1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Này thì cho mấy * nhá. Liệu mà lại mang quà chị cho đi đâu mất tích đấy. Dám bảo với mình để tưởng là teenstory... suýt lại mất công tìm nhầm chỗ.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bạn ruangoc cũng thích thơ Tương Giang nhỉ? Mình không biết Tương Giang có phải là chị Zdreamer ở ttvnol này không? Chắc là không đâu.
    Ah, có chuyện này hay hay mọi người ah. Xem ra cái topic Hoa Học Trò này có nhiều người để ý đến lắm nhé. Hi hi, cái tuyển tập HHT ở trang web namdinhonline.net của mình cũng nhiều người ra vào lắm.
    Tối hôm qua, xem chương trình VTV2 " bạn yêu văn học" phỏng vấn chị Bình Nguyên Trang, lúc cuối chị dẫn chương trình có nói với chị BNT là " trên một forum của Nam Định người ta đã viết về BNT là : BNT - cô gái quàng khăn đỏ đi đón màu hoa mặt trời".
    Hì hì, mấy bữa trước chị Trang Hạ cũng nói khá nhiều người biết tuyển tập HHT của tụi mình, vui quá, vui quá mọi người ah!
    Cùng tích cực type lại những bài viết hay nhé mọi người.
    Nhưng mờ dạo này tớ cũng bận lắm, nên có ý này nè : những bạn yêu Hoa Học Trò, muốn tìm lại các tác phẩm hay ngày xưa thì có thể liên lạc với tớ, tớ có khá nhiều đấy, tớ sẽ cho mọi người mượn đi photo. Nick Y.M : lantuvien_ttt
    Hì hì. Chúc mọi người luôn giữ niềm say mê cho các tác phẩm HHT một thời.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ thật , vào Topic này lại nháy đúng vào trang có bài thơ của ông em trai mình .
    Rất vui và xúc động khi gặp lại những trang báo quen thuộc, đã lâu lắm rồi tớ mở HHT ra chỉ để xem có em 8X,9Xnào xinh không mà thôi,chứ văn thơ thì ...nói thực là không nuốt nổi .
    Những năm 94-97 tớ cũng tham gia CLB Cọ Cù của HHT vẽ tranh biếm hoạ . Còn nhớ ngày đó mỗi tranh được nhuận bút 40.000 đ , ( to ra phết so với thời giá lúc bấy giờ ) , nên anh em hào hứng lắm . Bây giờ chẳng còn trang mục nào như thế nữa nhỉ ?
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm một chút, không biết có trùng với các bài trước không ?
    Vào thu
    Có một mùa thu như thế
    Mải chơi chẳng nhớ lối về
    Để hoa cúc buồn không nở
    Hạt mưa rơi nghiêng qua thu.
    Có một mùa thu như thế
    Ngủ quên trên tán là bàng
    Bỗng chiều nay thu thức giấc
    Giọt nắng chợt rơi ngỡ ngàng.
    Có một mùa thu như thế
    Mây bồng bềnh trôi chơi vơi
    Chút buồn vương trên mi mắt
    Cô bé tìm mùa thu ơi!
    ĐI TÌM MÙA THU
    Em đi tìm mùa thu
    Khi hạ còn thắp lửa
    Cái nặng hạ quay tròn em trong nỗi nhớ?.
    Thu ở tít xa
    Em chạy không kịp thở
    Thu đến gần
    Em vội qua mau
    Thu ở phía sau
    Em kiếm hòai phía trước
    Em kịp ngóai đầu
    Thu đã phai?
    Em tìm kiếm suốt đời em chẳng hay
    Mùa thu ấy chỉ là không tưởng
    Mùa thu ấy mãi mãi không có thực
    Đã tưởng giữa tay mình
    Lại tan biến như không?
    Lê Minh Phượng
    11Pháp Lam Sơn 92-93

    Được NguyenQuocHoang_Arc sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 25/10/2006
  5. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nào lập ra topic này về tờ báo yêu quí ngày xưa của mình. Vào đây gặp lại những bài thơ truyện ngắn ngày xưa vui vô cùng.
