1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà và cây
    Minh Ngọc
    Tôi thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu? Từ những ngây ngô thuở lớp ba với bài văn ?otả ngôi nhà em đang sống? : ?o? nhà em rất đẹp và có một ông nội rất hiền thích trồng nhiều cây??
    Hay từ xa hơn nữa, tôi bập bẹ tập nói ?onhà? nhà??
    Tôi không biết.
    Ngày xưa, sau mở bài của bài văn tả ngôi nhà, bạn sẽ bắt đầu cái thân bài như thế nào? Thủ thuật so sánh kết hợp đi từ xa về gần nhé, ?o? từ xa, nhà em giống như một cái chuồng chim to đùng??. Đấy, bài văn xuôi hồi xưa của tôi là thế đấy!
    Giờ đây?
    Khi tôi cảm thấy dường như mọi người đang vội vã lướt qua mình, dường như mình chỉ có một mình, chơ vơ, không một điểm tựa để níu giữ, tôi sẽ tìm lên sân thượng sẽ lặng lẽ ngồi thu mình giữa những chậu cây để lắng nghe tiếng xôn xao của lá ?oThôi nào, cô mình, đừng có ngoạc mồm ra mà khóc đấy nhé??
    Nhà trên phố nên cây không được bám rễ thẳng vào đất, cây đành lớn lên, hoa đành toả hương với chút đất trong chậu.
    Này là Ngọc Trâm kiêu sa là thế, duyên dáng là thế, mà vươn mình từ cái chậu men cũ đổ đầy đất, trước là chậu vo gạo, rửa bát của mẹ. Nhưng Ngọc Trâm này, mẹ yêu quý cái chậu này lắm đấy, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ đấy?
    Này là Hoàng Kim Phụng ?" con chim phượng hoàng lộng lẫy hài lòng với vị trí của mình là chiếc thùng gỗ trước bố dùng để đựng đồ nghề sửa xe.
    Còn nữa, ở góc sân, trong cái chậu đất, dăm củ hành tây ngủ im thin thít, không phải đau, củ Hồng Tú Cầu đấy. Ông nội bảo : ?oHồng Tú Cầu trung thực lắm, nó luôn đúng hẹn vì số ngày tính từ lúc vùi củ xuống đất tới lúc nó trổ hoa không bao giờ thay đổi.? Nhà tôi những ngày Quốc Khánh, Quốc Tế lao động, Hồng Tú Cầu nở đỏ, rực như những quả cầu lửa, vươn thẳng mình với đôi phiến lá xanh, to bản. Hồng Tú Cầu đẹp chân phương, không kiểu cách, ông nội thương nó nhất vườn, tàn hoa, ông lại bới đất lấy củ lên chờ mùa năm sau tính ngày cho hoa nở?
    Có một điều, tôi biết, trên đời không có điều gì tồn tại bất biến, vĩnh viễn. Tôi đi học, ở trường, thầy cô dạy thế. Tôi chập chững bước vào cuộc sống, mọi người xung quanh vẫn luôn chứng minh cho tôi điều đó. Nhưng bạn có thể đồng ý với tôi điều này không? Đôi khi những dấu ấn ngày xưa cũ thật khó nhoè đi trong tâm khảm chúng mình. Ông nội khi xưa hay lấy câu Kiều ?oCỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giây? và cắt nghĩa cho chúng tôi rằng : Chàng Kim ngày trước về tìm Kiều mà chẳng thấy nhưng dấu giày người xưa thì vẫn còn đó trong tâm tưởng, chứ đâu có cô gái nào chôn chân để rêu mọc gót giày?
    Bởi thế, tôi cũng biết rằng, nếu tôi vẫn là tôi, vẫn trung thực như hoa Hồng Tú Cầu của ông nội, tôi sẽ chưa thể quên tiếng guốc mộc lộc cộc của ông trên những bậc thang lên sân thượng chăm cây?
    Sẽ chưa thể quên những vòng phấn trắng mẹ tôi khoanh ở mỗi gốc cây ngày ông nội mất, để cây cỏ cùng biết, cùng để tang ông?
