1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyên ngôn độc lập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi APC, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không nên nghi ngờ gì về những cuộc trao đổi thư tín giữa chủ tịch Hồ Chí Minh và Truman, điều này có được nhắc đến trong cuốn ?oWhy Việt Nam ?? Có điều, chuyện bác có liên lạc với Tưởng Giới Thạch thì tôi đúng là chưa biết.
    Một chuyện chắn chắn rằng, bác Hồ là một nhà lãnh đạo có óc thực tế và tầm nhìn rộng. Tôi tin rằng, cái bác theo đuổi thật sự là chủ nghĩa dân tộc, trong đó, chủ nghĩa cộng-sản chỉ có thể coi như phương tiện tức thời để đạt tới mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc mà thôi. Với óc thực tế như vậy, nhìn lại quãng đời chính trị của bác, ta thấy rằng, bác luôn luôn thay đổi quan điểm cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoại trừ sự nôn nóng trong Mâu Thân 1968 ( tôi nghĩ có thể hiểu được sự nôn nóng này của bác vì hơn ai hết, bác biết tình trạng sức khoẻ của mình ), tôi thấy bác không bao giờ khiên cưỡng khi làm bất cứ việc gì.
    Điều này có thể thấy trong Chính cương, sách lược vắn tắt do bác thảo trong hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng 3-2-1930. Trong khi, ở châu Âu, quan điểm thiên tả trong phong trào công-sản đang ngự trị cùng với triều đại Stalin thì bác vẫn xếp tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trí thức.. là những đồng minh tin cậy của cách mạng. Điều này, đến 10-1930 đã bị Trần Phú, một nhà cộng-sản thiên tả, phê phán là ?o sai lầm nghiêm trọng? nhưng cuối cùng thì Đảng cũng phải dựa vào cái ?osai lầm nghiệm trọng? ấy mà tồn tại. ( Nói dại, may mà Trần Phú bị bắt, chứ nếu để ông làm thêm độ chục năm thì có lẽ sẽ chẳng có cuộc cách mạng tháng 8 nào cả ).
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    ......
  2. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Em chưa thấy chứng cứ cụ thể thì chưa tin. Mà có đi nữa thì chắc cũng chỉ là kế ly gián của Bác chứ một người Cộng sản với lập trường đấu tranh giai cấp kiên định như Bác chắc chắn sẽ không chịu đi theo bọn đế quốc tư bản đâu bác Hòa thượng ạ.
  3. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2

    Thôi dược, như thế đủ biết là bạn MoDung Bac bị thiếu thông tin, hay nói dung hơn la chỉ có thông tin một chiều, nói như máy. Việc bạn dùng cụm từ " bọn trí phú địa hào " làm tôi ngạc nhiên vì hình như bạn chẳng hiểu gì cụm từ này ? chẳng lẽ " trí thức " cũng bị gọi là bọn và phải " đào tận gốc, trốc tận rễ " như cái thời ấu trĩ 1930 hay sao ? Nhưng thôi việc ấy ta sẽ bàn sau ....
    Tại sao bạn lại có thể nghi ngờ một sự thực lịch sử hùng hồn là cho mãi đến tận ngày 18.1.1950 Liên Xô mới công nhận VNDCCH ?
    Thế trước đấy tại sao Liên Xô không công nhận, hay thậm chí chỉ là một lời ủng hộ tinh thần xuông cũng không có, dù chúng ta gặp muôn vàn khó khăn ? Không những thế chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không "thèm " gửi một bức thư nào kêu gọi sự công nhận và giúp đỡ của Liên Xô ?
    Trái lại việc Hồ Chủ Tịch gửi thư cho tổng thống Mỹ Truman không có gì phải nghi ngờ nữa, vì đó là sự thực.
    Ngay trên TTVN này, trong box này cũng đã từng đăng tóm tắt nội dung của 9 bức thư và phóng ảnh bức thư cuối cùng đề ngày 16.2.1946, trong đó chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Mỹ làm " người bảo trợ" ( the guardian) và cho Việt Nam tình trạng giống Philippines. ....
