1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Há, thế tặng lộn người gùi.
    Thui đòi lại.
    Bài Angie reply dài hơn, tặng Angie nhé!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Searching một điều gì đó bằng Google, tìm ra cái này...
    Tự nhiên thấy điên điên, nên quote lại, chắc gửi Miao đọc là tốt nhất. GỬI chứ không phải TẶNG.
    http://www.nxbkimdong.com.vn/forum/forum_posts.asp?TID=1873&PN=2
    Kail Mursili - Một tình yêu bất diệt
    Chàng trai lạnh lùng đứng bên bức tường thành, che chở cho một cô gái thoát khỏi sự truy sát của vương phi mặc dù anh và cô ta chưa hề quen biết. Rồi một lần nữa, anh cứu Yuuri thóat khỏi cái chết gần kề bằng trí thông minh của mình. Là ai vậy??? Kail Mursili- tam hòang tử của đế quốc Hittite. Từ đó, tên của anh, hình ảnh của anh đã in sâu trong tâm trí tôi, với một tình cảm chân thành nhất, tim tôi đã khắc sâu hình bóng anh trong đó.
    Rồi sau nhiều lần, vị hòang tử tài ba dũng cảm ấy đã dẫn dắt đế quốc Hittite đi đến thắng lợi. Một ước mơ thật cao cả cháy lên trong tim anh: Một phương Đông hòa bình không có chiến tranh. Và cũng từ đó, trong tim của Yuuri cũng đã khắc sâu hình ảnh của người ấy, người mà trước đây mình từng căm hận (Tập 1- DSHB). Một chàng hòang tử yêu hết mình, ghen.... hết cỡ,l uôn lo lắng cho cô gái mà mình yêu thương nhất, đồng thời che giấu một nỗi đau: một ngày nào đó, Yuuri sẽ trở về Nhật Bản.
    Tình yêu dành cho Yuuri trong tim anh càng ngày càng sâu đậm, nhưng khỏang cách thời gian gần 3500 năm đâu dễ vượt qua! Tình yêu cao thượng ấy đã giúp anh có đủ can đảm để chấp nhận tất cả, chỉ cần: "cô ấy bình yên và hạnh phúc thì ở chân trời nào mình cũng thấy yên lòng". Đến nỗi sẵn sàng chia 1/2 binh lực trở về Hattusa để ngăn cản thái hậu lấp mạch suối cho Yuuri thuận lợi trở về, dù biết rằng : quân Hittite có thể sẽ thảm bại dưới tay quân Ai Cập.
    Tôi đã từng yêu thích Menfuisu nhưng từ khi gặp Kail, tình cảm của tôi, con tim của tôi đều dành trọn cho anh. Cho một hòang tử Kail đa mưu túc trí, thông minh, thao lược và nhất mực chung thủy với tình yêu.
    "Ngọai trừ người con gái làm mình ngày đêm mong nhớ, trong tim mình ko còn lưu lại hình ảnh của bất cứ ai". Trong suốt 3 năm trời sống chung với nhau mà anh vẫn luôn tôn trọng Yuuri, ko hề làm bất cứ điều gì có lỗi với cô, thế nhưng chỉ khi nghe tin Yuuri trở thành người của Hắc Thái Tử là anh đã nóng vội ko an lòng, ko phải sợ tin đồn là sự thật mà chỉ sợ Yuuri mất tinh thần mà tuyệt vọng, anh đã đưa ra một đề nghị chưa từng có trong lịch sử là trao đổi tù binh chỉ để đưa cho Yuuri mảnh đất sét nung có dấu hiệu: :x.Tôi tự hỏi với lòng mình: điều gì đã thôi thúc Kail làm như thế??? phải chăng tình yêu của anh dành cho Yuuri là lớn hơn tất cả, nếu ko có lời khuyên của Il Vani thì có lẽ anh đã bỏ hết tất cả để đi cứu Yuuri rồi, "tình yêu và lí trí nhiều lúc không thể hòa hợp, điện hạ Kail là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng nếu mất Yuuri thì ngài chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa".