    Sẽ chưa thể quên, không thể quên một buổi chiều nắng vàng thôi không nhảy nhót trên giàn hoa giấy chỉ có làn khói mỏng run trong tay bố đưa ba nen hương lên bàn thờ Tổ. Bố bảo : ?o Ngày này 70 năm trước, cụ nội các con khởi công xây nhà trên mảnh đất này, đó là ngôi nhà hiện nay các con đang sống. Nếu mà ông nội vẫn còn??
    Tôi nhớ, mãi nhớ, bởi tất cả chính là những điều ngọt ngào nhất thời ấu thơ của tôi.
    Bạn mến! Hồi xưa ấy mà, hình như chúng mình hay kết luận bài văn ?oTả ngôi nhà của em? bằng một câu thế này ?oEm yêu quý ngôi nhà của em và em xin hứa sẽ chăm quét nhà để ngôi nhà thêm sạch đẹp?.
    Còn bây giờ, tôi sẽ kết luận thế nào cho ?obài văn? này bạn nhỉ? Khi mà bạn và tôi, chúng mình đều biết rằng tình yêu trong tim mỗi người không bao giờ có dấu chấm hết, phải không?
    (hht số 397 ngày 19-7-01)
    Tapé par Lan Tử Viên
    Nguồn: http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?p=118285#post118285
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/01/2007
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người bạn trai đầu tiên​
    Minh Ngọc
    Như là gió, chợt gõ nhẹ cánh cửa nhỏ sau nhà, có kỉ niệm khẽ chạm vào da rồi lướt đi? Nếu ta không mở cửa, nếu ta bỏ qua chút va chạm tưởng như vô tình nọ, sẽ chẳng có gì cả, lại là bộn bề trăm ngả?Nhưng nếu ta mở cửa, nếu ta dấn thêm bước nhỏ về gần kỷ niệm? Gió sẽ ùa vào, kỷ niệm sẽ vỡ oà và có khi nức nở?
    Cơn gió ngày xưa của tôi, một cậu bé của lớp mẫu giáo cách đấy chục năm có lẻ. Ông nội tôi và ông nội cậu ấy thân nhau, chúng tôi cũng vậy. Lớp mẫu giáo cả hai đứa là một căn phòng nhỏ trông ra khu phố vắng với vỉa hè rất rộng. Chúng tôi gà gật giữa những câu chuyện cổ của cô giáo và lấy tóc ngoáy vào tai nhau những giờ ngủ trưa. Chỉ thú vị nhất những giờ thể dục, chúng tôi dàn hàng ngang tập thể dục trên vỉa hè, ngắm một đôi người vội vã đi qua và mư về những bập bênh, đu quay, cầu trượt với sân chơi có bóng cây và tiếng chim sâu lích chích. Đã không có. Đã chỉ là vỉa hè xi măng, khô lạnh, nhưng đã rất hồi hộp, bởi chúng tôi đã có một điều để chờ đợi. Cảm giác ấy thật tuyệt. Có một cái xe bus hay qua phó buổi sáng. Và bạn tôi chỉ cho tôi : ?oMẹ đấy. Ôtô đưa mẹ đi làm đấy?. Tôi đã tin, đã cùng cậu ngóng chờ mỗi buổi sáng để rồi nháy mắt với nhau vui vẻ vì đấy là bí mật chỉ của riêng hai đứa.
    Nhưng?
    Tôi đã không biết. Không biết nếu mỗi buổi chiều tôi được ôm lấy cổ mẹ, được tíu tít kể với mẹ rằng buổi trưa được ăn cơm với gì, được mẹ đặt lên chiếc ghế mây sau xe đạp để về nhà thì bạn tôi thường đứng góc lớp, mút tay và nhìn ra. Tôi đã không biết, cậu thường là người cuối cùng được đón về, và khi ông cậu không đến, cậu nhất định không chịu về cùng cô hàng xóm ông nhờ đi đón, và cô giáo phải đưa về tận nhà.
