1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết về du lịch (sưu tầm bởi Depsi)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    DU LỊCH CÔN ĐẢO HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

    Từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là mùa du lịch trên hòn đảo tuyệt đẹp giữa biển khơi này. Ngoài các di tích lịch sử, văn hoá, Côn Đảo còn có ưu thế phát triển du lịch sinh thái như leo núi, tham quan rừng nguyên sinh và các rạn san hô dưới biển.

    Đường từ sân bay Cỏ ống về đến khách sạn Saigon Tourist dài 12 km vừa được tráng nhựa nâng cấp, mở rộng lên 7 m vẫn còn in rõ dấu vết xẻ đá, bạt đồi. Nhưng đẹp nhất ở Côn Đảo là đường Tôn Đức Thắng mới được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 20/3. Hai bên đường lắp đặt đèn chùm trang trí và hơn 1,6 km kè biển có bề mặt rộng 1 m được rải đá chống sóng biển lớn.

    Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Côn Đảo, cho biết, khó khăn nhất trong việc xây dựng mở rộng đường ở đây là bảo vệ cảnh quan di tích của hòn đảo. Phải chỉnh sửa nhiều lần các thiết kế mỹ thuật để giữ nguyên trạng hàng cây bàng được trồng từ thời Pháp, giữ nguyên hàng rào nhà chúa ngục, hàng rào khu nhà các giám thị coi tù và ngôi nhà công quán...

    Theo ông Phạm Hoàng Oanh, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo, năm 2000 có 15.200 lượt khách đến tham quan nơi đây, nhiều hơn ba lần dân số ở Côn Đảo (3.600 người). Trong đó có hơn 4.200 khách nước ngoài, tăng 385,3% so với năm trước. Lượng khách quá đông nên hầu hết nhân viên hướng dẫn thuyết minh di tích lịch sử đã phải làm việc ngoài giờ mới đáp ứng yêu cầu.

    Vẫn còn nhiều hạn chế

    Năm ngoái, một con tàu du lịch chở khoảng 400 du khách nước ngoài ghé Côn Đảo nhưng chỉ neo đậu ở đây một ngày. Theo các viên chức địa phương, do Côn Đảo chưa mở điểm vui chơi nào khác nên không thể níu kéo du khách ở lại thêm. Chỉ cần một ngày khách có thể tham quan hết các di tích của hòn đảo từng là nhà tù thực dân, đế quốc này như toà nhà chúa đảo, các trại tù, nghĩa trang Hàng Dương, cầu cảng 914... hay vài địa chỉ văn hoá khác như miếu bà Phi Yến, miếu Cậu... Còn lại chỉ là thú vui tắm biển.

    Thế nhưng nếu với lượng khách như vậy ở lại, thì cũng không đáp ứng được bởi đảo chỉ có ba khách sạn quốc doanh (ATC, Saigon Tourist và Phi Yến) với 44 phòng ngủ và một nhà trọ tư nhân với 10 phòng. Có lúc các đoàn khách phải nhờ hội trường của cơ quan chính quyền địa phương làm nơi tá túc qua đêm.

    Phương tiện vận chuyển cũng hạn chế du khách đến với Côn Đảo vì mỗi tuần chỉ có ba chuyến bay trực thăng (mỗi chuyến chở được 24 khách với giá vé 500.000 đồng/người), lại phải đăng ký trước 3-4 tuần mới mua được vé. Tàu khách của Côn Đảo chở được 200 khách đi từ TP HCM, nhưng chạy với tốc độ chậm, lại không thể đi được khi biển động.

    Theo một số cán bộ địa phương, nếu có được chủ quyền sử dụng đất, nhiều tư nhân sẽ bỏ vốn xây dựng nhà cửa, mở rộng hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà trọ để tiếp đón du khách. Sân bay Cỏ ống dự kiến sẽ khởi công nâng cấp để máy bay có sức chở 70 khách hạ cánh và khi đó giá vé sẽ còn khoảng 300.000 đồng/người. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thành lập Ban quản lý VưṼp align=right>



    Winning isn't every thing, it's the only thing!
    Tập hợp và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 14:00 17/8/2011
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    ĐIỆN KREMLI

    Điện Kremli là trái tim của nước Nga, biểu tượng của nước Nga. Điện Kremli có hình tam giác phía Nam có dòng sông Matxcơva, phía Đông là Hồng trường hùng vĩ, phía Tây Bắc là công viên Aleksan bao la vây bọc. Tường thành Kremli dài 2.235 mét, là một trong những thành quách lớn nhất thế giới. Điện Kremli còn là người chứng kiến lịch sử nước Nga. Kể từ ngày xây dựng năm 1156, suốt mấy trăm năm vật đổi sao rời, can qua gươm giáo, nhất nhất đều nằm trong tầm nhìn của nó.

    Công tác bảo vệ những nhân vật hàng đầu

    Trong điện Kremli, công tác bảo vệ những nhân vật hàng đầu luôn được coi trọng. Trước đây, việc bảo vệ Sa Hoàng do các ngự tiền thị vệ đảm đương. Theo cách gọi ngày nay đó là những 'vệ sĩ', sau đó thành lập lực lượng cận vệ để bảo vệ nhà vua. Sau ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công. Lênin vào ở trong điện Kremli, cung cách bảo vệ trước đây đã được bãi bỏ. Khi đó người ta đã chọn một số chiến sĩ Hồng quân được coi là đáng tin cậy về mặt chính trị vào làm công tác cảnh vệ. Lực lượng này sau đó phát triển thành Tổng cục cảnh vệ dưới thời Staline. Sang thời Brêzơnép,Tổng cục cảnh vệ đổi thành Sư đoàn độc lập trực thuộc ủy ban an ninh quốc gia. Số lượng nhân viên an ninh gia tăng không ngừng, đến năm 1991 đã lên tới hơn mười ngàn người.

    Việc tuyển chọn các nhân viên của sư đoàn độc lập được tiến hành vô cùng chặt chẽ. Cứ cách nửa năm người ta lại đi tuyển chọn một lần. Trọng tâm của cuộc tuyển chọn là kiểm tra đạo đức và sức khỏe. Người trúng tuyển nhất định phải là người phẩm hạnh, có thân hình cường tráng và không được thấp hơn 1,8m. Được phục vụ tại sư đoàn độc lập là một điều mơ ước của tuyệt đại số thanh niên đến tuổi quân dịch. Song sau nửa năm chỉ còn lại 36 người được biên chế chính thức vào sư đoàn này.

    Trước đây không lâu sự đoàn tổng thống mới tuyển thêm những tân binh không bình thường, đó là những con chim ưng đực, nhiệm vụ của chúng là xua đuổi những con quạ thường tới quấy rối. Quạ ở Kremli từ lâu đã rất đông đặc, có khi che khuất cả bầu trời làm dơ bẩn khu di tích lịch sử này, móng của chúng bóc trầy lớp mạ vàng trên các chỏm tròn của đại giáo đường, đặc biệt khó chịu là tiếng kêu của chúng khiến bao người sống trong điện này đều cảm thấy 'bất ổn'. Trước đây người ta đã quen và cứ mặc kệ chúng. Nhưng có một hôm trong điện tổ chức ăn tiệc, có một vị khách vừa ra khỏi ô tô thì bị một bãi phân quạ từ trên trời rơi xuống trúng vào quí khách. Chủ nhân vô cùng khó xử, sau đó họ quyết định tìm cách đuổi đàn quạ này đi. Hiện nay trên đỉnh điện Kremli người ta không còn thấy bóng dáng con quạ nào.

    Đội xe độc lập

    Trong điện Kremli có một cái sân rộng, trước đó là chuồng ngựa của Sa Hoàng, sau này nó biến thành nơi để xe của đội xe độc lập. Năm 1935, đội xe này thuộc quyền quản lý của 'Tổng cục cảnh vệ', Đội xe trong điện Kremli được đổi mới không ngừng, trước đây họ chỉ được cấp mỗi năm có 25 xe zip do nhà máy ôtô Matxcơva sản xuất. Sau này họ mới nhập thêm xe của Đức, bao gồm 5 xe chống đạn và sắp tới họ sẽ nhập thêm xe chống đạn của Mỹ.

    Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà lãnh đạo quốc gia, tổng cục cảnh vệ có những yêu cầu kiểm tra và tuyển chọn rất khe khắt đối với lái xe và thợ rửa xe. Mỗi người lái xe trước khi được nhận chính thức vào biên chế của đội xe độc lập, họ phải trải qua các lớp nghiệp vụ từ 2-3 năm. Sau đó, học còn phải thử thách một thời gian rồi mới được nhận công tác.

    Các lái xe của đội xe độc lập không những phải lái xe thành thạo, mà còn phải nắm vững kỹ năng cơ bản 'thứ hai', tức kỹ năng bảo vệ, phải biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc xảy ra. Kể từ ngày đội xe độc lập ra đời chỉ duy nhất xảy ra sự kiện nghiêm trọng. Đó là vào năm 1969 có người định mưu sát Brêzenev trước cửa lớn của điện Kremli. Lái xe bị thương nặng song vẫn gắng sức lái xe thoát khỏi nơi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho Brêzenev, song ngay sau đó lái xe đã chết. Bảo tàng điện Kremli hiện vẫn còn lưu giữ tấm ảnh chiếc ôtô có nhiều vết đạn này.

    Một người ra vào tự do

    Có một bà già khỏe mạnh, sáng suốt, ngày ngày rảo bước đi vào điện Kremli, khi nhìn thấy bà lính gác liền đứng nghiêm chào. Bà tên là Bôlia, người quét dọn vệ sinh. Ngoài tổng thống ra bà là người duy nhất ra vào cung điện không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Khuôn mặt của bà là giấy chứng nhận đầy đủ nhất, bà đã phục vụ ở đây trên 60 năm.

    Bà quen hầu hết các lãnh tục đã từng sống ở điện Kremli. Bà nói: 'Tôi không sợ Stalin như người ta vẫn tưởng. Ông ấy người tầm thước, hiền lành tử tế. Có một lần tôi đang xén cỏ, tỉa cây thì ông ấy đến ngồi ở bậc lên xuống hút thuốc. Vệ sĩ đến đuổi tôi đi, nhưng đã bị ông ngăn lại và nói, đừng bắt chị ấy phải ngừng công việc, cứ để chị ấy làm tiếp, cỏ dại là kẻ thù của cỏ trồng.

    Bà đã từng quét dọn phòng làm việc của Môlôtốp, Bêria, Vôrôsilốp và Micôlăng. Bà nói: 'Họ đều làm việc thâu đêm suốt sáng tôi cứ phải chờ đến khi họ đi nghỉ mới làm vệ sinh, có khi tôi phải làm đến sớm hôm sau mới hết việc. Phòng làm việc của Môlôtốp sạch sẽ nhất, trên mặt bàn không có một hạt bụi, chắc là ông ấy tự lau, đúng là một người trí thức. Ngược lại, phòng làm việc của Vôrôsilốp và Micôlăng thì lộn xộn, sọt rác luôn đầy ắp giấy vo tròn, có những tờ giấy mới viết có một hai chữ đã bỏ, thật lãng phí. Còn Bêria rất quái quỉ, tất cả những trang giấy đã viết đều bị xé vụn hoặc dùng kéo cắt nhỏ rồi mới được ném vào sọt rác, vì vậy sọt rác luôn đầy ắp giấy bị cắn vụn. Khi đó ở đây vẫn chưa có máy hút bụi nên việc quét dọn khá vất vả'.

    Chuyện những ai thích uống rượu, tửu lượng ra sao bà biết rõ hơn bất kỳ ai vì ngày nào bà cũng phải thu dọn vỏ chai. Bà nói 'Có những người quá thích rượu, uống rồi lại uống, uống cả khi làm việc. Trong phòng làm việc của Môlôtốp có rất nhiều vỏ chai rượu sâm banh và rượu Tây. Còn ở chỗ Micôlăng thì chủ yếu là vỏ chai rượu Brandy, ông uống ít, ba bốn ngày mới uống hết một chai. Riêng Vôrôsilốp đựng rượu trong bình toong, trong đó đựng rượu vốt ca. Tửu lượng của ông là lớn nhất trong số những người sống tại điện Kremli thời kỳ đó, ông ta uống rượu như uống nước.

