1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mái nhà
    Hình như chữ "quê nhà" phải được hiểu là ở quê hương đó có một mái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên dù lưu lạc ở nơi đất khách quê người thường vẫn có một nỗi hoài hương. Muốn về để được đặt bàn chân lên thềm, để ngắm nhìn lại những kỷ niệm đã trở thành linh hồn của mỗi nơi nằm, ngồi, đi, đứng.
    Căn nhà có thể nhỏ, lớn, rộng, hẹp nhưng những kích thước ấy phải mang đầy đủ linh hồn của mỗi đời người mới khiến mình tìm được đầy đủ sự yên lành khi trở về.
    Mỗi căn nhà, khi có điều kiện, thường phải là một phản ánh gần như trung thực tâm hồn của con người cư ngụ trong nó.
    Có người khách lạ đến nhà chỉ cần nhìn kiến trúc và cách bày biện, sắp xếp trong nhà - architecture et décor intérieur, có thể biết ngay chủ nhân của nó là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội.
    Trong những ngày bão giông, nắng cháy, mưa dầm, không thể nào không thấy gợn lên trong lòng một nỗi biết ơn thầm kín dành cho người đã nghĩ ra một nơi cư trú cho con người.
    Không có bất cứ một sinh vật nào trên mặt đất này mà không có một nơi chốn cư ngụ riêng. Từ loài có cánh cho đến loài đi trên mặt đất rồi loài bơi lội dưới biển sông.
    Con người vì một sự thông minh thiên phú đã biết biến nơi cõi tạm này thành một chốn cư trú đầy huyễn hoặc. Nhà cửa, đền đài trên mặt đất cứ theo thời gian mà lung linh, biến hóa, thay hình đổi dạng theo sự sáng tạo của con người.
    Mái nhà là một tiếng có một âm vang tình cảm sâu kín trong lòng mỗi con người. Chỉ có ở đó mình mới tìm thấy được mình đầy đủ nhất. Ðó là cái nôi thứ hai ru mỗi đời người khi lớn lên. Vì vậy mỗi người phải cố gắng đừng bao giờ để dưới mái nhà ấy có một địa ngục. Vẫn có những kẻ đã rời bỏ mái nhà đi không một chút tiếc thương nhưng kể từ đó trong tâm hồn người ấy sẽ không bao giờ còn sự bình an nữa.
    Rứt bỏ mái nhà để ra đi cũng như phụ rẫy một tình yêu. Mái nhà ở lại hoàn toàn vô tội. Mái nhà vẫn chờ cửa để đón người trở về nhưng người ra đi thì không bao giờ kéo được mái nhà về với mình nữa.
    Có được một mái nhà riêng trong lúc sống là một hạnh phúc. Nhất là mái nhà ấy là hình ảnh của chính mình.
    Trong những ngày cuối năm này tôi cùng mấy người em suốt ngày đứng trông coi những người thợ xây mộ cho mẹ tôi. Mộ cũng là một thứ kiến trúc dùng làm nơi cư ngụ cho một người không còn sống.
    Thường ở các nghĩa trang, mộ được xây theo một kiểu mẫu đồng dạng. Ðó là một loại nhà tập thể cho những người đã khuất. Nhìn vào thấy buồn, ngậm ngùi và sự vô nghĩa của cái chết càng vô nghĩa hơn.
    Có một kiến trúc sư tôi không còn nhớ tên, cũng vì sự buồn bã trên, đã tự mình biến tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang mà anh có người thân đã mất thành những tảng màu đá ghép - mosaique. Và từ đó nghĩa trang trở thành một vườn chơi cho trẻ em. Người sống và người chết đã có một sự giao lưu mới và cuộc đời bỗng nhân ái hơn.
