1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CHỢT TÔI THẤY THIÊN THU
    LÀ MỘT ĐƯỜNG KHÔNG BẾN BỜ

    Trịnh Công Sơn
    Báo Tuổi trẻ, số ra ngày 6-2- 1994

    Những con đường trăng tròn là những con đường trăng khuyết. Vẫn là những con đường cũ en đi qua và tôi đi qua. Thế rồi, có những lúc tôi đi qua những con đường mù mịt không trăng. Những tro tàn quá khứ bỗng dậy lên một cơn lốc cuốn tôi về với những con đường ma quái ảo ảnh chập chờn.
    Cái chập chờn của một thân thể phiền não không biết mai nay mốt nọ ra sao, cứ thắc thỏm muốn gởi gắm vào cuộc đời một linh hồn phiêu lạc. Tôi phiêu lạc bao nhiêu năm rồi trên một dòng đời không bờ bến. Có khi tưởng bờ là bến. Có khi tưởng bến là bờ. Cái tạm và cái thường hằng lắm khi là một. Thế mà cứ lại là khác nhau. Cái bờ mỏng manh khoảnh khắc ra đi. Cái bến nhiều khi bền bền ở lại. Bờ mở ra những bến. Có dâu bể cho bờ. Nên định mệnh bờ thường trói buộc thân phận bến.
    Tôi là bờ em ra đi. Em là bến tôi ghé lại
    Con đò ghé qua bờ này bờ nọ, nhưng sẽ đậu lại ở một bến kia.

    Mùa xuân là bờ hay bến? than ôi, mùa xuân chỉ là bờ. Ai ai trong đời này cũng có lần ghé qua cái bến tạm mùa xuân. Cái bờ bến mùa xuân nhập nhằng những dặm trường lận đận. Thoắt nhiên bến xuân chỉ còn lại là bờ. Cái biến đi qua, rồi cái bờ ở lại. Cái bến hiu hắt của một thuở tưởng rằng thời hoàng kim bến sẽ mãi mãi không bao giờ là bờ. Thế rồi tuổi đời người người -đến đến ??" đi đi cứ mộng vờ, hoang tưởng hão huyền một thứ bờ bờ - bến bến, không biết nơi nào để neo lại một thân thể phiêu bồng.
    Có thể bến cho em và bờ cho tôi. Tôi cứ mãi đi và em ở lại. Cái thân phận thuyền quyên ấy đừng làm đau xót đời. Cuối cùng, trong cõi mông lung mờ mờ ảo ảo, em vẫn chính là cái bến hư ảo một cách vẹn toàn mà tôi có lúc mỏi mệt sẽ tìm về nương tựa.
    ??o Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than??????
    Cái bờ ru lời hiu quạnh lau lách. Cái bến ru chập chờn một đốm lửa chiều???
    Trong một giấc ngủ bồng bềnh không giờ giấc của mùa xuân, tôi thảng thối thấy bờ bến bỗng rã tan thành những cánh bèo mông lung vô định. Em tôi không bến và tôi không bờ. Em trôi đi và tôi cũng trôi đi. Em và tôi cũng là bến. Em và tôi cũng là bờ. Chúng ta tan biến vào nhau thành một khối bến bờ không còn chia lìa nữa. Trong em không còn trí nhớ về bến. Trong tôi cũng mất hết những ký ức về bờ. Bến ở đâu và bờ ở đâu?
    1-2-1994
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 12/07/2003
  2. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    QUÁN TRỌ ÂM NHẠC
    Trịnh Công Sơn
    Tạp chí thế gới âm nhạc, số 01-1998

    Ra đời rồi lên 1, lên 2, lên 3. Đứa bé lên 5 vẫn còn là đứa bé. Mừng sinh nhật lên 5 bé ăn bánh ngọt, bé uống nước Pepsi
    Quán nhạc sĩ năm nay (1997) cũng mừng sinh nhật lên 5. Nhưng 5 tuổi của bé có cái tên ?o Quán nhạc sĩ ?o này nó thuộc về một nòi giống khác bởi vì nó sẽ nuốt tươi ít nhất cũng cả chục lít rượu ****** mà vẫn tỉnh queo trong đêm sinh nhật.
    Quán nhạc sĩ ra đời trước tiên cũng như là quán trọ, nơi đồn trú của nhóm những người bạn. Đây là chỗ hò hẹn gặp gỡ nhau, ngoài anh em trong nhóm còn bằng hữu Đông, Tây, Nam, Bắc của nhóm nữa. Cái tên cúng cơm ?oQuán nhạc sĩ? nghe có vẻ thân tình nhưng lại hơi nhuốm màu làm ăn, buôn bán tựa như quán phở, quán cơm bình dân vậy. Do đó nhóm quyết định đổi tên thành câu lạc bộ Nhạc sĩ. Dù sao đây cũng là một nơi sinh hoạt nặng văn hóa văn nghệ. Thế là từ khi sinh ra đến nay đã có một lần đổi tên gọi cho tụ diểm ca hát này rồi. Cái thay đổi thứ 2 là sân khấu. Trước đây sân khấu nhỏ hơn và nằm phía tay phải từ cổng vào. Về sau vì nhu cầu lớn hơn như thỉnh thoảng có giới thiệu người mẫu thời trang không chuyên? nên cái sân khấu được dời chỗ ngay chính diện với kích thước rộng rãi hơn.