    Một con người lạnh lùng băng giá, nhưng lại rất mực phong lưu, từ khi gặp nữ thần chiến tranh thì đã bỏ đi cả bản tính đào hoa của mình trôi vào dĩ vãng, trái tim băng giá dường như chảy tan, bao nhiêu mỹ nữ đẹp ở kinh đô anh chẳng cần để mắt, chỉ cần có Yuuri mà thôi. Tình yêu chung thủy sắt son của anh mãi là hình ảnh tuyệt vời nhất trong tim của Yuuri...và cả của tôi.
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, mình đã chia tay!
    Thy Hương

    Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
    [​IMG]
    Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.
    Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
    Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
    Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
    Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.
    Anh và em học cùng một trường đại học. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Em là nhóc năm 1, anh là lão làng năm 4. Già quá em nhỉ, thế nhưng em lại xưng tên với anh, anh cũng không nói gì và xưng lại với em. Anh vẫn không thể quên nét ngạc nhiên đến buồn cười khi em phát hiện ra anh... già hơn em. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Để đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.
    Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn suốt thôi. Em cũng dẫn theo nhỏ bạn. Buổi tối ấy em nói liến thoắng, em sôi nổi mà không hề ngại ngùng như những cô gái anh gặp trước đây, thẹn thùng một cách giả tạo. Em không thế, em tự nhiên như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy. Anh yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào. Anh đã tự cốc đầu mình rằng sao đến giờ mình mới gặp cô bé đáng yêu này được nhỉ. Mà có lẽ cũng tại ông trời, em nhỉ?
    Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
    Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
    Em hài hước, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, em khác anh hoàn toàn. Thật thế!
    Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?
    Nhớ có lần em muốn mình phải làm cái gì đó thật lãng mạn. Thế là hai đứa gửi xe, đi dạo bộ. Đang đi, bỗng em reo lên:
    "Tối nay có trăng kìa anh!"
    Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang em, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình em thấy trăng thôi. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế.
    Rồi cái ôm đầu tiên. Em nói em rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
    Em luôn hỏi:
    "Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
    Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!
    Em không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho em uống. Anh đút từng muỗng, em nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng em chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì em muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là em cũng rất yêu anh.
    Anh không nhận ra...
    Nên anh đã để em ra đi...
    Hôm ấy, em bảo anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi.
    Đêm đó, anh đã suy nghĩ. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã tự mắng mình như một thằng ngốc!
    Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.
    Em mệt mỏi!
    Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
    Ngày mình chia tay
    Trời vẫn còn đông...
    Đông cho trời và đông cho lòng người...
    Tình cờ thay, hôm nay, anh lại gặp em ở một quán cà phê mới mở. Anh mới nhớ ra rằng ngày trước em có sở thích khám phá những quán nước mới và thích đi một mình. Anh không hiểu vì một mình thì buồn lắm, em chỉ cười vì chính em cũng không hiểu được cái sở thích kỳ quặc ấy của mình.
    Em vẫn thế, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, vẫn cái áo cổ lọ màu cam chói chang mà em bảo mùa đông u ám nên phải mặc những màu tươi như thế, nhưng anh hiểu còn một lý do nữa là vì em sợ nỗi buồn, sợ sự cô độc...
    Nhưng hôm nay, cô nhóc vẫn mảnh khảnh, bên chiếc bàn nhỏ bé, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mưa. Bất giác anh muốn đến lau cho em, nhưng sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của mình nữa rồi.
    Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa dợm bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi, nụ cười dành cho một ai đó sắp bước vào.
    Một chàng trai. Sao lại như thế?
    Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
    Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!
    Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!
    Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!
    Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...
    Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.
    Em đi rồi, ngồi một mình trong quán, lại bất giác, anh tự hỏi:
    "Không biết em đã uống cà phê được chưa?"
    Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
    Phải rồi, mình đã chia tay!
    u?c spirit_of_wind s?a vo 18:42 ngy 01/03/2007
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., anh này đang tức vì "nó" chia tay mình là liền có ngay anh bồ mới, còn mình thì mãi vẫn chưa cua được cô nào. Mình đã bỏ đi rồi nhưng thấy có người khác lại chiếm thì vẫn tức .
