1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi demboitinh08, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sói con không nhà
    - Bình Nguyên Trang -
    "Ơi chú bé mồ côi, em là một con sói hoang vu..."
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại ở nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên
    Còng queo ơi, em mồ côi, lang bạt.
    Em đói lắm, người cho em một bát
    Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con sói hoang vu, em có được chút gì?
    Hành lang không, hành trình có, em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn, mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu.
    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà, mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang vu quên dần tiếng nói
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi.
    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng
    Con soi ngủ, giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em?
  2. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đọc một lèo hết 42tr , topic này hay thật, đọc xong thấy nhớ bạn bè, nhớ thời học sinh ghê gớm
  3. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con trai
    - Phương Tuấn Linh -
    Người ta nói con trai hay lạnh lùng
    Bởi họ có trái tim sắt đá
    Chẳng rung động khi mùa thu thay lá
    Mây cứ trôi và họ cứ tỉnh bơ.
    Con trai chẳng bao giờ biết mộng mơ
    Chẳng biết buồn khi hè tắt nắng
    Hoa phượng cứ rơi, rơi trong thầm lặng
    Rơi mãi, rơi hoài và chỉ thế mà thôi
    Con gái nếm mùa hè bằng vị ngọt trên môi
    Của chiéc lá me rơi hay bông phượng ngoài kia đang cháy
    Con con trai nếm... trên chân bằng cú đá mạnh
    Quả bóng lăn tròn quần cộc, áo may ô
    Bằng lăng rơi chiều xuống hững hờ
    Con trai đâu hiểu được cái buồn biêng biếc ấy
    Hè đã hết và thu sang cũng vậy
    Với con trai: quy luật của tự nhiên.
    Nhưng mà này hãy nhìn kỹ lại xem
    Con trai cũng có tim đấy chứ
    Họ chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt phái nữ
    Nhưng lại thèm khóc vô cùng khi trở về thế giới riêng.
    Con trai thường suy nghĩ liên miên
    Nhưng họ chẳng nói cho ai bởi có ai hiểu họ?
    Con gái coi lời con trai như gió
    Thì họ nói làm gì, cứ im lặng là hơn.
    Con trai rất ít khi biết dỗi hờn
    Bởi họ đã nhường cho con gái cả
    Nhưng con gái chẳng biết điều một chút
    Lúc nào cũng muốn họ xin lỗi trước cơ
    Nhiều lúc buồn con trai thích làm thơ
    Thơ họ viết đơn sơ nhưng rất thật
    Con trai vẫn thường nghĩ nhiều hơn nói
    Nên con gái chẳng bao giờ hiểu đâu
    Mỗi con người đều có lòng thầm kín trong nhau
    Nhưng con gái làm sao hiểu nổi
    Cánh me rơi hay nắng hè tắt vội
    Con trai phải tự mình hiểu lấy mình thôi.
    Con trai chỉ muốn một tình bạn giản đơn thôi
    Nhưng con gái cứ đồn lên này nọ
    Con gái vô tình làm con trai buồn đó
    Con gái ơi, bạn có hiểu thế không?
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe dành cho các bạn yêu báo HHT cũ
    Hi, một thông tin thú vị cho các bạn say mê báo HHT cũ đây. Chị Đoàn Minh Hằng - một cây bút của báo HHT ngày xưa vừa mở quán cafe tên Lollybooks nằm ở số 29 phố Tô Hiến Thành, Hà Nội. Đây là quán cafe sách theo kiến trúc nhà Pháp cổ, không gian thoáng đẹp, yên tĩnh, có nhiều đầu sách thú vị về âm nhạc, hội họa, văn học, kinh tế, tiếng Anh, Pháp, Nhật...Và đặc biệt có đủ bộ báo HHT cũ từ những số đầu tiên (tức là từ thời khổ to í), báo HHT sinh viên cũ được lưu giữ cẩn thận, đẹp đẽ. Các bạn nào thích đọc HHT yêu dấu xưa kia thì ghé quán nhé (quán mở từ 7h30 am - 10h pm).
    Ngoài ra Lollybooks còn có truyện tranh, TKKG...Đến quán, các bạn sẽ được khuyến mại cây kẹo mút và nghe nhạc Pháp
    Tớ thường xuyên ngồi ở đây, bạn nào rỗi thì ghé quán nhé. Cực kì thú vị í
    Pót ở đây một vài tấm ảnh chụp quán.
    Kẹo ngọt khuyến mại đấy
    [​IMG]
    Còn đây là giá sách để báo Sinh Viên, và báo HHT cũ
    [​IMG]
    Thêm giá sách Anh, Pháp, Văn Học và nhiều thể loại khác.