    Tôi mong là mẹ tôi cũng vậy. Nhờ những người bạn kiến trúc giúp thể hiện trên bản vẽ những ý nghĩ của tôi và cũng là tâm hồn của chính mẹ tôi, chúng tôi đã có được một giường nằm cho mẹ thật nhàn nhã, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ðó không phải là một ngôi mộ mà chỉ là nơi yên nghỉ của một con người. ở đó không có dấu vết u ám của cái chết mà chỉ là lời từ biệt của một con người đã có lời hứa với riêng tôi sẽ còn gặp nhau ở năm 2000.
    Kiến trúc không chỉ là cái đẹp mà phải mang trong nó lòng nhân ái nữa. Nghĩa là một cái đẹp có tâm hồn.
    Trịnh Công Sơn
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 12/07/2003
  2. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi không dược biết nhiều bài viết của Trịnh nhưng tôi rất thích những câu nói về đười của người
    T.C.S
    khi bạn muốn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về một cuộc tình của mình . hãy hát đi đừng e ngại . dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt cua ban rồi
    tôi luôn nhớ thương tuổi trẻ , tuổi của tình yêu nồng nàn, khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngọt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất
    T.C.S
  3. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi không dược biết nhiều bài viết của Trịnh nhưng tôi rất thích những câu nói về đười của người
    T.C.S
    khi bạn muốn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về một cuộc tình của mình . hãy hát đi đừng e ngại . dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt cua ban rồi
    tôi luôn nhớ thương tuổi trẻ , tuổi của tình yêu nồng nàn, khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngọt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất
    T.C.S
  4. hayashi

    hayashi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Trịnh Công Sơn:
    Một cõi riêng thuần khiết cùng cuộc đời

    Trích lược từ Sài Gòn Giải Phóng, Số Chủ Nhật 11/5
    Từ hơn 30 năm nay, tên anh đã trở thành âm vang trong trái tim của nhiều người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tên gọi bao hàm ý nghĩa của một sự tìm kiếm không nguôi của một con người đầy khát vọng, khát khao vươn tới sự toàn vẹn...
    * Anh hãy nói một chút về anh, về những năm tháng khuấy động tâm hồn của cả thế hệ trẻ Sài Gòn...
    - Ðó là cả một cuộc hành trình dài, từ lúc tôi còn là một cậu sinh viên 19 tuổi, lãng mạn và tràn ngập nỗi niềm yêu thương xúc động khi nghe ca sĩ Thanh Thúy hát bài "Giọt mưa thu". Lúc ấy cô mới 16 tuổi, đi hát để nuôi mẹ, mẹ cô bị bệnh lao nặng, nên đêm nào hát bài đó cô cũng khóc. Bài "Ướt Mi" được coi là bài hát đầu tiên của tôi, về giọt nước mắt rất thuần khiết của người con gái. Và sau đó là những năm dài phiêu lãng. Khi học xong tú tài, tôi thi vào trường sư phạm vì chỉ có trường này mới được hoãn quân dịch. Tôi đã phải nhịn đói hai lần trong năm liền để hạ số cân xuống dưới 30kg, nhưng sau đó vẫn không thoát được, vì không thể nhịn mãi. Từ năm 63 đến năm 75, suốt 12 năm tôi đã sống lang thang phiêu bạt trong sự săn đuổi, bắt bớ của chính quyền Sài Gòn. Trong tâm trạng bế tắc và u uẩn, những bài ca phản chiến ra đời lúc ấy như một sự phản kháng đối với chiến tranh...
    * Anh cương quyết không cầm súng cho chế độ Sài Gòn vì ảnh hưởng từ người cha đã khuất...?
