1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao cứ trưa đến là muốn chui vào ttnv để đọc để xem, nhưng hình như giờ cao điểm thì phải, lúc nào cũng bí zì. Chẳng đọc được cũng lại càng chẳng xem được. Lại nghe Nhậ thực của Hà Trần. Cái thứ nhạc quằn quại ma quái. Nghe chói cả tim tức cả ngực vậy mà vẫn cứ muốn nghe.... "Một mình vỡ oà, Chiều vàng lắt lay. ..Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng, Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi ....Em oà vỡ, ...Những nỗi đau chèn nhau...Đốt lên thành lửa ném lên trời"
    --------------------------------
    Vẫn tự biết mình là người có cá tính mạnh mẽ và cả một tâm hồn lãng đãng, nhưng mình vẫn không vượt qua được cái hữu hạn của cuộc sống đời thường. 2/3 quãng đường đã đi trôi theo cùng những quyết định vội vàng và luôn bị ám ảnh giam hãm bởi một mớ luân thường đạo lý. Cố gắng trong mọi việc dù biết nó khập khiễng.
    Có những lúc mình chỉ là một con bé ngốc nghếch dưới hình hài một người đàn bà... Thèm những giây phút ấy!!!
    Tự nhiên hôm nay mình lại có cảm giác được gào thét, đập phá, đạp nát bét một cái gì ra, hoặc làm được một điều gì đó cho đầu mình nhẹ đi. Cố lên nào. Tự động viên mình cũng là một điều nên làm...
    Sao bây giờ mình lại tỉnh táo đến vậy nhỉ?! Đếm ngược, đếm xuôi sắp hết 1 năm. Một năm tạm gọi là bình an. Mình làm được gì rồi nhỉ? Cho con, cho bố, cho mẹ, cho em và cho mình nữa cchứ? Ngồi chờ năm cũ qua, năm mới đến với những hy vọng tốt đẹp.
    Chẳng muốn đi, chẳng buồn đến......
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó gặp Hắn sau gần 4 năm không liên lạc. Vẫn cái vẻ ngoài đẹp trai và chỉnh chu. Hắn kêu nó thay đổi nhiều quá. Mà nó cũng thấy mình thay đổi thật, từ cách ăn mặc, nói năng, cả số điện thoại và nơi ở. Nên đến giờ Hắnmới tìm được nó. Hắn cũng đã lấy vợ sau hơn 1 năm nó bước theo chồng. Vợ hắn là 1 ca sỹ cũng có tiếng. Nghe hắn tâm sự chuyện gia đình có vẻ không HP cho lắm. Hắn ngạc nhiên khi nghe nó ráo hoảnh nói về sự đổ vỡ trong hôn nhân. Hắn trách nó trước đây gạt hắn ra. Trách gì mà trách cũng là số phận cả rôi.Trước đây Hắn thì đẹp trai, chỉnh chu trong tất cả mọi lời ăn tiếng nói lại rất tâm lý đối với phụ nữ. Mà nó thì là một đứa kém về nhan sắc, vụng về trong xã giao. Lúc đó nó sợ sau này sẽ không giữ được hắn nên nó không dám. Mẹ nó thỉnh thoảng vẫn mắng nó vì sự lựa chon sai lầm.
    Hắn nói với nó lúc nào rảnh thì cafe cafáo, xem phim. Nó cười gật đầu. Híc nghe vậy thôi, biết vậy thôi, rồi đợi nó sẽ gọi đi cafe chắc cổ hắn dài ra như cổ ngỗng. Bởi nó biết vị trí của nó trong lúc này. Mà chẳng hiểu sao dạo này nó dửng dưng trước mọi mời mọc. Nó không mất lòng tin vào đàn ông, nhưng nó lại chẳng tin lời ai cả, phải chăng đấy là cách nó tự bảo vệ mình?
    Đi là đến............
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nó đã về được 4 ngày, nó gọi cho mình liên tục để đưa quà. Với lý do bận Tết nó nhùng nhằng vẫn không muốn gặp nó. Bởi gặp chẳng để làm gì. Quà chỉ là phụ mà nó chỉ muốn gặp mình. Mình chẳng là gì, nhưng mình không muốn. Ít nhất là trong lúc này mình không muốn vướng vào chuyện tình cảm. tình cảm là cái khiến mình mệt mỏi nhất. Không biết, không yêu, không nhớ, không chờ....
    Đừng đến, đừng đi.....
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Sao buồn thế tuladutday? Có đọc mới hiểu thêm về em.....
    Nhiều khi trong cuộc sống ta vẫn nghĩ rằng dĩ vãng đã vĩnh viễn là dĩ vãng...rồi một ngày, nó chợt trỗi dậy, xốn xang.......