    [​IMG]
    9
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 03/08/2009
  5. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tuyển dụng loa loa loa...
    Thưa các bạn trẻ
    Chúng tôi đang xây dựng Báo điện tử Du học,
    đối tượng độc giả là học sinh, sinh viên
    muốn tuyển 1 thư ký tòa soạn
    (hoặc btv sẽ đào tạo lên thành thư ký).
    Yêu cầu:
    Tiếng Anh đọc dịch nhanh, máy tính, internet nhanh.
    Tuổi không quá 25.
    Kinh nghiệm một chút về báo chí, truyền thông.
    Ưu tiên đã từng du học.
    Cam kết làm việc lâu dài.
    Ps: làm việc tại HN, hình thức, giới tính, bằng cấp không quan trọng.
    Liên hệ: CV gửi về trunggian@gmail.com
    Thkx các bạn đã đọc.
  6. greenbicycle

    greenbicycle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thấy có bạn nào phía trên nhắc đến chuyện này, may quá mình cũng vừa tìm được :''). một trong những truyện trên Hoa học trò mình thích nhất ^__^
    Chuyện của nước
    Thái Hà
    Vì phải giải quyết một số rắc rối về giấy tờ nên nó vào học muộn hơn các bạn ba ngày. Lớp nó là lớp điểm của trường. Trày da tróc vảy lắm nó mới được có tên trong danh sách của lớp này qua một kì thi căng thẳng. Buổi đầu tiên đến lớp, mọi người dường như đã làm quen với nhau hết rồi. Khi cô dẫn nó vào, mấy đứa ngồi gần nhau chụm vào, nhìn nó, xì xào và cười cười. Nhưng có vẻ gì đó lạ lắm?
    Một học kì qua, nó cũng như bao đứa học sinh khác, cũng làm quen, cũng lao đầu vào học, cũng tán phét khi có thể. Thế mà cả lớp chẳng ai đối xử với nó như với một đứa bạn bình thường. Xăm xoi, ngấm nguýt, thậm chí có những cái bĩu môi khi nó đi ngang qua. Mãi rồi nó mới biết thì ra mọi người nghĩ nó là cái đứa phải xin xỏ, chạy chọt vào lớp này. Đơn giản là do nó đã vào lớp muộn ba ngày.
    Chưa biết lí do thì nó trăn trở, khổ sở lắm. Nhưng biết rồi thì nó thấy hẫng. Và ức nữa. Thời gian đầu, nó cũng cố gắng để chứng tỏ khả năng của mình, để xóa hết mọi sự hiểu lầm. Nhưng về sau, nó như bị ?onhờn? thuốc. Với nó, những lời nói móc, chê bai, những lời xì xào, ngấm nguýt cũng chẳng có nghĩa lí gì. Càng giục nó làm nhanh, nó lại càng cố tình rềnh ràng. Càng cấm đoán nó, nó lại càng cố làm cho kì được. Mọi người bảo nó học chỉ vì điểm, đã thế nó lại càng lao đầu vào học, học ngày học đêm. Người ta nói có ?ovênh?, ừ thì ?ovênh?, khiêm tốn thì khó chứ ?ovênh? thì dễ ợt. Nó tập một tuần là làm được ngay. Càng ngày nó càng vênh tợn.
    Bây giờ thì nó còn được gắn thêm tính ?otrơ?. Nó trơ thì cũng trơ thật, nhưng trơ không có nghĩa là nó không buồn. Giờ ra chơi, nó hay trèo tường vào khu vườn trường đã bỏ hoang từ lâu. Tường kín vây quanh, cây cối lại rậm rạp, chẳng sợ ai dòm ngó, nó thường chui vào một góc và ? khóc. Chẳng hiểu từ bao giờ nó học được cách khóc lạ thế. Không nghẹn ngào, không sụt sịt, nước mắt cứ thế chảy ra, lăn dài trên má. Hình như không phải nó đang khóc mà chỉ là nước mắt đầy quá mà tràn ra thôi. Được một lát là nó lại trèo tường ra, lại vào lớp, lại ?ovênh? như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Cuối năm, cô giáo chủ nhiệm giao cho nó chức tổ trưởng, mặc sự phản đối của cả lớp. Thế là nó làm tổ trưởng, không một chút hồi hộp hay hào hứng. Công việc tổ trưởng cũng khá đơn giản. Hàng ngày nó chỉ phải kiểm tra bài tập, đánh dấu những ai vi phạm kỷ luật.