    Tôi xin nhắc lại tóm tắt nội dung những bức thư đó ( đăng trong cuốn Việt Nam Niên Biểu của Chính Đạo ) :
    - Ngày 29-9-1945 Hồ Chính Minh gửi thư cho Truman chia buồn về cái chết của trung tá Pe ter Dewey, sau khi đài phát thanh Sài Gòn ngày 27/9 loan tinh trên....Vì Sài Gòn hiện đang trong tay Britên và Pháp, chưa thể điều tra rõ ràng : Chỉ hy vọng là không đúng sự thực. Yêu cầu cho biết trước những sự di chuyển của kiều dân Mỹ. Tri ơn " Liên Bang Mỹ bảo vệ công lý và Hoà Bình "
    Thư này được tóm lược trong công điện của đại sứ Mỹ tại Trùng Khánh gửi Bộ Ngoại Giao ngày 18/10/1945 (I:C-69-70)
    - Ngày 17-10-1945 Hồ Chí Minh gửi điện cho Truman xin cho Việt Nam tham gia ủy ban cố vấn viễn đông của LHQ (UN Advisory Commission fỏ the Far East )
    1/Phản đối việc nhận Pháp vào Uỷ Ban Cố Vấn Viễn Đông vì nó không có căn bản pháp lý hay thực tế nào ( groundless either de jure or factor )
    2/Việt Nam xứng đáng được hưởng qui chế một quốc gia theo tinh thần Hiến Chưương Đại Tây Dương ( Atlantic Charter )
    3/Yêu cầu tỏng thống Mỹ đưa vấn đề ra trước LHQ.
    4/Đe doạ nếu Việt Nam không được tham dự sẽ mang lại tình trạng bất ổn tại Viễn Đông ( US-Vietnam Relations, 1945-1967, 1971:I:C-73-74)
    Khi công địện này được chuyển từ Bạch Cung qua Bộ Ngoại Giao, ngày 15/11 Mofat của Văn Phòng Đông Nam Á Vụ thông báo lên John C. Vincent ( Vụ Viễn Đông ): " SEA considers that no action should be taken ...( ĐNA cho rằng không nên có hành động gì ) (I:C-71)
    -Ngày 18-10-1945 Hồ Chí Minh gửi thư cho Truman và Tưởng Giới Thạch, thuật lại tình hình Đông Dương từ năm 1940 đến năm 1945 : Pháp qua Hiệp Ước 7/1941 và 8/12/1941 với Nhật đã " từ bỏ chủ quyền ở Đông Dương đứng vào thế chống Đông Minh " . Sau ngày 9/3//1945, Pháp hoặc chạy thoát hay đầu hàng Nhật, trái ngược với tinh thần các hoà ước 3/1874 và 6/1884, như thế " cắt đứt mọi liên hệ pháp lý và hành chính với Đông Dương ". Chính phủ VNDCCH thành lập ngày 19/8/1945 sau khi đã giành được độc lập từ tay Nhật. Sau ngày Nhật đầu hàng, trong khi Việt Nam đang xây dựng một quốc gia trên căn bản Hiến Chưương Đại Tây Dương, Pháp coi thưường mọi hoà ước ký kết bởi các nước thuộc Liên Hiệp Quốc vào cuối Thế Chiến, đã tráo trở tấn công Sài Gòn ngày 23/9, và đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
    Dân tộc Việt Nam muốn hợp tác với Liên Hiệp Quốc để xây dựng hoà bình vĩnh cửu của thế giới và đã đau khổ nhiều dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, đau khổ hơn nữa dưới ách đô hộ của Nhật từ năm 1941, đã quyết tâm không cho Pháp trở lại Đông Dương. Nếu quân Pháp trở lại, từ Trung Hoa, nơi chúng đã chạy qua từ ngày Nhật chiếm đóng hay từ bất cứ nơi nào đến, tại bất cứ nơi nào chúng đặt chân đều sẽ bị người Việt đánh lại.
