1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thụy đã từng nói với Xa rằng: ?oTrên đời thật ra có nhiều chuyện rất vô lý! Tao đỗ, mày trượt là một ví dụ!...?
    Mà vô lý thật! Xa là lớp trưởng, hiền lành, chăm chỉ lại cẩn thận; bài vở lúc nào cũng chỉn chu ngăn nắp, năm nào không nhất cũng nhì lớp; thầy chủ nhiệm hy vọng nhiều nên cứ nhắc nhở luôn: ?oCố mà lên thẳng, không lại mất công thi lần nữa thì mệt người...?
    Còn Thuỵ, chẳng dốt nát gì nhưng a-ma-tơ đã quen. Lúc thích thì học như điên, không thì trời sập cũng mặc!... Xa suốt ngày phải ?ođi theo? hết doạ dẫm, khuyên can lại năn nỉ Thuỵ học vì ?osắp thi đến nơi rồi!?. Hôm xem kết quả thi tốt nghiệp, Thuỵ vỗ vai Xa: ?o...Thiếu mất nửa điểm phí quá Xa ạ! Thôi không sao! Không được lên thẳng thì mày ?olàm? ba cái thủ khoa cũng được...?
    Thế mà Xa trượt! Trượt cả ba trường, toàn thiếu có tí tẹo, Xa úp mặt vào giữa hai tay, lặng lẽ khóc...
    Còn Thuỵ thì đỗ!... Đỗ cứ như đi chơi!... Hôm ấy đi thi trời mưa lất phất; phòng thi ở trên tầng hai nhìn ra một cánh đồng. Thuỵ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn mấy con trâu đầy bùn mắt đen to ươn ướt, bất chợt lại ?oliên tưởng? đến anh ?ogiám thị hai? có đôi kính dầy cộp ?" chắc là sinh viên đi trông thi... ?" thế là cười, cười lục khục trong cổ. Thằng thí sinh ngồi cạnh người Sơn La ?" Thuỵ biết thế vì liếc thấy phần ?okê khai lý lịch? trong bài thi của nó ?" tự nhiên lại làu nhàu: ?oMày cười cái gì thế? Chưa nhìn thấy trâu bao giờ à??... Thuỵ vặc lại: ?oờ đấy! Còn nhà mày chắc toàn trâu??... Tưởng nó cáu, ai dè trông hiền hẳn, gãi gãi đầu: ?oờ... nhà tao nhiều trâu lắm... bố tao mới bán bớt một con cho tao đi thi...?. Rồi nó lẩm bẩm, chả ra nói một mình cũng chả ra nói với Thuỵ...: ?oKhỉ thật! Cái môn tiếng Anh này tao học như khỉ?. Rồi nó nhìn Thuỵ: ?oMày học được không??... Thuỵ gật, rồi lại lắc: ?o... nhưng tao học Toán ẹ lắm?... Mắt ?ongười Sơn La? sáng lên: ?oTao học được. Cho mày chép thoải mái, nhắc cho tao Anh với...?. Thuỵ lại gật, rồi phì cười nghĩ giá mà anh ?omắt trâu? nghe thấy cái ?ogiao kèo? này nhỉ?... Chẳng hiểu sao Thuỵ bỗng thấy mên mến và tin tin thằng bạn vừa gặp này, hai đứa có cái gì đó hơi lạc lõng trong cái phòng thi đầy những đứa đang dè chừng nhau, ?obọn nông thôn? phấp phỏng lo ?obọn thành phố? học lắm ?olò?, lắm thầy... ?obọn thành phố? thì thầm ghen tị với ?obọn nông thôn? được cộng điểm ưu tiên... Chả trách mà chúng nó ?odém? bài ghê lắm, có nhắc thì rặt ?onhắc đểu?... ?oquy luật sinh tồn? mà...
    Thuỵ học hết năm thứ nhất thì Xa lại tất tả đi thi lần hai... đầu cứ nóng hâm hấp sốt vì lo lắng. Cả năm nhốt mình trong nhà học như điên mà đang làm bài lại ngân ngấn nước mắt vì căng thẳng... ?oThằng Sơn La? ?" bây giờ là thằng Hưng ?" vừa ngồi gặm mì gói Thuỵ mang cho, vừa lắc đầu cám cảnh: ?oKhổ thân đứa bạn mày, giá mà nó được cộng điểm như tao thì có phải là ?oổn? rồi không?!?... Thuỵ chẳng nói gì nhưng nghĩ bùng Xa thừa sức đỗ cao chứ cần quái gì phải cộng điểm... Tội nghiệp Xa!
    Lại trượt!
    Đợi cho Xa ngồi khóc dầm dề chán chê, Thuỵ thở dài kéo tay Xa đứng dậy: ?oCố lên! Nghe này... tao có một kế hoạch?.
    Cái ?okế hoạch? ấy bây giờ nghĩ lại vẫn còn le lưỡi vì thấy mình quá to gan, ngồi chỉ có hai đứa với nhau là Xa lại rên rỉ: ?oTao lo lắm! Mà cả mày nữa đấy. Mẹ tao mà biết thì chắc chắn người đầu tiên mẹ tao treo lên cây cho quạ mổ sẽ là mày...!?...