    Nó là một tổ trưởng khá gương mẫu và nghiêm khắc. Vì thế, cô giáo luôn xếp những thằng con trai nghịch ngợm vào tổ nó. Trong đó có Hoàng. Hoàng luôn là người đầu têu ra mọi trò vui của lớp. Thiếu Hoàng một ngày, cả lớp xôn xao, còn nó thì khác. Nó có nghỉ học cả tuần chắc cũng chưa ai hỏi han đến nửa lời. Hoàng khá thông minh nhưng học hành lại quá lãng tử. Hôm ấy, cô giao bài tập tiếng Anh đặt câu với cặp quan hệ từ ?otuy?nhưng?. Theo lệ thường, nó kiểm tra bài của Hoàng. Lần này Hoàng làm đầy đủ, thật lạ. ?oTuy ông Hoàng đã già nhưng ông Hoàng vẫn đẹp trai?. Nó phá lên cười, chưa bao giờ nó thoải mái như thế. Đã lâu rồi, nó luôn cố giữ cái khuôn mặt thản nhiên, lạnh lùng và vô cảm. Hình như suýt nữa nó quên mất cách cười. Mọi người dồn ánh mắt về phía nó. Có thể lát nữa, bọn con gái lại có thêm đề tài để đưa chuyện nhưng nó mặc kệ.
    Nôen, lần đầu tiên trong đời nó nhận được một món quà. Tan học, Hoàng chạy theo và đặt vào tay nó một hộp quà kèm lời chúc Giáng Sinh vui vẻ. Sững sờ, nó chẳng kịp nói lời cảm ơn. Nhưng nó vui lắm. Một ai khác có thể cũng vui nhưng chẳng vui như nó khi nhận một món quà. Tại sao à? Bạn đã bao giờ chịu cảm giác lạc lõng khi mọi người cùng nhau vui đùa còn mình thì lủi thủi một góc chưa? Bạn đã bao giờ có cảm giác tủi thân khi mình nói bất cứ điều gì, làm bất cứ việc gì đều bị phản đối chưa? Nó thì có đấy. Hoàng đã cho nó cảm giác được sẻ chia từ một người bạn khi một mình nó đang phải ngồi trên chiếc bập bênh mà bên kia là cả bốn mươi ba con người.
    Cô chuyển chỗ cho Hoàng xuống ngồi cạnh nó. Nó vui vui nhưng vẫn tỏ ra thật bình thường. Hoàng dạo này chăm chỉ làm bài tập hơn, và cũng ít ra khỏi chỗ hơn. Hai đứa thỉnh thoảng trao đổi bài, nói chuyện vu vơ và chơi cờ carô. Nó rất thích được giảng bài cho Hoàng, không phải vì nó được lên lớp người khác mà bởi vì Hoàng lúc ấy trông rất hiền, ngô ngố khác hẳn với Hoàng của mọi ngày. Hoàng thường sửa giúp nó cái bút bị tắc mực, nhắc nó cái mũ để quên dưới ngăn bàn. Nó rất thích cái cách sửa bút của Hoàng, chỉ cần mài mài đầu bút lên tóc là mực chảy đều ngay. Lần nào gội đầu nó cũng thấy bong bóng dầu gội nhuộm màu xanh nhàn nhạt, hay hay, lâu lắm rồi nó không vào vườn trường nữa.
    Ngày 8/3, nó bị sởi, phải nằm bẹp ở nhà. Lúc này ở lớp chắc bọn con trai đang lăng xăng thổi bóng, kê bàn ghế. Bọn con gái thì tha hồ nhận hoa, nghe ca nhạc cây nhà lá vườn và tận hưởng triệt để sự galăng đột xuất của bọn con trai. Giá mà nó được đến lớp bây giờ nhỉ? A, mà nó đến lớp lúc này để làm gì cơ chứ. Nó chẳng bao giờ nhận được một bông hoa nào, nếu có thì chỉ là hoa phát chẩn. Nó cũng không muốn thấy bộ mặt ỉu xìu, miễn cưỡng của đứa con trai nào xấu số vì phải tặng hoa nó. Ở nhà đâm ra lại hay.
    Chợt nó nghe thấy tiếng chuông cửa. Mẹ nó chạy ra, hé cổng sắt. Tiếng bản lề gỉ ?okin kít? nghe thật ghê tai: ?oCháu chào bác ạ, bác ơi, cháu đến thăm bạn Giang. Bạn Giang đã đỡ chưa ạ??. Giọng Hoàng. Chắc chắn! ?oBạn Giang bị sởi, dễ lây lắm cháu ạ!? Ôi mẹ ơi! ?oBác an tâm, hồi bé cháu đã bị sởi rồi ạ?. Phù! Nó không còn nhớ mẹ nó và Hoàng đã nói những gì. Nó chỉ nhớ trước khi về, mẹ dẫn Hoàng vào phòng nó. Chẳng hiểu sao lúc đó, nó lại kéo vội chăn lên, nhắm tịt mắt lại và giữ cho hơi thật đều đặn như thể nó đang ngủ li bì. Cho dù trái tim nó đang đập thình thịch còn hai tay tuy đã nắm chặt nhưng vẫn run run. Lúc Hoàng về rồi, hai má nó vẫn ran ran còn người nó vẫn nóng bừng lên.