    Như thế nếu bất ổn, máu đổ hay đại hoả tai ( conflagration) xảy ra tại Đông Nam Á vì những lý do nêu trên thì người Pháp chịu hoàn toàn trách nhiệm ( US-Vietnam Relations, 1945-1947, 1971:I:C 84-86)
    Thư này do tướng Gallagher chuyển cho Toà Đại Sứ Mỹ ở Trung Hoa ngày 18/10/1945. Sau đó chuyển tiếp những ý chính về Bộ Ngoại Giao bằng công điện ngày 8/11/1945.
    Trong Công Điện chuyển tiêp ngày 8/11/1945, Robertson báo cáo là một lá thư tương tự gửi cho Tưởng Giới Thạch cũng được chuyển qua hệ thống bộ binh, nhưng Toà Đại Sứ Mỹ không chuyển cho Thạch, trừ trường hợp có chỉ thị ( I:C-86)
    -Ngày 22-10-1945 Hồ Chí Minh, nhân danh Bộ Trưởng Ngoại Giao gửi thư cho Ngoại Trưởng Mỹ James Byrnes.
    Trước hết nói gửi kèm theo thư này các tài liệu : " Tuyên Ngôn Độc Lập, Tuyên Cáo Thoái Vị của Bảo Đại, Bản Tuyên Bố về Chính Sách Ngoại Giao Tổng Quát và một văn kiện về những biến cố ở miền Nam ".
    Theo Hồ Chí Minh, Bản Hiến Chương Đại Tây Dương ( 14/8/1941) của Mỹ và Britain, và Bản Hiến Chương San Francisco ( Liên Hợp Quốc), được coi như nền tảng của Việt Nam trong tương lai.
    Hồ Chí Minh đưa ra 4 đòi hỏi :
    1. Tình hình Việt Nam phải được thảo luận trong phiên họp đầu tiên của Ủy Ban Cố Vấn Viễn Đông LHQ
    2. Đại diện Việt Nam được tham dự để trình bày quan điểm của mình.
    3. LHQ gửi qua Việt Nam một Uỷ Ban Điều Tra Sự Thực.
    4. LHQ Phải nhìn nhận nền độc lập của Việt Nam ( US-Vietnam Relations , 1945- 1947, 1971 I:I:C-80-81)
    Cùng ngày, Hồ Chí Minh và Nguyễn Vĩnh Thuỵ ( "Pao Ta " tức Bảo Đại ) gửi thư cho Tưởng Giới Thạch . Xin được qua Trùng Khánh để bày tỏ sự kính trọng Thạch và chào bộ trưởng Ch''''''''en ...
    - Ngày 1-11-1945 Hồ Chí Minh gửi thư cho ngoại trưởng James Byrnes, đề nghị gửi qua Mỹ 50 học sinh để thiết lập liên hệ văn hoá với thanh niên Mỹ, và học thêm về kỹ sư, nông nghiệp v.v....(I:C-90)
    Thư này đã gửi về Bộ Ngoại Giao cùng các tài liệu khác ngày 26/11/1945 ( I:C89)
    - Ngày 9-11-1945 Hồ Chí Minh viết thư cho Truman và Giám Đốc Cơ Quan Cứu Trợ LHQ( UNRRA)
    Theo HCM, 2 triệu người Việt đã chết trong mùa đông 1944 và xuân 1945, vì chính sách bỏ đói của thực dân Pháp: Pháp thu thóc và chứa chúng đến lúc bị mục. Trong mùa hè 1945, ba phần tư đất đai bị lụt, tíếp theo là hạn hán, 5 phần 6 mùa màng bị hư hại. Sự hiện diện của quân Trung Hoa làm gia tăng số nhân khẩu phải nuôi, với số thóc tồn kho không đủ dùng. Gạo ở miền Nam không thể chở ra vì cuộc chiến do Pháp gây nên. Nhiều người đang đói và số nạn nhân ngày một gia tăng. Chính phủ lâm thời VNDCCH đã làm tất cả mọi việc trong khả năng. Trừ trường hợp các cường quốc giúp đỡ tức khắc, nếu không tai hoạkhủng khiế sẽ xảy ra. " Tôi khẩn thiết xin ngài ban phát cho bất cứ trợ giúp nào trong khả năng " (I:C-87)
    Thư này, theo Robertson, do tướng Gallagher chuyển tới Toà Đại Sứ Trung Hoa qua hệ thống Lục Quân. Phần nói về chính sách " bỏ đói" của Pháp được trích gửi cho Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ ở Pháp ( I:C-87). Toàn nội dung chuyển về Bộ Ngoại Giao ngày 23/11/1945.