    Khi Yeltsin bị ốm, Bôlia đã đứng ngồi không yên bởi ông ấy tốt bụng. Mỗi lần thấy tôi ông ấy đều cười hà hà và chào tôi. Vào ngày bầu cử tổng thống, ông ấy đã hỏi tôi khi tôi đang lau nhà: 'Chị Bôlia này! Chị định bỏ phiếu cho ai đấy?'... Và ông ấy đã thắng cử, song thường xuyên bị ốm nặng. Tôi rất buồn. Tôi muốn đem cho ông ấy một đôi bít tất để đi cho đỡ bị lạnh chân'

    Lễ vật cao như núi

    Kho lễ vật trong điện Kremli đã chất cao như núi. Những thứ này đến từ các nơi trên thế giới. Năm 1949 nhân ngày sinh lần thứ 70 của Staline, Liên Xô và thế giới nổi lên cao trào 'hiến dân lễ vật'. Có một số nguyên thủ quốc gia và các bạn quốc tế đã dùng máy bay, tàu thủy và tàu hỏa để chở tặng phẩm tới. Có nhiều tặng phẩm đã được chuyển vào bảo tàng cách mạng như ngà voi của Đảng cộng sản Trung Quốc, bộ đèn nhấp nháy của Braxin ... được biết Khơrutsốp và Brêzơnev nhận rất nhiều tặng phẩm của khách cả trong và ngoài nước, nhưng hai người này đã giữ lại không giao cho Viện bảo tàng quốc gia.

    Vào thời Gorbachov, số tặng phẩm được đưa vào bảo tàng tăng vọt. Bản thân ông đã giám sát việc này hết sức khắt khe. Trong số đó phải kể tới hộp quà của vua Thái Lan, bức chân dung Gorbachov và bà vợ Laisa được khắc trên chiếc thìa gỗ của ông Araphat, bộ cờ quốc tế làm bằng sứ của tổng thống Mittơrăng ... đặc biệt Phó chủ tịch Trung Quốc Tống Khánh Linh đã tặng nhân dân Liên Xô một tấm bình phong nạm 25 viên ngọc quí. Tặng phẩm này là một trong những vật phẩm quí giá nhất trong bảo tàng cách mạng Liên Xô.

    Điện Kremli là trái tim của nước Nga, biểu tượng của nước Nga. Điện Kremli có hình tam giác phía Nam có dòng sông Matxcơva, phía Đông là Hồng trường hùng vĩ, phía Tây Bắc là công viên Aleksan bao la vây bọc. Tường thành Kremli dài 2.235 mét, là một trong những thành quách lớn nhất thế giới. Điện Kremli còn là người chứng kiến lịch sử nước Nga. Kể từ ngày xây dựng năm 1156, suốt mấy trăm năm vật đổi sao rời, can qua gươm giáo, nhất nhất đều nằm trong tầm nhìn của nó.

    Công tác bảo vệ những nhân vật hàng đầu

    Trong điện Kremli, công tác bảo vệ những nhân vật hàng đầu luôn được coi trọng. Trước đây, việc bảo vệ Sa Hoàng do các ngự tiền thị vệ đảm đương. Theo cách gọi ngày nay đó là những 'vệ sĩ', sau đó thành lập lực lượng cận vệ để bảo vệ nhà vua. Sau ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công. Lênin vào ở trong điện Kremli, cung cách bảo vệ trước đây đã được bãi bỏ. Khi đó người ta đã chọn một số chiến sĩ Hồng quân được coi là đáng tin cậy về mặt chính trị vào làm công tác cảnh vệ. Lực lượng này sau đó phát triển thành Tổng cục cảnh vệ dưới thời Staline. Sang thời Brêzơnép,Tổng cục cảnh vệ đổi thành Sư đoàn độc lập trực thuộc ủy ban an ninh quốc gia. Số lượng nhân viên an ninh gia tăng không ngừng, đến năm 1991 đã lên tới hơn mười ngàn người.

    Việc tuyển chọn các nhân viên của sư đoàn độc lập được tiến hành vô cùng chặt chẽ. Cứ cách nửa năm người ta lại đi tuyển chọn một lần. Trọng tâm của cuộc tuyển chọn là kiểm tra đạo đức và sức khỏe. Người trúng tuyển nhất định phải là người phẩm hạnh, có thân hình cường tráng và không được thấp hơn 1,8m. Được phục vụ tại sư đoàn độc lập là một điều mơ ước của tuyệt đại số thanh niên đến tuổi quân dịch. Song sau nửa năm chỉ còn lại 36 người được biên chế chính thức vào sư đoàn này.

    Trước đây không lâu sự đoàn tổng thống mới tuyển thêm những tân binh không bình thường, đó là những con chim ưng đực, nhiệm vụ của chúng là xua đuổi những con quạ thường tới quấy rối. Quạ ở Kremli từ lâu đã rất đông đặc, có khi che khuất cả bầu trời làm dơ bẩn khu di tích lịch sử này, móng của chúng bóc trầy lớp mạ vàng trên các chỏm tròn của đại giáo đường, đặc biệt khó chịu là tiếng kêu của chúng khiến bao người sống trong điện này đều cảm thấy 'bất ổn'. Trước đây người ta đã quen và cứ mặc kệ chúng. Nhưng có một hôm trong điện tổ chức ăn tiệc, có một vị khách vừa ra khỏi ô tô thì bị một bãi phân quạ từ trên trời rơi xuống trúng vào quí khách. Chủ nhân vô cùng khó xử, sau đó họ quyết định tìm cách đuổi đàn quạ này đi. Hiện nay trên đỉnh điện Kremli người ta không còn thấy bóng dáng con quạ nào.

    Đội xe độc lập

    Trong điện Kremli có một cái sân rộng, trước đó là chuồng ngựa của Sa Hoàng, sau này nó biến thành nơi để xe của đội xe độc lập. Năm 1935, đội xe này thuộc quyền quản lý của 'Tổng cục cảnh vệ', Đội xe trong điện Kremli được đổi mới không ngừng, trước đây họ chỉ được cấp mỗi năm có 25 xe zip do nhà máy ôtô Matxcơva sản xuất. Sau này họ mới nhập thêm xe của Đức, bao gồm 5 xe chống đạn và sắp tới họ sẽ nhập thêm xe chống đạn của Mỹ.

    Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà lãnh đạo quốc gia, tổng cục cảnh vệ có những yêu cầu kiểm tra và tuyển chọn rất khe khắt đối với lái xe và thợ rửa xe. Mỗi người lái xe trước khi được nhận chính thức vào biên chế của đội xe độc lập, họ phải trải qua các lớp nghiệp vụ từ 2-3 năm. Sau đó, học còn phải thử thách một thời gian rồi mới được nhận công tác.

    Các lái xe của đội xe độc lập không những phải lái xe thành thạo, mà còn phải nắm vững kỹ năng cơ bản 'thứ hai', tức kỹ năng bảo vệ, phải biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc xảy ra. Kể từ ngày đội xe độc lập ra đời chỉ duy nhất xảy ra sự kiện nghiêm trọng. Đó là vào năm 1969 có người định mưu sát Brêzenev trước cửa lớn của điện Kremli. Lái xe bị thương nặng song vẫn gắng sức lái xe thoát khỏi nơi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho Brêzenev, song ngay sau đó lái xe đã chết. Bảo tàng điện Kremli hiện vẫn còn lưu giữ tấm ảnh chiếc ôtô có nhiều vết đạn này.

    Một người ra vào tự do

    Có một bà già khỏe mạnh, sáng suốt, ngày ngày rảo bước đi vào điện Kremli, khi nhìn thấy bà lính gác liền đứng nghiêm chào. Bà tên là Bôlia, người quét dọn vệ sinh. Ngoài tổng thống ra bà là người duy nhất ra vào cung điện không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Khuôn mặt của bà là giấy chứng nhận đầy đủ nhất, bà đã phục vụ ở đây trên 60 năm.

    Bà quen hầu hết các lãnh tục đã từng sống ở điện Kremli. Bà nói: 'Tôi không sợ Stalin như người ta vẫn tưởng. Ông ấy người tầm thước, hiền lành tử tế. Có một lần tôi đang xén cỏ, tỉa cây thì ông ấy đến ngồi ở bậc lên xuống hút thuốc. Vệ sĩ đến đuổi tôi đi, nhưng đã bị ông ngăn lại và nói, đừng bắt chị ấy phải ngừng công việc, cứ để chị ấy làm tiếp, cỏ dại là kẻ thù của cỏ trồng.

    Bà đã từng quét dọn phòng làm việc của Môlôtốp, Bêria, Vôrôsilốp và Micôlăng. Bà nói: 'Họ đều làm việc thâu đêm suốt sáng tôi cứ phải chờ đến khi họ đi nghỉ mới làm vệ sinh, có khi tôi phải làm đến sớm hôm sau mới hết việc. Phòng làm việc của Môlôtốp sạch sẽ nhất, trên mặt bàn không có một hạt bụi, chắc là ông ấy tự lau, đúng là một người trí thức. Ngược lại, phòng làm việc của Vôrôsilốp và Micôlăng thì lộn xộn, sọt rác luôn đầy ắp giấy vo tròn, có những tờ giấy mới viết có một hai chữ đã bỏ, thật lãng phí. Còn Bêria rất quái quỉ, tất cả những trang giấy đã viết đều bị xé vụn hoặc dùng kéo cắt nhỏ rồi mới được ném vào sọt rác, vì vậy sọt rác luôn đầy ắp giấy bị cắn vụn. Khi đó ở đây vẫn chưa có máy hút bụi nên việc quét dọn khá vất vả'.

    Chuyện những ai thích uống rượu, tửu lượng ra sao bà biết rõ hơn bất kỳ ai vì ngày nào bà cũng phải thu dọn vỏ chai. Bà nói 'Có những người quá thích rượu, uống rồi lại uống, uống cả khi làm việc. Trong phòng làm việc của Môlôtốp có rất nhiều vỏ chai rượu sâm banh và rượu Tây. Còn ở chỗ Micôlăng thì chủ yếu là vỏ chai rượu Brandy, ông uống ít, ba bốn ngày mới uống hết một chai. Riêng Vôrôsilốp đựng rượu trong bình toong, trong đó đựng rượu vốt ca. Tửu lượng của ông là lớn nhất trong số những người sống tại điện Kremli thời kỳ đó, ông ta uống rượu như uống nước.

    Khi Yeltsin bị ốm, Bôlia đã đứng ngồi không yên bởi ông ấy tốt bụng. Mỗi lần thấy tôi ông ấy đều cười hà hà và chào tôi. Vào ngày bầu cử tổng thống, ông ấy đã hỏi tôi khi tôi đang lau nhà: 'Chị Bôlia này! Chị định bỏ phiếu cho ai đấy?'... Và ông ấy đã thắng cử, song thường xuyên bị ốm nặng. Tôi rất buồn. Tôi muốn đem cho ông ấy một đôi bít tất để đi cho đỡ bị lạnh chân'

    Lễ vật cao như núi

    Kho lễ vật trong điện Kremli đã chất cao như núi. Những thứ này đến từ các nơi trên thế giới. Năm 1949 nhân ngày sinh lần thứ 70 của Staline, Liên Xô và thế giới nổi lên cao trào 'hiến dân lễ vật'. Có một số nguyên thủ quốc gia và các bạn quốc tế đã dùng máy bay, tàu thủy và tàu hỏa để chở tặng phẩm tới. Có nhiều tặng phẩm đã được chuyển vào bảo tàng cách mạng như ngà voi của Đảng cộng sản Trung Quốc, bộ đèn nhấp nháy của Braxin ... được biết Khơrutsốp và Brêzơnev nhận rất nhiều tặng phẩm của khách cả trong và ngoài nước, nhưng hai người này đã giữ lại không giao cho Viện bảo tàng quốc gia.

    Vào thời Gorbachov, số tặng phẩm được đưa vào bảo tàng tăng vọt. Bản thân ông đã giám sát việc này hết sức khắt khe. Trong số đó phải kể tới hộp quà của vua Thái Lan, bức chân dung Gorbachov và bà vợ Laisa được khắc trên chiếc thìa gỗ của ông Araphat, bộ cờ quốc tế làm bằng sứ của tổng thống Mittơrăng ... đặc biệt Phó chủ tịch Trung Quốc Tống Khánh Linh đã tặng nhân dân Liên Xô một tấm bình phong nạm 25 viên ngọc quí. Tặng phẩm này là một trong những vật phẩm quí giá nhất trong bảo tàng cách mạng Liên Xô.






    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Lẵng hoa bên bờ biển


    Khánh Hòa từ lâu đã nổi tiếng với những khu du lịch có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho nhiều loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, câu cá, bơi lặn, leo núi. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của Khánh Hòa từng bước được hoàn thiện, nhiều dịch vụ mới được đưa ra nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

    Khánh Hòa, với Nha Trang từ lâu đã được du khách biết đến bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, được ví như vùng Địa Trung Hải của châu á. Nơi đây đã cuốn hút du khách trong và ngoài nước ngay từ thế kỷ 19. Khi ấy Nha Trang mới chỉ có một vài xóm chài thưa thớt, nghèo nàn.

    Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nghỉ mát và điều dưỡng với đồn điền Suối Dầu, Đèo Cả, Viện Hải dương học, Viện Pasteur, mộ Yersin. Biển Khánh Hòa có nhiều đảo lớn, nhỏ với những cảnh đẹp, thác ghềnh và những ngọn núi đá hùng vĩ mang nhiều truyền thuyết kỳ lạ. Dọc bờ biển có nhiều suối nước khoáng nóng: Tu Bông, Vạn Giã, Ninh Hòa, Đảnh Thạnh, Tháp Bà, Cam Ranh. Nơi nào cũng có thể xây dựng trại điều dưỡng, làm phong phú loại hình du lịch. Biển có những danh thắng: Đại Lãnh, Đầm Môn, Vân Phong, Dốc Lết, Đầm Vân, Nha Trang, Cam Ranh... được xếp vào hàng đẹp nhất nước.

    Khu du lịch hải đảo nằm trong thành phố thuộc hạ lưu sông Cái. Phía bắc là khu di tích văn hoá tháp Bà Ponagar, phía đông là cửa biển - sông Cái với xóm Bóng, phía tây là các đảo dừa nhỏ, rất thuận tiện về giao thông, hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc. Đảo được nối với đất liền bằng một cầu bê-tông cốt thép, có một nhà hàng phục vụ ăn uống, một số lều mái tranh, bãi đậu xe. Các dịch vụ khác với tổng diện tích 12 ha, trong đó diện tích đất nổi 2 ha, nhiều ao trũng và một lạch nước. Khí hậu Nha Trang mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa: mưa và nắng rõ rệt.

    Khu du lịch Hòn Tằm thuộc phường Vĩnh Nguyên, cách cảng Nha Trang 3 hải lý, diện tích tự nhiên 137,7 ha, chủ yếu là đồi núi thấp. Toàn đảo có tám đỉnh đồi, cao nhất 120 m, thấp nhất 48 m, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, thích hợp cho các cuộc du ngoạn, leo núi. Bờ bắc có dải đất bằng và 2 bãi cát sạn diện tích 16,63 ha, với 1 cầu tàu nhỏ, một nhà hàng ăn uống và 10 chòi hóng mát, sáu phòng nghỉ, khu trung tâm đã được tôn tạo dần với tượng đài tạo cảnh quan hài hòa với thiên nhiên, rất thuận lợi cho việc vui chơi - giải trí và nghỉ dưỡng. Phần còn lại là các vũng nhỏ kín gió, thuận tiện cho du lịch câu cá, bơi lặn. Thảm thực vật ở đảo chủ yếu là cây bụi, độ che phủ gần như 100%.

    Đảo Trí Nguyên nằm ở phía đông nam Nha Trang, cách phường Vĩnh Nguyên 1.200 m. Xung quanh đảo tiếp giáp với biển. Tổng diện tích trên đảo là 113 ha, diện tích quy hoạch đầu tư là 69 ha. Đảo có địa hình núi thấp nhấp nhô theo hình bát úp, nhiều đồi - gò. Hiện tại, đất trong khu vực đầu tư chủ yếu do Công ty du lịch Khánh Hòa quản lý. Số còn lại do tư nhân quản lý, số khác là đất rẫy, vườn của cư dân Trí Nguyên.

    Hiện đã có thủy cung, một nhà hàng, một khu bán hàng lưu niệm, thác nước, vườn cây cảnh, các trò chơi trên biển, hệ thống đường đi nội bộ, 2 nhà nghỉ 4 phòng. Tổng giá trị đầu tư 14 tỷ đồng Việt Nam. Tỉnh chủ trương xây dựng đảo Trí Nguyên thành khu vui chơi giải trí nằm trong hệ thống du lịch đảo của Nha Trang có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Với tính chất là khu công viên xanh ven biển mang sắc thái du lịch cũng là khu vui chơi tập trung của thành phố với các trò chơi cảm giác mạnh có kết hợp với đặc thù của địa hình biển - núi. Khu du lịch Sông Lô nằm ở cửa sông Lô, phía nam Nha Trang thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang, tổng diện tích 104 ha. Đây là một vùng bằng phẳng, bắc giáp với sông Lô, nam giáp núi Nậm, đông giáp biển Đông, tây giáp khu dân cư Phước Đồng. Có ưu thế phát triển và đầu tư các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, leo núi, khu ven biển, khu khách sạn cao tầng, khu công viên thể thao.

    Khu du lịch đèo Cổ Mã thuộc bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, cách Nha Trang 85 km. Đây là một kỳ quan thiên nhiên thích hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái chất lượng cao và đa dạng, cung cấp tiện nghi ăn, ở, giải trí chất lượng cao. Sử dụng môi trường thiên nhiên cả trên bộ lẫn dưới nước, tổ chức du lịch như: giải trí, thể thao bãi biển, bơi lặn, câu cá, lái thuyền, lướt gió, đi bộ leo núi...

    Do có nhiều lợi thế về địa lý, thuận tiện đường bộ, đường sắt bắc - nam, đường hàng không, đường biển trong nước và là cửa ngõ Nam Trung Bộ, cửa ngõ Tây Nguyên, ưu thế du lịch của Khánh Hòa không chỉ là tiềm năng, mà đã trở thành thế mạnh. Người Nha Trang hiền hòa, mến khách. Khánh Hòa - Nha Trang hội tụ đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để phát triển du lịch. Mặt khác, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, những điều kiện cơ bản phục vụ phát triển du lịch ngày càng được cải thiện. Năng lực phục vụ kinh doanh du lịch Khánh Hòa từ lâu đã được biết đến với những khách sạn: Viễn Đông, Hải Yến, Quê Hương, khu du lịch Ana Mandara, khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang, Lodge...

    Hiện toàn tỉnh có hai khách sạn 4 sao, cán bộ công nhân việc được đào tạo đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao của khách. Môi trường du lịch ngày càng tiến bộ: thành phố Nha Trang xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự tốt; bưu chính viễn thông thuận lợi, hiện đại, dịch vụ thông tin trong và ngoài nước thuận tiện. Nhiều dịch vụ mới được sử dụng như dịch vụ chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh EMS, DHL, điện hoa, dịch vụ tư vấn và tìm kiếm thông tin 108 duy trì và mở rộng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách.

    Hải Hà



    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  4. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Núi Tà Cú

    Núi Tà Cú nằm ven quốc lộ 1, thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (cách Phan Thiết khoảng 28 km), ở độ cao 668 m so với mặt biển. Đây là điểm leo núi hấp dẫn và là một trong những thắng cảnh kỳ thú của đất Bình Thuận.

    Để lên tới đỉnh ngọn núi nằm trong khu rừng cấm, bạn sẽ phải vượt qua đoạn đường 2.290 m cheo leo, dốc khúc khuỷu mặc dù từ trên 30 năm trước đã được tạo thành những bậc đá cho dễ đi. Dọc ngang lối đi vô số những thân rễ cây bò xuôi ngược. Có khúc rễ giăng nhiều vòng ngoạn mục. Mùa mưa có vài đoạn suối chảy vắt ngang đường nhưng không cản trở gì vì bạn chỉ cần nhảy qua vài bậc đá. Đoạn dốc mệt nhất có lẽ là dốc Bằng Lăng, nghiêng 45 độ. Du khách cứ phải chúi mũi mà bò, chừng 10 bậc đá đã thấy mệt. Khúc này có rất nhiều những thân bằng lăng cổ thụ rải đầy hoa tím lẫn với một loài hoa cánh trắng mảnh mai, trôi dạt trên dòng nước chảy men theo sườn núi.

    Khi đã đi được khoảng 1.000 m, bạn sẽ thấy đường đi không còn những đoạn dốc ngược. Đến lúc này du khách có thế tà tà ngắm nghía trời xanh thoắt ẩn thoắt hiện qua tán rừng và thung lũng mờ ảo màn sương bên dưới.

    Nằm ở độ cao 563 m là hai ngôi chùa Trên và chùa Dưới. ở đây có bức tượng Phật Thích Ca nằm nhập niết bàn. Tượng bằng bê-tông quét vôi trắng có chiều cao 18 m, chiều dài 49 m. (Công trình này được khởi công xây dựng từ năm 1960).

    Quanh năm không khí ở đây trong lành, mát mẻ. Nhiệt độ trung bình từ 18 - 220C. Núi Tà Cú xưa kia là một ngọn núi lửa thuộc đệ nhất nguyên đại (đỉnh núi cao 668 m) nên trong đất có vàng sa khoáng và sulfur. Trong nước suối có hoạt chất của các loại rễ cây thuốc như ngũ gia bì, thần xạ, đỗ trọng bắc... rất tốt cho những người bệnh gan hoặc bệnh ngoài da.

    Sẽ thú vị vô cùng nếu bạn ở lại qua đêm. Ngay từ 5 giờ chiều sương mù đã bắt đầu bảng lảng khắp thung lũng. Đêm xuống, những tảng sương dày đặc, bao phủ khắp núi rừng. Bạn tưởng như mình đang lạc trong mây.

    Nguyễn Thị Hòa



    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  5. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    KHU VƯỜNG THƯỢNG UYỂN Ở CỐ ĐÔ

    Trong 143 năm (1802-1945) trị vì, triều Nguyễn đã xây dựng ở kinh đô Huế rất nhiều vườn thượng uyển. Cho đến nay, một số vườn chỉ còn lại dấu tích và một vườn vẫn còn nguyên vẹn tuy hoang phế, đó là Tịnh Tâm. Vẻ đẹp của những khu vườn ấy vẫn lưu lại mãi mãi trong những bài thơ của các vị vua triều Nguyễn.'

    Thượng uyển (ngự uyển) là những khu vườn kiến trúc tuyệt đẹp là nơi vua, quan triều đình dạo chơi, buông câu, đọc sách, ngâm thơ... sau những giờ làm việc. Du khách đến Huế thường băn khoăn không biết vườn thượng uyển ở đâu! Sử sách cho hay, dưới triều Nguyễn kéo dài 143 năm (1802-1945) đã xây dựng rất nhiều vườn thượng uyển, và cho đến nay một số vườn còn dấu tích và một trong những vườn ấy vẫn còn nguyên vẹn trên thực địa!

    Theo sách 'Thần kinh nhị thập cảnh - Tập thơ của Vua Thiệu Trị', trong 20 bài thơ nhà vua vịnh 20 thắng cảnh nổi tiếng của Kinh thành Huế xưa, có tới bảy bài vịnh các vườn thượng uyển. Các bài thơ này được thể hiện trên tranh gương đóng khung thếp vàng treo trong cung điện. Hiện nay một trong những bức tranh gương đó vẫn còn. Đọc thơ cách đây hơn 150 năm ta có thể hình dung về các vườn thượng uyển đẹp nhất kinh đô đã được miêu tả.

    Vườn Thiệu Phương, một vườn thượng uyển xây dựng năm 1828 (Minh Mạng) ở trong Tử Cấm Thành. Bài thơ thất ngôn bát cú vịnh vườn này được khắc tranh gương thơ còn may mắn sót lại, hiện vẫn còn lưu giữ trong Bảo tàng Cổ vật Huế'.

    Vườn rộng mênh mông thắm sắc hoa
    Bao năm hương ngát gió đưa xa.
    Lan vươn dáng khỏe sen tròn trịa
    Cúc nép thân thon mai mặn mà...

    Theo sử sách, khu vườn này có tường gạch bao quanh. Chính giữa là những hồi lang có mái lợp ngói hoàng lưu ly rất độc đáo dẫn ra bốn phía, nối tiếp mãi với nhau theo hình chữ vạn. Trong vườn có hai ngôi đình và hai hiên lãm ở bốn góc, có hai lạch nước tên là Ngự Câu, có hòn giả sơn Trích Thúy Sơn. Năm 1841, dưới thời vua Thiệu Trị, vườn Thiệu Phương được đầu tư sửa sang. Phía tây có thêm điện Hoàng Phúc thêm nhiều đình tạ để vua câu cá và hóng mát. Đến nay, dấu tích còn lại duy nhất của khu vườn thượng uyển này là chiếc cổng ở trong Đại Nội, trên cổng vẫn còn dòng chữ lớn: 'Ngự chế - Thiệu Phương viên môn, Minh Mạng cửu niên cát nhật tạo'.

