1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết về Trịnh Công Sơn (mục lục tra cứu: trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ATC, 02/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayashi

    hayashi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Ừ Thôi, Anh Về
    Kỷ niệm về Trịnh Công Sơn

    Văn Quang
    TP HỒ CHÍ MINH ?" Khoảng gần 4 giờ chiều ngày 1 tháng Tư, 2001 tôi được Nguyễn Quốc Thái điện thoại báo tin: ?oTrịnh Công Sơn chết rồi.? Mới chỉ hơn ba tiếng đồng hồ sau khi Sơn ?oan nghỉ ở một cõi riêng," tôi và Thái tìm đến nhà anh để nhìn mặt người bạn cũ lần cuối. Xách theo cái máy chụp hình, mục đích của tôi không phải để ?ohành nghề" mà đơn thuần là chỉ để có một kỷ niệm. Vì thế nên tôi không mang theo máy digital để có thể gửi hình ngay qua e-mail và với cái máy Olympus, sau khi chụp hình rồi tôi vẫn còn để cuốn phim đó chưa mang đi in rửa. Khi tôi đến nơi, mới chỉ có lác đác vài người thân quen, trong số đó tôi chỉ biết đạo diễn Lê Cung Bắc. Đi thẳng vào trong nhà, thân hình Sơn nhỏ nhắn nằm sau tấm mền mỏng trên chiếc giường gỗ nhỏ, nệm trắng. Nải chuối để trên bụng. Anh nằm sát bên tường có khung cửa sổ rộng nhìn ra lối đi vào nhà trong. Xung quanh anh vẫn còn là những bức tranh lớn do chính anh vẽ và những đồ vật thường dùng hàng ngày. Những người thân của anh đang bận rộn với đủ thứ công việc lễ nghi theo đạo Phật. Thái đề nghị với ?ogia chủ? cho tôi được chụp một tấm hình, nhưng chúng tôi được báo tin đúng 8 giờ tối mới khâm liệm, cho đến giờ này anh vẫn chưa được tắm rửa thay quần áo. Căn nhà của anh còn tương đối im ắng lắm. Mọi người lặng lẽ như tôn trọng giấc ngủ của Sơn chứ chưa phải là một đám tang. Quả tình tôi cứ loay hoay mãi mà chưa biết phải làm gì với Sơn đây. Muốn giở tấm vải che mặt nhìn anh lần cuối, nhưng không thể làm như thế. Thôi thì đứng đây hình dung lại khuôn mặt Sơn từ những ngày xa xưa và nhìn lên tấm hình màu của Sơn những ngày gần đây cũng tạm cho là đủ.
    Khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối còn khá dài, chúng tôi ngồi đợi giờ khâm liệm trên dãy ghế bày dài theo bờ tường trước cổng nhà. Trong khoảng thời gian này một vài người anh chị em của Sơn từ Mỹ vừa về đến Việt Nam lục tục mang hành lý vào nhà. Mọi người cùng hớt hải bước ngay vào bên giường Sơn đang "ngủ." Những tiếng nấc nghẹn ngào vẳng lên. Thật ra mọi người đều đã biết trước Sơn không qua khỏi từ vài ngày trước đó, nhờ vậy anh em về kịp vào đúng ngày Sơn từ trần. Vào khoảng 6 giờ, một vài lẵng hoa chia buồn được gửi đến. Trong số ba lẵng hoa đầu tiên, tôi thấy có lẵng hoa của ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Hoàng Đoan, có lẽ từ Mỹ Khánh Ly đã điện thoại về cho gia đình mang hoa đến với người bạn cô thường nói là một phần đời hay là nửa cuộc đời của cô. Với ai thì tôi không tin nhưng với Khánh Ly thì tôi tin hoàn toàn vì giữa chúng tôi đã có một vài kỷ niệm với Sơn từ xưa.
    Những ngày xưa với Trịnh Công Sơn
    Tôi biết Trịnh Công Sơn cũng là do Khánh Ly. Hồi đó vào năm Mậu Thân 1968. Một buổi chiều ngồi ở nhà hàng Pagode ?" nơi rất nhiều "văn nhân nghệ sĩ Sài Gòn thời xưa ?" thường ngồi sau những giờ còng lưng trên bàn viết, tôi gặp Khánh Ly và Ngọc Anh đi cùng Trịnh Công Sơn. Chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm chiều. Ăn ở một quán bụi xong đã đến giờ giới nghiêm, thời gian đó Sài Gòn giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng. Khánh Ly nhờ tôi đưa Trịnh Công Sơn về. Tôi biết rõ Sơn trốn động viên, đi với tôi coi bộ "vững" hơn. Trên xe, tôi hỏi Sơn ở đâu. Sơn nói: "Mình ở với người em ở gần nhà thờ Huyện Sĩ." Và anh hỏi lại tôi ở đâu, tôi lắc đầu: ?oỞ sở hoặc ở building, nơi nào cũng được.? Sơn thản nhiên: "Vậây thì mình đi.? Đêm đó là đêm đầu tiên tôi đưa Trịnh Công Sơn về building Cao Thắng. Ở cái building đó chỉ có một phòng gắn máy lạnh, thực ra căn phòng đó là của một thương gia bán huy chương ở ngay chợ Bến Thành thuê làm phòng riêng, cho tôi ở chung nhưng không lấy tiền. Phía sau là phòng của ông Hoàng Ngọc Liên, cạnh đó còn một phòng của một vị "nữ quái khách" với cái bảng bằng bìa carton treo toòng teeng ngay trước cửa phòng rất hiên ngang: "Không được quấy phá giấc ngủ của cô gái nhảy về già." Tôi chỉ cho Sơn coi tấm bảng đó, Sơn cười: ?oCô gái này quả là can đảm và cá tính rất đặc biệt đấy, sao anh không khai thác làm một cái truyện dài đi?" Nhưng sau một lần một lần tiếp chuyện, tôi thấy "bà này" hơi khật khùng nên bỏ dở ý định làm quen.