    Nhớ hồi HHT bắt đầu thành lập, anh Chánh Văn đến lớp của mình phát động phong trào viết cho báo HHT. Anh dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cả lớp từ đấy cứ hì hục thơ văn dấm dúi viết để còn gửi báo, trong giờ học cũng đọc báo luôn, đến mức thầy chủ nhiệm lo lắng bọn này không chịu lo học thi đại học chỉ lo ngồi sáng tác ba cái bài thơ sến nên đã triệu tập họp phụ huynh để quán triệt tinh thần là các em phải coi việc học hàng đầu, viết báo hàng hai.
    Hồi đấy nhìn hội HDM thấy cao ngất trời, mò mẫm mãi được đăng bài trên báo rồi vẫn có được vào hội đâu.
    Tớ mê tớ báo, truyện gì cũng ngấu nghiến đọc, nên đâm ra tưởng tượng về tác giả. Đến mức tớ viết hẳn một truyện ngắn tưởng tưởng về cuộc gặp gỡ với anh tên Dactanhang, rôi gửi đăng báo, đề tăng Dactanhang đàng hoàng. ( sau này mới biết tên thật của anh là Đặng Thiều Quang. Đến cái tên cũng hay)
    Báo đăng rồi một hôm tối trời thấy có người đến gọi cửa, thấy một anh mặc cái khoác rất dài đi vào, hỏi em có phải viết bài tặng anh trên báo không.
    hihi, tương tư anh bằng chết. Hình như anh lại còn học trường Kiến trúc nữa chứ. Thật là oai so với đứa học trò cấp ba như tớ hồi đây.
    Nghĩ lại thật lãng mạn và buồn cười. Đúng là tuổi dở hơi nhưng mà đúng la vui khủng khiếp.
    Anh Quang ơi bây giờ anh ở đâu rồi :-)
    Kỷ niệm với tờ báo và những tác giả HHT thì nhiều không kể xiết, để từ từ mỗi hôm tớ kể một chuyện, đóng góp cho topic.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 31/10/2006
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị này thích anh Quang quá trời luôn. Để khi nào em thử hỏi mọi người xem có liên lạc với anh Dactanhang không, rồi sẽ pm cho chị liền nha. Hì hì.
  7. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Không Gia Đình
    (Tự truyện của Hải Miên)
    Tôi - một sinh viên tỉnh học ở Sài Gòn - có thâm niên trong nghề ở trọ. Tháng 3, chỉ trong hơn hai mươi ngày mà tôi và hai cô bạn ở cùng đã làm năm cuộc chuyển nhà. Ba lần chuyển nhà bằng một trận cháy nhà. Việc sém "cháy nhà" hai lần trong một tháng khiến chúng tôi vô cùng rầu rĩ, tự hỏi lòng: Đã có ai khổ như cánh mình chưa?
    I.Những ngày tháng đẹp
    Đó là học kỳ đầu tiên của đời sinh viên, tôi còn học ở Thủ Đức. Tôi và Cẩm ở trọ nhà của hai ông bà người Bắc di cư, hai ông bà già, con cái đã phương trưởng cả. Một căn nhà rộng mênh mông với đầy đủ tiện nghi. Ngoài vườn có một cây vú sữa, cây xoài và cây mận trắng, bên góc sân còn một khoảnh đất bằng manh chiếu đôi, chúng tôi gieo cải, cải lên dày, xanh tốt còn hơn cải chợ. Chúng tôi ngắm nhìn cây cối, vạt cải mới trồng và thở không khí thoáng đãng của một ngôi nhà tực như biệt thự nhỏ, thấy thoải mái vô cùng vì vào thành phố mà vẫn được sống trong một môi trường như ỏ quê nhà. Hai chúng tôi được ông bà cho ở trong một căn phòng nhỏ, tha hồ bày