    Trong mắt mọi người thì Xa đỗ hẳn hoi! Chính tay Thuỵ đã làm tất cả từ phiếu báo điểm đến việc đến nhà ?ođón Xa đi nhập học?, mẹ Xa mừng lắm đem khoe với họ hàng, còn hàng xóm láng giềng cứ thấy Xa là lại tấm tắc: ?oCó thế chứ! Đêm nào cũng thấy mày chong đèn ngồi học tao thương lắm, đúng là trời không phụ người...?. Thuỵ chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cả nhà Xa yên tâm, mọi người thôi không xì xào bàn tán và Xa lấy lại bình tĩnh cặm cụi học thì Thuỵ không thấy mình sai, không sai!...
    5.000 đồng là một buổi học thêm, ba môn là chín buổi một tuần, mỗi buỗi 1.000 đồng gửi xe... rồi tiền xăng, tiền... tiền... ! Bao nhiêu thứ tiền ùn ùn kéo tới, Xa không dám xin nhiều vì sợ mẹ đoán ra điều gì... mà cứ mỗi khi ăn cơm trưa xong dù muốn dù không cũng phải ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, dù chỉ là một quán cafê loại rẻ tiền, gọi một cốc loại rẻ nhất và ngồi ôm quyển sách học lấy được bốn, năm tiếng đồng hồ ?" mặc cho ánh mắt khó chịu của bà chủ quán gầy gò cứ chốc chốc lại liếc ngang... Thuỵ không giúp được Xa trong việc này! Thuỵ cũng phải đi học... Mà Xa bây giờ thì cần tiền để học, cần một chỗ để học những lúc mà mẹ Xa nghĩ Xa đang ?ohọc ở trường?... học... học...
    Cái cửa hàng lưu niệm bé tí nằm trong dẫy phố cũng vắng vẻ ấy tuy chẳng mấy khách những ngày nào cũng bán được hàng, mà hàng thì ít đến độ ngày nào bán được dăm bảy món là mấy ?ocô chủ? lại tong tẩy ?oxách? nhau đi ?onhập hàng?. ?oNghe cứ như ?otư bản trẻ? ấy nhỉ? Hẳn cửa hàng kinh doanh nhá... cơ mà chẳng phải đóng tiền nhà, cũng chẳng thuế má gì, không thì...đư...ứ...t...?. Lúc ngồi không có khách loay hoay giở tập bìa ra tập đóng hộp tết hoa Thuỵ lại cười rinh rích. Xa và Vũ cười theo, hí hửng cứ như trẻ con chơi đồ hàng ngày xưa vậy... Cái ?ocửa hàng? này là nhà của Vũ, ở ngay mặt đường mà bố mẹ thì đi vắng suốt chẳng mấy khi về nhà... vậy là giao phó cho cô con gái ?omuốn làm gì thì làm?. Vừa biết chuyện của Xa là Vũ lập tức bàn với Thuỵ, chẳng cần nghĩ ngợi lâu, cũng chẳng vốn liếng gì, chỉ cần vài cái tủ ?ocủa nhà giồng được?, mua ít gỗ và dây thừng về loay hoay đóng đóng dán dán, trong túi vỏn vẹn vài trăm ngàn... thế là cắp nhau sang hẳn Bát Tràng ?omua tận gốc mới rẻ?... rồi nhặt nhạnh quá sinh nhật của ... bạn bè tặng đem ra bày... cái nào cũ quá thì phun sơn dán cỏ khô lung tung lên...! Thế mà cuối cùng cũng ra dáng cái cửa hàng, cũng bán được hàng, cũng có biển hiệu hẳn hoi... Mỗi ngày lại thấy ?ophát hiện? ra mối hàng, Thuỵ và Vũ cứ chạy đi chạy lại như con thoi, còn Xa ngồi trông hàng... dần dà cũng đủ tiền để mua hàng mới, quan trọng hơn là Xa đỡ được một phần tiền học và có chỗ ?onương thân?... Mỗi ngày qua, lại thấy thương nhau hơn, cảm giác mình lớn thêm được một tí.