    Vườn Thư Quang được mô tả trong bài thơ Thư Uyển Xuân Quang (Nắng xuân vườn Thư Quang) là một trong những vườn ngự uyển, tráng lệ, nổi tiếng được xây dựng vào năm 1836 (Minh Mạng) phía bắc Hoàng Thành (thuộc phường Thuận Thành bây giờ). Vườn có chu vi nửa cây số, có sáu cửa ra vào, có nhiều điện lầu gác, đình tạ, nhiều cầu có mái, vườn hoa, hồ nước, chim cây... Thơ vua Thiệu Trị viết thật đẹp, thật lung linh về vườn này:

    Rực mầu phong cảnh như châu ngọc
    Lộng ảnh ao hồ tựa gấm sa

    Vườn Ngự Viên là cảnh đẹp thứ năm được vua Thiệu Trị ca ngợi qua bài thơ Ngự Viên đắc nguyệt (Ngự Viên ngắm trăng):

    Thâm nghiêm cung cấm giữa canh khuya
    Trong vắt ao thu trăng nước hòa
    Liền dải lâu đài in lóng lánh
    Sáng ngời hoa thụ rực nguy nga.

    Vườn Ngự Viên được xây dựng năm 1821, ở góc đông bắc Tử Cấm Thành. Dấu vết hiện vẫn còn là Hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà và một số hòn giả sơn ở khu nhà lầu Ngự Tiền Văn phòng (thời Bảo Đại) Trong Hoàng Thành thời Minh Mạng ở đông bắc có hồ Nội Kim Thủy. Giữa hồ có đảo Doanh Châu được xây dựng thành một vườn thượng uyển với kiến trúc cầu kỳ gồm hệ thống gác, đình, lầu, thủy tạ, hiên lãm... với các hòn giả sơn, tre, sen, mai, trúc, cúc. Đây là nơi các vua Nguyễn thường ra dạo chơi, hóng mát, đề thơ vịnh cảnh. Trên đảo Doanh Châu này, đẹp nhất là gác Hải - Tịnh Niên Phong (sóng lặng mùa no). Vua Thiệu Trị xếp gác này vào Thần Kinh nhị thập cảnh và có bài thơ Cao Các Sinh Lương vịnh gác này. Bây giờ hồ Nội Kim Thủy vẫn còn các đảo mọc đầy cây cối cỏ dại. Cũng vào thời Minh Mạng, Thiệu Trị, một hoa viên nữa được ca ngợi hết lời là Cung Trường Ninh với hệ thống lầu điện nguy nga, hồ nước, vườn cây hoa thâm u, có núi Bảo Sơn, Kình Ngự, có lạch Đào Nguyên như bồng lai tiên cảnh. Cung Trường Ninh cũng được vua Thiệu Trị đề thơ:

    ... Đình bên hồ lắng cả trời cao?
    Sông nước cuộn mây hợp sắc mầu
    Tơ liễu theo cần vương sợi gió
    Hương sen luồn cửa cuốn trường bào

    (Bài Buông câu ở hồ Trường Ninh).

    Vào năm 1840, vua Nguyễn còn cho làm một vườn thượng uyển nổi tiếng ở gần khu ruộng vua cày khi làm lễ Tịch Điền (phường Tây Lộc bây giờ) gọi là vườn Thượng Mậu. Kiến trúc cũng tương tự như các vườn ngự uyển khác, nhưng hoành tráng và hoa hệ hơn. Đây chính là nơi Hoàng tử Miên Tông (vua Thiệu Trị sau này) sống và nghiên cứu kinh sử. Vua làm tới hàng chục bài thơ ca ngợi các cảnh đẹp trong vườn này, trong đó có bài Thường Mậu Quan Canh (xem cày ở vườn Thường Mậu) nổi tiếng.

    Một vườn thượng uyển nổi tiếng đẹp từ thời Minh Mạng đến nay tuy đã hoang phế vẫn còn nguyên diện tích và hình hài kiến trúc là Hồ Tịnh Tâm. Hồ thuộc phường Thuận Thành, từ cửa Thượng Tứ đi thẳng vào. Hồ do ngăn sông Kim Long mà thành từ thời Gia Long. Trên hồ có hai hòn đảo có nhà kho chứa thuốc súng của triều đình. Năm 1839, vua Minh Mạng cho sửa sang, xây dựng thành vườn ngự uyển lớn và đẹp nhất Hoàng gia. 8.000 binh lính tham gia xây dựng công trình. Xây xong, vua đặt tên là Tịnh Tâm Hồ. Chu vi hồ 1.450 m. Trên hồ có ba đảo. Hai đảo lớn phía nam gọi là Bồng Lai, bắc là Phương Trượng. Đảo nhỏ phía tây đảo Phương Trượng gọi là Doanh Châu. Giữa đảo Bồng Lai có Điện Bồng Doanh nguy nga, có cầu Bồng Doanh nối vào bờ, có nhà Thủy Tạ Thanh Tâm, có lầu Trùng Luyện. Trên đảo Phương Trượng có gác Nam Huân hai tầng, có cầu Bích Tảo, có lầu Tịnh Tâm, rồi hiên, đình, hòn giả sơn, cây cổ thụ, hành lang mái lợp... Chung quanh hai đảo lớn và quanh hồ trồng nhiều tre trúc, liễu và các loại hoa. Khắp mặt hồ thả sen hồng, sen trắng... Vua Thiệu Trị xếp Tịnh Tâm Hồ là thắng cảnh thứ ba trong 20 thắng cảnh đất Thần Kinh, với bài thơ đề Tịnh Tâm Hạ Hứng (cảm hứng ở Hồ Tịnh Tâm vào mùa hè). Bức tranh thơ này có vẽ lại cảnh hồ xưa. Hồ Tịnh Tâm nếu đầu tư phục chế lại nguyên trạng chắc chắn sẽ trở thành điểm du lịch kỳ thú. Bởi ngoài việc tham quan để hiểu thêm cảnh vườn thượng uyển xưa du khách còn được những phút thưởng ngoạn quý giá. Tiếc thay, cho đến nay, Tịnh Tâm Hồ vẫn còn hoang phế, chỉ những bông sen là vẫn nở đúng mùa.

    Nguyễn Thị Minh Tâm



    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Novotel Resort Coralia, ngất ngây trời nước - Jennie

    'Khu giải trí ngoài trời với những ngôi nhà có cầu trượt xinh xắn bằng gỗ, hồ bơi dành cho trẻ em và một chuồng dê - loại súc vật được nuôi rất nhiều ở Phan Thiết. Con dê con hiện thời mang tên là Coralia (đứa con của biển), con của cha là ông Nước và mẹ là bà Mắm.'
    Tại Novotel Resort, cũng như các khu nghỉ dưỡng khác, không có một chiếc đồng hồ nào. Và chúng tôi hiểu rằng, điều này giúp cho du khách có những khoảnh khắc thư giãn vô tận trong đời sống tất bật đầy toan lo và bận rộn.

    Chúng tôi lên đường đi Phan Thiết khi cảm thấy hết chịu nổi không khí của Sài Gòn với khói ngột ngạt và bụi bặm đầy trời. Sau 4 giờ xe chạy, Phan Thiết hiện ra trước mắt, một thành phố bình yên bên bờ sông Cà Ty với những chiếc thuyền đánh cá đậu san sát, và tháp nước có nóc thiết kế hình ngôi chùa cổ trên sông vốn là biểu tượng của vùng đất này trông thật xinh xắn dễ thương.

    Một con đường tráng nhựa rộng nối thành phố và Novotel Resort. Cánh cửa của khu nghỉ dưỡng này rộng mở với những nụ cười tươi tắn của các nhân viên tại đại sảnh. Chúng tôi được mời mỗi người một ly nước trái vả rất thơm ngon. Và sau đó, đích thân ông Joel Fenoyer, giám đốc điều hành đón tiếp đoàn.

    Đây là một tập tục của Novotel Resort với tất cả các đoàn khách ghé đến nghỉ dưỡng ở khu du lịch này.

    Novotel Resort không quyến rũ du khách nhiều lắm ở kiến trúc của nó. Tại đây không có những căn phòng bài trí cầu kỳ, những tiện nghi quá cao cấp so với một resort đạt chuẩn quốc tế khiến cho người ta phải xuýt xoa. Nhưng bù lại, khu nghỉ dưỡng này có một không khí đặc biệt.

    Không khí toát ra từ những cơn gió phóng khoáng thổi từ ngoài khơi vào bờ, đi qua các thảm cỏ xanh rờn , vờn trên các hàng dương cao vút rồi chạy trên một sân golf rộng mênh mông.

    Không khí này toát ra từ nụ cười của những người khách bận bộ đồ đánh golf đi trên chiếc xe chuyên dụng và hăm hở lao vào điểm đầu tiên của sân golf. Bạn có thể du lịch bằng xe đạp quanh khu nghỉ này và tiện thể, lao vèo ra ngoài Phan Thiết hay nếu cần có thể phóng đến Mũi Né, một làng chài cách đó chừng 20 km để chơi với các đồi cát sóng nhấp nhô, thăm Lầu Ông Hoàng, nơi Hàn Mặc Tử từng đến làm thơ.

    Bạn cũng có thể lang thang trong các làng chài, xem cá đang phơi, nhìn những ngư dân cất bước băng qua những trảng cát về ngôi nhà mà vợ con họ đang ngồi đan lưới. Dõi mắt theo những chiếc thuyền về bến sau một ngày đi biển.

    Trong khu Resort này, trẻ em cũng có một thiên đường của mình. Chúng có thể chơi trong phòng chơi hay khu giải trí ngoài trời với những ngôi nhà có cầu trượt xinh xắn bằng gỗ, hồ bơi dành cho trẻ em và một chuồng dê - loại súc vật được nuôi rất nhiều ở Phan Thiết. Tại khu nghỉ dưỡng này, chúng tôi được thưởng thức những món ăn vô cùng khoái khẩu. Chẳng hạn như món bánh căng, miếng bánh nhỏ tròn xinh xắn ăn với trứng luộc cắt nhỏ,xíu mại, nước chấm và xoài xắt. Bánh xèo miền Trung rất thơm và giòn. Những món đặc biệt khác có thể kể đến là bánh chuối nướng và mít nướng. Bạn hãy thử cắn răng vào món mít nướng này và sẽ thấy cảm giác vô cùng thú vị, ngọt và thơm ngậy.

    Và thật là thiếu sót nếu không kể đến món cá nướng rất riêng ăn với cơm và lẩu tôm chua cay. Vào buổi tối, chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi ngồi trong bar giải khát của khu nghỉ, gọi những ly nước ngon lành và nghe các bài hát ưa thích từ một ban nhạc Philippines.

    Màn đêm buông xuống là lúc thích hợp nhất để lui đến phòng đọc sách vốn khá hấp dẫn với những giá sách làm bằng thân tre mộc mạc, lấy một cuốn về đọc trước khi đi ngủ.

    Liên hệ: Novotel Resort Phan Thiet 1 Tôn Đức Thắng - Phan Thiết Bình Thuận. 062822393







    Winning isn't every thing, it's the only thing!​
  7. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    BỨC TƯỜNG VẠN DẶM