    Mấy hôm sau, nó khỏi ốm. Những hạt đỏ li ti trên mặt và tay chân nó đã lặn hết. Nó cố đạp đến trường thật nhanh, chưa bao giờ nó lại có cảm giác hào hứng khi đến lớp như thế. Ấy vậy mà hôm đó Hoàng không đi học. Nó không hề biết rằng trước đó Hoàng chưa bao giờ bị sởi.
    Ngày chia tay cuối cấp, nó chẳng nói một câu nào. Đợi đến khi mọi người trong lớp về hết nó lại lén trèo vào vườn trường. Đã lâu rồi nó không vào đấy. Nó lại ngồi vào một góc và khóc. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng nó dần dâng lên rồi trào ra, vỡ ra thành tiếng nấc. Hai mắt nó cai xè rồi mờ dần đi, nước mắt cứ thế nhòe dần, nhòe dần. Cho dù nó cố mím chặt môi và không chớp mắt thì cũng không ngăn được tiếng nấc. Người nó run lên, lâu lắm rồi nó mới khóc như thế, khóc như bình thường. Kiểu khóc mà nó đã từng quên.
    Có lần nó đã nghe kể câu chuyện của nước. Nước vốn là nước, lỏng và chẳng hề có hình dạng. Nhưng khi người ta đặt cốc nước vào tủ lạnh. Nước sẽ đông lại và đóng thành đá, chai lì và cứng chắc. Nhưng rồi, khi ta đặt đá vào môi trường ấm áp, đá sẽ lại tan chảy ra, trở về làm nước như ban đầu. Nó thích câu chuyện của nước bởi hình như nó cũng giống nước, hình như nó cũng từng trở thành đá lạnh và hình như nó đã lại trở về là nước. Nó cũng không chắc nữa. Dù sao nước vẫn chỉ là nước mà thôi.
    ________________________________
    còn chuyện này nữa, nhẹ nhàng, cảm động:
    Thu về trên gác mái
    Bảo Linh
    Nhà của Nhiên là căn phòng nhỏ trên gác mái, bé như chuồng chim cu, lọt thỏm giữa một khu vườn rộng. Ba mẹ mua nó từ những ngày đầu hai người về sống cùng nhau. Cũng đã mười mấy năm rồi. Trong phòng thật ít đồ đạc, choán giữa nhà là một tấm gương soi rất lớn. Đó cũng là vật quý giá nhất của Nhiên. Bởi nó là kỉ vật của ba mẹ. Hình như một người bạn thân của ba mẹ đã tặng nhân ngày cưới của ba mẹ. Hàng ngày, mẹ soi mình trong đấy, chải mái tóc với vẻ duyên dáng, dịu dàng đặc biệt của mẹ. Khi Nhiên ra đời, Nhiên thấy mình lớn lên từng ngày qua chiếc gương. Hôm ấy, mẹ gọi Nhiên để thử chiếc áo mới, hai mẹ con tíu ta tíu tít ngắm vuốt. Cha Nhiên đang sửa lan can, nghe tiếng hai mẹ con ríu rít thì nhoài ra ngắm. Bất thần một mảng tường lở. Tiếng thét của hai mẹ con Nhiên xé ruột, xé gan..
    Chiếc gương soi thành một kỉ niệm buồn của hai mẹ con. Sau khi cha Nhiên mất, hai mẹ con phủ chăn lên chiếc gương. Tới hôm mẹ đi khám về, thông báo tin "Mẹ bị ung thư", Nhiên gần ngã quỵ. Đêm hôm ấy, Nhiên giật chiếc chăn xuống, nhìn mình chằm chằm trong gương rồi từng nhát, từng nhát cầm kéo cắt tóc mình nham nhở. Nỗi đau một cô bé 16 tuổi phải gánh chịu lớn quá. Rồi mẹ ốm thật, nặng lắm. Nhìn vào gương chỉ thấy mẹ lọt thỏm trong đống chăn mền trắng toát, Nhiên đã muốn đập tan chiếc gương ấy đi. Nhưng mẹ can "Đừng con ơi. Trước khi mất, ba con đã ngắm nhìn chúng ta qua chiếc gương soi này. Mẹ giữ lại nó, bới ba con yêu nó biết bao nhiêu.." . Nhiên chỉ khóc. Thế là Nhiên cũng không căm thù nó được. Nhiên vẫn đều đặn soi gương mỗi ngày, cả khi mẹ đã mất, cho dù mỗi lần như thế, Nhiên lại thấy đau, bởi hiện ra trong đó không phải là Nhiên, mà là mẹ, duyên dáng đến thế, là bố đang cười trên lan can, và mảng tường bỗng bất nhờ đổ sụp.. Nhiên đã cố để không làm thế nữa, nhưng hôm nào cũng vậy, đó như một thứ nghi thức mất rồi..
