1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    À chữa được rồi Nhưng chả biết sẽ được mất ngày nữa vì lần trước nick vừa hết bệnh được một hôm, hôm sau lại y thế Cầu giời lạy phật tha cho nick của con, cho nó chạy ngon trở lại chứ nhìn nick chạy khập khiễng cả tháng giời rồi con đau lòng xót dạ quá đi A di đà phật
  2. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình là thế hệ đầu 8x,mình cũng đọc lén HHT của chị thằng bạn những năm mình học lớp 6(hay lớp 5 nhỉ),cũng ko nhớ rõ nhưng lâu lắm rồi,ngày đó mình thứuc sự yêu quý HHt và hay nhìn ăn sáng để thứ 6 hàng tuần mua đuợc tờ báo mới nhất.Tự nhiên thấy cái topic này mình vui quá.Cảm ơn tất cả mọi người đã post lên những mẩu chuyện và bài thơ hay
    Mình cũng có việc muốn nhờ mọi người : có ai biết truyện ngắn : Ngưòi cũ qoay về ko post lên dùm mình với,truyện này cũng chưa lâu đâu,chỉ mới đâu đây thôi,mình nhớ là trong cuốc nguyệt san.Xin cảm ơn
  3. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nguyệt san gần đây à? Thế thì mình đào đâu ra? Cũng lắm thì mình cũng chỉ liếc qua báo thường hàng tuần do bác mua cho là chấm hết chứ nguyệt san vừa mỏng vừa đắt òm, có bao giờ mà dân đen nghèo khổ như mình mua đc đâu? Ko giúp được bác này rồi
    Các bác chú ý nhé, khoảng trong mấy ngày nữa em sẽ cố gắng ăn đủ chất, tập đủ bài để chuẩn bị sức khoẻ mà type cho các bác mẩu tự truyện "Không gia đình" của Hải Miên, viết về cái số sinh viên xa nhà, lận đận long đong đi tìm một chỗ con con bấu víu ăn ngủ Truyện dài phết nên các bác nhớ cổ vũ cho cái con lười nhưng được cái thi thoảng tốt bụng là em nhá
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 28/09/2006
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Vào bolg của nhỏ bạn thấy có nên post cho mọi người đọc :
    ĐỒNG NGHIỆP LÃNG MẠN
    Tác giả: HÀ MY (HOÀNG ANH TÚ)
    1.
    Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế đâu. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ với nhau, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót.
    2.
    Mở tờ 2! số tháng 3.2002 ra, thấy bài viết "28 ngày để quên đi một người", Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện:
    - Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?
    - Yên tâm, anh!
    Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. Ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi... Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không Chanh cho mình. Có quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoằng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091xxx. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hoá nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết "Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư. Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy tình lại thiết tha tràn đầy..."
    3.
    Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống lên, Biển vắt chân lên cổ để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới.
    "Người đi yêu nhanh như tên
    Thì em, em chớ muộn phiền làm chi".
    Cậu bạn vừa nhắn cho cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang.
    Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng mặt lên đã 6h chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần nhất và không đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao không? Bèn:
    - Ma Mặt Thớt, cà phê kô?
    Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nik name là "Ma mặt thớt" kém Biển hai tuổi, đang thực tập không ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty. Gã ngẩng đầu lên:
    - Thì đi! Bồ đâu rồi mà rủ tôi?
    Biển nhún vai:
    - Sọt rác rồi
    Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủ để bật cười. Đủ để bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói:
    - Hy vọng quán này bà với X-Man chưa vào!
    Biển tròn mắt:
    - X-Man nào?
    Gã phớ lớ cười:
    - Ex ý! Người yêu cũ ý! Thuật ngữ "Tim học" gọi là X-Man, hiểu chưa?
    Khi gã đang nói, Biển chúi vào đọc một bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi "Tuần này của những người thuộc cung này rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi..." Vậy là OK rồi. Biển quay qua gã:
    - Ma Mặt Thớt vừa nói cái gì cơ?
    4.
    Tụi bạn bảo "Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Nhé, đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng lên 5,6,7 là dở mà 8,9 thì tệ. 10 thì ăn đấm" Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi e-mail và tin nhắn cho người ta. Cuối e-mail và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L- quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không- Tin- Lại. Biển thực sự kô muốn người ta trả lời lại mình. Thật sự!
    Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế đâu. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi học nhảy cổ điển. Ừh! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín đặc lịch. Cũng tốt. Ma Mặt Thớt bảo:
    - Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ?
