1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
  2. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    em mún tìm chuyện ngắn "Em, hắn và tôi" in trên báo HTH xuất bản khoang năm 2000 -> 2001. Các bác tìm hộ em nha
  3. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Phải là truyện của Nguyễn Anh Tuấn, có 2 chàng cùng yêu 1 cô bạn nhà nghèo rồi xách mích đến nỗi kiện tụng, kỷ luật ko nhỉ?
  4. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Thiên đường ở trên cao
    ( bài này rất giống với lớp học của mình nên mình rất kết nó)
    Lớp học trên tầng ba
    Bốn mùa ***g lộng gió
    Mùa đông thì ôm nhau
    Mùa hè cười hớn hở.
    Bốn khung trời cửa sổ
    Nhìn ra khoảng trời xanh
    Một khóm trúc xinh xinh
    Ru những hồn lãng mạn...
    Hành lang dài vô tận
    Nơi ấy còn dáng ta?
    Cây bàng còn xanh lá
    Và hoàng lan nở hoa?
    Này đây chỗ ta ngồi
    Tên ta còn trên ghế
    Xưa ta quậy nhất vùng
    Giờ kẻ nào thay thế?
    Trở lại miền kí ức
    Gọi tên những yêu thương
    Trong tim ta vĩnh cửu
    TRÊN CAO MỘT THIÊN ĐƯỜNG...
  5. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    yeah!!!
    Bác có chuyện ngắn đó ạh !
    Hay bác bít tìm chuyện này ở đâu cũng đc
    Em tìm chuyện này lâu lắm rồi đó, nhưng không ra
    Được 1102_1985 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 03/06/2006
  6. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Còn còn, em còn giữ tờ báo này nhưng sáng nay mới bị mẹ bắt đóng gói hết đống báo chí lại, ko cẩn thận sẽ bị doạ đem bán đồng nát. Bây giờ ở ngoài em chỉ còn cầm có vài tớ thôi, có gì nếu may mắn mấy túi báo còn nguyên ở góc phòng thì trước khi cất hết vào kho, em sẽ cố gắng lục trộm lại tờ này ra chép cho bác
  7. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đừng bán bác ơi!
    1 lần em cũng bị bắt bán hết
    giờ thấy hối hận lắm
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bác nào còn những mẩu truyện của ông anh nguyễn thiều quang - dactanhang không nhỉ ( không biết còn nhớ đúng tên của ông ấy nữa không )
    em mê mẩn những truyện ngắn của ông ấy, hình như truyện đầu tiên em đọc là " vâng, anh thơm" thì phải, bác nào còn không, post lên giùm em với.
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Có phải là ông anh có truyện nhiều kì "đác tan nhăng và tôi" trong đó có câu "mình không có Cánh buồm đỏ thắm nhưng lại có một trái tim đỏ thắm không", mình cũng tìm truyện này mãi mà không thấy.
  10. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em, tôi, hắn & Harry Potter
    1. Em
    Em hay cười, mặc dù thằng Thắng Cò ngồi cùng bàn rỉ tai với tôi rằng: khi cười trông cái mặt của em ngu ngu. Nhưng tôi nghĩ khác, thằng Cò chỉ tức em mấy lần nhéo tai hắn vì cái tật ngủ gật trong lớp nên mới dại miệng lỡ mồm thôi, líc nào tôi cũng thấy nụ cười của em rất đẹp và phúc hậu.
    Bao giờ tôi cũng thích nụ cười của em, trên lớp học nhộn nhịp, ngoài sân trường nhuộm nắng hồng rực rỡ hay trong căntin - em càng cười toe toét hơn. Không hiểu sao khi thấy em cười tôi cảm thấy mến em lạ kỳ, hằng ngày tôi thường len lén nhìn trộm nụ cười của em. Cũng phải thôi tôi không phải là một nhà "Tư bản" sở hữu độc quyền nụ cười của em, còn nhiều thằng con trai nữa cũng "gầm ghè" tranh nhau nụ cười trong veo tinh khiết tựa ánh nắng thuỷ tinh lung linh trên mặt hồ trong không gợn sóng. Tôi yêu nụ cưòi của em bởi lẽ nó đem tới cho tôi một cảm giác gần như là một sự an ủi, nó xua đi những nỗi buồn vô cớ đôi lúc đeo riết tâm hồn mới lớn của tôi. Ai cũng có quyền cất giữ những điều bí mật, nụ cười lấp lánh của em là tài sản quý giá mà tôi chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.