biện, tối lên lầu ngủ. Ông bà không lấy tiền nhà, chỉ phải nộp mỗi đứa 150.000đ tiền ăn một tháng, ngày ba bữa. Bù lại, chúng tôi lo chợ búa, cơm nước, quét dọn, giặt giũ cho cả gia đình, gồm ông bà và cô P. đi làm trên thành phố, cậu K. ở nhà chơi không. Nói chung là một kiểu Oshin ngày nay. Chúng tôi đi học, trường cách xa nhà 15 cây số, leo qua một con dốc ngắn, một con dốc dài cao như mái nhà. Hôm nào đi học cả ngày thì trưa ở lại trường, mua thêm vắt xôi cho vào cặp, ăn qua loa rồi nằm dài nơi những hành lang kín đáo giữa các giảng đường, đọc sách, ngủ. Gió mát ***g lộng. Chiều vù, bụng đói leo hai con dốc, ghé vào chợ mua đồ ăn, xong đạp về nhà, lao vào nấu cơm, quét dọn, giặt một thau đồ to cho cả sáu người, xong nằm dài ra một tí rồi dậy dọn cơm, mời ông bà, cậu K xuống ăn. Cô Phương đi làm, học thêm ở thành phố tới 9, 10 giờ đêm mới rù rù xe máy về, một đứa tót ra mở cổng, dọn cơm lần hai. Bà hay chờ cô P về ăn cùng, bà bưng chén cơm, ngồi ngủ gật ngủ gà đến quá 11 giờ mới xong. Chúng tôi lại dọn dẹp xong mới ngồi vào bàn học. Hôm nào cũng vậy. Chủ nhật tổng vệ sinh hết cả buổi sáng nhưng bà lại cho thêm tiền mua ốc về luộc ăn hoặc mua củ lang về nấu, ríu rít cả ngày. Đám rau cải chúng tôi chăm tốt tơi bời, nhổ ăn mới một khoảnh bằng cái vung thì người ta nhổ trộm gần hết. Tức quá, tối đó thức rình. Rình một đêm, sáng hôm sau còn trơ lại vạt đất không(!). Chúng tôi thích nhất là chiều chiều, cơm nước xong xuôi, hai đứa leo tuốt lên mái nhà, chỗ có mấy cành vú sữa sà xuống, hái ăn.. Vừa ăn vú sữa vừa ngắm trời ngắm trăng, say sưa nói về những bạn trai cùng lớp, chọc qua chọc lại, cả hai đều cảm thấy thẹn thùng, vui sướng không thể tả. Ăn chán, dùng hết sức lực vứt vỏ vú sữa thật xa vượt qua mái nhà hàng xóm đến sân bên kia, do bên ấy cũng có một cây vú sữa(!). Sáng sớm thức dậy, nghe chim gọi ríu rít ngoài cây mận, quả mận trắng ngọc ngà rụng đầy gốc cây. Chọn trái ngon ăn xong còn bỏ vào cặp, đem tới lớp cho những người bạn hôm qua hai đứa nhắc tên. Đó là cây mận có thứ quả to, cơm dày, ngọt lịm mà đây là lần duy nhất trong hai mươi năm của đời tôi mới gặp. Cây xoài nhà bà cũng quý lắm, trái to, thơm, ngọt lạ lùng nhưng ít được ăn do cứ những cành chìa qua nhà hàng xóm mới sai quả. Bà giận, sai hai đứa chặt những cành ấy đi; chúng tôi tiếc cứ lần lữa mãi nhưng cuối cùng cũng phải chặt. Những quả ở bên này, vàng hươm đung đưa trước mắt nhưng không dám đụng, chỉ chờ bà hái ăn. Bà sai cắt hai bên má quả xoài thật sát vào là phần ông bà và cho hai đứa cái hạt để gặm. Đến ngày đám cưới cậu K, bà cho hai đứa mặc đồ thật đẹp, trang điểm rực rỡ đi bưng quả cho cậu. Rước dâu về, hai đứa lại trở về vị trí cũ nhưng hân hoan không dứt vì lần đầu tiên trong đời được đi rước dâu, lòng thầm mong sau này mình cũng được một đám cưới, một gia đình nhà chồng tuyệt vời như cô dâu hôm ấy.