    Chút tiếc nuối hoài niệm cũ thôi, chứ 2 người đó mà vẫn đang cặp với nhau thì chắc gì đã hạnh phúc vui vẻ đâu. Ngày xưa cũng là bởi anh thấy mình không hợp với nàng nên mới chia tay đấy thôi.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ta chia tay chưa nhỉ?
    Một năm mới mở ra nhiều cơ hội mới. Ấn F5 để tự refresh bản thân..
    [​IMG]
    Chia tay một tuần. Cuộc sống dường như là một cuộc sống mới với tôi. Vẫn những con đường đi về, khói bụi, xe cộ... nhưng dường như...
    Cuộc sống có nhẹ nhàng hơn chút xíu khi không phải giờ đấy, ngày đấy đưa đón em. Không phải hàng đêm "tiếp chuyện bạn nghe đài". Một ngày của tôi như dài ra, nhưng nó cứ như mất phương hướng.
    Yêu nhau gần một năm, thời gian cũng đủ để biến một mối tình ngọt ngào trở lên nhàn nhạt, biến những kỷ niệm đã qua trở thành những sự kiện bình thường trong đời.
    Tôi yêu em trong một ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật chung của đôi ta. Trước đó chỉ vài phút thôi, tôi cầm lấy bàn tay em và bị gạt phăng ra. Khi đồng hồ chỉ qua 12h, em ôm lấy tôi. Một cái ôm định mệnh mà tôi đã nghĩ số phận tạo ra để gắn bó 2 chúng tôi mãi mãi.
    Thế rồi chúng tôi chia tay. Người đưa lời trước là tôi nhưng người chán trước có lẽ là cô ấy. Tôi phải đi thật xa và còn lâu nữa mới quay về. Tôi không muốn em chờ đợi tôi. Dù thời gian tôi ra đi là 1 năm nữa, nhưng tại sao cứ phải kéo dài một mối tình đã có giờ chết?
    Tôi không muốn em lãng phí thời gian đến vậy. Còn nhiều người xứng đáng với em hơn tôi, chỉ có điều, cách mà tôi cư xử vào thời điểm đó là quá tệ. Tôi nói với em rằng, tôi sẽ phải ra đi, ít nhất là 4 năm. 1 tháng liền sau lời thông báo định mệnh đó, tôi cố gắng rời xa em, để em dần dần quen với cảm giác không có tôi. Và em đã quen thật!
    Tôi thực sự yêu em! Cũng chính vì thế, tôi thấy chán yêu em hơn bao giờ hết. Mỗi lần đi chơi với em, môi tôi khô, mỗi cái đụng chạm cơ thể trở nên vô cùng miễn cưỡng. Và em cũng chỉ dựa đầu vào vai tôi, thi thoảng thở dài.
    2 chúng tôi, dựa vào nhau, một cái dựa chẳng có gì vững chãi, một cái dựa như thể nói rằng: "Chúng ta sẵn sàng rời bỏ nhau".
    1 tháng đó, tôi không hôn em nổi một cái cho ra hồn. Nhạt nhẽo, nghĩa vụ... em cũng cảm thấy thế. Thật kinh khủng khi 2 người yêu nhau biết trước rằng ngày mai họ sẽ phải tự nguyện chia tay nhau... Tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để vượt qua thử thách quá lớn này.
    Tôi mất thói quen xem điện thoại vào buổi tối. Nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, có một lá cờ đang bay phần phật trong gió. Mùa đông về rồi!
    33 ngày sau chia tay, buổi sáng, điện thoại của tôi réo vang. Thay vì là "Mèo bông", tôi sửa tên em thành Phương như cũ.
    - Em đó hả?
    - Vâng
    Im lặng 10s
    - Anh đang làm gì vậy?
    - Anh chưa biết.
    Im lặng
    - Em đang ở đâu?