    Thuỵ vẫn chẳng bỏ được cái thói lông bông, vẫn mải chơi như thế. Mà Minh thì không bảo được Thuỵ... mỗi lần cãi nhau chỉ cần Thuỵ cong môi lên hờn dỗi là coi như mọi việc đã ngã ngũ... phần thắng bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh... Thuỵ biết rất rõ điều đó trong những trò chơi mà thi thoảng khi vui miệng bọn bạn vẫn gọi đấy là tình yêu... Thuỵ chẳng biết có phải mình coi đó là trò chơi hay không, nhưng mỗi lần sọc tay vào chậu nước rửa bát đầu oặc hay cặm cụi bên cái bếp than nóng ran mù khói ở nhà Phi, nhà Văn, nhà... thì Thuỵ không thấy là mình đang đùa, không thấy như thế... mặc dù kết thúc của tất cả những chuyện đó là những ngày rất chán và bế tắc... là những sự ra đi giống nhau, là chối bỏ và quên lãng... Lâu lắm rồi Thuỵ không gặp Phi, lâu lắm rồi Thuỵ mới sực nhớ ra ngày giỗ của bà Phi, và nghĩ bụng: ?oKhông phải mọi sự kết thúc đều là chấm hết...?. Thuỵ mua cân hoa quả, xuống nhà Phi, thắp hương, chào hỏi mọi người và cả My nữa. My là bạn gái mới của Phi, nom hiền hiền và lặng lặng, chẳng nói năng gì. Thuỵ ăn cơm xong, chào cả nhà rồi đi về như khách, chợt thấy My ngồi cặm cụi cẫn mẫn bên chậu bát rất to, ống quần vo ngược lên, cái nón trắng nghiêng nghiêng hắt lên sáng dưới nắng... Thuỵ chợt nghĩ thầm trong bụng sao mà giống mình hai năm trước thế, Phi vẫn không bỏ được cái thói ấy, cái kiểu ?otinh vi? của thằng con trai chưa trưởng thành đã gia trưởng, ngồi ?omâm trên? uống bia rượu và nói những chuyện thời sự đâu đâu, Xa vẫn bảo là Phi ỉ lại vào bạn gái cứ như là vợ, chưa chinh phục đã nghĩ đến chuyện ?othể hiện quyền lực? rồi, mà Thuỵ thì không thế được. Nhớ đến những lần Xa, Vũ và Thuỵ lần mò sang Bát Tràng, lạc đường rồi mưa lạnh, ba đứa con gái khệ nệ đeo đủ thứ lỉnh kỉnh chỉ sợ vỡ, ôm nhau đứng trú bên đường, vẽ ra viễn cảnh bao giờ Xa đi học đại học, bao giờ cửa hàng làm ăn phát đạt sẽ làm được bao nhiều việc, bao giờ bố mẹ Vũ lại thật yêu thương nhau, bao giờ...! Chợt thế những lần mình đội nắng xuống nhà Văn sao mà vô nghĩa lý...
    Bọn chúng nó bảo nhau Thuỵ thay bạn còn hơn thay áo, Xa bênh Thuỵ chằm chặp nên cãi nhau triền miên. Thuỵ dặn Xa đừng nói năng gì cả, Thuỵ chẳng bao giờ thanh minh, mặc dù thi thoảng vẫn cười nửa miệng khi nhớ tới mấy sợi dây chuyền và sấp tiền của mình vô tình ?otìm? được trong túi mấy đứa bạn quý. Thuỵ chẳng muốn làm ầm lên làm gì, chỉ biết có gặp lại nhau ngoài đường là chúng nó quay ngoắt đi làm như không quen biết Thuỵ, lại thấy buồn cười, nghĩ bụng mình mới là cái đứa phải có thái độ như thế chứ, bạn bè gì đâu!
    ...
    Ngày Xa đi thi trời lại nắng như đổ lửa, hầm hập... nhưng Xa không khóc như năm ngoái, Xa còn phải thi để học đại học, để cả ba đứa có cơ hội thực hiện bao nhiêu dự định lớn lao cho cái cửa hàng ?ocủa chúng mình?, và để Thuỵ và Vũ khỏi phải tiếp tục nói dối như suốt một năm qua... Vũ lụi cụi đạp xe đưa Xa đi thi, mua một nắm xôi đỗ đậu đỏ bắt ăn bằng hết, nghển cổ đợi trống báo bài gióng lên rồi lại lụi cụi đạp xe về. Trưa, Thuỵ phi ầm ầm vào, cười te tởn moi ra một đống tạp nham đủ các loại tiền nhuận bút rồi kéo Xa đi ăn, ăn xong hai đứa lôi nhau vào hàng Karaoke đóng kín cửa lại, bật nhạc lên chẳng hát hò gì mà ôm nhau lăn ra xalông ngủ. Đến lúc Xa chạy vào cửa phòng thi, Thuỵ đứng dưới vẫy tay: ?oLàm bài cho tốt rồi tối về nhớ kể cho chúng nó nghe trưa nay tao với mày đi Karaoke ôm nhé...?.
    ...
    ?oEm viết truyện này đã lâu rồi mà vẫn chưa xong được, cuộc đời... có phải lúc nào cũng như ta vẫn nghĩ phải không anh? Có những lúc làm những chuyện mà sau này mới thấy là vô nghĩa lý. Và em... con bé 17 tuổi khờ khạo đến tận 20 vẫn chưa thôi khờ khạo... thì lại càng ít làm được những việc không vô nghĩa lý! Và một trong những việc hiếm hoi ít ỏi ấy là tình bạn thời áo trắng này đây! Tuấn ạ. Kỷ niệm là những đốm sáng cháy lên như sao băng mà nhiều khi ta không thể quên được. Và tháng ngày cũ... những gì còn làm em thương nhớ... chỉ là hai chữ tình-bạn mà thôi...?
