1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thư viết từ Sapa
    Em biết nhé! Chiều nay anh lo lắm
    Tại Sapa tối có phiên chợ tình
    Em tung tẩy dạo trên triền phố núi
    Má có hồng? Môi có thắm? Có xinh?...
    Anh lo lắm! Sapa nhiều mây trắng
    Núi đan tay sương chạy suốt ngang đồi
    Cái nắng nóng dường như là biến mất
    Lãng mạn vô cùng... để anh than thầm thôi...
    Dẫu chốn ấy anh chưa đặt chân đến
    Cũng biết thiên nhiên "phong cảnh hữu tình"
    Không có anh... em dạo chơi trên đấy
    Ngồi một mình... anh tưởng tượng linh tinh...
    "Chốn ấy hẳn có nhiều du khách
    Chàng sinh viên lãng mạn với cây đàn
    Khúc bập bùng đôi tình ca trên bản
    Vài câu chuyện bên đống lửa lan man..."
    Em biết chứ! Chiều nay anh lo lắm
    Tại Sapa tối có phiên chợ tình
    Nhưng ngốc ạ! Tiếng khèn sương dìu dặt
    Lại chỉ làm em... nhớ anh!!!
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có một bài của Nguyễn Thanh Hoài (HHT 244), bình thường thì, cả nhà ạ, đứa ích kỷ cá nhân như tớ rất ít khi ngồi type lại những thứ của người khác (mặc dù nhiều thứ mình ngưỡng mộ ối ra), nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Nói thì bảo kể công, nhưng thật đấy là tớ là người cứu được bài thơ này trong đống bài thải của toà soạn, bài thơ cực kỳ hay, nhưng chả hiểu thế quái nào lại lọt vào cái sọt rác í. Và tớ, nhân một buổi chiều rỗi hơi rách việc lại lần mò quờ quạng vào cái đống í í (thật ra chỉ là thuận tay vớ lấy đọc linh tinh), rồi ngẩn tò te tự hỏi sao lại có cái thứ tinh hoa này trong sọt rác, tức tốc đưa thẳng cho anh Huynh. Hờ, và một tuần sau nó xuất hiện trong mục "cúng cụ" chất lượng cao là "Trò chuyện trong tuần" của số 244. Tự thấy mình có công đáo để. type lại để cả nhà xem.
    Gửi
    (Tặng tác giả bài thơ "Cuối cùng gửi" Hoa Học Trò sinh viên 169)
    "Nếu thương mến chỉ là trò khờ khạo
    Là đùa vui! Là chuyện vẩn vơ thì..."
    Tôi nói thật khi xưa tôi chẳng thế
    Lỡ thân rồi nào biết được có khi...
    Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
    Tôi làm thơ không biết gửi nơi nào
    Từ dạo đó mỗi buổi chiều tan học
    Nhóc về rồi tôi vẫn đợi... vì sao?
    Sẽ có lúc tôi mời đi sinh nhật
    Nhóc lặng im trao nhẹ một món quà
    Những lúc ấy nhóc làm sao biết được
    Lòng tôi buồn trống vắng tựa sân ga.
    Sẽ có lúc tôi đi bên người khác
    Cười vu vơ... (cốt để nhóc bực mình)
    Nhưng rất tiếc nhóc lạnh lùng như kẻ...
    Tôi ngoái nhìn mà nhóc vẫn lặng thinh...
    Rồi có lúc vô tình trên đường cũ
    Ta gặp nhau khi nhóc ngẩn ngơ nhìn
    Tôi vội tránh sợ sẽ làm kinh động
    Tôi biết mà nhóc sẽ chẳng thèm tin
    Rồi có lúc tôi buồn đi trên phố
    Cũng giật mình và rồi cũng hình như...
    Những lúc ấy nhóc ở đâu vậy nhóc?
    Có biết tôi đem nỗi nhớ cộng trừ?!...
    Rồi có lúc, mà thôi không nói nữa
    Kẻo "thanh minh là thú tội" kia mà
    Thương mến cũ xin đừng là sương khói
    Tôi rất buồn khi nhớ những ngày qua...
  3. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Báo cho bé bò viên biết là NDOL của bé chiều nay không mở được. Thế nên chị cứ post hết vào đây!
    Thư từ phương Nam
    Hà Nội phố nắng nhiều phải không nhỏ?
