1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_ca_qua

    quang_ca_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay truyện dài 10 kỳ "Tôi & D''''Artagnan" ngày xưa in trên báo HHT đã được in thành một tập sách, bạn nào quan tâm ghé qua Đinh Lễ - Tràng Tiền nhé. Sách phát hành từ 20/10/2007.
    Được quang_ca_qua sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 30/10/2007
  2. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    RỰC RỠ HOA VÀNG TRONG NỖI NHỚ CỦA TÔI
    Bình Nguyên Trang
    Tôi nhớ mùa thu năm xưa đi học
    Gió ngang tàng trêu chọc suốt bờ đê
    Mây âm thầm đi cho nắng ngọt về
    Và hoa cúc rộn ràng khoe áo mới.
    Trên đường tôi đi con chào mào hót gọi
    Viên bi lăn tinh nghịch thuở học trò
    Tết bím tóc tôi cười thi với gió
    Mùa dịu dàng đậu xuống vai tôi
    Rồi thu ngủ quên trong trái ổi đầu hè
    Thơm nung nấu vị nắng hồng tháng tám
    Bầy hoa cúc toả hương mời lũ ****
    Khai hội mùa thu lẫn tiếng trống trường.
    Tôi yêu con đường mỗi sớm tinh sương
    Cỏ rất mượt dưới bàn chân tôi bước
    Ngơ ngẩn trời xanh lòng tôi thầm ước
    Đựng hết mùa thu vào cặp sách mình.
    Và bây giờ chiếc cặp sách nhỏ xinh
    Ở lại tuổi thơ tôi như cánh diều quá khứ
    Đôi lúc trên đường dừng chân tôi thầm nghĩ
    Rực rỡ hoa vàng trong nỗi nhớ của tôi.
  3. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn : " Trường cũ"
    Tác giả : Phạm Nhã Thu
    Ngày 5 tháng 9 rơi đúng vào ngày thứ 2 đầu tuần. Tôi lục mãi mới tìm được chiếc áo sơ mi trắng và quần vải xanh. Đây là bộ đồng phục của trường tôi. Hôm chia tay cuối năm lớp 12, bạn bè bảo nhau : "Tựu trường gặp lại nhé". Bây giờ tựu trường. Không biết ai nhớ, ai quên ?.
    Hạnh qua tôi. Nó bảo : " Lớp mày mua gì?". Tôi bảo tôi không biết. Hôm qua tôi đã gọi điện cho lớp trưởng hỏi rồi. Song lớp trường nói "mai tới tính sau".
    Hạnh đèo tôi. Y như cái hồi còn học trung học. Tôi bảo : " Nhanh nhỉ". Hạnh nghe thế nào lại đáp " Tám giờ kém rồi không đi nhanh sao được. Lớp tao hẹn tám giờ. Thế còn lớp mày?". Tôi cười : " Chẳng biết nữa". Mà tôi cũng không biết thật. Hôm chia tay chỉ nói với nhau : " Tựu trường gặp lại nhé" rồi thôi.
    Hạnh càu nhàu : " Mày lúc nào cũng như từ sao Hoả xuống vậy. Chẳng biết nữa với cả tao không biết". Tôi cười. Cái anh chàng đang theo tôi như sam cũng nói y như vậy. Ờ mà có thể sẽ gặp anh ta cũng nên. Bất giác, tôi đưa tay vuốt mái tóc của mình. Cái Hạnh lại huyên thuyên kể chuyện lớp nó. Tôi thấy buồn. Lớp Hạnh vui quá.
    Đi tới đầu Lò Đúc thì gặp Cường. Cường hềnh hệch cười : " Con vợ ngoan, đi đâu đấy?" Tôi bảo : " Quên là hẹn nhau tựu trường họp nhau lại à?". Cường đực mặt ra. Một lúc nó mới à lên và nói " Thế mà quên đấy. Bởi vui vì đỗ đại học nên mới quên thôi". Tôi thở dài. Tôi cũng đỗ đại học sao tôi không quên?
    Trường tôi mới quét vôi lại. Trông mới như mùa thu vậy. Từ chỗ mấy hàng chè Thái, tôi đã nhìn thấy Quỳnh, Linh, Phượng, Diệp- mấy đứa lớp tôi. Tôi nhảy ra khỏi xe. Vừa gặp cả bọn đã tíu tít :
    - Sương đỗ trường nào?