    Sơn mang đến cây đàn guitar, ở lại phòng tôi vài ngày, tôi không nhớ rõ bao nhiêu ngày. Nhưng chính ở đó anh sáng tác hoặc hoàn tất bản Tình Xa. Tôi có cái máy ghi âm hiệu Akai, trong khi tôi đi làm, Sơn vẫn thường dùng để nghe lại bản nhạc mình đang hoàn thành. Khi tôi về đến phòng là chúng tôi lại kéo nhau đi ăn đi chơi trong cái thế giới của Sài Gòn giới nghiêm, những con đường vắng teo, dài hun hút, đêm Sài Gòn thênh thang cứ như chỉ có hai chúng tôi còn thức. Những buổi chiều thì thường ngày nào cũng đi ăn cơm bụi cùng Khánh Ly và một số bạn bè như Phạm Huấn, Nguyễn Đạt Thịnh? Một đêm nằm nghe lại bài Diễm Xưa, Sơn thủ thỉ tâm sự vụn với tôi về một người con gái mang tên Diễm. Tôi không cho là anh đã "mã hóa" cái tên ấy, cái tên của người yêu anh và cũng là người anh yêu. Tôi không rõ có phải là mối tình đầu không vì anh còn nhắc đến tên một vài người con gái khác nữa. Tôi cho rằng đó là chuyện rất thường tình của những người con trai mới lớn và mang nặng "nghiệp nghệ sĩ" trong huyết quản. Những hình bóng đi qua, còn để lại ở những người thường một kỷ niệm và để lại ở người nghệ sĩ những tác phẩm. Rồi một lần nghe Sơn hát bài thơ mới phổ nhạc của Trịnh Cung Lời Cuối Cho Một Cuộc Tình, tôi thích nhất ngay câu đầu tiên: "Ừ thôi em về?" Tôi nói với Sơn: "Thơ Trịnh Cung đã lạ, nhạc phổ thơ còn lạ hơn." Sơn hát lại và tôi vẫn thấy chữ "Ừ" nhẹ nhàng làm sao. Nếu là một lời đối thoại chữ "ừ" nghe nặng nề, thoáng một chút "phàm phu," ấy vậy mà trong lời thơ tiếng hát sao mà tự nhiên dễ thương đến thế. Nó thấm ngay vào đời thường bám lấy hình ảnh một cuộc gặp gỡ giữa hai người yêu nhau. "Ừ, thôi em về?!" Thế là hết, lời từ biệt bình thản nhưng rất xót xa. Trong thơ nhạc Việt Nam dường như chưa ai dùng chữ "ừ" và dùng hay đến thế. Rồi chợt một hôm nghe tin Lưu Kim Cương chết ở phi trường Tân Sơn Nhất, Khánh Ly lên phòng tôi, cô ngồi lặng, Sơn chỉ nhìn và cũng lặng yên. Ít ngày sau, bài Cho Một Người Vừa Nằm Xuống ra đời. Tôi không biết ai là người đã hát bản đó lần đầu tiên. Nhưng sau này ít có dịp tôi được nghe lại. "Anh nằm xuống?cho một ngày?đã vui chơi trong cuộc đời này... Người tình còn đó anh nhớ không anh? Bạn bè còn đó anh nhớ không anh?..? Đó cũng là quan niệm sống của Sơn. Anh làm bài đó cho bạn bè và bây giờ bạn bè của anh lại dành những câu hát đó tiễn đưa anh.
    Hồi đó, có một vài người bạn thấy tôi hay đi chơi với Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thường "bí mật" hỏi: "Họ có phải là người yêu của nhau không?" Với cái nhìn của tôi, câu trả lời rất thành thật là không, hoàn toàn không! Họ coi nhau như anh em, còn hơn anh em nữa là khác. Và đến hôm nay, nghe Khánh Ly trả lời những câu hỏi của một vài hãng truyền thanh truyền hình BBC, NHK,TBS tôi lại thấy Khánh Ly như một "tín đồ? của Trịnh Công Sơn. Điều đó không phải là quá đáng.
    Còn một số tin đồn nữa về những "người tình" của Sơn, nhưng quả thật là tôi chưa thấy có dấu hiệu nào xác định ai là người đàn bà chính thức trong cuộc đời anh. Dường như tất cả đối với anh là "những cuộc tình đẹp" và chỉ có cái đẹp của những cánh hoa cho những dòng nhạc chảy dài vào vô tận.