    Chiều mây bay cũng thể đứng im rồi
    Có đihọc nhớ đừng quên mang mũ
    Sẽ đen xì - anh dám chắc khó coi.
    Hà Nội phố nóng nhiều phải không nhỏ?
    Lò luyện thi giống lò nướng bánh mì?
    Cực ghê lắm! (anh ngày xưa cũng vậy
    Mà trong đời mấy ai chẳng đi thi?!)
    Biết không nhỏ? Anh ngày xưa cũng vậy!
    Đạp xe đi đường xóc lắm bụi mù
    Lớp san sát một trăm năm mươi "cụ"
    Kinh kệ tụng đều, một trăm năm mươi bậc chân tu...
    Trời thì nóng chẳng ngơi cho chút nắng
    Chắc "cao xanh" muốn lũ "sĩ" nếm mùi
    Biến thành "tử" thấu nghĩa từ "gian khổ"
    Phạt những kẻ "gan trời" chuyên trị học chui
    Hai tư tiếng ngày giờ thành ngắn ngủi
    Ba bốn ca nhét hết liệu có vừa?
    "Kiếp luyện thi" mười tám tầng địa ngục
    Bây giờ nhỏ đã đến tầng cuối chưa ???
    Vài hôm nữa xênh xang vào đại học
    Vai đeo ba lô tay tung tẩy bánh mì
    Sang năm gặp lũ "hậu sinh" phờ phạc
    Nhăn nhở cười "tao cũng từng luyện thi"...
    HN ngày 4.6.1998
  4. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ghét
    Trời đất sinh ra chi tháng một
    Cái tháng... dở hơi đến bực mình
    Chẳng nắng, chẳng mưa, không rét lạ
    Cũng chẳng đủ làm ấm bàn chân
    Thế nên "kẻ nào" sinh tháng một
    Không dở hơi thì cũng... ấm đầu!
    Thật đấy! Không tin sao cười vậy?
    "Năm mới", "xuân hồng" á? Còn lâu!
    Tháng ba mới thật "xuân" là vậy
    Lộc nõn, chồi xanh, lá ngọc cành
    Đại lộ mùa non nhoà mưa bụi
    Nghe trong mình tim đập nhanh nhanh...
    Thế mới bảo ghét ghê là tháng một
    Nhất là ai sinh phải đúng mùa này
    Vái trời kẻ ấy cũng hâm dở
    Như cái mùa ta ghét đắng ghét cay...
    Thôi là thế! Hôm nay ngày mấy nhỉ?
    Sinh nhật ai tháng một thế hở trời?
    Ta - dở hơi - mon men lần xuống phố
    Tìm một bông hồng để tặng... kẻ dở hơi ...
  5. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ hoa cao nguyên
    Tặng Phạm Công Luận
    Anh khoác áo đi xuống phố.
    Gió nhiều, và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên, các biệt thự giờ, đang im lìm say ngủ. Bụi dã quỳ trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rặng tối gật gù theo gió. Nếu là tháng sáu, hẳn những bông dã quỳ đã ánh lên những màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe lam đổ dốc, rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình sững sờ như vừa đi qua một lần nhớ nhung... Gió chạm vào những cái kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm và gai gai. Anh khép lại cánh cổng cũ kỹ, đi vào phố...
    Anh lên xứ sở cao nguyên đầy sương mù và gió này trong mùa Nôen. Người Đà Lạt đặt tên cho một mùa ở giữa cơn mưa cuối năm trước và cơn mưa nhẹ đầu năm sau như thế. Anh cũng gọi vậy, theo thói quen cho tiện. Anh yêu thành-phố-đồi-núi nhỏ-bé này cùng những màu áo len tan học của tháng mười hai, những đôi má con gái phúng phính hồng. Các em vẫy tay chào theo anh. Tất cả du khách đến đây đều được vẫy tay chào theo anh. Anh biết thế, nhưng vẫn thấy lòng mình xao động.
    Buổi chiều, anh đứng cạnh rào ngắm say sưa một bông Forget me not màu tím. Xa xưa, Forget me not được vun trồng cẩn thận trong sân truớc của các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp đón nắng. Cũng lạ, có người đã thử mang kiểu nàh gác này về vùng ven thành phố, nhưng anh thấy nó cô độc và buồn như một dấu chấm lặng dở dang. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hằng đêm bên kia mặt hồ, gió thổi qua các ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào tróc sơn lung lay, hoa hoang dại mọc lên. Và Forget me not, bông hoa nhỏ mang màu tím hoặc trắng hay vàng ấy trở thành hoa dại, thành hoa mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên.
    Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. Anh vẫn hình dung những bông hồng nở dọc trăm năm qua. Hồng BB vàng ánh cam lộng lẫy, hồng trắng mới nhập giống từ Châu Âu sang, đã thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời của mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và đem kể lại cho căn phòng không có người.
    Gió mang đi của anh ánh lửa và hơi ấm, que diêm xoè đi rồi tắt đi ngay. Anh chậm lại ở góc phố, kéo áo che gió, quẹt lửa. Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy đến hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn, chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ ấy, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không ? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường?
    ...Mười năm rồi, chuyện tưởng dễ quên thì cứ đi theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng còn bao giờ hẹn hò.
    Hoa pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa pensée là tặng một lời mến thương ý nhị và kín đáo. Nhận hoa pensée là nhận niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa. Anh không gọi được tên bông-hoa-của-mình, tìm đâu giữa thành-phố-núi-đồi-cỏ-hoa này ? Lần trước anh lên đây, cũng vào mùa Noel, có người đàn ông nọ cứ nhìn mãi lên tháp chuông nhà thờ Con Gà, lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc thì chẳng bao giờ là đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh, đã đánh mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó. Giờ đây ông nói câu ấy với tất cả những người qua đường. Vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này, không thấy người đàn ông mất trí năm trước nữa. Hẳn ông ấy đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại, đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố, đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimoza vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều của mùa có nắng.
    Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên. Người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su xanh, đêm gió về trên những rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
    Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác tìm đường trở về.
    Mùa đông đầy trắc ẩn đi qua trên đầu anh. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết ngôi sao nào còn ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quỳ vàng còn âm thầm run tay vẫy, tàn mimoza nhắm mắt anh cũng còn nhớ màu lá nửa xanh, nửa bạc...Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi.. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm, suốt tháng...
    (Trang Hạ - HHT 80 - Số 4 - 1995)
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 20/05/2006
  6. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay, công nhận bài thơ hay, thế mà lại rõ truân chuyên long đong khổ sở , được cứu vớt từ tận thùng rác ra sao? Tự dưng em lại thắc mắc rằng toà soạn mua cái gì làm sọt rác vậy nhỉ? Sao tự dưng chị Hương khoaicun lại mò mẫm vào đấy để tìm lại được thứ của quý thế này
    À, nhân tiện đây xin cám ơn luôn chị VQH vì đã thông tin cho em được biết Hợp Phố là CTH. Thảm nào mà khi đọc Đợi bố lại cứ thấy thoang thoảng Thư gửi bố ngày xưa. Còn nhớ có lần lớp thể dục nghỉ, ngồi trong phòng thể chất thế nào bỗng bâng quơ vô tình liếc sang tờ tạp chí truyện tranh 4am của đứa bạn kế bên thấy có người dùng Thư gửi bố để viết cảm nhận cho Father and daughter của Michael Dudok de Wit. Thật là bất ngờ, vừa hp vì còn gặp được 1 người còn yêu và nhớ bài thơ này, vừa sướng run lên vì phát hiện ra Father and daughter chính là 1 short film mình từng yêu thích trên vtv3 hồi xưa. Giờ FAD tìm không lại được nữa. Tiếc quá. Hôm nay muốn tặng chị VQH 5* vì đã nói cho em biết điều này, và 5* nữa vì truyện Tình bạn 3 người và những bài viết cực hay trên báo Hoa thuở trước. Hy vọng khi rỗi rãi thì chị vẫn tiếp tục viết nữa nhé chị nhé .
    @lantuvien_ttt: vì ai post ở đâu cũng được, post bên này thì mình paste qua bên kia thôi nên chỉ cần một hai người làm cũng là đủ rồi. Nhiều người bận, chỉ làm nick bên ttvn này chứ phải qua NDOL mà creat nick rồi đi qua đi lại 2 4rum thì hình như hơi bị mất thời gian. Cũng có nhiều bài post bên NDOL đấy mà cũng có post bên này đâu nào? Nói chung ai thích post bên nào thì post, thấy cái gì chỗ nào chưa có thì copy đi. Bên ttvn này hình như còn thiếu nhiều bài lắm đấy.
