1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TẶNG CÁI TÔI....
    Votrungh
    Thích nhất trên đời là được viết cho tôi
    Cái tôi riêng mình, cái tôi thứ nhất
    Cái tôi mỉm cười, cái tôi nước mắt
    Cái tôi lúc nào cũng muốn bình yên
    Viết cho cái tôi xuôi ngược kiếm tiền
    Chìm nổi giữa muôn sự đời đen trắng
    Viết cho cái tôi đêm về im lặng
    Thấy mình lạc giữa trăng sao ...
    Viết cho cái tôi mơ mộng khát khao
    Muốn thành hải âu tung trời cưỡi sóng
    Viết cho cái tôi một chiều lóng ngóng
    Đặt tên cho những nỗi buồn ...
    Cái tôi vụng về mà lại dễ thương
    Có lúc bốc đồng, có khi ích kỷ
    Có lúc buồn rầu, có khi hoan hỉ
    Có khi rất đỗi bình thường ...
    Cái tôi chiều nay mệt mỏi chán chường
    Thèm trốn đến nơi không ai mời gọi
    Thanh bình một cõi
    Lắng nghe phiền muộn tan đi...
    -------------------------------
  2. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tự àm tự chịu, cấm kêu! Oh My God! Like crazy...
    1 thông tin về 1 con bạn. Nghĩ nó dại, vậy mình có khôn được hơn nó không? Điên đầu đủ thứ chuyện, gia đình, họ hàng, anh em, công việc.....Chỉ có 1 cái đầu và 2 cái vai bé nhỏ. Gánh thế nào? Muốn hét thật to, đập nát bét cái gì đó, vậy mà không thể, vẫn lạnh lùng. Chủ nhật đi lễ. Chắc đã gần 2 năm rồi không đi lễ ở cái Đền đó. Mỗi lần có gì đó không thể vượt qua nổi thường đến đó 1 mình, lễ và ngồi tĩnh tâm. Hy vọng sau đó mọi việc lại trôi chảy.
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chán ốm, vớ vỉn....
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/05/2006
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa ngồi buồn, lục lại đống quà được tặng từ trước. Có 1 bức tranh về nữ hoàng Cleopactra bằng giấy gỗ chất liệu dân gian của Ai Cập. Với lời đề tặng: "Cầu chúc em lúc nào cũng như Cleopactra - kẻ hầu người hạ luôn xung quanh". Một bức tranh đẹp, một tình cảm trìu mến đáng để trân trọng vậy mà mình quên ở đáy tủ từ bao giờ. Tệ thật. Chiều về đi làm khung phải treo nó lên. Nhưng mà có 1 điều nhìn vào đấy chẳng biết đâu là Cleopactra?
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ANH BIẾT KHÔNG?
    Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
    Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
    Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
    Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
    Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông.
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 1 cú điện thoại là có thể xoay đổi tất cả tình thế hiện giờ. Nhưng vẫn là không thể. Bởi mình muốn cái gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Mỗi người lựa chọn 1 hướng đi và mình tôn trọng cái người ta đã chọn, cầu mong người ta hạnh phúc nốt quãng đường còn lại và hình như người ta cũng HP đấy chứ. Mãi mãi là 1 sự tiếc nuối. Đã hoàn toàn không liên lạc với nhau là 3 năm rồi.Nhưng vẫn biết thông tin của nhau, vẫn biết công việc của nhau, và những khi cần vẫn giúp người ta nhưng tất cả thông qua 1 cô bạn.
    Mình không bế tắc, nhưng mình không có đủ lực để xoay đổi tình thế của người khác, chỉ cần 1 cú điện thoại. Không cần phải giải thích, không cần thanh minh. Chỉ 1 lời đề nghị là tất cả sẽ trôi chảy. Nên hay không và có đáng để làm thế không nhỉ? Mình không đòi hỏi là phải được đền đáp nhưng mình sợ, sợ sự hy sinh trở thành lời đàm tiếu của thiên hạn. Nhưng chót đâm lao phải theo lao?
    Mà thôi nghĩ ngợi làm gì nhiều 1 thằng bạn nói đùa: Hãy tự giành lấy tất cả những gì đáng lẽ là của mình. Có lẽ nên phải làm thế. Mà mình vẫn tự nhủ rằng: đi là đến. Không đựơc nhụt chí, cố lên CHIAKI!