    - Em đang ở Hoàng Quốc Việt, sáng nay em đi giúp đứa bạn ở viện khoa học trên ấy làm khảo sát!
    - Đi vui vẻ nhé!
    Đầu kia thoát ra một hơi thở dễ chịu, tôi cũng vậy...
    40 ngày. Em mời tôi đi ăn để khao em mới lĩnh tiền gia sư. Ngập ngừng trong lời mời, còn tôi cũng tỏ ra rất ngượng nghịu giống như lần đầu tiên 2 đứa đi chơi với nhau.
    Em dạo này gầy và xanh quá. Nhưng đôi mắt em rất vui khi nhìn tôi. Tôi đưa em đi trên những con đường quen thuộc. Lâu lắm rồi mới lại ra ngoài, và có lẽ em cũng thế.
    Chúng tôi nói những chuyện vô thưởng vô phạt, bâng quơ... trống rỗng... Tôi quay người sang ôm em từ phía sau, cơ thể ấy run run và nắm lấy tay tôi.
    - Em phải sống một mình đấy nhé! Anh xin lỗi.
    Trên đường về, em vẫn ngồi cách tôi một đoạn dường như sợ rằng nếu chạm vào tôi, chúng tôi sẽ không thể xa nhau được nữa.
    Tôi chẳng hiểu sao, tay trái tôi với ra đàng sau rồi lại thụt lại. Nó đã thành thói quen rồi mà, nó muốn đi tìm một bàn tay khác. Tôi cảm thấy có một giọt nước mắt lăn trên lưng mình. Bàn tay quen thuộc chạm vào tay tôi, khẽ luồn các ngón tay vào tay tôi và siết chặt.
    Trái tim tôi bắt đầu đau nhói!
    Chỉ còn một con dốc nữa thôi, sẽ về nhà, tôi và em sẽ phải chia tay, một cái chia tay khác hẳn tất cả các lần chia tay trước - tôi nghĩ thế!
    Một tiếng hít vào từ phía sau, em nắm lấy áo tôi và nói:
    - Anh!
    Tôi khựng xe lại vì tôi biết là điều gì.
    - Em muốn được hôn anh lần cuối!
    Tất cả hình ảnh của thời yêu nhau tràn về trong tôi. Tôi chưa bao giờ bị cảm xúc đau khổ và hạnh phúc đùa cợt đến thế. Đau vì đó là nụ hôn cuối cùng. Hạnh phúc vì, trái tim tôi nhận ra rằng, tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu.
    Em ngồi yên phía trước, cả hai đứa lại nhìn ra xa... 5 phút trôi qua, chẳng ai nói lời nào, chẳng ai muốn nụ hôn cuối cùng đến sớm cả. Tôi lại vòng tay ôm em thật khẽ:
    - Em đã làm cho anh hạnh phúc rất nhiều. Cảm ơn em!
    Em quay lại, khuôn mặt đau khổ trực muốn hôn tôi, tôi đẩy em ra:
    - Đừng! Sợ rằng, bọn mình sẽ lại không xa nhau được đâu!
    Em lùi lại ngần ngại. Không khí lại trở lên lặng lẽ.
    Tôi nhảy xuống xe, bắt đầu nói đến những chuyện khác cho em vui, bởi tôi cũng không muốn lần hẹn cuối cùng kết thúc nhanh đến thế! Em cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Đó là một trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời. Rồi đây, 2 sinh linh trẻ tuổi chúng tôi sẽ phải xa nhau mãi mãi. Trong khi trái tim tôi vẫn yêu em, rất yêu!
    Tôi ngẩng mặt lên trời, nước mắt rơi xuống. Em đặt môi vào đó, nụ hôn ngọt ngào mà mặn chát. Đây mới là lần thứ 2 em chủ động hôn tôi: lần đầu tiên và lần cuối cùng!
    Trên đường trở về, chúng tôi chỉ nói đến những chuyện vui, những chuyện sung sướng về sau. Em cười khúc khích, còn tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng.
    - Tạm biệt em! Cảm ơn vì bữa ăn!
