1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một nửa ngày trôi qua?
    Thời gian lúc này đây thấy mỏng như 1 sợi tóc, lung lay và dễ đứt rời. Giá có 1 phép lạ để bắt nó dừng lại, dừng ngay tại giây phút này, để kéo dài niềm vui, hưởng trọn niềm hạnh phúc, để ngày mai với những thử thách, chướng ngại ko còn lấp ló đe dọa nữa?
    Nhưng mặt trời vẫn mọc vào những buổi sớm mai. Cái thứ ánh sáng đáng ghét ấy vẫn xuyên qua lớp rèm cửa tĩnh mịch để khua khoắng mọi thứ phải trở mình thức dậy, phá tan bóng tối nồng nàn yên tĩnh. Lại mệt mỏi mở tủ quần áo, chuẩn bị phục trang cho 12h gồng mình theo quy luật tồn tại.
    Nhiều khi thấy mình hèn nhát quá! Giá mà có chút can đảm để bày tỏ sự ?oyêu ?" ghét? rõ rệt, giá mà có đủ dũng khí để nhổ toẹt vào mặt ai đó mà nói rằng :? Đồ tồi!? thì chắc lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng, như đã nói, mình vốn chỉ là 1 kẻ hèn nhát, ko dám đánh đổi những gì đang có để lấy sự thanh thản. Rồi tự bào chữa :? Cuộc sống mà?.?
    Có quá nhiều lớp mặt nạ dán lên mặt khiến cảm xúc cứ chai mòn đi. Nhiều lúc, nụ cười chỉ là 1 cơn co giãn của cơ miệng. Lại nữa, sự phòng thủ đã nhốt mình trong cái lô - cốt vững chắc mà cùng cực cô đơn..
    Dường như, càng lớn lên, người ta càng mất dần sự bao dung, ngay cả bao dung với chính mình cũng ko? Tệ thế đấy. Ôi cuộc đời!
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 18/05/2006
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu, "Hồn trinh nữ" của Võ Thị Hảo chẳng hiểu đấy là thứ nghệ thuật gì. Oằn tà là vằn, ma quái chẳng giống ma quái, trần tục chẳng giống trần tục, một thứ văn học ăn theo, nửa mùa, lai căng theo như "Điên cuồng như Vệ Tuệ". Thấy ngán ngẩm cho văn học nước nhà. Nhưng cuối cùng của "Hồn trinh nữ" là đối thoại cùng Võ Thị Hảo, nghe có vẻ lý thuyết, triết lý căng cứng, nhưng cũng là lời nhắc nhở không thừa.
    - Tôi thấy trong truyện ngắn của chị hình ảnh người đàn ông dường như hơi ... méo mó. Và trong đời thực, với đàn ông, chị cũng như "con chim sợ cành cong". Theo chị, một người phụ nữ bị thất bại trong tình yêu và một người phụ nữ không biết nếm trải những ngọt ngào, cay đắng của TY, ai bất hạnh hơn?
    -Bất hạnh hơn hay không tuỳ thuộc vào tiêu chí hạnh phúc của mỗi người. Phụ nữ hay quan niệm TY là tất cả cuộc đời. Còn đàn ông thì không. Họ quan niêm TY như nó vốn có: chỉ là 1 phần của cuộc đời. Vì thế phụ nữ dại khờ hơn hay bất hạnh hơn. Nhiều người có biết yêu đâu, làm sao nếm trải được ngọt ngào, cay đắng? Trong mối tương quan này cả 2 đều bất hạnh. Có lẽ phụ nữ nên nhìn TY như nó vốn có, và học cách nhìn của đàn ông về việc này và cả cách yêu mình 1 chút - một chút thôi...Thời nay đàn ông được phép làm mọi điều. Để rồi chính họ lại than vãn: "Ôi TY thiêng liêng nay còn đâu!". Và tôi thấy tất cả đều buồn.
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 18/05/2006
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một vòng quay nữa lại bắt đầu. Vòng quay vừa lạ, vừa quen. Những gì sắp xảy ra dường như đã đoán trước được, nhưng còn cảm xúc của mình thì...chịu. Linh cảm của mình hầu như chưa bao giờ sai. Cảm nhận về mọi sự việc thì cũng thế. Có những cảm nhận tốt, có những cảm nhận dường như chống lại ý muốn của bản thân, biết vậy nhưng vẫn tặc lưỡi làm. Rồi sẽ thế nào đây? Sẽ kiên cường hay gục ngã ????
    Thời gian này nhiều thử thách quá. Lại càng thấy rõ cuộc sống chẳng bao giờ công bằng, thứ gì cũng phải trả giá. Hạnh phúc cũng thế, danh vọng cũng thế, muốn có, phải hy sinh ít nhiều. Những năm cực thịnh thì con đường thênh thang rộng. ..Giờ lại cười, lại nói như chẳng có chuyện gì.