    -------------------------
    Mai 1 hợp đồng được thanh toán, công việc lại trôi ngay. Có thêm 1 cái HĐ nữa, nhưng thằng cha này chuối, cty thì to là chỉ trang bị toàn đồ dở hơi. Chẳng muốn làm, mà hôm nay không có hứng để làm HĐ nên nghỉ cho khoẻ. Đôi lúc cành bổng cành cao tý, đâu phải cứ có HĐ là lao vào đâu. Nhưng vẫn hứa hão: "vầng em sẽ giúp anh". Đợi đấy! Thằng bạn đểu thì kêu lôi về cho mấy cái HĐ với bên Cục QN để làm từ giờ đến cuối mãi chẳng thấy đâu. Chẹp hay lại sỹ hão. Mà sỹ hão với trẫm thì chết với trẫm ngay. Còn một thằng cu thì suốt ngày mon men hỏi thăm, hỏi nom, mà sao nó dai như đỉa, biết mình thế nào rồi mà đeo bám mãi. Phỏng ích gì? Nghĩ đời thật oái oam!
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bận rộn với công việc. Kiểm tra các loại báo cáo cuối tháng, so so cân cân...hoa cả mắt. NV thì mấy đứa nghỉ, đứa đau mắt, kẻ vợ ốm...công việc ứ cả lại. Tiền thì không thấy đâu, lúc nào cũng đau đầu vì tiền. Đòi nợ, thanh toán công nợ cứ luẩn quản trogn cái vòng đó. Ai cũng nghĩ mình ổn, tìên lúc nào cũng rủng rỉnh...nhưng chẳng bao giờ có nhiều. Chưa bao giờ lại ghét tiền và thèm tiền như lúc này. Việc sửa lại văn phòng, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh ấp ủ từ đầu năm, nhưng phải ngưng lại. Chẳng ai bắt mình phải ngừng lại cả tự nguyện thôi. Chấp nhận sự chậm trễ của công việc để việc từ phía bên kia suôn sẻ, mình luôn mong như vậy mà.
    ------------------------
    Nhưng cứ ngưng khỏi công việc, lại nghĩ vớ vẩn. Có nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ. Sâu chuỗi sự kiện, hình ảnh thời gian và nhận ra một điều....Điều này mình đã phong phanh nghĩ từ lâu rồi nhưng không nghĩ đó là sự thật. Tại mình cứ huyễn hoặc, tại mình cứ thánh thiện người ta lên...Nếu là thật...? Sự thật phũ phàng đến đâu mình cũng chịu đựng được, nhưng không thể chịu được sự quanh co, bao biện...không phải là sự thật. Mình không muốn là 1 con ếch.....KHÔNG MUỐN LÀ 1 CON ẾCH.....
    Được dims sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 08/09/2006
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 cuộc điện thoại, lại nhận được 1 cuộc điện thoại khác.
    7/9
    A: Em về chưa?
    B: E về rồi. Về hôm mùng 5.
    A: anh hỏi xem e vvề chưa để a biết. A book sân và trả tiền sân rồi đấy, e đi tập tennis lại đi.
    B: Tháng 9 em mới muốn tập lại.
    A: tháng 9 rồi còn gì? A trả tiền hết tháng 12 rồi, e cứ tập đi, a không đánh ở đấy đâu.
    B: ô hô tiền nhiều quá à, mà định làm từ thiện? Mà vợt của e chẳng còn cái nào, đi hối lộ hết rồi, còn mỗi đôi giày.
    A: sang tuần a rảnh a đi mua cho 1 cái, e thích N- của Winson à?
    B: thôi đi cha nội, tôi tự mua được, sang tuần có rảnh thì đi mua hộ thôi, không cần mua cho. Tôi đây không thích xài bằng tiền của kẻ khác. Thế nhé, để e rủ cậu kia đi cùng.
    8/9
    Status: Mệt mỏi quá!
    A: nghe nhạc không em.
    B: Có, gửi link sang YM cho em
    A; http://www.nghenhac.info/thiepnhac.asp?iFile=33118&iEcard=hi288506873693760 anh thích bài này.
    B: E cũng thích, nhẹ nhàng da diết, nghe như thắt vào tim...cứa vào cổ hè hè. Văn vở nhỉ?
    A: a thích bài này nhưng không thích cái người gửi cho a. Mỗi lần nhớ em í a lại nghe.
    A: mẹ kiếp gái thì đầy, mà sao a chỉ nhớ 1 người, khổ thế đấy. Bực thật.
    B: Định chia tay à?
    A: Không biết! Nhưng người ta không chịu gặp a. Mẹ kiếp a lại điên mất thôi. Thôi không nói nữa. Cafe không?.