    - Ôi chết, thế lần sau không dám mời nữa đâu!
    Sau này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và toàn là những chuyện đáng tiếc! Nhưng với tôi, kỷ niệm về em kết thúc từ buối tối đó, từ nụ hôn cuối cùng đó.
    Trong tôi, em vẫn luôn rất đẹp và thành thiện. Tôi chỉ sợ một điều "liệu em có hạnh phúc hay không", nhưng thực ra đó là điều không có cơ sở, vì tôi biết em sẽ tạo ra được điều ấy!
    Tôi luôn rất buồn mỗi khi nói đến việc mình đã chia tay em. Chia tay nó hàm chứa điều gì đó thật khủng khiếp, một sự bất thống nhất mà trong khi rõ ràng chúng ta đã chia tay khi vẫn còn yêu nhau.
    Ngày hôm nay, trời cũng lạnh như cách đây 1 năm. Tôi ngồi viết những dòng này để cảm tạ người đã đem cho mình hạnh phúc nhất, người đã cho tôi hiểu và trân trọng tình yêu trên đời. Tôi đã tìm ra một lời nói cho đôi ta:
    Chúng mình đã yêu nhau xong rồi!
    (sưu tầm)
    u?c spirit_of_wind s?a vo 23:06 ngy 01/03/2007
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
    Tôi hỏi một không tám không:
    Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    Chị tổng đài giọng nhu mì:
    À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều.
    Hình như là bạn đang yêu?
    Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    Hình như là bạn đang điên?
    Vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han.
    ?
    Xong xuôi hết bốn chín ngàn.
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

    [ em thấy nó lãg mạn, đừng del tội nghiệp nha chi Miao ] hé hé
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đang nhức đầu, chán đời, không vui hoặc đang tìm cái gì đó thú vị để đọc thì FW khuyên không nên đọc bài này. Và FW đoán với 95% là sẽ không ai post trả lời câu chuyện này, 4% là sẽ có một người cụ thể post trả lời và 1% là những người khác ngoài người kia sẽ post trả lời.
    Tư Duy Con Người
    Muối thì mặn còn đường thì ngọt. Tức là vị trái ngược nhau. Thế nhưng có ai trộn muối với đường để ăn không? Sao lại thế, nội ăn không thôi đã ít người làm rồi. Ăn đường thì còn có người xúc chén đường ngồi ăn, nhưng ăn muối không thì ít thấy có người nào làm thế, mặn chát, trừ phi kẻ nào thiếu muối ăn mới làm thế. Còn muối trộn với đường, lại để ăn không, thì đúng là xưa nay hiếm.
    Đúng là xưa nay hiếm nhưng chẳng phải ăn xoài chua người ta chấm nước mắm đường là gì? Nước mắm chẳng qua cũng là thịt cá rã ra, nước bốc hơi, còn lại muối. Vậy nước mắm đường chẳng phải ngọt pha với mặn sao? Thì đúng là ngọt pha với mặn, nhưng đó là do xoài chua, cái vị chua của xoài pha với cái ngọt mặn của nước mắm ăn nó ngon. Với lại nước mắm có vị thịt, muối thì không. Người ta đâu có chấm xoài với muối đường đâu!
    Này, search google mấy công thức nấu ăn đi nhé. Gần như tất cả các công thức nấu ăn người Việt mình đều có ghi dòng này: nêm muối đường cho vừa ăn. Thế là thế nào, chẳng phải người ta trộn muối với đường đấy sao? Quả là thế, nhưng mà người ta nêm muối đường với thức ăn, chứ có ai trộn muối đường ăn không đâu.
    Hì, đọc lại câu hỏi đi nhé, "có ai trộn muối đường để ăn không?" thì khác với "trộn muối đường để ăn không" đấy! Ừm thì đúng là thế, người ta trộn muối đường với những thứ khác cho vừa ăn chứ chẳng ai ăn muối chung với đường cả.
