1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển người để gửi thư tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi yendieu, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    dienkeem viết lúc 00:59 ngày 31/05/2008:
    La? đaf qua va? quá vafng, la? tơ mê?m nhưng vấn vương... Tất ca? lơ?i Gấu nói đê?u đúng va? không đúng. (Cuộc sống nhạt vô cu?ng nếu ai na?o quên mất phía sau lưng) Nhưng chi? đê? nhớ đê? ti?m chôf yên bi?nh va? thăng bă?ng sau bao nhiêu bon chen mo?i mệt cu?a cuộc sống. Đê? được lại la? chính mi?nh va? ha?ng đêm không pha?i giật mi?nh nghif ră?ng mi?nh đaf bị guô?ng quay cuộc sống la?m cho chai sạn. Tất ca? đê?u quá vafng! Tất ca? chi? la? tơ... Nhưng ko có thi? tâm hô?n că?n côfi lắm! Cufng như mấy nga?y nắng nóng vư?a qua, mây cứ bay lang thang vô định nhưng rô?i khi cuộc sống câ?n nhưfng giọt nước mát xoa dịu oi bức thi? mây hóa thân tha?nh mưa tan vao đất va?o sông va?o biê?n đê? rô?i lại bị nắng thiêu đốt biến mi?nh tha?nh hơi nước tụ lại lang thang... Cứ một vo?ng tuâ?n hoa?n như vậy... (Nhiê?u lúc thiết nghif đấy la? vo?ng tuâ?n hoa?n hay vo?ng luâ?n quâ?n???) Na?o có bao giơ? thoát kho?i cái vo?ng oan nghiệt đó đâu!?
    Ba?i bi?nh na?y cu?a Gấu đúng ma? ko đúng vi? vậy Điên chấm 5 điê?m. (Được điê?m trung bi?nh la? tốt ru?i 5 cufng như 10 cứ không pha?i thi lại la? ok! Nhớ thơ?i sinh viên quá!!!)

    HOÀI VỌNG MÂY...
    Cũng chỉ là những hoài vọng xa xăm
    Em biết thế vẫn lắng lòng chờ đợi
    Những dòng thơ hàng ngày anh hoạ lại
    Tưởng như ngược thời gian người xưa cũ trở về.
    Cũng là mây và sẽ mãi là mây
    Bay phiêu lãng khắp mọi miền kí ức
    Rồi một ngày trở về đời sống thực
    Thấy lạc lõng vô cùng nếu không có thơ anh.
    Đã xa rồi sao những giấc mộng lành?
    Em nhắm mắt trao thân vào một bờ bến lạ
    Để rồi giờ đây trở thành mây mùa hạ
    Phiêu lãng ngàn năm trong kí ức của riêng mình.
    Thì thôi anh lắng lại những ân tình
    Những nợ vay muôn đời không trả nổi
    Lắng lại tim đau bởi ngày xưa nông nổi
    Muốn lắng lại lòng mình sao khó quá anh ơi...
    Những đêm dài sao vẫn thấy đơn côi
    Những dòng thơ nhập nhoà và những trang giáo án
    Tiếng nhạc Trịnh làm lòng như sa mạc
    Giấc ngủ không vẹn tròn quầng thâm những nhớ thương
    Có một thời tình đã trót tơ vương
    Để một đời em làm mây phiêu lãng...
    2/6/2007
    ======================
    Thống nhất là "không phải thi lại là... mừng rồi!"
    Có thơ rằng....
    Thơ mây nên rất giống .... mây....
    Thơ mây , nên có nhiều ''ngày" , nhiều "đêm".....
    Mây phiêu lãng, vẻ êm đềm....
    Nhưng như chất chứa nỗi niềm thế, mây?
    Mong là sẽ có một ngày....
    Mây vui, nũng nịu: " Anh này..., anh ơi...."
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Qủa này cũng gọi là thư tình này - viết cho 1 ai đó vừa là bạn, vừa là thần tượng
    Anh của em!