    Rồi một ngày, cậu không đến lớp, ông nội tôi cũng không cho tôi đến chơi nhà cậu, chẳng phải tranh nhau với ai những hòn bi đất nung, chẳng còn ai để ?obật đèn xanh, bật đèn đỏ, hai con thỏ bỏ nhau đi.? Và cào cào cũng đã chết khô từ lâu trong bao diêm, vậy mà tại sao tôi lại hài lòng với điều ông nội giải thích rằng nhà cậu chuyển đi rồi, và tôi quên? tôi quên?
    Để bây giờ, khi ông nội đã mất rồi, tôi mới nhớ ra rằng tôi đã quên, để bao nhiêu năm sau, mới hiểu được bao điều qua lần ôn lại chuyện cũ của bà nội. Vậy ra ngày ấy, không có người mẹ nào của cậu trên xe bus cả. Vậy ra ngày ấy, cậu đã bị bỏ quên, vậy thì cậu đã đi đâu sau khi ông cậu mất?
    Khi cố nhớ lại một cái tên, một nét cười của ngày xưa mà không được, tôi mới biết, khi biết nhớ, biết tiếc, hẳn người ta đã phải mất đi nhiều hơn là được.
    Chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Mà nếu có đối diện, chúng ta có phải là những đứa trẻ của ngày xưa nữa đâu. Ngay cả dòng viết này, cũng là của một cái tôi ở thì hiện tại.
    Ừ thôi, gió hãy cất tiếng ru cho kỷ ức ngủ yên.
    Ừ thôi, hãy xếp lại vào hồn ước muốn cổ tích là tìm về, là gặp lại.
    (hht số 284 ngày 20-5-99)
    Tapé par Lan Tử Viên
    Nguồn: http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?p=118285#post118285
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 29/01/2007
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, thanks bác lantuvien nhiều nhiều, HHT thì em thích nhiều truyện nhiều thơ lắm, mà bi giờ em vẫn chưa nhớ là yêu cầu truyện nào thơ nào nữa vì bài nào em cũng thích, hic hic...Hôm nào em làm một cái list xong em post lên đây nhé, lúc nào bác có thời gian rảnh bác taper giùm cho em, vài ngày một tác phẩm là em cũng cảm tạ bác lắm rồi hĩ hĩ...Bisous bác
  4. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được đọc lại thơ của HHT từ thời xa xưa. Mình đã nâng niu, cất giữ rất nhiều số báo HHT cũ cho đến khi đứa em nó xin thì cho mất. Giờ chỉ nhớ một vài bài thơ. Cảm ơn bạn đã lập nên topic này.
    Khi con trai dỗi
    Huỳnh Thanh Nhàn
    Nếu nhỏ thấy ấu thơ là vụng dại
    Chẳng kiêu kỳ bởi những nét nhà quê
    Đây kỷ vật thời lọ lem trả lại
    Và xem như mình chẳng biết chưa hề
    Nếu nhỏ thích màu hoa hồng đỏ
    Cứ nhờ ai mua tặng, dễ thôi mà
    Riêng tôi chỉ có một vùng cây cỏ
    Ủ sương trời ven những cánh đồng xa
    Nếu nhỏ thích mặc váy xòe rực rỡ
    Ước hòa tan vào nhịp sống quay cuồng
    Thì tôi kẻ kém hào hoa lớ ngớ.
    Theo chỉ làm mọi thứ bận bịu hơn.....
  5. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em cũng chỉ đựoc đọc một ít báo hoa thời xa xưa thôi , hôm nay vào đây thấy được nhiều bài hay quá . Không biết các tác giả ngày xưa sao mà lãng mạn thế chứ, và bây giờ họ làm gì nhỉ
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu Blog của Trang Hạ - một cây bút của HHT ngày xưa . Mời các bạn ghé thăm .
