1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ cùng bạn.
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    càng trốn chạy , càng thấy nó đeo bám mình lâu hơn ... càng đau khổ hơn ... chẳng lẽ ta lại quay lại cái thời điểm của vài năm trước đây ? ta chưa suy sụp đến mức đấy ... hi vọng thế ! trời càng lạnh càng khiến con người ta cô đơn hơn , nên càng lúc , ta càng thích 1 mình , ở nhà , cuộn tròn trong chăn ấm ... những buổi tối bắt buộc phải ra đường khiến ta cảm thấy khó chịu , những đôi tình nhân ôm ấp nhau kia , họ có biết là họ khiến ta đau ... rồi đến lúc rời khỏi lớp học , thấy họ đưa đón nhau , thấy họ tay trong tay cười đùa ... càng thấm thía hơn cái cảm giác cô đơn ... nêú ta yếu đuối hơn chút nữa , chắc hẳn ta sẽ gật đầu với 1người đàn ông nào đó , chấp nhận anh ta với 1 danh từ " người yêu " để ta rồi ta ngạo báng chính mình , ghê tởm chính mình ... ta không muốn một ai khác nữa đau đớn như ta ... ta mệt mỏi đi vào giấc ngủ , ru mình bằng những kỉ niệm , để mong được yêu anh , được anh yêu dù chỉ là trong giấc mơ ... đến điều đó ta cũng không làm được ... những suy nghĩ về anh sẽ xuất hiện nhiều hơn , sẽ ám ảnh ta nhiều hơn ... sẽ càng day dứt , đớn đau hơn ...
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu người ta cứ thích sở hữu nhau nhỉ? Anh thuộc về ta và ta thuộc về anh? Như thế mới gọi là yêu, như thế mới là nồng thắm? Ừ cũng có thể, khi người ta đầy nhiệt huyết cho rình yêu và khi tình yêu là thánh thiện. Tiếc rằng TY như thế không song hành cùng ta trong suốt quãng đời ta đi. Khi người ta muốn đi thì đừng bắt người ta phải đứng. Khi người ta chạy thì đừng kéo chân người ta lại. Bực bội khó chịu vô cùng. Chỉ giữ những gì thực sự là của ta, không phải của ta rồi nó cũng rời bỏ ta mà đi. Cố gắng nên cô bé không cần phải day dứt đến thế đâu............
  4. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua 1 thử thách khó khăn, nhưng vẫn chưa hết. Còn nhiều cửa ải nữa phải đi qua. Nhiều lúc thấy mệt mỏi mình cứ phải cố gắng, cố gắng...Một người thì đã oải, còn lại mình. Mình không được phép. Mẹ bảo nếu có chìm để 1 đứa chìm thôi, cả 2 cùng chìm là cuộc đời coi như xong đấy con ạ. Mình thì có gì đâu để mà chìm cơ chứ. Tinh thần suy sụp thì không được phép. Lại cố vậy. Phân khúc quãng đường, phân khúc kế hoạch để phấn đấu. Từng chặng khó khăn cũng dần qua...Lúc này mình đang rất cần mẫn và chăm chỉ từng bước, từng bước một...Và Đi thì sẽ phải đến chứ nhỉ?
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cho cái hợp đồng kia được thực hiện trong tuần này, nếu không chắc đầu mình nổ tung ra mất. Mệt thật ấy, giá như đời người ta đừng luẩn quẩn bởi mấy cái chữ T nhỉ???? U có biết là U đáng "ghét" và đáng bị ăn đòn lắm không??? Một mình tớ đang bơi trong mớ hỗn lộn công việc, rối tinh cả lên, U thì ....Cuộc sống mà cứ căng như dây đàn thì đoản thọ lắm Tớ cứ nghĩ rằng tớ trì lắm, nhưng chẳng phải, khó khăn một tý là tớ đã cuống cả lên, tớ không lỳ được. Tớ sợ mất uy tín với bạn, tớ sợ tớ thất hứa. Giá mà buông xuôi được tất rồi trốn đi tu nhỉ? (Hì tớ mà tu được thì trời sập)...Lúc này tớ muốn lang thang 1 mình mà lại không cho tớ đi...Ghét kinh...tháng 11/2005 tháng 11/2006 một năm rồi, kể từ ngày 3 chị em tớ lang thang ở HA. Nhanh thật....Cầu mong cái năm khổ sở này qua mau, qua mau....Bao dự định, bao kế hoạch đành gác lại. Đành rằng cơ hội chỉ có 1 lần, đành rằng không nhanh thì sẽ hết, đành rằng chậm sẽ mất.... Nhưng đành chấp nhận gác lại đến sang năm. Sang năm vậy, năm mới chắc sẽ mới hơn, đẹp hơn nhỉ nhỉ???
  6. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.
    Con kiến mà leo cành đào.
    Leo phải cành cụt, leo vào leo ra....​
    Leo nhiều quá cho nên:
    Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.....
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em không dám nói đến " sở hữu " gì ở đây ... chị đã yêu , nên em tin , có suy nghĩ nào đó trong chị ,là được thuộc về người chị yêu 1 cách trọn vẹn _ và ngược lại .
    đơn giản chỉ là cách sống và suy nghĩ ,tâm hồn và tình cảm thôi chị ạ .còn nếu như biến tình yêu của mình thành " vật sở hữu "thì nó chẳng còn là tình yêu nữa ...
    em không còn anh ấy ,vì những điều không thể tránh khỏi... mất nhau rồi mới thấy mình yêu đến thế nào ...
    nhưng em vẫn mỉm cười chúc phúc cho anh ấy được mà chị !
    dù trái tim vẫn còn thổn thức ... nhưng ... nhất định là em sẽ mỉm cười !

  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chị cũng đã yêu mà yêu nhiều nữa là đằng khác . Khi đã yêu một lòng một dạ với người, nhưng cái ý nghĩa thuộc về ai hình như dạo này không có trong đầu chị. Là cái gì của ai cho dù đơn giản cách sống hay cho dù là suy nghĩ thì nó vẫn giống như là trói buộc. Nhưng chị cảm thấy e rất nhẹ nhàng và thanh thản, mở ra như thế không có nghĩa là chối bỏ, không có nghĩa là mất phải không em. Sẽ phải mỉm cười chứ, và Cứ đi là đến và muốn là sẽ phải được....
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cứ đi là đến thì em ủng hộ , nhưng có thật cứ muốn là sẽ phải được không ạ???
    Em rất thích cái câu " Cứ đi là đến " của chị.
    Have fun !
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thì đại loại là: Cứ theo dòng sông thế nào cũng ra biển ....ý mà Rannger.

Chia sẻ trang này