    Hết năm nhất, trường chuyển chúng tôi lên học ở Sài Gòn. Chúng tôi rời nhà bà về quê nghỉ hè, biết sang năm sẽ không ở đây nữa,lòng tiếc nuối. Nhớ ông hiền hậu, cao kỳ nhưng có cốt cách của một chính nhân quân tử, một người trí thức cao tuổi. Bà lẩm cẩm do tuổi tác, không tránh khỏi những cái vặt vãnh, tủn mủn của đàn bà mà lại lành tính. Cô P hơn bốn mươi tuổi chưa lấy chồng nhưng tốt bụng, vui vẻ, nhân hậu với tất cả mọi người, chúng tôi vẫn thừa nhận là hiếm có trên đời. Chúng tôi yêu cô, rắp ranh tính chuyện làm mai cho cô nhưng không thực hiện được do chẳng quen một người đàn ông nào trên tuổi bốn mươi. Cô chỉ biết làm và học, học tất cả những gì có thể và luôn giỏi nhất lớp, bằng cấp của cô chắc may chăn đắp kín người. Cô học quên lấy chồng, chúng tôi không thích cậu K, nhưng lại nhớ chính cái vô tích sự của cậu, người sử dụng "chiêu" đeo bám cha mẹ tài hơn bất cứ cầu thủ nào. Chúng tôi nhớ tất cả những gì đã qua và gọi đó là "những ngày tháng đẹp" mà không biết rằng, sắp tới là "những ngày đen tối"
    II. Cái số xung khắc với chủ nhà
    Trong lá số tử vi không hề có cái gọi là "số xung khắc với chủ nhà" nhưng qua "kiểm nghiệm" thực tế đi trọ trong năm qua, chúng tôi rút ra được cho mình một cái số kỳ cục như vậy.
    Đầu năm thứ ba, chúng tôi đón nhận thêm Thanh Lý làm một thành viên nữa vào nhóm du...gia, trở thành nhóm "Tam cô nương".Ban đầu, tam cô nương ở nhà cô N. quận 10 với giá 300.000đ một tháng. Một căn phòng diện tích 7.3m2 che chắn bằng ván ép mà muốn vào "nhà" mình phải đi qua nhà cô N. Chính cái kiểu đi này đã giúp chúng tôi hiểu vì sao khi rao cho thuê nhà ở, người ta thường chú mục "Có lối đi riêng". Ai muốn vào chỗ chúng tôi chơi cũng phải bước qua ánh mắt kiểm soát "mang hình viên đạn" của cô N. Thêm nữa, ba cô trời phú cho ba cái miệng hét lanh lảnh như ba cái còi khiến lắm phen cô Cẩm đau tim suýt ngất. Bù lại, ba cô nàng đang "tuổi biết buồn" chúng tôi cứ 12 giờ đêm, rời sách bút, buông màn là thủ thỉ tâm sự, rúc rích cười tới một, hai giờ sáng khiến bà chủ nhà nằm sát vách không ngủ được, dọa đuổi đi(!). Cũng nhờ cô mà chúng tôi được ngủ sớm hơn chút đỉnh. Ở được một tháng, tháng sau cô bảo: Phòng này rộng quá 400.000đ còn rẻ. Chúng tôi ức quá, tìm chuyển qua nhà mới, đồ đạc vừa vận chuyển qua đến nơi mới biết, bà chủ nhà này bán cá ở chợ Hòa Hưng. Thiện tai! Vậy là trở lại mái nhà xưa, chấp nhận để bà ấy tước đoạt của mỗi đứa một gói xôi mỗi sáng, nộp 400.000đ. Mỗi tháng, ba đứa mới mượn bàn ủi ủi đồ một lần, nhưng lần nào cũng vừa cắm điện là cô N đứng canh bên cửa sổ, nhắc "đóng thêm tiền điện".
    Về quê ăn Tết, ở nhà mình một tháng, chúng tôi vào Sài Gòn thì bị yêu cầu trả nhà mà không hiểu tại sao, lại đổ cho tại "cái số xung khắc''''...
