1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy Bút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tuladutday, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta chợt NGỘ ra khá nhiều điều mà trước đây ta cứ mơ hồ về nó mãi , những cố gắng " nán lại" dường như chỉ là vô ích...
    Con phố ngày hôm nay càng náo nhiệt ồn ào hơn, có phải vì mùa hạ sắp về , cái nóng của hạ sẽ đốt nóng tất cả không?
    Những ồn ào, những vội vã và cả những ầm ĩ nữa... Nó gây cho ta cái cảm giác rờn rợn khi buổi sáng thức dậy phải đi trên phố trong khung cảnh người người nườm nượp , xe cô ồn ào tiếng còi xe ing ỏi và khói xe mịt mù....
    Vâng, sự thanh bình êm ả, hiền lành trong từng góc phố như chẳng còn nữa. Có lẽ ta cũng nên chấm dứt thói quen mới bắt đầu có đi thôi, kẻo không đến 1 lúc nào đó thì ta cũng phát điên lên như thế....
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ ngày, chẳng nhớ tháng. Thấy trăng tròn và sáng, chợt nhớ ra sáng trước khi mẹ vè quê nhắc mai là ngày rằm. Cho nên hôm nay là ngày mười tư, lại sắp và hè nghĩ là tháng 3 âm lịch. Thế nên cậu bảo lấy ngày 14/3 âm lịch làm mốc. Thấy buồn cười. Người dương, sống vàl àm thực tế đến trần trụi mà lại lấy mốc là ngày âm lịch. Chẳng sao. Lâu lâu lại được ra biển, thả hồn theo gío và nước. Kê ghế bắc chân lên lan can của ban công KS mà nhìn trời, nhìn nước, nhìn sao, nhìn đường phố nửa đêm về sáng... lại muốn được đi chơi vào 1 đêm trăng sáng nữa.
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc này thế nào nhỉ? Hơi có 1 chút khó chịu, hơi có 1 chút xem thường, hơi có 1 chút hả hê, hơi có 1 chút tự mãn...Ừm...tóm lại là...buồn cười quá đi mất. Từ mấy ngày rồi chứ không phải mới hôm nay. Lại bắt đầu có thói quen soi mói người ta, nhặt ra những hạt sạn và "ngắm nghía" nó. Cũng vui, nhưng hình như hơi tàn nhẫn và coi thường người khác thì phải, mình không thích trò này. Nhớ lắm 1 câu nói đặc biệt của 1 người đặc biệt :"Trong sân si mới thấy sân si". Thế có nghĩa là mình càng ngày càng sân si ???
    Oh, nhưng hôm nay còn phải làm nhiều việc khác ngoài việc ngồi đây mà nghĩ đến điều đó.Giả dụ như vừa đọc được bài thơ rất hay, tự nhiên lại muốn viết...
    CHIA TAY
    (KD)
    Có lẽ nào ta lại chia tay
    Sau tháng ngày đắm say thuở ấy
    Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy
    Ta chia tay khi chưa kịp chia xa
    Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta
    Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
    Những thương yêu và những điều mỏi mệt
    Thì sau này chúng ta sẽ quên đi
    Nếu trong ánh mắt anh giờ đã đầy hoài nghi
    Và thật lòng em có điều nói dối
    Thì chia tay phải đâu là tội lỗi
    Chỉ chờ một ngày nó tự đến mà thôi
    "Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi"
    Những yêu thương em dành cho kẻ khác
    Anh có được khi tình yêu lầm lạc
    Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không
    Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
    Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến
    Em đã thấy ngày chúng ta đang đến
    Cũng sẽ chỉ là cái ngày chia tay
    Giá em có được một chút đắm say
    Của tình yêu anh hằng mong ước
    Và giá như em cũng có được
    Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu
    Sau tình yêu còn sót lại bao điều
    EM không muốn đấy chỉ là tiếc nuối
    Anh không muốn sau tháng năm theo đuổi
    Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau
    Hãy quay đi dù có phải đớn đau
    Em không sợ phút giây chia tay ấy
    Em biết đó là một ngày sẽ tới
    Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau. ​
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Háo hức hồi hộp giống như con trẻ, hoá ra mình vẫn thế, buồn cười thật. Nhưng mà tại sao lại off phone đến tận giờ không gọi được. Tức thật
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Kiểm điểm lại bản thân từ hôm thứ 7 đến giờ.