    @others: dạ dạ, em biết là có nhiều bác vào topic này đọc chỉ phải tội là không nói gì thôi. Cũng có nhiều lúc mọi người bận ko post được bài nên để topic trôi xuống trang 2. Nếu ai thấy thì up lên hộ cả hội nhé để hôm sau có gì còn post tiếp bài khác hoặc ngưòi mới vào thì thấy mà đọc cho tiện ạ?
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 20/05/2006
  7. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Hay wá, mấy bài của chị migkhoaicun và zixia hay quá! tặng mỗi người 5 * nha! 2 chị post bài tiếp tục nhé! lantuvien em đã vote rùi. 5 * đó. hì
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa
    - Thiên An -
    Em biết mình chẳng được cả nhà yêu quý như chị, cái con bé này không xinh như chị nó, không đảm đang khéo léo dịu dàng như chị nó. Đôi khi mẹ ao ước con rằng con trai thì hãy hẳn là con trai, con gái thì hãy ra con gái chứ tính tình con trai trong cái vỏ bọc con gái thế này thì thật không biết phải làm sao. Em cũng chẳng biết làm thế nào. Con người ta đâu có quyền lựa chọn giới tính trước khi sinh ra.
    Em xấu hơn chị. Và vụng hơn chị. Và đanh đá hơn chị. Và em kết luận rằng mình thua kém chị về mọi mặt. Nhưng chị luôn dịu dàng với em. Và ông nôi nữa. Ông yêu những gì mà gia đình dành cho ít tình thương nhất và chỉ trái tim ông thôi cũng đủ để bù đắp những hờ hững ấy. Ông ôm em trong lòng, che chở bao dung một con vịt xám lúc nào cũng băn khoăn cảm giá bị hắt hủi...
    Rồi ông mất. Hôm đưa ông, pháo nổ rền rĩ. Những quả pháo bật lên trước khi nổ. Như run lên vì đau. Đấy là lần đầu tiên em không thích pháo.
    Lần thứ hai là ngày chị lên xe hoa. Pháo nổ tung trời, trẻ con trong xóm ào ra reo hò và nhặt pháo xịt. Chị lộng lẫy bước qua thảm pháo hồng, lướt đi nhẹ nhàng và thanh thoát. Thế là em mất chị...
    Chẳng còn chị ở bên để làm chuẩn mực nữ tính cho mẹ hướng em đến một cái khuôn nữa, nhưng em vẫn không thoát nổi ý nghĩ mình chỉ là một con vịt xám xấu xí. Em luôn kém chị. Em biết vậy. Và để hoàn tất cho sự thua kém đó, em gắng biến mình thành một thằng con trai, thẳng thắn và bướng bỉnh. Em đã nghe ở đâu đó, người ta bảo con gái nên giống một con mèo, biết nũng nịu, biết tỏ ra dịu dàng hay đanh đá... Nhưng nguời ta không bảo con gái phải làm bọn con trai nể tới mức gọi là "anh".
    Cũng vì thế mà em ngạc nhiên khi Vĩnh mỉm cười với em. Một đứa con trai ít nói và nhỏ nhẹ như Vĩnh mỉm cười với một đứa con gái được một nửa số con trai trong trường gọi là "anh"? Lần đầu tiên em biết Vĩnh là ai khi Vĩnh hỏi em một câu trong phòng thi thử hoá. Khi Vĩnh nộp bài với bộ mặt vui vẻ thì em bình thản cầm bài thi mà em dám chắc là sai đến hơn nửa đưa cho cô giám thị. Vĩnh chỉ nhỏ nhẹ: "Bạn làm bài tốt không?" mà làm em nhớ tới tận bây giờ. Hoá là môn em yếu nhất và là môn Vĩnh giỏi nhất. Nhưng có lẽ chỉ có em mới biết được em học kém hoá đến mức nào. Vĩnh luôn khen em. Có phải may mắn không khi em quen Vĩnh trong phòng thi tốt nghiệp, để khi thân hơn thì mỗi đứa đã ở mỗi trường, và nhờ đó Vĩnh không thấy rằng em không yểu điệu, không dịu dàng, không như một con mèo ngoan ngoãn và hiền lành.
    Hay bởi vì Vĩnh thấy mà không quan tâm.
