1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trời vào hạn
    Free_Wing
    Đã một thời nương dâu trở thành đất khô. Trời hạn nứt đất. Từng cục đất nứt nẻ, co cụm, khô cứng. Tưởng chừng như những khe đất vằn vện sẽ còn mãi toác ra cho đến khi bước nhảy xa nhất của một con nai cũng không còn vượt qua được.
    Rồi bất chợt trời mưa. Những đám mây mù đem những giọt nước từ phương xa đến, đổ xối lên mảnh đất cằn cỗi, khô khan. Mưa đổ xuống. Đổ nhiều lắm. Cơn mưa này chưa ngơi, cơn mưa khác đã kéo tới. Mưa len lỏi qua những khe khô nứt nẻ, thấm mềm những cục đất khao khát nước.
    Những cơn mưa đã ngơi. Chúng làm mềm đất. Rồi chẳng hiểu từ đâu, giun bò loằng ngoằng dưới đất, làm đất thêm màu mỡ, cỏ mọc lên phủ kín một mảnh đất xanh um, tươi tốt. Những bông hoa dại trổ sắc vàng, trắng dưới cái nắng dìu dịu, ấm áp của mùa xuân. Ong, ****, chim muông lại kéo về.
    Rồi con người đến. Họ lại trồng lên trên mảnh đất từng một thời khô cằn cây dâu tằm. Mảnh đất nứt trở lại thành nương dâu, khoác lên mình màu xanh của sự sống. Ngày ngày con người đi lên đi xuống hái lá dâu, tấp nập.
    Thế nhưng trời lại hạn. Những cây lá rộng như dâu không sống quá nổi một mùa hạn. Cây chết trơ xác. Con người lại lũ lượt bỏ đi. Mảnh đất đổi từ màu lá dâu tươi tốt sang màu nhợt nhạt của cỏ dại. Chim chóc cũng thưa dần.
    Một tàn thuốc rơi xuống cánh đồng cỏ khô. Đó là tàn thuốc vô tình hay cố ý thì không ai biết và cũng không ai cần biết nữa. Bởi lẽ, cánh đồng cỏ khô đã cháy. Cỏ đã cháy. Thiêu rụi. Thú chết, côn trùng chểt, người chết, cây cỏ chết. Đỏ rực bầu trời nhiều tuần. Màu đen tràn đến chen với màu xám thay cho cái màu xanh nhợt nhạt.
    Màu đen. Xơ xác. Không còn sắc hoa trắng, không còn sắc **** xanh lơ, không còn sắc ong vàng. Chỉ còn cái màu đen uy nghi, hùng mạnh nuốt lấy mảnh đất. Màu đen như muốn nuốt lấy, muốn thâu thêm những tầng đất nữa, sâu, sâu hơn nữa. Màu đen óng ánh.
    Mảnh đất đen, khô và đang nứt.
    Mảnh đất đang nứt, khô và đen dần.
    Trời đã vào hạn.
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thở dài...
    ____________
    Đã lâu lắm rồi ko còn cái cảm giác tự nhiên muốn viết 1 điều gì đó lãng mạn...toàn là sưu tầm và tự ép bản thân, để cuộc sống màu sắc lên chút đỉnh...
    Anh FW quả là siêu phàm...
  3. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trời mưa
    Tác giả: Zee - Duong Tung Lam
    Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?
    Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.
    Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải là bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy có phải bạn có thấy sự bực bội khi bị ướt sũng không còn nữa hay không? Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi.
    Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé?
  4. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cảm động
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  5. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ
    Ashley Hodgeson
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. "Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích." Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Có gì vậy?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai."
    Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!" cô gái đó nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?"
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều:
    Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều.
    Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
    Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó - có lẽ là khi cuối cấp - tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0