    Lại lỗi logic rồi, muối với đường là gia vị, dùng tăng khẩu vị, có phải là thịt hay cơm để ăn chính đâu mà bảo ăn muối chung với đường! Thế nãy giờ có ai bảo là ăn muối với đường thay cơm thịt bao giờ? Chẳng phải vừa viết bên trên là gì, bút sa gà chết đấy nhé. Đâu, chỗ nào, chỉ coi.
    Này nhé: "chứ chẳng ai ăn muối chung với đường cả" tức là ám chỉ muối và đường có thể ăn không, mà ăn không được chỉ là những thứ có thể là lương thực như cơm gạo, khoai tây, thực phẩm như thịt cá, rau quả như xà lách, dưa leo, trái cây như táo, cam, bánh kẹo như socola, kẹo mút. Chứ gia vị làm sao mà ăn không được. Nói như thế chẳng phải đặt muối đường ngang hàng với cái ăn không hay sao!
    Sao lại thế được, cái lý lẽ cùn này thật chẳng ra sao! Sao lại chẳng ra sao! Nói đúng phải thế này cơ: "có ai trộn muối đường để nêm chung đâu!" Vì muối đường là gia vị nên phải dùng chữ "nêm" không được dùng chữ "ăn".
    Ơ, nhưng chẳng phải ai nấu ăn mà chẳng trộn muối đường để nêm chung sao! Ừ nhỉ, nhưng người ta không trộn muối với đường để nêm chung, người ta nêm muối trước, nêm đường sau, không có để muối với đường lẫn vào nhau.
    Lại gì nữa? Lại còn phân biệt muối trộn đường trước hay sao?
    Chứ sao! Phải suy nghĩ xem muối có trộn với đường trước hay đường trộn với muối trước! Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng mà chẳng phải bên trên đã bảo là không có ai trộn muối với đường ăn không sao? À đúng thế, không ăn được mà nêm được!!
    [...]
    -----------------------------------------------------------------------
    Quá trình tư duy của con người còn dài lắm, FW có viết hoài cũng không thấy hết được. Chỉ thấy một vài điều thế này:
    Thứ nhất, trong cuộc đời này có những con người cãi nhau, tranh nhau khốc liệt đến mức chém giết nhau nhưng rồi sau đó họ lại không biết mình đang nói, giành giật nhau cái gì nữa.
    Thứ nhì, muối thì mặn, đường thì ngọt, vị trái ngược nhau nhưng khi nấu nướng hoặc ăn uống thì người khéo nêm nếm sẽ kết hợp được hai vị vốn trái ngược nhau này với các vị khác sẽ ăn rất ngon. Con người cũng vậy, tính cách, khả năng, công việc của con người cũng vậy, cũng chỉ như muối với đường mà thôi. Khéo hay không là ở con người xử sự vậy.
    Thứ ba, phần lớn con người trên trái đất này đều mắc một căn bệnh tinh thần giống nhau: đó là luôn lưỡng lự, luôn đắn đo, luôn suy nghĩ lung tung để rồi cuối cùng sa vào cái vòng luẩn quẩn của suy nghĩ và sa rời cái thực tế cuộc sống. Căn bệnh tưởng như chỉ của các vị giáo sư lý thuyết đáng kính nhưng thật ra con người nào cũng đều có bệnh hoặc mầm bệnh trong đó.
    Thế mới nói, đó là con người vậy.

  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trả lời nhé.
    Đầu tiên, khen Wing nhảm cái đã!
    Thứ hai, dĩ nhiên là Angie trả lời chứ! Tính Angie thì chỉ cần ngồi nói chuyện 20ph thì ai cũng hiểu mà. Chưa bao giờ có ai không đoán trước được lối hành xử của Angie, cho nên, suy ra .
    Angie đang không nhức đầu, đang không chán đời, đang không có không vui, và đặc biệt là không tìm cái gì đó thú vị để đọc vì đang rất là bận, và còn phải viết 1 cái email dài , và nhất là đã đọc lời khuyên của Wing, nhưng mà Angie phải hiện thực hóa cái 4% của Wing chứ, nhể! Nhiệm vụ cao cả mà.