    Đấy chỉ là ban đêm thôi. Còn ban ngày, Nhiên, cô gái 17 tuổi nhưng mảnh khành như một chíp hôi 14, theo một phản xạ tự nhiên, bước xuống đường là lẩm nhẩm lại thời khoá biểu đã được lên sẵn ngày nào cũng như ngày nào "12h tan học, 1h30 - kèm Hoàng mít, 3h30 đi đưa áo giặt, 5h chiều - quán Xanh". Một ngày của NHiên là những cuộc chạy xô, và heỉen nhiên đến nỗi Nhiêu chẳng buồn thở dài khi nghe lệnh phải làm thêm giờ hay mừng rỡ vì được nghỉ sớm. Về sớm để làm gì cơ chứ?
    Ông chủ Sinh trách Nhiên lại trễ giờ. Nhiên hơi cúi đầu rồi bước nhanh xuống bếp, ở đó, Nhiên đeo một chiếc tạp dề chấm đầu gối, chồng đĩa chén rửa xong, Nhiên nhanh tay nhào bột. Bánh ngọt cho buổi tối phải chuẩn bị từ sớm, khi việc vừa xong. Nhiên sẽ lựa những mẩu hơi dính cháy, nhấm nháp một mình bên khung cửa bé tí xíu mở ra con đường xanh bóng lá. Khoảnh khắc thanh bình ấy, ngay từ ngày đầu tiên, Nhiên đã coi như một món quà tự thưởng cho mình. Cuộc mưu sinh ép Nhiên phải gồng mình, chân Nhiên, tay Nhiên làm việc nhanh hơn và cái đầu không lúc nào thôi tính: "Một đĩa bánh kem, ba cốc trà hồng, "hai chiếc áo dạ, mười đôi bít tất".. Sách vở trong lớp cũng loạn trong đầu Nhiên khiến đôi lúc Nhiên tưởng mình ngã quỵ. Nhưng không thể. Nhiên còn phải dạy kèm một thằng nhóc lớp 9 nữa.
    Nhiên còn nhớ như in vẻ thất vọng của mẹ thằng nhóc hôm đầu Nhiên đến. Chắc nhìn Nhiên lành quá, trẻ nữa, làm sao mà kham nổi thằng "trời đánh" nhà bà. Nhưng Nhiên cần có tiền, và Nhiên moi hết ruột gan mình ra dạy. Thằng bé cũng không phải đứa dễ chơi. Chính cái tính lì lì và ngang bướng của Nhiên đã giữ Nhiên lại sau 12 cô gia sư trước đó. Nhiên là số 13, con số được viết to bằng phấn đỏ hôm Nhiên đến lần đầu. "Tôi thích số 13" - Nhiên nói tỉnh bơ rồi bắt tay vào việc. "Em cũng vậy" - Thằng bé nhe răng cười, thấy Nhiên không phản ứng đành mở vội sách ra. Một tháng, hai tháng.. tháng này là tháng thứ 5, Nhiên đến lúc 1h30, mở cửa phòng và viết nhanh lên bảng. Đôi lúc Nhiên bị cuốn vào bài, không biết đang giảng cho ai nữa, những con số nhì nhằng Nhiên viết rồi xoá ngay. Bài một, bài hai, mỗi buổi tới chục bài, ghi ghi chép chép.. Tháng vừa rồi, thằng bé nhoi lên đứng thứ 5 trong lớp, Nhiên cũng thấy lạ. Cho đến hôm ấy, khi trưng trước mặt Nhiên con 10, nó rất thản nhiên: "Nói thật nhé, con 10 này là của chị, em học để chị vui thôi." Một giây ngạc nhiên đến sững người. Không ngờ thằng bé ngỗ nghịch từng "hành hạ 12 cô gia sư như nó lại có ngày nói một câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và quan trọng nhất là nói một câu thiện chí đến thế. May mà nói xong thì nó chuồn lẹ, như một người lớn khô khan, lúng túng khi bị bắt gặp vừa làm gì đó thật sến. Nhiên mỉm cười thật tươi, trong lòng rộn lên niềm vui - dù thực tâm, Nhiên không biết cậu học trò của mình có thật sự mong bộ sưu tập gia sư dừng ở con số 13 hay không.