    Lo làm đẹp cho mặt này, công đầu tiên thuộc về nhạc sĩ Từ Huy. Bỏ biết bao là công sức mới thành hình được một cơ ngơi tương đối nhìn được như ngày hôm nay.
    Câu lạc bộ nghệ sĩ tuy mới trụ được vào sinh hoạt chung của thành phố năm thứ 5 nhưng những gì nó làm được thật ra cũng đáng kể và đáng khích lệ.
    Đa số ca sĩ trẻ đều lấy bệ phóng từ CLB này. Sau đó không ít người đã trở thành ngôi sao không những chỉ trong thành phố mà còn được công nhận trên cả nước.
    CLB đã giới thiệu hầu hết các nhạc sĩ tên tuổi của Việt nam từ các bậc trưởng thượng đến các bậc trung và hậu bối.
    Câu lạc bộ có một thứ chủ trương hết sức vô tư và quan niệm rằng niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui của chính mình. Từ đó cái gì vui thì làm, cái gì buồn thì thôi.
    Đời ngẫm cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi. Đứa bé lên 5 đôi khi ba mẹ đi vắng tự chơi một mình. Đó là vở kịch hàng ngày của bé. Nhưng người lớn thì không thể tự chơi một mình bởi vì nếu tình cờ bị bắt gặp anh đang chơi một mình thì anh có thể bị tình nghi là cái đầu anh đang có vấn đề. Vì lý do đó nhóm Những người bạn phải tạo ra chỗ để cùng chơi chung. Chỗ đó là CLB Nhạc sĩ.
    Hằng đêm, trừ thứ 2, tùy mưa nắng mà CLB có thể đông hoặc thưa người. Có những đêm mưa lớn, lác đác vẫn thấy có vài chục người đến ngồi dưới mái cọ, thật cảm động. Những đêm mưa như thế thường khi người nghe không thể đến được nhưng một vài anh em trong nhóm đôi lúc vẫn có mặt, cùng nhau nhấm nháp ly rượu và nhìn mưa rơi trên khoảng sân rộng vắng vẻ của CLB. Trong cái vắng lặng của nối tiếp những đoạn trường mưa lãng mạn hại người như thế, anh em có khi không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng rồi đột nhiên cất tiếng cười vang.
    Có nhiều đêm không có tên trong chương trình nhưng một vài ca sĩ cũng ghé qua CLB để gặp anh em tán dóc 5 điều 3 chuyện. CLB vô tình trở thành căn nhà chung, ở đó mọi người đều là anh em cả. Vắng nhau một vài hôm đã thắc mắc hỏi thăm. Nhờ vậy CLB còn là trạm nhắn tin và truyền tin. Ai đau ốm, đi xa, gia đình có việc gì mọi người đều biết ngay.
    Một trong những điều may mắn nhất làm thành niềm vui của CLB nhạc sĩ là cùng với những nỗ lực câu tạo chương trình, CLB đã hình thành được một quần chúng riêng cho mình. Một quần chúng không đông đảo lắm, chỉ vừa đủ nhưng rất chọn lọc và đồng bộ. Một quần chúng có trình độ,biết thưởng thức và đương nhiên là rất yêu âm nhạc. Đó không chỉ là niềm vui riêng của nhóm Những người bạn mà còn là niềm cảm hứng hàng đêm của các ca sĩ và ban nhạc. Nó cũng là niềm an ủi, nguồn động viên, để người ca sĩ không còn cảm thấy công việc hàng đêm của mình là rao bán tiếng hát nữa.
    Nhân sinh nhật lần thứ 5 của CLB nhạc sĩ chúng tôi mong các bạn đóng góp ý kiến để CLB điều chỉnh và tự hoàn thiện mình nhằm đạt đến được mục đích chủ yếu là tạo được một không khí trong lành, êm ả có khả năng làm cho người nghe chia sẻ được cái ý niệm về một cuộc tao ngộ có thật trong một cuộc sống này. Địa chỉ nhận cũng tại CLB này với tờ báo ?oThế giới âm nhạc?.
    Trong 5 năm bao nhiêu là buồn vui đã đi qua CLB này. Nó hình như cũng có cuộc đời riêng của nó. Tâm hồn của nó được làm bằng nỗi buồn vui từ tiếng hát hàng đêm của các ca sĩ chuyên chở nỗi lòng của tác giả đến với mọi người.
    Đối với nhóm những người bạn, CLB dù chỉ mới 5 năm nhưng đã để lại thật nhiều kỷ niệm trong lòng mỗi người. Riêng với Từ Huy thì CLB gần như là căn nhà thứ 2. Số thời gian có mặt ở CLB của Anh có thể nhiều hơn ở nhà riêng. Nếu vì một lý do nào đó CLB này không thể tồn tại được nữa thì kẻ ngã bệnh đầu tiên chính là người nhạc sĩ làm thơ này.