    Người ta bảo rằng, từ trên trời cao và từ trên cung trăng nhìn xuống bằng mắt thường chỉ nhìn thấy được hai công trình kiến trúc đồ sộ trên mặt đất mà thôi, một là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, hai là con đê lớn bao lấy biển của Hà Lan.
    Vạn Lý Trường Thành là một kỳ tích trong lịch sử thế giới. Phía Đông bắt đầu từ Sơn Hải Quan thuộc tỉnh Hà Bắc (có người nói bắt đầu từ Hổ Sơn Đơn Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh -Trung Quốc) kéo dài sang phía Tây đến tận Gia Dục Cam thuộc tỉnh Cam Túc, uốn lượn như thể rồng vươn mình bò qua các đỉnh núi cao trùng điệp, dài hơn 6.700km. Nếu đem khối lượng đá xây Vạn Lý Trường Thành đắp thành bức tường lớn cao 5m, rộng 1m thì bức tường này bao quanh giáp một vòng đường xích đạo trái đất mà vẫn còn thừa.
    Nhắc đến Vạn Lý Trường Thành, người ta nhớ đến câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành. Câu chuyện kể rằng, thời Tần Thủy Hoàng, có chàng thư sinh xứ Giang Nam tên là Vạn Hỉ Lương, khi chàng cưới nàng Mạnh Khương Nữ thì cũng là lúc chàng bị quân Tần bắt đi phu xây Vạn Lý Trường Thành, ra đi mà không bao giờ trở về. Mạnh Khương Nữ muốn gửi áo ấm cho chồng, phải lặn lội vạn dặm tìm chồng. Đến được Vạn Lý Trường Thành nhưng không gặp được người thân, nàng khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm, khóc đến nỗi bức tường thành phải sụp đổ, để lộ ra xác chết của Vạn Hỉ Lương - chồng nàng, Mạnh Khương Nữ thay chồng mặc chiếc áo ấm vào và nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, ngoài cửa Đông của Sơn Hải Quan có một ngôi miếu thờ vị trinh nữ đó là Mạnh Khương Nữ. Trong miếu có hai câu đối viết rằng: 'Tần Hoàng an tại tai? Vạn Lý Trường Thành túc oán; Khương Nữ vị vong dã, thiên thu phiến thạch minh trinh' (Vua Tần còn đâu nữa? Vạn Lý Trường Thành xây chí oán; Khương Nữ chưa quên vậy, ngàn năm phiến đá tạc lòng trinh). Tương truyền đây là bút tích của Văn Thiên Tường.
    Vạn Lý Trường Thành vốn được xây đắp trước thời Tần Thủy Hoàng. Theo ghi chép, vào thời Xuân Thu chiến quốc, các nước nhằm phòng ngự lẫn nhau, nên mỗi nước đã cho xây bức thành dài ở những nơi địa thế hiểm yếu. Nước Sở cho xây thành sớm nhất. Đến thời Chiến Quốc, các nước Yên, Triệu, Tần, Tề, Ngụy vv... tiếp nối nhau xây thành. Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, định đô ở Hàm Dương. Nhưng sự đe dọa lớn nhất vẫn là từ phương Bắc. Để tăng cường biên phòng vững mạnh, đề phòng kỵ binh Hung Nô từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm phương Nam, nên vào năm 214 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng lại ra lệnh xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nhà Tần trước sau đã phải mất hơn mười năm, bắt hơn 500.000 phu dịch để nối các đoạn thành do ba nước Tần, Triệu, Yên đã xây trước đó, đồng thời cho xây đắp vững chắc và kéo dài ra thêm.
    Hệ thống kiến trúc Vạn Lý Trường Thành bao gồm bốn bộ phận: Tường thành, Địch đài, Quan ải và Đài phát tín hiệu. Bức tường thành này hầu hết đều được xây bằng đá trụ, đá tảng và gạch phiến to. Chiều rộng mặt tường thành có thể năm ngựa xếp thành hàng ngang cùng đi hoặc mười người cùng đi hàng ngang.
    Nơi biên ải hiểm yếu và nơi địa thế cao dọc theo Vạn Lý Trường Thành, người ta cho xây rất nhiều cửa ải nhằm để truyền tin quân sự. Trong đó, Sơn Hải Quan, Cư Dung Quan và Gia Dục Quan là nổi tiếng nhất. Trên bốn cửa ải đều có gác lầu. Trên gác lầu cửa phía Đông có treo một bức hoành nền trắng chữ đen thật cao 'Thiên hạ đệ nhất quan', nét chữ mạnh khỏe, cứng cỏi, mỗi chữ cao 1,6m, do tiến sĩ Tiêu Hiển viết. Bước lên gác lầu, phóng hết tầm mắt nhìn về phía xa, thấy Vạn Lý Trường Thành như thể rồng bay. Tiếng chuông lạc đà kêu leng keng, đoàn người thương buôn chở đầy hàng tơ lụa, lĩnh vóc trên lưng lạc đà, đi về phía Tây qua Dương Quan, bước đi nghiêng ngả lảo đảo trên sa mạc Gôbi. ánh mặt trời buổi chiều tối đỏ ngầu như máu, chiếu xuống con đường di chuyển buôn bán xuyên qua hai nền văn minh Âu-á - 'Con đường tơ lụa'.
    Gia Dục Quan là điểm cuối của bức tường Vạn Lý Trường Thành, nằm trên vùng đất nhỏ hẹp của hành lang Hà Tây là một đường hầm giao thông phải đi từ Đông sang Tây, được gọi là 'Cửa ải bậc nhất đất Hà Tây'. Gia Dục Quan nằm quay về phía Đông, mát hướng về phía Tây, có hình bậc thang. Tường cao 10m, cửa mở về phía Đông và Tây, phía Đông là Quang Hóa, phía Tây là cửa Nhu Viễn, trên mỗi cửa đều có gác lầu, cao 17m, dáng uy nghi khỏe khoắn. Trên tấm bia đá đặt cách cửa phía Tây 200m, có khắc bốn chữ 'Thiên hạ hùng quan' (cửa ải hùng vĩ trong thiên hạ). Tương truyền khi xây cửa ải này, các thợ xây đã tính toán số lượng gạch đá cần dùng hết sức chính xác, đến khi xây xong chỉ còn thừa lại một viên gạch, viên gạch đó vẫn đặt trên gác lầu cho đến tận hôm nay, quả là lời truyền tụng rất hay về sự tài giỏi trong lịch sử kiến trúc, xây dựng.
    Vạn Lý Trường Thành đã trở thành nơi du ngoạn không thể thiếu được của các du khách đến Bắc Kinh. 'Bất đáo Trường Thành phi hảo hán'.
    Hồng Trang

    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  8. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bảo vệ môi trường khu di tích lịch sử Đền Hùng


    Vào dịp lễ hội, môi trường khu di tích lịch sử Đền Hùng bị ô nhiễm khá nặng, chủ yếu do hạ tầng cơ sở kém và những hành vi thiếu ý thức của du khách. Để khắc phục tình trạng này, cần một dự án bao gồm các biện pháp bảo vệ môi trường khu di tích này như hoàn thiện các tuyến đường hành hương, trồng thêm cây lâu năm quý, cải tạo hệ thống cấp nước...

    Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ vào ngày 3-4-2001. Khu di tích lịch sử Đền Hùng có ý nghĩa rất to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Bởi đây là vùng đất Tổ, là cội nguồn của dân tộc. Đền Hùng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích danh thắng loại A, ngay vào đợt 1 năm 1962. Song, từ đó đến nay, việc bảo vệ di tích, nói cho đúng là chưa có một dự án khả thi nào đề cập một cách toàn diện về các giải pháp bảo vệ môi trường ở khu di tích này.

    Về hiện trạng môi trường nước, ở đây chưa có nước máy (nước sạch). Hồ Lạc Long Quân là hồ chứa lớn nhất ở khu vực Đền Hùng với diện tích 5,5 ha. Qua kết quả phân tích cho thấy nước hồ Lạc Long Quân có hàm lượng Caliform cao gấp 72,55 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

    Nước giếng đào (Giếng Ngọc), khu vực đền Giếng sâu 3 m, quanh năm có nước trong vắt nhưng chất lượng nước giếng đã bị nhiễm khuẩn, không phù hợp để uống nếu không được đun sôi. Ngoài ra nước giếng đào đặt cách xa khu vực Ban quản lý khoảng 100m, chất lượng kém, không nên sử dụng vào mục đích ăn uống. Nước giếng khoan ở khu nhà của Ban quản lý di tích, sử dụng với mục đích chính là cấp nước ăn uống. Kết quả phân tích cho thấy, các thông số môi trường thể hiện chất lượng nước đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép với nước sinh hoạt, tuy nhiên nước vẫn bị nhiễm khuẩn.

    Phục vụ ngày lễ hội và tưới cây dùng nước giếng khoan chưa xử lý. Các đền thường dùng nước mưa dự trữ làm lễ (cúng), uống. Nước trong không mùi vị, nhạt, nước cần phải được xử lý khử sắt và khử trùng để đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Hệ thống cấp nước được lắp đặt năm 1984. Nước cấp chủ yếu cho khu trung tâm. Đường ống cấp nước bắt đầu hư hỏng nhiều. Nguồn nước thải chính là khu vực này gồm nước thải sinh hoạt, thường xuyên chủ yếu là của khách tham quan dự hội, nhà nghỉ, cửa hàng dịch vụ ăn uống, các khu nhà vệ sinh. Nước thải hiện được thoát ra bằng hệ thống thoát nước tự nhiên tới hệ thống mương, rãnh thủy lợi và ao, hồ, ruộng chung quanh khu di tích không qua hệ thống xử lý sơ bộ.

    Chất thải rắn ở khu di tích chủ yếu là từ hoạt động tham quan du lịch của du khách. Thành phần rác thải chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, trong khi các thiết bị để rác trong khu vực Đền Hùng còn rất thiếu và thô sơ. Các thùng rác chưa được đặt dọc đường đi cho du khách sử dụng, chưa có nơi chứa chất thải rắn quy định cho các nhà hàng. Trong khuôn viên các di tích đền có nhà vệ sinh công cộng, trừ khu vực đền Giếng. Tuy nhiên, đó chỉ là các khu nhà vệ sinh làm tạm bằng cót ép, xả trực tiếp xuống phía dưới sườn núi rất mất vệ sinh, không bảo đảm đáp ứng nhu cầu vệ sinh ở khu vực và những ngày cao điểm diễn ra lễ hội.

    Những ngày lễ hội nhiều khách tham quan nhất là thanh niên thường tự tạo những con đường tắt để leo lên vãn cảnh. Cây cối bị bẻ lộc, đè gãy, cỏ bị dẫm đạp dập nát, chất thải xả tự do. Sau những ngày lễ hội, cả khu rừng tự nhiên trên núi Hùng như trải qua một cơn bão lớn, cây cối bị vặt trụi, gãy cành xơ xác. Hằng năm cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng như vậy, thảm thực vật ở đây mất dần khả năng tự phục hồi.

    ùn tắc giao thông trong những ngày lễ hội Đền Hùng đã diễn ra trong nhiều năm qua, song mùa lễ hội năm 2000, được đánh giá là nghiêm trọng nhất. Hệ thống đường bị quá tải, một lượng lớn du khách phải bỏ dở hành trình do ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông thường xảy ra khu vực ngã ba Hàng. Đây là cổng vào chính của khu vực. Các va chạm giao thông xảy ra rất nhiều trên quốc lộ 2. Các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong khu di tích Đền Hùng trong thiên niên kỷ mới, đặc biệt trong các dịp lễ hội là một vấn đề bức xúc và cần được nhiều cấp, nhiều ngành tham gia tích cực, cần thực hiện các giải pháp, các dự án quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng sau đây:

    - Tiến hành kiểm tra thường xuyên chất lượng khí thải, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp giảm thiểu và kiểm soát khí thải như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hạn chế đốt hương và vàng mã, nhất là trong những dịp lễ hội ở đây.

    - Trên các tuyến hành hương cần đầu tư xây dựng hệ thống lan can, các quảng trường nhỏ để bảo đảm an toàn cho du khách, ngăn chặn xâm hại đến cảnh quan... Hoàn thiện các tuyến đối ngoại và cổng vào khu di tích lịch sử đền Hùng, đẩy mạnh việc sử dụng giao thông đường sắt, đường thủy vào việc vận tải du khách, giảm áp lực lên giao thông đường bộ và lượng phương tiện lưu trú tại Đền Hùng.

    - Những quả đồi đất chung quanh các trục đường hành hương từ ngã ba Hàng và tới đồi Công Quán khẩn trương thực hiện dự án thay rừng bạch đàn, keo bằng cây bản địa nhằm tạo lập lại lớp phủ thực vật giống như lớp phủ thực vật rừng nguyên sinh bằng những loại cây bản địa quý như: chò nâu, lim xanh, sấu, sưa, mí, đinh, lát hoa...

    - Trục đường hành hương hai bên trồng hai hàng cây hồng pháp (nụ) là loại cây có dáng tháp, lá xanh bóng, không trơ cành, tạo sự tôn nghiêm, trang trọng. Trục trung tâm lễ hội nên thay thế dần hàng cây xà cừ bằng cây trò nâu là loại đặc trưng của đất Tổ có dáng cây cao tới 30m, lá to tạo sự bề thế. Hàng cây xà cừ từ ngã năm lên tới đền Giếng cũng thay dần bằng cây lim hoặc vu hương. Trục đường Lạc Long Quân trồng hàng cây mí là loại cây quý của đất Tổ.

    - Những cây lâu năm quý có tuổi cao là cây Vạn tuế, cây Đại chùa Thiên Quang, đền Thượng, đền Giếng có kế hoạch chăm sóc bảo vệ, theo dõi bệnh tật để cứu chữa kịp thời, giữ gìn bảo tồn cây cổ thụ như một bộ phận không thể thiếu của di tích. Cây sấu cổ thụ ở đằng sau đền Thượng cần được chăm sóc theo dõi đánh số, đeo biển tên tuổi để nghiên cứu khoa học.

    - Đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước; xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng, dụng cụ, thiết bị thu gom rác, xây dựng hệ thống thoát nước...

    Khu di tích lịch sử Đền Hùng rất cần được điều chỉnh quy hoạch tổng thể để ngang tầm là một khu di tích lịch sử Quốc gia, như Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ là: '... Khai thác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, các kho tàng văn hóa. Hán nôm các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ và thuần phong mỹ tục của các dân tộc...'.