    -Ngày 26-11-1945, Đại Sứ Mỹ tại Trùng Khánh chuyển tiếp về Bộ Ngoại Giao một công điện ( không rõ ngày ) của Hồ Chí Minh gửi cho Byrnes.
    Trong thư, HCM ngỏ ý tiếc là đại diện VN không được tham dự Hội Nghị về Viễn Đông. Lập lại lời bác bỏ việc Pháp đại diên cho VN. Hơn một tháng qua, theo HCM, Pháp đã bất chấp mọi nguyên tắc của Hiến Chương Đại Tây Dương và San Francisco, đàn áp đẫm máu một dân tộc muốn tự do, dân chủ. Dân tộc Việt Nam bầy tỏ niềm hy vọng chân thành rằng, tất cả các quốc gia Tự Do trên thế giới, đang thực hiện lý tưởng cao thượng và nhân đạo trong bài diễn văn của tổng thống Truman, sẽ nhìn nhận nền độc lập của Việt Nam và chấm dứt cuộc chiến sát nhân tại miền Nam Việt Nam (I:C-92)
    Công điện này được Toà Đại Sứ Mỹ ở trung Khánh gửi kèm với các tài liệu khác ngày 26/11/1945.
    - Ngày 18-1-1946 Hồ Chí Minh lại viết thư gửi Truman.
    Lược nhắc những biến cố từ năm 1941, đưa đến việc thành lập chính phủ lâm thời VNDCCH,và bầu cử quốc hội ngày 6/1/1946. Len án Pháp đang thi hành một cuộc phá hoại có hệ thống và chiến tranh giết chóc; mỗi gnày đều có cướp bóc, bạo lực , tàn sát dân thường và oanh tạc cả những vùng không có tính chất chiến lược, với mục tiêu chính là tái lập nền đô hộ.
    Sau những bài diễn văn của John Carter Vincent và tổng thống Truman ngày 28/10/1945 ( giờ Việt Nam), trong đó nhấn mạnh ngiuên tắc Tự Quyết ( Self - Determination) và Bình Đẳng ( Equality) đã có trong Hiến Chương Đại Tây Dương và San Francisco, Pháp càng gia tăng cường độ cuộc chiến.
    Bởi thế, Hồ Chí Minh yêu cầu Truman can thiệp, giúp nhân dân Việt Nma được độc lập hoàn toàn và tái thiết quốc gia (I:C 93-94)
    Cùng ngày HCM gửi thư cho George C. Marshall:
    Lập lại hầu như nguyên văn những ý trên, chỉ thêm là chúc mừng Marshall được giao phó sứ mệnh tìm hoà bình ở Trung Hoa (I:C 94)
    - Ngày 16-2-1946 Bức thư cuối cùng gửi Truman, Hồ Chí Minh bi phẫn viết : Sự xâm lăng của Pháp đi ngược lại các nguyên tắc của công pháp quốc tế và những lời hứa của Đồng Minh trong Thế chiến.
    Sự xâm lăng của Pháp đối với một dân tộc hiếu hoà là một đe doạ trực tiếp cho nền hoà bình thế giới. Nó hàm ý sự đồng loã ( complicity ) hoặc ít nữa là âm mưu (connivance) cửa những cường quốc dân chủ. Liên Hợp Quốc phải giữu lời hứa của mình, phải can thiệp để ngưng ngay cuộc chiến phi nghĩa này,và để chứng minh rằng họ muốn thực hiện những nguyên tắc mà họ đã chiến đấu , bảo vệ trong thời chiến tranh ..."