    5.
    Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma Mặt Thớt cho một đoạn ven Hồ Tây chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma Mặt Thớt dụ khị:
    - Hai đứa mình đóng phim đi!
    Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma Mặt Thớt cõng chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhìn mặt trời lặn. Hát "Mối tình đầu" y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi hơi chuếnh choáng nhau chút ít. Biển biết thời điểm này Biển rất dễ xiêu lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma Mặt Thớt lắm. "Thôi, về thôi!"
    Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma Mặt Thớt nói:
    - Kia là cây bàng.
    Biển lúng túng
    - Đâu cơ?
    Ma Mặt Thớt:
    - Kia!
    Biển:
    - Ờ, cây bàng thật.
    Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:
    - Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé!
    Ma Mặt Thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.
    6.
    Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái khung hình thạch cao. Biển viết vào đằng sau nó dòng chữ "Em mong anh hạnh phúc, anh ơi" Rồi đưa Hương:
    - Tao định gửi cái này cho X-Man.
    Cái Hương nhăn nhó
    - Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ.
    Biển gật đầu:
    - Ừ, thế cũng tốt.
    Hương cất khung hình vào túi rồi bảo:
    - "Đồng nghiệp lãng mạn" của mày trông cũng "hàng Việt Nam chất lượng cao" ra phết!
    Biển cười:
    - Em nó còn nhỏ, xin mày!
    Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma Mặt Thớt- Đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X-Man vẫn ám ảnh trong Biển thế này thì quả thật kô nên... Nhắn một cái SMS cho Ma Mặt Thớt "Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim "Đồng nghiệp lãng mạn" nhé, Ma Mặt Thớt". Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply:
    "Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu gần đây"
    Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất.
    7.
    Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X-Man mới gửi e-mail cho biết lý do. E-mail rằng: "Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì chúng ta thật sự không có kết quả. Cái em cần, anh không có mà cái anh có em lại chẳng cần. Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta". Tức là vẫn còn giải pháp, song X-Man không chọn. Biển cười buồn và tự nói một mình:
    - Anh đã chọn đúng.
    Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma Mặt Thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuếnh choáng khẽ dội lên ngực Biển. Một cái. Đau nhói.
    8.
    Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma Mặt Thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma Mặt Thớt hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim lên xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X-Man xem nhưng Biển không thích. Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X-Man xem, người ta cảm nhận như thế nào. Biết là thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?
    9.
    1/4 ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma Mặt Thớt. Đùa thôi! "Lên đón người yêu đi làm được không, Đồng nghiệp lãng mạn?"
    Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma Mặt Thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma Mặt Thớt cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt cứ lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma Mặt Thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự:
    - Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà!
    Ma Mặt Thớt cười:
    - Thà tin là thật còn hơn không. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo Đồng nghiệp lãng mạn đi làm.
    Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma Mặt Thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo:
    - Hôm nay vờ như yêu nhé!
    Ma Mặt Thớt gật đầu:
    - Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày.
    Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma Mặt Thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X-Man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được không? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương...
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    GIAO ĐIỂM MÙA THU - Minh Minh (Phan Hồn Nhiên)
    Cuối tháng 9. Bỗng dưng, công việc ở văn phòng tư vấn kiến trúc khiến tôi chán ngấy. Những chiếc áo chemise sẫm màu. Những đôi giày đen sạch tinh không tiếng động trên thảm. Các cuộc điện thoại, thoải mái hoặc bí mật, từ các bàn làm việc đan thành tấm lưới trong suốt, bủa vây trên không trung. Nhóm hoa viên do tôi điều hành hoàn tất đúng hạn 63 bản vẽ cho một dự án lớn. Vào tuần trước, tôi được tăng lương lần thứ ba. Nhìn bề ngoài, mọi việc ổn thoả và đáng mơ ước với một kiến trúc sư mới ra trường làm việc chưa đầy hai năm. Tuy nhiên, trong cỗ máy hoạt động đều đặn, chừng như có một bánh xe nhỏ bong khỏi vị trí an toàn vào thời điểm mơ hồ nào đó.