    Em cứ tạm gọi thế nhé, khi người ta còn chưa biết em đang nói đến ai thì em cũng có thể cho mình cái quyền được mơ mộng một chút khi gọi anh là "anh của em" chứ nhỉ? Anh cũng chẳng biết đâu, và lúc đọc những dòng này chắc anh cũng tò mò không rõ em viết cho ai. Sẽ có nhiều người cũng thắc mắc như anh vậy. Có lẽ vì những điều em nhắc chỉ gợi lại những hình ảnh chung chung, nhoà nhạt về một ai đó trong anh. Hoặc không gợi nhớ điều gì cả. Người ta khó có thể hình dung một cách rõ ràng khi không lưu giữ tất cả những điều vụn vặt ấy trong trí nhớ ở một góc rất riêng. Hẳn nhiên rồi, vì anh đâu quan tâm đến em nhiều như em đã, đang và sẽ dõi theo anh - như cách một người ngắm sao mỗi tối nhỉ? Em tin rằng ở rất xa, ngôi sao ấy toả sáng cho nhiều người, và cũng thấy em trong đám đông kia. Em tin rằng tầm nhìn của anh đủ rộng để có chỗ cho em chen chân vào vùng sáng của anh. Nhưng chỉ thế thôi. Với anh, em chỉ là một người giữa biển người kia, có chăng gần anh hơn đám đông một chút. Còn em, khi nhìn lên ngôi sao đủ sáng để cho em nhận ra giữa bao nhiêu ngôi sao khác, thì tự lòng em đã xem như ngôi sao đó là của riêng mình. Để rồi dù tầm mắt em có nhìn xa bao nhiêu chăng nữa, thì vẫn chỉ dõi theo một ánh sáng duy nhất mà thôi.
    Em biết anh sẽ đọc những dòng này. Hơn thế, anh sẽ đọc đến cuối bức thư của em, và sau này nếu có cơ hội cho ta gặp lai nhau-giữa đời thực hay trên mạng, khi em đề cập đến anh sẽ hỏi em rằng em viết cho chàng nào thế. Em vẫn hi vọng đôi lúc anh ghé qua, và đọc những gì em viết với một sự chú tâm như cách anh vẫn chú tâm vào công việc. Anh không tỏ ra một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng có để ý đến, hay xem chúng, nhưng đôi lần hiếm hoi trò chuyện cùng anh, em biết anh vẫn lặng lẽ đến rồi đi. Anh không hình dung được em từng vui mừng thế nào khi anh đề cập đến một mẩu nhỏ trong số tràng giang đại hải những thứ linh tinh em post lên blog. Sau lần đó-anh biết không, em đã trách anh vì anh vô tình làm cho chứng ảo tưởng của em trầm trọng hơn. Khi em cúi mặt xuống cốc nước đang uống, rồi nhìn quanh và nói bâng quơ những chuyện rời rạc, anh chắc không ngờ em đang cố tìm cách để không rơi nước mắt. Chỉ một biểu hiện rất nhỏ của sự quan tâm lại làm em hạnh phúc đến thế!
    Em đang nói về chứng ảo tưởng nhỉ? Ừ thì mỗi ngày em đều hi vọng sẽ nhận được một lời hỏi thăm, một tin nhắn hay thậm chí một việc cần nhờ vả từ anh. Em chắc rằng nếu em nhắn tin, anh sẽ hồi âm không chậm trễ. Em biết nếu anh online thì dù invisible cũng sẽ ngay lập tức trả lời nếu em gửi vài dòng vào nick của anh. Anh luôn lịch sự và ân cần như thế. Đến mức làm em cho rằng em cũng được anh đối xử một cách đặc biệt. Thậm chí, những lần như thế làm em quên mất một sự thật là chưa bao giờ anh chủ động thăm hỏi hay liên hệ với em -cho dù là những chuyện vu vơ hay trọng đại.
    Em từng ngồi bao nhiêu buổi trước màn hình máy tính, chỉ để chế độ online với mỗi mình anh, và chờ mãi cũng bấy nhiêu buổi như thế. Em chưa bao giờ tắt điện thoại, ngay cả lúc đêm khuya, vì nghĩ biết đâu có khi anh buồn lại muốn có em chia sẻ. Đâu phải anh không bao giờ thất bại, cũng nào phải anh không đau khổ hay suy sụp? Nhưng những lúc em biết, thì bạn bè anh cũng biết. Sự chia sẻ của anh công bằng đến mức lạnh lùng, và một lời chân tình của em cũng chìm trong những xôn xao khác.
    Đôi khi em muốn gửi cho anh một sms khi nghe một bản nhạc hay, lúc đọc một quyển sách thú vị hay chỉ đơn giản lúc lang thang trên đường bắt được một chiếc lá trong cơn gió ngược. Nhưng rồi em hỏi, tại sao cứ phải bắt đầu từ em? Lòng kiêu hãnh níu tay em lại, và không biết bao nhiêu lần em cứ lôi đt ra rồi lại cất vào, hay một dòng offline cứ viết xong lại xoá. Những lúc ấy, không chỉ cảm giác bức bối vì chẳng có ai chia sẻ hành hạ em. Còn một thứ khác thiêu đốt em, anh đừng cười nhé-là lòng ghen tuông đấy.