    Cũng như em thích thú nhận ra rằng Vĩnh không nhát như em tưởng. Vĩnh hay gọi điện cho em, nói những chuyện không đầu không cuối, bao giờ cũng là chuyện học hành rồi dần dà có thể đến việc hôm qua có một con kiến bị chết đuối trong cốc nước cam. Nhưng chỉ thế mà thôi. Vĩnh không nói gì hơn.
    Tình cảm của em và Vĩnh cứ mỏng manh và trong văn vắt.
    Thỉnh thoảng Vĩnh cho em những lọ hoá chất xinh xinh. Những lọ dung dịch muối đủ màu. Vĩnh đưa em một bộ màu xanh, Vĩnh bảo thích màu xanh nhất với tất cả những sắc thái của nó. Rồi một lần Vĩnh cho em một gói pháo hoa, loại pháo khi đốt thì xoè ra và sáng lấp lánh. Pháo hoa Trung Quốc 4000đ một gói, có hai mươi que, khi đốt đẹp gấp 40 lần pháo của Vĩnh. Nhưng không ai hiểu em đã sung sướng như thế nào khi Vĩnh ấp úng đề nghị em thử loại pháo Vĩnh mới làm. Thỉnh thoảng Vĩnh lại đưa cho em một vài sáng chế mới của Vĩnh, còn hướng dẫn em tỉ mỉ là loài này chế từ hoá chất nào, loại kia làm sao cứ ném xuống đất là cháy được. Em chơi pháo của Vĩnh đến bỏng cả tay. Mẹ cứ quát em là bỏng phốt pho độc lắm. Nhưng em lại sung sướng ôm ngón tay bị bỏng mà xuýt xoa để nghe Vĩnh hỏi han an ủi cả tiếng đồng hồ.
    Sau lần ấy Vĩnh không đưa cho em pháo hoa nữa. Mẹ cũng thôi ngạc nhiên vì sự dịu dàng nữ tính mới mẻ của em. Mẹ không còn bảo em là học đi, yêu đương sớm làm gì cho khổ.
    Nhưng đã có gì để gọi là yêu? Vả lại em với Vĩnh sẽ chẳng đi đến một điều gì chắc chắn hơn là những bông pháo phốt pho chạm vào là cháy.
    Em đi Sapa với lớp. Một giờ đêm, bọn con trai bỏ cả trận Anh với Đức để hộ tống lũ con gái bướng bỉnh đòi đi chợ tình. Con trai vừa đi vừa càu nhàu. Con gái đầu tiên cười như hoa, và sau đó giống quả óng bị xì hơi khi ra khỏi sân khách sạn, thấy phố dài và sâu hun hút. Lặng ngắt. Không có chợ tình. Đôi ba người đi lại cũng toàn là người Kinh cả. Và bất ngờ có ai đập vai em lúc ấy. Dứt khoát không phải là lũ bạn cùng lớp. Đúng lúc ấy. 1h đêm. Tại một nơi xa lạ. Đường phố vắng hoe. Em quay lại và nhận được một cái mỉm cười đầy dịu dàng. Vĩnh. Mặc cho cả lớp nhao nhao bên hàng ngô nướng, em đi cùng Vĩnh, đi nhẹ như hơi thở giữa gió núi buốt da buốt thịt. Đến bây giờ em vẫn nhớ mình đã nói bao nhiêu câu và cười bao nhiêu lần. Vào lúc một giờ đêm ở cái nơi cách Hà Nội ba trăm cây số ấy. Có phải may mắn không khi Vĩnh đi cùng với gia đình trùng cái ngày em đi cùng với lớp? Em và Vĩnh đã đi như thế, không phải để nói chuyện mà chỉ để nghe thôi. Cả hai đứa cùng nghe...
    Bọn em chia tay ở trước nhà thờ Sapa. Vĩnh rẽ và em đi thẳng.
    Đến bây giờ vẫn vậy. Em vẫn giữ cho tất cả kỉ niệm luôn mới mẻ. Còn Vĩnh đã rẽ đường khác. Khi Vĩnh nhận ra em đặc biệt chỉ bởi em giống con trai một cách không hoàn toàn. Em chỉ khác những đứa con gái khác bởi em không phải là một con mèo hay nũng nịu. Và khi, chính bởi những tình cảm của Vĩnh, em hiền lành và nhẹ bẫng đi, thì Vĩnh lại không cần điều đó. Vĩnh không cần em dịu dàng, không cần em e lệ, nhưng Vĩnh có hiểu rằng chính Vĩnh là người đêm điều đó đến cho em? Tại sao Vĩnh chỉ muốn em là một cậu bạn trai không hoàn hảo như thế?