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mùa bão
    Một đứa con gái chơi bi-a...! Chẳng lẽ kỳ cục lắm sao? Tôi cũng chẳng biết vì trong trường cũ, hai phần ba con gái biết đánh bi-a, gẩy bi-lắc , và xỏ giầy đá cầu như con trai hay đi guốc rồi cố tình nện thật mạnh trên cầu thang gỗ... ở nơi đó, những ngày đó, chúng tôi có thể rủ nhau đi bắt châu chấu về ăn hay đem ve vào lớp học... Có sao đâu! Nhưng hình như ở đây mọi việc chẳng như thế, tôi cáu kỉnh nhìn cái kiểu cười của những thằng con trai với điếu thuốc tập tọng trên khoé miệng khi nhìn Hân đi những đường cơ đầu tiên...
    Lê không thích con gái chơi bi-a và đá cầu trong sân trường, đối với cậu ta ?" con gái nghĩa là tóc dài, váy dài, và dịu dàng từ tốn...
    Tôi chẳng nói gì chỉ nghĩ thầm ?onếu làm con gái khổ vậy thì làm quách con trai cho xong, sau này dù có ế chỏng trơ chắc cũng không đời nào mình lấy một ?olão? chồng ?ophong kiến? như vậy...?
    Có lẽ tôi chẳng phải là một đứa con gái ra con gái, Hân cũng vậy ?" nhưng tôi lại chúa ghét những con gà trống choai, con trai chẳng ra con trai, xỏ lỗ tai, để móng tay dài sơn xanh sơn đỏ, mái tóc lật phật dài quá vai. Thật không thể chịu đựng nổi! Vậy mà trong cái buổi chiều đẹp trời này đây, một con công với đúng cái bộ dạng như vậy đang tiến đến gần với một vẻ thách thức: ?oChào hai bé, có muốn đánh độ không??... Bé à? ?" tôi cáu kỉnh lẩm bẩm ?orõ đồ điên?. Cái mặt non choẹt kia dù có gặm nát cả bao thuốc cũng chẳng chứng tỏ nổi hắn hơn tôi đến hai tuổi chứ đừng nói chỉ có một điếu ngắn ngủn thế kia, mà trong từ điển của tôi ?" con trai hơn tôi năm tuổi trở xuống đều là ?ochíp? tất...
    - Tụi này không rảnh! Làm ơn ra chỗ khác đi.
    - Bé làm gì mà nóng thế? Con gái mà cũng đi đánh bi-a cơ à? Thế này vậy, tôi sẽ chấp cả hai bé một lượt, nếu bé thắng thì muốn gì cũng được, kể cả việc trồng cây chuối đi quanh hồ Tây. Còn thua thì tôi chỉ xin được xem qua nhãn hai cuốn vở kia! Được chứ?
    Thế này thì thật quá quắt! Được lắm!...
    Từ khi chưa đi học tôi vẫn được nghe bà tôi dạy những câu thành ngữ, tục ngữ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới thấy câu ?othùng rỗng kêu to? đúng đến vậy!... chỉ sau vài cơ đầu, ?ocon công? đã thôi xù mỏ kêu quang quác. Với lối đánh cộng điểm không ép tròn, tôi có thể dễ dàng ?omồi? cho Hân kết thúc một cách nhanh chóng... Mồ hôi gã lấm tấm trên khuôn mặt. Phải làm gì để cho xứng đáng với ?otội danh? bây giờ nhỉ? Tôi đọc thấy vẻ quỷ quái đầy khoái trá hiện lên trên nét mặt Hân ?" không lẽ bắt ?othằng nhóc? trồng cây chuối đi vòng quanh hồ Tây thật?... Nhưng thôi ?" với bọn con trai - điều đáng sợ nhất - có lẽ là bị coi thường! Tôi chỉ cười nhạt và Hân cũng vậy. Chúng tôi bỏ về không ra một điều kiện nào cả, thậm chí còn ?oquân tử Tàu? đến mức không thèm bắt gã xùi ra tiền thuê bàn...
    Thật lạ là tôi hoà nhập với lớp mới rất nhanh. ở ngôi trường mới này tôi khác đi lúc nào chẳng biết nữa. Con gái ở đây rất hiền, tóc dài và mắt ướt, không có đứa nào bôi ?olai? xanh ?olai? đỏ trên tóc, không mang mô-bai vào lớp học và móng tay cắt cụt đến thịt ngón... Vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp, chúng nó chẳng cần biết tôi có thích hay không đã túm tay lôi tuột ra cổng: ?oĐi xem nước ròng...?.
    Nhãn sai quả, bão to và nước ngập, dân tình dáo dác. Tôi chẳng khoái cái dòng nước đen đúa lờ đờ rác rến nhưng cũng ra sức chen lấn qua dòng người đang chen chúc nhau để thò cổ thò đầu nhòm xuống... Bão lụt... hay gì đâu!
    Thằng Hữu đến. Hai ống quần xắn quá gối. Cười hi hi: ?oLụt thế này chỉ có ?oông bà già? lo, trẻ con lại sướng, nghịch nước bẩn tha hồ, người ta muốn đi đò đông quá, tao cũng kiếm được cái mủng bé tẹo, đẩy vớ đẩy vẩn vài chuyến cũng kiếm được mấy chục nghìn nộp cho bu?. Lớp trưởng mím môi: ?oBão thế này, nhà mấy đứa trồng ngô, lạc dưới bãi rồi thối hết gốc thôi...?.