    Tôi đáp :
    - Cả ba trường. Nhưng sẽ chỉ học Cao đẳng sư phạm mẫu giáo thôi.
    Vài đứa xuýt xoa :
    - Sướng thế !
    Tôi cười và hỏi lại. Chẳng có đứa nào trượt cả. Bỗng thấy vui kỳ lạ. Cả bọn kéo nhau ra hàng chè Huế ở phố Nguyễn Khắc Cần. Đây là điểm hẹn của lớp tôi hồi cấp 3. Kỷ niệm cứ ùa về và bám hoài trong trí nhớ.
    Đến chín giờ thì đã đông lắm rồi. Kỳ lạ là đứa nào cũng đỗ đại học. Lớp trưởng đi mua hoa về, cả bọn kéo nhau vào trong trường. Vẫn là những lối đi ngày ấy. Cô Kim Anh vừa thấy tôi đã vẫy tay :
    - Thế nào, nữ thi sĩ của cô đỗ trường nào? Tôi kể, cô bảo :
    - Học trò cũ của cô cũng về đông lắm.
    Tôi thấy cái anh chàng "sam" cũng có mặt. Anh ta đang đứng chụp ảnh chung với thấy Lĩnh chủ nhiệm cũ của anh.
    Thầy chủ nhiệm của tôi bảo :
    - Em là Trà phải không? Tôi chưa kịp nói gì thì lũ bạn đã nhao nhao :
    - Tẽn tò rồi thầy ơi ! Đây là Sương. Còn đây mới là Trà này thầy ạ!
    Trong tiếng cười của cả lớp có tiếng cười của tôi. Hơi nghẹn. Hồi trống trường gióng lên. Tôi bỗng thấy lạnh hết xương sống. Lớp 10B2 năm nay ai là tôi của một Sương ngày đó? Có một cô bé tóc chấm lưng, cũng có một nốt ruồi dưới tai trái đang đứng trong hàng. Diệp bảo : " Giống Sương chưa kìa!". Tôi cười. Thấy cô bé kia đáng yêu quá. Trong cái bỡ ngỡ của cô bé ấy, tôi đọc được cả một sự tự tin trong cái nhìn của cô. Phải! Cô bé ấy giống tôi, song cô bé ấy hơn tôi nhiều ở cái nhìn tự tin mà hồi tôi bằng cô bé ấy, tôi không có được. Cũng phải thôi, năm nay điểm chuẩn vào 10 của khối tôi là 67,5 điểm mà. Trong khi ngày tôi thi vào điểm chuẩn chỉ 13 là cao nhất. Có phải những kỳ thi đã khiến cho người ta tự tin hơn chăng ?.
    Tôi đi vào lớp của tôi ngày tôi còn học lớp 10. Bàn ghế vẫn thế. Chỗ của tôi vẫn còn tên một người. Hồi ấy sao mình mơ mộng thế? Có một câu thơ vụt qua trong trí nhớ của tôi.
    Ngơ ngác chưa kìa cô bé lớp mười
    Sao đôi mắt cô long lanh đến thế
    Cô có nghe trống trường kể lể
    Về ba mùa hoa trước mắt cô không?
    Vậy mà đã ba mùa thu đi qua, mùa thu thứ tư tôi đã là sinh viên, nhìn lại ba mùa thu trước cứ bồi hồi quá đỗi.
    Tôi đứng trên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Bỗng thót lòng khi thấy Hạnh đứng một mình. Tôi xuống gặp Hạnh.
    Lớp mày đâu ?
    - Chưa có ma nào đến cả? Giọng Hạnh như sắp khóc. Tôi xiết nhẹ bàn tay của Hạnh :
    - Vào đây cùng lớp tao.
    Hạnh thở dài.
    Lúc về, tôi bảo Phượng :
    - Lớp mình giỏi nhỉ. Đỗ đại học hết.
    Phượng thở dài.
    - Đâu có ! Hơn chục đứa trượt. Song hôm nay vì không muốn mất vui cho nên...
    Tôi sững người. Phượng lại bảo nhỏ :
    - Hôm rồi tao gặp cái Ánh Ngọc trong Đại Đồng Centropell. Nó bây giờ làm vũ nữ rồi.
    Tôi nhìn qua. Thấy Ngọc chẳng có vẻ gì là vũ nữ. Cũng vẫn là bộ đồng phục và cái tính e thẹn, hay ngượng. Tôi thở dài. Bỗng ghét Phượng và không tin lời Phượng nói. Cho dù hôm nọ đến vũ trường tôi cũng đã gặp Ngọc. Song tôi vẫn nghĩ Ngọc không phải tới vũ trường để làm kỹ nữ.