    The Gadfly _ Ethel Lillian Voynich



    She stood still for a little while with the paper in her hand; then sat down by the open window to read. The letter was closely written in pencil, and in some parts hardly legible. But the first two words stood out quite clear upon the page; and they were in English:
    "Dear Jim."
    The writing grew suddenly blurred and misty. And she had lost him again--had lost him again! At the sight of the familiar childish nickname all the hopelessness of her bereavement came over her afresh, and she put out her hands in blind desperation, as though the weight of the earth-clods that lay above him were pressing on her heart.
    Presently she took up the paper again and went on reading:
    "I am to be shot at sunrise to-morrow. So if I am to keep at all my promise to tell you everything, I must keep it now. But, after all, there is not much need of explanations between you and me. We always understood each other without many words, even when we were little things.
    "And so, you see, my dear, you had no need to break your heart over that old story of the blow. It was a hard hit, of course; but I have had plenty of others as hard, and yet I have managed to get over them,--even to pay back a few of them,--and here I am still, like the mackerel in our nursery-book (I forget its name), ''''Alive and kicking, oh!'''' This is my last kick, though; and then, to-morrow morning, and--''''Finita la Commedia!'''' You and I will translate that: ''''The variety show is over''''; and will give thanks to the gods that they have had, at least, so much mercy on us. It is not much, but it is something; and for this and all other blessings may we be truly thankful!
    "About that same to-morrow morning, I want both you and Martini to understand clearly that I am quite happy and satisfied, and could ask no better thing of Fate. Tell that to Martini as a message from me; he is a good fellow and a good comrade, and he will understand. You see, dear, I know that the stick-in-the-mud people are doing us a good turn and themselves a bad one by going back to secret trials and executions so soon, and I know that if you who are left stand together steadily and hit hard, you will see great things. As for me, I shall go out into the courtyard with as light a heart as any child starting home for the holidays. I have done my share of the work, and this death-sentence is the proof that I have done it thoroughly. They kill me because they are afraid of me; and what more can any man''''s heart desire?
    "It desires just one thing more, though. A man who is going to die has a right to a personal fancy, and mine is that you should see why I have always been such a sulky brute to you, and so slow to forget old scores. Of course, though, you understand why, and I tell you only for the pleasure of writing the words. I loved you, Gemma, when you were an ugly little girl in a gingham frock, with a scratchy tucker and your hair in a pig-tail down your back; and I love you still. Do you remember that day when I kissed your hand, and when you so piteously begged me ''''never to do that again''''? It was a scoundrelly trick to play, I know; but you must forgive that; and now I kiss the paper where I have written your name. So I have kissed you twice, and both times without your consent.
    "That is all. Good-bye, my dear."
    There was no signature, but a verse which they had learned together as children was written under the letter:


    "Then am IA happy fly,If I liveOr if I die."



    Để biết cảm giác tim như muốn vỡ ra là như thế nào...
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
     