    Angie không post, thì 95% khả năng còn lại là mọi người lại tiếp tục cho bài của Wing vào bộ nhớ...ảo à?
    Thế này, Angie thì Angie mong KP vào đọc bài này, chứ logic hình thức thì Angie không giỏi gì lắm, .
    Nhưng mà đọc qua thì thấy cũng có mấy cái tiền giả định (pre-assumption) hơi chuối, nên phải reply.
    ''Ăn không'' muối/đường thì có chứ, lạ quái giề đâu? Angie ngày xưa có trò ăn muối đấy thôi. Chỉ có điều dĩ nhiên ai mà ăn theo đơn vị chén nổi, ăn thế thì chết à? Nhưng mà chỉ ăn muối---vâng, muối mặn chát ấy---thì ăn hoài.
    Well, , hề hề, xem lại định nghĩa Lương thực của FAO nhá!
    Người ta ăn không gừng hay vỏ quýt đấy thôi. Có được xếp vào lương thực không, hay là gia vị đấy?
    Mà các bạn nào nấu ăn vào phụ định nghĩa tí! Theo Angie thấy thì người ta xếp muối/đường là muối/đường, mấy cái kia là gia vị.
    Anh Hai ơi, suy nghĩ theo kiểu con người tí đi! Nếu 1 tay cầm muỗng/đũa khuấy khuấy, một tay đưa hũ muối lên rắc rắc thì cái chân trái cầm hũ đường rắc cùng lúc à? Con người ta đứng bằng 2 chân thì chỉ còn 2 tay thôi, nên nêm trước/sau là chuyện...đương nhiên.
    Hờ, còn mấy anh đầu bếp biểu diễn trên tv thì vẫn vừa nói, vừa múa 2 tay 2 hũ muối đường rắc vào cùng lúc đó thôi.
    Chiện thường ngày ở huyện mà, . Tham gia vô quá trình này có trí nhớ-à, chứng mất trí nhớ , vốn là 1 yếu tố khách quan, và sự tự ái không dám thừa nhận mình sai, một yếu tố chủ quan.
    Đấy đấy đấy! Ai tưởng điều đó vậy?
    Angie không có tưởng nhá!
    Từ hồi mới lọt lòng, Angie đã biết là ''''thật ra con người nào cũng đều có bệnh hoặc mầm bệnh tưởng'''' đó mà. Hông tin đi kiếm bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ Angie mà hỏi.
    Cả bài Wing nói về đó.
    Câu kết có chữ con người. Mà hình như chữ này chưa được định nghĩa trước.
    Cho nên, hic, câu kết luận khó hiểu.
    (Angie bỏ qua, không bàn tới chữ vậy.)
    Kết luận toàn bài: Wing nhảm hạng nhì! Angie nhảm hạng NHẤT!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 14/03/2007
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bái phục Angie! Hồi chiều đọc nhiều bài của Angie thấy nhảm quá nên FW cố gắng nặn óc nhảm một bữa xem coi có qua nổi Angie không. Cuối cùng viết được có bấy nhiêu đoạn thôi, không viết nổi nữa. Viết xong thì phì cười sao nó nhảm nhí thế! Ấy vậy mà đọc bài Angie reply lại thấy còn nhảm hơn. Hà hà.... đúng là Angie nhảm nhất box này và không chừng trong nhiều box khác. Hà hà
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 14/03/2007
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những điều đã qua
    (cảm xúc bất chợt từ một buổi tối bon bon trên con đường xưa cũ)
    Em đã quen anh vào giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Thời xuân sắc. Xuân hồng. Xuân thắm.
    Em đã trải qua những giờ phút tươi đẹp nhất mà lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được. Bên anh.
    Và tình đầu đã đẹp như mơ. Nhưng tình đầu là tình dang dở. Có lẽ nào, vì "tình đẹp là tình dang dở". Đúng ko, anh?
    Và giờ này mọi thứ đã qua....
    Ta đã yêu nhau xong rồi, anh nhỉ?
    Anh đã xong.