    - Tôi nhớ mãi hình dáng cha tôi, một con người sống thiết tha với lý tưởng yêu nước của mình. Từ bé tôi đã phải chuyển trường đến 16 lần để cùng gia đình lênh đênh theo ông khắp nơi. Rồi ông bị bắt, nhiều lần, và cả tuổi thơ của tôi dường như ngập chìm trong nỗi sợ hãi tiếng xe Jeep rít lên trong đêm. Cha tôi đã ở trong tù còn nhiều hơn ở nhà, và kỷ niệm không thể nào phai nhạt trong tôi, đó là những đêm tôi được phép vào thăm và ở lại với cha trong nhà lao Thừa Phủ Huế. Hình ảnh cha tôi đã lớn dần lên trong tôi bằng sự thương yêu, kính trọng. Ông đã hy sinh sau hiệp định Giơneve và đó cũng là lý do thiêng liêng nhất không cho phép tôi cầm súng cho quân đội Sài Gòn...
    * Những năm 70 người ta đã tìm thấy ở anh một chất giọng mới...
    - Bắt đầu từ những năm 70, tôi bị cuốn hút vào phong trào tranh đấu của sinh viên-học sinh, đó là những tháng ngày tôi sống hết mình và say sưa nhất, tôi viết trong niềm phấn khích mãnh liệt của những đêm không ngủ và chứa chan niềm hy vọng. "Ta đã thấy mặt trời" được hát tại giảng đường Ðại học Huế, hát trong những ngày đấu tranh sôi bỏng nhất. Bạn bè tôi lúc ấy tôi biết rất rõ chí hướng của họ, và kính phục họ, như chị Cao Thị Quế Hương, chị là người thúc đẩy tôi viết mạnh mẽ nhất...
    *Anh viết như thơ và lãng đãng sương khói...
    Tôi thực sự không thể viết lời cho những bài tình khúc khác hơn. Bởi một lẽ đơn giản là tôi chỉ có những mối tình lãng đãng, khói sương, hoàn toàn không có gì cụ thể. Ngày xưa, dường như cả thế hệ tôi là như vậy, yêu một mái tóc, một dáng hình, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, thấy em qua khung cửa sổ là cả ngày thấy vui. Có khi đạp xe sau lưng em mà em không biết mình là ai, vẫn thấy vui như thường. "Diễm xưa" cũng là một loại tình yêu như vậy.
    * Có phải chỉ những thất vọng, đổ vỡ trong tình yêu mới gây cảm hứng trong nguời nghệ sĩ?
    - Ừ, kỳ lạ vậy, khi đang yêu nhau, nghĩa là đang mải yêu, đang đắm say với hạnh phúc, chỉ đến khi mất mát, còn lại một mình, anh mới tự đối diện với mình và nhận ra nhiều điều mà trước nay anh không thể nhìn thấy. Cũng không phải là gặm nhấm nỗi đau, mà là nhận diện nỗi đau...
    * Từ "Nối vòng tay lớn" đến "Em ở nông trường em ra biên giới" đến "Huyền thoại Mẹ"... đã có điều gì thay đổi trong tâm thức anh?
    - Không có gì cách biệt nhau cả. Cái riêng và chung trong trái tim ngưòi nghệ sĩ vẫn đến được cùng nhau bằng sự rung động thực sự, trong nỗi cảm xúc thực sự. Tôi viết : "Em ở nông trường em ra biên giới" từ niềm xúc cảm của chuyến đi thực tế xuống nông trường Lê Minh Xuân của đoàn nhạc sĩ thành phố. Chúng tôi đã cùng thức và hát bên nhau quanh ngọn lửa trại cùng các cô gái thanh niên xung phong. Sau đó một năm, tôi được tin cả hai mươi cô gái đêm ấy đều hy sinh ở chiến trường biên giới. Tôi lặng cả người, và cảm thấy đó là nỗi bức xúc không thể yên... Cũng như với "Huyền thoại mẹ", nhân chuyến ra Quảng Bình thăm bảo tàng cách mạng, nhìn tấm ảnh mẹ Suốt chèo thuyền, tóc xõa bay tung trên bầu trời, và có dịp về thăm các bà mẹ nuôi dấu cách mạng ngày xưa, nghe mẹ kể chuyện, tôi có thể hình dung hết với những tứ nhạc bay cùng mái tóc và cuộc đời gieo neo của mẹ. Tôi cũng có một bà mẹ mà tôi yêu quý nhất. Và "Huyền thoại mẹ" là sự cộng hưởng của nhiều mảng đời của mẹ, để tạc thành hình ảnh thiêng liêng của bà mẹ Việt Nam nói chung.