    Em hay cười, bởi lẽ em có một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng ước mơ. Bố của em là thầy Toàn hiệu trưởng trường tôi, mẹ em là tiến sĩ vật lý đang công tác ở nước ngoài. Tôi không hiểu tại sao, tôi lại bắt đầu có những ý nghĩ "già nua" như vậy với mọi người sống xung quanh tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình hơi nhỏ nhen vì luôn luôn có sự so sánh giữ hạnh phúc và sự bất hạnh. Tôi lờ mờ linh cảm được rằng nếu tôi cứ mải mê ngắm nụ cười tràn ngập hạnh phúc của em tôi sẽ chuốc lấy một sự thất bại ê chề nào đó.
    Em làm lớp trưởng của lớp, năng nổ và sôi nổi hư một chú sóc lém lỉnh, em trở nên nổi tiếng trong vai trò của một người dẫn chương trình ở trường. Em cười vì mọi người cười theo em, còn tôi thì im lặng đúng nhìn như một thi sĩ dở hơi.
    Ở lớp, em luôn luôn nằm nằm trong top ten học giỏi nhất lớp và chỉ xếp vị trí thứ hai sau tôi. Ít ra tôi cũng có quyền kiêu hãnh về điều này.
    2. Tôi
    Tôi là một kẻ thích trầm lặng và cái cảm giác đi tìm sự cô dơn. Tôi không muốn quấy rầy ai cả, tôi muốn được ở một mình và suy nghĩ về số phận cảu tôi, số phận của tương lai. Mẹ tôi cũng là giáo viên nhưng bà đã bị về hưu vì bị viêm phổi. Mẹ tôi ở nhà dưỡng bệnh nhưng bao giờ cũng khuyên tôi rằng học giỏi. Trong sâu thẳm thầm kín tâm hồn tôi, tôi biết rằng có hai thứ quý giá nhất trên cuộc đời này đó là nụ cười của em và người mẹ ốm đau của tôi. Tôi yêu quý mẹ nhất và luôn luôn cảm thấy tự hào về điều này. Tôi luôn "gồng mình" để làm cho mẹ vui lòng. Tôi không đá bóng. Tôi không đi lượn Bờ Hồ. Tôi không chơi điện tử. Tôi không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của lớp. tôi chỉ học và chỉ học mà thôi. Mặc dù tôi thèm khát cảm giác được dừng hực lao vào sân bóng, thèm khát được bước lên sân khấu để hát những bài ca bất hủ mà tôi yêu thích nhưng vì người mẹ yêu quý của tôi, tôi phớt lờ với mọi người và với cả em, vì niềm hạnh phúc của mẹ tôi giấu nỗi buồn bí mật của mình trong những giọt nước mắt nóng hổi mà chỉ vào những đêm thật khuya tôi mới thổn thức.
    Ngoài việc tập trung tối đa vào việc "cày" ở trường tôi còn tranh thủ đi làm gia sư. Tôi lén đi vào những thời gian mà tôi bịa là đi học luyện thi. Nhưng rồi có một lần, cái công việc bí mật của tôi đã bị đổ vỡ và tôi đang đứng trước một cú sốc khủng khiếp.