    Có những chiếc lá bị gió đưa đi nên không rụng được về gốc khi mùa thu tới. Cũng chẳng trách được. Tôi bỗng lại thấy mình của những ngày lớp 10 khi lẫn giữa học sinh đang tan về. Bỗng thấy vui quá đỗi và một chút gì như hoang mang của một cô bé trước bao điều mới lạ còn phía trước...
  4. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình muốn nhờ các bạn tìm hộ mình thông tin của một người bạn đã mất liên lạc khá lâu rồi.
    Năm 2000 báo HHT tổ chức cuộc thi viết về đề tài đặt tên cho chú hổ con Lâm Nhi. Năm đó bạn ấy đc giải 3, tên bạn đó là Thảo.
    Vậy bạn nào còn giữ lại những tờ báo cũ của năm đó thì tìm giúp mình thông tin về bạn đó nhé.
    Mình rất cần đó.
    Cảm ơn các bạn nhiều
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Blog của chị Bình Nguyên Trang yêu quý này:
    http://360.yahoo.com/profile-BUOzCQczdbKqOfV4QkxK
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tôi nhớ không nhầm thì cách đây chỉ vài năm thôi, HHT có bài báo nói rằng có bạn đọc so sánh giữa HHT và Seventeen đại ý là loại như Seventeen chỉ hay quảng cáo và chim lợn đời sống của các sao, vậy mà bây giờ thì............. mà bạn giữ được nhiều số báo nhỉ, bạn có thể post lên bộ Anh hùng tứ xứ của Bùi Chí Vinh và bộ nào mình không nhớ tên, chỉ nhớ có nhân vật chính là Luận xăm mình thôi...Dù sao cũng thanks bạn......
  7. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em, em cũng thích truyện này lắm . Truyện đó in vào thời kỳ Minh Nhật bắt đầu nổi lên, và ngay sau đấy là thời thoái trào xuống dốc ko phanh tới tận bây giờ của hht. Em đã định post mấy lần rồi nhưng mà dòng đời nó hết xô với đẩy, gõ còn chưa được một chữ chứ đừng nói pót piếc cái gì Nghĩ mà nhớ một thời mình vẫn còn rỗi rãi thanh thản mà gõ bài lên mạng biết bao. Hy vọng cuộc đời tươi sáng sẽ nhường nhịn em để em trở về với mộng mơ chính nghĩa, tiếp tục post bài phục vụ các bác thưởng thức thư giãn
    Được zixia sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 14/11/2007
  8. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn trẻ con
    Trẻ con không biết buồn, có ai đó bảo thế. Hờn giận cũng qua ngày, mà có buồn tủi chuyện gì cũng qua ngay. Nhưng trong thời thơ ấu của tôi có một nỗi buồn đọng lại.
    Cậu đón tôi ở lớp mẫu giáo thường trêu: ?oHôm nay cô giáo bảo Tâm thế nào ấy nhỉ??. Tôi thường nghxi lại những trò nghịch ngợm của tôi trong ngày và và cau có trả lời: ?oChẳng bảo gì cả!?. Và biết ngay câu tiếp theo của cậu: ?oThế mà cô giáo lại bảo cậu là Tâm nghịch như con quỷ cái ấy!?. Biết là cậu đùa nhưng tôi vẫn ấm ức, bởi tôi cũng hiểu con quỷ cái là xấu lắm.
    Mà đúng là hồi mẫu giáo tôi nghịch ngợm thật, không hôm nào không có một chuyện gì đó. Hôm thì vờ ốm để được ăn thêm suất cháo thịt. Hôm thì bắt thằng Vĩnh ăn hộ canh rau cải nấu tôm, khiến giờ ngủ trưa nó bị các cô mắng vì chốc chốc lại giơ tay xin đi vệ sinh. Và cấu tất cả những đứa nào tôi thích cấu. Các cô giáo nhận thấy ngay rằng tình hình giờ ra chơi sẽ rất yên bình nếu tôi bị cách ly ra chơi một góc riêng.