    *Anh có điều gì để nói cùng cuộc đời, cùng mọi người...?
    - Tôi yêu đời và yêu tất cả mọi người. Tôi không có ý đối kháng tấm lòng và ngọn gió, gió không phải hư vô, mà gió là sự quên đi. Nghĩa là đã làm điều tốt thì phải biết quên việc mình làm. Ðó là điều kiện tự nhiên như là ngọn gió, như là khí trời vậy... Tôi muốn sống cùng cuộc đời, cùng mọi người bằng tất cả tấm lòng tôi có...
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 12/07/2003
  5. hayashi

    hayashi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Trịnh Công Sơn:
    Một cõi riêng thuần khiết cùng cuộc đời

    Trích lược từ Sài Gòn Giải Phóng, Số Chủ Nhật 11/5
    Từ hơn 30 năm nay, tên anh đã trở thành âm vang trong trái tim của nhiều người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tên gọi bao hàm ý nghĩa của một sự tìm kiếm không nguôi của một con người đầy khát vọng, khát khao vươn tới sự toàn vẹn...
    * Anh hãy nói một chút về anh, về những năm tháng khuấy động tâm hồn của cả thế hệ trẻ Sài Gòn...
    - Ðó là cả một cuộc hành trình dài, từ lúc tôi còn là một cậu sinh viên 19 tuổi, lãng mạn và tràn ngập nỗi niềm yêu thương xúc động khi nghe ca sĩ Thanh Thúy hát bài "Giọt mưa thu". Lúc ấy cô mới 16 tuổi, đi hát để nuôi mẹ, mẹ cô bị bệnh lao nặng, nên đêm nào hát bài đó cô cũng khóc. Bài "Ướt Mi" được coi là bài hát đầu tiên của tôi, về giọt nước mắt rất thuần khiết của người con gái. Và sau đó là những năm dài phiêu lãng. Khi học xong tú tài, tôi thi vào trường sư phạm vì chỉ có trường này mới được hoãn quân dịch. Tôi đã phải nhịn đói hai lần trong năm liền để hạ số cân xuống dưới 30kg, nhưng sau đó vẫn không thoát được, vì không thể nhịn mãi. Từ năm 63 đến năm 75, suốt 12 năm tôi đã sống lang thang phiêu bạt trong sự săn đuổi, bắt bớ của chính quyền Sài Gòn. Trong tâm trạng bế tắc và u uẩn, những bài ca phản chiến ra đời lúc ấy như một sự phản kháng đối với chiến tranh...
    * Anh cương quyết không cầm súng cho chế độ Sài Gòn vì ảnh hưởng từ người cha đã khuất...?
    - Tôi nhớ mãi hình dáng cha tôi, một con người sống thiết tha với lý tưởng yêu nước của mình. Từ bé tôi đã phải chuyển trường đến 16 lần để cùng gia đình lênh đênh theo ông khắp nơi. Rồi ông bị bắt, nhiều lần, và cả tuổi thơ của tôi dường như ngập chìm trong nỗi sợ hãi tiếng xe Jeep rít lên trong đêm. Cha tôi đã ở trong tù còn nhiều hơn ở nhà, và kỷ niệm không thể nào phai nhạt trong tôi, đó là những đêm tôi được phép vào thăm và ở lại với cha trong nhà lao Thừa Phủ Huế. Hình ảnh cha tôi đã lớn dần lên trong tôi bằng sự thương yêu, kính trọng. Ông đã hy sinh sau hiệp định Giơneve và đó cũng là lý do thiêng liêng nhất không cho phép tôi cầm súng cho quân đội Sài Gòn...