    Một buổi sáng, dừng bên cửa sổ, ập đến tôi một ý nghĩ bất thường. Bấm số điện thoại gọi vào văn phòng. Truởng văn phòng dễ dàng tiếp nhận lý do tôi sốt cao vì cảm lạnh. Chẳng cần tôi phải giả vờ ho khan hay thở dốc vào ống nghe, ông ta từ tìm thấy giải thích thoả đáng : ?oTôi hiểu. Tình trạng kiệt sức sau thời gian dài tập trung cao cho công việc !? . ?oTôi vắng mặt hai ngày? - Lại một quyết định mau chóng. ?oMáy tính đã ghi nhận. Kiến trúc sư Phan. Hai ngày. Okay, hãy nghỉ ngơi, anh bạn trẻ !? - Giọng nói đều đều, như âm vọng bình thản của chuỗi thông tin nhạt nhẽo. Ý nghĩ mình là kẻ nói dối trắng trợn xoá mờ cảm giác vui thích với thời gian tự do vừa tìm được. Bản Something tôi mới cài đặt vào mobile thình lình vang lên. Thư muốn gặp tôi. Thật lạ lùng. Bình thường, cô bận rộn đến nỗi chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối cuối tuần. ?oỪm? Chỉ là đột nhiên sáng thức giấc, em muốn nhìn thấy anh? - Giọng nói trầm mượt thoáng bổi rối ?" ?oEm có nửa giờ trước khi vào cơ quan?. Dù yêu nhau lâu, chừng như vẫn thật khó khăn với Thư khi phải bộc lộ xúc cảm. Điều này giống như một bí ẩn quen thuộc, nhưng mãi gây kinh ngạc.
    Chúng tôi gặp tại quán cà phê cóc gần trường đại học, nơi hẹn quen từ thời sinh viên. Ban ngày, trông Thư thật khác lạ. Dường như là một người khác. Cô ngồi bên tôi, đôi bàn tay làm việc nhiều thả trên đầu gối, gầy guộc như tay trẻ con. Mùa thu. Đôi mắt cô trong hơn. Thảng khi cô ngước nhìn mông lung vào mắt tôi, như tìm kiếm một cái gì chưa nắm bắt được. Mấy lúc như thế, tôi chợt thấy cô đơn và buồn bã.
    ?oEm định nói gì với anh ?? ?" Tôi thử mỉm cười.
    Thư nói khẽ : ?oCó điều gì đó sắp sửa xảy ra với chúng ta, em biết?. Tôi giật mình, lắc đầu. Đồng hồ chỉ tám giờ. ?oDù việc ấy tốt hay xấu, hãy gọi cho em?. ?" Thư ôm tập tài liệu dịch thuật dày cộp ra xe, chạy đến công ty. Tôi đã không hé lộ chút thông tin nào về thời gian tự do của riêng mình. Phải chăng là vấn đề của bánh xe vô hình bong ra khỏi vị trí quen thuộc.
    Sau khi trả tiền bữa sáng, tôi gửi xe, đi bộ về khu vực các trường đại học danh tiếng. Bãi giữ xe đông đúc lấn tràn vỉa hè. Những sinh viên năm nhất ngượng nghịu đeo trên vai những cái túi vải mới cứng, to cồng kềnh. Một hai năm nữa, họ sẽ đến giảng đường chỉ mang theo cuốn tập quăn nhàu. Bật cười với ý nghĩ thoáng qua, tôi vấp phải đôi chân đung đưa của một cô gái mặc áo chói mắt màu da cam, in số to tướng cả trước và sau như cầu thủ bóng rổ, ngồi vắt vẻo trên tường rào khá cao. Cô ta nhào xuống, lảo đảo, nhưng mau chóng đứng thẳng trước mặt tôi.
    - Xin lỗi ! ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nữ sinh viên không bị thương tích.
    - Giúp em lên lại chỗ cũ nào ! ?" Cô gái có giọng nói tươi tắn đặc biệt.
    Cầm bàn tay mát lạnh của cô, giúp lấy đà, bỗng dưng tôi có cảm giác bị điện giật. Tôi rụt phắt tay lại, choáng váng. Hình như cô gái cũng bị hệt như thế. Cô tựa hẳn vào khoảng tường rêu, kinh hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt rộng, cách xa nhau. Tôi xin lỗi một lần nữa, quay lưng chuếnh choáng bước đi. Một ai đó phía sau. Tôi ngoảnh lại đột ngột. Cô gái áo da cam tấp ngay sau bảng quảng cáo trạm chờ xe bus. Tôi đứng im cho đến khi cô ta đành thò đầu ra, bối rối đi về phía tôi.