    Lớp học của Nhiên hôm nay tan sớm. Thầy nghỉ ốm và tất nhiên - chẳng cần báo trước. Học sinh đạp xe gần chục cây số, vào lớp được thông báo nghỉ lại lóc cóc ngược trở ra. Không hiểu sao Nhiên lại lang thang qua quán Xanh. Nhiên chưa bao giờ tới đây với tư cách là khách hàng cả, chỉ là một ngườì làm công thôi. Ông chủ Sinh rỗi việc, ngồi gẩy vu vơ mấy sợi guitar, thấy Nhiên đẩy cửa vào, ngơ ngác hỏi:
    - Lại quên gì hả Nhiên?
    - Quán vắng thế chú? Nhiên hỏi thay câu trả lời.
    - Nhìn thì biết. Ông chủ Sinh cười hề hề rồi tiếp:
    - À tí nữa mày không quay lại thì chú cũng quên, có ai gửi cho mày cái gì ấy. Tao để đằng kia.
    Nhiên tò mò quá đỗi. Ai lại gửi gì đó cho Nhiên nhỉ? Bạn bè có ai biết Nhiên làm ở đây đâu?.. Mà đúng thế, cái gói đó không phải đến từ một người bạn, theo cái nghĩa đơn giản là bạn cũng lớp hay gần nhà. Nó là một cái phong bì to. Của đứa học trò lớp 9. Nhiên giở loạt xoạt. Ô một tấm ảnh! Ảnh Nhiên. Nhiên đang cười kìa! Nó chụp bao giờ thế nhỉ? Thôi đúng rồi, chắc là cái lúc nghe nó nói "em học để chị vui".. Nhiên thắc mắc, rồi tự trả lời. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thế thôi. Cái quan trọng bây giờ là xem nó viết nguệch ngoạc cái gì ở mặt sau. Xem nào.. "Chị cũng biết cười đấy chứ? Sao chị không cười hả.. ?" Nhiên bật cười, nhớ ra như là đã lâu lắm rồi Nhiên chưa làm cái việc là cười thật. Và trong một giây, Nhiên chợt nhớ ra mình mới 17 tuổi, 17 thôi mà..
    Chào ông chủ Sinh, Nhiên lang thang trên phố. Chưa có hoa sữa, nhưng cái se se lạnh này đúng là của mùa thu rồi. Nhiên thích thú với phát hiện của mình, dù cái hơi mùa thu ấy đã có từ đầu tháng rồi. Nhiên muốn về nhà. Cũng lâu rồi, đúng hơn là chưa bao giờ kể từ khi buộc phải đi làm, Nhiên mới về nhà ngay mỗi khi được khỉ sớm như hôm nay.
    Nhiên chầm chậm về phòng. Cái gương lớn hiện ra, phản chiếu từng mảng trời tím thẫm của ngày vừa tắt nắng. Nhiên đi qua tấm gương soi, rối đứng hẳn lại trước nó. Nhiên kìa, trong gương là Nhiên giữa cái nền trời ấy, chỉ Nhiên thôi. "Con đây, ba mẹ à.." Nhiên thì thầm. Nhiên nhìn thật kĩ, những mảng tường vôi đổ sụp và cả mẹ giữa đống chăn mền trắng toát chỉ còn là quá khứ thôi, chưa xa so với 17 năm tuổi đời của Nhiên nhưng cũng chỉ là quá khứ thôi! Vẫn đứng trước gương, Nhiên với tay lấy cái lược, nhè nhẹ chải lên mái tóc mình, khẽ cài lên đó một chiếc cặp tóc hình chiếc lá, màu vàng rực như nắng thu. Nụ cười khẽ nở trên môi Nhiên. Mẹ cũng bảo Nhiên cười trông xinh lắm. Và cả cậu học trò nhỏ nữa. Nhiên biết cười mà.. Cứ thế Nhiên tự cho phép mình hưởng một buổi tối rỗi rãi. Rồi đi ngủ, để ngày mai, khi sớm mai vừa lay khẽ ngọn cây, Nhiên sẽ thức dậy cùng mảnh trăng cuối trời huyền ảo. Một ngày bận rộn sẽ vẫn bắt đầu, nhưng mùa thu đã về thật rồi đấy..
    _______________
    mùa thu giờ cũng sắp về nhỉ..