    * Những năm 70 người ta đã tìm thấy ở anh một chất giọng mới...
    - Bắt đầu từ những năm 70, tôi bị cuốn hút vào phong trào tranh đấu của sinh viên-học sinh, đó là những tháng ngày tôi sống hết mình và say sưa nhất, tôi viết trong niềm phấn khích mãnh liệt của những đêm không ngủ và chứa chan niềm hy vọng. "Ta đã thấy mặt trời" được hát tại giảng đường Ðại học Huế, hát trong những ngày đấu tranh sôi bỏng nhất. Bạn bè tôi lúc ấy tôi biết rất rõ chí hướng của họ, và kính phục họ, như chị Cao Thị Quế Hương, chị là người thúc đẩy tôi viết mạnh mẽ nhất...
    *Anh viết như thơ và lãng đãng sương khói...
    Tôi thực sự không thể viết lời cho những bài tình khúc khác hơn. Bởi một lẽ đơn giản là tôi chỉ có những mối tình lãng đãng, khói sương, hoàn toàn không có gì cụ thể. Ngày xưa, dường như cả thế hệ tôi là như vậy, yêu một mái tóc, một dáng hình, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, thấy em qua khung cửa sổ là cả ngày thấy vui. Có khi đạp xe sau lưng em mà em không biết mình là ai, vẫn thấy vui như thường. "Diễm xưa" cũng là một loại tình yêu như vậy.
    * Có phải chỉ những thất vọng, đổ vỡ trong tình yêu mới gây cảm hứng trong nguời nghệ sĩ?
    - Ừ, kỳ lạ vậy, khi đang yêu nhau, nghĩa là đang mải yêu, đang đắm say với hạnh phúc, chỉ đến khi mất mát, còn lại một mình, anh mới tự đối diện với mình và nhận ra nhiều điều mà trước nay anh không thể nhìn thấy. Cũng không phải là gặm nhấm nỗi đau, mà là nhận diện nỗi đau...
    * Từ "Nối vòng tay lớn" đến "Em ở nông trường em ra biên giới" đến "Huyền thoại Mẹ"... đã có điều gì thay đổi trong tâm thức anh?
    - Không có gì cách biệt nhau cả. Cái riêng và chung trong trái tim ngưòi nghệ sĩ vẫn đến được cùng nhau bằng sự rung động thực sự, trong nỗi cảm xúc thực sự. Tôi viết : "Em ở nông trường em ra biên giới" từ niềm xúc cảm của chuyến đi thực tế xuống nông trường Lê Minh Xuân của đoàn nhạc sĩ thành phố. Chúng tôi đã cùng thức và hát bên nhau quanh ngọn lửa trại cùng các cô gái thanh niên xung phong. Sau đó một năm, tôi được tin cả hai mươi cô gái đêm ấy đều hy sinh ở chiến trường biên giới. Tôi lặng cả người, và cảm thấy đó là nỗi bức xúc không thể yên... Cũng như với "Huyền thoại mẹ", nhân chuyến ra Quảng Bình thăm bảo tàng cách mạng, nhìn tấm ảnh mẹ Suốt chèo thuyền, tóc xõa bay tung trên bầu trời, và có dịp về thăm các bà mẹ nuôi dấu cách mạng ngày xưa, nghe mẹ kể chuyện, tôi có thể hình dung hết với những tứ nhạc bay cùng mái tóc và cuộc đời gieo neo của mẹ. Tôi cũng có một bà mẹ mà tôi yêu quý nhất. Và "Huyền thoại mẹ" là sự cộng hưởng của nhiều mảng đời của mẹ, để tạc thành hình ảnh thiêng liêng của bà mẹ Việt Nam nói chung.
    *Anh có điều gì để nói cùng cuộc đời, cùng mọi người...?