    - Cô muốn gì ? ?" Tôi cau mày
    - Không gì cả! ?" Cô gái mái tóc ngắn trước trán, nhăn nhó kỳ khôi - Tự nhiên em thấy thích đi sau lưng một ai đấy, anh Phan ạ.
    - Cô biết tên tôi sao ? ?" Tôi hơi ngạc nhiên.
    - Em từng gặp anh một vài lần. Khi anh tốt nghiệp, em đang học năm thứ nhất. Em tên Lưu An. Chúng ta học cùng khoa. Nhưng chắc chắn là anh không bao giờ để mắt đến em. ?" Cô gái cười, và bắt đầu tiến lại. ?" Hôm nay lớp em được nghỉ đột xuất vào buổi sáng. Mọi người rủ nhau đi câu. Nhưng những con cá làm em chán ngấy. Hôm nay anh không đi làm ? Anh đã hoàn tất dự án chưa ? Anh có nhìn thấy toà nhà cao tầng hình bản mỏng đang xây đằng kia chưa ?
    Bao nhiêu là câu hỏi. Tôi trả lời lần lượt. Cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng khi nói chuyện với một người biết lắng nghe, am hiểu chuyên môn và luôn đưa ra những câu hỏi tò mò thông minh. Giữa một nắm câu hỏi của Lưu An, tôi lờ mờ nhận ra cô ta biết khá rõ về tôi. Tuy nhiên câu chuyện cứ tự nhiên cuốn đi. Phần sau đó của buổi sáng, chúng tôi vào rạp xem phim hài của Pháp, ghé CD shop xem các album mới nhập. Cô thích những đĩa nhạc tôi thích. Cô ta nhắc tên nhân vật trong cuốn sách tôi đọc gần đây. Trùng hợp khác thường. Lưu An không mảy may bận tâm. Cô nheo mắt nói chuyện, không ngừng ngật cổ cười, thoải mái cào mái tóc rối tinh. Sức sống sôi nổi lạ lùng ấy truyền sang tôi, xoá tan cảm giác chán nản, kiệt sức?
    Lúc chia tay, Lưu An nói đơn giản: ?oChiều nay, em sẽ phone cho anh !? Khi Lưu An biến mất, tôi mới sực nhớ cô ta chưa ghi số điện thoại của tôi. Cái áo cầu thủ bóng rổ in con số 63. Đó là số bản vẽ cần hoàn tất đã ám ảnh tôi suốt ba tháng vừa qua.
    **
    Người ta thường nhầm lẫn về xúc cảm của nhau. Khi tôi sợ hãi nói liến thoắng trong bước tiếp cận đầu tiên, có thể Phan nghĩ tôi là một nữ sinh viên hời hợt, nhàn tản và trẻ ranh. Tôi điện thoại cho đàn anh một lần nữa vào chiểu tối, như đã hẹn. Hơi vội vã, Phan hẹn gặp ở quán ăn nhỏ gần trường đại học, lúc 7h. Tôi ngồi bó gối trên sàn, chưa tin sự may mắn có thể giản đơn như thế. Đứng trước tủ quần áo, tôi vô cùng rối trí. Rốt cuộc, tôi chọn bộ trang phục kiểu rock chick - chiếc pull ngắn màu đen in hình Manowar và quần jeans rộng mang cùng sneaker xanh nhạt. Không nữ tính, không khơi gợi, những bộ trang phục cho tôi chút ít tự tin. Giờ đây, mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch, tôi nhất định không thể sơ xuất. Suốt buổi ăn tối, tôi bỗng nói rất ít. Mọi ngôn từ, các câu chuyện pha trò hài hước bay biến. Những xúc cảm thoát ra ngoài lớp vỏ tinh nghịch thường ngày, lướt đi nhẹ nhõm và xoay tròn tựa cơn lốc vô hình. Chóng mặt quá, tôi vịn chặt cạnh bàn. Khi mở mắt, gương mặt Phan hướng về tôi. Vầng trán phẳng. Đôi mắt cận thị mang contact lens xám tro. Mái tóc loà xoà phủ qua vai. ?oEm ổn chứ?? ?" Đàn anh chăm chú tìm đôi mắt tôi dưới lớp kính xanh. Tôi gật đầu. Anh chợt nghiêm giọng :
    - Bây giờ thì nói đi, Lưu An. Làm thế nào em có được số mobile của tôi ?
    - Em hỏi qua cậu sinh viên từng làm đàn em phụ vẽ cho anh! ?" Tôi nói dối khó khăn
    - Cậu ta là bạn trai của em, đúng không ? ?" Phan phỏng đoán, cười.