    Thế là tôi lủi thủi một mình. Có lúc lấy lõi cuộn chỉ làm micro để hát. Có lúc lấy phấn ra ?otập viết?, nhưng vì chưa biết viết nên toàn vẽ giun thôi. Hát mãi, viết mãi cũng chán, một hôm tôi quyết định trèo qua tấm chắn, lẻn xuống vườn sau trường chơi. Có cái gì trắng trắng, tròn tròn trông lạ thế kia nhỉ? Tôi hấp tấp chạy đến, ngồi thụp xuống. Oa, hai quả trứng bé xíu! Không phải trứng gà, không phải trứng chim, trứng này bé hơn nhiều. Nó sẽ nở ra con gì nhỉ? Tôi khẽ nhấc hai quả trứng lên vạt váy, và quyết định đem về ấp. Tôi sẽ vừa ấp vừa ước. Ước nở ra con gà, con vẹt hay con mèo? À, không, phải là con rồng. Cậu chả hay kể chuyện con rồng cho mình viên ngọc ước hay sao? Lúc ấy tôi sẽ tha hồ mà ước nhé: ước mẹ đẻ em bé mới, ước được ăn cháo thịt cả tuần, ước cái bà hôm nọ không phải đi ăn xin nữa, ước cái Thuỳ sẽ không bị bố nó đánh mỗi chiều?
    Với bao điều ước trẻ con ấy, tôi cẩn thận giấu hai quả trứng vào throng túi váy. Lần đầu tiên tôi đi ngủ trưa ngoan ngoãn, không chọc ngoáy, không thầm nói chuyện, tay khư khư trong túi áo. Rồi ngủ quên đi lúc nào không biết.
    Lúc tỉnh dậy, thò tay vào túi thấy trống rỗng không. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, tìm quanh. Chả thấy trứng đâu. Tôi nín thở đẩy lưng cái vân lên. Hai quả trứng rồng đã bị đè nát, vỏ trứng vụn dính đầy ra chiếu. Tôi muốn gào lên mách cô. Nhưng cô biết là tôi đem trứng rồng vào lớp ngủ trưa thì sẽ ra sao nhỉ !? Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ thu dọn, buồn muốn khóc. Mẹ sẽ không sinh em bé mới, sẽ không có cháo thịt, cái bà hôm nọ vẫn đi ăn xin, và cái Thuỳ chiều nay lại bị bố nó đánh, và sẽ lại khóc dám dứt sau bể nước. Tôi không thể đem khoe nó hai quả trứng rồng và hứa rằng điều ước đầu tiên sẽ dành cho nó.
    Năm giờ chiều, cậu tôi lại đến đón, lại trêu ?oHôm nay cô giáo bảo Tâm như thế nào ấy nhỉ??. Tôi thở dài, rồi lần đầu tiên con bé năm tuổi là tôi nói: ?oCái con quỷ cái ấy, nghịch ngợm lắm!?.
    Và nước mắt ngấn trên mi. Đó là nỗi buồn đầu tiên trong những ngày thơ ấu của tôi, nõi buồn về những quả trứng rồng bị vỡ, những ước mơ không bao giờ nở, và về một người bạn gái chiều nào cũng khóc sau bể nước.
    Dương Quỳnh Tâm
    (Lớp 9/3, THCS Lê Quý Đôn, số 7 Nguyễn Văn Tố, P. Quang Trung, TP. Hải Dương)
    @Typed by Zixia
  9. phamdinhthanh

    phamdinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có anh chị nào còn truyện ngắn " cỏ may" không ,hình như truyện đăng khá lâu ,có lẽ trước năm 97 ,em cũng không nhớ tên tác giả ,chỉ nhớ nội dung câu truyện đại ý thế này ,có một cậu sinh viên học trường y trong kỳ nghỉ hè về quê nội ,đến ở tại nhà chú ruột làm y sĩ ở quê .
    Do đã học sơ về đa khoa nên thường đi theo giúp ông chú chữa bệnh cho người dân trong xã , nhờ vậy mà cậu có quen một cô gái khi đến chữa bệnh cho bố của cô gái ( cụ thể em nhớ là cái chân của ông bố cô gái bị đau ) ,người mà cậu đã vô tình gặp mặt ở đêm văn nghệ trước đó .
    Cậu đã nảy sinh tình cảm trong sáng đặc biệt đối với cô gái ,nhưng khi sắp chia tay về thành phố thì mới biết cô gái sắp phải lấy chồng ....
    Anh chị nào có truyện ngắn này thì post giúp em với nhé ,em xin cảm ơn
  10. Aquarius2501

    Aquarius2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai có truyện Bạn đồng hành theo hợp đồng hok?Post cho mình với

Chia sẻ trang này