    - Tôi yêu đời và yêu tất cả mọi người. Tôi không có ý đối kháng tấm lòng và ngọn gió, gió không phải hư vô, mà gió là sự quên đi. Nghĩa là đã làm điều tốt thì phải biết quên việc mình làm. Ðó là điều kiện tự nhiên như là ngọn gió, như là khí trời vậy... Tôi muốn sống cùng cuộc đời, cùng mọi người bằng tất cả tấm lòng tôi có...
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 12/07/2003
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đành vậy với tình yêu
    Trịnh Công Sơn

    Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không ?
    Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác.
    Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huyền đã ra đi. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều "tưởng như" ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.
    Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.
    Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.
    Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá....
    Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.
    Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất.
    Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.
    Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người.
    Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.
    Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.
    Xuân ''98
    Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
    Chìm dưới đất kia một ngưồi sống thiến thu...
    hn
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 12/07/2003
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đành vậy với tình yêu
    Trịnh Công Sơn

    Cho đến cuối thế kỷ này, khi mà những khám phá khoa học đã bóc trần mọi lớp vỏ huyễn hoặc của thế giới quanh ta thì con người vẫn tiếp tục hồn nhiên chất vấn mình và chất vấn nhau: Tình yêu là gì? Tình yêu có thật hay không ?
    Bao nhiêu thế kỷ qua đi và tình yêu cũng thay hình đổi dạng. Đắm chìm vào những cuộc vong thân ngoạn mục, tình yêu đã hoá thân và theo từng thời kỳ, mang những khuôn mặt khác.
    Tình yêu cuối thế kỷ này không còn mộng mị nữa. Những giấc mơ hão huyền đã ra đi. Con người đến với tình yêu bằng một ngôn ngữ khác. Có một thứ hình bóng của mộng du len lỏi vào giữa cái điều mà người ta gọi là tình yêu. Và cứ thế người ta lao vào cái điều "tưởng như" ấy một cách đồng bóng và đánh mất dần cái hồn phách thơ mông của những ngày đã xa xưa.
    Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về. Không thể nói nhiều về tình yêu mà không mắc lỗi lầm. Cứ để nó yên ở một vị trí nào đó và nhìn ngắm, quan sát hoặc chờ đợi. Tình yêu là bất khả tư nghì.
    Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuôc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.
    Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con ngưòi mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá....
    Tình yêu là không khoan nhượng. Cái khía cạnh ác độc của tình yêu không ai có thể đo lường được. Khi cần dập chết một cuộc tình nó sẽ không cần biết nương tay. Nó lạnh lùng thản nhiên trước cơn hấp hối của "con bệnh tình". Vì thế xin các hoàng tử, quí công nương hãy biết kềm giữ mình khi đứng bên mép bờ hiu hắt và luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một bài kinh thiền định để giữ được cõi lòng bình an, tĩnh lặng. Mọi cơn bão sẽ qua đi và trên các bờ bãi, biển đã để lại bao nhiêu là sinh vật biển cho một bữa tiệc dù muộn màng, phù du, nhưng cũng đủ để làm hồi sinh một nỗi khát sống và xoá đi những thương tích tuồng như không đáng có.
    Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất.
    Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.
    Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người.
    Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.
    Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy.
    Xuân ''98
    Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
    Chìm dưới đất kia một ngưồi sống thiến thu...
    hn
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 12/07/2003
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Những Vần Lục Bát
    (Hán Tự Hài Cú - Ngô Văn Tao
    Trịnh Công Sơn phỏng dịch)

    70.
    Thiên thu thiên thu hề
    Ðoạn trường trường đoạn vị thùy dương
    Trần hoàn vô cùng thế
    Thế gian một cõi vô cùng
    Thiên thu ta ở đoạn trường ta đau
    tcs
    71.
    Tiểu lộ lạc diệp thu
    Khứ thời nhân tại kim hà tại
    Nhàn đàm đơn nguyệt ánh
    Người xưa giờ ở nơi nào
    Ðường thu lá nhỏ ao sầu ánh trăng
    tcs
    77.