    Dù sao, cho đến giờ phút này, CLB đã trở thành một phần hồn trong sinh hoạt tình cảm và tinh thần của anh em. Có thể một vài người trong nhóm chưa nhận ra hết điều đó nhưng tôi tin chắc rằng đó là điều có thật, cuộc chơi nào cũng có máu thịt riêng của nó.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/07/2003
  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    QUÁN TRỌ ÂM NHẠC
    Trịnh Công Sơn
    Tạp chí thế gới âm nhạc, số 01-1998

    Ra đời rồi lên 1, lên 2, lên 3. Đứa bé lên 5 vẫn còn là đứa bé. Mừng sinh nhật lên 5 bé ăn bánh ngọt, bé uống nước Pepsi
    Quán nhạc sĩ năm nay (1997) cũng mừng sinh nhật lên 5. Nhưng 5 tuổi của bé có cái tên ??o Quán nhạc sĩ ??o này nó thuộc về một nòi giống khác bởi vì nó sẽ nuốt tươi ít nhất cũng cả chục lít rượu ****** mà vẫn tỉnh queo trong đêm sinh nhật.
    Quán nhạc sĩ ra đời trước tiên cũng như là quán trọ, nơi đồn trú của nhóm những người bạn. Đây là chỗ hò hẹn gặp gỡ nhau, ngoài anh em trong nhóm còn bằng hữu Đông, Tây, Nam, Bắc của nhóm nữa. Cái tên cúng cơm ??oQuán nhạc sĩ??? nghe có vẻ thân tình nhưng lại hơi nhuốm màu làm ăn, buôn bán tựa như quán phở, quán cơm bình dân vậy. Do đó nhóm quyết định đổi tên thành câu lạc bộ Nhạc sĩ. Dù sao đây cũng là một nơi sinh hoạt nặng văn hóa văn nghệ. Thế là từ khi sinh ra đến nay đã có một lần đổi tên gọi cho tụ diểm ca hát này rồi. Cái thay đổi thứ 2 là sân khấu. Trước đây sân khấu nhỏ hơn và nằm phía tay phải từ cổng vào. Về sau vì nhu cầu lớn hơn như thỉnh thoảng có giới thiệu người mẫu thời trang không chuyên??? nên cái sân khấu được dời chỗ ngay chính diện với kích thước rộng rãi hơn.
    Lo làm đẹp cho mặt này, công đầu tiên thuộc về nhạc sĩ Từ Huy. Bỏ biết bao là công sức mới thành hình được một cơ ngơi tương đối nhìn được như ngày hôm nay.
    Câu lạc bộ nghệ sĩ tuy mới trụ được vào sinh hoạt chung của thành phố năm thứ 5 nhưng những gì nó làm được thật ra cũng đáng kể và đáng khích lệ.
    Đa số ca sĩ trẻ đều lấy bệ phóng từ CLB này. Sau đó không ít người đã trở thành ngôi sao không những chỉ trong thành phố mà còn được công nhận trên cả nước.
    CLB đã giới thiệu hầu hết các nhạc sĩ tên tuổi của Việt nam từ các bậc trưởng thượng đến các bậc trung và hậu bối.
    Câu lạc bộ có một thứ chủ trương hết sức vô tư và quan niệm rằng niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui của chính mình. Từ đó cái gì vui thì làm, cái gì buồn thì thôi.
    Đời ngẫm cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi. Đứa bé lên 5 đôi khi ba mẹ đi vắng tự chơi một mình. Đó là vở kịch hàng ngày của bé. Nhưng người lớn thì không thể tự chơi một mình bởi vì nếu tình cờ bị bắt gặp anh đang chơi một mình thì anh có thể bị tình nghi là cái đầu anh đang có vấn đề. Vì lý do đó nhóm Những người bạn phải tạo ra chỗ để cùng chơi chung. Chỗ đó là CLB Nhạc sĩ.
    Hằng đêm, trừ thứ 2, tùy mưa nắng mà CLB có thể đông hoặc thưa người. Có những đêm mưa lớn, lác đác vẫn thấy có vài chục người đến ngồi dưới mái cọ, thật cảm động. Những đêm mưa như thế thường khi người nghe không thể đến được nhưng một vài anh em trong nhóm đôi lúc vẫn có mặt, cùng nhau nhấm nháp ly rượu và nhìn mưa rơi trên khoảng sân rộng vắng vẻ của CLB. Trong cái vắng lặng của nối tiếp những đoạn trường mưa lãng mạn hại người như thế, anh em có khi không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng rồi đột nhiên cất tiếng cười vang.
    Có nhiều đêm không có tên trong chương trình nhưng một vài ca sĩ cũng ghé qua CLB để gặp anh em tán dóc 5 điều 3 chuyện. CLB vô tình trở thành căn nhà chung, ở đó mọi người đều là anh em cả. Vắng nhau một vài hôm đã thắc mắc hỏi thăm. Nhờ vậy CLB còn là trạm nhắn tin và truyền tin. Ai đau ốm, đi xa, gia đình có việc gì mọi người đều biết ngay.