    Bữa nhậu cuối cùng
    Bẵng đi một thời gian dài, tôi không gặp Trịnh Công Sơn. Cho đến năm 1987, tôi ở trại cải tạo ra, gặp lại Sơn một lần ở quán cà phê Văn Nghệ. Thấy tôi, anh thân mật vồn vã thăm hỏi và tôi nhớ câu anh nói: "Bây giờ còn gì đâu mà bên ni bên nớ, mọi chuyện cũ quên đi.? Anh hẹn tôi đến nhà chơi và gặp người bạn nào của tôi anh cũng nhắn tôi đến uống rượu. Nhưng chưa lần nào tôi đến nhà anh cả. Lý do đầu tiên là tôi không bao giờ uống được rượu, dù chỉ một ly bia, như nhiều bạn tôi đã biết. Lẽ thứ hai là hồi này anh có nhiều bạn mới mà tôi không quen. Đã không rượu lại không quen bạn thì sự có mặt của tôi chỉ làm anh khó xử và mất vui. Bằng cớ là buổi tối hôm đó, đến giờ khâm liệm Trịnh Công Sơn, quan khách, bạn bè thân thuộc đến quá đông mà vỏn vẹn tôi chỉ quen có vài ba người. Mỗi lúc một đông, và càng lúc số người tôi không quen càng tăng. Vì thế tôi len lách mãi chỉ nhìn được mặt Sơn vài giây cuối cùng rồi ra về. Tôi không cho rằng mình làm tròn "bổn phận" đối với một người bạn mà tôi tự thấy lòng mình nhẹ lại.
    Suốt những năm sau này, tôi chỉ gặp lại Sơn một lần rất tình cờ cách đây vài ba tháng. Hôm đó Hà Túc Đạo mời ăn tối. Tôi ngồi sau xe Nguyễn Quốc Thái đến quán ăn nằm trên đường Hai Bà Trưng. Nghe nói quán này của người em Sơn. Hôm đó có nữ ca sĩ Thùy Dương cùng chồng là em ruột của anh Hà Túc Đạo từ Mỹ về Việt Nam. Cô có cái CD vừa thu xong những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Chừng 15 phút sau Sơn tới. Chúng tôi bắt tay nhau rất ngạc nhiên. Có lẽ những người bạn đã dành cho chúng tôi cuộc gặp gỡ tình cờ này. Giọng Sơn yếu lắm rồi, anh nói không còn uống được nhiều rượu nữa. Tôi hỏi về những bức tranh anh vừa triển lãm gần đây với Đinh Cường tại phòng triển lãm Tự Do. Anh hào hứng nói về hội họa. Lúc đó anh quên mất mình là nhạc sĩ. Thành thật mà nói, tôi thấy Sơn vẽ cũng đẹp không thua kém nhiều họa sĩ đã từng có tranh triển lãm ở Sài Gòn này. Nhưng rồi đề tài nào cũng quay về với nhạc. Hôm đó anh nói về Khánh Ly, anh ca tụng đức tính ?ochuyên nghiệp" của Khánh Ly. Anh kể khi Khánh Ly về Việt Nam ở nhà anh, suốt ngày cô chăm chỉ luyện tập, đó là đức tính người ta thường ít thấy ở những ca sĩ mang bệnh ?ongôi sao.? Bữa đó, Sơn ăn rất ít và uống cũng rất ít. Nhưng tâm tình của anh vẫn nóng bỏng như thuở nào. Anh vẫn nhắc đến những kỷ niệm xưa, những người bạn cũ, chưa quên một ai. Hôm đó là bữa nhậu cuối cùng của anh với chúng tôi. Có một chai rượu, vẫn còn lại một nửa. Anh không bàn đến chuyện thời cuộc và tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Thời sự hôm nay rồi ngày mai sẽ là hết, nhưng tình người vẫn là vô cùng. Anh nói như thế và tôi cũng tin như thế. Theo tôi, Sơn là con người rất dễ hòa đồng, anh không làm mất lòng ai bao giờ. Trong mọi nơi chốn anh đều giao thiệp hết sức dễ dàng.
    Bản di chúc giản dị
    Trước khi vĩnh biệt Sơn ra về, tôi được tin là Sơn biết trước ngày mình "ra đi" gần kề, anh để lại một bản di chúc cho các em. Tất nhiên là có những điều tôi không thể biết hết và cũng không thể kể hết ở đây. Tôi chỉ biết có hai điều Trịnh Công Sơn căn dặn: ?oQuàn anh tại nhà chứ không mang đến 81 Trần Quốc Thảo của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật TP Sài Gòn như thông lệ." Hai là "Chôn anh bên cạnh mộ thân mẫu anh tại Nghĩa Trang Gò Dưa chứ không chôn ở nghĩa trang Thành Phố." Xem ra Sơn còn muốn gần gũi với mọi người lắm.
    Cho đến khi tôi viết bài này, đám tang của anh chưa cử hành. Hai ngày qua, đã có hàng ngàn người, hàng vạn người đến vĩnh biệt anh và chắc chắn đám tang của anh sẽ rất đông. Dù có đi đưa đám anh hay không, bài này thay cho lời vĩnh biệt Trịnh Công Sơn! Một người bạn bao giờ cũng là bạn.
    Văn Quang
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 05/07/2003
  2. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người tình trong ca khúc "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng"

    Nhạc sĩ của những bản tình ca Trịnh Công Sơn đã buồn tha thiết khi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Dường như trong các ca khúc của anh luôn thấp thoáng những mối tình, khi thì như nắng như mưa, khi như sương như khói, khi lại hư ảo đến nao lòng.