    Cuối cùng Hồ Chí Minh đề nghị Hoa Kỳ hãy làm người" bảo trợ " ( guardian) và cho Việt Nam giống qui chế của Philippines....
    (US-Vietnam Relations, 1945-1947, 1971 :I:C-96)
    - Ngày 18-2-1946 , sau khi không đựoc Mỹ đáp ứng, Hồ Chí Minh mới lần đầu tiên gửi thỉnh nguyện thư cho Liên Xô , nhưng là trong bức thư chung gửi cho tứ cường Anh, Mỹ, Nga, Tàu.
    Yêu cầu can thiệp để chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam và đưa vấn đề Việt Nam ra trước LHQ.
    Cuối bản thỉnh nguyện, HCM khẳng định " đân tộc Việt Nam đã quyết tâm chiến đấu đến gọit máu cuối cùng chống lại việc tái lạp chủ nghĩa đế quốc Pháp "
    (US-Vietnam Relations, 1945-1947, Book 1:C-100 )
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/08/2003
  4. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thư này có đấy. Hãy xem HO CHI MINH: a Life của W.Duiker.
    Search theo cụm từ William Duiker sẽ thấy review về cuốn sách này. Đây là cuốn tiểu sử đầy đủ nhất về Hò chí Minh từ truớc đến nay.
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2

    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 27/08/2003

    Cảnh cáo thành viên yuyu cố tình sửa bài sau khi tôi đã xử lý nội dung theo hướng tránh gây bất lợi cho diễn đàn. Hành vi này được đánh giá là vi phạm nghiêm trọng Nội Quy của TTVNOL, công khai đặt bản thân mình cao hơn các quy định hiện hành của TTVNOL. Trong khi các thành viên khác của Box LSVH luôn tôn trọng Nội quy để cùng nhau xây dựng và phát triển Box, hành vi này của bạn @yuyu còn là 1 sự công khai coi thường sự nghiêm túc của các Thành viên khác.
    Xét mức độ nghiêm trọng của vi phạm, căn cứ theo Nội quy của TTVNOL, tôi treo @yuyu trong vòng 72 tiếng.
    Mọi thắc mắc khiếu nại xin bạn post vào topic đã có, không biến topic này thành nơi kiện cáo (nếu có)
    u?c lonesome s?a vo 00:58 ngy 28/08/2003
  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2

    Bác Hoà Thượng này chứng tỏ khả am hiểu vấn đề .
    Vâng đúng Bác Hồ là một nhà lãnh đạo có đầu óc thực tế . Trước hết chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà Yêu Nước. Việc đến với Quốc Tế III của Lê Nin cũng chỉ trên tư duy thực tiễn muốn tìm một phương tiện để thực hiện mục đích giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp mà thôi. Chính vì thế, Bác Hồ, trước hết và chủ yếu chỉ là một nhà nationalist . Năm 1930 khi hợp nhất các tổ chức Đảng, Bác đã lầy tên **********************. Sau vì Trần Phú là một nhà cách mạng thiên tả cực đoan đã phê phán " đòng chí Quốc có tinh thần quốc gia " mà thiếu tinh thần quốc tế, nên đã đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương và dẫn đến cuộc khởi nghĩa manh động " trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ " tháng 9-1930.làm đảng thiệt hại không lường trong đó có chính cả Trần Phú cũng bị hy sinh ..Việc sau này còn trầm trọng hơn, khi Stalin coi Nguyễn Ái Quốc là người có đầu óc quốc gia chủ nghĩa nên đã dần dần tước bỏ mọi vai trò của ông trong suôt thời kỳ 1938-1940. Điều này lẽ ra là một may mắn cho dân tộc Việt Nam nếu như không gặp sự lạnh nhạt, nghi kỵ của Truman năm 1945-1946 như ta đã thấy .....