    Một trong những điều may mắn nhất làm thành niềm vui của CLB nhạc sĩ là cùng với những nỗ lực câu tạo chương trình, CLB đã hình thành được một quần chúng riêng cho mình. Một quần chúng không đông đảo lắm, chỉ vừa đủ nhưng rất chọn lọc và đồng bộ. Một quần chúng có trình độ,biết thưởng thức và đương nhiên là rất yêu âm nhạc. Đó không chỉ là niềm vui riêng của nhóm Những người bạn mà còn là niềm cảm hứng hàng đêm của các ca sĩ và ban nhạc. Nó cũng là niềm an ủi, nguồn động viên, để người ca sĩ không còn cảm thấy công việc hàng đêm của mình là rao bán tiếng hát nữa.
    Nhân sinh nhật lần thứ 5 của CLB nhạc sĩ chúng tôi mong các bạn đóng góp ý kiến để CLB điều chỉnh và tự hoàn thiện mình nhằm đạt đến được mục đích chủ yếu là tạo được một không khí trong lành, êm ả có khả năng làm cho người nghe chia sẻ được cái ý niệm về một cuộc tao ngộ có thật trong một cuộc sống này. Địa chỉ nhận cũng tại CLB này với tờ báo ??oThế giới âm nhạc???.
    Trong 5 năm bao nhiêu là buồn vui đã đi qua CLB này. Nó hình như cũng có cuộc đời riêng của nó. Tâm hồn của nó được làm bằng nỗi buồn vui từ tiếng hát hàng đêm của các ca sĩ chuyên chở nỗi lòng của tác giả đến với mọi người.
    Đối với nhóm những người bạn, CLB dù chỉ mới 5 năm nhưng đã để lại thật nhiều kỷ niệm trong lòng mỗi người. Riêng với Từ Huy thì CLB gần như là căn nhà thứ 2. Số thời gian có mặt ở CLB của Anh có thể nhiều hơn ở nhà riêng. Nếu vì một lý do nào đó CLB này không thể tồn tại được nữa thì kẻ ngã bệnh đầu tiên chính là người nhạc sĩ làm thơ này.
    Dù sao, cho đến giờ phút này, CLB đã trở thành một phần hồn trong sinh hoạt tình cảm và tinh thần của anh em. Có thể một vài người trong nhóm chưa nhận ra hết điều đó nhưng tôi tin chắc rằng đó là điều có thật, cuộc chơi nào cũng có máu thịt riêng của nó.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/07/2003
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 09/10/2002
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 09/10/2002
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Trò Chơi
    ....Khi cảm thấy trò chơi cuộc sống có điều gì đó bất ổn thì hãy tìm đến một nơi tịch mịch, khóa kín các cánh cửa lại và giả vờ thả mình vào một cơn đau mộng mị. Cơn đau có thể tùy thích nhưng không thể không đau. Đau đến mịt mù để cái chết có cơ hội đến nhìn ngắm, thử thách số phận của bạn và vào một lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng những cơn gió lành đến từ các thảo nguyên xa xôi mang theo mùi hương cốm, hương bạc hà của những loài hoa dại đánh thức bạn dậy và làm hồi sinh những mùa xuân đang ngủ quên trong các mạch máu của bạn. Đó cũng là thời gian phục sinh của các sinh vật nhỏ bé trong các đầm lầy và là thời tỉnh thức của các bậc thiện giả trên các đỉnh núi cao hay trong các hang động.
    ... Trong một tháng mà bạn phải đi thăm năm , bảy bệnh nhân cấp cứu nặng, mười cái đám tang và hai mươi cái đám cưới (trong đó có ngày trong cùng một giờ phải tham dự đến 2,3 cái) thì cái tháng quỷ quái đó không còn bày biện ra một cuộc chơi nữa mà đó là một trò địa ngục. Khi một trò chơi biến thành địa ngục thì không có lý do gì nữa để tiếp tục cuộc chơi, hãy rút lui và cao bay xa chạy.
    ...Có lẽ trong các trò chơi chung thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất. Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn trường. Nhưng nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng bạn thêm một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ. Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn trên niềm tin.
    Có những ngôi nhà nền móng không vững chắc nên sụp đổ. Những khu vườn gầy guộc vì thiếu phân bón. Đừng làm nặng thên những gì đã quá nặng bởi tâm trí ta sẽ bị nặng thêm dưới gánh nặng ấy. Hãy biết lãng quên và biết để lại đằng sau những gì không thể cùng ta đồng hành về phái trước.
    ...Có những trò chơi ta chơi suốt đời không biết chán. Ngược lại cũng không ít trò chơi chỉ tham dự một đôi lần đã không còn hứng thú.Trò chơi uống rượu, uống trà một khi đã lao vào thì khó bề rút lui. Uống trà đã trở thành đạo. Trà đạo thì hầu như ai cũng đã có lần nghe nói đến và nó là một trò chơi thanh nhàn cao cấp của những bậc thượng thừa cao niên. Trò chơi uống rượu gần gũi với đời hơn. Nó là người bạn, người tình, nó là niềm vui và cũng là nỗi buồn, nó là lời an ủi, là niềm phấn khích, nó chia sẻ rồi lại bù đắp. Tóm lại, với người biết uống rượu như một trò chơi tao nhã thì nó là tất cả. Uống rượu để thấy yêu đời, yêu người hơn và thậm chí yêu cả những lập lòe đom đóm ma trơi tình phụ.