    Em ghen? Thật điên rồ, bởi vì anh chẳng là gì của em cả. Em không có quyền ấy, nhưng biết sao được, em vẫn cứ khổ sở vì nghĩ đến một ai đó được anh chọn làm đối tượng để tâm sự những lúc anh vui buồn như em khi ấy. Anh sẽ hỏi sao em cứ cho rằng anh có một đối tượng đặc biệt nào đó, mà không nghĩ rằng anh là người thích giữ hết mọi thứ cho riêng mình? Chắc anh chẳng nhớ đâu, hơn 3 năm trước đã có một chủ đề trên diễn đàn do anh làm admin về November Rain. Anh từng reply bằng một câu trong lyric "Everybody needs somebody, you''re not the only one". Và như thế, em cho rằng anh không phải loại người thích cô độc hoàn toàn. Rồi em dằn vặt mình bởi câu hỏi rất vô duyên: những lúc anh không cô độc ấy, thì bên cạnh anh là Ai? Không phải em, điều đó đã hẳn. Anh ạ, em ganh tị với cái người được anh chọn làm nơi san sẻ tâm sự đó, bất kể đó là người yêu hay bạn thân của anh. Bất kể là một nàng thơ, hay chỉ là một tay chiến hữu, em đều ghen với người ấy. Vì họ gần anh quá, trong khi em thì cứ xa anh như đất với trời.
    Có lần anh hỏi em đang làm gì, em trả lời "em đang nghe nhạc". Anh lại hỏi em thích câu nào nhất trong bài hát đang nghe, và em hồi âm ngay "And the more I try to be your light, I can''t get any closer
    to your heart". Thực ra đó không phải là bản nhạc em đang nghe khi ấy, nhưng câu đó là câu em nghĩ ngay đến khi nghĩ về những liên hệ giữa anh và em.
    Đọc đến đây, anh sẽ dừng lại 1 chút, anh nhỉ? Và sẽ hơi nhíu mày, như bao lần anh mải suy nghĩ việc gì. Em hay ngắm anh lúc anh đang tập trung như thế lắm. Nói đúng ra thì khi nào được gặp anh em cũng cố ngắm anh nhiều nhất có thể, và yêu mọi hình ảnh về anh mà em còn lưu giữ được rất rõ ràng. Tuy nhiên khi anh bận suy nghĩ thì em có thể ngắm thoả thích mà không ngại làm phiền anh. Em yêu đôi mày rậm của anh, dù làm ánh mắt có phần tối đi một chút, bù lại trông rất nam tính
    Nhưng anh này, thôi đừng nhíu mày nữa nhé. Anh cứ đọc tiếp đi, vì sẽ chẳng nhớ ra em là ai đâu. Anh đã chẳng hỏi bao nhiêu người câu đấy rồi còn gì, làm sao anh nhớ được. Anh cứ thế, cứ quan tâm đến mọi người, cứ ân cần với tất cả, mà làm em điên lên mãi đấy. Thà anh cứ lạnh lùng đi, và chỉ quan tâm đến một số ít thôi, trong đó có em (!!!).
    Anh ạ, không phải em trách anh, hoàn toàn em không trách móc anh chút nào cả. Nhưng em muốn được - dù chỉ 1 lần thôi- bước vào cái vùng tối phía sau vì sao em vẫn dõi theo. Và em hi vọng biết bao, rằng anh sẽ là người mở cho em cánh cửa để được nhìn thấy phần khuất của anh, dù là rất nhỏ. Những gì đã được anh công khai ném ra cho thiên hạ biết, em cũng quan tâm và gom về hết trong "góc của anh" mà em giấu hẳn trong lòng. Tuy thế em vẫn ước giá như có một mẩu nhỏ nào ngoài những thông tin "công cộng" ấy anh tỏ ra cho em biết....
    Lúc này, em vẫn mở điện thoại. Khuya lắm rồi. Biết sao được, anh cũng có thói quen thức khuya. Thật điên rồ, nhưng cho đến trước khi đi ngủ, em vẫn mong màn hình sẽ sáng lên màu xanh ngọc, và .... Ừ, sao lại không thể tin rằng sẽ có một lần đầu tiên? Sẽ có một lần đầu nào đấy anh chợt nhớ ra em, chợt nghĩ đến em và gửi cho em 1 sms đầu tiên không phải để reply. Em chờ lần đầu tiên, chờ cái ngoại lệ hiếm hoi có thể chẳng bao giờ đến ấy, chờ từng đêm - và mọi đêm.