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&l=6&u=10&mx=207&lmt=5
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nguyenquochoang for sharing cái bờ lóc của chị trang hạ. Hôm nọ ghé thăm mà choáng đến mấy lần. Thứ nhất là con số page view quá đỉnh; thứ hai đọc bài nào kết bài đấy...Công nhận chị ý là một nhân tài ...
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hép pi va len tín sờ.
    Chúc mọi người chuẩn bị năm mới năm me vui vẻ.
    Định post mấy bài nhưng mà thấy chả liên quan gì đến khôn khí tết nhất om sòm lúc này nên lại đành thôi.
    Mà đọc mãi cái cổ cũng ko được đầy đủ lắm nhỉ. Hay em giới thiệu với mọi người truyện ngắn này của chị Chu Thuỳ Anh vừa đăng trên lao động cuối tuần số tết? Tiện thể em đính chính luôn, chị Chu Thuỳ Anh là người đã viết bài "Pháo hoa" đăng trên h2t năm 2002 mà em type ở trang trước đây chứ ko phải là chị Bùi Thuỷ như chị Vũ Quỳnh Hương đã nhầm đâu ạ. Chị Thuỳ Anh ký tên tắt là T.A khi gửi nên thế nào mà qua khâu biên tập, người ta sửa thành Thiên An rồi mới đăng lên [:D] Rất cám ơn anh lnc đã thông báo với em về việc này và để em được đọc khá nhiều chuyện của chị CTA và xác nhận được đúng thông tin. Nếu cũng muốn tìm đọc các truyện ngắn khác của chị CTA, mọi người có thể gõ tên trên google để search, tuy ko quá nổi tiếng nhưng truyện của CTA vẫn được nhiều người biết và nhớ theo 1 cách riêng. Let''s come and enjoy it!
    ------------------------------------
    Vé một chiều
    Lao Động Cuối tuần số 6+7 Ngày 10/02/2007 Cập nhật: 11:49 AM, 10/02/2007


    (LĐCT) - Nhân vật "Tôi" trong một chiều 30 Tết thứ bao nhiêu không mua được vé để trở về Việt Nam, nhưng nỗi cô đơn ở thành phố xứ người không đau đớn bằng người thanh niên lạ mua được chiếc vé một chiều để về, để không bao giờ phải ra đi nhưng đã mất tất cả và không thể về khi không còn gì.
    Pava có bầu trời màu xám và mùa này thì đất sáng hơn trời. Tuyết dày hàng mét đã hết xốp mà trở nên cứng sau hàng tháng trời bị nén. trên âm u và xám xịt, dưới tuyết trắng xoá ánh lên lấp lánh. Đôi bàn chân cứng lại không phải vì lạnh mà vì đôi bốt dày và quãng đường đi bộ. Tôi rẽ vào quán bar cafe trên con đường vuông góc nhìn ra bến tramway. Cái quán tên là Irish Corner.
    Người phục vụ mặc chiếc váy đen ngắn đeo tạp dề trắng và có đôi mắt to đánh mascara làm lông mi dài gấp đôi và mắt lúng liếng gấp bốn, mang ra một ly porto với nụ cười dành cho tôi hay cho bàn bên, hay cho người nào khác tôi cũng không rõ nữa. Nhưng rõ là tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy, dù biết mười mươi là nó hẳn chẳng dành riêng cho mình.
    Chiếc bàn nằm trong góc quán, cạnh bức tường bằng kính nhìn ra con đường nhỏ giờ này chẳng ai còn qua lại. Chín giờ tối ở Pava, lẽ ra người ta đang đi dạo, đang đến quán bar, đang ăn tối trong một vài nhà hàng vì hôm nay là tối thứ sáu, hoặc làm một vài công việc nào khác trước khi thời tiết trở nên xấu đi, xấu đến không thể xấu hơn được nữa.