    Chính vì vậy trong 10 năm từ 1940 - 1945 Hồ Chí Minh coi như cắt đứt quan hệ với Liên Xô, tuy vẫn mang danh cộng sản, nhưng HCM đã dần dần quay lại với chủ nghĩa quốc gia và trở thành một con người nationalist. Trong thời kỳ hoạt động ở Trung Quốc, cuối thập niên 30, đầu tập niên 40, Bác Hồ đã nghiên cứu nhiều và dịch cuốn Tam Dân Chủ Nghĩa của Tông Trung Sơn. Bác cũng nghiên cứu mô hình dân chủ Hoa Kỳ và có quan hệ nhiều với các giới chức quân sự Mỹ.
    Hồ sơ Bộ Ngoại Giao Mỹ ghi rõ :
    Ngày 28/8/1944, Chính viên sĩ quan phụ trách Sở Thông Tin Chiến Tranh Mỹ ( OWI) William. R. Powell đã đề nghị Bộ NG HOa Kỳ cấp visa cho Hồ Chí Minh vào Mỹ để phiên dịch những bản phát thanh của đài San Francisco sang tiếng Việt .
    Trong thời gian này, có thể tư tưởng Hồ Chí mInh đã có nhiều thiện cảm với nền dân chủ Hoa Kỳ . Mô hình dân chủ lưỡng Đảng Hoa Kỳ với 2 đảng Dân Chủ - Cộng Hoà , có thể đã để lại nhiều suy nghĩ nơi ông nên sau khi giành Độc Lập tháng 8-1945 , chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên Ngôn Độc Lập cho Việt Nam trên cơ sở cảm hứng từ Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776 và Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách Mạng Pháp 1789 . Không những thế Hồ Chủ Tịch đã lấy quốc hiệu cho nước Việt Nam mới là Dân Chủ - Cộng Hoà , một chính thể cảm hứng từ nền dân chủ lưỡng đảng của Mỹ mà không là từ mô hình của Liên Xô....
    Sự việc này càng sáng tỏ hơn khi Liên Xô không "thèm" công nhận một chính thể không theo xu hướng Stalin và lãnh đạo bởi một lãnh tụ có tinh thần dân tộc chủ nghĩa Hồ Chí Minh mà trước đây Stalin đã " rút phép thông công " .....Chính vì vậy, ta có điều kiện để giải thích hiện tượng này và có thể khẳng định, trong giao đoạn 1945-1950, Hồ Chí Minh có ý định xây dựng một nền dân chủ theo kiểu phương Tây hoặc ít ra là không theo mô hình Stalin. Do đó Hồ Chủ Tịch đã không kêu gọi Liên Xô giúp đỡ mà trái lại kêu gọi Mỹ giúp đỡ .....Đáng tiếc, lịch sử đã chứng kiến sự hẹp hòi và nghi kị của Truman đối với Hồ Chí Minh, một hành động thiển cận, nếu không muốn nói là ngu xuẩn , đã làm cho Việt Nam buộc phải ngả về phe CS sau này và đi lạc lối hàng chục năm, lại khiến cho 2 dân tộc phải đi một con đuờng vòng đau khổ với hàng triệu sinh mạng phải hy sinh ....mới có thể bắt tay nhau, điều mà lẽ ra đã có thể làm êm đẹp từ 1945 và nước ta biết đâu đã chả phồn vinh, cuờng thịnh hơn Nam Hàn ngày nay mà lại không phải trải qua chiến tranh và những sai lầm tai hại ? ....
    Vậy ý kiến các bạn thế nào ?
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 27/08/2003
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    cái từ "bọn" hồi xưa không có nghĩa chê bai gì cả. Tiếng Việt năm 1930-45 nó vậy mà!!
    còn thư gửi cho Mỹ thì có, nhưng không rõ nội dung, nhất là về cái quy chế cho Philippin gì đấy. Cho thấy Hồ Chủ tịch cố gắng hết sức để tránh chiến tranh với Pháp. Thời đó Mỹ là người chi tiền cho Pháp đánh lấy lại thuộc địa mà.