  4. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đề tài hoang tưởng chứ, anh nhỉ? Đôi lần em nằm trằn trọc không ngủ được, và thả cho trí tưởng tượng đi lang thang. Em đã từng tự huyễn hoặc mình rằng biết đâu anh cũng yêu em, hoặc để ý đến em một cách lặng lẽ. Và cũng như em, anh không tỏ bày dù trực tiếp hay gián tiếp, dù thẳng thừng hay bóng gió. Biết đâu từ nơi xa kia, anh cũng ngắm nhìn em bằng ánh nhìn em vẫn dành cho anh? Nếu thế thì thật buồn cười, và nhỡ đâu sau này có một người trong chúng ta quy tiên sớm, rồi để lại di thư cho người kia thì chắc người còn lại đó cũng lên cơn đau tim và ...chết ngu! Tuy nhiên em biết khả năng ấy chẳng xảy ra đâu. Đôi lần em đổi avatar và nickname, anh lại không nhận ra, và khi anh hỏi thì em nhắc, đương nhiên có dỗi một chút đấy. Anh bảo "Em cứ đổi xoành xoạch như đổi áo thế còn trách anh". Ơ em có bao giờ trách anh đâu, nhưng nếu em là một ai đó đặc biệt hơn một chút, chỉ một chút thôi trong friendlist của anh thì chắc anh không đến nỗi phải hỏi rồi.
    Ngày xưa em từng tự bảo mình rằng cái đẹp tuỳ ở mắt người nhìn. Bò khoái cỏ non và chó mê xương xẩu, đấy là lẽ thường nên nếu cỏ non không hấp dẫn được chó thì cũng không quá khó hiểu. Việc anh không chú ý đến em thực sự chẳng làm em tự ti đến mức nghĩ rằng nguyên do chỉ bởi em quá xấu xí, tầm thường hay tẻ nhạt. Không hẳn vì em là một người như mọi người anh đã gặp. Có thể em là một cô gái đặc biệt, cá tính hay có hàng tỉ điểm hấp dẫn với một ai khác trừ anh. Em không nghĩ rằng anh không nhận ra những ưu điểm của em, em chỉ cho rằng có lẽ anh bị thu hút bởi những điểm nào đó trong tính cách hay ngoại hình mà tiếc thay em không có may mắn sở hữu. Em không ngạc nhiên đâu nếu có người bảo rằng anh cũng thường thôi, trong khi em cứ điên đảo vì anh. Chỉ là, anh quá kín đáo, nên em thật chẳng biết mẫu người lý tưởng của anh ra sao cả.
    Em biết anh sẽ cười khi đọc đến đây. Anh vốn tự tin và yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ, đấy là kết luận chủ quan của em về một Anh mà sau 3 năm em cũng chỉ biết chứ không thể hiểu. Thế nên có khi anh thương hại em, khi em tỏ rõ ý muốn được trở thành một người khác. Một ai đó có sức hấp dẫn đối với anh. Anh từng viết trong bài cảm nhận về Stay the same rằng nếu phải cố trở thành một ai đó khác chỉ để được yêu quý hay ngưỡng mộ thì lòng yêu quý hay ngưỡng mộ ấy thực ra cũng chỉ dành cho một ai đó khác chứ không phải cho ta. Em cũng từng nghĩ như thế. Em cũng từng kiêu hãnh một cách lộ liễu như thế. Cho đến khi em yêu anh, em bỗng nghĩ khác đi. Trước kia, em tin rằng người yêu mình nhất chỉ có thể là chính mình. Em cười mỉa mai khi ai đó nói về một tình yêu mãnh liệt hơn cả tình yêu dành cho bản thân. Đôi lúc em còn cả quyết rằng những người không biết trân trọng cá tính và con người mình thì không thể yêu và trân trọng điều gì cả. Và rồi những suy nghĩ ấy lại thay đổi một cách nhanh chóng và rất tự nhiên, cũng vì tình yêu. Có thể em mù quáng, nhưng cho đến khi em nhìn ra ánh sáng từ một hướng khác, thì em vẫn khẳng định rằng em sẵn lòng vứt bỏ những gì em có, vứt bỏ tính cách của em, cả cuộc đời em đang sống để được sống với tính cách và cuộc đời của một ai đó hoàn toàn xa lạ. Một ai đó có khả năng được anh yêu, cũng với tình yêu mờ mịt không lý do và không thể cưỡng lại như cách em yêu anh.
    Anh biết không, nếu em biết rằng anh thích những cô gái có đôi mắt u buồn, em có sẵn một triệu nguyên nhân để sầu thảm và thậm chí chỉ cần nghĩ đến mối tình tuyệt vọng này, nghĩ đến anh thôi em cũng có thể khóc rồi. Nếu anh ưa một cô nàng duyên dáng và hài hước, em có thể bỏ cả ngày ra để sửa lại dáng đi và lưu tâm hơn đến cách nói chuyện của mình. Chỉ cần anh bảo em anh thích một mái tóc ngắn hơi xoăn, thì ngay lập tức em có thể tiễn ngay mái tóc dài mượt óng mà ai nhìn đến cũng phải xuýt xoa. Gía như chỉ do vô tình em biết anh thích ngắm những đôi chân trần khoẻ khoắn, em có thể mặc váy ngắn trong cả những ngày lạnh nhất. Em sẽ làm tất cả những gì em có thể làm để vừa lòng anh, vừa mắt anh. Thậm chí những điều tưởng như không thể cũng sẽ có cách để đạt được, nếu như ta thực sự biết được chính xác đó là điều gì. Anh, có bao giờ anh cho em biết?