    Hoá ra con gái ở lớp này cũng không ?ohiền? như tôi tưởng... được vài ngày, cái Oanh ?" phó bí thư có hai bóm tóc dài, xách một cái túi đến đưa cho lớp trưởng, trong đó có con rắn dài hơn sải tay đã bị đập bẹp đầu: ?oCho mày đem về nấu cháo...?
    Dường như mọi thứ đều lạ lẫm với tôi, cái khoảng cách không xa lắm giữa ngoại vi thành phố đủ cho tôi có cái mác công dân phố thị về học trường làng; đủ cho bố tôi - ông tổng giám đốc luôn luôn bận rộn đi hết công kia việc nọ cùng bà thư ký ?" dì ghẻ xinh đẹp yên tâm rằng ?" cô con gái rượu của ông đang ở một nơi không có lũ ?odũng sĩ diệt gia đình? chuyên ?ochà đồ nhôm? mang đi chích choác... Nhiều khi tôi muốn hét vào mặt ông rằng bố nên biết bố có một đứa con gái không phải là ?ora gì? mà là ?oquá ra gì?; vì nếu tôi ?okhông ra gì? thì cả cái trường nhà quê, một lũ bạn nhà quê và cái khoảng cách chưa lấy gì làm nhà quê này cũng chẳng thể ngăn cách tôi với những thằng bạn tiền cầm đồ dắt đầy túi ấy...
    Ngày ngày, tôi đi học bằng xe máy, loại xe Chaly cúc cu hễ trời mưa là nước từ đằng sau bắn toé loé vòng lên tận mặt, chẳng có chút gì ra vẻ ?osành điệu?, không phải vì ?oông già? tổng giám đốc ki bo hay muốn quản lý tôi, có lẽ vì tôi đã chán cái mùi dầu thơm 40 nghìn một lít khen khét nhả ra từ ống xả chiếc Kích-bốc của Lê, vậy thôi! Và chán tất cả những con khỉ ngồi long nhong tiêu tốn cả mấy tiếng đồng hồ trên những chiếc xe như thế chỉ để lượn đi lượn lại ở đường Thanh Niên mà trình diễn vài bộ cánh mới. Hay tại tôi cố tình muốn quên rằng đã có thời mình là một trong những ?ocon khỉ? như vậy?... cũng chẳng nên bới móc tìm căn nguyên làm gì cho mệt... Chỉ cần biết rằng ở đây ?" lũ bạn mới chấp nhận tôi một cách hồn nhiên, chẳng chút xoi mói... ngồi chia nhau những củ khoai luộc và vài con muồm muỗm nướng béo ngậy thay vì cóc, ổi, xoài như nữ sinh ?otrên phố? ... Tất nhiên là tôi cũng có phần...
    ...
    Tôi ít ra bàn bi-a hơn, thay vào đó, tôi mò mẫm xuống nhà Linh nhổ lạc. Lần đầu tiên trong đời tôi biết cây lạc có hình dáng như thế nào, trông hay ho hơn nhiều so với hình vẽ trong sách sinh học lớp 6...
    ...
    Lâu lắm tôi không gặp Nam, bạn trường lớp cũ. Hân làu bàu: ?oGặp làm gì? Nó mới đi cai về, ông bà già nhốt ở nhà, không cho đi đâu, không cho gặp ai cả...?
    Vài hôm sau, tôi thấy Nam trên đường, phóng xe vù vù, tóc tai dựng ngược, nhìn thấy tôi, Nam quay xe lại: ?oNgọc đi đâu vậy??. Tôi nhún vai, trả lời thật mà sao tự nhiên cảm thấy câu nói của mình có vẻ gì sến sến: ?oĐi học thôi! Còn Nam??. ?oThất tình. Chán đời. Bùng nhà đi chơi?. ?oĐi mấy hôm rồi??. ?oBa hôm, đặt hết các thứ rồi, còn mỗi con xe chưa dính?. ?oở đâu??. ?oNhà thằng bạn, cụ khốt bỏ nhau, nó ở một mình, thôi đi nhé, chơi cho nó sướng đời, chán quá...?...
    ...
    Thầy gõ gõ thước kẻ lên bảng: ?oLớp mình được ưu tiên, những năm suất học bổng học sinh nghèo vượt khó...?. Cả lớp nhao nhao. Thảo bẻ tay cái ?ocắc?: ?oRồi ối đứa đỡ được nhiều đây. Lại đang mùa bão...?.
    ...
    Lại một cơn nữa đến, gió réo ào ào trên các ngọn cây, mưa xối xả... Một ?" hai ?" ba... rồi sáu đứa nghỉ học, lớp trưởng cắm cúi ghi sĩ số, lẩm bẩm: ?oNhà bọn nó chắc dột hết rồi, hôm qua cây mít ở sân nhà Linh bị gió dập đổ trúng mái bếp...?.