    Trong thời gian tìm nhà, chúng tôi ở tạm nhà một người bạn, Q.4. Dè đâu, ở được nửa tháng, chủ nhà tống cổ cả người ở trọ lẫn bạn của người ở trọ ra đường với lý do "vi phạm hợp đồng". Mặc dù một tuần trước đó, bà chủ nhà còn vui vẻ để chúng tôi coi thợ, bưng bê gạch ngói và lau chùi nhà cho bà lúc bà sửa nhà. Bà khoá trái cửa bằng ổ khóa riêng khi chúng tôi trở về lúc 11h đêm, sau một ngày rã rời đi bán hoa hồng cho 8-3. Một giờ sáng mới lê chân được đến nhà bé Hạnh ở Gò Vấp, gõ cửa xin tá túc ít ngày. Ở mà mấy chị em cứ nơm nớp lo sợ công an tới kiểm tra hộ khẩu, phạt hành chính vì không đăng ký tạm trú. Ba ngày sau nghỉ học hết, kéo theo cả bốn người bạn nữa, tỏa ra khắp nơi kiếm nhà. Chiều ngày thứ ba dọn tới chỗ ở mới, một căn gác trần thấp 10m2 giá 450.000đ/tháng. Khi sắp đặt xong đồ đạc, ngồi thở một hơi cả bọn mới não lòng: Gió mang theo mùi sông Thị Nghè, ngay sau dãy nhà áp cửa sổ. Mùi kênh rạch đặc quánh, nồng nặc ập vào phòng. Làm sao có thể hít thở đêm ngày, cả tháng cả năm cái không khí này hở chủ nhà (?) Một đứa trong bọn viêm xoang đã quá đủ rồi. Nhưng đã quá sợ hãi trước cảnh Homeless, ba đứa động viên nhau cố chịu đựng, và còn đùa, không khéo khi về quê, tối không ngủ được vì thiếu mui kênh rạch Sài Gòn cũng nên. Chịu được hai hôm, có ông cậu của Cẩm thương tình cho về ở căn nhà đang bỏ trống của ông ở quận Bình Thạnh. Trời ơi, thực hay mơ.
    Vậy là chịu mất 230.000đ cho hai đêm nằm (phạt vi phạm hợp đồng) lich kịch chuyển lên nhà ông cậu. Một toà nhà ba tầng vắng chủ, rộng tới mức sợ ma, một căn bếp với đầy đủ đồ dùng nấu bếp, nhà tắm vòi hoa sen đầy đủ nước nóng, lạnh: Tất cả đang thuộc quyền sử dụng của tam cô nương! "Khổ tận đến ngày cam lai". Ngày "cam lai" đến với chúng ta rồi, hỡi ba kẻ không nhà! Chúng tôi đã hét vào tai nhau nỗi vui sướng bất tận của mình. Tuyệt vời nhất là không mất tiền nhà! Của chúng tôi, cả vườn cây cảnh, hồ cá, ti vi... Thôi, nhà trọ ơi, chào mi! Nỗi ám ảnh không nhà đã vỗ cánh bay đi. Căn nhà lâu không ai ở, đóng lớp bụi dày, ba cô bò ra lau, chùi, sắp đặt suốt một đêm, một ngày, ca hát váng nhà, cứ tự hỏi nhau "thực hay mơ?". Ngờ đâu... Ngờ đâu đúng chủ nhật tuần sau, một "Gấu mẹ vĩ đại" - bà mợ - xuất hiện, câu đầu tiên: "Đứa nào là cháu, cậu mầy đâu?" ("...")
    "Lo kiếm nhà chuyển đi đi nghen, tao mà xuống lần nữa thấy còn ở đây là hổng đuợc với tao đâu!". Rồi về. Bỏ lại ông cậu cùng ba chúng tôi nhìn theo trân trối. Vì sĩ diện của một người sinh viên, chúng tôi không được phép cho mình ở đây thêm một ngày nào nữa cho người ta khinh rẻ. Xin thề! Chuyển nhà ngay trong ngày hôm đó. Mỗi một lần chuyển nhà là mười chuyến xe đèo theo đò đạc. Vừa đạp xe qua các nẻo đường chất ngất nhà cao tầng, vừa hát vang bài ca của dân Digan, lòng thấm thía cái gọi là "nhân tình thế thái''''. Ngày 23-3, chúng toô chuyển tới căn nhà mà toô đang ngồi để viết "tự truyện" này. Lúc mở cửa "tiếp quản" căn nhà cũng là lúc chúng tôi đặt bình bông, nải chuối lên bàn, nhờ một bạn trai nhẹ vía cúng trước, xong ba đứa xếp hàng dọc, lần lượt lạy lục. Khấn rằng: "Xin thổ địa phù hộ cho con hai chữ bình an". "Van vái trời đất cho con ở yên để học cho tới hè".v.v và v.v. Dù đã cúng kiếng cẩn thận, chúng tôi vẫn đang sống trong tình trạng nơm nớp. Khổ quá sinh mê tín vậy đó.