    Cứ thế, em như một người mù cố dò đường trên một lối đi xa lạ, luôn phải dọ dẫm và đầy nghi hoặc. Em vẫn cố gắng một cách vô vọng để trở thành con cá mà anh muốn câu. Cũng như bạn bè anh, em biết một vài thói quen, dăm ba sở thích của anh. Nhưng như thế cũng không hứa hẹn gì cả, và cứ mỗi lần thử một phương cách khác, em lại tự hỏi có phải thêm một lần nữa em đang cố vớt trăng dưới nước. Có khi chỉ là cái bóng phản chiếu lại mà thôi. Em hi vọng, rồi lại thất vọng âm thầm. Và anh vẫn xa xôi lắm, khi em đã mệt nhoài vì cứ phải đi mãi trên con đường chẳng biết có dẫn về phía anh chăng, hay chỉ đưa em đến chân tường? Mà giả sử như em đã đi sai đường, liệu em có còn đủ sức bước theo một hướng khác cũng không sáng sủa hơn?
  5. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Đôi khi em vẫn gọi anh như thế, chẳng vì lý do gì cả. Mà cũng có thể vì em nhớ anh quá, lúc nào cũng nhớ, anh ạ.
    Hôm trước em đọc trên blog anh bức thư anh gửi cho một cô gái. Một cô nào đó yêu anh tha thiết, yêu điên cuồng, có lẽ cũng như tình cảm của em dành cho anh. Có khác chăng là cô ấy dám thổ lộ với anh, còn em thì cứ giấu mãi trong lòng. Và cô ấy cũng bị anh khước từ-rất khéo léo, anh lúc nào cũng dịu dàng thế đấy, ngay cả khi từ chối!
    Đọc bức thư anh viết cho cô ấy mà em cứ ngỡ như anh viết cho em, cho mối tình si ngốc em ấp ủ từ mấy năm rồi. Có lẽ người ta cũng buồn lắm, thậm chí là đau đớn, nhưng dẫu sao nếu đặt em ở vị trí của người ấy thì em cũng sẽ cảm thấy một chút hạnh phúc vì những niềm yêu quý báu kia được anh trân trọng dù không thể đáp lại. Em ghen với cô ấy, ừ em lại ghen, vì những lời lẽ rất cẩn trọng của anh. Anh đã cố gắng để không làm tổn thương người ta, hoặc nếu có thì trong một mức độ ít nhất có thể. Còn em, em âm thầm làm thương tổn mình, anh có biết không?
    Anh bảo rằng anh cảm thấy may mắn vì có người đã dành cho anh một tình yêu lớn, nếu đó là những lời thật lòng thì anh còn hơn cả may mắn nữa, vì anh không chỉ sở hữu Một tình yêu lớn. Chỉ là, em chưa dám đặt tình yêu ấy vào tay anh, nên em tạm thời giữ trong lòng, vì anh và cho anh.
    Em ước sao em cũng có đủ dũng khí như cô gái ấy, để bày tỏ cùng anh tất cả. Chắc em sẽ không thể nói với anh được vì em rất dễ xúc động, và nếu em khóc trước mặt anh thì thật chẳng ra làm sao cả. Thật tệ là em cũng không thể viết, vì em không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Anh có nhớ ngày xưa trong chủ đề "playlist của bạn đang có gì" khi em bảo mấy hôm liền chỉ nghe More than words, anh reply rằng anh thích nhất câu "you don''t have to say that you love me ''cause I''ve already known" không? Gía như anh cũng có thể hiểu được tình em ngay cả khi em không nói. Thật xa vời!
  6. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vốn chẳng phải người quá kín đáo hay nhút nhát, vậy mà trước anh em luôn thấy mình bé nhỏ và yếu đuối. Hơn nữa em sợ khi anh biết em yêu anh đến thế, những lần gặp sau giữa chúng ta sẽ có chút gượng gạo, ngượng ngùng. Em cũng năm lần bảy lượt nghĩ xem mình nên nói gì - giả như em có đủ can đảm thổ lộ với người yêu dấu. Chắc anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe em, và sẽ an ủi vài câu. Nhưng anh ạ, có khi những gì anh sẽ nói em biết trước rồi cũng nên. Gần như em đã đọc đến thuộc lòng những lời mà anh viết cho "người ta" trước khi anh xoá mất entry đó. Em đôi khi lại tự hỏi anh đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình rồi, có lẽ cũng không ít nhỉ? Rồi đến khi anh một lần nữa vỗ về em, một lần nữa cố tránh làm tổn thương thêm một cô gái ngốc nghếch, anh có dùng lại những lời đã cũ?