    Đó là những ngày bình minh vào chín giờ sáng, hoàng hôn vào ba giờ chiều tuyết cứng trơn và bẩn cả một ngày dài sống trong ánh sáng nhờ nhờ vì mặt trời không ló nổi khỏi mây. Nhưng hôm nay trời hãy còn đẹp. Mưa nhỏ và không có tuyết. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm. Con người ta, vì thế, ra đường muộn hơn mọi năm, hít thở nhiều hơn mọi năm vào cùng ngày này tháng này, để tận hưởng nốt cái không khí trước khi mọi vật đóng băng. Ấy vậy mà trên con đường nhỏ bên ngoài bức tường kính, không một bóng người qua lại.
    Tôi chậm rãi gọi từng món một, cứ tầm mười lăm phút một lần gọi cô phục vụ tròn trịa trong chiếc váy ngắn và cái tạp dề trắng lại bàn mình, gọi thêm một ly porto, thử một ly vang mới của mùa này, gọi món ăn hay chỉ đơn giản hỏi xem ở đây người ta có nói tiếng Anh không? Lần nào cô cũng cười mắt lúng liếng cái vẻ rất Pava, thân hình tròn trịa đi lại phía tôi lúc nào cũng đầy hấp dẫn.
    Một ngày mưa thế này dễ làm người ta thích ngồi trong một quán nhỏ nghe những tiếng rì rầm lẫn trong tiếng piano tất cả trong không khí đặc mùi thuốc lá. Tôi vẫn nhìn qua bức tường kính chờ đợi một ai đấy rẽ vào con đường nhỏ. nhưng chẳng có ai, cứ như thể tôi đã là người cuối cùng đến quán.
    Quán đông và ồn ào. Không quá ồn đủ để nghe thấy rì rào rì rào những tràng âm thanh không dứt nhưng không thể chắc cái tiếng mình vừa nghe được ấy là tiếng tỏ tình hay chửi thề của đôi bàn bên cạnh.
    Cô phục vụ vẫn đi lại uyển chuyển như thể cô sinh ra dưới chòm sao con rắn. Tôi dùng xong bữa tối và thử đủ rượu. Không còn lý do nào để gọi cô đến, trừ tính tiền. Mà tôi thì chưa muốn nghĩ đến việc đó, ít ra là vào lúc này.
    Tôi còn muốn nán lại thêm nữa trong cái quán đặc mùi thuốc lá quánh trong những tiếng rì rào rì rào không nghe rõ một từ nào. Tôi còn muốn nán lại nữa nán lại nữa để tận hưởng một buổi tối không bận rộn không mệt mỏi không những con số những tính toán những kết quả, một buổi tối khác với chuỗi buổi tối nhàn nhạt lờ lợ tôi đã trải qua từ khi đến thành phố này.
    Sẽ không là một buổi tối xử lý nốt những kết quả dang dở của cả ngày đo đạc, không phải một buổi tối chữa lại những ghi chép vội vàng trong khi chờ nồi cơm chín cũng không phải một buổi tối gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình một tuần vừa qua báo cáo tình hình một tuần vừa qua chào hỏi và hẹn gặp lại vào một ngày nào không biết.
    Tôi vẫn nhìn qua bức tường kính.
    Và tôi đã thấy người đi trên con đường nhỏ ấy. Một chàng trai tầm ba mươi tuổi, thong thả bước đi, thong thả đẩy cửa và bước vào quán.
    Chẳng còn bàn nào trống cả. Anh bước lại chỗ đối diện tôi, nói bằng một giọng chứng tỏ anh là người ở xa đến, hay ít ra đó không phải giọng Pava:
    - Tôi ngồi được chứ?
    Tôi chẳng thấy phiền. Chẳng phải tôi đã đợi con người này từ tối đó sao? Con người đi trên con đường nhỏ bên kia bức tường kính mà tôi đã mong ngóng từ hàng giờ đồng hồ. Con người đó cũng giúp tôi một việc quan trọng là gọi cô phục vụ lại, tôi không cần gọi thêm gì và cũng chưa cần thanh toán tiền mà vẫn có thể được nhìn thấy cô tiến lại, đôi mắt lúng liếng và thân hình tròn trịa đung đưa. Cô hỏi người thanh niên dùng gì. Và anh gọi một bữa thịnh soạn, còn tôi, không thêm gì cả.