    Ông bà bảo "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", không biết chúng tôi đã học được bao nhiêu bài ngoại khóa sinh ra từ phận đi ở trọ của mình, nhưng có một điều cả tam cô nương đều nhận thấy rằng cái quyết tâm ở lại thành phố "bám trụ đất thánh" của mình đã xẹp lép vì cái cảnh Homeless này!
    ( Thank you bạn Aquarius_291 vì đã type hộ tớ cái bài này, sao mà tớ tệ hại và lười biếng đến thế nhỉ? )
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 05/11/2006
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhắc các bạn nào vào đọc topic mà copy bài ở đây đưa lên blog hoặc 4rum khác thì nhớ phải ghi xuống cuối bài tên người gõ đường link tới trang gốc.
    Em có tình cờ đc bạn bè cho xem khá nhiều blog có đưa bài của h2t cũ, sau khi đối chiếu thì xem ra rất nhiều nơi copy bài của topic này. Vì thế hy vọng là nếu ai có copy and paste bài ở đây sẽ đề nguồn rõ ràng, vừa là thể hiện văn hóa IT vừa là tôn trọng, cổ vũ tinh thần những ai đã từng cung cấp bài và giúp cho topic xôm tụ hơn, anh chị em mê báo dễ đc gặp dỡ và chia sẻ sở thích với nhau hơn
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
  10. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ chuyện ngày xưa gặp các tác giả HHT.
    Trang Hạ hồi ây thướt tha, tóc dài đen, rất hay mặc áo dài trắng, trông lúc nào cũng hơi buồn buồn, truyện viết thì rất tha thiết nhân vật hay xưng là ông và em.
    Chu Thu Hằng gầy, da trắng, tóc ngắn, mắt sáng, cười tươi, khuôn mặt gầy nghịch ngợm, giọng hơi khàn khàn, hay ngồi ghế đẩu uống trà đá ở phố Bà Triệu.
    Đường Hải Yến hồi 18 tuổi dáng người cao lớn, vai rộng, tóc dài, da nâu, khuôn mặt rộng, miệng cười rất duyên má lúm đồng tiền con trai nhìn chắc ngất xỉu vì DHY quá xinh tươi duyên dáng. DHY học Đại học Luật Hà Nội, có lẽ là cô sinh viên nổi tiếng nhất trường. Xinh đẹp, lai thơ hay, thơ đắm say nhưng cũng rất thông minh mặn mà và đặc biệt là thơ rất duyên.
    Nguyễn Vĩnh Tiến bè bạn với Đặng Thiều Quang, cùng trường kIến trúc. NVT là một chàng trai rất lãng mạn, theo tớ nhớ thì mắt một mí, thích cầm giá vẽ đi lang thang,
    Một lần tớ đi hội hè gì đó nên mặc áo dài, rẽ vào Văn Miếu chơi, trời nắng tưng bừng, tớ mặc áo dài trắng, cài hoa đại trên tai ( hồi ây hoa đại rơi đầy sân Văn Miếu) tình cờ gặp anh ngồi vẽ ở Văn Miếu, thế là được anh bảo em cứ đứng thế anh vẽ em luôn ( ôi giời ơi hồi hộp). Hai anh em đứng nhìn nhau cười buổi chiều rực rỡ dưới vòm cây cổ thụ Văn Miều. Có mấy người khách nước ngoài đi qua quay phim cảnh đó. Hôm vừa rồi đọc báo được biết anh đã một vợ hai con rồi. hihi hu hu hic hic
    Phương Mai nhà ở phố Hà Nội, khung cảnh phố với tường phong rêu và cây bàng lá đỏ, gợi nhớ tranh của Phố Phái. PM có một cái gì đó bất mãn trong lòng, viết văn hay bởi vì giận dữ, bức bối, và khao khát.
    Phong Điệp đeo kính, tóc dài, rất hay cười , nhưng ánh mắt rất trầm ngâm.
    Hôm nay điểm danh đến đây thôi, để mấy hôm nữa tớ nhớ thêm tớ viết tiếp. :-)
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này