1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    VỚI MÌNH
    Giá kể lúc này em có 1 người bạn trai
    Chỉ 1 người bạn trai thôi, không tình yêu,không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá...
    Đầy hoàng hôn...đầy nỗi nhớ...nỗi buồn
    Chỉ là bàn tay, không phải những nụ hôn
    Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào săn sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc
    Anh thân yêu ! Anh còn nhớ chúng mình..
    Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em, thuở dại khờ nông nổi
    Có ai ngờ, tình yêu đầu mà nụ hôn lại cuối
    Chia biệt 1 ngày mà đau đến mai sau
    Em run rẩy mình em, run rẩy mối tình đầu.
    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 13/02/2006
  2. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngay 14/02 nữa đến ,với những người phụ nữ khách họ hẳn rất mong chờ và đón nhận ngày này với tâm trạng hồi hộp và hạnh phúc ,còn Nó thì sao nhỉ ?3 năm nay nó luôn coi ngày này là ngày của nỗi đau của cuộc đời nó .Ngày này cách đây 3 năm nó đã trải qua những giây phút khủng khiếp nhất trong cuộc đời - nó đã mất đi thiên thần bé nhỏ -niềm hi vọng của cuộc đời nó trước sự vô trách nhiệm của người chồng ,vậy là giọt nước tràn ly và ..... Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy những bé em nó lại muốn khóc vì thương tiếc ,vì thèm muốn ví ghen tỵ giá như ... rồi trong nó hình thành một ý nghĩ ngày càng lớn sẽ chỉ cần con thôi ,nó sẽ cố gắng để đủ khả năng che trở cho con trong mọi lĩnh vực và hoàn cảnh .
    Một người bạn khuyên nó cần phải cứng rắn và hãy quên đi quá khứ ,nó cười nói "có gì đáng để nhớ đâu" ,nhưng cứ mỗi lần đến 14/2 nó lại thấm thía nhận ra rằng có quên được đâu .Cuộc sống trước mắt đối với nó như một đường hầm cứ đi mãi đi mãi mà ko sao nhìn thấy dù chỉ là một đốm sáng le lói .
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đỏ chưa chắc đã phải là chín. Mẹ cô dạy cô không sai tí nào. Nghe lời mẹ cô luôn cẩn trọng, cẩn trọng với tất cả. Cô như 1 con chim bị thương nên thấy cành cong là cô sợ. Cô sợ rồi cô có thể lại bị rớt một lần nữa. Cuộc sống thì bao la mà con người lại khéo che đậy nên đâm ra ngờ vực lẫn nhau. Cô không mất lòng tin vào đàn ông, nhưng cô chẳng tin gì họ nói. Người ta bảo không có lòng tin thì sẽ chết, nhưng cố mà tin vào cái điều không phải là thật thì sống thế nào? Cô không dám phiêu lưu. Chẳng cần giải thích. Cô chẳng muốn có những mối quan hệ chẳng thể định nghĩa: ?oTY ư ?" không phải?, ?otình bạn ư ?" chẳng đúng?, ?otình anh em - lại sai rồi?....Cô mong rằng đừng hứa với nhau trong phút cao hứng, đừng nhận là người quan trọng của đời nhau. Một cơn đột biến, 1 người thứ 3 xuất hiện thế là bỗng chốc thành thừa thãi trong mắt nhau....
    Cô thầm cảm ơn chính cô, vì cô đã không đem linh hồn ra đặt cược. Không biết từ bao giờ cô biết tự điều khiển bản thân mình. Chắc do cuộc đời nhiều cạm bẫy đã dạy cô phương cách bảo vệ mình, biết kiềm chế niềm vui nỗi buồn. Cô không hành động theo cảm tính nhất thời. Cô tự biết an ủi mình. Nhưng có lẽ cứ như thế cô lại là một người nhát chết, chứ không dũng cảm như cô cứ tưởng.
    Cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp, ai đó đã từng nói như thế, - cô cũng muốn tin như thế nhưng thực tế cứ chứng minh những điều ngược lại. Không phải nụ cười nào cũng ẩn chứa chững thiện ý chân thành, và không phải tình cảm nào cũng xuất phát từ trái tim?Cô biết hết, cô hiểu hết nhưng vẫn thản nhiên như không biết. Thôi đành chấp nhận và sống chung với nó bởi ta không thể chống lại quy luật tồn tại ở đời?Nhưng một lần nữa cô lại cầu mong cho mình đừng mang linh hồn ra đặt cược
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG PHẢI CỦA E
    Đã không thể là của nhau anh ạ
    Thì suốt đời đừng mơ chuyện gối chăn
    Để đêm về thao thức với ăn năn
    Cho nước mắt đọa đày cơn luyến ái
    Xin thứ lỗi cho tình yêu mãi mãi
    Em chung tình, anh chờ đợi mà chi
    Không của nhau, thì xin CHẲNG LÀ GÌ
    Mình hờ hững để rồi thành xa lạ
    Ở ngoài kia nhiều người đang vội vã
    Cuộc đời xanh đang hối hả thời gian
    Người đàn ông-Anh, không xứng lỡ làng
    Bao bến hẹn, chực chờ anh hạnh phúc
    Viết cho người đàn ông tới không đúng lúc
    Trái tim em ai đấy, nỗi muộn phiền
    Sao mình gặp nhau trễ nãi niềm riêng
    Giờ hai đứa chữ nợ duyên không vẹn
    Đừng nhìn em khi lòng em tắt nghẽn
    Mọi yêu thuơng người ấy lấy mất rồi
    Người đàn ông không phải của em ơi
    Đừng hờn trách lòng em vô tình quá