    Tan bão, vẫn thấy có đứa chưa đi học, lớp trưởng kéo bí thư, mấy tổ trưởng đến nhà. Tôi vứt xe trong trường, lội bì bõm theo, quần áo bùn bắn tung toé... Đến nơi thấy My đang ngồi trên giường, cắm cúi đan những cái ***g to hơn nắm tay, xung quanh chân giường nước ì oạp: ?oBão tan, chim non bắt được nhiều lắm, tao phải đan phụ cho xong đống ***g người ta đặt, kịp đem lên phố còn gỡ gạc được chứ mấy hôm nữa mất giá...?
    Mấy đứa bạn đi cùng sà xuống thoăn thoắt đan, tôi cũng vớ mấy cọng nan, bàn tay vụng về cứ gài vào lại xổ ra, chắc tại chưa làm bao giờ...
    ...
    Trên đường về tôi gặp mấy đứa bạn cũ, đứa nào cũng đã ?olên đời? xe, cái nào cái nấy mới cứng. Lan cười sằng sặc: ?oNgọc ?ocông chúa? đây rồi, ?otu? thế đã đủ thành chính quả rồi đấy, thôi quay về với hội này đi! Chán quá đi mất, sao không bão thêm mấy hôm nữa???? ... Tôi nhìn nó, lạ lẫm... ?oBọn thằng Nam đúng hôm sắp bão rủ nhau đua xe trong gió, trò tiêu khiển mới đấy, cảm giác mạnh hơn nhiều?...
    ...
    Người ta sẽ muốn gì khi người ta không còn biết làm gì? Tôi không biết! Đã khá lâu rồi, tôi đánh mất cảm giác ?okhông biết làm gì?...
    Bão tan rồi! ?" Chẳng biết lạc trong khoảng nhà cái Linh có bị thối gốc không?
    ...

  3. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    (Thương yêu tặng lớp mình ?" 12B Chu Văn An, HN)
    Lớp học nhỏ bé yên bình của Thuỵ chẳng mấy khi có dịp xôn xao như thế. Cái tin Thuỵ sắp chuyển trường nhanh chóng loan ra khắp cả khối... Linh nhảy dựng lên: ?oÔi trời ơi! Năm nay mà còn chuyển? Sao không chuyển từ lớp mười hay mười một có phải đỡ không? Bố ****** sao vậy??. Hạnh ngồi mân mê mảnh giấy, giọng xìu xuống: ?oĐừng đi! Mày đi lớp mình buồn lắm!?. Phúc, Ngọc dằn dỗi: ?oừ đi đi! Đừng quay về nữa! Mày sang đấy rồi vui phơi phới ngay! Còn nhớ gì đến lớp này nữa...?. Duy chỉ có ?obí thở? đưa mắt nghi ngờ: ?oSao lại đột ngột thế nhỉ??? Đây có phải là trò mới của nó không??...
    ***
    Cả lớp bán tín bán nghi, Thuỵ thở dài: ?oThứ hai tuần sau tớ đi!?... Thuỵ đi đi lại lại, vung vẩy tay, cố pha trò vài câu nhạt nhẽo: ?oThôi buồn làm gì, tại can tội may ba bộ áo dài mà trường mình không cho mặc nên phải chuyển thôi... hi hi...?. Cả lớp chẳng đứa nào cười, Phương lắc đầu: ?oMà thôi, mày xin ở lại đi, rồi tao bảo con gái cả lớp mặc áo dài với mày là trường không nói gì đâu!?... Thuỵ lắc đầu: ?oMuộn rồi...?, chẳng biết chúng nó nghĩ gì, chỉ biết các giờ nghỉ tiết, Thuỵ có gân cổ hát o-pê-ra giọng kim châm các kiểu liên khúc tân cổ giao duyên như mọi lần cũng chẳng thấy đứa nào nhảy bổ ra nhét bút chì vào miệng hay bịt tai gào thét ?omày làm ơn tha cho tao? như mọi lần... Ngồi trong giờ, Hà ?ochíp? quăng sang mảnh giấy: ?oNghỉ tiết mày cứ hát nữa đi, sau này chẳng có đứa nào tra tấn nữa bọn tao cũng buồn lắm?... Thuỵ vo tròn mảnh giấy nhét vào hộp bút, thấy có gì nghẹn đắng dâng lên cổ...
    Tan buổi. Thuỵ lấy xe cắm cúi đạp, được một quãng nghe tiếng Trinh đằng sau: ?oChờ tao với, làm gì chạy nhanh thế??. Nó vừa hổn hển vừa cười hù doạ: ?oMày chết rồi Thuỵ ơi! Vụ này mà chúng nó biết mày lừa chúng nó thì mày sẽ bị chúng nó nướng chả. Bọn nó tin sái cổ, buồn cười thật đấy!?. Thuỵ le lưỡi: ?oEo ôi ghê! Nhưng phải chịu thôi, đùa chơi chút. Lớp mình trầm quá thỉnh thoảng cũng phải khua lên tí chứ!?... ?oMà lỗi có phải tại tao nghĩ ra đâu, tại con Phúc chứ, có tội lỗi gì tao đổ lên đầu nó hết, ai bảo tai nọ xọ tai kia, tao với mày đang nói chuyện cái Lan chuyển trường năm ngoái, rõ ràng thế mà tự dưng nó lại hốt hoảng chạy toé ra: ?oSao mày lại chuyển trường?... đã nhầm, tao cho nhầm luôn thể?...