    Hiểu tường tận những mối tình ấy, có lẽ là Trịnh Xuân Tịnh, người em từng theo anh đi tận cùng trời cuối đất, rong ruổi trên những nẻo đường giang hồ phiêu bạt. Anh kể: ?oHôm ấy, giữa phòng triển lãm tranh, có người con gái tha thướt trong chiếc áo lụa màu ve chai. Một thoáng ngỡ ngàng bởi anh Sơn rất quen. Đôi mắt, đôi môi, nụ cười ấy toả sáng và tinh khiết. Khoảnh khắc đó đã thực sự bùng cháy".
    Thế rồi, căn nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM đã có thêm một dáng người. Không gian, thời gian ở đó chợt tình tứ, rộn ràng. Anh em, bạn bè rất mừng khi hay tin con người suốt mười mấy năm chưa hề lấy vợ, nay sắp sửa bước vào vườn địa đàng của trần gian. Người đó là Á hậu V.A.
    Từ đó, mỗi sáng, anh Sơn thường ngồi uống một chút gì ở quán café 81 Nguyễn Văn Trỗi cùng bạn bè. Câu chuyện thì tuỳ hứng, lúc là chuyện đời, chuyện người, có khi là chuyện tiếu lâm, nhưng ít nói chuyện âm nhạc. Lúc đó, trong anh đang có niềm hạnh phúc thật thanh thản, thật nhẹ nhàng. Người ấy cũng ghiền những món anh Sơn thường dùng như cá nục kho khô, thịt luộc, mắm ruốc, tôm chua, canh mít, mồng tơi, mướp đắng. Những ngày ấy, anh Sơn còn mẹ. Bà thương và rất cưng hai người. Bà cũng mong có cháu nội. Đây cũng là lúc anh Sơn có dự định cưới vợ mãnh liệt nhất, bởi trong anh tình yêu đang là thác đổ.
    Rồi một ngày, căn phòng đầy ắp cây cọ, bức tranh, sách vở, đàn và rượu đã không còn bóng dáng thanh thanh, dong dỏng của người tình. Người ấy đã ra đi như những dòng sông nhỏ. Cả nhà, bạn bè biết anh buồn lắm. Nỗi buồn không chùng xuống vực sâu, mà bay vút lên Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng... Dặn dò với lòng mình như thế, nhưng làm sao mà không đau khi Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, làm sao khỏi hoang mang khi trước đó Em là tôi và tôi cũng là em..., giờ Tôi là ai, là ai, là ai!
    Anh ngồi đó, nhìn nắng tàn phai như một nỗi đời riêng. Nhưng với người tình, anh vẫn độ lượng Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Có thể ở một nơi nào đó, có người đang thầm thì... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    (Theo Thanh Niên)
    (VnExpress.net 05/01/03)
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/07/2003
  3. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người tình trong ca khúc "Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng"

    Nhạc sĩ của những bản tình ca Trịnh Công Sơn đã buồn tha thiết khi "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Dường như trong các ca khúc của anh luôn thấp thoáng những mối tình, khi thì như nắng như mưa, khi như sương như khói, khi lại hư ảo đến nao lòng.
    Hiểu tường tận những mối tình ấy, có lẽ là Trịnh Xuân Tịnh, người em từng theo anh đi tận cùng trời cuối đất, rong ruổi trên những nẻo đường giang hồ phiêu bạt. Anh kể: ?oHôm ấy, giữa phòng triển lãm tranh, có người con gái tha thướt trong chiếc áo lụa màu ve chai. Một thoáng ngỡ ngàng bởi anh Sơn rất quen. Đôi mắt, đôi môi, nụ cười ấy toả sáng và tinh khiết. Khoảnh khắc đó đã thực sự bùng cháy".
    Thế rồi, căn nhà 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM đã có thêm một dáng người. Không gian, thời gian ở đó chợt tình tứ, rộn ràng. Anh em, bạn bè rất mừng khi hay tin con người suốt mười mấy năm chưa hề lấy vợ, nay sắp sửa bước vào vườn địa đàng của trần gian. Người đó là Á hậu V.A.
    Từ đó, mỗi sáng, anh Sơn thường ngồi uống một chút gì ở quán café 81 Nguyễn Văn Trỗi cùng bạn bè. Câu chuyện thì tuỳ hứng, lúc là chuyện đời, chuyện người, có khi là chuyện tiếu lâm, nhưng ít nói chuyện âm nhạc. Lúc đó, trong anh đang có niềm hạnh phúc thật thanh thản, thật nhẹ nhàng. Người ấy cũng ghiền những món anh Sơn thường dùng như cá nục kho khô, thịt luộc, mắm ruốc, tôm chua, canh mít, mồng tơi, mướp đắng. Những ngày ấy, anh Sơn còn mẹ. Bà thương và rất cưng hai người. Bà cũng mong có cháu nội. Đây cũng là lúc anh Sơn có dự định cưới vợ mãnh liệt nhất, bởi trong anh tình yêu đang là thác đổ.
    Rồi một ngày, căn phòng đầy ắp cây cọ, bức tranh, sách vở, đàn và rượu đã không còn bóng dáng thanh thanh, dong dỏng của người tình. Người ấy đã ra đi như những dòng sông nhỏ. Cả nhà, bạn bè biết anh buồn lắm. Nỗi buồn không chùng xuống vực sâu, mà bay vút lên Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng... Dặn dò với lòng mình như thế, nhưng làm sao mà không đau khi Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, làm sao khỏi hoang mang khi trước đó Em là tôi và tôi cũng là em..., giờ Tôi là ai, là ai, là ai!