    Tôi lắc đầu. Nhưng cố gắng để không khóc. Khoảng hơn 8h, Phan nhận một cú điện thoại. Anh cho biết phải về nhà có việc.
    - Nói dối ?" Tôi kêu lên - Chẳng phải anh nghỉ làm hai ngày đấy !
    Phan giật mình. Tôi đón một chiếc taxi về nhà. Đường phố lấp loáng ánh đèn. Một trận mưa nhỏ làm mặt đường óng ánh trơn mướt. Tôi ngồi nép băng ghế sau, khóc nức nở, khịt mũi vào mẩu khăn giấy. Ông lái xe quan sát tôi qua kính chiếu hậu, cất giọng hỏi to : ?oNày cô nhóc, có việc gì thế?. Nếu bạn là tôi, giây phút ấy bạn cũng sẽ muốn dốc hết với một ai đó, xa lạ cũng được, bí mật suốt ba năm qua. Bắt đầu từ ngày đầu tiên vào trường đại học, tình cờ chạm mặt đàn anh nổi bật. Anh đã mỉm cười với bạn. Nụ cười bảo bạn đừng sợ hãi, cứ học đi, mọi khó khăn sẽ tự tan biến. Một buổi tối bạn chạy qua hành lang lớp trên, bắt gặp đàn anh còn cặm cụi bên bàn vẽ sáng đèn. Bạn nép ngoài cửa, nhìn trộm giọt mồ hôi rất to trên vầng trán tái xanh, lăn xuống mắt kính mờ hơi nóng. Bạn lắng nghe bản rock giao hưởng đàn anh bật lớn trong dàn máy của phòng học. Để từ đó, bạn không chọn nghe một dòng nhạc nào khác. Bao nhiêu điều nhỏ xíu cứ thế dần xâm chiếm bạn. Cho đến một ngày kia, bạn giống như một chiếc tủ mà mở bất kỳ ngăn kéo nào cũng nhìn thấy hình ảnh của anh ta. Nhưng bạn làm gì được chứ ? Đàn anh bận rộn. Đàn anh học xuất sắc. Rồi thêm cô bạn gái bỗng xuất hiện. Cô ta ngồi cạnh đàn anh trong quán cóc gần cổng trường, vị trí hàng trăm lần bạn ao ước?
    Tôi đã kể gần như tất cả với người tài xế xa lạ, buồn bã nhìn ra mặt đường. Ông tài xế cho xe chạy chầm chậm, chợt lên tiếng : ?oTình thế tồi tệ thật !Tuy nhiên, nếu yêu một ai đó, hãy để người ta biết. Có thể không được đáp lại. Nhưng mai sau, cháu sẽ không bao giờ hối tiếc??
    Về đến nhà lúc 9h, tôi tự nhủ sẽ làm xong các bài tập phần mềm ACAD mới. Buồn rầu hay dằn vặt đến đâu, thật điên khùng nếu buông lơi học hành. Trước khi tắt máy, tôi nảy ra ý định vào net. Một người đang online. Là Thư.
    Tôi làm quen chị ta cách đây hai năm. ước muốn được biết thông tin về đàn anh khiến tôi liều lĩnh. Một tuần bốn lần, cả hai chat với nhau những chuyện nhỏ. Cũng có khi tôi và chị ta gặp nhau ở thư viện ngoài trường. Thư giản dị, hơi lơ đễnh. Thật kỳ quặc. Thư không mảy may nghi ngờ điều gì ẩn sau chuỗi tò mò bất tận của tôi. Như lúc này, khi tôi thăm dò chị có gặp Phan không, câu trả lời hiện nhanh trên màn hình : ?oĐã gặp lúc sáng sớm.?. ?oThời gian cả hai dành cho nhau quá ít ?? ?" Tôi nhận xét. Thư đáp : ?oTôi xem tình yêu là một phần, chứ không phải tất cả đời sống. Nó quan trọng, nhưng đừng để nó làm tổn thương. Sức lực cần chia vào nhiều việc khác?. ?oChị không sợ một kẻ lạ xen vào ??. Dấu hiệu nụ cười : ?oKẻ lạ là ai ??. Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện. Câu hỏi cuối cùng của Thư treo lơ lửng. Rõ ràng trò chơi tôi tự xếp đặt đang trở nên nguy hiểm.