    T7 15/4; trưa cafe, chiều cafe chắp nối công việc cho 1 số người. 6h chiều về nhà ăn cơm, 6h30 2 mẹ con ôm nhau đi ngủ. (Ngủ còn sớm hơn gà lên chuồng).
    CN 16/4: Cả ngày chờ...không dài cổ, nhưng giống trẻ con chờ mẹ đi chợ về mua quà. Háo hức. Tối đến H-Tuấn ăn cơm. 10h đêm về. Con đã ngủ.
    T2 17/4: trưa ăn trưa với U. Công việc tùng phèo. U cũng thế. Tối 2 đứa đi ăn, cơm bình dân. Lâu lâu lắm rồi không ăn như thế, cũng thấy ngon. Nhưng mình thích tự nấu ăn cơ. Sau rồi cafe, ngồi 1 lúc 9h về. Chơi với con đến 10h nó đi ngủ. Chiều cãi nhau với tập 1 về việc của con. Hắn say, chẳng nhớ gì nói linh tinh, như thằng điên. Bực mình.
    T3 18/4 ăn mừng với bạn vì 1 vụ việc thành công. Tự nhủ 7h về với con vậy mà cũng 9h mới về đến nhà. Vẫn chơi với con đến 10h nó đi ngủ.
    T4 19/4 trưa cafe, chiều tối cafe. 7h về nhà đinh bỏ tennnis để ở nhà chơi với con, 8h 30 Hiếu + Hải rủ lại xách vợt ra sân. Đánh đến 10h về. Con chưa ngủ. Ru con đi ngủ rồi đi tắm gội. Sau đó mở máy tính làm nốt việc hồi chiều chưa xong. 2h sáng đi ngủ.
    Trưa nay hẹn nhau đi ăn trưa, lại 1 đứa bận. Tối chắc lại vác cả con đi . Để nó ở nhà lại không đành.
    Có quá ít time để dành cho con, dành cho bản thân nghỉ ngơi và cho nhau nữa. Thấy như có lỗi với con. Thấy thiệt thòi cho mình. Biết làm sao được nhỉ? giá mà 1 ngày dài thêm 4tiếng, 4 tiếng nữa nhỉ, lúc đó time sẽ được phân phối đồng đều . Đấy là ước thế thôi. 1 ngày vẫn 24h. Vẫn phải làm, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải lo cho con cho mọi người trong GĐ, mất nhiều time của mình quá. Muốn có 1 lúc nào đó cho riêng bản thân mà thấy khó. Cùng trong HN, cùng không bị quản lý về time vậy mà cứ như sao hôm với sao mai.
    KH tuần này đi về Nghệ An tìm hiểu về 1 lĩnh vực mới vậy mà vẫn chưa đi được. Kiểu gì tuần sau cũng đi. U mà không đi tớ đi 1 mình. Bây giờ tớ phải refresh tớ lại, mấy năm qua tớ trì trệ quá rồi.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi G nhé
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 20/04/2006
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Biển nhỏ ơi! Không phải tại tớ hay đi chơi mà không có thời gian cho con đâu. Tại tớ dành quá nhiều cho nó nên đến khi thiếu đi 1 chút tớ thấy áy náy mà thôi. Từ khi sinh nó ra đến tận chuyến công tác ở Lào Cai 3 ngày là lần đầu tiên tớ xa nó. Chuyến này cũng là thử thách với tớ. Vì nếu không thử xa nó ra thì lúc nào nó cũng bám mẹ. Tối đến 8h mà mẹ chưa về nó khoáng toáng lên cả làng cả nước nghe thấy. Mà tớ là dân kinh doanh thì không thế suốt ngày ôm con. Tớ cũng rất muốn làm việc 8h vàng ngọc, hết giờ làm về đón con đi chợ, nấu ăn, chăm sóc con. Hị hị nhưng đằng sau tớ tớ còn phải lo cho mọi người trong GĐ tớ (tớ là chị cả mà). Vất vả thế đấy, mà cái gì cũng muốn vẹn toàn. Khó quá...
    Nên chuyện tình cảm với con gái tớ ấy không phảinhắc nhở tớ đâu.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi nhiều, 1 chút ít vì cái gọi là công việc nhưng chính do mình muốn đi. Đi thì không sao nhưng cứ về đến HN đèn điện, phố xa, người xe chen cúc, điện thoại công việc lại thấy 1 cảm giác bất an Không phải vì sợ điều gì, nhưng thấy không an tâm? Chắc do mình quen là kẻ chủ động, trong hầu như mọi việc, giờ đây có việc mình không đạt đc như thế nên mới như vậy?