    Nếu biết giữ đúng lời hứa với những cánh đồng lúa mạch, những cánh đồng nho, thì trò chơi uống rượu không bao giờ gây ra những đổ vỡ. Tôi đã đi qua những cánh đồng như thế, rồi bước qua những ngưỡng cửa đưa vào nơi ăn chốn ở của những thùng gỗ sồi cao chất ngất chứa đầy một chất lỏng màu hổ phách và trong mỗi giọt thơm đó đang hình thành mỗi ngày, cả trong mỗi giây phút một sự sống âm thầm, kỳ bí trong bóng tối tĩnh mịch kéo dài hàng mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm ấy rượu không ngủ mà rượu thức. Thức và hóa thân. Hóa thân thành một tấm thân mềm mại trong suốt, vàng óng thơm tho.
    Khi trò chơi uống rượu không còn mời gọi ta nữa thì ta tạm thở dài và tự nhủ đây không phải là một sự phụ rẫy. Đây chỉ là một cuộc chia tay ngắn hạn và sẽ không bao lâu những giọt rượu thơm tho lại làm đầy những chiếc ly thủy tinh trong những bữa tiệc đời thầm lặng riêng lẻ hay náo nhiệt đầm ấm cùng bạn bè.
    ...Có một ngàn lẻ một trò chơi, nhưng với tôi trò chơi tình yêu, cuộc sống và rượu là những trò chơi thiết thân và ngọan mục nhất. Những trò chơi ấy đã chọn tôi và tôi đành nhận lấy. Nhận lấy như một chọn lựa đầu tiên và cuối cùng thứ số phận không màu sắc huy hoàng cũng không u ám. Tôi chạy quanh những trò chơi đó như chạy quanh lòng trắc ẩn. Những trò chơi có khi giải thoát tôi, vực tôi dậy từ những vũng tăm tối quỷ quyệt của sự suy tàn, có khi dìm tôi xuống tận cùng sâu thẳm của trầm luân.
    Tôi không vỗ tay hoan nghênh đặc biệt một trò chơi nào cả bởi vì tôi muốn giữ được lòng chính trực và sự khoan dung. Trên lối đi đẫn vào cuộc sống tôi vẫn gặp gỡ tình yêu và rượu. Giờ đây tôi đang nói thêm một lời tạm biệt khác. Tạm biệt những ly rượu nồng nàn sớm, trưa, chiều, tối. Cuộc sống tôi đang trần trụi những trò chơi. Cuộc sống trắng. Trò chơi cuộc sống không màu sắc đã buộc tôi tìm lại chính mình, tìm lại một gương mặt mà tôi nghĩ rằng không còn như xưa nữa.
    Trịnh Công Sơn



    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 12/07/2003
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Trò Chơi
    ....Khi cảm thấy trò chơi cuộc sống có điều gì đó bất ổn thì hãy tìm đến một nơi tịch mịch, khóa kín các cánh cửa lại và giả vờ thả mình vào một cơn đau mộng mị. Cơn đau có thể tùy thích nhưng không thể không đau. Đau đến mịt mù để cái chết có cơ hội đến nhìn ngắm, thử thách số phận của bạn và vào một lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng những cơn gió lành đến từ các thảo nguyên xa xôi mang theo mùi hương cốm, hương bạc hà của những loài hoa dại đánh thức bạn dậy và làm hồi sinh những mùa xuân đang ngủ quên trong các mạch máu của bạn. Đó cũng là thời gian phục sinh của các sinh vật nhỏ bé trong các đầm lầy và là thời tỉnh thức của các bậc thiện giả trên các đỉnh núi cao hay trong các hang động.
    ... Trong một tháng mà bạn phải đi thăm năm , bảy bệnh nhân cấp cứu nặng, mười cái đám tang và hai mươi cái đám cưới (trong đó có ngày trong cùng một giờ phải tham dự đến 2,3 cái) thì cái tháng quỷ quái đó không còn bày biện ra một cuộc chơi nữa mà đó là một trò địa ngục. Khi một trò chơi biến thành địa ngục thì không có lý do gì nữa để tiếp tục cuộc chơi, hãy rút lui và cao bay xa chạy.
    ...Có lẽ trong các trò chơi chung thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất. Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn trường. Nhưng nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng bạn thêm một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ. Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn trên niềm tin.
    Có những ngôi nhà nền móng không vững chắc nên sụp đổ. Những khu vườn gầy guộc vì thiếu phân bón. Đừng làm nặng thên những gì đã quá nặng bởi tâm trí ta sẽ bị nặng thêm dưới gánh nặng ấy. Hãy biết lãng quên và biết để lại đằng sau những gì không thể cùng ta đồng hành về phái trước.