    Nhưng rồi ngay cả khi em viết thư này, vẫn bóng gió xa xôi thế thôi. Em biết, anh vẫn là một thứ gì đó như thể ánh sáng nơi xa, chỉ có thể tìm đến nhưng khó mà chạm vào được. Thực ra khi em đề cập đến entry anh viết cho một người thì hẳn anh đã xác định được đối tượng của bức thư này, anh sẽ không phải đoán xem "anh" là ai nữa. Còn về phần em, không biết nhắc lại chuyện xưa có khiến anh chợt nhớ anh đã từng gặp, từng quen một cô gái như thế?
    Khi anh về VN, em rất muốn ra đón anh. Nhưng "fanclub" của anh đã lên kế hoạch đón tiếp khá đình đám và bài bản rồi, toàn những cô xinh tươi và cũng hâm mộ anh như em cả. Đến nơi, thay vì hoà vào đám đông háo hức và xôn xao ấy, em đứng riêng một góc dõi theo lối ra. Rồi anh xuất hiện, giữa vòng vây của muôn hồng nghìn tía nhìn cứ như ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh, em nhìn thấy - bật cười. Đã nhiều thế rồi thì em còn tranh chỗ sao được?
    Khi anh đang nói chuyện với mấy cô bạn đang vây quanh, chắc anh không để ý đến một cô nữa đứng tách riêng ra một góc, và nhìn anh chăm chú đến .lộ liễu. Chắc anh không biết trên tay cô gái ấy là bó margurite trắng tinh. Em đã thấy anh để avatar hình hoa cúc trắng suốt cả 2 tuần, nên khi biết anh về (update cả kế hoạch và ngày giờ lên web cơ đấy!) em đã bắt chuyến xe 12h đêm hôm trước lên ĐL, chỉ trên ấy mới có loại hoa (mà em nghĩ là) anh thích. Vừa tìm được hoa, em lập tức quay về và chạy thẳng ra airport. 14 giờ ngồi trên xe, hơn 600km đường để tìm một món quà cho lần đầu gặp mặt. Nhưng rồi em không thể tự tay trao hoa ấy cho anh, có lẽ vì cúc trắng vốn mong manh và khiêm nhường quá, ở giữa đám đông náo nhiệt có khi lạc lõng, hoặc bị xô đẩy một chút cũng dễ úa cánh. Em chỉ mong có được vài phút riêng tư chỉ mình em với anh, đương nhiên em sẽ không làm mất thời gian của anh bằng những câu chuyện không đâu vào đâu. Chỉ vài phút để mỉm cười với nhau như một người bạn lâu ngày gặp lại, và tặng một món quà nho nhỏ đáng yêu. Hôm ấy, em mang hoa cúc về nhà cắm, cứ nghĩ mãi đến anh. How could I just let you walk away?
    Đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh. Trước kia, em không nghĩ rằng sự nổi tiếng trong thế giới ảo lại có tác động đến đời thực như vậy. Hoá ra không phải chỉ có em say mê một người chỉ vì những bài viết của người ấy trên diễn đàn. Hoá ra không riêng mình em hoa mắt vì vầng hào quang trong quá khứ của anh, vì khi anh nổi tiếng thì em chưa nghe rock và lúc em dò dẫm những bước đầu tiên thì anh đã rời band mất rồi. Nhờ những bài viết của anh, em có chút kiến thức cơ bản khá ổn để không bị hoang mang trước những con đường rẽ nhánh chằng chịt của rock. Tuy nhiên vốn hiểu biết rất rộng của anh chỉ làm em cảm thấy nể phục, tình yêu anh dành cho âm nhạc làm em quý trọng, thực sự điều khiến em sa chân vào mối tình đơn phương với một người em chưa từng gặp chính là những cảm nhận của anh về âm nhạc và cuộc sống. Những cảm nhận của anh xây cho em một thế giới khác, nơi đó em thực sự thấy mình được sống. Và qua đôi dòng viết về 1 đoạn lyric hay 1 câu riff, viết về niềm vui hay nỗi cô đơn bất chợt đến cùng bản nhạc quen lâu ngày chưa nghe lại, em hình dung ra một anh sâu sắc mà cuồng nhiệt, dữ dội đến cực đoan nhưng đôi lúc lại đắm say đến mức chuếnh choáng. Anh san sẻ cho mọi người tình yêu âm nhạc tự nhiên như thể đã chảy trong huyết quản từ thuở nào. Tình yêu ấy truyền sang em, cũng nhẹ nhàng và tự nhiên, đến lúc em chợt rơi nước mắt vì một câu hát cũng là lúc anh đã ở lại trong em, như âm nhạc