    Anh ngồi đó, nhìn nắng tàn phai như một nỗi đời riêng. Nhưng với người tình, anh vẫn độ lượng Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Có thể ở một nơi nào đó, có người đang thầm thì... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...
    (Theo Thanh Niên)
    (VnExpress.net 05/01/03)
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/07/2003
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mình muốn chia sẻ với mọi người


    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 08/07/2003
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mình muốn chia sẻ với mọi người


    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 08/07/2003
  6. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tết về nhớ Trịnh Công Sơn
    Nhà thơ Anh Ngọc một mình với Trịnh Công Sơn

    - Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi trò chuyện với anh. Trong một thế giới chỉ có tôi và anh, ở đấy tôi và anh đều trong suốt, nói đúng hơn, hồn tôi và hồn anh đều trong suốt, có thể đi qua nhau như ánh sáng đi qua pha lê. Càng đọc được hồn anh, tôi càng hiểu hồn tôi, và ngược lại.
    1.
    Có người nói với tôi: Thiên hạ bao nhiêu người đáng yêu, sao anh chỉ yêu mỗi ông Sơn? Tôi đã trả lời họ thế này: Là vì trong ông Sơn đã có tất cả rồi, tôi yêu ông Sơn nghĩa là yêu cả thiên hạ đấy. Có người lại nói: Anh nói trong ông Sơn chỉ có buồn thôi là không đúng, ông ấy cũng rất vui. Tôi chịu câu nói này là đúng. Té ra xưa nay tôi chỉ hưởng ứng cái phần buồn trong anh thôi sao? Thật thế chăng. Những lúc có một mình, tôi vẫn hát: Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời về hát giữa đời tôi, hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé... Vui quá đi chứ, mà vui thật lòng, tiếng hát như từ nơi nào đó từ đáy lòng cất lên. Tôi làm sao có thể chối từ phần vui ấy nơi anh. Lỗi là ở chỗ, khi buộc phát ngôn một điều gì đó mà không phải là văn bản pháp quy hay nghị quyết chính trị chẳng hạn..., người ta thường chỉ có thể nói lên điều cơ bản, những ý tưởng chính, những cảm xúc mạnh nhất mà thôi. Sự đầy đủ quá làm giảm đi ấn tượng. Có thể, anh như pho tượng tròn không phải thứ phù điêu một mặt, mỗi người thường chỉ tiếp cận với anh từ một phía, với người này là phía buồn, người khác lại phía vui. Có thể, ở anh tất cả đã hoà thành làm một với bản thể, không còn phân biệt đâu là buồn đâu là vui, như dòng sữa chảy ra chỉ một màu trắng trong, một vị ngọt ngào, người nhấm nháp mấy ai ngồi tách bạch xem trong ấy có trộn lẫn những thứ protit, lipit, hay vitamine gì gì khác nữa...Vậy nên, cũng có thể, vào một thời khắc nào đấy, chưa chừng cái người bắt bẻ tôi hôm nay lại chịu lời tôi là đúng, như lúc này tôi đã chịu lời người.
    2.
    Nhưng nói gì thì nói, tôi chỉ biết một điều, là mỗi lúc buồn bã hay cô đơn, chán chường hay tuyệt vọng, tôi đều đến với anh để tìm sự chia xẻ. Mà những lúc như thế thì nhiều lắm lắm. Thứ thuốc giảm đau công hiệu, người khách quen thường nhật của hồn tôi, người chờ tôi ở cuối nỗi đau là một người gày gò, mảnh khảnh, sức vóc trói gà không chặt. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, không hiểu người lấy đâu sức lực để gánh suốt đời cái gánh nặng tâm hồn đồ sộ quá cỡ của chính mình. Tâm hồn và tài năng, hai gánh nặng đã đè trĩu đôi vai bé nhỏ của con người yếu ớt ấy như một định mệnh không chịu buông tha, dù có lúc anh muốn vứt nó đi cũng không được. Đã nhiều lần anh than thở cho mình, tiếng than van thành thực hiếm thấy: Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây... Sức mạnh của anh Sơn trước hết nằm trong chính sự thành thực đến thơ ngây ấy. Trong thế giới tâm hồn rộng lớn và trong suốt của con người này không có một chỗ nào khuất tất. Sáu trăm bài hát là sáu trăm ô cửa mở cho ta đi vào căn buồng của tâm hồn anh. Không có gì giấu diếm và cũng không có gì để mất, anh đem tất cả hồn mình xẻ chia cùng đồng loại, đánh thức ở họ những vùng tâm cảm còn chìm trong bóng tối của những tâm hồn chúng sinh chưa đủ bản lĩnh để phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Và do vậy, âm nhạc của anh chẳng có gì khác hơn là cái cách anh giúp con người trò chuyện với chính mình, giúp con người tự hát lên bằng ngôn từ và giai điệu cái thế giới riêng tư và thầm kín của chính mình. Một điều giản dị như thế nhưng không phải dễ dàng nhận thấy. Đã bao lần tôi cố tìm hiểu xem tại sao những lúc buồn bã, đau đớn nhất, hễ cứ nghe anh một lúc, hoặc như thời gian gần đây, tôi tự hát anh lên một lúc, thì lòng tôi chợt dịu lại, vết thương như có bàn tay ai nhè nhẹ xoa dịu dần. Ơrêca ! Và rốt cuộc tôi đã hiểu ra rồi, cái sức mạnh bí ẩn của anh chính là ở chỗ: Anh làm cho tôi tự yêu tôi hơn. Bởi trên đời này, khi ta buồn bã, chán chường, thì trong chỗ sâu xa nhất chính là ta buồn vì ta, ta chán chính ta đấy thôi. Và anh luôn đến kịp để làm điều ngược lại, anh giúp ta thấy rằng ở ta vẫn vẹn nguyên một phẩm chất người, vẫn đằm thắm yêu thương, vẫn dịu dàng khả ái, vẫn hiểu thấu hết lẽ đời để bao dung, độ lượng, ta chỉ nhường bước trước trời đất và lẽ vô thường, bởi ta đã học cách sống chung với đớn đau và tuyệt vọng mà không hề giận hờn trách oán. Với anh, ta ung dung để sống và để chết, ta tìm thấy sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.