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    up lên phát - em chưa tìm đuợc nó :((
    thế cái chỗ 29 tô hiến thành kia có cho lục lọi để tìm tòi ko ạ? em sợ nhất chỗ nào cafe cà pháo mà chỉ trực đuổi khách
  8. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    em up cái mục lục này lên ạ
  9. summer_ice_cream

    summer_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đây là teenstory lãng mạn nhất mà mình từng đọc , được đăng trên 2! số Tết đầu tiên ( mình mình không nhớ là tết năm nào nữa )
    Thang máy tình yêu - Hà My
    Toà nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên & xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao h hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào việc anh bấm nút số 7 trong bảng điều khiển thang máy. Cứ 8h sáng mỗi ngày, chúng mình lại gặp nhau & điểm tâm sáng bằng một nụ cười thật nhẹ cùng một cái gật đầu. Anh luôn bấm nút trên bảng điều khiển. 5 cho em & 7 cho anh. & im lặng cho đến khi có tiếng kính coong báo hiệu, em bước ra & anh lên tiếp. 5h chiều, em lại gặp anh. & xuống tầng 1 rồi mỗi đứa một đường. Nhiều hôm rồi, từ ngày em bắt đầu vào thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5 toà nhà này. Chỉ vậy thôi mà sao khiến em khác đi nhiều quá.
    *
    ?oEm tên là My ?" Hà My, 20 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp & hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt?. Tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn như vậy là cách mà em đã nói hàng chục thậm chí hàng trăm lần trước gương ấy vậy mà em không nói ra được khi đứng trước anh là sao? Sao anh không nói trước? Ờ mà khi anh nói trước, anh sẽ nói j` nhỉ? & em sẽ trả lời sao nhỉ? Em cũng chẳng biết, chẳng tưởng tượng ra nổi tình huống đó sẽ xảy ra thế nào nữa. Em thích tên anh là Hoàng hoặc Long cũng được. Em cũng thích tên Quân nữa, à không, con trai tên Quân thường là độn lắm! Hay tên Linh nhỉ? Em có thằng bạn thân tên Linh cũng hay ho lắm! Hay tên Hưng?
    *
    Em nhớ hôm đầu tiên em đến đây xin được thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5, em đã gặp anh. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi bò. Em bị ấn tượng ngay lúc đó, em không biết tại sao nữa. Em thích cái cách anh mỉm cười & gật đầu nhẹ. Nó khiến em tự tin hơn rất nhiều. À quên, em chưa kể rằng em không ổn lắm khi đi thang máy. Căn phòng thang máy chật hẹp với 4 bề là gương khiến em hay bị mất tự tin & luôn phải gồng mình lên bởi cảm giác không lối thoát nếu bị tấn công. Buồn cười nhỉ? Nhưng bây h thì hết rồi bởi có anh. Em cũng hay tưởng tượng ra rằng nếu không có anh thì sao? Nếu muốn, em cũng có thể đến muộn hơn một chút hoặc về sớm hơn một chút là sẽ tận hưởng được cảm giác không có anh ngay, nhưng thú thật là em không đủ can đảm để thử cũng như cái can đảm để tự giới thiệu với anh: ?oEm tên là My ?" Hà My, 20 tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt...?.
    *
    Nam đón em mỗi chiều sau khi tan sở. Em leo lên sau xe Nam & không bao h dám ngoái đầu lại nhìn anh. Có một lần em thử ngoái đầu lại để rồi sau đó suốt cả đoạn đường về Nam phải hỏi em ?oEm sao vậy hả My??. Em sợ lắm! Em & Nam yêu nhau đã được hai năm nay rồi. Nam rất tốt với em. Ở bên Nam em luôn có được cảm giác bình yên. Suốt hai năm học Cao đẳng của em, Nam ở bên như một buổi chiều chủ nhật vậy. Vắng lặng, bình yên, như một khuôn viên trong bệnh viện, như một đồng quê. Với Nam, em không bị bất cứ một đòi hỏi nào chỉ cần em vòng tay ôm eo Nam, tất cả mọi điều đều lùi ra xa hết, chỉ còn em & Nam. Chỉ có vậy! Đôi lúc, em cũng sợ em sẽ thoả hiệp với tất cả mọi điều vì cảm giác bình yên có được từ Nam. Em sợ em sẽ yêu như cách yêu của mẹ. Tức là yêu như đang thở vậy. Quan trọng nhưng lại mờ nhạt. Mẹ yêu bố như thế! & đến lượt em yêu Nam cũng vậy. Nam lặng lẽ ở bên em không nổi giận cũng không cuống quýt. Lặng lẽ đúng nghĩa. Còn anh? Khi anh yêu thì sao? Em nhìn lén môi anh, em tin lắm nhé, em tin là nếu anh yêu sẽ nồng nàn lắm, khi yêu, anh sẽ núi lửa lắm! Có đúng vậy không? Trời ạ! Em lại nóng ran cả mặt lên đây này!