  7. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em liên lạc với anh là qua 1 PM trên web. Thực sự, em ao ước được làm quen với anh, được trở thành bạn anh, ngay cả khi chỉ là bạn ảo cũng được, ngay từ khi em vừa biết anh cơ. Nhưng em đã phải chờ 1 thời gian khá lâu, đủ để trở thành một nhân vật có tên tuổi ở mức đâu đó gần bằng anh trong giới rock, đủ để anh biết em là ai và có thể nhớ em, ít ra là nhớ tên em. Những ngày chờ đợi ấy đã cho em rất nhiều, và em cảm ơn anh vì điều đó. Vì yêu anh, em không còn là một người nghe nhạc như sở thích nữa mà luôn tìm cách để yêu, để cảm và để hiểu được âm nhạc. Em dành nhiều thời gian hơn để làm cho cuộc sống riêng của mình trở nên phong phú. Em đọc những loại sách anh thích, và tìm ra niềm vui riêng của mình ở đó dù trước kia em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ động đến những món lý thuyết khô khan ấy. Em đã cố gắng mở rộng thế giới của mình, để nó có thể một ngày nào đó có đủ chỗ cho anh mà không làm anh lúng túng loay hoay trong những bức tường hẹp. Anh từng bảo nếu cần câu nhỏ thì đừng mang đi câu cá lớn làm gì. Cá lớn ạ, trước khi gửi PM làm quen ấy, em đã phải kiên nhẫn đợi ngày mình trở thành một "cá lớn" thực sự, ít ra là không quá bé đến mức anh có thể nuốt gọn rồi quên mất thật dễ dàng.
    Anh, khi chat với em anh từng bảo rằng mailbox của anh luôn trong tình trạng chất đống, và anh phải del liên tục. Thế nên em chắc anh chẳng giữ cái msg nhỏ của em đâu nhỉ. Về cảm xúc bất chợt đến với em khi đọc 1 bài viết của anh. Em còn nhớ đến từng câu trong bài viết đó, và quả thật nó làm em xúc động đến mức nghĩ rằng phải ngay lập tức chia sẻ với anh cảm giác khi ấy. Và em đã type rồi xóa bao nhiêu lần phần P/S "gửi kèm anh 1 nụ hôn, vì bài viết" hay hàng tỉ câu tương tự. Đến khi quyết định gửi đi, em vẫn giữ câu ấy, kèm thêm 1 ghi chú nhỏ "Nếu anh không thích thì gói nó vào 1 mẩu khăn giấy rồi vứt đi, đừng trả lại.".
    Rồi anh reply cho em, vài dòng cảm ơn ngắn và lịch sự. Nhưng em run lên khi đọc dòng cuối của anh "cảm ơn em vì cái hôn ảo, mong sẽ có ngày được đáp lại bằng 1 nụ hôn thật". Em đã tin, và đã chờ ngày gặp anh, với hi vọng anh sẽ nhớ. Em ngốc, phải không?
    Lần đầu gặp nhau thực sự là khi anh mời em đi café, cùng với mấy người bạn của anh, quen nhau ở ngoài có mà trên mạng cũng có. Cũng không khá hơn cái mớ lộn xộn ở sân bay, quá đông nên câu chuyện cứ nhàn nhạt lan man chẳng đâu vào đâu. Em chỉ nhớ rằng anh có nụ cười rất rạng rỡ, dù hơi hiếm hoi. Và giọng nói của anh trầm trầm, nhẹ nhàng tạo một cảm giác rất ấm áp, ngay cả khi nét mặt anh hoàn toàn lạnh lùng.
    Khi em đứng lên nhường chỗ cho một bạn đến sau, em đã có cớ để ngồi gần anh. Em đặt tay bên dưới khăn trải bàn, để anh không thấy chúng đang run rẩy. Được ngồi gần anh, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để dậy lên trong em những cảm xúc chưa từng có bao giờ. Ngay cả sau này cũng thế, không khi nào em thực sự bình tĩnh mỗi lúc gần bên anh. Em nhớ từng cử động nhỏ nhất của anh, cả cách anh khuấy tách café chậm rãi, luôn luôn thành 1 vòng tròn từ phải sang trái, hay bàn tay anh đặt trên thành ghế gõ nhịp nhè nhẹ theo bản nhạc đang mở. Em nhớ mùi hương nhẹ thoảng qua trên áo anh, nghe như mùi gỗ mới. Em nhớ tóc anh loà xoà dài hơn cả tóc em lần ấy vô tình bị gió thổi chạm vào vai em.
    Em nhớ anh!
    Hình như nỗi nhớ còn khó nguôi ngoai hơn cả tình yêu, nó dai dẳng và đau đớn như một vết thương tuy không làm người ta chết những chẳng bao giờ thôi đau đớn. Kí ức bỏng rát như vừa mới hôm qua, và những chuyện đã rất xa vẫn còn quẩn quanh không dứt được. Từng việc anh làm, từng lời anh nói tựa hồ như rơi tõm vào một cái hố sâu tối tăm trong em, để rồi những khi em một mình thì cả hình ảnh lẫn thanh âm như lại bay lên, lơ lửng chung quanh vây kín lấy em. Làm sao em có thể hết yêu anh, khi không thôi nhớ?