    Không hiểu sao tôi lại muốn ngắm nhìn cô phục vụ ấy đi lại và thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, chỉ đơn giản vậy không hơn. Ngắm nhìn và ngồi trong cái quán nhỏ đặc quánh ồn ào này, chung bàn với một người xa lạ.
    Người lạ gọi xong món rút trong túi ra một chiếc vé tàu đặt lên bàn và hỏi tôi có muốn chiếc vé đó với giá của bữa ăn anh đã gọi không.
    Tôi nhìn anh kỳ lạ. Tại sao tôi lại muốn chiếc vé đó?
    - Đó là vé đi Mati
    Nhưng tại sao tôi lại cần vé đi Mati? Tất nhiên là tôi không cần. Ơ đó có gì Mati? Cũng tuyết cũng lạnh cũng mùa đông cũng xám xịt cũng tất cả không gian u ám và lạnh lẽo này. Tôi muốn một chiếc vé về Hà Nội kia.
    - Anh có vé về Hà Nội không?
    Người thanh niên lắc đầu:
    - Không!
    - Nhưng vé đi Mati thì tôi không cần.
    Cô phục vụ đầy đặn đã trở lại với cái khay thức ăn nóng và một ly bia cho người lạ.
    Anh ăn, và uống bia rất bình thản.
    - Tôi không có tiền để trả cho bữa ăn.
    Không có tiền vậy mà gọi bữa ăn.
    - Tôi muốn đổi vé đi Mati lấy một bữa ăn. Tôi không còn chút tiền nào nữa, mất cả rồi!
    Tôi im lặng.
    - Anh có thể lấy hoặc không tuỳ anh. Tôi chỉ có một chiếc vé đi Mati, tất cả những gì tôi có thể đổi được.
    Tôi im lặng. Người thanh niên vẫn lặng lẽ ăn.
    Hôm nay, tôi bỏ việc. Hôm nay, tôi không tìm được chiếc vé nào về Việt Nam. Hôm nay, ba mươi Tết. Ba mươi Tết thứ bao nhiêu tôi không ở Việt Nam. Đến từ Tết giờ nghe cũng thấy lạ. Không thể hình dung được cái lạnh ngọt ngào len lỏi qua từng lớp áo sẽ thế nào? Cái lạnh li ti thấm trong từng lớp không khí ẩm xộc vào cơ thể mỗi lần hít hà.
    Cái lạnh ở đây sao mà khô. Rét ở đây sao mà buồn tẻ. Làm sao nhớ được một đêm ba mươi buốt da buốt thịt thả từng bước sau giao thừa đi hái lộc có cảm giác bình yên đến thế nào chứ?
    Giờ này, đã sang năm mới rồi, đã sáng mùng một rồi ấy chứ. Mẹ tôi hẳn đã dậy chuẩn bị mâm cúng đầu năm. Bố tôi hẳn đã dậy mở cửa ngắm Hà Nội những ngày hiếm hoi không đông người, không tắc đường, không khói bụi.
    Và người yêu tôi cứ như ngày xưa là sẽ chờ điện thoại của tôi rồi tôi qua đón không dám vào nhà nếu năm đó không hợp tuổi, đứng chờ nhau ở đầu ngõ rồi đi. Sáng mùng một cứ đi lòng vòng phố phường rồi lên chùa thắp hương sẽ thấy lòng yên ả lắm. Năm nay hẳn người yêu tôi vẫn lên chùa, cùng với chồng cô ấy. Có phải vẫn ngôi chùa ngày xưa chúng tôi thường đi không?
    Pava không có chùa. Pava không có Tết. Kể cũng chẳng có gì phải nặng lòng khi con người ta sống trong một không khí khác rồi, không ai nhắc gì đến Tết nhất nữa, ba mươi hay mùng một cũng đi làm cả thôi. Trước đó là Noel nghỉ dài xem thiên hạ nô nức sắm sửa quây quần đi chơi. Noel không dành cho tôi còn Tết cũng không thuộc về tôi nữa. Xa quá rồi!