    *
    Em kể với anh về Đức nhé! Đức là một đứa bạn thân của em đấy! Thực sự em rất muốn kể với ai đó về mối quan hệ của em & anh - rất kỳ lạ phải không anh? Cũng chẳng biết Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện em yêu anh - người chưa từng nói chuyện với em. Phải nói là yêu thật rồi chứ không còn là thích nữa đâu. Em đã cố gắng gạt ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ rằng em đã yêu anh. Thật không bình thường một chút nào! Không bình thường một chút nào cả! Những điều em biết về anh vỏn vẹn chỉ là số 7; 1,69m, cặp môi, nụ cười, cái gật đầu rất nhẹ,... quá ít & tất cả chỉ là hình ảnh không hơn. Nhiều nhất chỉ là mùi của anh. Phải, anh có một mùi rất đặc trưng. Em quen, quá quen với mùi đó. Lúc nào cũng muốn được hít căng ***g ngực mùi đó. Rất nhiều khi, em muốn chạm nhẹ, dù chỉ một ngón tay vào người anh. Rất nhiều khi, thật đấy! Em muốn lắm! Cái muốn gào lên thắt cả ruột. Nhưng anh đứng gần thôi mà như xa quá!
    *
    Đức bảo ?oTớ biết My có sự thay đổi rất lớn từ khi My đi thực tập ở Sao Việt. Ban đầu tớ tưởng Nam thay đổi, bởi nếu Nam đứng bình lặng như thế, chắc chắn, My sẽ khác. & tớ đã đúng ở vế đầu?. Em bảo rồi mà, Đức rất hiểu em mà! Em kể về anh với Đức, anh biết Đức bảo j` không? Đức bảo ?oMy say nắng thôi My ơi, đó không phải là tình yêu đâu?. Say nắng ư? Say nắng! Say - Nắng!!!
    *
    Còn một tuần nữa là em kết thúc đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi! Vậy là 3 tuần em đã quen anh, yêu anh ?" à không, là say nắng như Đức định nghĩa. Nhưng em nghĩ không phải là em say nắng đâu. Chắc chắn là một từ j` đó hơn cả say nắng cơ vì em đã quyết định phải có anh rồi. Đức bảo: ?oCòn Nam thì sao?? Em đáp ?oĐức muốn My cứ mãi mặc một cái áo đã chật với một cơ thể đang lớn ư? Dù cái áo đó đẹp, ấm nhưng nó chật chội với My quá rồi? Đức nói ?oChắc j` cái áo mới đã tốt hơn?? Em im lặng. Liệu anh có khiến em hạnh phúc? Em hoang mang quá! Em bảo ?oMy cũng không biết nữa?.
    *
    Em thực sự cũng không biết nữa. Hôm ấy, thang máy bị hỏng. Em & anh mắc kẹt trong đó. Anh đã nắm tay em & hỏi: ?oEm có sợ không??. Trong bóng tối, em vẫn nhận ra anh, nhận ra mùi hương trên người anh. Em nhũn hết cả người ra. Hình như em đã ôm & hôn anh. Em không biết nữa, chỉ biết khi đèn sáng, thang máy hoạt động trở lại, em & anh lúng túng rời nhau ra. Khi thang máy dừng lại ở tầng 1, em vội vã chạy ra. Em leo lên sau xe của Nam & hôm đó là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Hôm sau, hôm nữa em đi cầu thang bộ. Nam buồn lắm khi em nói là em muốn dừng lại chuyện tình cảm của em & Nam. Còn anh? Anh có đi tìm em không? Em hoàn thành đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi. Bây h em sẽ không trở lại toà nhà bảy tầng đó nữa đâu. Mỗi lúc đi qua toà nhà đó, em đều thấy ruột thắt lại. Trên tầng bảy kia, không biết có còn anh không? Mà thôi, tất cả chỉ như một cơn say nắng thôi, anh nhỉ? Em & anh gặp nhau đâu đó rồi mỗi đứa sẽ một đường nếu mai này gặp lại, biết đâu đấy! Mai này tính sau đi, em chỉ biết em đã từng có một mối tình thật lạ như thế! Vậy thôi, phải không anh?
    Hà My
  10. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em đang tìm tuyển tập truyện "Nói bởi trái tim" của HHT ngày xưa, đây là tập được phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm HHT, các truyện trong này hình như là được sưu tập trong mục "cafe chiều thứ 7".
    Bác nào biết chỗ bán hoặc bác nào bán thì chỉ giúp em, hoặc bác nào có thì cho em mượn để photo.
    Cảm ơn các bác nhiều.

Chia sẻ trang này