    Mai Lan chi thượng lan
    Danh ca trần địa vị thùy lư
    Thiên quy sầu nhất ngã
    Em về hát giữa trần gian
    Mai kia khuất bóng để tang là mình
    tcs
    78.
    Lạc diệp hoàng tha lộ
    Tà dương mộ chiếu tha nhân ảnh
    Cố nhân tha lữ hành
    Nắng chiều một bóng tha hương
    Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người
    tcs
    79.
    Cố nhân bất khả tầm
    Vô thường hội kiến vô thường biệt
    Vị nhân ngã tâm thương
    Vô thường gặp mất khó tìm
    Lòng ta đau xót không hình bóng ai
    tcs
    81.
    Ðảo thiên quyên tích lệ
    Vô thường thế sự cố nhân ly
    Nhất thuần tiềm thi ý
    Vô thường lệ tiễn người đi
    Ðất trời phút chốc lời ly biệt lời
    tcs
    82.
    Dạ thâm lạc an nhiên
    Chung triêu trầm tĩnh biệt khinh động
    Ðịa đàng quang xuân vũ
    Ðêm tịch lặng sớm trầm tư
    Ðất trời trong vắt mưa thưa xuân về .
    tcs
    83.
    Tà dương mãn thu sương
    Nhân một phong ba quán tịch liêu
    Song tiền sầu nhạn khứ .
    Ðời tan nát trọ quán chiều
    Nhạn đi để dấu tiêu điều trong sương
    tcs
    85.
    Ba Tiêu thi ý sư
    Thiên hoàn du vãng tử sinh hệ
    Tâm tư tuế nguyệt trường
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/07/2003
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Những Vần Lục Bát
    (Hán Tự Hài Cú - Ngô Văn Tao
    Trịnh Công Sơn phỏng dịch)

    70.
    Thiên thu thiên thu hề
    Ðoạn trường trường đoạn vị thùy dương
    Trần hoàn vô cùng thế
    Thế gian một cõi vô cùng
    Thiên thu ta ở đoạn trường ta đau
    tcs
    71.
    Tiểu lộ lạc diệp thu
    Khứ thời nhân tại kim hà tại
    Nhàn đàm đơn nguyệt ánh
    Người xưa giờ ở nơi nào
    Ðường thu lá nhỏ ao sầu ánh trăng
    tcs
    77.
    Mai Lan chi thượng lan
    Danh ca trần địa vị thùy lư
    Thiên quy sầu nhất ngã
    Em về hát giữa trần gian
    Mai kia khuất bóng để tang là mình
    tcs
    78.
    Lạc diệp hoàng tha lộ
    Tà dương mộ chiếu tha nhân ảnh
    Cố nhân tha lữ hành
    Nắng chiều một bóng tha hương
    Lá rơi nhè nhẹ người thương nhớ người
    tcs
    79.
    Cố nhân bất khả tầm
    Vô thường hội kiến vô thường biệt
    Vị nhân ngã tâm thương
    Vô thường gặp mất khó tìm
    Lòng ta đau xót không hình bóng ai
    tcs
    81.
    Ðảo thiên quyên tích lệ
    Vô thường thế sự cố nhân ly
    Nhất thuần tiềm thi ý
    Vô thường lệ tiễn người đi
    Ðất trời phút chốc lời ly biệt lời
    tcs
    82.
    Dạ thâm lạc an nhiên
    Chung triêu trầm tĩnh biệt khinh động
    Ðịa đàng quang xuân vũ
    Ðêm tịch lặng sớm trầm tư
    Ðất trời trong vắt mưa thưa xuân về .
    tcs
    83.
    Tà dương mãn thu sương
    Nhân một phong ba quán tịch liêu
    Song tiền sầu nhạn khứ .
    Ðời tan nát trọ quán chiều
    Nhạn đi để dấu tiêu điều trong sương
    tcs
    85.