    Và rồi, em cũng phải vậy, dù thế nào đi chăng nữa.
    Ta đã yêu nhau xong rồi.
    Em đã gặp anh "đúng lúc", nhưng tiếc rằng, với anh, vẫn chưa phải là "right time".
    Và có lẽ, chúng ta cũng không phải là những "right person".
    Chỉ có right situation, về một phía, và về hai phía.
    3 chữ R chỉ được 1 chữ rưỡi, thôi thì, chúng ta đã yêu xong.
    Một buổi tối rong ruổi trên con đường xưa cũ... chợt nghĩ, nếu 5 năm sau ta tình cờ gặp nhau.
    Khi ấy, có thể em đã có chồng.
    Còn anh, có khi nào anh đã có vợ?
    Khi ấy, em đã gần băm, còn anh thì quá băm hết mấy tuổi.
    Đã vĩnh viễn, chẳng bao giờ chúng ta còn là của nhau.
    Năm năm thôi.
    Chỉ năm năm thôi.
    Khi gặp lại, tất cả đều đã khác....
    Em thường nói em muốn lấy chồng vào năm 27. Thật trẻ con, đúng ko anh?
    "Thời hạn" của em chỉ còn 3 năm, dài hơn thời gian mà em đã quen anh được một tí.
    Chẳng hiểu nổi, em có thể làm đúng theo dự tính?
    Chứ giờ này, sao em cảm thấy "không".
    Giờ này, em thấy rằng, thời gian trôi qua nhanh lắm.
    5 năm, thoáng cái là sẽ đến liền.
    3 năm, chưa đủ để làm cái gì cả.
    E rằng còn ko đủ để bắt đầu lại...
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
    Ôi, thời gian.
    Giờ này, ngồi viết những dòng vu vơ (mà theo em là có chứa một chút gì lãng mạn). Lòng chẳng vương một chút nào những vệt u ám của những ngày đã qua.
    Lời nguyện cầu đầu năm: "Cầu cho lòng con phẳng lặng như mặt hồ dưới chân đức Phật".
    Và giờ này, em thấy mình như thế.
    Phẳng lặng, êm đềm.
    Vì tình đầu đã qua đã tươi đẹp biết bao, nên giờ này, em chẳng có gì phải đau khổ.
    Không một chút buồn thương, chẳng còn gì day dứt.
    Một kết thúc nhẹ nhàng và thanh thoát, đúng không anh?
    Ta đã yêu nhau xong.
    Và chẳng còn gì để dành cho nhau nữa.
    Mình đã yêu cho hết.
    Và giờ này chỉ còn lại hư không.
    Những tình cảm êm đềm ở lại mãi trong tim. Ở lại mãi, và sẽ là mãi mãi.
    Mãi mãi vẫn là những tình cảm ấy.
    Dù nói bao nhiêu lần.
    Dù cho có thế nào đi chăng nữa.
    Những tình cảm êm đềm ở lại mãi trong tim.
    Ngọt ngào và êm thắm.
    Vì tình mình đã rất đẹp, nên chẳng có gì để phải đau buồn.
    Em sẽ sống hạnh phúc, ngay cả khi không bao giờ còn có anh ở bên.
    Em vẫn sống hạnh phúc, với tình yêu trong lòng, và sự thật rõ ràng trước mắt.
    Tự dưng cảm thấy một cảm giác thật lạ.
    Mỉm cười.
    Một năm.
    Chỉ một năm với nhiều biến động.
    Và giờ này, em đã khác.
    Và có lẽ, vì em đã khác. Và anh cũng khác. Chúng ta cùng chuyển động, và chúng ta cùng thay đổi, nên tình cảm của chúng mình, không thể mãi như xưa.
    Và giờ này, ta đã yêu nhau xong.
    Chúc anh thành công trên con đường anh chọn.
    Và nguyện cầu hạnh phúc cho anh, cùng một tình yêu vĩnh cửu.
    Tình đầu, chẳng là tình cuối, dở dang nên tuyệt đẹp, đúng ko, anh?

Chia sẻ trang này