    Với Pháp HCT cũng làm đủ mọi thứ để thương lượng, kể cả sẵn sàng nằm trong Liên Hiệp Pháp, nhưng Pháp lúc này đã muốn lấy lại Đông dương (được coi là thuộc địa sáng giá nhất của đế quốc Pháp, được mang tên Đông Pháp hẳn hoi!) lắm rồi, nói cũng bằng thừa!!
    Lúc đó được LX và TQ công nhận thì quá tốt. Nhưng như thế thì cũng khó ngăn Pháp trở lại, vì trong các hội nghị phân chia thế giới sau chiến tranh có thấy nói gì độc lập cho VN đâu!! Năm 1945-46 chưa có chiến tranh lạnh mà!!
  8. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin hỏi các bác là khi Hồ Chí Minh đi dự hội nghị Fontainebleau, có phải lúc đó còn có ký kết 1 bản hiệp ước với Pháp còn gọi là Thoả hiệp án, bao gồm những điều khoản tạm thời về chế độ đối xử với người Pháp ở Việt nam, các giao ước về kinh tế, thông lưu tiền tệ ở Đông Dương ... Bản hiệp ước này có khoảng 12,13 điều. Và đã làm cho 1 số Việt kiều bên Pháp có sự thắc mắc, Trước khi trở về nuớc Hồ Chí Minh đã giải thích trước 3000 người Kiều dân về việc đó. Sự kiện đó có thật không? Mong các bác giúp đỡ!
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Tôi có nguyên văn bằng tiếng Pháp bản :
    MODUS VIVENDI FRANCO - VIETNAMIEN
    Signé à Paris le 14 septembre 1946
    ( thường gọi là Tạm Ước 14.9.1946 )
    Gồm 11 điều khoản
    ký giữa chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Trưởng Thuộc địa Pháp
    Marius Moutet
    Đồng thời tôi cũng có nguyên văn bản tuyên bố chung giữa chính phủ Cộng Hoà Pháp và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.
    DÉCLARATION CONJOINTE
    des Gouvernement de la République Français et de la république Démocratique du Viet - Nam
    Công bố cùng ngày 14.9.1946.
    Nhưng rất tiếc hiện nay chưa đủ thời gian dịch và gõ lên đây, mong bạn thông cảm .....sẽ làm sau ...
  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bạn MoDungBac có lẽ không hiểu được bản chất của những sự kiện này, mà chỉ nói theo sách ...
    Báu gì những quan hệ như trên mà bạn gọi là " bác Mao " ? Biết bao nhiêu thảm hoạ từ khi có quan hệ này, bạn chẳng thấy sao ?
    Liên Xô hồi đó không hề coi VNDCCH là một nước trong khối CS và cũng không hề coi chủ tịch HCM là một ngừoi CS, nên đã không hề ủng hộ, dù chỉ một lời nói xuông. Trong khi tất cả ủng hộ của Liên Xô dồn cho Hồng Quân của Mao Trạch Đông , bao nhiêu vũ khí tước được của Nhật, Hồng Quân Nga trao hết cho Bát Lộ Quân Trung Quốc .
    ( Bạn nên nhớ là trong suốt 50 năm quan hệ ngoại giao với Liên Xô và Trung Quốc, chưa một lần các lãnh tụ tối cao Nga, Tàu thèm sang thăm ta, trong khi nguyên thủ của ta sang họ như cơm bữa, đủ biết họ coi ta chẳng ra gì )
    Việt Nam lúc ấy với chính thể VNDCCH đã ngả hẳn sang khối Hoa Kỳ và dáng tiếc là Mỹ đã không mở rộng vòng tay ra đón nên cả hai dân tộc đã trải qua một chặng đường đau khổ với biết bao thiệt hại xương máu ...

Chia sẻ trang này