    Thời gian đã ko thể dừng lại thì xin hãy trôi nhanh...nhanh nữa. Mỗi một ngày nhiều thứ đã lần lượt trôi qua mình. Tốt đẹp và xấu xa. Tốt đẹp để thưởng thức, xấu xa để tự răn đe bản thân. Và thiền... Chẳng biết mình có ổn không nữa, sao thấy nguội lạnh. Qua rồi cái thủơ muốn chứng tỏ bản lãnh của mình, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy sự sòng phẳng. Có không 1 mối chân tình để người ta tin yêu? Có không 1 tình cảm trong sáng giữa đàn ông và phụ nữ? Mơ hồ lắm. Hoang đường lắm. Có thời gian lẳng lặng để ý quan hệ giữa họ - của đứa bạn thân. Họ đã từng tuyên bố chỉ là bạn. Nhưng cuối cùng sức hút giới tính đã đẩy họ đi xa thật xa. Cuối cùng là 1 dấu chấm hết đầy nghiệt ngã.
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 18/05/2006
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    RU - BÍCH
    Biến ảo là khối vuông ru-bích
    Thoắt đỏ thoắt xanh thoắt tím thoắt vàng
    Xoay một chút
    cả bốn bề đen sẫm
    Chạm khẽ một phần
    sắc tím lại lây lan...
    Thì ra vậy, cuộc đời muôn mặt thế!
    Ru-bích vuông
    muôn cạnh vẫn thiếu-thừa
    Ở bên trái sắc hồng nhiều vậy
    Bên phải tay cầm
    sao sắc tím lưa thưa?
    Khối ru-bích vẫn vần xoay vẹo vọ
    Kẻ tỉnh say
    ép muôn nỗi chất chồng
    Sự vô ý biến từ không đến có
    Cái vô tình
    đẩy từ có đến không
    Muôn sắc trôi, khối ru-bích cứ vuông
    Đời góc cạnh
    ai trách chi ru-bích?​
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Dựa vai anh mà khóc
    (Trần Huy Phương)
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc ?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây .
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về " Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc "
    ---------------Chán...Sao mình ghét mình những lúc nhu nhược thế ko biết. Ghét cái kiểu phải nhìn mình mệt mỏi trong gương, ghét cái kiểu về nhà cứ nằm vật vờ như xác chết trong khi đầu óc thì căng ra. Công việc, tình cảm, quan hệ xã hội....Tất cả những thứ ấy cứ như 1 nùi chỉ rối, càng gỡ càng rối thêm. Phiền toái.Con bạn hỏi mình :"Sao lúc nào cũng thấy bà cười đc vậy?". - "Ờ, tại lúc nào bà cũng nhăn nhó nên tui phải cười để có sự cân bằng chứ!". Nói là nói vậy thôi. Mình ko muốn họ trông thấy mình mệt mỏi. Mình ko muốn họ cảm thấy bất an vì mình nữa. Chuyện của mình, tự mình giải quyết được. Chắc chắn là thế! Cho phép mình yếu đuối 1 chút. Cho phép mình mệt mỏi 1 chút, chắc là ko ảnh hưởng gì đâu nhỉ! Rồi lại tiếp tục bước đi..Mọi thứ, mọi người vẫn đang tiến về phía trước. Mình dừng lại tức là thua. Thua á? Không bao giờ! Nhất định thế!
    Hãy tự giành lấy những gì đáng lẽ là của mình........
  6. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cũng dạt dào lắm. Đang yêu có khác.
    Nhưng chê Bóng Đè với truyện của VTH thì đây không đồng ý.
    Nói thế thôi, đây cũng chả muốn biến topic này thành diễn đàn văn học nghệ thuật gừng gay muối mặn sung chát mustard xừng xực.
    Thế thôi, đấy cứ việc đu đưa tiếp nhỉ?
    Mấy người cảm thụ văn học kiểu đó thì cứ đoản khúc kiểu đó. Chả chết ại.
    Hẹ hẹ. Nhạt.
  7. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không thấy chị mình đâu. Hay là nick Dím của chị. Nếu thế thì... hẹ hẹ... no no... chả có lẽ nào...
    Chắc chị mình chơi tennis nhiều mỏi tay không type được thôi. Hay là không thích than thở về giá đô giá vàng nữa?
    Ôi chao ôi... đoản khúc cuộc đời là đoản khúc vô tình thật đấy. Nhưng chả phải vô tình mà thùng bia có 24 lon nhở chị nhở?
    Bồ kết mãi cái chữ ký hồi xưa của chị, xế mà giờ lại change một cái chữ ký chẳng có chất men như xưa.
    Một ngày có 24h nên thùng bia mới có 24 lon đó mà. keke...
    Đoản khúc 24 lon
    Biếu chị
    24 lon cho 24h sống
    Một ngày trôi men nồng
    Mát lòng nhau hạ bắt đầu đổ lửa
    24 lon chờ anh chạm đôi môi
    24 lon cho 24h nhớ
    Một ngày mong say mê
    Ngất ngưởng hồn nhau tình bắt đầu cháy bỏng
    24 lon chờ em uống cạn tình anh
    24 lon cho 24h mỗi ngày
    24h mỗi ngày...