    Hôm thứ năm, mải mê giải mấy bài tập hoá hữu cơ tôi vô tình quên mất giờ đi phụ đạo, tôi co giò chạy ra ngõ và đi xe ôm đến chỗ dạy. May mà tôi đến kịp giờ, buổi học kết thúc vào lúc 9h, tôi loáng thoáng ngờ ngợ một khuôn mặt quen quen đứng bên lề đường mà tôi suýt la lên vì bất ngờ: Người lái xe ôm đó chính là bố của tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà đôi mắt ái ngại của bố tôi chạm vào đôi mắt trống rỗng của tôi, tôi có suy nghĩ tôi đang rơi xuống một vực thẳm của sự chán chường và mệt mỏi. Tôi oán ghét số phận và nghi ngờ vào sự tồn tại của tôi. Tất cả là một cơn ác mộng thật khủng khiếp.
    3. Hắn
    Nổi tiếng vì có lần đã "tặng" một chai nước ngọt vào đầu một kẻ định xin đểu tiền của hắn. Long lãng tử là thành viên lì lợm nhất của lớp tôi. Cậu ta là một thiên tài. Thằng Thắng Cò ngồi cùng bàn với tôi và nhiều đứa bạn khác trong lớp tôi đều công nhận như vậy. Long là một kẻ sống nhiệt tình và sôi nổi, hắn có thể làm cho tụi con trai ôm bụng đến bệnh viện cấp cứu vì bể bụng cười hăọc làm cho mấy "con nai" lớp mười chao đảo bởi đôi tay lả lướt khi hắn gảy đàn làm không khí của lớp đầy ắp những âm thanh diệu kỳ.
    Long tới trường bằng một con FX bạc phi như bạch mã, trước kia cậu ta là một tay lái cừ khôi làm điên đảo cát bụi đường phố. Gia đình Long khá giả nhất lớp, bó cậu ta có một salon xe máy to đùng trên phố Huế, trong buổi tiệc sinh nhật cậu ta đã thuê xe chở cả lớp tới vũ trường New.
    Long có tính cách hoàn toàn khác tôi, cậu ta như sinh ra để chơi và hưởng thụ sự hào phóng của cuộc sống.
    Trong buổi thi học kỳ môn Toán, Long được xếp chỗ ngồi gần với tôi. Suốt giờ học cậu ta chỉ mải mê huýt sáo và hát nhạc sến, cậu ta đang trông đợi vào chiếc phao của tôi. Long không hiểu rằng, tôi vừa trải qua một cơn sốt phải nằm liệt giường ở nhà một tuần liền (cậu ta nghỉ học suốt cả tuần để tham gia vào những trò nghịch ngợm), bài hình thứ năm thật sự hóc búa, khi tôi phát hiện ra điểm sai trong phương pháp vẽ đường chiếu góc thì đã quá muộn giờ, sau khi kịp sửa vội vào giáy tôi không kịp ném phao cứu sinh cho Long mặc dù, hắn giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi...
    Hôm phát bài kiểm tra học kỳ, bài của Long chỉ được ba điểm, hắn làm cả lớp nhốn nháo vì tự tay xé nát bài kiểm tra của mình. Ngay tứ khắc hắn bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Long hừ một tiếng hậm hực rồi lững thững không xin lỗi thầy giáo bước ra khỏi lớp.
    Khi tiếng chuông hết tiết reo lên inh ỏi, cả lớp ùa ra về... chỉ có mình tôi đứng sững trên cầu thang vì nhận ra mái tóc rũ rượi của Long xoà sau gáy. Long ngồi ở bậc cầu thang cuối cùng, tay cầm cây đàn khe khẽ hát bằng một giai điệu buồn buồn không thèm quan tâm đến học sinh đang bước về vội vã đằng sau lưng hắn... Tôi nghe tỏng tiếng hát lạnh lẽo của hắn có cái gì đó nghèn nghẹn. Khi tôi đang ngập ngừng trên bậc cầu thang cuối cùng thì Long bỗng cất giọng khàn khàn:
    - Mày hãy ngồi yên ở đó!
    - Long! Bạn cần gì tớ, hãy để cho tớ giải thích...