    Phúc Hải



    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  9. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Virginia, Mùa Hoa Anh Đào
    _______________________________________________________ Y-Thy



    Mỗi năm cứ vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư là dân chúng Mỹ đổ xô về miền đông bắc nước này để xem hoa Anh Đào nở. Hoa Anh Đào, hay Yoshino cherries blossom--tiếng Anh, là một trong những biểu tượng đặc sắc của vùng Hoa Thịnh Đốn.



    Nói về Hoa Thịnh Đốn, chắc có lẽ chữ ?oHOA? trong Thịnh Đốn, chỉ về một loài hoa riêng biệt của vùng này trên nước Mỹ, đó là hoa Anh Đào trồng được trồng dọc theo dòng sông Potomac!



    Vào năm 2002, năm Nhâm Ngọ này, dân chúng Mỹ sẽ làm lễ thưởng hoa lần thứ 90 kể từ khi người Nhật tặng hơn 3,000 cây Anh Đào cho Hoa Thịnh Đốn kể từ năm 1912 để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Theo như National Cherry Blossom Festival thì hằng năm vào ngày lễ này có khoảng 700,000 người đến xem hoa.



    Cây Hoa Anh Đào được đem vào Mỹ chính thức vào ngày 27 tháng 3, năm 1912 do phu nhân của vị tổng thống William Howard Taft, Helen Herron Taft. Vị đệ nhất phu nhân Taft có một thời sống ở Nhật và đã từng yêu thích loài hoa này. Hai cây hoa Anh Đào được trồng lần đầu tiên, giờ đã hơn 89 tuổi, hiện vẫn còn sống cách 20 dậm Mỹ (20 yards) đi về Tây của Janpanese Stone Lantern trên Tidal Basin.



    Cách đây mấy hôm, một người bạn ở xa gọi cho tôi và hỏi tôi rằng ?okhi nào thì bên đó hoa nở?? Quả thật tôi không biết trả lời cho anh ta một ngày nhất định ngày giờ. Sau khi trò chuyện vòng vo, tôi có hứa với anh ta rằng sẽ gọi lại cho anh sau khi tôi biết chắc.



    Thật vậy, không ai biết được ngày chính xác của hoa Anh Đào nở rộ. Mùa hoa anh đào nở rộ, khoảng 70-80%, đều phụ thuộc vào khí hậu và thời tiếc của vùng Washington D.C.. Trung bình thì hoa thường nở rộ vào đầu tháng Tư (April 4th), nhưng thiên nhiên đôi lúc không phụ thuộc vào những gì con người dự định. Có nhiều năm hoa anh đào nở rộ sớm hơn vì thời tiết ấm, vào khoảng giữa tháng Ba. Cũng có khi hoa nở rất trể, giống như vào năm 1958, hoa nở vào ngày 18 tháng Tư.



    Vì vậy chúng ta không thể đoán trước được ngày hoa anh đào nở rộ. Để tiện việc cho người xem hoa, những người lo về việc chăm sóc vườn tược của thành phố , khu vực Washington D.C. này, sẽ dự đoán ngày hoa nở dựa theo từng giai đoạn. Người ta chia làm 5 giai đoạn để dự đoán ngày hoa sẽ nở rộ. Năm giai đoạn này là, chồi xanh của cây, nụ, hé nụ, hoa búp, và rộ.



    Vào những ngày hoa nở, dân chúng kéo nhau xem hoa như xem hội. Xa lộ Bắc 395 tràn ngập những dòng xe. Thường ngày giao thông ở vùng này đã kẹt rồi, đến ngày này càng kẹt hơn gấp bội. Vì vậy cách tốt nhất để thưởng hoa là dùng xe điện ngầm (Metro). Bạn muốn xem hoa, chỉ cần ra mua vé xe điện ngầm khoảng vài đô, là bạn có thể xem hoa một cách thoải mái. Bạn không cần phải sợ nạn xe cộ chạy ẩu (rất ẩu có tiếng ngang ngữa với thành phố New York) hay lạc đường, hay loay hoay tìm chổ đậu?vv?vv.



    Thời gian ghé thăm Hoa Thịnh Đốn, bạn nên đi xem cho biết những gì thành phố phồn hoa này có. Nếu bạn chỉ đến một vài ngày, tôi nghĩ bạn sẽ không có đủ thời gian để xem hết. Nếu bạn thích di tích lịch sử, bạn có thể ghé vào Smithsonian Institution, một trong những bảo tàn viện lớn nhất thế giới (gần đài VOA). Giờ vào cửa ở đây từ 10 giờ sáng đến 5:30 tối, vào cửa miễn phí. Ngoài viện bảo tàn này ra, còn có nhiều viện bảo tàn khác như, bảo tàn không gian, bảo tàn hội họa, bảo tàn thiên nhiên, bảo tàn châu Phi, bảo chiến tranh, bảo tàn tem?vv?vv.



    Nếu bạn thích về phong cảnh thì có Jefferson Memorial, nơi có dòng sông Potimac đang lượn lờ. Còn gì trử tình, thơ mộng bằng dắt tay nàng/chàng dạo một vòng ở dòng sông Potimac để ngắm hoa anh đào nở bạn nhỉ? Và nơi đây cũng là nơi tưởng niệm của một trong những tác giả viết và ký bản hiến pháp Hoa Kỳ, Declaration of Independence, Thomas Jefferson, cũng là vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ.



    Ngoài đài tưởng niệm của tổng thống Thomas Jefferson còn có, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong trận chiến với Hàn Quốc, Đài tưởng niệm tổng thống Lincoln, đài tưởng niệm tổng thống FDR (Franklin D. Roosevelt), Rạp chiếu bóng Ford?Ts, (nơi xem phim, kịch nghệ mà vị tổng thống Lincoln thích xem nhất cũng là nơi vị tổng thống này bị ám sát) hồ cá quốc gia, Bureau of Engraving & Printing, Tối cao pháp viện, Tòa Bạch Cung, Theodore Roosevelt Island, U.S. Capitol, United States Holocaust Memorial Museum, Washington Monument, vv?vv?



    Ngoài những chổ mà tôi đã kể ra, còn vô số những điểm đáng nên đi xem khác. Một trong những điểm mà người Việt nào cũng thường nhắc đến, vì nó có liên quan đến cuộc chiến Việt Mỹ đó là đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Việt Nam, Vietnam Veterans Memorial. Đài tưởng niệm này nằm trên đường Constitution Ave. và đường Henry Bacon Drive NW. Các bạn có thể gọi số (202) 634-1568, hay vào trang liên mạng www.nps.gov/vive để biết thêm chi tiết. Đài tưởng niệm này là những bức tường đá xây vòng hình chữ V, viết tên 58,209 người Mỹ đã hy sinh hay mất tích ở cuộc chiến tranh Việt Nam. Giờ mở cửa của đài tưởng niệm này là 24 tiếng và hoàn toàn miễn phí.



    Nếu bạn ở Cali có dịp, bạn thử nghé Virginia một lần để xem mùa hoa Anh Đào nở, bạn nhé.



    Y-THY



    Virginia 02/20/02


    Winning isn't every thing, it's the only thing!
  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc Du Ký
    ______________________________________________________Trầm Hương


    "Trung tâm của cơn bão thường yên tĩnh và an toàn nhất". Tôi đã đọc được đâu đó rất lâu, một định luật như thế...

    Thuở nhỏ, bọn tôi thích thú cái trò chơi dùng que đũa dài, thọc vào lon nước cao, khuấy thật mạnh. Xoay tròn để tạo nên cái xoáy nước sâu hoắm và thi nhau xem đứa nào thả giấy giỏi căn cứ theo mảnh giấy có rơi trúng vào khoảng trống của trọng tâm con xoáy hay không. Thường khi, những vụn giấy chạm vào bờ con nước xoáy và cứ thế, bị hút xuống cho đến lúc cái đáy con xoáy ngập nước dần. Rồi mặt nước trở lại ngang bằng, tĩnh lặng của thuở ban đầu.

    An đã lý luận với tôi theo đúng nguyên tắc vật lý trên. "Chị yên tâm. Đi máy bay lúc này mới là an toàn nhất. Phi trường sẽ vắng. An ninh được kiểm soát nghiêm nhặt tối đa. Đừng sợ".
    Chuyến du lịch sang Trung Quốc theo dự trù từ mấy tháng trước đã rơi đúng chỉ 11 ngày sau cuộc tấn công kinh hoàng của quân khủng bố vào hai tòa Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và Ngũ giác Đài cùng chiếc máy bay thứ tư rơi xuống vùng đất trống ở ngoại ô Pittsburgh, Pennsylvania. Nước Mỹ bàng hoàng. Nước Mỹ đau thương. Nước Mỹõ phẫn nộ. Kinh tế nước Mỹ đang trên đà suy thoái lại càng khủng hoảng trầm trọng hơn nữa. Ngành hàng không lãnh hậu quả đầu tiên. Một số hãng hàng không nhỏ biến luôn ra khỏi thị trường. Các hãng chế tạo phi cơ vàhàng không lớn như Boeing, America Airline, United Airline sa thải 20% nhân viên, nâng tổng số gần 100,000 nhân viên thất nghiệp toàn quốc. Đa số dân Mỹ hủy bỏ những chuyến bay không cần thiết. Còn chúng tôi?

    Thanksgiving 2000
    Con mắt phải của Mẹ mới mổ xong. Trong vòng 1 năm, hai con mắt của bà luân nhau, mổ đi mổ lại mấy lần. Chung quanh mắt, cái quầng tím đỏ còn sưng. Những bắp thịt cơ mặt bị kéo giật khiến hai nửa mặt của Mẹ cao thấp thảm hại. Ngày xưa, Mẹ nổi tiếng hoa khôi của tỉnh Bắc Ninh. Cô Lê mắt nhung. Cô Lê mắt mơ. Thời gian và những tàn phá của nó có ai tránh khỏi?
    Mẹ mơ màng: Lạ thật con ạ! Mẹ không hiểu tại sao Mẹ cứ hay mơ thấy mình đang đi ở Trung Quốc. Có cái gì đó cứ lôi kéo mẹ về nơi đây. Con này, khi nào con rảnh, con đưa mẹ đi chơi Trung Quốc một chuyến được không?
    Người mẹ chưa bao giờ trong đời có ao ước đi du lịch. Niềm an ủi, nỗi bình an của bà là mảnh vườn rộng như con đồi nhỏ với biết bao hoa cỏ đủ mầu, cây trái thơm ngát. Hạnh phúc của bà là nhìn thấy người chồng thân yêu, cảm được đôi tay ông gần gũi khi bà chạm vào những luống hoa, những cành trái ông bà đã cùng đổ công sức vun trồng trong 6 năm cuối cùng của cuộc đời ông, từ ngày ông bà và người con trai còn độc thân của gia đình mua được căn nhà này.
    Quê hương bà vẫn còn đó. Anh em ruột thịt của bà vẫn còn đó, vẫn đang ở tại hai miền Bắc Nam. Người người đổ về thăm, ca tụng một đất nước tự do (?), thoải mái (?) mà lòng bà cứ dửng dưng nguội lạnh. Chẳng phải bà đã không còn chút quyến luyến của tình thân máu mủ nhưng cái quê hương đã vĩnh viễn trở thành xa lạ với bà mất rồi. Hơn 20 năm sống trên xứ người, cái hình ảnh về quê hương hằng chập chùng ám ảnh trong giấc ngủ bà là những hình ảnh tang thương đến thắt lòng. Hướng về phương Bắc, sao cứ hiển hiện căn nhà Cửa Tiền Bắc Ninh chỉ cờn trơ lại một khung cửa gỗ nâu đỏ và bà Nội thì đứng tựa bên, dưới chân bà là đống gạch đổ nát. Đôi mắt bà Nội u uẩn nỗi buồn thăm thẳm không thốt thành lời. Bây giờ, đã gần tám mươi tuổi, bà chỉ còn một điều mong muốn: Đến Trung Quốc một lần để xem điều gì đã dẫn dắt bà trong những giấc mơ.

    Vì thế mà tôi và An quyết đưa Mẹ đi: "Bất cứ lúc nào Mẹ khoẻ và đi chơi được, chúng con sẽ thu xếp theo Mẹ ..."