    Câu chuyện của ngày. --Mizu-- ​
    1 con chó xinh đẹp nhưng...không có nhà.[​IMG]
    Không ai chứa chấp nó cả. Nó chỉ còn cách lang thang nơi quán nước vỉa hè để sủa nhặng xị và cầu xin sự đoái hoài của mọi người.[​IMG]
    Bởi vì nó xinh đẹp, nên chẳng mấy chốc người ta chú ý đến nó. Được thể, nó lại càng quẫy đuôi táo tợn. Nó mon men làm quen tất thảy mọi người trong quán [​IMG] Nó thích kết thân với những người hay lui tới quán nước, vì những người này thì nổi tiếng trong quán nước.[​IMG]Đôi khi nó mắc chứng rối loạn hành vi, bắt đầu quậy phá con người, kể cả bà chủ quán nước. Người ta ko ưa nó, nhưng bởi vì nó xinh đẹp, nên người ta ko nỡ mắng nhiếc nó mà để mặc nó. Dẫu sao thì nó vẫn là một-con-chó [​IMG]
    Thế là nó tưởng nó được yêu mến và nuông chiều. Nó ngày càng phá phách và tự cho mình là cái rốn của vũ trụ [​IMG]
    Một hôm, con chó xinh đẹp quyết định mở rộng địa bàn hoạt động sang những khu dân cư.[​IMG]
    Nó lang thang và tè bậy vào nhà người ta. Chẳng may, người ta quá hung dữ nên người ta đánh nó, chửi nó. Nó gào lên:
    - Gâu gâu, sao lại đánh tôi, tôi là con chó ở trong quán nước vỉa hè nha, tôi quen với bà bụng bự chủ quán nước và ông đầu hói hay uống trà ở đó nha. Ai cũng biết tôi cả.
    Người ta không hiểu nó nói gì vì nó là...chó, mà chó thì không nói, chỉ...sủa.[​IMG]Căn bản là người ta cũng chả biết con chó ở quán nước nào, và cũng không biết bà bụng bự và ông đầu hói là ai.[​IMG]
    Nhưng bởi vì nó xinh đẹp, nên người ta ko nỡ bắt nó làm cầy tơ 7 món [​IMG]
    Người ta thả cho nó đi. [​IMG]
    Con chó xinh đẹp, vẫn-hoàn-toàn-là-1-con-chó, vẫn-hoàn-toàn-ko-hiểu-vì-sao-mình-bị-đánh, sủa sủa vài tiếng ẳng ẳng rồi chạy mất.[​IMG]
    Thật là bi đát và thê lương ( ! )
    Với những câu chuyện thế này thì chúng ta chỉ nên tủm tỉm cười 1 mình.Mizu có khiếu kể chuyện hài phết [​IMG]
    Được bluesss_mizu sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 15/07/2007
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc là mỗi lần khám phá cái mới.
    Thầy Lữ dặn vậy.
    Ừm, thầy dặn trễ, lúc đó em 16 tuổi rồi, thâm niên đọc đã nhiều năm.
    Hôm nay nhân tiện...mất ngủ, tính viết 1 cái gì đó sên sến, nhưng lại không có ý tưởng. Đọc lại thấy bài của sweettaboo.
    Dạo gần đây, cuộc sống mình phân chia giữa sự mỏi mệtsự nhí nhố. Mỏi mệt quá nên đâm ra nhàm chán, mất hứng sến. Nhí nhố đâm ra thiếu chất lãng mạn sến sịa.
    Ừa, cái đó gọi là thiếu kinh nghiệm sống. Và với người ham hố chơi trò chơi chữ nghĩa như mình, đó là sự thiếu vốn sống.
    Không, mình nào ham có nhiều cái được trân trọng dán nhãn là vốn sống ấy! Đau lắm để thu được những kinh nghiệm ấy...
    Còn nhiều việc phải làm, mình nên giữ trạng thái này. Đừng nên tham lam mà sẽ mất sạch đấy!
    Và, liệu mình có đang hiểu là mình đang nói về điều gì?
    Ngày hôm nay, mình dành thời gian cho một người bạn, ừ, bởi vì, khi mình cần, đã có những lúc, có những người không dành thời gian cho mình, và mình vẫn còn nhớ cảm giác đó như thế nào. Ignorance of a friend''s feelings, whether intentional or not, can rip friendship apart, and leave both feeling empty.
    Mong sao mọi chuyện sẽ tốt, với những ai đáng được hưởng điều đó!
    Và mong mọi điều bất hạnh đến với những kẻ đáng hưởng điều đó!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vì em có anh
    (Cao Bảo, PN 7-10-2007)
    Em thích được cùng anh dạo xe quanh những con đường ngập ánh đèn vàng thênh thang gió. Em thích nghêu ngao hát: ''Em sẽ yêu anh, yêu mãi thôi...''. Em nghĩ mình hát chẳng thua gì Hồ Quỳnh Hương, hơn nữa khi cô ấy hát, không có đôi vai nào để cô ấy tựa đầu.
    Khi nhìn cô hoạ sĩ trong bộ phim Hoa cúc dại vừa đi vừa nhảy trên cây cầu vững chắc, em như nhìn thấy mình đang tung tăng cạnh anh. Cây cầu cũ chênh vênh, đưa em qua sông rồi bỏ mặc em rơi xuống nước. Bức tranh cánh đồng hoa cúc trắng nhạt nhoà. Em ướt lướt thướt tìm đường khác sang sông một cách tuyệt vọng. Cho đến khi anh xuất hiện. Hoa cúc vẫn nở trắng trời và đung đưa trong gió. Những thanh cầu giờ đã vững chắc hơn, nhưng em vẫn sợ một ngày nó mục ruỗng đi. Càng yêu anh, em càng sợ mất anh hơn bao giờ hết.
    Đừng giận em vì em liên tục hỏi anh có yêu em không. Đừng buồn em khi em không thể yêu anh bằng một tình yêu trong veo như em từng yêu người ấy. Cũng phải có những ngày đau hổ đó, em mới biết tình yêu thật sự đáng quý đến thế nào và biết ngăn mình không làm tổn thương anh.
    Em sẽ cuộn tranh cho vào ống vẽ, đội nón thợ xây cùng anh chở gỗ vá cầu;
    để những trang nhật ký của em không bao giờ viết về anh như một sự tiếc nuối;
    để nỗi ám ảnh về một tình yêu không nguyên vẹn không còn hành hạ em mỗi ngày;
    để những nỗi sợ vô cớ lùi dần, cho em bình yên và thanh thản hơn.