    Trinh cười hi hi, mặt đỏ hồng dưới nắng: ?oRồi, rồi! Thế thì tiếp đi. Nhưng vẫn còn có đứa nghi ngờ đấy, phải cẩn thận?... Nó phẩy tay: ?oThôi, tao rẽ đây, về đi nhé!?. Mỗi đứa rẽ một ngả. Trinh quay đầu cố hét với theo: ?oTrông lớp mình thế thôi mà cũng tình củ nhỉ!?...
    Còn một mình, Thuỵ thả xa đạp chầm chậm, con đường rợp bóng mát, một cơn mưa lá sấu vàng đan chéo ngang đường... sao mùa thu lá sấu lại rơi???...
    ***
    Thuỵ mang một quyển sổ hoa lá loè loẹt tới lớp, mặt rầu rĩ: ?oLớp mình ơi, ghi lưu bút...?
    Bao nhiêu ?olời hay ý đẹp?, bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ, bao nhiêu lời chúc, lời rủa, lời ?ovô cùng thương tiếc? đều được tung vào ào ào, từ ?ophượng chưa cháy đã vội vàng đốt cháy?... (!?)... đến ?ođến lúc xa mày rồi tao mới hiểu hết giá trị tiếng hát o-pê-ra của mày; sau này mỗi lần nghe lại cái đài hỏng loa bas tao sẽ thấy nhớ mày lắm đấy...?. Rồi thì ?oHình ảnh oai phong lẫm liệt của con gái lớp mình khi cầm chổi và giẻ lau bảng đuổi con trai chạy vòng quanh lớp sẽ mãi mãi ngự trị trên tâm hồn... nhàu nát của tớ, đặc biệt là ấy đấy, Thuỵ ạ? ?" (tái bút: kèm theo lời hứa hẹn ?oấy mà ở lại thì có đánh tớ thoải mái tớ cũng chẳng nói gì đâu?)...
    Trinh ngồi cười ngặt nghẽo: ?oVậy là mấy đứa này chết rồi. Mày sướng nghe Thuỵ ơi! Sắp sửa có mấy bịch cát mà thử võ công nhé, mấy thằng ?opencat-silat? lớp mình phen này ?omất điện? rồi?...
    ***
    Thứ bảy. Cả lớp được một dịp nhai lóc cóc thoải mái, cái thứ kẹo caramen béo thơm ngậy ?" với lý do dễ chảy nước... miếng: ?ochia tay Thuỵ chuyển trường?. Cả lớp láo nháo, vừa hỏi han Thuỵ, vừa bàn tán xôn xao vì sắp đi tham quan. Thầy giáo dạy văn gõ gõ mấy ngón tay lên bảng, hắng giọng e hèm: ?oBa năm nay chúng mày núp bóng Chu Văn An rồi! ?oCụ? phù hộ độ trì cho sức khoẻ tràn trề, học hành tấn tới, phen này đi đền thờ đứa nào mà không đi coi chừng thi đại học ?ocụ? bắn rụng đừng có trách...!?. Cả lớp nhốn nháo: ?oÔi thầy ơi, sao em xin mãi mà chẳng được học sinh giỏi??... ?oCụ chỉ phù hộ đứa nào chăm thôi chứ lười chảy thây như mày thì không ăn đòn là may?... Nam ?oboy? cười hi hi: ?oChăm thì đã chẳng cần nhờ phù hộ, thiện tai!?... ?oThầy ơi, Thuỵ chuyển trường thì có sợ bị ?obắn rụng? không thầy?... ?oThầy ơi...?... ?oThầy ơi...?
    ***
    Thứ hai...
    Chạy trời cũng không khỏi nắng, dù muốn dù không Thuỵ vẫn phải đến trường, mà đến trường thì đồng nghĩa với...
    - ặc ặc - ôi chừa rồi ?" tha cho tao, tao thề sẽ không làm thế nữa...
    - Hừ, mày có làm cũng không được, dám lừa bọn tao, bóp cổ cù ki cho mày chết luôn...
    - Đấy đấy, thích cười hả, cười đi này, cho cười xả láng luôn...
    Cù, cắn, cấu véo, rủa xả, Thuỵ giằng mãi mới ra được, thở hổn hển: ?oĐủ chưa? Chúng mày mà đánh nữa là tao hát đấy?... rồi hắng giọng, chẳng đứa nào bảo đứa nào, đám hỗn loạn tự động chạy vắt giò về chỗ...
    Sau cú lừa ngoạn mục đó, lớp Thuỵ dường như thân nhau hơn, đứa nào cũng có vẻ gần gũi, mơ hồ như đứa nào cũng sợ những ngày tháng này sẽ trôi mất nhanh lắm...
    ***
    Mười hai... Toán, lý, hoá, Anh, văn, sử, địa... ngày nào cũng thế... quay mãi... quay mãi... Thuỵ đạp xe về, thầm nghĩ chẳng biết bí thư đã nghĩ ra mẫu nào để in áo đồng phục chưa? Ngày mai đến lớp, Thuỵ sẽ dẫn bí thư ra bảo lớp mình nên xếp hàng thành chữ mười hai B (12B) rồi chụp ảnh mà đem in... Đứng từ của sổ tầng hai trên lớp nhìn xuống - đằng trước cây liễu xanh ?" có một mảng nắng vàng đẹp lắm...