    Làm kinh doanh, không cho phép con tim ta nặng nề.....Nhưng sao khó quá phải không?
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Với em kinh doanh là cơm áo gạo tiền, là phần nuôi sống ta hàng ngày, nên không thể thiếu nó được, nhưng khi cứ hết giờ với công việc. Đầu óc trống rỗng lại có nhiều điều khiến em cứ phải suy nghĩ về nó, biết là phải cứng rắn hơn, sao thấy khó?
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nó bước ra khỏi quán ,chếnh choáng...với nụ cười muôn thuở trên môi.Nhìn nó cười,người ta nghĩ nó đang thỏa mãn.Thật ra ,không phải như vậy ! Nó là kẻ luôn giấu những cảm xúc. Chính vì vậy mà hôm nay nó muốn say .Chính vì vậy mà nó luôn cười.(Bởi nụ cười không có tội ,và cũng không phải tốn tiền mua!). Có người lại bảo nó cười bằng mắt.
    Bản chất nó lành ,lương thiện.Tuy có đôi khi , nó giỡ những trò lẽ ,giả ma...giả quỷ để trêu đùa thiên hạ.Nhưng những trò ma quỷ của nó ,thật ra vô hại.Duy ,chỉ có một lần...không biết ma đưa lối ,quỷ dẫn đường hay sao...nó lại bộc lộ cảm nghĩ của mình ,và lần đó...nó làm đau một người. Một người thân của nó .
    Trong cuộc đời của nó ,nó chưa từng phải nói xin lỗi ai về đều gì (có lẽ vì tính nó gàn !)Cũng như nó...chưa từng hối tiếc việc mình làm !(Đó là suy nghĩ hồi trẻ !Mà tuổi trẻ thường hay bồng bột ! )Nhưng sau lần đó,nó tự vấn mình...cũng như tự răng đe chính mình ....không phải lúc nào....bộc lộ cảm nghĩ của mình cũng tốt...mà có lúc ,cần phải biết im lặng !
    Vài hôm nay ,trong cái đầu quái quỷ của nó ,những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau.Nó nghe thấy người ta nói đến "Đàn ông ,tình yêu ,sự nghiệp và danh dự "...Ừ nhỉ ,nó cũng nghĩ Đàn ông ,tình yêu ,sự nghiệp và danh dự. Nhưng là thế nào nhỉ? Nó không biết đàn ông cần cái gì hơn?
    Hmmmm ,sự nghiệp ư? Đàn ông ,ai mà chẵng coi trọng sự nghiệp...?Không coi sự nghiệp là quang trọng ,thì không phải là đàn ông rồi!Còn tình yêu và danh dự..Ôi nó than thầm !Lại tình yêu ! TY với nó như một thứ xa xỉ. Không phải vì nó đánh mất TY hay nó không có TY. Mà trong nó bây giờ không thể tìm được 1 tý cảm xúc của cái gọi là TY. Với ai nó cũng cứ trơ ra. Nó không hề lung lay hay động đậy chứ đừng nói đến sự run rẩy của trái tim. Chuối thật. Nó đâu có muốn thế. Nhìn người ta yêu thương nhau, giận dỗi nhau, nó cũng muốn lắm chứ. Nhưng nó chẳng thể yêu ai nên cóc làm được. Nó cũng muốn tìm trong nó cái gì đó gọi là sự rung động của con tim, nhưng tìm hoài tìm mãi, nó chẳng thấy đâu cả.
    Với mọi người tình yêu ,hai cái từ mà người ta từng đem nó viết thành thơ ,thành nhạc ,hai cái từ mà...có khi rơi vào ,nó đưa con người ta bay bổng chín tầng mây ,cũng có khi...nó vùi con người ta sâu thẩm dưới mười hai tầng địa ngục !
    Và còn danh dự...thôi...cái nầy hơi nhạy cảm...mắt nó đã ríu lại...! Chắc tại do mấy ly Vodka mà nó đã uống tối nay.
    ...Chờ lần sau vậy...!!!
    Không đến, chẳng đi...và dừng lại....
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng gật đầu đi cafe với nó trước giờ nó lên xe ra sân bay. Nó chẳng trách tại sao không muốn gặp nó, chỉ nhìn và cười. Nó bảo U khác (chẳng nhớ từ khi nào mà nó không gọi là chị nữa, vì nó bảo không xứng đáng là chị). Khác gì đâu nhỉ? Vẫn thế thôi. Nó cứ nhìn rồi cười, chẳng hiểu cười gì. Chẳng biết nói gì với nó, nhận quà từ nó cũng chỉ cười chẳng một lời cảm ơn. Tệ thật.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì lý do gì mà đồng chí kia cứ nhéo nhéo gọi mình đi cafe. Từ chối mãi rồi, Hôm kia mặc dù đi Quảng Ninh, đến tối mới về vẫn nhận lời đi để xem có vấn đề gì. Chọn một chỗ sáng sủa nhất của hàng cafe ngồi ở đó. Hic chẳng có việc gì. Bụng thì đói. Chỉ mỗi Đồng chí ấy hỏi thăm về tập 1 của mình, hỏi thăm mình. Để làm gì? Bây giờ mình không muốn gặp đồng chí ấy nhiều, để bọn con gái không hiểu lầm mình là bạn gái.