    **
    Gió bỗng lùa về bầu trơì thành phố những vệt mây vàng đồng. Chứng như từ phương Bắc xa xăm, một cánh rừng đã chín, bắt đầu tán sắc rực rỡ lên trời cao. Không khí dịu xuống, đôi khi buổi sáng lạnh đến đau nhói. Tôi không cho phép mình ốm. Có quá nhiều thứ phải làm và suy nghĩ.
    Rắc rối bắt đầu vào thời điểm hai ngày Phan được nghỉ việc ở văn phòng. Ai cũng có đôi lúc gặp vấn đề với công việc, cần khoảnh khắc thay đổi, được ở một mình, suy nghĩ về thời gian sống và những điều quan trọng cần thực hiện. Tuy nhiên, sự im lặng, gần như che giấu những vấn đề của anh làm tôi tổn thương. Phải chăng mối quan hệ của chúng tôi, sau thời gian gắn bó, đang dần dần mất màu. Khi biết nguy hiểm đâu đây mà không tìm thấy cách hoá giải, nguy hiểm sẽ đến, gõ cửa vào một buổi sáng không chờ đợi.
    Cuối cùng, cô bạn Lưu An đã hành động. Một khi hành động, cơ hội sẽ mở ra. Trong tình yêu, lợi thế không dành cho riêng ai. Một dây ràng buộc, sự gần gũi nhiều năm có thể tan biến chỉ sau cuộc chạm mặt tình cờ với một cô gái xa lạ, cạnh bức tường rêu của trường đại học. Quả rất lạ lùng. Nhưng sự thật là thế. Tôi lờ mờ nhận ra mối quan tâm khác thường của Lưu An thông qua tôi để hướng tới Phan từ hơn 1 năm trước. Thoạt tiên tôi buồn cười. Hơi khó chịu. Trong thời gian dài, tôi vẫn vững tin mình có thể kiểm soát tình thế. Tuy nhiên, đến lúc một điều gì đó đột nhiên trượt ra ngoài đường ray.
    Trưa thứ bảy. Sau khi gửi đi xong các tài liệu dịch thuật, tôi online. Lưu An lập tức kết nối. Cô đề nghị gặp tôi, có một vài chuyện cần nói. Cô bạn nhỏ, cô muốn rà soát phản ứng của tôi ? Cô cho rằng tôi vẫn chưa biết gì ? Tôi bình thản cho biết có thể gặp nhau ở khu vườn thư viện trong nửa giờ nữa. Ở đó, luôn có người qua lại. Ít nhất, tôi không phạm sai lầm có thể nuối tiếc sau này. Lúc tôi đến, Lưu An đã chờ tôi ở băng ghế giữa thảm cỏ. Hoàn toàn khác biệt tôi hình dung, không có sự ngạo mạn hay tia nhìn thô bạo. Chỉ là cô gái trẻ ngồi so vai, tràn đầy sợ hãi lẫn âu lo.
    - Bí mật cần tiết lộ là gì ? ?" Tôi mỉm cười.
    - Em xin lỗi làm chị tổn thương. Nhưng thật kinh khủng nếu lừa dối người khác, vì bất cứ lý do nào. Hãy nghe em nói? - ánh sáng trong đôi mắt xa nhau của Lưu An chao đảo thật đáng sợ.
    Những câu nói không trình tự buột ra. Hầu hết sự thật tôi đều đã biết, qua lời bạn bè, qua việc tự liên kết các sự kiện rời rạc. Nhưng khi chiếu rọi dưới cái nhìn của người đối diện, chúng bỗng nhọn hoắt như những mũi kim làm tôi tê liệt. Bộ phim hài pháp. Bộ prorock mới của Manowar. Cái siết tay nóng hổi dưới mái hiên ướt mưa. Cảm xúc mạnh mẽ toả sáng?.Tôi bỗng thốt lên : ?oĐừng nói nữa. Làm ơn !?. Cô gái im lặng, gò má trắng bệch, bàng hoàng.
    Phan đến, theo yêu cầu của tôi qua điện thoại. Nhận ra tôi và Lưu An ngồi cạnh nhau, anh hơi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Cần lập tức tránh xa tình thế khó xử uỷ mị. Tôi tiến về phía anh : ?oAnh sẽ đi cùng cô ấy, phải không ??. Phan gật đầu. ?oTại sao ??. ?oVì anh cần được thay đổi, cần yêu, cần cảm nhận cuộc sống theo cách nó đang diễn ra. Từ lâu, chúng ta đã chẳng còn hi vọng về nhau nữa. Em biết điều ấy, phải không ??. Tôi ngồi im. Giống như tất cả các cơn gió mùa thu cô đặc lại, đặt lên vai tôi. Phan đến gần Lưu An, cúi xuống cầm tay cô, rời khỏi khu vườn yên tĩnh.