    Tựa hồ một thứ quả ngọt chín mọng trên cành cao, cho dù không với tới nhưng cũng chẳng đành bỏ đi, những mơ mộng về anh giam chân em trong một vũng lầy ngày càng lún sâu hơn. Xét cho cùng, nơi em đang đứng không có rào ngăn, chẳng có gì ràng buộc, nhưng làm sao ta tìm ra lối thoát khi tự đáy lòng cứ muốn bị giam hãm trong những ngọt ngào tưởng tượng ấy? Em vẫn cố tìm gặp anh, dù có thể chỉ để gần nhau một lúc thôi chứ không hi vọng gì xa hơn. Có lẽ, em luôn cần những lần gặp ấy để lại đợi chờ một lần tiếp theo, có thể rất lâu sau đó. Viết cho anh những dòng này, bỗng nhiên em muốn nghe Memories. "All of my memories keep you near.... Darling you know I love you ''til the end of time....
    ''til the end of time....
    Em không dám chắc anh có phải là người cuối cùng không, nên khi nhắc đến "end of time" thì em hơi phân vân, chẳng gì GnR cũng từng bảo "nothin'' lasts forever, and we both know hearts can change" đấy thôi. Em chỉ biết chắc một điều, là em sẽ còn yêu anh lâu, lâu lắm. Tình yêu có thể đến một cách bất ngờ nhưng khi đi - cho dù là rất lặng lẽ thì cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu, huống gì với một mối tình sâu đậm và tuyệt vọng thế ấy. Có thể môt ngày nào đó thật xa em không còn thấy rung động khi nghĩ về anh, và em sẽ thôi vui buồn những vui buồn xoay quanh anh, có thể sẽ đến một ngày như thế. Có điều, em không mong một thời điểm như vậy. Em vẫn muốn yêu và nhớ, vẫn cười khóc âm thầm trong một thế giới có em và có anh.
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    02/ 6/ 2008: ... bỗng nhớ một cái hẹn năm nao, khi đọc sắp xong nhưng thư của Rai..."
    ... Ấy là cái hẹn rằng khi mùa Phuơng Vỹ đỏ trời Hà Nội, Gấu sẽ trở về từ một vùng hải đảo.... Vậy mà... đã bao ngày tháng trôi qua.... Bây giờ Phượng Vỹ đang rực đỏ trời Hà Nôi.... Thật không ngờ là trong đời, Gấu lại có thêm một vùng ký ức để mai này , cứ thấy hoa phuợng cháy trên cành là mình lại nhớ đến mấy nguời bạn ấy, lại nhớ về những ngày tháng thân thuơng ấy....

  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    VẨN VƠ NHỚ VỀ NGƯỜI ẤY VÀ....
    04/ 6/ 2008: ... đọc lại tâm sự của một đứa em đang buồn khổ....
    Gấu đuợc một đứa em cùng chỗ làm cho đọc bức thư mà nó vừa gửi nguời iu (đúng hơn là chồng chưa cưới) , kể về nguyên do một nỗi buồn.... Thư ấy kể rằng....
    "...Hôm em thi xong, em mở điện thoại định gọi cho anh, nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh và vài người bạn. Em đã bấm máy, gọi ngay cho anh. Em bâng quơ hỏi; " Anh mới gọi cho em hả" "; thế mà anh cũng khó chịu : "Anh chứ ai, em hỏi gì kỳ cục?" ... Dù nhạy cảm lắm với những lời đó của anh, hôm ấy em vẫn báo cho anh biết chủ nhật sau đó em được nghỉ. Và em đã an tâm nghĩ rằng anh sẽ đưa em đi chơi, mình sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn để bàn về một tương lai ... Nhưng anh luôn vẫn lại không thể sắp xếp được thời gian! Anh bận đi đám cưới. Anh bận đi với bạn bè. Anh không bỏ ai được vì đó là bạn bè của anh! Còn em chỉ bên lề mà thôi phải không anh? Anh chỉ có thời gian cho em sau tất cả những người khác....
    Em chợt nghĩ đến những người bạn của mình.... Đã bao lâu rồi em không có thời gian cho họ, cái hẹn nào em cũng từ chối, chỉ để muốn bên cạnh anh thôi ....
    Em không biết thực sự em có quan trọng với anh không....

    Và Gấu nghĩ.... Thì ra, nhiều cái tuởng là bâng quơ mà hình như không hẳn thế, nhỉ?

    [/quote]

Chia sẻ trang này