    ...Có những trò chơi ta chơi suốt đời không biết chán. Ngược lại cũng không ít trò chơi chỉ tham dự một đôi lần đã không còn hứng thú.Trò chơi uống rượu, uống trà một khi đã lao vào thì khó bề rút lui. Uống trà đã trở thành đạo. Trà đạo thì hầu như ai cũng đã có lần nghe nói đến và nó là một trò chơi thanh nhàn cao cấp của những bậc thượng thừa cao niên. Trò chơi uống rượu gần gũi với đời hơn. Nó là người bạn, người tình, nó là niềm vui và cũng là nỗi buồn, nó là lời an ủi, là niềm phấn khích, nó chia sẻ rồi lại bù đắp. Tóm lại, với người biết uống rượu như một trò chơi tao nhã thì nó là tất cả. Uống rượu để thấy yêu đời, yêu người hơn và thậm chí yêu cả những lập lòe đom đóm ma trơi tình phụ.
    Nếu biết giữ đúng lời hứa với những cánh đồng lúa mạch, những cánh đồng nho, thì trò chơi uống rượu không bao giờ gây ra những đổ vỡ. Tôi đã đi qua những cánh đồng như thế, rồi bước qua những ngưỡng cửa đưa vào nơi ăn chốn ở của những thùng gỗ sồi cao chất ngất chứa đầy một chất lỏng màu hổ phách và trong mỗi giọt thơm đó đang hình thành mỗi ngày, cả trong mỗi giây phút một sự sống âm thầm, kỳ bí trong bóng tối tĩnh mịch kéo dài hàng mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm ấy rượu không ngủ mà rượu thức. Thức và hóa thân. Hóa thân thành một tấm thân mềm mại trong suốt, vàng óng thơm tho.
    Khi trò chơi uống rượu không còn mời gọi ta nữa thì ta tạm thở dài và tự nhủ đây không phải là một sự phụ rẫy. Đây chỉ là một cuộc chia tay ngắn hạn và sẽ không bao lâu những giọt rượu thơm tho lại làm đầy những chiếc ly thủy tinh trong những bữa tiệc đời thầm lặng riêng lẻ hay náo nhiệt đầm ấm cùng bạn bè.
    ...Có một ngàn lẻ một trò chơi, nhưng với tôi trò chơi tình yêu, cuộc sống và rượu là những trò chơi thiết thân và ngọan mục nhất. Những trò chơi ấy đã chọn tôi và tôi đành nhận lấy. Nhận lấy như một chọn lựa đầu tiên và cuối cùng thứ số phận không màu sắc huy hoàng cũng không u ám. Tôi chạy quanh những trò chơi đó như chạy quanh lòng trắc ẩn. Những trò chơi có khi giải thoát tôi, vực tôi dậy từ những vũng tăm tối quỷ quyệt của sự suy tàn, có khi dìm tôi xuống tận cùng sâu thẳm của trầm luân.
    Tôi không vỗ tay hoan nghênh đặc biệt một trò chơi nào cả bởi vì tôi muốn giữ được lòng chính trực và sự khoan dung. Trên lối đi đẫn vào cuộc sống tôi vẫn gặp gỡ tình yêu và rượu. Giờ đây tôi đang nói thêm một lời tạm biệt khác. Tạm biệt những ly rượu nồng nàn sớm, trưa, chiều, tối. Cuộc sống tôi đang trần trụi những trò chơi. Cuộc sống trắng. Trò chơi cuộc sống không màu sắc đã buộc tôi tìm lại chính mình, tìm lại một gương mặt mà tôi nghĩ rằng không còn như xưa nữa.
    Trịnh Công Sơn



    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 12/07/2003
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    VĂN CAO: Cuộc ra đi mãi mãi âm vang
    Trịnh Công Sơn

    Le dernier des Mohicans . Có lẽ là thế . Ở bầu trời Hà Nội, anh Văn Cao là một mohican cuối cùng đã ra đi . Còn lại những ai nữa với một tấm lòng bao la yêu đời như thế . Có nhiều người nghĩ và hiểu nhầm anh Văn không biết vui cười . Theo tôi, anh Văn Cao rất biết cười và đùa cợt . Tôi đã từng là đối tượng để anh vui cười. Và từ đó chúng tôi đã thành hình một cuộc chơi đầy thú vị . Cuộc chơi riêng lẻ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vì sao. Sống là vui và yêu đời nhưng luôn luôn vẫn có cách yêu đời thế này thế nọ . Tôi thường nói với anh Văn, ta cứ theo cách mình mà yêu đời và yêu người .
    Khi nhà đại danh họa Salvador Dali mất, tình cờ tôi đọc trên báo Paris Match với tựa đề lớn: Người họa sĩ siêu thực vĩ đại cuối cùng của thế kỷ đã ra đi . Ra đi có nghĩa là không còn ở lại với đời nữa . Và ra đi đồng thời cũng hàm ý một cuộc trở về . Trở về với quê nhà, với cố quận . Nói và nghĩ thế để sự mất mát không còn là một nỗi đau thương . Anh Văn Cao ra đi nhẹ nhàng như gió thoảng . Không nợ nần chi với cuộc đời và để lại cho đời nhiều giá trị .