    Giống như con hươu, sau khi sập bẫy thói quen của chính mình, tôi cần nhỏm dậy và tiếp tục cuộc chạy trên trảng cỏ rộng lớn. Thỉnh thoảng, giữa công việc bận bịu, tôi nghe lại Beatles. Có khác thường không khi mùa thu, bỗng nhiên tôi tìm thấy trong những ca khúc quen thuộc ẩn ý giản dị nhói đau, và cả những mách bảo sáng suốt, hi vọng.

  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa nhớ mẹ
    - Bình Nguyên Trang -

    Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
    Gương mặt hè là cánh đồng bão tố
    Hạt mẩy rời quê, hạt lép nằm trong ổ
    Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che
    Người ta nói con đã quên đường về
    Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại
    Cơn mưa chiều không làm con tê tái
    Về một con đường trơn trượt bấm chân đi
    Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
    Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ
    Dẫu không thể, dẫu mưa chiều mờ lối
    Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng
    Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
    Những dòng sông cũng dài như số phận
    Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
    Những ngả đường chưa biết về đâu
    Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì
    Than đã tắt mà không người cời lửa
    Rêu đã phủ từng mảng màu vôi vữa
    Bong khỏi tường nhà rơi xuống lòng con
    Có thể bao năm một thứ duy nhất còn
    An ủi mẹ là chú mèo tam thể
    Nó đã quá già nó nương tựa mẹ
    Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui
    Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời
    Người ta nói rằng ta không còn có mẹ
    Mẹ rất kính yêu! Con là đứa trẻ
    Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chớm đông
    - Tương Giang -
    Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Lạnh se se phía lối em về
    Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
    Tóc em dày tung gió đạp xe
    Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
    Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
    Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
    Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.

  8. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tốt bụng tìm hộ em đầy đủ bài thơ này với, nó nằm ở tầm số báo từ : 200-> 300, em nhớ được đúng 2 đoạn:
    Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt
    Nếu mà em xuống phố nhớ giùm cho
    Mặc áo ấm, khăn quàng và găng, tất
    Và nhớ che cái mũi nghe không
    Em mà ốm là đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản thơ thành tên hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi.
    Và 1 câu cuối cùng:
    Trời lạnh lắm rồi, em sưởi ấm giùm đi,
    thanks in advance.
    Được tonganhquan sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 12/10/2006
  9. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là em cũng nhớ đấy... nhưng mà... giờ chả biết ở số nào cả . Hôm nọ em vừa phát hiện ra là bị mẹ ôm hết đống báo đi đâu mất rồi, chả hiểu là đã bán đồng nát chưa ? Cũng chỉ tại cứ dùng dằng tiếc rẻ, đã gói bọc kĩ càng rồi nhưng chỉ chịu vác sang nhà bạn để nhờ một ít thôi chứ vẫn giữ một đống to để ở góc phòng. Hôm nọ tự dưng nhìn vào cái góc ấy thấy trống trống mới phát hiện là bị mẹ mang đi mất rồi .
    Chẹp chẹp, bác để em về tìm cách xin lại mẹ đã, rồi em bê hết sang nhà bạn, nhờ bạn tìm giùm rồi post cho sau. Ngay bây giờ thì chắc phải nhờ tạm người khác
  10. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

    NGười bạn thân nhất!!!!
    Teresa là một cô giáo dạy môn thể dục ở trường tiểu học. Cô biết rất nhiều học sinh, và cũng thấy chúng khi chúng vui nhất- và cả khi buồn nhất.
    Lớp học thể dục là nơi mà những điểm mạnh điểm yếu của bạn đc bộc lộ rất rõ: Sức mạnh cà sự yếu đuối, long can đảm và sự nhút nhát, những kĩ năng thể thao xứng đáng đc huy chương và sự thiếu hụt trầm trọng kỹ năng hợp tác.... và ngay khi còn rất nhỏ, rất nhiều em đã fải chịu cái cảm giác luôn là người cuối cũng đc chọn", bởi có nhưng môn thể thao mà bạn fải chia đội, và chọn đội cho mình.