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mở máy tính định làm nốt việc hôm thứ 7 kế toán làm dở. Nhưng cứ on cái máy lên đồng nghĩ với online (chuối). Chẳng có tư tưởng để mà làm. Lang thang trên internet xem linh tinh. Bụng thì đau quặn lại, đau suốt từ sáng mà không dám kêu ai, sợ bị mắng chắc do ngộ độc thứ ăn. Bây giờ vẫn đau, không thể ngồi tiếp được. Buổi tối đau không thể ăn nổi bát cơm, hị hị vậy mà vẫn nhăn nhở cười được. Thôi bây giờ đi ngủ mai dậy đi làm sớm. Kệ đời nó. Thanh tra với thanh mẹ. Quyết toán với kiểm toán xiền vào xong hết. Mỗi tội cứa vào thịt, hơi đau. Chán với những con số nhảy múa. Đau đầu hoa mắt. Ngủ thôi. Kệ đến đâu thì đến. Mặc dù biết chịu khó 1 tý thì đỡ đi được khối xiền ...Makeno một đời ta muôn vàn đời nó...Nhưng bụng đau thế nào ngủ thế nào đây? Hu hu
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trong đầu mình đang muốn gì và nghĩ gì nữa? Chẳng thể định hình nổi. Cảm giác dửng dưng và thờ ơ với tất thảy mọi thứ. Có 1 kế hoạch đề ra từ tháng 10 năm ngoái vẫn chưa thực hiện được chỉ vì 1 lý do là ngại làm. Chỉ cần thiện chí 1 chút 1 chút thôi, chưa cần phải cố gắng là đã làm được, ấy vậy vẫn là ngại. Nên kế hoạch vẫn cứ nằm im. Biết là thiệt hại nhiều đấy, (chẹp) nhưng mà kệ.
    Tự nhiên lại muốn đi Vũng Tàu chơi. Nhớ lại cách đây 8 năm (1998) hồi hẵn còn đi làm thuê. Bỏ làm 3 tháng, cùng với Ninh béo 2 chị đi du lịch lang thang suốt 2 tháng ròng, trước khi nó đi sang Ca. 2 chị em ở trong Vũng Tàu cả tuần, chỉ ăn, ngủ và tắm biển. Thảnh thơi, vô lo vô nghĩ. Bây giờ 2 chị e 2 nơi, đông bán cầu và Tây bán cầu, muốn như thế chắc khó. Sắp tới lại chỉ còn 1 mình. Sống thế nào nhỉ? Chưa bao giờ phải 1 mình trong căn nhà cả mình sợ nhất sự im lìm từ buổi 8h30 tối đến 10h30. Sự căng thẳng khó khăn trong CS cũng không đáng sợ bằng ở nhà 1 mình lúc đó. Mẹ đi, e gái đi nốt, bố thì ko chịu sống ở HN. Sống không có những người thân yêu bên cạnh, không có những lời an ủi động viên, không có sự chăm sóc của gia đình mỗi khi mỏi mệt. My God! Nghĩ đến muốn điên luôn.
    Thương trực trong đầu mình lúc nào cũng là 1 cảm giác bấp bênh. Mình không thấy an tâm về tất cả mọi việc mình đã làm. Công việc bao nhiêu cái cần phải làm vậy mà cứ dửng dưng, mà có làm thì làm1 cách nửa vời, không đến nơi đến chốn. Mà đến khi kết quả không tốt làm mình oải, lại càng làm mình chán và lười thêm.
    Bạn bè ngày trước thì càng ngày càng hâm. Mỗi thằng 1 kiểu hâm. Thằng thì hâm thực sự, thằng thì giả vờ hâm. Thằng giả vờ thì mình biết tỏng tòng tong. Kệ chúng, ít liên hệ và không gặp là tốt nhất. Mỗi đứa mỗi con đường và sự lựa chọn khác nhau.
    Đã tự nhử với bản thân 2 năm nay mà không mắc vào ...Vậy mà bây giờ lại.... Bây giờ mình giống như hồi còn SV, nhưng cái tinh thần hồ hởi thì không được như thế nữa, không còn mù quáng, điềm đạm hơn, chín chắn hơn, cẩn trọng hơn, nhạy cảm và cả nghĩ. Nhưng chính những cái này làm mình không thể điều khiển suy nghĩ của mình. Nó làm cho mình thấy mình bị động và làm cho cảm giác bất an lúc nào cũng muốn xâm chiếm cái đầu nhỏ bé mình.
  10. ht3b

    ht3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ghé nhờ trú mưa chủ nhân topic một chút nhé
    Có những khi như hạt cát, ẩn mình trong con sóng cồn cào
    Có những khi như cơn gió, giấu mình trong tàng lá cây rung rinh
    Có những khi như giọt nước, ngủ vùi trong mây trắng bồng bềnh
    Có những khi như tiếng nấc, trào lên trong tiếng cười giòn tan

Chia sẻ trang này