    B: Không, e đang muốn ngồi 1 mình. E cũng đang đau đầu. Có những cái không thể kêu được, không thể nói với ai. Nói với người thân sẽ bị mắng, nói với bạn sẽ bị cười...thế đấy. Mà cứ loanh quanh chẳng đâu vào đâu cả. Thôi tối mai ra sân, không có vợt cũng ra, la hét tý cho nó thoáng.
    A: sang VP anh ngồi buôn tý, rồi lát nưa đi ăn tối.
    B: thôi e muốn về nhà, rồi ngủ 1 giấc. Mà bố đi về nhà đi cho nó lành, bố lại lang thang các em lại theo bố, người ta ghen là phải. Bố tốt với gái vừa vừa thôi bố ạ. Mai e rủ cậu kia đi tennis bố cứ đứng từ xa mà nhìn nhé. Thế nhé.
    Híc híc mục đích cuối cùng là mình làm cái cầu. Mà ngại thế không biết, bạn bè từ xưa dênd vô tư với nhau thì không sao, tự nhiên ***g vào đấy 1 ý đồ, ngại kinh. Mà không là thì lại áy náy.
    NHƯ ĐÃ DÂU YÊU
    Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu, nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thửơ nào.
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim, ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương.... dài lâu.
    Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui là mộng ước trong thóang giây, em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thửơ nào.
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thửơ nào.
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim, ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương.... dài lâu.
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh và nửa vời luôn ẩn hiện trong mỗi phụ nữ là em.
    VÔ NGÔN
    Nửa trẻ con nửa đàn bà
    Nửa hoa đang nở nửa là nụ xanh
    Nửa điêu ngoa nửa lòng thành
    Nửa quay ngoắt nhớ nửa thanh thản lòng
    Đầu mày cuối mắt thong dong
    Nửa đắm đuối nửa như không hẹn hò
    Sớm mai lên thấy buồn xo
    Nhìn nhau sao lại âu lo buồn phiền?
    Nửa chung lẫn với nửa riêng
    Mong manh níu giữ tơ duyên ngọt bùi
    Niềm tin thắp lại niềm vui
    Ngày ngày đôi lứa ngược xuôi dòng đời
    Nửa giọt lệ nửa nụ cười
    Vẫn đằm thắm dẫu không lời thốt ra.
    Mình chẳng bao giờ thích thơ lục bát, vậy mà rất thích bà thơ này. Bài thơ là một mớ những rắc rối theo kiểu Lozich phụ nữ .. Những thứ Cảm xúc đôi lúc tưởng như đang nắm bắt được mà hoá ra lại trôi tuột đi đâu đó .. Có những cảm xúc tưởng là dữ dội , sâu lắng đôi lúc thấy hoá ra lại có sắc thái hình như là hời hợt ...hình như là vay mượn ...Chẳng thể nói được một cách rõ ràng ....Có những phút giây tưởng như vô nghĩa lại theo ta đi suốt cuộc đời .. Có những cảm xúc tưởng như đã chết ..lại hoá ra chỉ vô tình đi hoang ..rồi có lúc ghé về ..
    ------------------------
    Sau một chuyến đi dài thấy mình mỏi mệt. Những việc cần làm, còn phải làm sao mà nhiều thế . Nhìn ngắm cuộc sống gầm gào xung quanh mình sao mà ngớ ngẩn và vô nghĩa thế . Chuyến đi với nhiều mong muốn giải toả có lẽ cũng đã giúp mình lấy lại chút thăng bằng sau bao nhiêu chuyện. Cố lên nào.
  10. vod_

    vod_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được những "vô tình" của mình trên mạng. Chẳng biết vui hay buồn. Dãu sao, Net cũng chỉ là 1 nơi công cộng ko có sở hữu rõ ràng. Kẻ đến người đi tấp nập, lướt thoáng qua nhau, liệu có còn đọng lại gì...Chỉ lạ 1 điều, trước giờ vẫn nghĩ những bài viết của mình quá ư tầm thường, ví như giọt nuớc giữa đại dương bao la. Vậy mà nó vẫn được người ta để mắt tới. Tự hào lên đi, "Ta" ơi!!!
    Này bạn, có thể những "vô tình khúc" của ta đã khơi dậy trong bạn những cảm xúc sâu xa, ta không trách bạn muợn nó khi ngôn từ ko đủ để diễn đạt nỗi buồn. Nhưng xin bạn hãy tôn trọng người đã viết nên nó từ óc từ tim, từ những đêm trắng mịt mờ khói thuốc. Đó là 1 phần quá khứ mà ta trân trọng, xin đừng cướp nó làm của riêng, bạn nhé!
    Hãy cho ta 1 niềm tin để "Đoản khúc" ko bị dìm vào lãng quên....

Chia sẻ trang này