    Anh Văn Cao là nhạc sĩ hay thi sĩ hay là họa sĩ tôi không còn nhớ . Chỉ nhớ một điều duy nhất anh là một con người . Tôi đến với anh Văn Cao bằng một thứ chiều dài có thể đo lường được . Không dài lắm và cũng không ngắn lắm . Vừa đủ để hai người có thể uống cùng nhau những ly rượu của một cuộc đời riêng chung . Ở đó có niềm vui và đồng thời cũng có nỗi buồn . Cõi lòng anh tôi chưa đào hết và cõi riêng tôi anh cũng chỉ biết một phần . Cần gì phải hiểu hết nhau mới trở thành tri kỷ . Tri kỷ đôi lúc chỉ vì một cái nhìn, một tiếng nói . Con mắt trẻ thơ trong anh và trong tôi đã từng thấy xuyên suốt những hài nhi đáng yêu và những mệnh phụ kiều diễm đáng ghét .
    Anh Văn ơi, có thể nào cuộc đời của một con người chỉ có từng ấy thôi . Tôi tin rằng những va chạm ly cốc giữa anh và tôi vẫn còn âm vang mãi trong cuộc sống này . Tiếng long cong của thủy tinh còn rớt lại mà anh thì đã ra đi .
    Anh đã không giữ nổi lời hứa: Chúng tôi sẽ sống đến thế kỷ thứ 21 . Thế kỷ ấy đang ở trước mặt chúng ta và đang dần dần đến . Quá buồn và quá nuối tiếc vì một thế kỷ đầy hứa hẹn như thế mà anh không có mặt.
    Trịnh Công Sơn
    Ðêm 10/7/95 ?" Sàigòn mưa .
    (trích Báo Kiến Thức Ngày Nay)
    * NS Văn Cao sinh ngày: 15-11-1923, tại Bến Bính, Hải Phòng. Mất ngày: 10-07-1995
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 12/07/2003
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    VĂN CAO: Cuộc ra đi mãi mãi âm vang
    Trịnh Công Sơn

    Le dernier des Mohicans . Có lẽ là thế . Ở bầu trời Hà Nội, anh Văn Cao là một mohican cuối cùng đã ra đi . Còn lại những ai nữa với một tấm lòng bao la yêu đời như thế . Có nhiều người nghĩ và hiểu nhầm anh Văn không biết vui cười . Theo tôi, anh Văn Cao rất biết cười và đùa cợt . Tôi đã từng là đối tượng để anh vui cười. Và từ đó chúng tôi đã thành hình một cuộc chơi đầy thú vị . Cuộc chơi riêng lẻ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vì sao. Sống là vui và yêu đời nhưng luôn luôn vẫn có cách yêu đời thế này thế nọ . Tôi thường nói với anh Văn, ta cứ theo cách mình mà yêu đời và yêu người .
    Khi nhà đại danh họa Salvador Dali mất, tình cờ tôi đọc trên báo Paris Match với tựa đề lớn: Người họa sĩ siêu thực vĩ đại cuối cùng của thế kỷ đã ra đi . Ra đi có nghĩa là không còn ở lại với đời nữa . Và ra đi đồng thời cũng hàm ý một cuộc trở về . Trở về với quê nhà, với cố quận . Nói và nghĩ thế để sự mất mát không còn là một nỗi đau thương . Anh Văn Cao ra đi nhẹ nhàng như gió thoảng . Không nợ nần chi với cuộc đời và để lại cho đời nhiều giá trị .
    Anh Văn Cao là nhạc sĩ hay thi sĩ hay là họa sĩ tôi không còn nhớ . Chỉ nhớ một điều duy nhất anh là một con người . Tôi đến với anh Văn Cao bằng một thứ chiều dài có thể đo lường được . Không dài lắm và cũng không ngắn lắm . Vừa đủ để hai người có thể uống cùng nhau những ly rượu của một cuộc đời riêng chung . Ở đó có niềm vui và đồng thời cũng có nỗi buồn . Cõi lòng anh tôi chưa đào hết và cõi riêng tôi anh cũng chỉ biết một phần . Cần gì phải hiểu hết nhau mới trở thành tri kỷ . Tri kỷ đôi lúc chỉ vì một cái nhìn, một tiếng nói . Con mắt trẻ thơ trong anh và trong tôi đã từng thấy xuyên suốt những hài nhi đáng yêu và những mệnh phụ kiều diễm đáng ghét .
    Anh Văn ơi, có thể nào cuộc đời của một con người chỉ có từng ấy thôi . Tôi tin rằng những va chạm ly cốc giữa anh và tôi vẫn còn âm vang mãi trong cuộc sống này . Tiếng long cong của thủy tinh còn rớt lại mà anh thì đã ra đi .