    Long không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của tôi. Hắn đã gầm lên như sư tử đói mồi, tiếng đàn rít lên những mớ âm thanh sắc lạnh và cuồng giận. Bỗng phựt! Dây đàn đứt, tôi tái mặt vì thấy ngón tay cái của hắn rỉ máu, tôi định mở miệng lo lắng thì Long vùng đứng dậy, hắn ném vỡ cây đàn ghita xuống nền nhà và lao vào đánh tôi bằng cả sự thù hận bùng nổ. Tôi đứng im không hề chống trả để cho cơn mưa đòn ập xuống tấm thân mảnh mai của tôi. Trong lúc tôi đang định mở miệng kêu mẹ thì thật bất ngờ, Em đã xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh cho tôi... Em tỏ ra can đảm lao vào giữa cuộc chiến của những tâm hồn tràn đầy sự nông nổi của tuổi trẻ. Long là một lãng tử nóng tính nhưng hắn không hề muốn đụng vào một sợi tóc của con gái, hắn nói với tôi "Đồ hèn!", rồi lại lững thững đạp lên cây đàn vỡ nát bỏ đi tỏng sự kiêu ngạo.
    4. Harry Potter
    Long bị tai nạn xe máy trong một lần đua xe phải vào nằm bệnh viện khi kỳ thi đại học đang đến. Tôi cảm thấy buồn vì ít khi nhìn thấy nụ cười tinh khôi của em. Em tranh thủ thời gian để chép hộ bài hco Long, tôi còn biết rằng em còn tranh thủ những thời gian rảnh đạp xe thăm hắn ở bệnh viện và kèm cho hắn học.
    Tôi tìm niềm vui bị đánh cắp bên quyển Harry Potter và thầm ao ước mình có cây đũa thần. Cho dù rất ghét Long, tôi sẽ úm ba la cho hắn lành bệnh và em sẽ không phải vất vả vì nỗi đau của hắn. Em sẽ lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ giúp tôi nhẹ nhòm quên đi những giọt nước mắt giấu trong bóng đêm.
    Tôi biến thành một cỗ máy và chỉ hùng hục học, học đến gầy rộc người... Và điều kỳ diệu vẫn xảy ra đến voiứ nhân vật Harry Potter, tôi đứng đầu trong đội dự tuyển dự thi Olympic chuẩn bị đi nước ngòai. Em bị loại khỏi danh sách chỉ vì xếp vị trí thứ 10 - chỉ có 9 người được chọn, không hiểu sao tôi có cảm giác hả hê chiến thắng, tôi lao đến bệnh viện tìm Long và muốn khinh khỉnh khoe với hắn chiến công vang dội này, thế nhưng khi nhè nhẹ mở cửa phòng tôi khẽ liếc thấy em đang ở bên cạnh hắn, tay cầm quyển Harry Potter khe khẻ đọc cho hắn nghe. Tuy vậy tôi vẫn thóang nhận ra nụ cười méo mó của hắn hòa trong nụ cười của cô lớp trưởng tốt bụng, mà đáng lẽ cũng có mặt trong đội tuyển đi tham dự kỳ thi Olympic quốc tế tại Pháp nếu như không mất thời gian chăm sóc cho Long...
    Nhật ký ngày...
    ... Tôi và Long đều lò dò chống nạng tiễn em ra sân bai đi Pháp. Sẽ chẳng bao giờ em biết nguyên nhân của vụ tai nạn bất ngờ này... Tôi đã tặng cho em một quyển Harry Potter mới tinh làm quà, em vui lắm, nụ cười trong veo lại nở trên môi.
    Nhật ký ngày...
    ... Trong lời đề tặng tôi muốn mình sẽ trở thành một Harry Potter và em sẽ là cô bé Hermion xinh đẹp... và... và... tôi hy vọng rằng cho đến tập cuối cùng, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu như là một phép màu khi em mỉm cười với tôi...
    Hà Nội, ngày 5-4-2001
    NAT
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 19/06/2006

Chia sẻ trang này