    Nước Mỹ, có thể ví, đang ở trung tâm cơn bão. "Chị đừng sợ! Đi lúc này là an toàn nhất". Tôi đang ở cái tuổi không còn trẻ để xem cái chết nhẹ tợ hồng mao. Cũng chưa đủ già để đến nỗi không dám ... ngủ, nhỡ đi luôn thì sao? Tất cả đều có số mạng. Tôi tin thế. Cái điều khiến tôi ngần ngại là liệu "chiến tranh" có xẩy ra không trong lúc tôi đang xa nước Mỹ? Các con tôi sẽ ra sao? Đức sẽ xoay sở ra sao?
    Mẹ cũng ngần ngại vì không muốn 2 đứa con gái vì mẹ phải bỏ cả gia đình ở lại trong lúc này. Nhưng sau khi nghe anh Thắng và chị Nga của A.V Travel thuyết trình, mẹ vững tâm hơn.
    " Mẹ đi thì chúng con đi".
    Cái quyết định cuối cùng vì thế coi như xong. Biết Mẹ còn khoẻ được ngày nào để mai sau không ân hận?

    thứ Tư 09/19/01

    Đúng 8 ngày sau cuộc tấn công khủng bố, tôi ra phi trường Salt Lake City để bay xuống Los Angeles. Theo luật lệ mới, nếu bay trong nội địa, hành khách phải check-in trước 3 hoặc tối thiểu 2 tiếng đồng hồ. Không còn những nhân viên khuân vác của phi trường (Skycap) giúp đỡ bạn kiểm tra hành lý hầu tiết kiệm thời gian. Cũng không được ngừng xe nơi vệ đường trước cửa vào của những hãng hàng không để xuống người như ngày xưa. Lần đầu tiên, người dân Mỹ đã chịu khép mình, tương nhượng sự tự do tối đa để đổi lấy hai chữ an toàn cần thiết.
    Phi trường Salt Lake City trống vắng xe vào ra. Hầm chứa xe của tầng Một khi xưa hiếm hoi mới tìm ra được ô trống thì chiều nay, lỏng chỏng xe cộ đìu hiu. Quang cảnh chẳng khác chi phiên chợ chiều quạnh quẽ.
    Chúng tôi có mặt trước hai tiếng rưỡi để làm thủ tục kiểm tra hành lý. Cái đuôi người không dài như chúng tôi dự tưởng. Khoảng 15 phút, đã tới phiên tôi. Cô nhân viên tươi cười với những câu hỏi cố hữu, chẳng hạn, có ai giúp bạn xếp các thứ vào va-ly hay không, v. v ... Thêm một tấm bảng nhỏ liệt kê danh sách những đồ vật không được bỏ trong các túi xách mang lên máy bay ( như Ẩ cắt móng tay, dũa móng tay, hộp quẹt gaz, nĩa ăn bằng kim loại v.v ...) được đặt trên quầy làm việc. Mục đích đểủ nếu bạn lỡ Ẩ có, chỉ việc lấy ra, cho vào cùng va-ly chuyển gửi là xong.
    Xong mọi thủ tục, tôi ngó đồng hồ, ngẩn người: "Chả nhẽ em ngồi thộn mặt ở phi trường 2 tiếng để ngó trần nhà à?". Đức rủ: "Hay là về nhà ăn tô phở rồi anh đưa em đi lại!". Thế là chúng tôi thích thú kéo về nhà ăn tô phở quê hương, phòng khi qua Tầu ... thương nhớ.

    ... Chúng tôi quay trở lại phi trường đúng lúc gần giờ bay. Cái khác biệt rõ ràng của trước và sau cuộc tấn công khủng bố là đây. Đưa tôi đến cổng dò xét kim khí ( Security Gate) thì Đức phải ngừng lại. Chỉ những hành khách có vé máy bay mới được đi vào. Người đưa vẫy nhau từ biệt ngậm ngùi. Kẻ đón lóng ngóng chờ đợi. Bên ngoài. Bên trong ... Cái hình ảnh khiến tôi bỗng nhớ cảnh thăm nuôi cải tạo ngày nào.
    Tôi đưa vé máy bay cho người an ninh phi trường. Anh hỏi ID. Lại phải moi mình từ trong cái ví nhỏ ra cho anh ta so đo cặn kẽ. Tôi bước qua khỏi security gate. Ngoái lại, Đức vẫn còn đứng khoanh tay, dõi theo. Trái tim chợt se thắt những bùi ngùi. Lên xe tiễn em đi. Chưa bao giờ buồn thế. Hết rồi một chỗ ngồi bên nhau cố níu kéo thời gian. Hết rồi những bịn rịn chia tay, những vòng ôm vội vã, những nụ hôn âu yếm của kẻ ở người đi trước hành lang máy bay mở ra chờ đợi. Bên ngoài. Bên trong...
    Tôi ngoái lại thêm một lần nữa. Đức vẫn còn đứng. Lặng lẽ.
    ...

    Trên những màn hình báo tin chuyến bay đi- về, hầu như không màn hình nào không có hàng chữ đỏ của chuyến bay bị hủy bỏ. Cảnh náo nhiệt bên trong không còn. Chỉ nhẩn nha những bước chân, người thì thưa thớt. Cái yên tĩnh buồn bã lạ lùng.
    Tôi không tin vào đôi mắt mình khi bước vào lòng máy bay. Cả một chuyến bay mà chỉ có khoảng 30 hành khách, chưa đến 1/3 số ghế. Lúc đợi kiểm tra vé, tôi đã ngẩn ngơ hỏi người con gái Mỹ trẻ đứng trước mặt: "Tất cả hành khách chỉ có bấy nhiêu sao?" Cô ta lắc đầu: "I'm not sure!". Cô quay hỏi ông soát vé: "Phi cơ trống lắm hở ông?" Ôâng ta mỉm cười láu lỉnh: "No, it''s full!". Bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói và nụ cười ông ta. Quân khủng bố quả thật đã thắng lớn ở nước Mỹ.

    9:35 PM
    Khác với phi trường Salt Lake, thân nhân còn được đưa đón ở tận cửa security gate, phi trường quốc tế Los Angeles buộc xe tư nhân phải ngừng ở những bãi đậu nằm ngoài vòng đai phi trường. Từ đây, sẽ có những chuyến shuttle đưa hành khách vào bên trong. Theo lời căn dặn của An, lấy xong hành lý, tôi ra bên đường, đợi shuttle để đến Lot B, nơi anh Quang sẽ đến đón. Số người đứng đợi càng lúc càng đông mà chuyến bus của Lot B thật hiếm hoi. Xe của các bãi A, C, G thì trống đến phát thèm. Còn B thì bà con cứ dài cổ trông ngóng. Thỉnh thoảng mới có một chuyến vụt qua nhưng chuyến nào cũng đầy nhóc người. Rất lâu, mới có 1 chiếc ngừng lại nhưng trên xe, hành khách đã đầy hơn nửa. Thế là bà con chen lấn lên Ẩ tàu còn hơn chen lấn vượt biên. Tôi đã xắm nắm va-li đứng ngay cửa nhưng rồi bị một anh Mễ to khoẻ thẳng tay xô bắn ra rất ư phũ phàng. Mấy anh chị Mễ đeo nhau, đứng lòi cả ra ngoài chẳng khác chi cảnh toòng teng ở cửa xe buýt ngày xưa tại VN. Thế là ông tài xế đành phải nhẩy xuống đất, nhón từng anh chị thẩy xuống, miệng không ngớt la to "Out... Out...Out!". Các anh chị cười rích rích, xổ tiếng Mễ nói với nhau, xem ra thú vị lắm.
    Đợi gần 1 tiếng, tôi đành kéo rê va-li, ngược lên trạm trước, may ra đón được chuyến xe vắng khách chăng. Cũng may, nhờ thế, tôi mới hay đó mới là trạm chính. Xe đậu ở đấy, chờ đầy khách mới chuyển bánh. Hèn chi!!! Xe chạy quanh co ngoài đường phố khoảng hơn 15 phút thì tắp vào bãi dành cho thân nhân đưa đón. Khoảnh đất được quây lại bởi hàng rào sắt giáp với vệ đường hẹp của bãi đậu xe lớn mênh mông đầy nhóc người chờ đợi. Chỉ cần thêm những người bán hàng rong và tiếng rao hàng ơi ới, có lẽ, quang cảnh chẳng khác bao nhiêu so với những bến xe đò ở VN. Tôi bối rối, làm sao tìm ra anh Quang được nhỉ? Bước xuống xe, tôi kéo va-li đi lơ ngơ. Cuối cùng, tôi quyết định đứng dưới trụ đèn lớn trong bãi đón khách, hy vọng nhờ ánh đèn sáng, anh Quang nhìn ra bóng dáng Ẩ gầy guộc nhỏ của cô em trong đám người ngoại quốc to lớn chăng. Nhìn lượng người hỗn độn chung quanh, tôi nghĩ thầm, nếu như cần khủng bố, chỉ một trái bom nhỏ nổ nơi đây, cũng đủ tan xác cả trăm người. Ngó bộ phương cách bảo đảm an ninh phi trường kiểu này thiếu an ninh quá đỗi. Rồi cũng phải có lúc, khi mọi chuyện tạm ổn, sẽ có một biện pháp khác hợp lý hơn thay cho cái phương cách tạm thời này thôi.
    Anh Quang đã đến bên tôi tự lúc nào. Anh kêu lên: "Em đợĩi lâu chưa? Họ đặt ra cái màn parking này stupid quá trời!" A, có thế chứ! Đâu phải chỉ một mình tôi nhận thấy cái kỳ quặc của hệ thống an ninh phi trường mới đâu! Quân khủng bố quả thật đã thắng lớn trên nước Mỹ không sai!