    Anh đã không giữ nổi lời hứa: Chúng tôi sẽ sống đến thế kỷ thứ 21 . Thế kỷ ấy đang ở trước mặt chúng ta và đang dần dần đến . Quá buồn và quá nuối tiếc vì một thế kỷ đầy hứa hẹn như thế mà anh không có mặt.
    Trịnh Công Sơn
    Ðêm 10/7/95 ??" Sàigòn mưa .
    (trích Báo Kiến Thức Ngày Nay)
    * NS Văn Cao sinh ngày: 15-11-1923, tại Bến Bính, Hải Phòng. Mất ngày: 10-07-1995
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 12/07/2003
  10. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mái nhà
    Hình như chữ "quê nhà" phải được hiểu là ở quê hương đó có một mái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên dù lưu lạc ở nơi đất khách quê người thường vẫn có một nỗi hoài hương. Muốn về để được đặt bàn chân lên thềm, để ngắm nhìn lại những kỷ niệm đã trở thành linh hồn của mỗi nơi nằm, ngồi, đi, đứng.
    Căn nhà có thể nhỏ, lớn, rộng, hẹp nhưng những kích thước ấy phải mang đầy đủ linh hồn của mỗi đời người mới khiến mình tìm được đầy đủ sự yên lành khi trở về.
    Mỗi căn nhà, khi có điều kiện, thường phải là một phản ánh gần như trung thực tâm hồn của con người cư ngụ trong nó.
    Có người khách lạ đến nhà chỉ cần nhìn kiến trúc và cách bày biện, sắp xếp trong nhà - architecture et décor intérieur, có thể biết ngay chủ nhân của nó là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội.
    Trong những ngày bão giông, nắng cháy, mưa dầm, không thể nào không thấy gợn lên trong lòng một nỗi biết ơn thầm kín dành cho người đã nghĩ ra một nơi cư trú cho con người.
    Không có bất cứ một sinh vật nào trên mặt đất này mà không có một nơi chốn cư ngụ riêng. Từ loài có cánh cho đến loài đi trên mặt đất rồi loài bơi lội dưới biển sông.
    Con người vì một sự thông minh thiên phú đã biết biến nơi cõi tạm này thành một chốn cư trú đầy huyễn hoặc. Nhà cửa, đền đài trên mặt đất cứ theo thời gian mà lung linh, biến hóa, thay hình đổi dạng theo sự sáng tạo của con người.
    Mái nhà là một tiếng có một âm vang tình cảm sâu kín trong lòng mỗi con người. Chỉ có ở đó mình mới tìm thấy được mình đầy đủ nhất. Ðó là cái nôi thứ hai ru mỗi đời người khi lớn lên. Vì vậy mỗi người phải cố gắng đừng bao giờ để dưới mái nhà ấy có một địa ngục. Vẫn có những kẻ đã rời bỏ mái nhà đi không một chút tiếc thương nhưng kể từ đó trong tâm hồn người ấy sẽ không bao giờ còn sự bình an nữa.
    Rứt bỏ mái nhà để ra đi cũng như phụ rẫy một tình yêu. Mái nhà ở lại hoàn toàn vô tội. Mái nhà vẫn chờ cửa để đón người trở về nhưng người ra đi thì không bao giờ kéo được mái nhà về với mình nữa.
    Có được một mái nhà riêng trong lúc sống là một hạnh phúc. Nhất là mái nhà ấy là hình ảnh của chính mình.
    Trong những ngày cuối năm này tôi cùng mấy người em suốt ngày đứng trông coi những người thợ xây mộ cho mẹ tôi. Mộ cũng là một thứ kiến trúc dùng làm nơi cư ngụ cho một người không còn sống.
    Thường ở các nghĩa trang, mộ được xây theo một kiểu mẫu đồng dạng. Ðó là một loại nhà tập thể cho những người đã khuất. Nhìn vào thấy buồn, ngậm ngùi và sự vô nghĩa của cái chết càng vô nghĩa hơn.
    Có một kiến trúc sư tôi không còn nhớ tên, cũng vì sự buồn bã trên, đã tự mình biến tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang mà anh có người thân đã mất thành những tảng màu đá ghép - mosaique. Và từ đó nghĩa trang trở thành một vườn chơi cho trẻ em. Người sống và người chết đã có một sự giao lưu mới và cuộc đời bỗng nhân ái hơn.
    Tôi mong là mẹ tôi cũng vậy. Nhờ những người bạn kiến trúc giúp thể hiện trên bản vẽ những ý nghĩ của tôi và cũng là tâm hồn của chính mẹ tôi, chúng tôi đã có được một giường nằm cho mẹ thật nhàn nhã, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ðó không phải là một ngôi mộ mà chỉ là nơi yên nghỉ của một con người. ở đó không có dấu vết u ám của cái chết mà chỉ là lời từ biệt của một con người đã có lời hứa với riêng tôi sẽ còn gặp nhau ở năm 2000.
    Kiến trúc không chỉ là cái đẹp mà phải mang trong nó lòng nhân ái nữa. Nghĩa là một cái đẹp có tâm hồn.
    Trịnh Công Sơn
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 12/07/2003

Chia sẻ trang này