1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết về Trịnh Công Sơn (mục lục tra cứu: trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ATC, 02/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WallSand

    WallSand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mang nguyên top này về ngâm cứu cho đã mới được. Cả nhà đều mê Trịnh :)
  2. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    '...Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì...' Thầm thì cùng Khánh Ly, bao giờ Ngân cũng kinh ngạc. Người nhạc sĩ ấy đã sống thế nào trước đó, ở một miền đất với Ngân cho đến bấy giờ vẫn là một miền đất lạ để viết nên bài ca đó. Như là cho cả thế hệ Ngân sau này, ở một miền khí hậu khác, với một nhịp sống khác. Ngân đã không thể nghĩ về Phan như cũ. Buồn? Rất! Nhưng hối tiếc? Không! Có lẽ mọi sự sẽ không thể là như thế nếu giữa hai đứa đã có một chút gì, một ước thề, chẳng hạn. Nhưng đã không hề có một điều gì như thế, cũng như không một lần trìu mến nắm tay, cũng như không một lần nói lời gì từa tựa như thương mến. Sau này, rồi Ngân sẽ gặp lại Phan. Và cũng như với Việt, không bao giờ câu chuyện dài xưa được nối lại. Nhưng cái cảm giác hiểu nhau đến tận cùng, đến độ như thể chẳng hề trôi qua khoảng đời vừa bình thản vừa run rẩy tin yêu ấy thì vẫn còn lại đó, mặc dù Ngân rồi sẽ dần quen chấp nhận cái hữu hạn của con người. Sự lặng im đầy cẩn trọng của Phan, với Ngân, như một lời xin lỗi, xin lỗi khát khao xưa, đã vô tình để cho Ngân hiểu Trịnh Công Sơn, theo một cách nào đó. Người nhạc sĩ ấy đã đến và ở lại trong trí nhớ khắt khe của thành phố này, của Ngân, không phải bằng những bài ca phản chiến, không phải bằng tình ca viết cho một người con gái tuổi tên nào. Rất mỏng và rất nhẹ, mà dai dẳng, đầy ám ảnh là những bài ca Trịnh viết dường như cho chính mình, như về chính mình, kẻ sau này cuối đời sắp về lại nơi cuối trời còn tự dặn 'đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.' Câu ấy, ở tuổi xuân thì bọn Ngân không tự biết để mà nói. Cũng chưa có để mà hát. Nhưng đã sống nó một cách vô thức, bởi dù sao thì vẫn không thể chết, vẫn muốn biết '...ta là ai mà còn khi dấu lệ... ta là ai mà còn trần gian thế...' Ta là ai? '...Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều...' sao vẫn thiết tha thương nhớ, như vẫn nhớ thương niềm vui hiếm hoi buổi sáng năm học cuối cùng ở ngôi trường ấy, gió đầu hè mát rượi đưa từ phố xa vào lớp học lời ca làm rung lên trong cả lũ con gái con trai mười bảy mười tám tuổi một cái gì mênh mang không thể đặt tên, tuyệt vời, diệu vợi. '...Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay... Gọi cho nắng chết trên sông em dài... Gọi tên em mãi suốt cơn mê này... Đời xin có nhau... Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...' Không có những gian nan của thời hậu chiến, mà trước hết, không có cái hoang mang bắt buộc chứ không phải là bất chợt, chứ không phải là vì rửng mỡ bới chuyện trầm tư của những ngày sống ấy, khi người ta luôn phải cúi nhìn hố thẳm giữa những điều trông thấy nghe thấy, chưa chắc Trịnh Công Sơn ở lại được với thành phố kiêu bạc này, như đã. Cũng như nếu không phải là Khánh Ly ma mị, rã rượi mà không sướt mướt, quạnh quẽ cơ hồ lãnh cảm, cứng cáp mà tan hoang, như đang lục lọi chính tâm hồn mình, đã chắc gì ngay lập tức... Thành phố này từ ấy có thêm một nỗi yêu thương: Trịnh; có thêm một nỗi nhớ: Trịnh Công Sơn. Giá không phải là như thế! Khi những thế hệ sau vẫn cứ luôn phải soi bóng mình, vẫn phải đau đớn vì đời im vắng, vẫn thấy dường như nỗi lòng mình đang được hát ca trong nhạc Trịnh, vẫn tìm tới Trịnh Công Sơn không phải như tìm tới một quý báu còn đọng lại thì điều đấy chỉ có nghĩa là cuộc sống không có dời đổi, như lẽ ra phải thế. Trịnh Công Sơn không nói hộ ai điều gì, không gửi gắm giùm ai điều gì. Trịnh làm thức dậy trong mỗi người cái điều bao lâu rồi bị nén bẹp dí, là ý thức về phía sâu khuất cuả mình và cuộc đời, để có thể níu vào chính mình mà sống tiếp, khi miên man thầm thì rên siết một nỗi hoang mang, khi day dứt mãi nỗi phù du tuyệt kỳ của kiếp. '...Ôi cát bụi tuyệt vời...' Ai biết sỏi đá không đau?' - Lê Minh Hà

    Tớ thích đoạn này trong cuốn Gió tự thời khuất mặt
  3. tackevietnam

    tackevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật, toàn bộ playlist nghe lúc nào mới hết đây?
  4. thanhonap

    thanhonap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    4
    Một nhạc sỹ tên tuổi, một nhạc sỹ lớn của người Việt
  5. tuncheese

    tuncheese Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    2
    toàn bài hát hay thôi ủng hộ Nhạc Trịnh
  6. tamnhinviet

    tamnhinviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.Mình cũng rất thích và thường xuyên nghe nhạc Trịnh
  7. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    10
    cám ơn bạn nhiều
  8. dieubaby

    dieubaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    những bài hát của trịnh công sơn luôn thấm đượm tính nhân văn sâu sắc
  9. o0okool125

    o0okool125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sax , nhiều bài quá , nhìn vào choáng hết cả mắt
  10. tamnhinviet

    tamnhinviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình rất hay nghe nhạc trịnh.nó gợi cho mình cảm giác trải nghiệm.Là một dòng nhạc có thể đi cùng năm tháng ko như dòng nhạc thị trường

Chia sẻ trang này