    BẮC KINH
    Chúng tôi rời Los Angeles 12:20 AM ngày thứ Bẩy 21 tháng 9 và đến Bắc Kinh khoảng hơn 11 giờ sáng ( giờ Bắc Kinh) ngày 23 tháng 9.
    Hình như sau 20 năm bỏ nước ra đi, tôi vẫn còn dị ứng với những anh công an, đặc biệt là công an của những nước anh em. Nếu tại phi trường quốc tế Incheon của Đại Hàn ( Vừa khánh thành khoảng 2 năm nay), bạn mang một cảm giác thoải mái lẫn thán phục vì cái tối tân, hiện đại của lối kiến trúc (Trần cao vút; cửa kính khoảng khoát bao vòng quanh, máy lạnh tối đa; người người tấp nập đi lại cười nói) thì vừa bước chân ra khỏi hành lang máy bay để vào phi trường Bắc Kinh, tôi đã khựng lại khi chạm mắt vào anh nhân viên bảo vệ phi trường, đồng phục xanh nước biển đậm và nhạt, đội nón kết, đôi mắt xếch và khuôn mặt trà đá vô hồn đứng ngay lối ra. Phi trường Bắc Kinh cũng vừa được xây xong khoảng gần 3 năm nay nhưng lối thiết kế có phần nghiêm túc, thiếu cái khoảng khoát và cởi mở như phi trường Incheon. Trần nhà thấp. Vách kín, không có những bức kính trong veo hướng ra ngoài. Không khí hơi ngộp vì không đủ độ lạnh của máy điều hòa không khí. Bước xuống tầng dưới để qua cửa khẩu kiểm tra giấy tờ nhập khẩu, những anh công an ngồi trong những quầy kiểm soát có vách cao vây quanh không khác chi hình ảnh của anh em ta. Chỉ khác là không có tệ nạn phải kẹp 5 hay 10 đô-la vào passport như luật lệ bất thành văn của anh em ta chào đón khúc ruột ngàn dặm quy cố hương.
    Tại Trung Quốc, không cần phải xẩy ra khủng bố, dân chúng đưa hay đón đã được quy định đứng sau hàng rào cản trong phòng đợi của phi trường i như ở Việt Nam. Chúng tôi bước ra giữa hai hàng người lố nhố, tay cầm những bảng hiệu dơ cao để nhận nhau. Chẳng hạn "3M", hay "Hotel X...". Hoặc "Mr. Smith" v.v... Công ty du lịch Trung Quốc liên hệ với A.V Travel của chúng tôi đã có mặt, tay cầm lá cờ đuôi nheo mầu vàng đưa cao làm hiệu dẫn đường.
    Vừa ra khỏi phi trường, sự tương phản đã hiện ra rõ nét giữa một phi trường hiện đại và thành phố với những tòa nhà cao cũ kỹ trước tầm mắt. Chúng tôi được giới thiệu với 2 người, một là bác K, hướng dẫn viên du lịch nội địa (National Tour Guide) của Trung Quốc và anh L, hướng dẫn viên du lịch của riêng Bắc Kinh (Local Tour Guide). Bác K là người Việt gốc Hoa, sống ở Trung Quốc hơn 30 năm nên tiếng Việt lẫn tiếng Hoa đều rất thông thạo. Bác K có một kiến thức uyên bác và giọng Bắc Kỳ ấm áp rất quyến rũ. Anh L là người Bắc Kinh, nói tiếng Anh khá rõ ràng vàẨ trẻ tuổi đẹp trai.
    Xe bắt đầu chạy. Anh L cầm micro, ngỏ lời chào mừng quý khách đẵ đến thăm quê hương anh, thành phố anh đang sinh sống. Anh luôn miệng ca ngợi "our beautiful city, our beautiful trees". Tôi ngó cảnh vật đang chạy qua hai bên cửa sổ của chiếc bus du lịch đầy đủ tiện nghi mà nghi hoặc. Bắc Kinh. Bắc Kinh, thủ đô của một Trung Quốc văn minh vào bậc nhất thế giới ngày xưa trước mắt tôi trông cũ kỹ và ảm đạm làm sao! Có lẽ vì tôi vừa đến từ một quốc gia đầy đủ vật chất choáng lộn và phương tiện kỹ thuật cao cấp nên cách nhìn của tôi có bị "lệch lạc" chăng? Bầu trời xám, không nắng, càng như chật hẹp hơn bởi san sát những kiến trúc cao tầng. Cây thiếu màu xanh mơn mởn của cây cối... bên Mỹ. Bụi bậm dường như ám trên cây cỏ, loang lổ những tòa chung cư không biết xây từ lúc nào, nghễu nghện với áo quần giăng mắc phơi phới. Thoáng qua, từ xa lộ trên cao, tôi nhìn xuống thấy cả vài khu phố thật nghèo với nhà cửa tàn tạ bên dưới. Trái tim bỗng se thắt. Đời sống người dân các nước trên thế giới không phải đều có được một cân bằng tương đối như đời sống của người dân nước Mỹ, có phải? Xe hơi không đông đúc lắm. Dòng sống trông nhẫn nại và bình thản. Bắc Kinh thật khác xa trong trí tưởng tượng của tôi về một thủ đô của Trung Quốc vĩ đại.
    Xe vào đến Nội thành Bắc Kinh. Những cơ sở thương mại nhiều tầng mới mẻ xen lẫn với chung cư cũ và cao không kém. Xe đạp đầy đường phố. Còn lại là xe tư nhân và xe bus. Có đến 1/3 lưu lượng xe hơi là Taxi. Đặc điểm của Taxi là tấm chắn song sắt giữa tài xế và hành khách ngồi kế bên (Có lẽ đề phòng xa tặc). Xe cộ chạy thoải mái theo luật riêng mà những du khách nước ngoài không thể nào hiểu nổi. Bác K đã cười vui, Trung Quốc có một tự do là xe cộ chạy tự do. Xe quẹo trái, xe chạy thẳng, xe "cua" phải, người lái xe đạp, kẻ bộ hành v.v... dường như sẵn sàng tông vào nhau bất cứ lúc nào nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Vẫn có một "thỏa ước" bất thành văn (liều mạng thì thắng) để trong suốt 10 ngày du ký tại Trung Quốc, tôi chưa hề thấy một tai nạn lưu thông nào xẩy ra.
    Được hỏi về sự vắng bóng của xe gắn máy (khác xa với Saigon ngày nay), anh hướng dẫn viên cho biết, năm 1978, Trung Quốc bắt đầu chính sách mở cửa dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Tại Bắc Kinh, năm 1980, nhà nước cho nhập thử 200 xe gắn máy. Trong vòng 6 tháng, chỉ còn 2 người sống sót. Vì vậy, cấm lưu thông xe gắn máy trong thành phố. Phần khác, vấn đề ô nhiễm môi trường và đường xá chật hẹp, chưa được phát triển cũng là lý do khiến người dân Bắc Kinh gắn liền cùng chiếc xe đạp.
    Xe đạp tại BK (nói riêng) và TQ (nói chung) đều rất cũ kỹ, trông thật thảm. Lý do vì xe đạp chỉ là 1 phương tiện trung gian để di chuyển, không cần phải xa hoa tốn phí. Xe hơi thì chỉ những người giầu có hoặc nhân viên cao cấp mới xử dụng. Lượng xe hơi cũng bị hạn chế vì khó khăn của chỗ đậu xe.
    Quả thật, Bắc Kinh với diện tích 16,800 km2, dân số 13 triệu, tưởng tượng chỉ cần 4 triệu xe gắn máy lưu hành thì số khói bụi bốc ra đủ làm thu vàng những hàng cây trồng khá nhiều trong thành phố. Điểm đặc biệt dễ nhận ra tại những khu thương mại ở Bắc Kinh là những chiếc ***g đèn đỏ treo cùng khắp. Chúng tôi đi ngang con đường nhỏ nổi tiếng có tên gọi Lantern Ghost Street ( Phố Quỷ Cai) với hàng dãy ***g đèn đỏ treo dọc 2 bên đường. Họ không buôn bán ban ngày nhưng nghe nói rất tất bật khi chiều tối. Anh hướng dẫn cho biết, đêm xuống, đèn đỏ thắp sáng cả dẫy phố và những dịch vụ dọc theo 2 con đường như ăn uống, Karaoke, xi-nê rộn rã. Cái ăn chơi của người dân Trung Quốc xem ra lành mạnh hơn tại VN hiện nay nhiều. Không có những quán bar nhấp nháy, những vũ trường tiếp khách suốt ngày đêm. Không có cảnh ăn nhậu lan tràn đườụng phố, hang cùng ngõ hẻm. Không có những cô gái chào "hàng" công khai. Đường phố đông người qua lại nhưng khá sạch sẽ. Có lẽ thành công lớn nhất của Mao chủ tịch là triệt được căn bệnh khạc nhổ bừa bãi và xả rác tự nhiên đáng yêu của người dân Trung Hoa. Cũng không cả cảnh ăn xin (từ người già đến con nít) như ở quê hương thân thương của chúng ta. Sau này, qua 10 ngày lang thang các tỉnh của TQ, tôi còn nhận ra thêm một sự kiện đáng ghi nhận nữa, đó là an ninh công cộng khá tốt (mặc dù dân địa phương biết tỏng tong đó là ... Việt kiều)
    Nội thành Bắc Kinh còn rất nhiều những ngôi nhà cổ có đến mấy trăm năm vẫn giữ nguyên vẹn lối kiến trúc cũ dù đã bị tróc mái, lở tường, trông tối tăm và thật cũ kỹ. Theo lời anh hướng dẫn viên, những căn nhà (trong những khu phố cổ) nói trên rất đắt tiền và đang nằm trong dự án tân trang lại của nhà nước.
    Riêng nhà ở tại Trung Quốc, muốn xây, phải có giấy phép và do chính nhà nước đứng ra lãnh thầu. Chính sách mở cửa của ông Đặng Tiểu Bình đã trả lại quyền sở hữu nhà cho nhân dân. Nhưng mãi đến năm 1997, các chung cư mới được hóa giá, thuộc về tư nhân và được bán dựa theo tiêu chuẩn như chức vụ, thâm niên công tác v.vẨ Bắc Kinh được chọn là thí điểm đầu tiên. Ví dụ với một căn hộ rộng 82 m2 ( 3 phòng ngủ, một phòng khách), giá thuê hàng tháng cho cán bộ bậc trung là 27 Tệ/ Tháng ( 8 Tệ= 1 $US) thì khi hóa giá sẽ là 1450 Tệ/ m2 ( gần 182 $US/ m2). Trị giá bán căn chung cư sẽ là 118,900 Tệ ( Khoảng 14,924 $US), so với mức lương trung bình của người dân Bắc Kinh là 1,600 $US/năm. Thực tế, nhà nước bán theo tiêu chuẩn thâm niên, hóa giá 1m2 là 800 Tệ (100 $US), tiền đặt cọc phải là 20,000 Tệ (2,500 $US). Sau 5 năm, chủ nhân toàn quyền bán lại cho người khác.
    Chung cư và biệt thự cao cấp bán cho nước ngoài thì với giá ... Việt kiều là 1,000 $US/ m2. Trước kia, vấn đề hộ khẩu tại Bắc Kinh rất hạn chế nhưng sau khi nhà nước xây chung cư và tư gia thì cho nhập hộ khẩu tự do. Tại tất cả đô thị của Trung Quốc, hầu như không có tư gia. Dân chúng cư ngụ trong những chung cư cao tầng như tổ ong. Đi một ngày đường mới biết người dân Mỹ có đời sống vật chất tối thiểu thoải mái biết bao so với những quốc gia khác trên thế giới.
    Về dân số, Trung Quốc hiện nay có 1 tỷ 600 triệu dân. Vào thời *****************, Mao Trạch Đông quan niệm trong công cuộc đấu tranh với Mỹ, Mỹ chỉ là con hổ giấy. Mỹ có võ khí, kỹ thuật tối tân nhưng quyết định thắng thua không phải ở võ khí mà do sức con người. Vì thế, sanh đẻ được khuyến khích tối đa. Dân số Trung Quốc trong vòng 10 năm của *****************, đang từ 800 triệu vọt lên trên 1 tỷ người. Đến thời Đặng Tiểu Bình, kinh tế được đưa lên hàng đầu, dẫn đến quốc sách kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình chỉ được phép có 1 con. Thế nhưng ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn được coi trọng. Có những gia đình đã giết chết đứa con gái sơ sinh để được phép sanh thêm hoặc xẩy ra hiện tượng sanh chui, sanh giấu. Tiền phạt nếu vi phạm luật Ẩ sanh đẻ lên tới 20-30,000 Tệ nhưng vẫn có những nông dân sẵn sàng chịu phạt để được sanh nữa. Riêng tại thành phố, quan niệm cổ "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" đã có nhiều thay đổi. Với người dân thành thị bây giờ, sanh được con gái là có trong tay 1.000 lượng vàng. Lý do dễ hiểu là dù có lập gia đình, con gái bao giờ cũng nhớ về, để tâm săn sóc bố mẹ trong khi con trai thì xuất giá tòng thê, cánh chim biển đã bay thì coi như mất luôn tăm tích (Chỉ có một ... con mà bay mất thì ôi thôi còn chi!!!).
    Du lịch đang được xem là quốc sách của Trung Quốc. Để thu hút khách du lịch thế giới đổ về ngày càng nhiều mỗi năm, những khách sạn tối tân được xây dựng rất nhiều. Riêng Bắùc Kinh đã có hơn 400 khách sạn đúng tiêu chuẩn quốc tế từ 3 sao đến 5 sao. Khách sạn Prime Hotel chúng tôi trú ngụ thuộc loại 5 sao, rất sang trọng và rất đẹp. Tại đại sảnh của khách sạn, hàng đêm đều có một cô gái mảnh mai, mặc áo dạ hội, bên chiếc đại dương cầm, thánh thót những dòng nhạc cổ điển Tây Phương. Quý vị có thể kêu ly cafe, lắng hồn theo từng nốt nhạc êm dịu. Nhưng, quý vị đừng quên giá một ly cafe bình thường (Coffe of the day) được chặt đẹp không thua cafe tại các quán sang trọng bên Mỹ ( Khoảng 6$US/cup). Buổi sáng, quý vị hãy thả bộ xuống phòng ăn của khách sạn. Chinese buffet có đủ món ăn Trung Hoa và Âu Mỹ ( Đặc biệt, sausage ngon hơn bên Mỹ nhiều), ăn mệt xỉu và rất đặng. Đi theo tour có cái lợi là tất cả mọi chi phí đều nằm trong giá tiền trả sẵn nên tiết kiệm được khá nhiều nếu so với đi tự túc. Chưa kể được thăm, được biết nhiều nơi. Ngoài ra, đi theo tour của hãng du lịch do người Việt Nam tổ chức ( như ... A.V Travel ở Bolsa chẳng hạn), bạn còn được giải nghĩa bằng ... tiếng Việt Nam tường tận. Anh Thắng, chủ nhân A.V Travel thuộc khá nhiều về lịch sử, thơ, văn của Trung Quốc và cùng với 2 anh tour guide Trung Hoa, anh đã giúp du khách tăng thêm kiến thức cũng như thật thú vị với những tích truyện anh bổ túc thêm bên cạnh người hướng dẫn (Thử hỏi, nếu theo tour của Mỹ, làm sao bạn hiểu được Tang Dynasty là đời nhà Đường chứ không phải nhà Thanh như chúng ta suy diễn từ âm tự. Hay Xia Dynasty là đời Hạ chứ không phải đời ... Xịa). Bắc Kinh còn giữ được những di tích lịch sử nổi tiếng như Tử Cấm Thành (Forbiden City), Vạn Lý Trường Thành, Lăng vua đời nhà Minh, Thiên Đàng, Cung Điện Mùa Hạ (Summer Palace)
    {Kỳ 2: Thắng cảnh và di tích lịch sử tại Bắc Kinh- Đi thăm tỉnh lỵ Trịnh Châu (thuộc tỉnh Hà Nam)}
    Trầm Hương


    Winning isn't every thing, it's the only thing!

Chia sẻ trang này