    Ngày hôm nay lại gọi điện, lại hỏi thăm, lại rủ cafe. Mình nói là bận. Rồi lại rủ sang xem cái office mới thuê ở chỗ mới. Ok lúc nào rảnh tớ sẽ chạy qua. Đợi được mình chạy qua chắc đến mùa hoa tre mất. Chẳng hiểu sao bây giờ mình cẩn trọng đến từng lời mời của bạn bè.
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó gọi điện hỏi có phải mình sắp lấy chồng, Nó bảo tự nhiên nó nghĩ thế nên gọi xem có đúng không. Nếu thật sẽ hụt hẫng. Gần 2 năm rồi nó vẫn cứ thế. Nó không nói là sẽ chờ đợi, nhưng chẳng chịu đi. Mình thì không muốn đến, giá như mình chưa có gì cả chắc mọi chuyện sẽ đơn giản. Nói với nó mình chỉ muốn 2 đứa quý nhau và tôn trọng nhau là tốt rồi và không mong muốn gì hơn. Nó nói mình lạ thật. Nó hỏi nếu nó về thì sẽ thế nào? Điều thứ 1: Không bao giờ mình gọi điện, điều thứ 2 không bao giờ cafe còn điều thứ 3 có thể chỉ đi xem phim ngoài rạp. Bởi chính bản thân mình cũng sợ. Sợ mất đi cái khoảng cách mong manh. Ở yên đó, trong 1 góc nhỏ tâm hồn, trong 1 góc tình cảm chưa và sẽ không bao giờ đặt tên. Ở đó không có hờn dỗi, không có chiếm đoạt, không có ranh giới nào để mình khỏi dè dặt đề phòng hay lăm le vượt qua?
    Bây giờ , nhiều lúc cứ cảm giác buồn ... Nhưng chẳng dám đến gần ai , chẳng dám tìm cho mình một chỗ dựa nào cả ... Sợ làm khổ ng ta, sợ bản thân mình mệt mỏi ... Có lúc nào đó mình sợ tình yêu nhỉ? Mình thấy xót xa cho tất cả những gì đã qua ... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám đem tình cảm ra làm trò chơi nữa đâu.... Bây giờ mình đang có nhiều nhiệm vụ cần thực hiện mà . Phải làm chứ, phải cố gắng chứ! Mình không tham lam cho mình một đời sống trọn vẹn, Mình chỉ mong mỏi sự bình yên tương đối, để mình còn đủ tự tin vào chính mình mà bước tiếp.
    Cầu chúc cho mình đừng mang linh hồn ra đặt cược.
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nó kể chuyện ở trường nó chiếu film cho các couple đi xem, nó không có nên phải ngồi nhà. Nó ước nó muốn có mình để đi xem. Nó muốn về HN để cứ có film mới lại được đi xem. Nó nói nó muốn nhiều lắm, chắc nó không thể học thêm 2 năm nữa, hết tháng 4 nó về hẳn. Nó chán như thế lắm đến tận cổ rồi.
    Mình thì lúc nào cũng co dúm lại như tự vệ. Cái gì cũng chỉ nghe nửa vời. Dửng dưng với tất cả những lừoi có cánh. Và tự nhiên thấy ngao ngán. Chỉ cần mình có thiện ý, là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo, biết thế nhưng lại không làm, mình có điên không? Trăn trở, đầu óc căng ra vì nhiều suy nghĩ chất chứa. Mình có quyền tận hưởng sự may mắn mà số phận đã ban tặng, có quyền sống 1 cách vô thưởng vô phạt, có quyền vui vẻ kia mà?.Tại sao lại từ chối những đặc quyền đó, tự đeo cái gông nặng nề trên cổ rồi mệt mỏi với chính sự lựa chọn của mình? Cảm giác lúc này thật chẳng dễ chịu 1 chút nào, không biết mình là ai, đang ở đâu muốn gì và làm gì. Thật giống như uống thuốc an thần quá liều, lửng lơ, bay bổng và tê dại các giác quan?.
    Đã hứa sẽ không đáp lại tiếng gọi từ phía bên kia, đã hứa không để mất tự chủ, đã hứa luôn là 1?Nhưng sao trong giờ phút này, thèm đuợc nhắm mắt ...
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 13/02/2006

Chia sẻ trang này