    Ba Tiêu thi ý sư
    Thiên hoàn du vãng tử sinh hệ
    Tâm tư tuế nguyệt trường
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/07/2003
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    89.
    Túy miên tửu tẩm y
    Ngọa trường phủ điệp khai hoa mộng
    Thạch thượng không nhiên tiếu
    Dấn thân tinh thể chợt nghe
    Cuộc đời ở giữa đá khe lõa lồ
    tcs
    90.
    Xuân dư ! hướng nhật quỳ
    Vũ trung ngũ nguyệt khinh thân tại
    Nhật một viễn sơn không
    Tháng năm (5) ở với ngày mưa
    Hướng dương bỏ mặc trời thưa thưa chìm
    tcs
    91.
    Tiếu thời nhi vị khứ
    Mai hoa chi thượng tảo vi sương
    Vân tước hề dương ánh
    Tiếc hoài một tuổi thơ xưa
    Sương mai chim mộng nắng thưa là mình
    tcs
    92.
    Giang biên khai thạch lan
    Ðông lưu lãng đãng thủy bình khứ
    An tại Ái Quân tình
    Bên sông một đóa lan cười
    Bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên
    tcs
    93.
    Nhạc tấu dạ thâm canh
    Cương cầm giai điệu sầu nhân ảnh
    Khúc trung tình mộng viễn
    Ðêm khuya giai điệu rầu rầu
    Tình phai ý nhạc mộng đầu đã xa
    tcs
    96.
    Dương chiếu đàm không tịch
    Miên trung khinh động tiểu huê dung
    Khởi tỉnh tiền duyên kiếp
    Mặt hoa lay nhẹ giấc nồng
    Thức duyên kiếp trước ao hồng nắng qua
    tcs
    97.
    Chỉ môn bồn trúc ảnh
    Tiểu bước viên trung chi thượng minh
    Sàng không ưu biệt khách
    Sàng xưa nhớ khách đã xa
    Ngoài sân chim hót trúc sa vách bồi
    tcs
    98.
    Cô đơn chi kỳ nữ
    Tầm hoài sắc đảo hận du du
    U tình lai thế dị
    Cô đơn nhan sắc hận dài
    Trần gian ngoảnh mặt mộng đời dửng dưng
    tcs
    99.
    Nghênh Xuân, kim tiểu nữ
    Ðịnh ước lai thời duyên mộng sinh
    Xuân trung ca vũ điệu
    Sẽ múa hát giữa mùa Xuân
    Hẹn nhau mộng ấy còn hơn cõi này
    tcs
    100.
    Nhân ái bồ đề tâm
    Bất sát sinh hành giới đạo tu
    Vị thế đồng nan khổ
    Hồng nhan đi với vô thường
    Nỗi đau ta giữ đoạn trường ta hay
    tcs
    104.
    Nhật mộ biệt vân tước
    Thanh thiên ám địa bất lưu hình
    Ðơn thanh dư lạc viễn
    Chiều xa văng vẳng tiếng chim
    Trời xanh đất cũ nằm im bóng hình
    tcs
    105.
    Mai khôi cố thổ hề
    Minh thiên hằng đăng vị thời tiếu
    Tư dung hề vong lữ
    Vẫn đi vẫn nhớ vẫn quên
    Nụ hoa xứ sở mang tên lạc loài
    tcs
    106.
    Mộng trung tầm ngã ý
    Mỹ nhân quá bộ ngã lưu hình
    Bất tri thời tái ngộ
    Bao giờ gặp lại em đây
    Hồng nhan buổi ấy tàn phai bóng mình
    tcs
    107.
    Tiêu tương thùy dích lệ
    Ba đào nhạn quá ảnh vô lưu
    Tiềm nguyệt mãn không sương
    Nhạn không để lại bóng hình
    Sông như giọt lệ trăng tình nguyện tan
    tcs
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này