    Và để em luôn mỉm cười...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Để tránh viết những bài thiếu chất lượng, mình quyết định phải viết nháp mới được. Và mình quyết định chọn nơi này làm nơi viết lần 1 các ý tưởng của mình trước khi tìm ra được một hình dáng vừa vặn với các ý tưởng ấy.
    http://www.youtube.com/watch?v=pHD4JEExnQU
    Luôn luôn, khi xem đoạn cuối của clip, mình cảm thấy một sự dễ chịu, protected nào đó. Vẫn biết là đây chỉ là 2 đồng nghiệp, nhưng người nam đã chứng tỏ rằng, khi ở bên anh, người nữ luôn luôn có thể cảm thấy protected và comfortable.
    Nhân dịp mình scan lại KHM, mình nhận ra là ở nhân vật Ravic cũng có tính chất ấy. Ravic kiểm soát tình huống tốt và là một người mà Jeanne có thể dựa vào.
    Với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người, mình nhận ra là khả năng làm ng bên cạnh cảm thấy yên tâm, protected và comfortable là khả năng rất rất đáng giá.
    Mình đã ở bên cạnh rất nhiều người mà mình KHÔNG cảm thấy yên tâm, protected hay comfortable (bạn, date, bf, would-be bf, đồng nghiệp, người lạ, etc.) Những lý do làm 1 người không có khả năng ấy là họ
    1/ không có khả năng quan sát
    2/ không có tự đặt mình vào vị trí người khác để hiểu/thông cảm cho người khác
    3/ không đủ vốn sống để biết ra là hành xử thế nào thì người kia sẽ cảm thấy protected và comfortable
    4/ chưa thực tập nhiều nên còn lúng túng
    Ghi chú một điểm là: Ở khía cạnh làm ng khác cảm thấy comfortable và protected, thì Anh cũng tương tự nhân vật Ravic. Tức là những suy nghĩ của bản thân thì người bên cạnh không biết, người bên cạnh chỉ biết rằng
    1/ (sở thích và nhu cầu) họ được quan tâm
    2/ mọi việc đều có cách giải quyết
    3/ mọi việc đều sẽ đc người kia để ý giải quyếT
    4/ người kia không tốn mấy công sức để làm điều 1 và 3 nên họ không phải lo phiền.
    Thực tế thì Anh/nhân vật Ravic làm như vậy là vì điều đó trong KHẢ NĂNG của họ và cũng KHÔNG GÂY HẠI gì cho quyền lợi của họ. Ngay khi quyền lợi họ có thể bị ảnh hưởng, họ sẽ từ chối phục vụ người bên cạnh. Và không hề áy náy gì ghê gớm.
    Nếu mình phân tích không sai, thì khả năng trên là có thể học tập, thực hành và hoàn thiện được, nên mình luôn cố học lấy.
    Tóm lại là, đọc lại bài nháp này, thấy là cái tư tưởng sến sịa của mình
    1/ Anh và Ravic chia sẻ một số điểm giống nhau
    2/ Cái gọi là khả năng làm ng bên cạnh cảm thấy protected và comfortable
    dù rất sến sịa, khi đc mình biên xuống, là nó thành ra analytic ngay.
    Ặc.
    Lúc đầu mình đã đi làm thế này mờ:
    Định nghĩa
    Anh, Ravic.

Chia sẻ trang này