vốn không nghe điện thoại khi làm việc, nhất là khi điện thoại cũng chỉ là công việc nữa mà thôi, nhưng mình lại nghe. Mình, có lẽ đến già vẫn sẽ mãi thế này, hoan hỉ hồ hởi nhận mấy thứ giấy tờ kia, xòe tay đỡ lấy ly nước trên tay người kia để họ rảnh tay lôi giấy tờ ra.

    Ly nước hóa ra là dành cho mình.

    Mình vẫn biết có rất nhiều người quý mình vì mình từng nhiều lần vì họ, vì mình nhiệt tình với họ, vì mình tốt với họ. Mình biết sẽ có không ít người móc tiền ra trả để "bù lỗ" cho những gì mình từng hy sinh. Nhưng có người mua nước giúi vào tay mình như thế này thì mình thật sự cảm động.

    Tính mình vô tâm, giúp được ai cái gì chính đáng thì mình giúp, mấy thứ nhỏ nhặt như mua nước thì mình để họ tự làm.

    Tính mình vô tâm, lại còn đủ sức để tự mua nước, đủ tiền để tự mua, mà vẫn có người cầm ly nước đến tận tay cho mình.

    Có lẽ cái cảm giác này mấy ngày nữa mới hết...You've made my day.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài viết cũ.

    Dạo sau này có nhiều người mua nước cho mình uống, mua quà vặt cho mình ăn, như ngày xưa có người nhớ đem Conan giúi vào tay mình cho mình mượn.

    Đó là dấu hiệu mình đã bình thường trở lại và dần dần quay về sống trong cộng đồng loài người.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bóng

    Mấy tháng trước, mình đi xem một vở múa hiện đại. Mình cũng thích như ngày xưa ấy.

    Lần này, để tạo hình, ng ta hạ xuống sân khấu một tấm màn trắng và thả xuống mấy bóng đèn tròn, còn mấy anh diễn viên múa mặc độc cái quần dài trắng thì cứ đi qua đi lại, bóng lúc to lúc nhỏ tùy vào đèn.

    Đẹp.

    Không biết đứa nào nghĩ ra trò này đầu tiên?

    Lúc về, mình đùa suốt mà k có ai hưởng ứng: Hiệu ứng bóng đèn và các anh chàng cởi trần mặc quần trắng bó sát rất phù hợp với chủ đề vở diễn: Bóng.


    :P
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tim O' Brien

    Mình đọc Tim O' Brien đã lâu, tầm 15 năm. Nếu đọc lại, mình vẫn sẽ khóc.

    Hôm nọ mình xem một bộ phim tài liệu về chiến tranh Mỹ-Việt Nam, rồi mình thấy Tim O' Brien. Đầu hơi hói, mặt hiền hiền, nói chầm chậm.

    Có những điều giữ mãi trong lòng, có những người giữ mãi trong tim, đến độ dẫu là lạ vẫn cứ là quen.

    Mình cứ nghĩ mình sẽ tìm đọc thêm về Tim, chứ không bao giờ mình nghĩ mình sẽ tìm hình Tim để coi. Rồi tình cờ mình thấy mặt Tim.

    Và mình nghĩ, Hôm nay là một ngày đáng ghi lại trong Nhật ký, Tim O' Brien.

    Cảm ơn anh vì đã lay động tâm hồn tôi.

Chia sẻ trang này