    Tại một trường học, cô Teresa nhận thấy một em bé học lớp 3. tên là Meagan, là một trong những học sinh luôn là "người cuối cùng đc chọn". Mea gan thấp và mập, với vẻ mặt lúc nào cũng chầm tư tuyệt vọng. Mea gan luôn ngồi một mình trong lớp, kể cả giờ ra chơi hay giờ ăn. Rất nhiều học sinh khác hay trêu trọc Mea gan, và có lẽ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề hơn cả việc bị cô lập. Mea gan sống với mẹ. mẹ cô nói rằng những ngày cuối tuần là những ngày mau mắn với cô bé, không phải vì co bé đc ngủ nướng hay đc đi xem film như những bạn khác, mà vì cô bé đc ở trong phòng một mình, không fải chịu sự chế diễu của bạn bè nữa.
    Tình hình của Mea gan làm cô Teresa không ngừng suy nghĩ. cuối cùng, cô nghĩ ramột cách: Một chú thú cưng sẽ đưa thêm yêu thương và thân thiệt vào cuộc sống Mea gan. Cô dẫn Mea gan tới khu nuôi thú vô chủ chờ người nhận nuôi.
    Cô Tere sa chỉ cho Mea gan xem những chú cún lông xù, những chú cún mắt nâu to tròn rất thân thiện và sủa toáng lên khi có người lại gần. Mea gan nói rằng cô bé cũng rất thích những chú chó, nhưng không thật sư iu chúng. Và khi đến một khu chuồng cuôí cùng, Mea gan chợt ngồi sụp xúng. Cô bé nhìn chăm chăm vào một chú mèo lông gắn, đi khập khiễng vì chú chỉ có ba chân. Mea gan nhất định đòi nuôi chú mèo và đặt tên là biết Tuốt.
    Mea gan rời khỏi viện thú y với niềm vui không hề che dấu trên mặt. Sau này, mẹ Mea gan kể lại rằng mỗi khi cô bé đi học về, Biết Tuốt lao ra của, đi theo cô bé từ fòng này ra fòng khác.
    Với sự thương yêu của biêt Tuốt, Mea gan cũng bát đầu bùng nổ. Cô bé kết bạn đc với những người iu thương chó mèo như mình. Mea gan tham gia nhiều môn thể dục hơn, nên tình trạng thể chất cảm xúc và cả giao tiếp xã hội của cô bé đều được cải thiện,
    10 năm sau đó, cô giáo Teresa nhận được giấy mời buổi lễ tốt nghiệp của Mea gan.
    Khi bước lên sân khấu với gương mặt rạng rỡ, đầu ngửng cao, cô giáo Tere sa gần như không nhận ra người học trò cũ của mình. Bây giờ em đã một cô gái xinh đẹp với thể hình khỏe mạnh . Mea gan tự diễn thuyết trước đám đông về sự quan trọng của tình bạn, sự yêu thương, được chấp nhận và tin tưởng,,,,, cô đã nhận đc một học bổng của một trường đại học, khoa truyền thông, vì đã tốt nghiệp loại xuất sắc.
    Để kết thúc bài fát biểu, Mea gan nói rằng có một nười bạn đặc biệt đã giúp cô "Bước lên từng bậc thang khó khăn của tuổi thơ", Người bạn đó luan bênh cạnh an uỉ cô khi bị bạn bè chế nhạo, mỗi khi bưa ăn của gia đình cũng không đủ vì mẹ cô bị mất việc làm, khi cô khóc như tan vỡ cả trái tim vì cậu bạn mà cô để ý nói rằng mời cô đi dự dạ hội chỉ vì một lời thách đố của bạn bè chứ không quan tâm đến cô,,,,
    Và cuối cùng, Mea gan nói :"Lý do mà người bạn đó không có mặt ở đây ngày hôm nay là vì bạn ấy chỉ có 3 chân, và đi lại khó khăn".
    Tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên
    Lúc đó, Mea gan giơ một bức ảnh lên: đó là ảnh của Biết Tuốt. Khi Mea gan kể lại câu chuyện về biết Tuốt, mọi người thậm chí còn đứng lên vỗ tay.
    Biết tuốt có thể không có mặt ở đây, nhưng rõ ràng rằng, chú mèo đó luôn trong tim cô bé- bởi vì Biết Tuốt đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống một cô bé đơn độc và đau khổ nhiều năm về trứoc..
    Marty becker
    Thục Hân(dịch)....H!15/10/06

Chia sẻ trang này