    3.
    Thêm một ấn tượng nữa: Một mình với Trịnh Công Sơn luôn như không phải một mình. Luôn như ở giữa tôi và anh vẫn còn một người thứ ba không rõ mặt một người bạn đã xa chăng, hay một người tình đã mất? Cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi tôi cất tiếng hát anh, là hình như tôi đang hát cho một người nào đó nghe, dẫu xung quanh tôi bấy giờ không một bóng người. Người ấy là ai vậy? Thôi, tôi hiểu ra rồi. Đó là một hình bóng giả tưởng, một tâm hồn đồng điệu mà dường như đến nay tôi chỉ gặp trong mơ. Trong niềm hạnh phúc tột cùng được chìm đắm trong âm nhạc của anh, tôi luôn khao khát có thêm một tâm hồn hoà điệu. Đã có lúc tôi hát cho một con người bằng xương bằng thịt ngồi nghe mà vẫn như hát vào chỗ không người, hay đúng hơn, tôi vẫn hát cho một người vắng mặt nào đó đang lắng nghe tôi, chứ không phải cho con người đang ngồi trước mặt. Và tôi khao khát đến cháy lòng, một lần nào đó trong đời, con người trong mơ ấy bước ra giữa đời thực, và tôi được hát cho người nghe nhạc của anh Sơn, dẫu chỉ một lần... Nhưng tôi biết, điều ấy gần như là không thể, dù rằng nếu cố gắng lục lọi khắp thế gian rất có thể rồi cũng tìm ra một tâm hồn giống ta như tạc, nhưng ngay cả lúc ấy nữa, nói như nữ thi sĩ Ba Lan, Symborska: chúng ta vẫn khác nhau như hai giọt nước! Và như thế, con người thứ ba đó, người hát chung nhạc Trịnh với tôi, sẽ không bao giờ có ở trong đời.
    4.
    Tôi đã giữ anh cho mình lâu quá chăng, và vì thế những người khác sẽ thiếu anh. Đã đến lúc tôi phải trả anh lại cho người khác. Hãy bay đi, cái nửa thứ hai của tâm hồn tôi, thiên sứ mong manh trên đôi cánh của tình yêu...
    Anh Ngọc
    (1-2003)
    (Theo Tiền Phong)
    Nguồn: www.vnn.vn
    http://www.vnn.vn/443/2003/1/2853/
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 05/07/2003
  7. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tết về nhớ Trịnh Công Sơn
    Nhà thơ Anh Ngọc một mình với Trịnh Công Sơn

    - Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi trò chuyện với anh. Trong một thế giới chỉ có tôi và anh, ở đấy tôi và anh đều trong suốt, nói đúng hơn, hồn tôi và hồn anh đều trong suốt, có thể đi qua nhau như ánh sáng đi qua pha lê. Càng đọc được hồn anh, tôi càng hiểu hồn tôi, và ngược lại.
    1.
    Có người nói với tôi: Thiên hạ bao nhiêu người đáng yêu, sao anh chỉ yêu mỗi ông Sơn? Tôi đã trả lời họ thế này: Là vì trong ông Sơn đã có tất cả rồi, tôi yêu ông Sơn nghĩa là yêu cả thiên hạ đấy. Có người lại nói: Anh nói trong ông Sơn chỉ có buồn thôi là không đúng, ông ấy cũng rất vui. Tôi chịu câu nói này là đúng. Té ra xưa nay tôi chỉ hưởng ứng cái phần buồn trong anh thôi sao? Thật thế chăng. Những lúc có một mình, tôi vẫn hát: Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời về hát giữa đời tôi, hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé... Vui quá đi chứ, mà vui thật lòng, tiếng hát như từ nơi nào đó từ đáy lòng cất lên. Tôi làm sao có thể chối từ phần vui ấy nơi anh. Lỗi là ở chỗ, khi buộc phát ngôn một điều gì đó mà không phải là văn bản pháp quy hay nghị quyết chính trị chẳng hạn..., người ta thường chỉ có thể nói lên điều cơ bản, những ý tưởng chính, những cảm xúc mạnh nhất mà thôi. Sự đầy đủ quá làm giảm đi ấn tượng. Có thể, anh như pho tượng tròn không phải thứ phù điêu một mặt, mỗi người thường chỉ tiếp cận với anh từ một phía, với người này là phía buồn, người khác lại phía vui. Có thể, ở anh tất cả đã hoà thành làm một với bản thể, không còn phân biệt đâu là buồn đâu là vui, như dòng sữa chảy ra chỉ một màu trắng trong, một vị ngọt ngào, người nhấm nháp mấy ai ngồi tách bạch xem trong ấy có trộn lẫn những thứ protit, lipit, hay vitamine gì gì khác nữa...Vậy nên, cũng có thể, vào một thời khắc nào đấy, chưa chừng cái người bắt bẻ tôi hôm nay lại chịu lời tôi là đúng, như lúc này tôi đã chịu lời người.