    Bởi Vĩnh không bao giờ nhìn để thấy mắt em chỉ long lanh với mình Vĩnh.
    Bởi Vĩnh không bao giờ biết em thích pháo hoa, loại pháo không có tiếng nổ, chỉ cháy rực lên những ánh màu lấp lánh rồi tan vụt đi mất.
    Và Vĩnh rẽ đường khác.
    Bạn em bảo số em với Vĩnh chỉ đi đến trước của nhà thờ thôi chứ không vào được. Em cười. Thế ư?
    Dịp lễ nào em cũng vẫn trèo lên sân thượng xem pháo nổ tung toé trên bầu trời tối sẫm. Xem một mình, như một thằng con trai, tự ti nhưng cũng khá kiêu hãnh, yếu đuối đấy mà không khóc được,
    Và em biết rằng Vĩnh vẫn làm pháo hoa đấy, để cho một đứa con gái nào dịu dàng, tóc dài bên cạnh Vĩnh...

    P/S: Chả biết sao, tôi rất thích truyện ngắn này Mặc dù hình như đây không phải là 1 truyện ngắn nổi bật của HHT, và hình như cũng không có nhiều người thích và nhớ nó cho lắm Tuy nhiên thích thì vẫn thích thôi. "Pháo hoa" có một cái tứ buồn buồn mà trong treo đến lạ kỳ, có nhiều điều cảm thấy vô lý lắm thế mà vẫn phải biết rằng đều là thật trong cõi thế gian.
    Có ai biết gì về Thiên An không? Tìm báo mãi chả thấy Thiên An còn có truyện nào nữa nhưng bút danh lại thấy xuất hiện ở một số mục khác. Chả rõ tác giả ngày xưa thế nào nhỉ? Tôi buồn mãi khi năm đấy cứ chờ mà cuối cùng thì trong các giải của văn thơ báo Hoa lại chẳng có Pháo Hoa. Tôi thì rất mến cái cảm giác khi đọc tuyện ngắn này, một cảm giác rất hiếm khi gặp, thế nên tiếc vô cùng khi truyện chả đạt giải gì. Hôm nay post lên để chia sẻ, biết đâu có ai đó cũng cảm thấy hay
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/05/2006
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 23/05/2006
  9. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thiên An tên thật là Lê Thu Thuỷ (bút danh Thuỷ Lê), người miền Trung. Kể từ ngày về báo Lao Động văn thơ cứ từ từ trôi trôi, chỉ còn làm được ít truyện (thế là tốt lắm rồi). Khổ thiệt, các cơ quan báo chí cứ như cái cối xay thịt, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn tình tứ bị cho vào xay nát hết cả. Nói thì thô thiển hết sức nhưng lúc nào cũng cướp giết hiếp giải phóng mặt bằng đền bù giải toả tham nhũng hối lộ mưa gió hội nghị thì làm gì còn chỗ mà tưởng tượng.
    (Chả thế thì cần gì phải vào đây mà hoài cổ!!!)
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hí hửng từ nhà thằng bạn mang về được quyển HHT số 554 "dành cho thế hệ học trò mới" . Mừng như bắt được của mở ra thấy ngoài bìa đề 84 trang thì thiếu mất 8 trang 3,4,5,6,79,80,81,82 . Thế mới cay chứ . nhưng còn bực mình hơn khi không đọc được bài nào giá trị trọng này cả.Thế cũng được đi vì có thể cho rằng những bài đó không phù hợp với mình nhưng phù hợp với nhiều người khác.Nhưng không chỉ thế lại còn có đến 50 mục quảng cáo . TO có nhỏ có.Toàn thấy quảng cáo du học Anh Pháp Nhật.....Cái này thì không thể chịu được .Những người biên tập hãy đổi lại tên tờ báo này đi .Gọi là "thông tin quảng cáo" , "tin tức thị trường ,du học , tiếng anh , tiếng pháp '' thì tùy . Bởi thấy nó có khác gì tờ báo quảng cáo đâu . Chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa .......

Chia sẻ trang này