    ---------------------------------
    Mọi thứ có vẻ như bắt đầu lại từ đầu. Có thấy vui hơn không nhỉ hay buồn, nhưng chỉ ngạc nhiên khi đọc những gì mình đã viết trước đây. Cũng giống như 1 con sò dưới đáy biển, ngủ mê mệt đến độ khi thức dậy thì mọi thứ vụt thay đổi đến ko ngờ. Thỉnh thoảng ngồi điểm lại từng khuôn mặt thân sơ, dường như ai cũng đã lột xác. Cả bản mình cũng thế...."Lớn" lên nhiều, thực tế hơn nhiều và mất dần thói quen huyễn hoặc mình bởi những ảo tưởng mang đậm chất lãng mạn.
    Những va vấp trong quá khứ mỗi khi nghĩ lại vừa tự trách mình vừa cảm ơn người. Nhờ những va vấp đó, cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, già đời hơn, và mình nhìn rõ mình đã yếu đuối và bồng bột như thế nào. Cũng có khi, thấy mình cả tin, dở hơi và rảnh rỗi quá thể. Lại bật cười vì nhớ đến đôi lúc trở thành trẻ con trong cái nhìn của ai đó...
    Năm 2006...
    Muốn viết nhiều về hạnh phúc mình đang có, về cái mình phải âu lo...nhưng như thế có gọi là sớm không nhỉ? Hy vọng công việc, thời gian và sự chia xẻ sẽ cuốn mình vào.....
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ TỰ VIẾT CHO MÌNH
    Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em
    Anh cũng đến như người đầu tiên
    Liệu có ra đi như người thứ hai không nhỉ?
    Em
    Một nửa ngập ngừng
    Một nửa cuồng si
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em đi, một nửa bụi trần, bỏng rát
    Một nửa lặng im
    Còn nửa kia khao khát
    Một nửa vẹn tròn
    Và một nửa chênh vênh
    Duy nhất một bài thơ tình em viết cho em
    Một nửa yêu anh
    Một nửa yên lành
    Lặng im nhìn đường chân trời đỏ rực
    Chẳng phải bao giờ cũng được sẻ chia
    Tự tập cho mình thói quen, em không đòi hỏi
    Chỉ thèm được nói
    Bâng quơ những chuyện không cuối, không đầu
    Không triết lý, không xa, không sâu
    Nhạt như gió, lạ như nước, mà riêng tư gần gụi với em
    Trong từng hơi thở?
    Đừng tìm kiếm nơi em sự cảm thông
    Của người phụ nữ từng trải
    Hãy để em như hương, như hoa
    Bồng bột lắng nghe anh, chia sẻ ấm áp
    Bằng cuộc sống có nụ cười tiếng khóc
    Đừng tìm ở em sự nhẹ nhàng
    Vô ích thôi, em thích nồng nàn
    Thích sống trọn - vẹn
    Thích ôm gọn cả bầu trời trong vòng tay
    Đừng tìm đến em, khi anh say
    Nói những lời không thật
    Đừng gắn bó với em như bóng, hình nhợt nhạt
    Có như không...
    Trưa lang thang trên internet đọc được bài thơ thấy giống em quá anh à. Em không thích sự nửa vời...nhưng có bao giờ có điều gì được vẹn toàn đâu...
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có ngày
    Gió đưa tôi đi xa
    Đến những vòm trời xinh đẹp
    Hoà vào mây gió biển rộng sấm rền
    Từng hoàng hôn cháy cùng trăng xanh
    Đôi môi tôi mang lửa mặt trời.
    Hơi thở gấp gáp những người trai
    Như đuốc sáng rào rạt
    Chẳng thể nào níu tôi về lại
    Tiếng hát họ giữa không trung cuốn gió
    Không còn đến được tôi.
    Ý nghĩ như đám mây
    Gặp ngày gió tuyết
    Tê tái...bao điều nhắc nhở
    Trái tim tôi rụng xuống
    Đậu vào lòng bàn tay
    người đàn ông tôi yêu.

    Tặng chị! Mở lòng... Đón nhận...

Chia sẻ trang này