  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ...Cô... chưa uống giọt rượu nào...mà chuếnh choáng !
    Cô láu cá...có người bảo cô như vậy !Cái tính láu cá ,bây chừ quay ra hại cô !
    Cô không dám đùa cợt...nhưng cũng có khi,cô lấy bản thân mình ra cợt đùa...vậy đó ,và rồi, cô đau...đau bởi chính sự đùa cợt của mình!
    Đêm qua,đang ngủ ...cô chợt tỉnh giấc.Mưa ,mưa quá !
    Nằm trên căn gác nhỏ...cô nghe tiếng mưa rào rào....lòng lạnh !
    Giấc ngủ lại đến với cô...đưa cô vào mộng mị !Trong mơ...cô nhìn thấy bầu trời...với cầu vồng sắc màu xanh tím...cô thấy mình lang thang ra biển...ngồi đó một mình...mà mơ bóng dáng con thuyền ! Biển ,không ồn ào...biển đêm...như ôm ấp tâm tình cô vào lòng.Biển như thấu hiểu...sẽ chia với cô như một tri kỷ !Cô nằm dài ra...úp mặt vào hai tay...nghe thơm nồng mùi cát,nghe mằn mặn nước biển..như vị mặn của giọt nước mắt ai...!
    Tiếng chuông báo thức gọi Cô về với thực tại...cô choàng đậy...tiếc nuối !
    Đời...không như là mơ...! Mộng và thực...khác xa !
    ...Vu vơ..!
    ........Lơ lửng..........

  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô nói với nó có lẽ cuối năm cô sẽ kết hôn. Nó nửa tin nửa không. Tin bởi khi Tết nó về cô nhất định không gặp nó, không tin bởi cô luôn nói với nó cô không muốn lấy chồng nữa. Cô sợ tất cả các mối quan hệ dính níu đến tình cảm. Cô sợ tình cảm làm cô mệt mỏi. Nhưng bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Phiêu lưu? Cô không nghĩ là tệ đến thế. Cô hy vọng sự lựa chọn của mình là đúng. Cô không tham lam gì, không mong muốn gì hơn chỉ mong là 1 người bạn. Ít ra là trong lúc này người ta làm cô vui.
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ quay lại cái thời mới ra trường lại yêu đương hò hẹn, chờ mong, giận hờn thì thế nào nhỉ?

    Lại lẩn thần rồi, về đưa con đi khám đi......
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô đã đặt 1 chân vào nơi mà đã lâu rồi cô không muốn bước vào. Cô đang đắn đo có nên nhấc chân tiếp theo để bước vào? Và Cô vẫn có thể rút chân đc ra khi chưa muộn. Bao cánh cửa, nhiều sự lựa chọn để cô bước vào, nhưng côlại đặt chân vào nơi cô ít nghĩ đến. Cô cũng không hiểu tại sao nữa? Cô vẫn như trước. Vẫn ích kỷ, vẫn tự ái khi sự việc không như cô nghĩ. Không thể thế được. Cô vẫn kiểm soát bản thân mình được cơ mà? Tệ thật.
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nó đã biết cách tiết kiệm hơn, nó không gửi điện hoa giống như 14/2. Nó đã khôn hơn nhờ thằng em mua hoa rồi mang đến tặng cô. "Chị ơi, ở đây có chị nao tên .... không? Anh H... nhờ em mua hoa tăng chị ...8/3". Em ơi, nhầm rồi ở đây không có ai tên... cả. Nhìn bó hoa to, tươi thắm toàn hoa đẹp cô tiếc hùi hụi. Nhưng biết làm sao được nhỉ? Cô bắt đầu từ chối, từ chối những gì mà không muốn đón nhận.
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mới từ Tết ra mà đã có 3 người nói với cô về cái sự ít tiền và không tiền. Bỗng nhiên cô nhận ra cái sự hớn hở, vui vẻ của cô thật là vô duyên. Cô dớ dẩn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Chẳng ai khen hay, nghe người này mắng, nghe người kia trách. Thật dở hơi.
    ------------------------
    Cọc cạch là cảm nhận của cô, biết vậy rồi mà cô vẫn tiếp tục. Bây giờ dừng lại liệu có đc? Nếu không dừng lại làm thế nào để dung hoà để tiếp tục tốt đẹp hơn. Cô đắn đo. Chẳng bao giờ cô thấy cuộc đời được trôi chảy cả. Cái muốn thì khó đạt, cái trong tay thì thực hư không rõ ràng, cái không muốn thì cứ lăn vào...Ngao ngán...

Chia sẻ trang này