    2.
    Nhưng nói gì thì nói, tôi chỉ biết một điều, là mỗi lúc buồn bã hay cô đơn, chán chường hay tuyệt vọng, tôi đều đến với anh để tìm sự chia xẻ. Mà những lúc như thế thì nhiều lắm lắm. Thứ thuốc giảm đau công hiệu, người khách quen thường nhật của hồn tôi, người chờ tôi ở cuối nỗi đau là một người gày gò, mảnh khảnh, sức vóc trói gà không chặt. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, không hiểu người lấy đâu sức lực để gánh suốt đời cái gánh nặng tâm hồn đồ sộ quá cỡ của chính mình. Tâm hồn và tài năng, hai gánh nặng đã đè trĩu đôi vai bé nhỏ của con người yếu ớt ấy như một định mệnh không chịu buông tha, dù có lúc anh muốn vứt nó đi cũng không được. Đã nhiều lần anh than thở cho mình, tiếng than van thành thực hiếm thấy: Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây... Sức mạnh của anh Sơn trước hết nằm trong chính sự thành thực đến thơ ngây ấy. Trong thế giới tâm hồn rộng lớn và trong suốt của con người này không có một chỗ nào khuất tất. Sáu trăm bài hát là sáu trăm ô cửa mở cho ta đi vào căn buồng của tâm hồn anh. Không có gì giấu diếm và cũng không có gì để mất, anh đem tất cả hồn mình xẻ chia cùng đồng loại, đánh thức ở họ những vùng tâm cảm còn chìm trong bóng tối của những tâm hồn chúng sinh chưa đủ bản lĩnh để phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Và do vậy, âm nhạc của anh chẳng có gì khác hơn là cái cách anh giúp con người trò chuyện với chính mình, giúp con người tự hát lên bằng ngôn từ và giai điệu cái thế giới riêng tư và thầm kín của chính mình. Một điều giản dị như thế nhưng không phải dễ dàng nhận thấy. Đã bao lần tôi cố tìm hiểu xem tại sao những lúc buồn bã, đau đớn nhất, hễ cứ nghe anh một lúc, hoặc như thời gian gần đây, tôi tự hát anh lên một lúc, thì lòng tôi chợt dịu lại, vết thương như có bàn tay ai nhè nhẹ xoa dịu dần. Ơrêca ! Và rốt cuộc tôi đã hiểu ra rồi, cái sức mạnh bí ẩn của anh chính là ở chỗ: Anh làm cho tôi tự yêu tôi hơn. Bởi trên đời này, khi ta buồn bã, chán chường, thì trong chỗ sâu xa nhất chính là ta buồn vì ta, ta chán chính ta đấy thôi. Và anh luôn đến kịp để làm điều ngược lại, anh giúp ta thấy rằng ở ta vẫn vẹn nguyên một phẩm chất người, vẫn đằm thắm yêu thương, vẫn dịu dàng khả ái, vẫn hiểu thấu hết lẽ đời để bao dung, độ lượng, ta chỉ nhường bước trước trời đất và lẽ vô thường, bởi ta đã học cách sống chung với đớn đau và tuyệt vọng mà không hề giận hờn trách oán. Với anh, ta ung dung để sống và để chết, ta tìm thấy sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.
    3.
    Thêm một ấn tượng nữa: Một mình với Trịnh Công Sơn luôn như không phải một mình. Luôn như ở giữa tôi và anh vẫn còn một người thứ ba không rõ mặt một người bạn đã xa chăng, hay một người tình đã mất? Cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi tôi cất tiếng hát anh, là hình như tôi đang hát cho một người nào đó nghe, dẫu xung quanh tôi bấy giờ không một bóng người. Người ấy là ai vậy? Thôi, tôi hiểu ra rồi. Đó là một hình bóng giả tưởng, một tâm hồn đồng điệu mà dường như đến nay tôi chỉ gặp trong mơ. Trong niềm hạnh phúc tột cùng được chìm đắm trong âm nhạc của anh, tôi luôn khao khát có thêm một tâm hồn hoà điệu. Đã có lúc tôi hát cho một con người bằng xương bằng thịt ngồi nghe mà vẫn như hát vào chỗ không người, hay đúng hơn, tôi vẫn hát cho một người vắng mặt nào đó đang lắng nghe tôi, chứ không phải cho con người đang ngồi trước mặt. Và tôi khao khát đến cháy lòng, một lần nào đó trong đời, con người trong mơ ấy bước ra giữa đời thực, và tôi được hát cho người nghe nhạc của anh Sơn, dẫu chỉ một lần... Nhưng tôi biết, điều ấy gần như là không thể, dù rằng nếu cố gắng lục lọi khắp thế gian rất có thể rồi cũng tìm ra một tâm hồn giống ta như tạc, nhưng ngay cả lúc ấy nữa, nói như nữ thi sĩ Ba Lan, Symborska: chúng ta vẫn khác nhau như hai giọt nước! Và như thế, con người thứ ba đó, người hát chung nhạc Trịnh với tôi, sẽ không bao giờ có ở trong đời.