    Người thanh niên đã ăn xong, nhấp một ngụm bia nữa, bình thản đến làm tôi kinh ngạc. Sao cái con người đang ngồi trước mặt tôi đây có thể ăn uống nói chuyện bình thường thế, cứ như thể không gì có thể làm anh bận lòng.

    Tôi luôn nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, sẽ có gì? Tôi luôn nghĩ nếu mình làm thế này thì kết quả sẽ ra sao? Sẽ thế nào? Tôi luôn tính trước tất cả những gì có thể tính được. Nhưng không thể ngờ mình lại ở lại cái thành phố này lâu đến thế, làm công việc này lâu đến thế và người yêu tôi lấy một người khác không phải tôi dễ dàng đến thế.
    - Anh có lấy không? Đây là vé một chiều nhưng đến đó anh có thể tìm vé quay lại Pava dễ dàng thôi.
    Người thanh niên đã mua chiếc vé ấy để trở về, để không bao giờ lại ra đi. Vậy nhưng anh đã mất hết tất cả rồi, ngày hôm nay. Anh chẳng còn gì cả và không thể trở về khi không còn gì.
    ***
    Tôi thanh toán hoá đơn cho cả chàng trai trẻ ấy, cười với cô phục vụ đầy đặn trong chiếc váy đen và chiếc tạp dề trắng một lần nữa, xách túi và cầm vé ra ga. Người thanh niên nợ tôi một lời nhắn với gia đình anh ấy.

    Anh đưa tôi địa chỉ nhà, nói tôi ghé qua nhắn họ rằng đợt này chắc anh vẫn chưa về được. Còn nhiều việc phải làm lắm và hãy chờ anh một ngày khác, nhất định anh sẽ về. Tôi cũng sẽ chờ anh ở cái thành phố ấy, nơi tôi đến, nơi anh chưa thể trở về. Có thể tôi sẽ tìm một công việc mới, một việc gì đó để làm nơi ấy. Anh sẽ về sẽ trả công lời nhắn của tôi bằng một chiếc vé khác, vé Mati đi về Pava. Nhưng cũng có thể lúc anh trở lại tôi đã ở Việt Nam rồi.
    * Chu Thuỳ Anh sinh năm 1985 tại Hà Nội. Năm lớp 9 đoạt giải I văn toàn thành phố. Đã có một số truyện ngắn in trên báo chí. Hiện là sinh viên năm thứ 4 ngành Vật lý mô phỏng, Đại học Cergy-Pontoise (Paris-Pháp).

  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến ghé vào đây hỏi thăm bà con một tí
    Đầu tiên cám ơn lời chúc của bác zixia và gửi đến bác lời chũc tương tự Thứ hai là chuyện bác post rất hay hoi buồn một chút nhưng rất ý nghĩa...
    Thứ ba là có bài thơ của chị Mỹ Quyên mình rất thích. không nhớ có nằm trong HHT hay ko nhưng mạn phép post lên tặng mọi người nhân dịp năm mới
    HAPPY NEW YEAR TO ALL
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    TÊN PHỐ
    Tác Giả : Mỹ Quyên
    [​IMG]
    -----------------------------------------
    Em đặt tên cho phố
    Sau mỗi chuyến lòng vòng
    Phố nãy anh trễ hẹn
    Em gọi là phố Mong
    Ngày anh xa Hà Nội
    Đường Nguyễn Du thật dài
    Nên gọi là phố Nhớ
    Thiền Quang nắng gầy vai
    Mỗi ngày qua mấy phố
    Ngày trước như ngày sau
    Có những điều mới lạ
    Như thể mới ban đầu
    Anh có qua Hoàng Diệu
    Lá ngủ mơ ven đường
    Phố Bình Yên còn hát
    Trong mắt người bâng khuâng
    Bao nhiêu là con phố
    Bao nhiêu là cái tên
    Giận, thương, xa, hội ngộ
    Giờ chỉ là phố Quên.

Chia sẻ trang này