  4. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hở? Chị... Vũ Quỳnh Hương thật à? ... Truyện này là 1 trong những truyện em thích nhất đấy, ko biết sao lại cứ thích như thế... Đang định hôm nào rảnh post lên đây thì lại đã có rồi. Em thích truyện này lắm, có thể bị cất hết đống báo vào 1 xó nhưng số báo có truyện này là 1 trong những số em luôn cố giữ lại bằng được. Em luôn cảm thấy thích truyện này, mỗi khi buồn buồn trống trải em vẫn muốn được thường giở truyện này ra... Trong trẻo ghê ta... Em thích nó lắm...
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Vào thấy tofic rất hay . Cũng có thể cho là hoài niệm về một "thời xa vắng" . Bây giờ khó khăn muốn tìm một tờ báo HHT đọc cũng không được . Tôi nhớ 1 lần cách đây 2 năm có 1 người (không biết là ai ) mang được tờ HHT số đặc biệt sang .Thấy nhiều tranh ảnh , giấy đẹp chắc lúc đầu cũng "hầm hố" lắm .Báo đến tay tôi thì cũng đã "tả tơi" (của hiếm nhiều người đọc). Mừng quýnh (thấy số đặc biệt chắc có nhiều bài hay , báo lại dày ) thế mà mở ra đọc song bây giờ nhớ lại chẳng thấy có ấn tượng gì . Và quả thật chỉ nhớ có quá nhiều quảng cáo , ca sĩ .... poster .... Tôi thấy tờ báo này bây giờ phải đổi tên thôi ..........
    Lớp xưa
    ( Trần Ngọc Anh đăng trên Hoa học trò số ????)
    Có lẽ chẳng bao giờ
    Anh về thăm lớp học ngày xưa
    Ô cửa sổ vài cơn mưa bất chợt
    Giọt nắng diệu kì theo ta qua mùa thi
    Ngăn bàn xưa dù anh có quên đi
    Vẫn còn giấu một nhành hoa quen thuộc
    Màu tím dịu dàng gợi nhớ gợi thương
    Trên mặt bàn câu thơ còn bóng gió
    Ta viết chiều nao,trong mắt nắng chiều nghiêng.
    Những điều xưa ,giờ trở thành thiêng liêng
    Suốt cả đời liệu có còn gặp lại
    Những bức tường lở hoang khờ dại
    Màu mực tím nhòe tan trong cõi hư không
    Có bao giờ anh thấy Phượng đơm bông?
    Nghe day dứt nỗi buồn chiều tháng hạ
    Có khi nào anh trở về thăm lớp học ngày xưa
    Sẽ thấy có một ngôi sao từ ngày xưa còn sáng
    Ngôi sao của nỗi niềm thời trong trắng
    Nắng lung linh theo lối ta về
    Dẫu biết rằng anh chẳng còn mơ
    Những giấc mơ mà ngày xưa Anh xem là hạnh phúc.
    Những giấc mơ chẳng bao giờ có thực
    Khi Anh quên lối về lớp học ngày xưa.
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người, tớ đang lập các topic post thơ và truyện của các anh chị trên báo hoa học trò. Sức tớ làm một mình không xuể, các cậu giúp tớ nhé
    Đây, mọi người vào đường link này ở trang namdinhonline.net ( đây là trang nhà của tớ). Mong các cậu cùng hợp tác !
    http://www.namdinhonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=30
  7. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hở? Chị... Vũ Quỳnh Hương thật à? ... Truyện này là 1 trong những truyện em thích nhất đấy, ko biết sao lại cứ thích như thế... Đang định hôm nào rảnh post lên đây thì lại đã có rồi. Em thích truyện này lắm, có thể bị cất hết đống báo vào 1 xó nhưng số báo có truyện này là 1 trong những số em luôn cố giữ lại bằng được. Em luôn cảm thấy thích truyện này, mỗi khi buồn buồn trống trải em vẫn muốn được thường giở truyện này ra... Trong trẻo ghê ta... Em thích nó lắm...
    [/quote]
    xin chào, he he.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cho em hỏi chút migkhoaicun có phải là chị Thuỵ Thảo không ạ?
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm dở mấy topic về thơ bình nguyên trang, mỹ quyên, thuỵ thảo, đàm huy đông, truyện ngắn chị trang hạ, châu giang. Đấy, các bác giúp cùng em với.
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đường link sau nhé
    Thơ Đàm Huy Đông này:
    http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10717
    Truyện của chị Châu Giang
    http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10707
    Truyện chị Trang Hạ
    http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10706
    Thơ chị Mỹ Quyên
    http://namdinhonline.net/forum/topi...dinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10716
    Thơ chị BìnhNguyên Trang
    http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9279
    Đây là công sức 2 ngày của mình đấy. Còn các bạn, sao lại không giúp mình nhỉ?

Chia sẻ trang này