    4.
    Tôi đã giữ anh cho mình lâu quá chăng, và vì thế những người khác sẽ thiếu anh. Đã đến lúc tôi phải trả anh lại cho người khác. Hãy bay đi, cái nửa thứ hai của tâm hồn tôi, thiên sứ mong manh trên đôi cánh của tình yêu...
    Anh Ngọc
    (1-2003)
    (Theo Tiền Phong)
    Nguồn: www.vnn.vn
    http://www.vnn.vn/443/2003/1/2853/
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 05/07/2003
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chị TCSKL ơi chị có thể nói cho em rõ hơn về ngưòi con gái trong bài được không ?
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chị TCSKL ơi chị có thể nói cho em rõ hơn về ngưòi con gái trong bài được không ?
  10. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thương Tiếc Trịnh Công Sơn
    Em Trịnh Công Sơn ơi!
    Tin em vĩnh viễn ra đi làm anh vô cùng bàng hoàng và xúc động!
    Tưởng chừng như mới đây, khi đất nước Việt Nam còn chìm trong khói lửa, từ quê nhà vọng đến trời Tây những ca khúc của một nhạc sĩ mà anh chưa từng biết mặt nghe tên, đem tận tai anh tiếng Đại bác ru đêm tiếng hát của Người con gái Việt Nam Da vàng, tiếng tâm tình Trên ghế đá công viên... Sau đó, một anh bạn trong chuyến về thăm quê nhà đã mang sang Pháp tập ca khúc của Trịnh Công Sơn.
    Mới nghe tên em lần đầu, chưa biết chưa quen mà anh đã có cảm tình nồng hậu. Em tiếp tục viết thêm những ca khúc khác mà lời thơ nét nhạc mang rõ dấu ấn Trịnh Công Sơn, càng làm cho anh mong mỏi gặp được em.
    Đến khi em gặp Văn Cao tại Hà Nội, biết rằng em chẳng những sáng tác nhiều bài ca phản chiến, những ca khúc của tình yêu mà em còn là một nhà thơ, một hoạ sĩ và một đệ tử của Lưu Linh, Lý Bạch. Văn Cao nói về em với tất cả cảm tình nồng hậu.
    Đến khi gặp em lần đầu tại Paris, nghe em hát, nghe ca sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư từ Đức và các nước Tây Âu hát nhạc của em, lại nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn, tình thương quý em đã rất vững chắc trong lòng anh.
    Anh chị may mắn được dự buổi bảo vệ luận án cao học của một cô gái Nhật tại Đại học Juissieu, với đề tài Ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Nghe phân tích nội dung nhiều bài hát, nghe chính cô minh hoạ, vừa ca vừa đệm đàn lục huyền cầm: tên Trịnh Công Sơn vang trong đại học Paris ngang tầm với
    những nhạc sĩ danh tiếng Charles Brassens trong Đại học Sorbonne.
    Biết tiếng đàn, ngòi bút, cây cọ của em nào cũng phang sự ?otình yêu?, không phải đơn thuần ?otình yêu đôi lứa? mà là cả tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, một hôm anh ngạc nhiên khi nhà thơ Thân Thị Ngọc Quế cho anh nghe nhạc em phổ một bài thơ đầy Thiền vị của chị: Giọt nước cành sen.
    Ngàn năm giọt nước có buồn không?
    Sao vẫn lung linh dưới ánh hồng?
    Trên cánh sen vàng ai biết được
    Ngàn năm giọt nước có buồn không?

    Ngạc nhiên và vô cùng thích thú em ơi! Càng ngày càng khám phá ra những khuôn mặt đa dạng, có khi thầm kín mà rất thân thương của em.
    Rồi cách 2 năm, trong một chuyến về nước, Thái Hoà chuyển lời em mời anh đến thăm nhà ăn một bữa cơm với em. Bữa cơm đặc biệt đúng với sự kiêng cữ của những người bị bệnh tiểu đường. À ra, em cũng đồng bệnh như anh - rất nặng và
    mãn tính, đồng khí tương cầu, thì đồng bệnh cũng tương thân.
    Thương quá đi! Vậy mà em lúc nào cũng tấn tửu quân mạc đình?, uống rượu thì ?otam bách bôi? mà giờ đây phải tự hạn chế, mỗi bữa ăn chỉ một ly rượu đỏ!
    Lần này về nước, nghe nói em yếu nhiều. Chưa kịp đến thăm thì em đã vội ra đi vĩnh viễn.
    Trịnh Công Sơn ơi! Vĩnh biệt em!
    Tử sinh dẫu biết luật vô thường, nhưng làm xao xuyến lòng người Việt, còn làm người Nhật say mê, người Anh thán phục.
    Theo lệ thường, anh chỉ biết thành thật, thống thiết chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương hồn em tiêu diêu nơi cực lạc.
    Nhưng em Sơn ơi!
    Những gì em đã cho đời, đời sẽ giữ mãi, không chỉ ngày nay mà đến cả mai sau.
    Trần Văn Khê
    Được TCSKL sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 15/02/2003
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 05/07/2003

Chia sẻ trang này